Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tíc tắc.

Chiếc kim giây chậm rãi di chuyển, cả không gian lặng như tờ. Hanbin cảm thấy trong lòng mình dường như đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng, bên thái dương trắng nõn đã rịn ra chút mồ hôi. Mỗi một khắc trôi qua đều khiến đáy lòng anh xao động mãnh liệt, bàn tay bám trên mép bàn như có như không mà khẽ run lên.

"Bố ơi."

Tiếng trẻ con vang lên từ phía trên cầu thang. Hanbin vùng dậy, vội vã bước trên những bậc thang lấp ló trong tranh tối tranh sáng. Bun đang bám vào phần tay vịn bằng gỗ, đưa ánh mắt lo lắng nhìn bố.

"Chú không có.", nó hoang mang, "Em không thấy chú."

"Không thấy?", anh run rẩy hỏi, sống lưng đã gai gai, "Chú nằm trong phòng mà, sao em lại không thấy?"

"Chú không có mà.", thằng nhóc lặp lại, kéo tay anh về phía căn phòng nơi cuối hành lang. Tiếng điện tâm đồ càng lúc càng vang lên rõ rệt, thế nhưng từ góc này nhìn qua ô cửa chỉ thấy bên trong một màu tối đen. Hanbin vội vã ôm Bun lên trong lòng, hai ba bước đã tiến vào bên trong. Đèn phòng vừa bật sáng, anh cũng sững người.

Thật sự là không có.

Có tiếng bước chân đến gần. Hanbin ôm Bun xoay cả người lại, lắp bắp gọi:

"Bố, mẹ..."

Một mùi hương thoang thoảng ập vào trong mũi, hai người một lớn một nhỏ được vòng tay của ai đó bao trọn vào trong lòng. Anh cảm thấy dưới chân mình như đang nhũn ra, cánh tay đang ôm lấy đứa bé cũng run lên bần bật.

Chỉ qua một cái chớp mắt, góc tay áo của Bun đã ướt nhòe một mảng lớn.

"Bố lại khóc nhè rồi.", nó nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt anh, vỗ vỗ lên vành tai đỏ ửng, "Chú dậy rồi mà, bố đừng khóc nữa."

"Đúng vậy, chú dậy rồi.", Hanbin nghe thấy giọng của gã trai gầy gò khàn khàn kia nói bên tai mình, "Bố em đừng khóc nữa."

Gần ba năm hôn mê đã khiến Hyuk gầy đi quá nửa, bờ vai vạm vỡ ngày trước giờ đang nhô cả xương. Gã nhìn anh, đáy mắt âm trầm như có cả vạn điều muốn nói. Hơi thở của người trước mắt chân thực đến nỗi khiến đối phương đều cảm thấy đây là mơ, một giấc mơ vừa khít với tất thảy khát khao trong lòng. Hanbin dựa vào bàn tay bé nhỏ của con trai trong lòng, cắn chặt đôi môi đã đỏ ửng. Bộ não và trái tim anh như đang cắn xé lẫn nhau, dũng khí cùng luyến tiếc quện chặt lại thành một mối tơ vò khổng lồ.

Không muốn tiếp tục, mà cũng chẳng nỡ buông tay.

"Chúng ta về nhà thôi, Bun."

Anh lùi lại hai bước, thoát khỏi cái ôm của người đối diện. Dưới đôi đồng tử đen tuyền kia thoáng qua chút thất vọng, trong lòng giờ đã rỗng không. Hơi ấm của đối phương còn đang lưu lại trên da thịt, chẳng biết vì sao giờ đã lại xa lạ đến khó tin. Hanbin vội vã lách ra khỏi căn phòng, tâm trí sắp sụp đổ vẫn cố gắng vỗ về trái tim đang nhỏ từng giọt máu đầy xót xa. Ông bà Han đang đứng dưới chân cầu thang, những câu nói sắp tuôn ra lập tức nghẹn ứ lại khi nhìn thấy bộ dạng chạy trốn của người đàn ông ấy.

Tiếng máy xe nổ vang vào từ khoảng sân rộng, chỉ vài phút thôi bóng lưng gầy đã khuất dạng ở sau những rặng cổ thụ xanh thẫm. Hanbin cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong lòng, chỉ thấy khóe mi cay xè vẫn mãi chẳng thể khô. Seoul giữa đêm muộn. Đâu đấy vang lên tiếng chuông lanh lảnh của một ngôi chùa gần đó, sao trên trời chẳng hiểu vì gì lại như đang sà sát xuống những tòa cao ốc đằng xa, lấp lánh như ai vừa đánh rơi cả một dải ngân hà. Bun ôm chặt eo bố, ánh mắt đầy những hoang mang ngây ngô. Chưa bao giờ nó nhìn thấy Hanbin hoảng sợ đến thế, nó cũng chẳng thể hiểu được rốt cục trong lòng bố bây giờ là những gì đang xảy ra. Thế nhưng thằng bé hiểu người thân nhất của mình đang không ổn, bởi những cơn run rẩy cứ liên tiếp xảy đến dưới da thịt đang kề sát bên người nó mà chẳng có dấu hiệu sẽ dừng.

"Bố ơi.", Bun gọi to, cố gắng không để cho giọng mình lạc mất vào những ngọn gió đêm kia, "Sau này em sẽ không ngủ nhiều như chú Hyuk, không làm bố khóc."

Lời của con trẻ ngây ngô vô cùng, giống hệt như vừa đưa cho anh một chậu than ấm áp giữa tiết trời cắt da cắt thịt. Hanbin giảm ga, để cho chiếc xe chầm chậm lướt đi. Anh nhìn về những con đường dài tít tắp, cố nén xuống mớ bòng bong vừa bị rũ tung ra trong lòng mình.

Ngày này anh đã chờ đợi rất lâu, cũng sợ hãi rất lâu rồi.

"Sau này chúng ta không sang nhà ông bà nữa, Bun nhé?", Hanbin nắm lấy bàn tay nó đang đặt trên eo mình, "Được không em?"

Câu hỏi của anh khiến nó suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa rơi vào trạng thái đăm chiêu. Bun nhớ những món ăn ngon tuyệt của bà, nhớ đống đồ chơi và quà vặt ông hay mua, nhớ cả những quyển sách thiếu nhi cũ mèm trên kệ mà bố hay đọc cho nó nghe. Thằng bé cảm thấy nơi đó rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi từng nơi từng góc đều như rõ ràng trong lòng bàn tay, ấm áp đến cực độ. Nó không muốn phải chào tạm biệt ngôi nhà xinh đẹp ấy, nhưng lại càng không muốn nhìn thấy bố buồn.

"Được ạ.", Bun buồn bã nói, đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước, "Em và bố sau này không tới nhà ông bà nữa, không gặp chú Hyuk nữa."

Bóng tối bao phủ lên hai thân người cô đơn. Giữa bốn phương trống huơ và những tiếng côn trùng thi thoảng vọng lại từ đồng cỏ dại đằng xa, Hanbin xoay người ôm đứa bé đằng sau vào trong lồng ngực, trái tim không ngừng run lên. Ở một nơi sâu thẳm có người đang chỉ trích anh vì sự ích kỷ và hèn nhát này mà tước đi những hạnh phúc hiếm hoi của con trẻ, day dứt cứ theo đó mà ngày một lan dần ra trong tâm trí.

"Bố đừng khóc nữa nhé.", nó vỗ vỗ vào lưng Hanbin, giọng nói ngây ngô học theo cách an ủi của người lớn, "Chỉ cần bố vui vẻ thì em cũng rất vui rồi, em yêu bố nhất mà."

Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình thầm cảm ơn số phận vì đã đưa Bun tới, rằng đứa bé này thật sự đã xoa dịu biết bao nỗi đau trong lòng. Nó khiến những đóa hoa vốn dĩ héo úa buồn bã cũng trở nên tươi vui, đẩy lui cái mớ bòng bong của đời này kiếp trước vào dĩ vãng, chữa lành tâm hồn vốn dĩ đã trôi vào vô định của anh.

"Chúng ta vào nhà thôi.", Hanbin mở khóa cổng, với tay bật công tắc điện ngoài sân. Ánh sáng màu trắng soi rọi căn nhà, mấy chậu hoa dại bên trong nằm im lìm như đang ngủ.

"Bố ơi.", thằng bé ngồi trên giường với bộ đồ ngủ mềm mại vừa thay, ôm lấy con thú bông yêu thích, "Bố ghét chú ạ?"

"Sao Bun lại nghĩ bố ghét chú?", anh đưa tay chèn vào góc màn, bật đèn ngủ. Những vệt sao màu vàng đậm tỏa ra từ chiếc đèn nho nhỏ, chiếu lên bốn góc của căn phòng. Mùi xà bông chanh len tới gần, Bun như một chú mèo con ôm lấy cổ bố, thơm nhẹ lên gò má Hanbin. Xúc cảm mềm mại của con trẻ khiến anh chợt nhớ tới khoảng thời gian trước đây, thoáng một cái mà những đêm dài mất ngủ đã đổi được một em bé xinh xắn đến thế này rồi.

"Bố không cho chú ôm.", nó thì thầm, "Ngày xưa bố bảo yêu ai thích ai thì sẽ ôm người ta, thơm má người ta."

Nói tới đây đột nhiên thằng nhóc ngừng lại, gò má trong ánh sáng lờ mờ hình như đỏ lựng lên.

"Ơ?", anh bất chợt nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu nhóc, phì cười, "Sao em lại đỏ mặt rồi? Thơm má bố suốt có thấy xấu hổ đâu?"

Nó không nói thêm câu gì, lẳng lặng nằm xuống rồi kéo chăn trùm kín mặt. Hanbin ngạc nhiên trước phản ứng kì lạ của Bun, cũng nằm xuống bên cạnh rồi kéo thằng nhóc gối lên bắp tay mình. Mái tóc của nó thò ra khỏi tấm chăn, hơi thở nhè nhẹ xuyên qua lớp vải mỏng dính.

"Em sao đấy?", anh hỏi, "Có chuyện gì nói cho bố nghe với?"

Bun từ từ kéo tấm chăn xuống, hai gò má tròn xoe như bánh bao vẫn còn phơn phớt hồng. Nó suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng thì thầm:

"Bạn Venice...", cậu nhóc ngập ngừng, "Bạn..."

"Bạn thơm má em à?", Hanbin cố nén tiếng cười, vuốt ve mái tóc của cục bông trong lòng, "Chắc là bạn quý em nên thơm em thôi."

"Không phải.", Bun lắc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang, "Bạn thơm môi em..."

Hanbin cảm thấy hình như không ổn rồi.

"Thế em có nói với cô giáo không?", anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu nhóc Venice này có vẻ rất ranh ma, hoàn toàn không giống với sự hoạt bát mà một đứa trẻ con gần ba tuổi nên có. Cái trò hôn môi này chắc chắn là học từ người lớn, nhà nào mà bố mẹ lại thân mật với nhau trước mặt con thế này chứ? Đây không phải là dạy hư trẻ con hả?

"Không ạ.", nó mím môi, lắc nhẹ đầu, "Em sợ cô giáo phạt bạn, lỡ bạn không chơi với em nữa thì sao?"

Anh âm thầm nghiến răng trong lòng, giống ai mà hiền như cục đất thế này!

"Nhưng Bun cũng không được để bạn thơm vào môi nữa, nghe chưa?", Hanbin thở dài, "Chỗ đó là chỗ riêng tư của em, không được để ai chạm vào nhé. Rồi giờ ngủ được chưa, hơn mười hai giờ đêm rồi."

Đứa bé nằm trên tay anh tròn xoe mắt lắng nghe, gật gật đầu rồi lại tì cằm lên chú voi bông đang ôm chặt trong lòng. Hanbin hơi cúi xuống nhìn nó, lại đưa tay vỗ nhẹ cái mông nhỏ. Bun rất thích được dỗ ngủ kiểu này, chưa đầy mười phút sau đã chìm vào mơ màng. Hanbin kéo tấm chăn mỏng lên ngang vai thằng bé, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi tắt đèn. Cả căn phòng tối om. Ánh sáng trên máy điều hòa hắt ra chỉ bé như hạt gạo, tiếng gió chậm rì thổi trong không gian im ắng.

Giọng nói của người kia hình như lại cứ văng vẳng bên tai. Nỗi nhớ bỗng nhiên cồn cào trong ruột gan như một đống lửa còn chưa tắt hẳn, bao nhiêu là luyến tiếc xưa kia chỉ một cái ôm nhẹ nhàng đâu thể thỏa mãn hết. Anh khe khẽ thở dài, những suy tư trong đầu cứ chậm rãi tuôn ra trong màn đêm. Nhưng hình như có điều gì không đúng lắm, rõ ràng là Hyuk khi đó mặc đồ ở nhà, cơ thể cũng không giống như vừa mới tỉnh dậy.

Sau khi bệnh nhân tỉnh lại cần tập vật lý trị liệu để lấy lại các chức năng hoạt động của tứ chi, nhanh thì một tuần, chậm khoảng hơn nửa tháng.

Hanbin nhớ lại lời dặn của vị bác sĩ già, hồi tưởng lại buổi tối đột ngột ngày hôm nay. Có thể Hyuk đã tỉnh dậy từ lâu, chân tay linh hoạt tới mức ấy khẳng định là đã hoàn thành xong trị liệu được một thời gian không ngắn.

Chẳng lẽ... hạt dẻ trong tủ lạnh cũng là đồ mua cho người đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip