Chương 149: Thế Giới Thiên Võng 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hệ thống thông báo xong, tất cả xác sống đều dừng lại, trọng tài viên số 005 xuất hiện trước mặt năm người.

“Chúc mừng các vị vượt ải trước thời hạn, hiện tại có thể kiểm tra điểm số kết toán cá nhân.”

Tiêu Mộ Vũ chầm chậm thở phào một hơi, gật đầu.

“Vì phó bản lần này mĩ mãn vượt ải, tổ đội đánh giá cấp SSS, tiếp sau đây tiến hành tính toán điểm số cá nhân, điểm số phó bản lần này không thực hiện kết toán khác, tất cả đều lấy điểm số còn lại cuối cùng trong phó bản làm chuẩn.” Những lời này vừa cất lên, mấy người Trần Khải Kiệt không nhịn được nhíu mày.

“Điểm số lần này còn không đủ để mua giấy thông hành, nếu như thế chúng tôi đơn thuần là làm không công à, tiền lương chỉ đủ phí đi lại.” Cảm giác khó chịu trong lòng Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa, hỏi thẳng số 005.

Số 005 nhàn nhạt cười lên, “Đây là quy định của phó bản, chúng tôi không có quyền hành can dự, nếu các vị cảm thấy không đủ điểm số, có thể lựa chọn quay lại tiếp tục giành điểm.”

Thẩm Thanh Thu nhịn một hơi, “Cô cảm thấy tôi dám sao?”

Tiêu Mộ Vũ kéo lấy Thẩm Thanh Thu, tiếp tục nhìn số 005: “Là cài đặt trò chơi, cường độ giành điểm trong phó bản số 005 đã là một nhiệm vụ tương đối khó, bạt mạng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có điểm thừa, dường như rất không hợp lí.”

“Ha, hệ thống cài đặt như thế đương nhiên là có lí của nó, nhưng không có điểm, cài đặt hệ thống cũng sẽ có tiền thưởng vượt ải.” Số 005 ung dung từ tốn nói.

“Không có điểm cũng không sao, có tiền cũng không tệ.” Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói mấy câu, sau đó nhìn Thẩm Thanh Thu, trong ánh mắt như có suy nghĩ.

Thẩm Thanh Thu mím môi cười lên, cũng không kiêng dè gác đầu lên vai Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ liếc sang bên cạnh, ngón tay không chút nể nang chọc lên đầu Thẩm Thanh Thu, đẩy đầu cô ấy ra, “Đứng vững, em vẫn chưa hết giận.”

Thẩm Thanh Thu không cam tâm tình nguyện đứng vững, ánh mắt liếc sang Tiêu Mộ Vũ, hai người đàng hoàng gây mất trật tự ở nơi này, không thèm để ý tới kết toán cá nhân mà số 005 nhắc tới.

Số 005 chỉ nhìn hai người một cái, rồi giống như người máy luôn làm theo khuôn phép không biết tức giận, tiếp tục nói: “Tiếp sau đây sẽ công bố đánh giá cho điểm cá nhân:

Tiêu Mộ Vũ, đánh giá cấp SSS, tiền vàng 39999.

Thẩm Thanh Thu, đánh giá cấp SSS, tiền vàng 49999.

Tả Điềm Điềm, đánh giá cấp S, tiền vàng 19998.

Trần khải Kiệt, đánh giá cấp S, tiền vàng 9998.

Tô Cẩn, đánh giá cấp S, tiền vàng 9998.”

“Thế mà có cả đánh giá cấp SSS!” Tả Điềm Điềm sửng sốt nói, chỉ là sau khi sửng sốt lại vô cùng ghét bỏ, “Hệ thống này sao lại bủn xỉn vậy chứ, đây cũng đâu phải cửa hàng thúc đẩy kinh doanh, đưa ra số liệu này làm gì chứ, sao không làm tròn chứ.”

“Tuy không có điểm số, nhưng phần thưởng tiền vàng này cũng rất nhiều.” Trần Khải Kiệt vô cùng hưng phấn, “Đặc biệt là đội phó, 50000 tiền vàng.”

“Ừm, đủ để tôi vung tay một thời gian, lần này bít tết, mì Ý, rượu vang có thể bố trí được rồi.” Thẩm Thanh Thu cười lên, nháy mắt với Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ hung dữ nhìn cô ấy, “Đây có lẽ là thấy người nào đó tìm cái chết tương đối nhiều, nể tình giết xác sống tới điên cuồng, nên được thưởng nhiều hơn 10 nghìn.

Tiêu Mộ Vũ không nặng không nhẹ cất lời, cũng không nhìn Thẩm Thanh Thu, nhưng câu nói này lại khiến Thẩm Thanh Thu thu lại nụ cười, ngoan ngoãn ngậm miệng không gây rối nữa.

“Đã hoàn tất kết toán tiền vàng, hai tấm thẻ này, các vị có thể giữ lại.” Nói xong số 005 hất tay, thế là hai tấm thẻ rơi vào tay Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, ghét bỏ lấy danh hiệu “Con gián đánh không chết” ra nhìn một cái, “Thứ này có tác dụng gì?”

Đương nhiên cô ấy biết danh hiệu sẽ phát huy tác dụng vào những thời khắc quan trọng, nhưng cái tên này, Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn thôi cũng thấy không thoải mái, cứ cảm thấy danh hiệu này không hề tốt đẹp.

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy, không quan tâm cười lên, “Con gián đánh không chết là chuyện tốt.”

Sau đó cô lại nhìn tấm thẻ đạo cụ còn lại trong tay, “Sách ảnh xác ống.”

Sách ảnh xác sống:

Độ hiếm: Cấp S hoặc D, thẻ không chỉ định riêng cho phó bản, có xác suất rơi cực thấp trong phó bản xác sống.

“Cái quỷ gì đây? S hoặc D là có ý gì, lẽ nào độ hiếm còn có thể thay đổi à?” Sắc mặt Tô Cẩn đã biến đổi, trong lòng vô cùng lo lắng, đội trưởng Tiêu gặp phải những chuyện gì thế. “Đội trưởng Tiêu, mau, mau xem tiếp đi.”

Cả nhóm quây lại nhanh chóng lướt xuống dưới, bên dưới vẫn còn một mục mô tả.

Mô tả vật phẩm: Sách ảnh xác sống, ghi chép lại tất cả loại hình xác sống mà người nắm giữ thẻ từng gặp, thu thập đủ bảy loại xác sống có thể triệu hồi “Vua xác sống giả - Tiêu Mộ Vũ”. Tốc độ, lực tấn công tăng thêm 30%.

“Đây là gì ý? Thu thập đủ bảy loại xác sống mới có thể triệu hồi ‘Vua xác sống giả’, phải thu thập bằng cách nào, không thu thập đủ thì không thể dùng, độ hiếm sẽ tụt xuống cấp D à?” Trần Khải Kiệt có chút khó hiểu.

“Thời gian gấp rút, có vấn đề gì thì có thể đợi ra ngoài rồi thảo luận sau, tiếp sau đây các vị có thể rời khỏi phó bản.” Số 005 gián đoạn cuộc thảo luận của năm người, đưa ra nhắc nhở.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn hình ảnh bị tạm dừng hình sau lưng, nghi hoặc nói: “Vậy sau khi chúng tôi rời đi, phó bản này vẫn sẽ tiếp tục sao?”

Hai mắt số 005 lạnh tanh, nhàn nhạt lướt qua người trong phó bản, “Các vị rời đi rồi, người chơi biết các vị vượt ải, còn trong mắt NPC các vị sẽ tử vong hợp lí, duy trì sự ổn định của phó bản, không hề gì.”

Nói xong số 005 xua tay, năm người lập tức thoát khỏi phó bản theo cô ta, Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái, vào khoảnh khắc năm người rời đi, những người phía dưới bắt đầu hoạt động trở lại, đám xác sống vốn dĩ bị Tiêu Mộ Vũ đàn áp bắt đầu điên cuồng nhào tới giết con người.

Khoảnh khắc này rất ngắn ngủi, chớp mắt một cái cả năm đã xuất hiện trong căn phòng rút thẻ quen thuộc. Khi trọng tài viên số 005 còn chưa lên tiếng, Thẩm Thanh Thu đã lười biếng giơ tay, ngón tay vẫy vẫy.

“Có chuyện gì sao?” Trên mặt số 005 không có biểu cảm, dáng vẻ vô cùng công thức hỏi.

“Cô là trọng tài viên số 005, có lẽ là có quyền phán quyết người chơi có phạm quy trong phó bản hay không, quy tắc có hợp lý công bằng hay không, đúng không?” Ngữ điệu và thái độ nói chuyện của Thẩm Thanh Thu hệt như trạng thái giơ tay ban nãy, tùy tiện thong thả. Nhưng mấy người Trần Khải Kiệt đều mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt đều ngập vẻ ngạc nhiên và chờ đợi.

Số 005 không có quá nhiều biểu cảm nhỏ nhặt, nhưng có thể thấy ánh mắt cô ta ngưng trệ giây lát rồi mới gật đầu.

“Phó bản này không đưa ra bất cứ quy định nào đối với việc chém giết xác sống, ngoại trừ ban đầu không cách nào sử dụng công năng của thẻ, về sau không có bất kì giới hạn sử dụng thẻ. Nhưng khi chúng tôi đang xử lí xác sống, hệ thống phán quyết chúng tôi ác ý giành điểm, xin hỏi chúng tôi đã vi phạm quy định nào, bị phán quyết là ác ý giành điểm?” Thẩm Thanh Thu nói rất hờ hững, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều mang thấp thoáng cảm giác áp bức, không phải loại tra hỏi cố ý đưa ra nghi hoặc, mà là chất vấn.

Trọng tài viên số 005 nhìn Thẩm Thanh Thu, “Nếu cô cảm thấy có vấn đề, có thể yêu cầu trọng tài, tôi sẽ truyền đạt lại đúng sự thật, cả hệ thống Thiên Võng đều sẽ xử lí công bằng. Nhưng nếu trọng tài thất bại, các vị sẽ phải chịu trừng phạt, các vị có chắc chắn muốn thử không?”

Lời này vừa cất lên, sắc mặt mấy người Trần Khải Kiệt thoáng biến đổi, mà Thẩm Thanh Thu lại hừ lạnh một tiếng: “Trước tiên tôi không nhắc tới trọng tài, chỉ mong cô giải đáp mấy vấn đề của tôi, ban nãy tôi nói trong phó bản này không hạn chế thẻ, có phải là sự thật không?”

“Phải.”

“Mỗi một loại xác sống, mỗi một cách giết đều có điểm số cố định, hơn nữa không xuất hiện tình huống giết xong không cho điểm, đúng không?”

“Đúng.” Số 005 vẫn không gợn sóng.

“Được.” Thẩm Thanh Thu lạnh lùng cười, “Nói đi, trọng tài thất bại sẽ chịu hình phạt gì? Cũng không tới nỗi bắt vào phó bản lại từ đầu chứ, sợ là loại trừng phạt này không phải là vì sự xuất hiện không cần thiết của trọng tài, ngược lại là muốn người chơi ngậm miệng.”

Số 005 lắc đầu, “Không phải vào phó bản lại từ đầu, nhưng căn cứ theo hoàn cảnh yêu cầu trọng tài của các vị, sau khi loại bỏ thao tác vi phạm của các vị, sẽ trải nghiệm phó bản thêm một lần.”

Cũng có thể nói là, nếu trọng tài thất bại, thẻ của Tô Cẩn sẽ bị hủy, mấy người bọn họ sẽ trải nghiệm quãng thời gian này lại từ đầu.

“Vậy cũng đủ độc rồi.” Thẩm Thanh Thu nói như vậy, nhưng trong mắt không hề có lấy một chút sợ hãi, cô ấy nghiêng đầu về sau, ánh mắt vẫn nhìn số 005, “Mọi người thấy sao, có cần trọng tài không?”

Tô Cẩn nhìn nhóm Tả Điềm Điềm, khẽ trầm mặt: “Trọng tài, nếu không để chúng nó quen thói, có lần đầu thì sẽ có lần sau, tôi không phục.”

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, rũ mắt cười lên, cuối cùng cũng nhìn trọng tài viên số 005: “Đội Tiêu Mộ Vũ, yêu cầu trọng tài phó bản số 005.”

Trọng tài viên số 005 nhìn năm người rất lâu, cuối cùng đi tới trước bàn của mình, lấy ra một cây bút, viết xuống một dòng code trên tờ giấy in hoa.

Tiêu Mộ Vũ nhìn hoa trên giấy, là hoa cát cánh, thực ra là một hình vẽ rất đơn giản, nhưng cô vừa nhìn liền nhận ra đó là hoa cát cánh, nhìn thấy dòng code kia lại không nhịn được nhíu mày.

Số 005 đặt ngay ngắn dòng code trên bàn, không biết ấn thứ gì, tờ giấy liền biến mất không thấy tăm hơi. 3 phút sau, ting một tiếng, hệ thống lại bắt đầu thông báo, nhưng lần này kì quái là giọng phụ nữ, mang theo sự cứng nhắc máy móc thường thấy, nhưng lại khiến Thẩm Thanh Thu có cảm giác quen tai.

“Kết quả trọng tài đã xác định, hệ thống trong phó bản số 005 xảy ra trục trặc, dẫn tới lỗi trong phó bản. Không thông báo trước giới hạn sử dụng thẻ, lỗi xử lí người chơi sau đó thuộc về sai lầm nghiêm trọng, trò chơi lần này kết thúc, hệ thống sẽ tiến hành vá lỗi, đồng thời hoàn trả điểm số bị phạt, 62,5 điểm. Lỗi lần này tạo thành tổn thất nghiêm trọng, bồi thường thích hợp cho mỗi người chơi 50 điểm.”

Thông báo vừa kết thúc, mọi người vui vẻ nhảy lên, Thẩm Thanh Thu cũng thở phào một hơi, sau đó quay đầu chớp mắt với Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm dương dương tự đắc.

“Chúc mừng các vị, tiếp sau đây mời các vị lần lượt rút thẻ. Vì phó bản số 005 là phó bản tổ đội, cho nên tổ đội đồng thời rút thưởng, vẫn có cơ hội rút thẻ tổ đội, các vị hoàn hảo vượt ải, có thể rút hai lần. Cử đại diện rút đi.”

Số 005 vừa nói xong, mọi người đều nhìn Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ trực tiếp lắc đầu, “Đừng hi vọng gì ở tôi, lần lượt đi.”

Tiêu Mộ Vũ đã sắp có bóng ma tâm lí rút thẻ, không muốn xem náo nhiệt, Thẩm Thanh Thu liền đưa tay chỉ vào Tả Điềm Điềm.

“Tiểu Tả, lần này cô rút, sau đó là Trần Khải Kiệt.” Thẩm Thanh Thu cũng là người tay thối, thế là vô cùng nhanh nhẹn sắp xếp cho mọi người.

Tả Điềm Điềm rất căng thẳng, “Em sợ tay em không đỏ.”

Trần Khải Kiệt an ủi nói: “Em quên rồi à, thời khắc tỏa sáng, không chừng may mắn bùng nổ đấy, đi đi. Hơn nữa, tay em có thối tới đâu cũng đỏ hơn đội trưởng của chúng ta, hai người kia thực sự quá thử thách tim gan rồi.”

“Trần Khải Kiệt, cẩn thận mồm của anh.” Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, lườm Trần Khải Kiệt. Trần Khải Kiệt lập tức rụt cổ về, không nói gì thêm.

Tô Cẩn nhịn cười nhìn Tiêu Mộ Vũ đang câm nín, “Thẻ em rút được đều rất thực dụng, không sao đâu.”

Tả Điềm Điềm hít một hơi, lúc này mới đi lên.

Nhắm mắt tùy tiện chạm vào một tấm trên khung 9 ô, rất lâu sau Tả Điềm Điềm mới mở mắt ra nhìn, không nhịn được gãi đầu, “Sao lại có cảm giác cái này không có giá trị thế nhỉ.”

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy nhìn, bên trên viết là, “Không nhìn thấy tôi phun sương”.

Không nhìn thấy tôi phun sương:

Độ hiếm: Cấp S, có xác suất rơi cực thấp trong phó bản tổ đội.

Mô tả vật phẩm: Lúc cần dùng mới ân hận đọc sách ít, gặp kẻ mạnh mới ân hận bản thân đã lỗ mãng. Đối diện với kẻ địch độc ác cùng tận, ước gì có thể biến bản thân nhỏ tới độ không để người khác nhìn thấy. Sử dụng phun sương phun lên một đơn vị, cho dù đơn vị đó cao thấp gầy béo, cho dù còn sống hay đã chết, toàn bộ đều thu nhỏ tới 10 xen-ti-mét, chú ý chỉ có thể sử dụng trên một vật thể (bao gồm linh kiện).

Thời gian sử dụng: 10 phút.

Thời gian làm mới: 24 giờ đồng hồ.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, “Không có tấm thẻ nào vô nghĩa, chỉ có người không nghĩ thông. Chỉ cần thời cơ thích hợp, nó có thể phát huy tác dụng cực lớn, không sao.”

Thẩm Thanh Thu xoa cằm, nhìn Tiêu Mộ Vũ cười nói: “Sao cảm giác chúng ta đều bị lây thế nhỉ.”

Tiêu Mộ Vũ hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, lườm cô ấy một cái, nói: “Em với chị ai lây cho ai vẫn chưa chắc chắn.”

Thẩm Thanh Thu phì cười, “Chúng ta không phân em tôi, em có vấn đề gì thì cứ lây cho chị đi, chị theo em.”

Lúc này Trần Khải Kiệt đã thả lỏng hơn một chút, theo thông lệ, lần đầu đã rút được thẻ S, lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Anh sảng khoái rút một tấm thẻ, mở ra nhìn, lập tức ngẩn ra, ngay sau đó biểu cảm trở nên vô cùng mừng rỡ.

“Đội trưởng Tiêu, đội phó, bùa tàng hình, là bùa tàng hình!”

Bùa tàng hình cấp A, có xác suất rơi cực thấp, dính lên trán có thể tàng hình, người ma không biết, duy trì trong 10 phút, số lần sử dụng 6 lần!”

“Không tệ, vừa gặp một kẻ tàng hình trong phó bản, sau đó chúng ta liền rút được, vào thời khắc quan trọng chính là tuyệt chiêu.” Thẩm Thanh Thu vỗ Trần Khả Kiệt một cái, sau đó cười lên, “Chỉ là dính lên trán rất ngu ngốc, may mà không ai nhìn thấy, không sao.”

“Được rồi, tôi vừa đói vừa mệt, mọi người nhanh rút xong rồi về ăn cơm thôi.” Sau khi ra khỏi phó bản, Thẩm Thanh Thu luôn thả lỏng như thế, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ làm nhanh.

“Vậy tôi sẽ rút tiếp.” Trần Khải Kiệt có một cơ hội, anh nín thở, rút một tấm thẻ, là thẻ cấp S, Kìm gắp than.

“Đại khái Trần Khải Kiệt sắp làm đầu bếp rồi.” Thẩm Thanh Thu lắc đầu, quay sang nhìn Tiêu Mộ Vũ rồi cười lên.

Nhưng công dụng của kìm gắp than này rất đặc biệt, chỉ cần hơ nóng kìm gắp than, vật nhìn được hay không nhìn được cũng có thể gắp được, rất chiếm ưu thế trong phó bản kinh dị.

Những thẻ bài có công dụng rất mạnh trên người Tô Cẩn đều không dễ dùng, nhưng lần này cô nàng rút được một thứ rất tà ma.

Cốt tiêu:

Độ hiếm: Cấp A, không biết là tiêu được làm từ xương gì (xác suất cao là xương người).

Mô tả vật phẩm: Khi tiếng tiêu vang lên, phe ta mắt sáng tai thính, phe địch sẽ đau đầu chóng mặt vì bị tạp âm tấn công.

Thời gian sử dụng: Hơi dài bao nhiêu thì duy trì trong bấy nhiêu, đứt đoạn sẽ lập tức dừng.

Thời gian làm mới: 24 giờ đồng hồ. Chú ý sức thở phải đạt tiêu chuẩn.

Mặt mày Tô Cẩn bối rối, từ khi đi học tới nay, kiểm tra sức thở của bản thân đều tệ tới đáng sợ, cái này thực sự đang làm khó cô nàng, nhưng không thể không nói tấm thẻ này rất ra gì.

“Mộ Vũ, em rút trước đi, để Tiểu Tả rút cuối cùng.” Trong mắt Thẩm Thanh Thu có ánh sáng hưng phấn, Tiêu Mộ Vũ rất hiểu cô ấy, tên này chính là muốn hóng hớt nên không chê nhiều chuyện. Thò đầu một dao, rụt đầu vẫn là một dao, cho dù không muốn rút, Tiêu Mộ Vũ cũng phải rút.

Số 005 ra hiệu cho Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị, đồng thời bày thẻ ra cho cô rút.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, lập tức đổi mục tiêu, nhấp vào xem, lập tức nhìn Thẩm Thanh Thu, đưa thẻ tới.

Tuy Thẩm Thanh Thu rất muốn nhìn thẻ Tiêu Mộ Vũ rút được, nhưng không đại diện cho việc hi vọng Tiêu Mộ Vũ rút được những thẻ bài rách nát kia, thấy vậy liền vội vàng nhận lấy, nhìn xong cũng ngẩn ra.

Chỉ thấy bên trên viết, 

Xác sống không não:

Độ hiếm: Cấp $, có xác suất rơi cực thấp trong phó bản xác sống.

Mô tả vật phẩm: Xác sống không não, vô cùng hiếm gặp, độ cứng cơ thể giống như tấm thép, rất có giá trị sưu tầm, nhưng không có giá trị sử dụng thực chất. Dù sao xác sống không não này được hiểu theo nghĩa đen, một xác sống không não, vi-rút cũng không khống chế được. Đúng không?

Ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu lại, đúng cái gì mà đúng? Kí hiệu Đô-la Mỹ này đã từng một lần xuất hiện trên Đèn kéo quân lụi tàn, khi đó cô ấy còn có thể nghĩ cách thắp sáng nó, nhưng lúc này cô ấy tìm đâu ra não cho xác sống?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip