Chương 122 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy bọn họ rất ngạc nhiên, nhưng lúc này an toàn về nhà mới là chuyện quan trọng nhất, những nghi vấn này chỉ đành đè lại trong lòng.

Vì khắp nơi trên đường đều là sự cố giao thông, nên lái xe trên quãng đường hơn 10 km không hề nhanh, sau gần 30 phút bọn họ mới tới được khu nhà của Lâm Kiến.

Chốt bảo vệ ở lối vào hầm xe trong khu nhà không có người, barie thu phí cũng đã bị đâm gãy. Nghe thấy tiếng động cơ, xác sống lang thang trên đường trong khu nhà đã bắt đầu lảo đảo đổ dồn từ tứ phía về bên này. Cả nhóm người nhanh chóng dừng xe tắt máy, dưới sự dẫn đường của Lâm Kiến lấy đồ bắt đầu vào trong khu nhà.

“Nhà tôi nằm ở tòa giữa hàng thứ hai của khu này.” Lâm Kiến vừa dẫn đường vừa nhỏ tiếng nói.

Quả thật tỉ lệ lấp đầy của khu nhà không cao, dấu vết đang xanh hóa vẫn còn mới, trên một mức độ nhất định có thể bớt được rất nhiều việc.

Tòa nhà đơn nguyên của khu nhà có cửa an ninh, may mà tác phong của Lâm Kiến giống hệt mấy cán bộ già, treo chìa khóa trên thắt lưng, vừa hay có thể quẹt thẻ vào trong.

Chỉ là sau khi vào tòa nhà, sáu người vừa rẽ liền gặp phải một xác sống da dẻ khô quắt nhăn nheo, há miệng nhào tới.

Đáng sợ hơn là, nửa khuôn mặt của nó bị cắn nát lộ ra xương gò má, đột nhiên dán mặt lại như thế, dọa Trần Khải Kiệt kêu lên một tiếng.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được run lên, nhưng nhanh chóng được Thẩm Thanh Thu kéo tới bảo vệ.

Mà Thẩm Thanh Thu ra tay tương đối dứt khoát, dao găm trong tay phải vung tới, đầu xác sống rơi xuống đất, lăn lông lốc sang một bên, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ hoảng sợ.

Lâm Kiến càng không nhẫn tâm nhìn, thực ra sức chịu đựng của anh đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng vừa nghĩ tới xác sống mặt mày đáng sợ này từng là một sinh mệnh sống sờ sờ, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Thi thể này?” Tả Điềm Điềm vẫn không dám nhìn kĩ, nhỏ tiếng hỏi.

Dù sao sau đây có thể bọn họ phải ở lại nơi này, sẽ phải ra vào, để thi thể ở đây sớm muộn cũng sẽ thối rữa, tới lúc đó cảm quan, mùi thối có lẽ sẽ khiến người ta “say”.

“Chuyển ra ngoài trước đi, tìm thời gian tập hợp rồi hỏa thiêu.” Hiện tại cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn.

Công việc nặng nhọc này cuối cùng vẫn là Trần Khải Kiệt động tay động chân, nắm lấy áo lôi ra ngoài.

Phòng Lâm Kiến mua nằm ở tầng bảy, may mà không phải tầng quá cao, cho dù thang máy hỏng, đi thang bộ cũng có thể chấp nhận được.

Từ thang máy tới nhà, tất cả đều bình an vô sự, mọi người nhìn từ cửa sổ xuống bên dưới đường trong khu nhà, đại khái có hơn mười mấy xác sống đang lang thang. Về cơ bản lúc này người bên ngoài đều đã gặp chuyện không may, thêm một bước nữa chứng minh vi-rút xác sống không xuất phát từ một địa điểm, mà là từ nhiều địa điểm lan tràn ra.

“Mọi người nghỉ ngơi chút đi, tôi đi thay quần áo đã, tôi đun nước rồi, nếu mọi người có khát thì uống chút nước đi.” Thực sự Lâm Kiến không chịu nổi vết máu và mùi hôi thối trên người, muốn đi thay quần áo.

“Được, cứ để chúng tôi tự nhiên, cảm ơn anh.”

Lâm Kiến lắc đầu, có chút mệt mỏi đi vào phòng ngủ chính rồi đóng cửa lại.

“Đội trưởng Tiêu, vị bác sĩ này là?” Tô Cẩn có chút hiếu kì với Lâm Kiến, với hiểu biết cá nhân của cô nàng, trong tận thế không nên dẫn theo những dân cư bản địa này, dù sao đa số những người này đều là người bình thường, cũng không thể hiểu được hành vi gan to tày trời của người chơi, rất dễ dẫn tới việc những người này cho rằng người chơi là một đám tội phạm chuyện xấu gì cũng dám làm.

“Anh ta là bác sĩ, lại là bác sĩ ở khu bệnh tôi điều trị, tôi nghĩ rất có khả năng anh ta biết thông tin liên quan tới tôi. Ngoài ra người này là dân cư bản địa, hiểu về thành phố G hơn chúng ta. Vi-rút xác sống kia xuất hiện thế nào, có lẽ anh ta cũng biết nhiều hơn chúng ta. Tuy chúng ta có thân phận, nhưng không có kí ức, mù quáng hành động sẽ rất bị động.” Tiêu Mộ Vũ vốn đang do dự, đặc biệt là tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, nhưng vị bác sĩ kia đột nhiên lên tiếng gọi cô là cô Tiêu, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút để tâm.

Quan trọng hơn là, tâm tư người này không xấu, lại là bác sĩ, có thể cung cấp rất nhiều sự hỗ trợ, trên thực tế, xác thực là như vậy.

“Ừm, em hiểu rồi. Nếu anh ta không có ý đồ khác, dẫn theo anh ta chắc chắn sẽ được việc, chỉ là sau này nếu chúng ta dùng thẻ, sợ là không giấu được anh ta nữa.” Tả Điềm Điềm nghĩ nhiều hơn một chút.

“Vậy thì lừa anh ta là chúng ta có siêu năng lực, không phải trong tiểu thuyết đều viết như thế sao?” Tô Cẩn nhướng mày, chọc cả nhóm người bật cười.

“Đúng rồi, mọi người kể xem thân phận của từng người xảy ra tình huống gì, nắm bắt một số thông tin khác thường.” Mọi người đã hiểu rõ hiện trạng của thế giới này, nhưng phó bản này không những phải sống sót vượt ải, mà cần kích hoạt nhiệm vụ ẩn, cho nên bắt buộc phải tìm ra một vài tin tức.

Tiêu Mộ Vũ trao đổi lại tình hình của bản thân trước tiên, Thẩm Thanh Thu nghe tới nỗi ấn đường càng nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bụng Tiêu Mộ Vũ, không nhịn được hỏi: “Sao ban nãy em không nói với chị, cơ thể em không sao chứ? Vết thương có dài không? Xuất huyết trong, là lá lách hay gan?” Càng hỏi Thẩm Thanh Thu càng hoảng sợ, không nhịn được kéo Tiêu Mộ Vũ tới sờ lần quan sát một phen xem có phải vẫn nguyên vẹn hay không.

Mấy người Tô Cẩn nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi, căng thẳng không thôi.

Tiêu Mộ Vũ bất lực, “Chị đừng căng thẳng như thế, dọa mấy người Tô Cẩn rồi kìa. Thực sự không sao, trên đường tới đây em đã giải quyết được bảy tám xác sống, còn có thể đón được chị nhảy từ độ cao ba mét xuống, giống người có chuyện gì sao? Khi đó bác sĩ đã nói với em, em hồi phục rất tốt.”

Tiêu Mộ Vũ nói như thế, Thẩm Thanh Thu mới nhịn lại, không hỏi gì thêm, nhưng ấn đường nhíu chặt vẫn không thả lỏng.

“Nhưng đội trưởng Tiêu, theo những gì chị nói, người bị truyền nhiễm ban đầu là Điền Giai kia rất đáng nghi. Cô ta muốn tiêm cho chị thứ gì? Chuyện này rất kì quái, ống tiêm 20ml thường dùng để pha thuốc, trộn thuốc, cơ bản bệnh viện không thể dùng loại kim lớn như thế trực tiếp tiêm cho bệnh nhân, là một y tá chắc chắn không thể để xảy ra sai sót cấp thấp này.”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, lúc tỉnh lại nhìn thấy thuốc kia, thứ khiến cô cảm thấy kì quái chính là ống tiêm kia bất thường, cứ cảm giác thứ đựng bên trong có vấn đề, có lẽ điểm mấu chốt nằm ở đây.

“Ý của đội trưởng Tiêu là xác sống ở khu bệnh của cô đột biến nhanh, tốc độ nhanh, lực tấn công mạnh, tính truyền nhiễm cao, khác với đám xác sống sau đó, rất có khả năng là có nguyên nhân khác. Nếu hệ thống sắp xếp người chơi vào khu bệnh đó, sẽ có nguyên nhân của nó, nên cần điều tra lại một lượt.” Trần Khải Kiệt suy nghĩ rồi nói, sau đó lại bổ sung một câu: “Cài đặt nhân vật của tôi là nghiên cứu viên ở một Viện nghiên cứu, lúc đó khi có ý thức, tôi đang làm thí nghiệm. Lúc nói chuyện họ nói đồng nghiệp đã dính chưởng, đều xin nghỉ bệnh. Không tới nửa tiếng sau, liền có người xông vào nói xảy ra chuyện. Tôi vừa ra ngoài quan sát, có người trong Viện nghiên cứu đã biến thành quái vật thấy người là cắn, tốc độ của họ cũng nhanh, người bình thường có thể lực kém cơ bản đều không thể chạy thoát.”

“Trong khu Thủy tạ Nhã Hương của em cũng thế, em cũng không biết cụ thể bản thân có thân phận gì, vừa vào phó bản em đã ở nhà, ở bên ngoài có người la hét em mới biết đã xảy ra chuyện. Rất nhiều người dân không dám ra ngoài, vì muốn tập hợp lại với mọi người nên em mới lén lút chạy ra. À đúng rồi, tốc độ của những người đột biến thành xác sống kia cũng không chậm, nhanh hơn một chút so với những con em gặp sau đó.”

Ba người Tô Cẩn gặp nhau trên đường tới tòa nhà Hâm Hòa, bọn họ giống với hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, ban đầu mỗi người xuất hiện ở những nơi khác nhau.

Khi vi-rút bùng phát, Tô Cẩn đang đi làm ở công ty, đang xử lí một vài tài liệu.

Tiêu Mộ Vũ lắng nghe từng người thuật lại, sau đó hỏi Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn: “Công ty của hai người làm việc, có biết tên gì không?”

Tô Cẩn gật đầu, “Tên là Dược phẩm Sinh học Noro, em đã quan sát, quy mô của công ty này rất lớn, cả tòa nhà thương mại lớn đó đều thuộc về nó, rất bề thế.”

Trần Khải Kiệt ngẩn ra, “Viện nghiên cứu Sinh học nơi tôi làm việc là viện nghiên cứu lớn nhất thành phố G, chuyên nghiên cứu cơ sở vi-rút học, nhìn quy cách có vẻ rất cao.”

Điều này lập tức dẫn tới sự cảnh giác của Tiêu Mộ Vũ, mà Thẩm Thanh Thu khẽ nhíu mày, “Tôi biết công ty Tô Cẩn nhắc tới.”

“Đội phó Thẩm biết sao?” Tô Cẩn có chút ngạc nhiên, lập tức nghe thấy Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: “Bữa tiệc chiều mà tôi tham gia do Dược phẩm Sinh học Noro tổ chức.”

“Buồng bệnh của bệnh viện Nhân dân, khu nhà Thủy tạ Nhã Hương, công ty Dược phẩm Sinh học Noro, Viện nghiên cứu Sinh học thành phố G, mọi người nghe xong có cảm giác gì?” Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm, nhỏ tiếng nói.

“Giống như liên quan tới mỗi một khâu trong việc phát tán vi-rút, vô cùng hoàn hảo.” Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói.

“Điều này sao lại khiến người ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi thế nhỉ, không phải là do họa từ con người chứ?” Tả Điềm Điềm lẩm nhẩm.

“Ting!” Âm thanh hệ thống đột nhiên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả nhóm. Rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều dựng tai lắng nghe.

“Chúc mừng năm người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, Trần Khải Kiệt giải khóa nhiệm vụ thứ ba của phó bản số 005: Điều tra rõ nguồn gốc vi-rút xác sống, điều tra rõ nguyên nhân dẫn tới tận thế.”

“Điểm thưởng tổ đội, 5 điểm!”

“Không phải lại là thông báo toàn phó bản chứ, cứ có cảm giác như đang lấy chúng ta ra làm bia đỡ đạn, chắc chắn những tổ đội khác sẽ chú ý tới chúng ta.” Trần Khải Kiệt nhíu mày, cứ cảm thấy hệ thống này không có ý tốt.

Khóe mắt Thẩm Thanh Thu khẽ động đậy, âm thanh toát lên vẻ lạnh lẽo, “Tóm lại là, không cần dùng ác ý tồi tệ nhất để suy đoán về người khác. Cho dù hệ thống suy nghĩ gì, nhưng, nếu thật sự có kẻ nào không có mắt dám động vào chúng ta, tôi gặp người sẽ giết người, gặp quỷ sẽ giết quỷ. Hệ thống chỉ nói không được làm hại NPC, nhưng không nói không thể động vào người chơi.”

Nói xong cô ấy híp mắt lại, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh, băng giá bức người, còn cả mấy phần khát máu, toát lên chút tàn nhẫn.

Thật ra hiếm gặp một Thẩm Thanh Thu như thế, mấy người Tô Cẩn cũng không nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của Thẩm Thanh Thu, nhất thời có chút không rõ cô ấy đang trêu đùa hay nói thật, đều có chút nghi hoặc không rõ.

Đương nhiên bọn họ cũng không ngây thơ như thế, trong phó bản cũng không phải không có người chơi đâm từ sau lưng, chỉ là bị Thẩm Thanh Thu như thế làm chấn động, khí thế này có chút dọa người.

Không khí lập tức trở nên yên ắng, chỉ có Tiêu Mộ Vũ mặt không biến sắc, cô nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cúi đầu khẽ cười.

Tuy đã yêu đương với Thẩm Thanh Thu, cũng đã quen với sự thiên vị và dịu dàng mà người này dành cho mình, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn không quên Thẩm Thanh Thu là một người đầy thủ đoạn. Giống như Thẩm Thanh Thu nói, là người hay quỷ, chỉ cần dám có ý đồ với cô ấy, cô ấy sẽ không mềm lòng.

Nội tâm người này rất mềm mại, đối với những người Thẩm Thanh Thu thấy thuận mắt, cô ấy sẽ không keo kiệt cho đi thiện ý; đối với những người cô ấy để tâm càng không thiết bỏ ra mọi giá, bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng là người tàn khốc, đối với những kẻ dư thừa, cô ấy thật sự không có mấy phần đồng cảm.

“Sao thế, bị tôi dọa à?” Không phải Thẩm Thanh Thu không phát hiện không khí chuyển biến, đôi chân dài đan lấy nhau, cơ thể dựa ra sau, sắc mặt lười biếng tùy tiện, nhưng ánh mắt mang theo vẻ sắc bén.

Tô Cẩn vội vàng lắc đầu, Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt người sau lắc mạnh hơn người trước.

“Chúng tôi bị khí thế bá đạo của đội phó Thẩm làm chấn động, nên như thế! Mỗi người trong chúng ta đều muốn sống sót, dựa vào cái gì mà dung túng cho họ. Người không đụng ta ta không đụng người, nếu họ dám có ý đồ bất chính, thì đừng trách chúng ta không nể nang.” Ánh mắt Trần Khải Kiệt kiên định, càng nói càng nghiêm túc. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, thực lực chiến thắng yếu kém đào thải, trong lòng anh vẫn còn lương tri của con người, tuyệt đối không cố tình hãm hại người khác, nhưng tuyệt đối cũng không tha thứ nếu người khác hãm hại mình.

“Được rồi, thả lòng đi, bàn chính sự.” Tiêu Mộ Vũ nói xong, đưa tay ra gõ lên đầu gối Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lẫm liệt ngập sát khí giống như chị cả băng đảng xã hội lập tức ngoan ngoãn ngồi lại, nhàn nhạt nói: “Nói tiếp đi.”

Tô Cẩn lại có chút buồn cười.

“Hiện tại điều kiện vượt ải của phó bản này bao gồm, điều kiện thứ nhất là duy trì sự sống, nó không yêu cầu chúng ta cũng phải làm, cho nên có cũng như không.” Tiêu Mộ Vũ đột nhiên nghiêm túc nói ra những lời chọc cười cổ lỗ sĩ này, khiến cả nhóm không nhịn được cười lên.

Thẩm Thanh Thu vui vẻ không thôi, cười nghiêng ngả. Nhìn Thẩm Thanh Thu nghiêng người bò ra vai mình cười nắc nẻ như người không xương, Tiêu Mộ Vũ ghét bỏ nhìn một cái, cũng không nói gì mặc Thẩm Thanh Thu cười.

“Đương nhiên thứ nó nhắc tới chính là đồ đạc dự trữ sinh tồn trong tận thế, lương thực và nước. Điều kiện thứ hai, điều kiện cứng, cũng là một nhân tố quan trọng quyết định hành động của chúng ta, Giấy thông hành, một tấm 250 điểm, cũng có thể nói là, chúng ta cần tổng cộng 1250 điểm, tôi tin điều này sẽ là một trở ngại. Điều kiện thứ ba, điều tra chân tướng, điều này càng không có hạn chót, có thể là mười ngày, có thể là nửa tháng, như thế sẽ khiến điều kiện thứ nhất trở nên khó khăn hơn, chúng ta phải chuẩn bị tâm lí.”

Muốn điều tra chân tướng trong phó bản trước đây cần gan to, cũng cần đầu óc, nhưng phó bản này vô cùng đặc biệt, còn cần vũ khí và thể lực. Ngồi chờ ở nhà không thể điều tra ra chân tướng, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới một vấn đề, bọn họ bắt buộc phải ra ngoài, không thể trốn trong phòng an toàn, chờ tới khi kết thúc.

Tiêu Mộ Vũ ngồi ở đó, không nhanh không chậm trao đổi, rất nhanh sau đó tất cả mọi việc đều rõ ràng, hệ thống sớm đã tính sẵn không để bọn họ được sống yên ổn.

Đúng lúc này Lâm Kiến bước ra, năm người ăn ý dừng cuộc nói chuyện, Lâm Kiến nhìn mọi người, biểu thị: “Mọi người có muốn tắm không?”

Thấy mấy người nhìn mình, đầu mũi Tiêu Mộ Vũ động đậy, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tiếp lời: “Cảm ơn, muốn.”

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, hai người rất sáng suốt lấy thêm mấy bộ quần áo, sau khi cho Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm mỗi người một bộ, Thẩm Thanh Thu bảo Tiêu Mộ Vũ đi tắm trước.

Mà Lâm Kiến đang sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người.

Tổng cộng sáu người, hai nam bốn nữ, nhà Lâm Kiến có ba phòng, vừa vặn hai người một phòng.

Vì sự tồn tại của Lâm Kiến, khiến cuộc nói chuyện của năm người cũng trở nên bất tiện, thế là quyết định đi tắm rửa thay quần áo trước.

Nhân lúc nghỉ ngơi, ai về phòng nấy, Thẩm Thanh Thu lại lộ ra nụ cười gợi đòn, nhỏ tiếng nói: “Ra ngoài phó bản em không chịu ngủ chung một giường với chị, thì trong phó bản em vẫn phải ngủ cùng chị.”

Tiêu Mộ Vũ lườm Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt nói: “Em có thể ngủ với Điềm Điềm.”

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu cứng lại, lập tức híp mắt nhỏ tiếng nói: “Em không muốn Điềm Điềm yên ổn, đúng không?”

Hai chữ Điềm Điềm nhấn rất nặng, con ngươi Tiêu Mộ Vũ dịch chuyển sang một bên, không nhìn Thẩm Thanh Thu, khóe môi lướt qua một độ cong nhàn nhạt.

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng: “Em làm vậy sẽ xảy ra vấn đề đấy.”

Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, không lên tiếng. Không biết Thẩm Thanh Thu nghĩ tới điều gì, không nhịn được nhích tới gần nũng nịu nói: “À đúng rồi, Mộ Vũ, sau khi em ấn đồng hồ bấm giờ tạm dừng thời gian, tại sao nhóm Tô Cẩn không thể động đậy, chỉ có chị với em động đậy được? Em thì chị có thể hiểu, dù sao cũng là thẻ của em, nhưng chị và nhóm Tô Cẩn đều là thành viên một đội, sao chỉ có chị là đặc biệt thế?”

Biểu cảm này giống như rất nghi hoặc, nghiêm túc mong muốn được giải thích, thực chất là treo tấm biển “Có phải chị rất đặc biệt, rất quan trọng đúng không” trên mặt, vô cùng đắc ý, hả hê không thôi.

“Không biết.” Tiêu Mộ Vũ nhanh nhẹn vứt ra hai chữ cứng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip