Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày nghỉ bán, quỹ đạo cuộc sống của Hanbin trở nên chậm chạp lạ thường. Anh vẫn giữ nguyên thói quen dậy sớm của mình, mấy ngày đầu thậm chí còn thẩn thơ nhìn đống cốc nhựa cùng nguyên liệu vẫn còn thừa mứa đặt gọn trong góc nhà mà nuối tiếc. Những kiến thức kia đối với khả năng tiếp thu của Hanbin có vẻ hơi khó khăn, cố gắng lê lết mãi mới nắm được hết căn bản một lượt. Đôi tay đã quen với việc pha trà đóng nắp giờ cầm bút cũng hơi sượng, chữ viết trên giấy vở phải nắn mãi mới vào được đúng dòng kẻ.

"Thứ hai tuần sau em đi học rồi đấy.", Hanbin xếp gọn sách vở vào chiếc giỏ mới mua, "Sắp không được ở nhà chơi với bố nữa rồi."

Bun nằm dài trên chiếc giường của hai người, lăn lộn một hồi mới ngóc đầu dậy. Nó cười tít mắt, áp hai lòng bàn tay hồng như chân mèo lên má, líu lo hỏi:

"Thế hôm nay bố với em đi chơi nốt được không bố?"

Đồng hồ đã điểm gần mười rưỡi trưa. Hanbin suy nghĩ một chút, ánh nhìn lại rơi trên những hộp trà và cà phê còn đang bỏ dở.

"Vậy chiều nay chúng ta đi đưa nước miễn phí cho mọi người đi.", anh cười cười, "Em có muốn không?"

"Nhưng mà đưa cho ai ạ?", nó tròn mắt ngạc nhiên, miệng cũng há thành hình chữ O lớn.

"Đưa cho mọi người nè, các cô chú ông bà lao công bán hàng giống mấy bác hàng xóm nhà mình đó.", Hanbin huơ huơ tay minh họa, "Nhưng mà mệt đấy nha, trời nắng nữa!"

Thằng nhóc ồ lên một tiếng như hiểu ra, cái đầu nhỏ gật liên hồi.

"Vậy bố gọi chú Hyuk đi cùng mình đi.", nó giơ ngón tay trỏ cạnh mặt, ra điều đắc ý với sáng kiến vừa nảy ra trong đầu, "Chú khỏe lắm, bê được hết."

"Chú bận mà, bố với em đi là được rồi.", Hanbin ái ngại lắc đầu. Gã bình thường quả đúng là chẳng có mấy thời gian rảnh. Những cuộc họp online luôn kết thúc vào lúc chín mười giờ đêm, cộng thêm đống giấy tờ và kế hoạch kinh doanh đủ mọi lĩnh vực lúc nào cũng chất lên như một ngọn núi nho nhỏ đủ đè chết hai mươi tư giờ hàng ngày.

Vậy mà trùng hợp thay, điện thoại anh lại đúng lúc này lại đổ chuông ầm ĩ. Là Hyuk.

"A nhô?", Bun vội vàng chụp lấy nó, nhấn mở loa ngoài.

Ơi, em Bun đấy à? Chú Hyuk đây.

"Em chào chú nhé.", thằng nhóc cười tít mắt, "Chú đang làm gì đấy ạ?"

Chú vừa ngủ dậy, đang nhớ em đấy.

Bé con nghe thấy thế nụ cười càng lúc càng rộng, đôi chân đeo tất gấu xinh xinh quấn chặt vào nhau. Thằng nhóc này rất thích Hyuk, cảm giác như một lời khen của người ấy cũng khiến nó sung sướng như được quà vậy.

"Em bảo bố rủ chú đi chơi chiều nay.", Bun nói, "Nhưng bố bảo chú bận lắm, không đi được."

Đầu dây bên kia cũng phì cười, giọng nói hình như đúng là có chút ngái ngủ.

Hôm nay chú không bận, sang đón hai bố con đi chơi nhé?

Hanbin nhìn thấy con trai mình xoắn xuýt bên ống nghe điện thoại, khóe môi cũng chỉ đành kéo lên một nụ cười bất đắc dĩ. Anh chẳng muốn gọi cho người kia, càng không muốn người ấy vì mình và con trai mà để cho công việc trì trệ. Gã luôn thế, chưa từng từ chối cơ hội gặp mặt nào của hai người. Những lần đi chơi chóng vánh luôn khiến Hyuk phải thức thêm vài giờ đồng hồ vào buổi đêm, đôi mắt đã càng lúc càng mỏi mệt.

"Nếu mệt thì Hyuk ở nhà nghỉ đi.", Hanbin nói vào điện thoại, "Để lần sau cũng được."

Không mệt, có gì đâu mà mệt?

Gã cười cười, cũng chỉ trêu chọc Bun thêm vài câu rồi cúp máy. Hanbin thở dài đón lấy điện thoại từ tay con trai, khẽ lườm thằng nhóc càng lúc càng ranh ma kia một cái. Nó le lưỡi tinh quái, chạy ngay đến ôm chân bố mà nịnh nọt. Bun càng lúc càng lớn rồi, lớp học võ mà Hyuk đăng ký có vẻ làm thằng nhóc cũng cởi mở và mạnh dạn hơn nhiều, cái miệng giờ đã dẻo hơn cả kẹo mạch nha.

"Thả tay ra để bố đi nấu cơm nào.", anh búng lên cái trán trắng như sữa của nó, cúi người nhấc cái ruột nồi cơm điện rỗng lên tay, "Tí chú đến còn có cơm mà ăn chứ."

"Không đi ăn ạ?", bé con ngay lập tức bĩu môi thất vọng, đôi mắt mở to nhõng nhẽo, "Em muốn ăn gà rán..."

"Tiền đâu mà ăn ngoài suốt hả?", Hanbin xoay người lấy rau thịt ra từ trong tủ lạnh, thong thả bước vào nhà bếp, "Em bị chú chiều hư rồi, bố mắng đấy nhé."

Tiếng xèo xèo của dầu ăn bắt đầu vang lên, mùi thơm cũng lan dần ra trong không khí. Hanbin ngồi bệt xuống sàn với rổ rau muống to, cẩn thận ngắt ra từng cọng ngắn chỉ bằng nửa gang tay. Nồi cơm sôi lên ùng ục, hương gạo thơm ngan ngát theo làn khói trắng tỏa vào không khí hơi nóng nực của buổi trưa, gợi lên cơn đói đã có chút cồn cào dưới dạ dày. Mùi đại hồi cùng mấy thứ lá gia vị bốc lên từ nồi thịt hầm kiểu Hoa khiến Bun nuốt nước bọt. Nó lại lồm cồm bò xuống khỏi giường, chạy tới chạy lui trong căn bếp chỉ vỏn vẹn chỉ hơn năm mét vuông.

"Kìa.", Hanbin bưng rổ rau đã nhặt gọn gàng lên bồn rửa, chỉ tay ra phía cửa vừa vang lên tiếng động cơ xe hơi bên ngoài, "Chú đến rồi đấy."

Gã mang đến một hộp kem lớn được gói trong bao bì bạc, thảy vào lòng đứa nhóc đang hau háu mong chờ. Hanbin chậc lưỡi nhìn khuôn mặt Bun sung sướng, đưa tay đảo nồi thịt đang liu riu sôi trên bếp.

"Thơm đấy.", Hyuk tiến tới cạnh anh, "Nhìn ngon ghê."

"Nhìn ngon chắc gì đã ngon.", Hanbin né khỏi mấy ngón tay đang bắt đầu mân mê bên eo mình, "Đừng động chạm trước mặt trẻ con, nó học lại bây giờ."

"Thế tối nay Hanbin rảnh không?", gã thổi nhẹ vào tai anh, tủm tỉm cười, "Đưa Bun qua chơi với ông bà đi..."

Hai tai anh đỏ lựng, trái tim bên lồng ngực cũng đập mạnh liên hồi. Đưa bé con qua chơi với ông bà, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian còn lại của hai người sẽ không có trở ngại nào cản đường. Gã luôn thế, những câu nói gạ gẫm vẫn đầy những ý tứ làm người ta phải ngượng ngùng.

"Chuyện đó... nói sau đi.", anh đẩy gã ra ngoài cùng Bun, "Chuẩn bị ăn cơm trưa thôi."

Bé con reo lên khi đĩa thịt lợn hầm nhừ tươm được đặt xuống trên bàn. Hanbin xới ra khay cho nó một ngọn núi cơm nho nhỏ, lại rưới lên chút nước hầm màu nâu sóng sánh, đặt xuống bên cạnh một miếng thịt mỡ mềm tan. Mùi thơm của thức ăn và cơm nóng quyện vào nhau khiến Bun nuốt nước bọt ừng ực, chiếc thìa nhựa trên tay đã không kìm được mà xúc một miếng cơm lớn đưa ngay vào miệng.

"Á!", nó ngay lập tức kêu lên, "Nóng nóng bố ơi!"

Hanbin vội vàng thổi phù phù vào khoang miệng đang mở to của đứa nhóc. Nó hà hà thêm hai lần, nhắm chừng nhiệt độ đã không còn quá cao mới tiếp tục nhai nuốt. Gã gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, bên khóe môi đã không kìm được mà hơi nhếch lên. Hình ảnh đáng yêu này khiến mấy thứ công việc ngổn ngang bị vứt hết ra sau đầu, niềm hạnh phúc bé tẹo nhanh chóng lan rộng ra trong tim.

"Ăn có được không?", anh nghiêng đầu hỏi, "Nếu không hợp miệng thì anh chiên trứng cho nhé?"

"Ngon mà.", gã thảy vào bát người đối diện một miếng thịt nạc tròn vo, "Hanbin cũng ăn nhiều vào, đợt này nghỉ bán thấy cũng đầy đặn lên được tí xíu rồi đó."

Những lời kia rất bình thường, không hiểu sao qua tai lại khiến người đàn ông hơn ba mươi hơi chột dạ. Gã rất thích vuốt đùi anh lúc làm tình, thường xuyên bóp nhéo phần da non phía bên trong như một thú vui mỗi khúc dạo đầu và thì thầm rằng hãy ăn nhiều lên. Hanbin trệu trạo nhai, thứ nước thịt beo béo tan ngay ra trên đầu lưỡi. Những suy nghĩ lộn xộn đầy xấu hổ khiến hai má anh phớt hồng, một bên mặt đón lấy chút ánh sáng của nắng phản chiếu từ mặt sàn hình như cũng đã hơi nóng lên.

"Tập trung ăn đi.", Hyuk bật cười, gắp lên bát mấy cọng rau xào xanh ngắt, "Đầu óc suốt ngày nghĩ mấy chuyện đẩu đâu."

Đầu giờ chiều nắng gắt. Ba người xếp những thùng xốp đựng đầy nước ngọt lên cốp sau xe, bắt đầu khởi hành vào trong trung tâm thành phố. Bun có vẻ như rất thích thú. Nó đội một chiếc mũ tai bèo vành rộng, bên trên là hai mầm cây bằng len xanh biếc, lắc la lắc lư đi trên vệ đường. Thằng nhóc giành lấy phần đưa đồ, vô cùng lễ phép mà chào hỏi rồi mới chìa ra chai nước mát lạnh đang cầm trong tay. Chiếc xe đi hết một vòng nội thành, đằng sau cốp lúc này mấy chiếc thùng đã rỗng không. Hyuk dừng xe ở gần một bãi tập kết rác ven công viên, bỏ đống thùng xốp kia gọn gàng vào một góc.

"Về nhà ông bà nhé?", gã hỏi, đổ chút nước rửa tay khô ra lòng bàn tay, "Cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, để Bun về chơi với ông bà chút rồi đi ăn một lượt luôn."

Hanbin im lặng gật đầu, trong lòng đã hơi lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên sau đêm say kia của hai người, chẳng hiểu sao anh vẫn cứ cảm thấy trống ngực đập mãi không thôi. Chiếc xe chở ba người về căn nhà quen thuộc, nắng đã hơi nghiêng trên dàn hoa giấy tím đỏ leo kín một góc tường nhàn nhạt màu. Bà Dari đang ngồi đọc sách trên chiếc xích đu ngoài vườn, cốc trà gạo đã với đi quá nửa. Người phụ nữ ấy và khu vườn hợp nhau đến kỳ lạ, hệt như một gốc hoa già cỗi vẫn đang đều đặn tỏa hương.

"Bà ơi bà!"

Bun nhảy xuống từ ghế sau, chạy vụt về phía chiếc xích đu kia. Nó trèo phắt lên lòng bà Dari, đôi môi nhỏ chu hôn một cái rõ kêu.

"Bọn con lên văn phòng có chút việc.", gã điều khiển cho chiếc xe quay đầu, kéo cửa kính xuống ngang mũi, "Tí nữa mẹ đừng nấu cơm, con đưa Hanbin về rồi nhà mình đi ăn."

Hai người đi ra khỏi những tán cây rộng, đường phố ngày cuối tuần cũng không quá đông đúc. Hanbin đặt hai tay trên đùi, bối rối tránh khỏi vài lần chạm mắt với kẻ đang ngồi trên ghế lái. Sự hồi hộp càng lúc càng dâng lên trong lòng, mồ hôi hình như đã hơi rịn ra dưới lòng bàn tay mềm mại. Gã cho xe chạy vụt qua khách sạn quen thuộc của hai người, đi thẳng lên cây cầu dài đằng trước.

"Đ-đi qua chỗ đó mất rồi...", Hanbin bối rối nói, sống lưng cũng trở nên ngứa ngáy. Hyuk rẽ chầm chậm vào ven một con hồ gần đó, tán cây rậm rạp đã phủ kín một góc đường rộng.

"Hôm nay đổi chỗ đi.", gã cười, chỉnh cho ghế lái lùi hẳn về đằng sau, "Lên đây với em."

Không gian xe chật chội khiến da thịt hai người dính sát vào nhau. Hanbin bị kéo ngồi lên đùi người bên dưới, eo sau tựa lên vô lăng bọc da mềm mại. Gã luồn tay xuống chiếc áo bằng cotton mát lạnh, mấy ngón tay như rắn rết ngắt nhẹ điểm nho nhỏ trước ngực anh.

"Hanbin cũng muốn lắm phải không?", Hyuk liếm lên cái cổ trắng mịn đang kề sát bên môi mình, "Bình thường chưa đủ thỏa mãn anh à?"

Phần diện tích hẹp giữa ghế lái và vô lăng khiến Hanbin tưởng như mình đang bị mắc kẹt, đôi chân bên dưới ống quần bằng lanh mịn gập quỳ lại bên hông người kia hệt như bị trói. Anh bặm môi, để câu hỏi đầy sự khêu gợi kia dang dở. Gã bật cười trước phản ứng của người trong lòng, hôn nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng sau lớp áo. Hàm răng nhòn nhọn rê qua thứ đang nổi lên mờ mờ, nước bọt đã thấm hơi ướt một mảng vải tròn xoe. Hanbin thấy đôi tay mình đặt trên vai người kia khẽ run lên, cơ bụng bên dưới đã hơi thắt lại.

"Đến giờ mà vẫn còn ngại...", gã cắn lên mấy ngón tay trắng nõn nà, "Muốn làm ở đây không?"

Bên trong xe lúc này chỉ hơi mờ mờ sáng. Gã không mở đèn, bốn phía kính xe vẫn như cũ là một màu xám chắn hết ánh nắng từ bên ngoài. Hanbin ngượng ngùng gật đầu, giơ tay cởi áo. Da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh trong xe khiến anh có hơi rùng mình, bờ vai trần trụi giờ đã tròn đầy lên trông thấy.

"Nhìn thì ngon đấy.", Hyuk thấp giọng nói, thả xuống bắp tay mềm mại của người kia một dấu hôn đỏ chót, "Bây giờ phải ăn thử mới biết có hợp khẩu vị không, Hanbin nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip