Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin không thể tin được mình đã chính thức bước vào hôn nhân. Bó hồng được Hyuk mua vào ngày đăng ký đã héo rũ trên bàn ăn phòng khách, gần hai tuần tròn trĩnh trôi qua cứ như giấc mơ ban trưa ngắn ngủi. Anh ngồi bên ly trà táo đỏ nó để lại, hơi nóng bốc lên cứ lởn vởn trong không trung mãi chẳng chịu tan. Từ góc này nhìn ra đài phun nước giữa khoảng sân rộng, con bướm khổng lồ như thể sẽ đập cánh bay lên bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ có ai hỏi anh hạnh phúc không, Hanbin cũng chẳng biết mình sẽ nói gì. Chắc là có. Thằng Hyuk chăm sóc anh rất chu đáo, cuộc sống sắp xếp ngăn nắp đến mức nhàm chán, từng bậc cầu thang trong nhà dường như cũng soi rọi được khuôn mặt người. Vẫn là những lời thủ thỉ mỗi tối, vẫn là những nụ hôn miên man như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tình yêu của người kia ngọt ngào tới nỗi đôi khi Hanbin tự hỏi điều mâu thuẫn trong quá khứ kia có phải đã từng xảy ra không, tất thảy đều mơ hồ đến khó chịu.

Tài xế đang đợi ở ngoài, hôm nay em tự lái xe. Hanbin học xong em sẽ tới đón, mẹ hỏi trưa nay có qua ăn cơm không đấy, tí nữa gọi cho mẹ nha.

Dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại mới nãy còn tối đen. Anh thở dài, xoay chiếc cốc sứ trắng muốt trong tay. Màu nước nâu vàng sóng sánh với những quả táo đỏ được cắt đôi, mùi ngòn ngọt xông lên mũi. Hanbin uống hết một hơi, dạ dày trống rỗng đã ấm lên nhiều. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến thế, một mình đứng trong căn phòng bếp lạnh tanh khiến Hanbin cảm thấy cô đơn vô cùng. Ở đây không có mùi gỗ trên thớt ẩm, không có tiếng xèo xèo từ chiếc chảo cũ của bà Dari, không có âm thanh của MC trên bản tin vắn lúc bảy giờ tối. Mọi thứ lạ lẫm và ảo não như bầu trời âm u trước cơn mưa tầm tã.

Chiếc xe nhỏ lướt trên đường, những nụ cười dưới nắng sớm giòn tan chạy qua cửa kính xe đóng kín. Hanbin hít vào một hơi thật dài, nhìn xuống hộp đồ ăn sáng gọn gàng trên tay.

Đừng nhịn ăn sáng nhé, nếu không thích đồ em nấu thì bảo tài xế mua đồ khác cho Hanbin. Nhớ chưa?

Tờ giấy note trên hộp khiến trái tim đương bình thản lỡ đi một nhịp. Anh mở nắp. Mùi thơm của mứt dâu và bơ lạt nhè nhẹ tỏa ra trong không khí, hai quả trứng luộc xếp gọn gàng bên trong.

Đây là bữa sáng sau lần đầu tiên của anh.

Hình ảnh hai người quấn riết lấy nhau phút chốc như hiện ra trước mắt, mà kì lạ là đau đớn cùng nhục nhã cũng theo đó mà ùa về. Thứ xúc cảm méo mó đó khiến vị ngọt béo trong miệng dần biến mất, Hanbin thấy cõi lòng mình nguội lạnh. Anh đóng chiếc hộp nhỏ, nhét vào một ngăn balo đang mở. Đôi tay đặt trên vải quần trơn mướt đã trắng đến xanh xao, Hanbin nhìn thấy ánh mắt hờ hững của mình phản chiếu lại trên kính xe bóng loáng, thoáng chốc đã kinh ngạc. Nụ cười quen thuộc của chính bản thân hình như đã lâu lắm không xuất hiện, người trong kính kia cứ như là một bức tượng đẽo bằng đá lạnh, cứng ngắc vô hồn.

Chiếc xe đỗ ở một góc cạnh cổng trường, tán phượng lớn xòa xuống nắp capo đen nhám. Hanbin mở cửa đi xuống, một cánh hoa đỏ tươi rơi xuống bên cổ áo trắng tinh. Nắng xuyên qua những kẽ lá hẹp, chiếu lên đường nhựa như đám yêu tinh nhỏ xíu đang nhảy nhót trong lấp lánh ánh vàng.

Những tiết cuối của học phần đầy nhàm chán. Hanbin tì ngực vào cạnh bàn bằng gỗ, lơ đãng nhìn lên tấm bảng đen. Không hiểu sao dạo gần đây anh chỉ buồn ngủ, những giấc ngủ như trêu ngươi tâm trí cứ ập đến mọi nơi mọi lúc. Cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi, tiếng giảng viên trên bục cũng dần trở nên xa xôi.

"Hanbin?"

Âm thanh bên tai kéo anh khỏi cơn ngủ gục. Dưới sân trường vẫn ồn ào, nắng rọi qua màn che bên cửa sổ gay gắt. Thằng Hyuk đứng bên cạnh, những đường nét quen thuộc của nó đứng ngược sáng toát lên thứ dịu dàng khó nói. Hanbin tự nhiên nhoẻn một nụ cười, giấc mơ về một mảng ký ức đẹp đẽ khiến thế giới đột nhiên trở nên ấm áp.

Chai nước táo mát lạnh bên má. Đây là hiện thực.

"Hanbin mệt lắm sao?", khuôn mặt nó đầy vẻ lo lắng, "Hôm qua lại thức để ôn thi nữa à?"

"Ừm."

Hai người sóng vai nhau đi dưới sân trường, đám lá bàng héo úa được gom thành một ngọn núi nho nhỏ ngay dưới gốc. Mấy con chim nhỏ xíu nhảy lóc chóc trên nền gạch đỏ, thi thoảng mổ xuống một quả bàng rơi vãi.

"Đi bộ một chút được không?", Hanbin chủ động nắm lấy tay nó. Những ngày lạnh nhạt vừa rồi như được giấc mơ ngọt ngào sưởi ấm, băng trong lòng hình như cũng đang tan dần.

"Được.", thằng nhóc kéo anh vào lòng, hôn khẽ lên vầng trán của người yêu, "Hôm qua em về muộn mà Hanbin cũng ngủ muộn luôn hả?"

"Ôn thi mà.", người con trai trong lòng nó mỉm cười, "Người của em vẫn còn mùi rượu đấy."

"Không thể nào.", Hyuk rúc vào hõm cổ mềm mại của Hanbin, hít một hơi dài, "Đâu có, thơm lắm mà?"

"Người của em cơ mà?", anh bĩu môi, "Không phải anh."

"Hanbin không phải người của em à?"

Khung cảnh này khiến anh ngờ ngợ, hình như là một giấc mơ nào đó đã từng xuất hiện trước kia. Ly nước trong siêu thị y hệt như ngày đó, gió điều hòa cũng thổi mát lạnh trên từng tấc da thịt.

Dan cũng vừa rời đi. Hanbin cố gắng giữ gã lại thêm dăm phút trong quán cà phê nhưng bất lực, mọi thứ tưởng chừng như một chương trình được viết sẵn đang chạy, dù làm thế nào cũng không thể thay đổi kết quả.

Một nơi nào đó trong anh khẽ run lên. Giọng thằng Hyuk đúng như dự đoán vang lên đằng sau, viên kẹo khi ấy nằm trong khoang miệng Hanbin đầy quen thuộc.

Và ở nơi góc ngã tư đầy nắng, chiếc giày cũ nằm im lìm.

"Nhìn kìa, có tai nạn."

Tiếng người xôn xao cả một khoảng không gian rộng lớn. Hanbin chạy vội tới đám đông đang xúm lại, máu nhơ nhớp chảy trên mặt đường nhựa, nhầy nhụa dưới gót giày trắng sạch sẽ. Gã nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Một phần sọ trắng đã lộ ra bên dưới mái tóc dày, chân trái gãy gập. Cảm giác kinh khủng ngay lập tức ập tới. Hanbin nắm lấy bàn tay thằng nhóc đằng sau, run rẩy như người vừa vớt lên từ dưới dòng sông băng. Hình ảnh Dan nằm lặng thinh trong đống máu in hằn xuống tâm trí anh, tựa như hòn than nóng rát dí lên da thịt mỏng manh, cháy xèo xèo.

Tiếng còi cứu thương vang lên ầm ĩ từ đằng xa. Những bóng áo trắng cùng cáng bệnh vụt xuống khỏi khoang xe đằng sau, thoáng chốc máu đã vương trên vải trắng tinh. Hanbin vội vã kéo Hyuk ngồi lên băng ghế của người nhà, lục tìm trong túi quần gã chiếc điện thoại di động.

Danh bạ của Dan gần như rỗng tuếch, vỏn vẹn chỉ có hơn mười đầu người.

"Sao vậy?", thằng Hyuk vuốt nhẹ lưng anh như trấn an, "Bình tĩnh thôi."

Ở cuối cùng có một số điện thoại được lưu là "Mẹ". Hanbin nhấn gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

Trung tâm bảo trợ trẻ em xin nghe?

Câu nói ấy khiến anh chết điếng, đưa mắt nhìn gã đang nằm im lìm trên tấm vải trắng nhuốm máu đỏ tươi. Cậu nhân viên y tế đã bỏ ống oxi khỏi miệng gã, trút một hơi thở dài. Hanbin thấy trong ánh mắt ấy buồn rười rượi, trái tim như muốn rơi xuống.

"Bạn anh mất rồi.", cậu nói, kéo ra từ trong hộc tủ một tấm vải lớn phủ lên người kia, "Chúng tôi sẽ chuyển thẳng anh ấy đến nhà tang lễ."

Cổ họng Hanbin trào lên một thứ vị đắng ngắt, khóe mắt đã sớm cay xè. Từng giọt nước mắt lớn lặng lẽ rơi xuống, thấm lên vải quần xanh đậm như biến mất vào mặt biển rộng lớn. Không gian hẹp của chiếc xe cứu thương phút chốc đã toàn thứ mùi tang thương, tiếng nấc nghẹn ngào cũng chẳng thể bật ra khỏi thanh quản. Hóa ra cuộc sống này là vậy, hóa ra vũ trụ này lại vận hành khắc nghiệt đến thế. Cảm giác bất lực khiến anh thấy cõi lòng mình bị dày xéo đến điên cuồng, hối hận cũng như đau xót giằng xé trái tim đã nứt nẻ. Cái chết bất ngờ của Dan khiến cuộc sống của Hanbin rơi vào ngõ cụt, vị trí người ở lại hóa ra chẳng dễ dàng. Nụ cười quen thuộc của gã cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, những câu nói trong phòng học buổi tối ấy vang lên như một chiếc đĩa rè.

"Hanbin", thằng Hyuk ôm anh vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc rối tung, "Em ở đây rồi, đừng khóc nữa."

Hơi ấm của nó khiến anh òa lên. Nước mắt lã chã rơi xuống đường cằm mềm mại, khóe mắt đã sưng đỏ từ bao giờ. Bao nhiêu xúc cảm tiêu cực giờ quyện chặt lại như sợi dây thừng, tất cả chúng nó ném anh vào vùng đất lạnh lẽo đầy khổ sở. Hiện thực tàn nhẫn, những sinh mạng mỏng manh, yêu thương dở dang và những người ở lại sống trong đau xót. Hanbin cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, dưới chân như đầy những xiềng xích trói anh lại trong cuộc đời mỏi mệt.

Ngoài trời sớm đã tối đen. Đám tang của Dan đơn giản đến mức sơ sài. Gã hóa ra là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng trung tâm bảo trợ, lang thang sống những ngày tạm bợ và cô đơn đến xót xa. Nước mắt đã không còn rơi nữa. Hanbin lặng lẽ nhìn quan tài đưa người bạn mình vào ánh lửa bập bùng trong lò thiêu, trái tim chết lặng. Lời từ biệt hoá ra lại chóng vánh đến thế. Bát hương trước mặt chỉ vỏn vẹn năm nén nhang đã cháy gần hết. Mùi trầm hương bị đốt nồng nặc trong không khí, vải tang trắng xóa giăng khắp nơi. Hanbin ngồi bên cạnh tấm ảnh gã đang cười, ôm nó vào lòng. Kỉ niệm ùa về như gió mùa Đông lạnh lẽo đến cắt cả da thịt, thế giới xung quanh tối sầm lại như đứng trước bão giông đang ầm ầm kéo đến.

"Hyuk", anh khẽ gọi, "Đừng đi đâu nhé."

Hanbin run lên khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải ngồi đây, lại ôm vào lòng một tấm ảnh nào đó của người thân. Sợ hãi đột ngột ập đến. Anh vội vàng buông tấm ảnh trong lòng, kéo thằng Hyuk vào một cái ôm thật chặt. Nhiệt độ và mùi hương trên người nó như lôi Hanbin ra khỏi những suy nghĩ khủng khiếp kia, nhè nhẹ xoa dịu tâm trí còn đang hoảng loạn.

"Em không đi đâu cả.", thằng nhóc ôm trọn thân hình đang run rẩy của người yêu vào lòng, "Có đuổi cũng không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip