Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ah..."

Hanbin choàng tỉnh từ trong giấc mơ, cơn bàng hoàng vẫn đang quấn riết lấy tâm trí. Bên ngoài trời đã sáng rõ từ bao giờ.

"Chết tiệt!", anh vò đầu, "Điện thoại mình đâu rồi?"

Không có tiếng báo thức. Vậy thì hẳn là nó đã hết quéo pin từ hôm qua hoặc đang nằm trong xe của thằng nhóc đang ngủ khò khò bên cạnh kia. Bây giờ đoán chừng cũng đã gần trưa, hơi nóng bắt đầu phả xuống từ trên mái nhà lợp tôn cũ kĩ. Thằng Hyuk bị tiếng động làm giật mình, vùi mặt vào chiếc chăn màu vàng đã sớm sờn mép. Cái đầu của nó bị nước mưa rửa trôi hết sáp vuốt tóc, giờ xù lên như lông nhím đen tuyền.

"Dậy đi được rồi đó", Hanbin nhéo nhéo lỗ tai thằng nhóc lộ ra bên dưới, "Mày còn ngủ nữa là tới tối đó em."

"Không", nó lắc đầu quầy quậy, túm lấy bàn tay anh, "Em vẫn muốn ngủ."

Hyuk đè bàn tay anh xuống một bên má nó, dụi dụi môi lên ngón cái mềm mại. Cảm giác nhẵn nhụi ở đầu ngón tay làm Hanbin nhớ đến giấc mơ đêm qua, dọc sống lưng như xuất hiện một luồng điện khiến anh cau mày.

"Làm gì đấy hả?", Hanbin cố gắng rút tay về, "Bỏ ra xem nào."

"Hôm qua Hanbin nói em chỉ cần làm gì em thấy đúng là được mà?", nó hôn vào lòng bàn tay anh, "Là như vậy đấy."

Kiểu tán tỉnh này khiến anh nổi da gà, sự bối rối hiện lên đỏ rực trên hai gò má mịn màng. Thằng Hyuk phì cười, nhấc má khỏi lòng bàn tay ấm áp. Cách Hanbin ngượng ngùng làm nó khoái chí vô cùng, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà dần dần biến mất.

"Hanbin đói chưa? Ăn gì không?"

"Không!", anh hậm hực trèo xuống giường, "Mất một ngày bán hàng rồi, tại mày cả đấy!"

"Ơ kìa?", thằng nhóc cố nén tiếng cười đang chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng, "Tại Hanbin ngủ quên đấy chứ, sao lại quay sang mắng em rồi?"

"Lần sau cấm rủ rê đi chơi đêm nữa", Hanbin nói vọng ra từ nhà tắm, "Ai ở nhà nấy đi!"

Thằng nhóc nằm ườn trên chiếc giường còn đang ngổn ngang chăn gối, vớ lấy điện thoại bên cạnh tùy tiện mở một bài nhạc. Cả không gian trong phút chốc đầy ngập những nốt nhạc như đám trẻ đang nô đùa, đẩy hết đi những ảm đạm cũ kĩ. Nó áp mặt vào chiếc gối của Hanbin, hít căng lồng ngực hương xà phòng dịu dàng mà người kia để lại. Những ngày sống cùng nhau như đang được tái hiện, sáng rõ dưới buổi ban trưa.

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi", Hanbin bước ra từ nhà tắm, với tay lên thu màn ngủ, "Sắp trưa rồi đấy, đi thế này mà bố mẹ không gọi về à?"

"Đâu có, em đã nói với mẹ từ tối qua rồi", thằng Hyuk giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh, "Đã quá trưa rồi thưa người anh vĩ đại của tôi, bây giờ đang là gần hai giờ chiều!"

"Cái đệch!", Hanbin trố mắt nhìn con số trên màn hình, "Vậy là không kịp bán buổi chiều nay rồi."

"Sao mà kịp được, ngủ say quá mà", nó cười cười, "Đợi em đánh răng rửa mặt xong rồi chở Hanbin đi ăn nhé, hôm nay dẫn Hanbin đi ăn đồ ăn Trung Quốc."

"Này", anh nhăn mặt, "Lúc nào cũng thấy mày rủ đi ăn ngoài, để anh nấu vèo một cái ở nhà ăn có phải vừa ngon vừa rẻ không?"

"Thật sự thì Hanbin nấu ăn không ngon tí nào", Hyuk lè lưỡi, "Nhưng nếu Hanbin thơm má em một cái để an ủi thì em nghĩ em sẽ cố gắng ăn được đó!"

Khuôn mặt cười cợt của nó áp sát vào anh, từng lỗ chân lông như được zoom lên phóng đại gấp cả chục lần. Mùi nước hoa hôm qua vẫn còn bám trên da thịt, xộc vào mũi làm Hanbin choáng váng. Những trò đùa của nó càng lúc càng táo tợn khiến anh cảm thấy việc mình cứu thằng Hyuk cứ như một kế hoạch sắp sẵn đợi Hanbin sập bẫy vậy, mờ ám đến đáng ngờ.

"Mày nghiêm túc đi Hyuk", anh khó chịu đứng dậy, "Quá đà rồi đó."

Vẻ mặt bực dọc của anh làm nó ngơ ngác. Hanbin chưa bao giờ nổi nóng với những trò đùa của nó, điều này làm anh cảm thấy bản thân mình đang tạo ra một giới hạn quá dễ dãi với một thằng nhóc mới quen. Nó xen vào rất nhiều điều trong cuộc sống sẵn có của anh, những xáo trộn tuy nhỏ nhưng làm quỹ đạo thường ngày lệch hướng khiến Hanbin mất đi cảm giác an toàn vốn có.

"Hanbin, Hanbin giận em đó hả?"

Thằng nhóc đánh hơi thấy mùi không ổn, lồm cồm bò dậy từ đống chăn gối vo viên ngổn ngang. Ánh mắt nó trộm liếc sang phía anh đầy vẻ lấm lét, đứng tần ngần bên giường:

"Thế em đi đánh răng rửa mặt đã", nó gãi gãi mái tóc xù, "Hanbin thay quần áo rồi đi ăn nhé."

Nói rồi nó chạy biến vào nhà tắm. Cơn cáu gắt của anh thật ra không tới mức quá ghê gớm, nói vài câu là đã dịu đi hơn nửa. Hanbin thay một bộ đồ mới, thở dài nhìn chiếc giường bị thằng nhóc đạp nhăn nhúm.

"Chỉ suốt ngày bày việc ra cho tao làm", anh lẩm bẩm, "Chẳng được cái trò trống gì hết!"

Phía đằng sau vang lên mấy tiếng đằng hắng, vừa quay lại đã thấy Hyuk mặc lại bộ đồ chỉnh tề như đêm hôm qua. Nó đứng ở trong một góc xa xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

"Ờm...", Hyuk ho khan một tiếng lấy hơi, "Hanbin muốn ăn gì?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của nó như đang khơi lại cơn bực bội của anh. Hanbin ném cái gối xuống giường, cau có:

"Vừa nãy mày bảo ăn cái gì mà giờ còn hỏi lại? Hay nhịn mẹ đi cho rồi?"

"Không không", nó vội xua tay, "Em...em sợ Hanbin không muốn ăn đồ đó nên em hỏi lại thôi."

Dáng vẻ bối rối của thằng Hyuk lại một lần nữa xoa dịu cơn giận trong lòng anh. Hanbin kéo đôi giày của nó từ trên giá xuống, ném đến trước mặt thằng nhóc mà không nói câu gì. Nó vội vàng xỏ vào, chạy biến ra xe.

Ở bên ngoài trời lúc này toàn là hơi nóng hầm hập, bên trong khoang xe như cái lò đang muốn hấp chín thằng Hyuk. Nó mở điều hòa ở mức lạnh nhất, để cho gió ở tất cả các hốc quạt thổi mạnh xua đi không khí nóng bên trong. Hanbin còn đang khóa cổng nhà, trong lòng thằng nhóc nhìn bóng lưng gầy mà thấp thỏm mãi không thôi.

"Hanbin cài dây an toàn vào nhé", nó rón rén nhìn anh mở cửa ngồi vào ghế phụ, "Mở cái chắn nắng đằng trước ra cho đỡ chói mắt."

Chiếc xe di chuyển với sự im lặng trong khoang ghế. Hanbin chẳng nói câu nào, dựa đầu vào cửa kính bên cạnh nhìn ra đường. Thằng nhóc cứ thi thoảng lại liếc trộm anh, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu quay đi. Hình ảnh ngốc nghếch của Hyuk phản chiếu trên kính xe, Hanbin cố kìm để không nhoẻn miệng cười, quay sang hỏi nó:

"Mày muốn nói gì thì nói đi, cứ ngập ngừng mãi thế?"

"Thì, ờ,...", lưng nó cứng đơ, thẳng tăm tắp, "Thì sau này em không đùa vậy nữa, Hanbin đừng giận được không?"

"Tao đâu có giận", anh tỉnh bơ, "Do mày không nói chuyện trước đấy chứ."

"Nhưng Hanbin xưng "tao" kìa", thằng bé nhỏ giọng, "Bình thường Hanbin toàn xưng "anh" thôi."

Câu nói của Hyuk làm anh bật cười thành tiếng. Những thứ này trái ngược hẳn với vẻ ngoài chững chạc của thằng nhóc, giống hệt như một đứa trẻ còn đang lớn luôn lo lắng thế giới ngoài kia chẳng thích mình.

"Ừ", Hanbin khoanh hai tay trước ngực, "Không xưng "tao" nữa nhé, xưng "anh" thôi."

Hai người dừng ở tầng hầm bãi đỗ xe một khu trung tâm thương mại lớn, bên dưới những chiếc oto bóng loáng để kín cả một khoảng sàn rộng choáng ngợp. Hanbin tò mò đi một vòng, lẩm bẩm:

"Nhìn muốn mù hai mắt luôn", anh cảm thán, "Nhiều người kiếm tiền giỏi ghê."

"Như em ấy hả?", thằng nhóc quay chiếc chìa khóa trên tay, "Ông chủ quán cà phê nằm giữa thành phố Seoul cũng đáng ngưỡng mộ mà."

"Mày đừng có chọc anh nữa đi", Hanbin chạy lại kéo lấy tay áo nó, "Đi thôi."

"Thang máy ở đằng kia", bàn tay anh đột nhiên bị Hyuk nắm lấy, "Em dẫn Hanbin đi."

Nó bấm thang lên tầng hai mươi chín. Cửa thang máy mở ra làm Hanbin choáng ngợp, không gian trước mắt mô phỏng lại cả một cung điện xa hoa của Trung Quốc, mọi ngóc ngách đều được đẽo gọt cẩn thận. Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh hình như nhận ra ngay người vừa đi vào, vội rời vị trí bước ra cúi chào:

"Giám đốc", cô gái nở nụ cười ngọt ngào, "Hôm nay anh qua thăm nhà hàng ạ."

"Chào em", thằng bé vẫy tay, "Anh tiện đường qua ăn thôi, mọi người cứ làm việc tự nhiên nhé."

Cú sốc này đối với Hanbin quả thật là lớn hơn mọi cú sốc trước đây anh từng trải qua. Thằng nhóc ngày đó đòi anh mua thịt nướng ở chợ đêm thực chất lại là giám đốc của cái nhà hàng xa xỉ đến mức này ư? Điều ấy làm đầu Hanbin quay cuồng, hai thái dương bắt đầu nhức nhức.

"Hyuk", anh xoa xoa trán, "Từ từ đã, sao mày không nói với anh?"

"Nói gì cơ?", nó tỉnh bơ, thi thoảng lại gật đầu chào hỏi với nhân viên, "Hanbin sao thế?"

"Nói mày là giám đốc nhà hàng này ấy!!", Hanbin nghiến răng nói nhỏ, "Tính làm anh áp lực đến chết hay sao?"

"Em đâu có phải giám đốc nhà hàng này?", thằng Hyuk ngạc nhiên, kéo tay anh tới một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ lớn, "Hanbin đau đầu à?"

Đối với gương mặt dường như không biết gì của nó làm Hanbin cảm thấy bất lực, nỗi ức chế cũng như tự ti trong lòng càng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Bước vào một không gian sang trọng thế này gần ba mươi năm nay là điều không tưởng, một bữa ăn của nó có thể tiêu tốn hết tiền sinh hoạt anh dùng trong một tháng!

"Hanbin", nó đưa đến trước mặt anh một chiếc khăn lạnh được gấp tròn, "Hanbin ốm à?"

"Mày trả lời câu hỏi của anh đi đã!", Hanbin mím môi nhìn nó, "Sao người ta gọi mày là giám đốc kìa, mày lại nói mày không phải giám đốc nhà hàng là sao hả?!"

"Em không phải giám đốc nhà hàng này thật mà Hanbin", thằng nhóc ngơ ngác, "Em là giám đốc của trung tâm thương mại này ấy."

Câu trả lời của nó như giáng vào đầu anh một cú đấm cực mạnh, Hanbin cảm thấy trước mắt sao nổ như pháo hoa. Anh thực sự không thể tưởng tượng được cơ ngơi nhà nó lại ở tầm cỡ này, những điều mà anh từng cho là xa xỉ trong ngôi nhà của Hyuk trước kia giờ đột nhiên hóa thành những-điều-siêu-giản-dị!

"Tao thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó Hyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip