Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy... lương thì sao?"

Hanbin lí nhí hỏi sau vài chục phút đắn đo. Sự khập khiễng trong khoảng cách mối quan hệ của hai người khiến anh cảm thấy tự ti vô cùng, liếc sang nhìn những món đồ hiệu đắt đỏ ấy cũng tạo thành một thứ áp lực đè nặng lên hai vai. Hanbin thấy mình không xứng, lại càng hèn mọn khi trong lòng cũng có đôi chút thứ xúc cảm khao khát trước cơ hội đổi đời.

"Mười lăm nghìn một tháng, bất kể có chuyến đi nào hay không.", gã nói, "Tiền học của Bun em cũng sẽ lo hết, chỉ cần Hanbin còn đang làm việc ở đây."

Sinh hoạt phí tháng cao nhất của hai bố con trước giờ cũng mới dừng lại ở con số bảy nghìn, đó là năm thằng nhóc vừa tròn hai tuổi thì bị sốt xuất huyết. Anh lẩm nhẩm trong đầu, nhẩm ra một con số có lẽ là vừa đủ cho cậu nhóc nhà mình vào một trường đại học quốc tế hạng tốt.

"Thế nào?", Hyuk chống cằm nhìn anh, đôi mắt chờ đợi của gã hình như lộ ra chút đắc thắng khi thấy người kia đang xao động mãnh liệt, "Đồng ý nhé?"

"Liệu có ổn không?", Hanbin hoang mang, "Làm vậy thấy giống đang lợi dụng em..."

"Đâu có đâu?", gã cười phá lên, "Chúng mình là "bạn" mà, giúp đỡ nhau một chút cũng là điều nên làm chứ hả?"

Từ "bạn" kia trôi qua cổ họng kẻ ấy cứ mang một thứ ý tứ gì đó mờ ám vô cùng, vậy mà Hanbin cũng chẳng tìm được điểm nào để phản kháng. Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Hyuk ngay lập tức hơi nhướn mày, đứng dậy đi tới bàn làm việc. Gã lấy ra một xấp giấy dày bỏ vào máy in, trên màn hình máy tính sáng lập lòe là những file tài liệu dài ngoằng. Vài phút sau Hanbin đã nghe thấy tiếng máy in chạy ro ro, xấp giấy trắng tinh thoáng chốc in đầy hai mặt chữ.

"Đây là sách tiếng Anh," Hyuk thuần thục đóng ghim chúng lại thành một cuốn sách lớn, "Học cấp tốc, có gì không hiểu thì cứ gọi cho em."

Ngẫm nghĩ một lúc, gã lại tiếp:

"Hoặc cứ sang hẳn nhà, em giảng cho bao giờ hiểu thì thôi."

Bụng Hanbin sôi lên ùng ục, anh nghĩ đó là sự sợ hãi chứ tuyệt nhiên chẳng phải dịch axit của dạ dày.

"Còn đây là sách cơ bản về Kinh tế và Chính trị, có thể sẽ hơi khó hiểu.", gã lôi xuống hai cuốn tập dày cộp, "Không thì cuối tuần em có thời gian Hanbin đưa Bun sang ông bà chơi rồi qua phòng em học đi. Một công đôi việc?"

Anh lật vài trang sách đầu tiên, mi mắt chưa gì đã muốn díu lại trước những dòng chữ như đang bấu chặt lấy nhau trên lớp giấy trắng. Từ ngữ bên trong khó hiểu và hoa mỹ đến đau đầu, chỉ đọc qua vài đoạn đã khiến người ta cảm thấy vô cùng không ổn.

"Không hiểu lắm.", Hanbin lắc đầu, "Hay là bắt đầu luôn từ giờ đi?"

Phụt.

Cả tòa nhà có lẽ đã mất điện do mưa bão, không gian ngay lập tức chìm vào tranh tối tranh sáng giữa màn mưa rơi lộp độp. Hanbin đặt mấy quyển sách lên bàn, vội vã đi tới cạnh Bun. Thằng bé vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn, thời tiết mát mẻ có lẽ làm giấc ngủ trưa của trẻ con dài hơn thường ngày.

"Hanbin.", gã ngồi tựa vào một phần kính lớn sát tường, đặt tài liệu tiếng Anh kia trên đùi, "Để nó ngủ, lại đây đi."

Người ấy ngồi bên cạnh màn mưa, chẳng hiểu sao tất thảy lại toát ra vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Thoáng chốc trong đáy mắt tối om anh tưởng như đã quay lại cuộc đời buồn khổ ngay trước, bàn tay khe khẽ run lên và đôi chân thì vô thức tiến lại gần. Đã lâu quá rồi, lâu quá chưa được nghe người ấy nói "Yêu"...

"Kiến thức cũ còn không?", tay anh bị nhét vào một cây bút nhỏ nhỏ, "Ngày trước học tới đâu rồi?"

"Không nhớ nữa...", Hanbin nhìn xuống tài liệu đang đặt trên bắp đùi kia, mặt mũi tự dưng đỏ lựng, "Mấy năm chăm con, quên hết mất tiêu rồi..."

Vành tai sát mắt đột nhiên ửng hồng khiến Hyuk có hơi chút ngạc nhiên. Gã cúi đầu xuống một chút rồi dường như vừa phát hiện ra điều gì hay ho lắm, khóe môi chầm chậm nhếch lên.

"Nhìn gì đó?"

"Hả?", Hanbin giật mình khỏi dòng suy nghĩ, "Có nhìn gì đâu?"

"Không nhìn gì mà đỏ mặt?", kẻ ranh mãnh kia nhướn mày, "Vậy đang nghĩ linh tinh chắc rồi? Yên tâm đi, em nghiêm túc lắm, không làm gì học sinh đâu."

Lời thanh minh này chẳng hiểu sao nghe còn mờ ám hơn bội phần. Anh cắn môi, đưa tay ôm lấy quyển tài liệu còn đang vương lại chút nhiệt từ máy in, vội vàng đánh trống lảng:

"H-học tầm bao lâu thì có thể giao tiếp với người nước ngoài nhỉ?"

"Cũng tùy vào độ chăm.", gã nhích ra một chút, nụ cười vẫn còn y nguyên, "Hai tháng nữa em có chuyến công tác ở Trung Quốc, Hanbin đi cùng đi."

Một cánh tay rắn chắc khẽ vòng qua eo anh, lật tới trang đầu tiên của cuốn tài liệu mới tinh. Hanbin ngay lập tức giật bắn người, cảm giác không an toàn truyền thẳng từ thắt lưng đi tới đại não, chưa gì đã thấy kiến thức này hơi khó tiếp thu rồi.

"Hyuk!", anh gằn giọng thì thầm, "Em bảo không làm gì cơ mà?"

"Đâu có làm gì đâu trời?", gã đàn ông bên cạnh tỉnh bơ hỏi lại, "Hơi lạnh tí thôi."

Chiếc bút chì trong tay Hyuk lướt trên những dòng chữ ngay ngắn, cánh tay ở eo kia cũng thật sự yên vị suốt quá trình học. Trời đằng sau cũng tối dần, học được hơn mười trang thì đồng hồ vừa điểm sáu giờ chiều.

"Bố ơi."

Tiếng gọi vọng ra từ góc sofa, cậu nhóc kia đã tỉnh giấc từ bao giờ. Nó quàng tấm chăn lớn lên người, tập tễnh bước đi tìm bố trong cơn ngái ngủ. Mái tóc tơ rối tung như một cái tổ chim nhỏ xíu trên đầu nó và đôi mắt thì đầy vẻ mơ màng. Hanbin vội vã đẩy gã khỏi người mình, tiến tới ôm đứa bé lên. Cảnh tượng hai bố con kia trong bóng tối đang dần bao phủ lấy căn phòng đột nhiên như thắp vào lòng gã một cây nến nho nhỏ, niềm hi vọng cùng sung sướng đã lâu không thấy lại giờ tràn về như cơn lũ. Cái cách Hanbin chăm sóc người khác luôn hệt như một ngọn gió Xuân mát lành, thoáng chốc đã thổi đi đủ thứ ưu tư.

"Em dậy rồi đấy hả?", anh vuốt lại mái tóc của nó, "Lợn con ngủ say quá đi."

Thằng bé có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, gác cái má núng nính lên tay bố, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cửa sổ.

"Điện đâu mất tiêu rồi bố?", nó hỏi, "Trời tối rồi mà."

"Quái vật sắp tới đấy.", gã đứng dậy từ mặt sàn còn ấm, "Tụi nó ăn trẻ con, người ta tắt điện để quái vật không nhìn thấy gì."

Bun vừa nghe tới quái vật, thoáng chốc cứng người. Cậu nhóc đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn sang chỗ bố, đôi môi méo xệch không dám hé ra nửa câu nghẹn ngào. Hanbin trừng gã đang ngả ngớn cười, vội vàng xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của con trai. Thằng bé này vô cùng vô cùng là nhát gan, gặp chó sợ chó gặp gà sợ gà, ai dọa một cái là nhảy dựng lên khóc lóc.

"Ơ!", Hyuk đi tới gần nó, chọc vào cái bụng tròn vo, "Sao phải sợ nhỉ?"

"Ăn nói với trẻ con thế à?", anh nhăn mặt hất tay gã ra, xuýt xoa dỗ dành, "Nó còn bé tí mà em dọa như thế, sau này lỡ thành vấn đề tâm lí thì sao?"

Hyuk phớt lờ lời trách móc của Hanbin, tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lẩy bẩy.

"Nếu em không sợ quái vật, quái vật sẽ phải sợ em.", gã cười dịu dàng, "Bun, em hiểu không?"

Thứ lí lẽ này mới mẻ đến nỗi đứa nhóc quay phắt đầu lại, qua mi mắt ướt nhèm hoang mang nhìn bố rồi lại nhìn sang gã đàn ông đằng trước mắt kia. Chưa từng có người nào nói với nó như thế, ngay cả ở lớp cô giáo cũng luôn dạy phải tránh xa những kẻ bắt nạt cùng đám tội phạm xấu xí.

"Nhưng mà em vẫn sợ...", Bun bĩu môi mếu máo, nắm chặt lấy ngón tay trỏ của gã như một vật cứu cánh, "Sợ nó ăn thịt..."

"Chú đưa em đi học võ, được không?"

Lần này thì tới lượt anh trợn tròn mắt.

"Võ?!", Hanbin khẽ quát lên, "Có khùng không, nó mới có gần ba tuổi!"

"Có gì đâu mà ngạc nhiên, con trai càng phải biết tự vệ.", gã nhướn một bên lông mày nhìn anh, ngón tay đẩy nhẹ cái cằm thon thả của anh như trêu ngươi, "Em thích không?"

Một video võ thuật được mở trên màn hình điện thoại mờ mờ sáng. Hyuk đưa nó đến trước mặt cậu nhóc béo mẫm, thích thú nhìn khuôn mặt non nớt chuyển động theo từng giây đang phát. Tiếng người hô, tiếng ngã sàn, tiếng huýt sáo, tất cả những âm thanh đó quá mới mẻ với đứa nhóc mới sống được có ba năm cuộc đời.

"Thế nào?", kẻ kia cười cười, chiếc răng nanh hơi nhọn lộ ra bên viền môi trái, "Thích rồi chứ gì?"

Cậu nhóc ngay lập tức gật đầu lia lịa rồi nhìn sang bố nó đang đầy một vẻ mặt ái ngại. Hanbin không biết phải nói gì, càng không muốn đứa nhóc mình nâng niu bao năm nay lên sàn để bị đánh bình bịch như một bao cát vô hồn.

"Hay là đợi em lớn thêm chút nữa?", anh dò hỏi, "Giờ em còn bé quá à, bố sợ người ta làm bị thương mất."

"Không sao đâu.", nó ôm lấy cổ Hanbin, thơm chụt lên gò má mịn màng, "Em học để bảo vệ bố, thằng nào động vào bố em đấm phát chết luôn."

Câu nói phát ra từ cậu nhóc khiến anh phút chốc phát hoảng.

"Bun! Em học câu đó ở đâu?!"

"Hả...?", nó hoang mang trước phản ứng của bố, hai bàn tay đang ôm cổ ngay lập tức rụt lại, đan vào nhau đầy bối rối, "E-Em nghe bố nhỏ của bạn Venice nói với bố lớn của bạn ý như thế..."

"Ăn nói như thế trước mặt trẻ con mà cũng nghe được sao?", Hanbin lầm bầm trong miệng, chợt nhớ ra ý định nói chuyện với hai vị phụ huynh kia vẫn chưa thành, "Em có biết câu đó xấu không?"

"Đâu có xấu đâu!", nó khó hiểu nhìn gã đang ngồi bên dưới chiếc ghế sofa rồi lại hoang mang nhìn bố, "Bạn Venice nói, chú Sanghoon bảo câu đó đồng nghĩa với cái gì mà... cái gì mà "Em iu anh" ấy bố ạ."

Nếu bây giờ điện đang sáng, Hanbin nghĩ mặt mình hẳn là đã tím như củ khoai môn.

"Chắc bạn nghe nhầm rồi.", anh dằn cơn giận xuống trong lòng, "Câu đó sao lại là yêu thương được? Sau này em đừng nghe người khác nói linh tinh rồi bắt chước lại, bố đánh đòn em đấy."

Cậu nhóc Bun vốn đang hừng hực khí thế giờ đã tiu nghỉu, gục trên vai bố. Gã lấy ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi tròn như hạt nhãn của đứa bé đáng yêu này, trộm nháy mắt với nó một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip