Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin ngủ một mạch tới ba giờ chiều. Ở ngoài đường thi thoảng mới có một chiếc xe đi qua, nơi xa xa kia vọng lại tiếng kêu "chiếp chiếp" của trang trại hàng mấy trăm con gà. Lâu lắm rồi Hanbin mới có một giấc ngủ sâu và dài đến vậy, cảm giác như xương cốt mỏi nhừ được khôi phục lại, tràn đầy sức sống. Từ năm mười tuổi đi bán hoa quả dạo, rồi lại bán nước, cuộc sống của Hanbin từ đó đến giờ đều là những chuỗi ngày lăn lộn ngoài đường. Dần dà anh cũng quen, quen với việc ngẩng đầu lên là mặt trời chói chang, cúi mặt xuống là đường nhựa hầm hập. Seoul nóng nực và bụi bặm, vội vã trong những giờ cao điểm đáng ghét. Thế nhưng Seoul cũng là nơi nuôi Hanbin sống đến tận giờ, khỏe mạnh và vui vẻ.

Trong nhà tắm đột nhiên vọng ra tiếng nước chảy. Hanbin đưa khuỷu tay che ngang mắt, đột nhiên nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: Hôm qua anh vừa vác về một thằng nhóc không rõ lai lịch, bị thương ở đầu. Nhưng vấn đề ở đây là nó không hề nằm trên giường, không hề! Tấm chăn hè gấp gọn xếp nơi cuối chân giường tố cáo sự rời đi của nó, tiếng nước chảy trong nhà tắm mãi chưa thấy dừng.

"Hay nó mò vào tắm xong ngất trong đó luôn rồi?", Hanbin lo lắng tụt xuống giường, sải bước đến cửa phòng tắm. Một khung cảnh vô cùng khó tin đập vào mắt anh: Thằng nhóc đầu còn đang dán băng trắng đang ngồi xổm, hai bên nó là đôi chậu nước to bự, ở trong còn có quần áo bẩn đêm qua. Có vẻ như nó vừa mới giặt xong, hai chậu nước còn chưa kịp đổ đi.

"Ê cu...", Hanbin ấp úng, "Sao không nằm nghỉ đi?"

Nghe tiếng động nó ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt nhìn. Thằng nhóc này có đôi mắt một mí sắc lẻm, điểm thêm đôi lông mày như hai thanh kiếm nằm gọn gẽ trên mặt, thật sự là ra dáng một thằng có lai-lịch-bất-hủ vô cùng!

"Nhà mày có mắc không?"

Ô kìa, nó xưng mày tao luôn!

"Này, ăn nói cho cẩn thận đi cu. Anh lớn tuổi rồi đấy"

"Mười tám hay hai mươi?", nó đổ nước trong chậu đi, xếp gọn gàng vào góc phòng tắm rồi chỉ tay vào đống quần áo đã vắt kiệt nước, "Tao giặt sạch rồi đấy, mang đi phơi đi"

"Mẹ kiếp", Hanbin chửi thầm, "Nó còn dám cả sai mình luôn, cái giọng trịch trượng này thì tao đuổi đi sớm"

Đống quần áo được giặt rất sạch, lúc phơi lên nước cũng không chảy tong tỏng như ngày thường. Hanbin nghiêng người ngó thằng nhóc kia qua khung cửa sổ, ánh mắt đột nhiên va vào cái cẳng tay gân guốc của nó.

"Có khi nào làm trái ý nó nó kẹp cổ mình chết luôn không nhỉ", trống ngực anh bắt đầu đánh lô tô, "Hoặc nó vặn người mình như khi vắt cái đống quần áo này chẳng hạn..."

Ánh nắng chiều rọi vào hiên nhà nhỏ tí teo. Đám quần áo đã được treo cao lên dây phơi, thi thoảng lại đung đưa trong gió.

"Tao tên Hanbin nhé, năm nay cũng hai tư rồi", anh cười, "Còn mày tên gì?"

Nó không nói. Thằng nhóc ngồi xoay tấm lưng rộng về phía anh, lặng thinh như cái cách nó nằm gục trong nghĩa địa đêm qua. Không khí giữa hai người như chợt ngưng lại trong một khắc, sự ngượng ngùng len lỏi giữa câu hỏi đang bỏ ngỏ. Hanbin chép miệng, đứng dậy cất quần áo vào chiếc tủ gỗ đằng sau. Bụng anh đột nhiên sôi lên ùng ục, nhắc cho Hanbin nhớ rằng phần mì ăn liền hết hạn ngày hôm qua đã được tiêu hóa xong từ mười mấy tiếng trước rồi.

"Mày đói không?", anh gãi gãi đầu, tiến vào trong gian bếp chật chội, "Muốn ăn cơm hay ăn cháo?"

Hình như nó vừa thở ra một hơi dài rất nhẹ, nhẹ tới mức dường như chẳng có gì. Hanbin nhún vai, vừa xoay người mở tủ lạnh thì nghe thấy nó cất lời:

"Tao cũng không nhớ tên tao là gì", nó ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Tuổi và địa chỉ ở đâu cũng không nhớ"

Chiếc tủ lạnh đột nhiên vang lên mấy tiếng "tít tít" nhắc cho Hanbin nhớ là đã mở nó ra quá thời gian quy định mất rồi. Lúc thằng nhóc được tìm thấy trên đầu nó có một vết thương nông nhưng khá dài, có lẽ là va đầu vào tấm bia cứng nên tạm thời bị choáng thôi.

"Vậy mày ăn cơm nhé?", Hanbin cười trấn an, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang đặt trên đùi của nó, "Mày cứ ở với tao tới khi bình phục là được"

Nồi cơm điện đặt cạnh bếp sôi lên sùng sục, mùi gạo mới thơm nức bay khắp phòng. Tiếng lách cách của bát đũa, dao kéo kim loại liên tục vang ra từ phòng bếp bên hông nhà. Hanbin cặm cụi với mớ rau chưa nhặt, trên bếp ga chảo thịt rang đã chín vàng.

"Này, biết rửa rau không cu?", anh chỉ vào rổ rau vừa nhặt xong, "Mày vào rửa hộ anh để anh nấu cái khác"

Và nó rửa thật, thậm chí còn rửa rất cẩn thận và nhặt lại thêm một lần. Hanbin nhìn đống cỏ lẫn, rau già, lá sâu nằm gọn một bên bồn rửa, mím nhẹ môi. Thằng nhóc này trông mặt là biết uy tín rồi, làm gì cũng chậm rì rì nhưng chắc chắn, có lẽ nó thật sự là một đứa con nhà giàu được giáo dục rất tốt, học hành chắc là cũng khả quan vô cùng.

"Hay ngày mai anh đưa mày qua chỗ cảnh sát nhé", Hanbin lật úp miếng trứng rán vàng ruộm, "Họ phát thông báo ra thì chỉ một hai ngày là người nhà mày tìm được mày thôi"

Thằng nhóc đặt gọn rổ rau cạnh bồn rửa, lặng thinh mà gật đầu. Nó có vẻ rất kiệm lời, khuôn mặt cứ lầm lầm lì lì chẳng giống ai.

"Meow~"

Mấy con mèo nằm gọn trong ổ đến giờ mới cất tiếng kêu, ánh mắt chúng nó phản chiếu ánh đèn long lanh. Hanbin chợt nhớ ra cả ngày mấy đứa chưa được ăn gì, vừa định bảo thằng nhóc đổ hạt ra hộ thì ánh mắt anh va vào hai cái bát nằm gọn trước ổ mèo.

"Mày cho chúng nó ăn rồi?", Hanbin ngạc nhiên, "Anh còn chưa dặn gì mày mà?"

Tụi lắm lông có vẻ rất thích thằng nhóc kia, cả bữa cơm tụm năm túm ba nằm gọn trong lòng nó với vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Hanbin lùa vào miệng một miếng cơm lớn, nhai trệu trạo rồi bĩu môi:

"Mèo nhà tao còn thích mày hơn tao nữa"

Quả thật là một điều hiếm hoi khi mèo nhà mình lại thân với một thằng lạ huơ lạ hoắc nào đó, nhưng càng hiếm hoi hơn là thằng nhóc kia vừa nghe xong lại nhoẻn miệng cười. Nó đưa tay xoa đầu Bun - con mèo lông vàng nghịch ngợm nhất đám, khuôn mặt khó đăm đăm đột nhiên giãn ra thành một cái vẻ cưng chiều khó hiểu.

"Mày thích à?", Hanbin đã ăn đến bát cơm thứ ba, "Bao giờ mày về thì mang một đứa về nuôi đi"

"Nó có tên không?", thằng nhóc đút cho con mèo một miếng trứng rán nhỏ, "Mấy đứa này hiền quá"

"Con đó tên Bun, lúc tao nhặt được nó ở cái cột điện ngoài kia thì thấy bảng tên trên cổ ghi vậy", anh thở dài, "Đăng tin tìm chủ khắp nơi mà cũng chẳng có ai đến nhận nên tao đành nuôi luôn. Nó nghịch nhất bọn nhưng cũng là đứa nghe lời nhất đó, cho gì ăn nấy không đòi hỏi nhiều."

Con Bun đã trèo lên vai nó, dụi cái mũi ươn ướt vào mái tóc đen mềm. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mấy con mèo cũng chạy về ổ nằm dài. Hanbin gom hết bát vào chậu, loáng một cái mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng. Cái sạp hàng được chằng kĩ càng vẫn còn để ngoài sân, chắc lẽ phải chiều mai anh mới lại đi bán.

"Có mấy quyển sách cũ", Hanbin lục trong chiếc tủ gỗ ra vài cuốn truyện tranh, "Đọc tạm đi cho đỡ chán. Bình thường anh cũng phải đi bán hàng từ sáng tới tối muộn mới về, trong thời gian ở nhà chờ người thân tới tìm thì mày chịu khó chút đi nhé."

Nó nhận mấy cuốn truyện tranh, gật gật đầu rồi ngồi dựa vào thành giường chăm chú đọc. Phải công nhận là thằng nhóc đẹp trai thật. Da nó không thật sự là kiểu mịn màng không tì vết nhưng rất trắng, cảm giác như là chẳng ra nắng bao giờ vậy.

"Nào, xa mắt ra"

Hanbin dùng ngón tay đẩy cằm nó về sau, kéo giãn khoảng cách từ mắt nó đến trang truyện. Thằng nhóc này chắc là điển hình của tụi mọt sách nhà giàu, đầu to mắt cận. Đôi mắt nó khi nhìn xa cứ nheo lại trông hết sức khó coi, lúc bình thường thì không có tiêu cự, đờ đẫn như người mới ngủ dậy.

"Nhìn không rõ", nó cằn nhằn.

Thằng nhóc nhăn nhó quay sang hướng khác, tiếp tục lật truyện. Hanbin cũng thở dài, hết cách! Giờ anh phải đi chuẩn bị nguyên liệu nấu trà, pha cốt cà phê để mai đi sớm nên cũng chẳng muốn dông dài với nó làm gì. Thực ra việc buôn bán của sạp nước giải khát di động này rất được, mỗi ngày bán cũng lãi vài trăm won, đủ ăn đủ tiêu nhưng thú thật là không đủ nuôi tụi mèo thi thoảng lại nhiều lên một con. Hanbin rất hay nhặt mèo hoang về nhà, và cũng không hiểu tại sao tụi nó lại cứ phải chạy đúng tới trước cửa nhà anh rồi đau ốm bệnh tật, nhập tịch xong thì khỏe re, nghịch như lũ quỷ sứ!

"Tao đi nấu đồ mai bán đã", Hanbin khệ nệ lôi hai cái thùng đựng trà và cà phê từ trên kệ bếp xuống, "Mày ngồi im đó đọc truyện đi nhé"

Trời đã vào xế chiều, nắng bớt gắt hẳn. Mùi trà xanh lẫn trong hương cà phê thơm phức tỏa ra từ hai cái nồi lớn trên bếp, anh vừa khuấy vừa dùng tay lau mồ hôi rịn ra trên trán. Nóng thật! Hanbin nhấp thử mỗi thứ một ngụm, gật gù cười.

"Này", anh gọi với ra phòng khách, "Có muốn thử tí không?"

Nghe gọi, thằng nhóc lững thững đi vào. Tay nó vẫn đang cầm quyển truyện đọc dở, đôi mắt dán chặt vào hai cái nồi trên bếp. Có vẻ như nó chỉ chờ lời mời này từ anh thôi thì phải, bởi vì trên bàn tay kia đã cầm sẵn một cái cốc lớn rồi.

"Mày muốn uống trà sữa hay cà phê sữa?", Hanbin cười tít mắt, đón lấy cái cốc, "Uống trà đi vậy, đang ốm không nên uống cà phê đâu"

Hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời ngụp lặn xa xa phía chân trời. Bãi đất hoang vàng hoe những đám cỏ dại đã khô héo vì nắng gắt, thi thoảng có mấy con côn trùng bay xẹt qua trong không trung. Thằng nhóc ngồi trên chiếc giường gỗ, trang truyện vừa giở sang còn đang bỏ ngỏ. Trên môi nó vương lại mùi trà xanh thơm ngát, ngọt đến nao lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip