Bonbin Mat Tri Chuyen Ver Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng hôn và bình minh cứ lần lượt thế chỗ nhau trên bầu trời cao tít, ngày đêm ảm đạm trôi qua như thước phim đang tua đi chậm rì. Hanbin ngồi ở hàng ghế bên ngoài cửa kính dày, ôm thân hình ấm áp của Bun trong lòng. Từ sau tai nạn của thằng Hyuk con mèo đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng, đại đa số thời gian đều nằm buồn bã trong chiếc ổ lót đệm mềm mại của nó nơi góc bếp. Những ngày có ánh nắng chiếu qua từ ô cửa sổ rồi tràn xuống nơi nền gạch hoa mát lạnh, nó đưa ánh mắt đã sớm mờ đục nhìn về phía mặt trời như vô vọng. Có lẽ thời gian của Bun không còn nhiều.

"Bun", Hanbin vuốt ve đôi tai nho nhỏ trong lòng, "Em cũng muốn đi rồi sao?"

Nó dựa đầu vào cánh tay gầy yếu của anh, chân trước chạm lên lồng ngực trái của chủ. Ánh mắt Bun đã dần chuyển sang màu xám, đồng tử giãn dần. Mùi sát trùng nơi bệnh viện lại trở nên thê lương gấp bội, tiếng "tít tít" từ trong phòng theo dõi len ra thấm dần vào thính giác khiến Hanbin cảm thấy mình như vừa bước trúng ngõ cụt. Chia ly tử biệt cứ lần lượt kéo đến trong cuộc đời anh. Bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu tình yêu cuối cùng cũng chỉ như cánh hoa giấy mỏng tang hóa theo trời đất, để trơ lại tất thảy những cô độc mắc kẹt tại đây.

"Tạm biệt em."

Anh hôn lên cái đầu nhỏ nhắn của Bun, một giọt nước mắt thấm xuống bộ lông vẫn còn mềm mượt. Nó được chôn ở một góc vườn nhà, Hanbin gieo xuống chính nơi đầu ngôi mộ ấy một gốc xương rồng nho nhỏ.

"Sau này nó sẽ bảo vệ Bun nhé", anh chạm lên những chiếc gai nhọn, cố nén tiếng nấc ở nơi giữa cổ họng, "Hẹn gặp lại."

Bàn tay của ai đặt lên vai anh khe khẽ. Hương hoa nhài của mẹ xuất hiện như liều thuốc an thần kịp thời, Hanbin quay đầu nhìn khuôn mặt của bà ngược sau ánh nắng chói chang.

"Đến giờ đi rồi, Hanbin", bà Dari khẽ xoa đầu anh, "Tài xế đang đợi ở ngoài."

Đường đi Eurwangni vẫn hệt như trong trí nhớ của anh. Cảnh vật quen thuộc chạy vút qua trước mắt, thấp thoáng đâu đó Hanbin vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp kia vang lên từ trạm dừng nghỉ giữa nơi cao tốc vắng vẻ.

Snack cay hay snack ngọt?

Bánh quy hay chocopie?

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ phía sau quả đồi nhỏ, tiếng sóng biển truyền tới rì rào khi cửa xe vừa mở. Hanbin nhăn trán. Không phải đây là căn nhà mà anh đã từng mơ đến sao?

"Hanbin", bà Dari gọi, "Con ổn không?"

"Mẹ, mẹ đã từng tới đây chưa?", anh hỏi, "Đây là..."

Cánh cửa gỗ bật mở. Khuôn mặt xuất hiện sau cửa gỗ làm Hanbin dựng tóc gáy. Cậu ta đứng dựa vào lề gỗ thẳng tắp, ánh mắt hướng thẳng về phía chiếc xe.

"Người yêu của Dan ư?", Hanbin nhíu mày, trong lòng thấp thỏm, "Rốt cuộc là chuyện quái gì đây?"

Từng chi tiết bên ngoài của ngôi nhà trùng khớp tới mức đáng sợ với giấc mơ, kể cả nền gạch ở bậc tam cấp cũng lạnh buốt y như đêm hôm đó anh từng đặt chân lên. Hanbin đi sau bờ vai rộng của người trước mặt, hương trà từ đâu xộc lên mũi. Trên bàn là một chiếc bếp nho nhỏ, cái ấm đựng nước đang sôi sùng sục tỏa khói trắng xóa.

"Tôi là Jun, thực ra đó là một nickname nho nhỏ thôi", cậu ta nháy mắt, đưa tay mời hai người ngồi xuống bên chiếc bàn trà cầu kì, "Cô và anh uống chút trà nhé?"

Mặt bàn chạm trổ cả một vườn hoa lớn đang nở rộ. Thái dương Hanbin rịn ra những giọt mồ hôi lành lạnh. Màu trà sóng sánh trong chiếc ly trước mặt, phản chiếu cả những cảm xúc của anh không chút che đậy.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?", Jun đột nhiên cất tiếng hỏi, "Không thể đổi ý giữa chừng đâu nhé!"

"Tôi còn chưa mở lời mà", Hanbin dựa lưng vào ghế tựa, khoanh hai cánh tay trước bụng, "Cậu thật sự biết tôi muốn gì sao?"

"Chà, con trai cô giống tính cô thật đấy", cậu ta cười phá lên, "Thôi được rồi, thần bí quá cũng không vui. Anh muốn tìm câu trả lời cho những giấc mơ kì quái đó chứ gì?"

"Đúng hơn là lời giải đáp cho tất cả những việc kì quái này", chén trà trước mặt anh giờ đã vơi đi quá nửa, "Mọi thứ như một cuốn sách đang bị đảo lộn thứ tự vậy, tôi chẳng hiểu được chi tiết nào cả."

Jun để Hanbin ngồi lên một chiếc ghế da ngả nhẹ về sau, con lắc cảm xạ được cậu cầm trên tay. Màu tím nhàn nhạt của thạch anh bắt đầu lan ra không gian bên cạnh, giọng nói dịu dàng của người kia cũng dần đắm vào tiếng xào xạc đang vang lên ngày một lớn.

Căn nhà ngày bé hiện ra trước mắt. Hanbin ngồi vắt vẻo bên hiên nhà gió hiu hiu, ánh nắng chiều tà vàng ruộm chiếu lên hai bàn chân đi tất trắng, làn da mềm mại toàn là hơi thở cửa thanh xuân. Cuốn sáng trong tay anh đang ở trang thứ mười lăm, mùi giấy mới thơm nhè nhẹ. Bà Dari đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt bước ra từ bên trong, đặt một cốc sữa bò trắng sóng sánh xuống chiếc bàn mây bên cạnh.

"Uống sữa đi Hanbin", bà xoa đầu con trai, "Suốt ngày trốn không chịu uống, xương sườn của con sắp chọc thủng da rồi đó!"

"Mẹ", Hanbin cất tiếng nũng nịu, vòng tay ôm lấy eo người phụ nữ đứng đằng sau, "Hanbin không thích uống sữa đâu, ngán lắm. Hanbin muốn uống nước táo."

"Từ ngày quen Hyuk con bị nó chiều quá rồi đấy", bà đẩy nhẹ ngón cái lên vầng trán nhẵn mịn, "Mau uống đi, chút nữa gọi nó sang đây ăn cơm."

"Mẹ! Mẹ lại có đồ ngon gì đúng không?", anh la lên, "Rốt cuộc ai mới là con mẹ?"

Bà Dari không trả lời, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại rồi dúi ly sữa vào tay Hanbin. Anh nhăn mặt nhấp một ngụm, vị ngậy béo của sữa bò phút chốc tràn ngập trong khoang miệng. Cố gắng nhắm mắt, Hanbin uống một ngụm lớn rồi nuốt sạch xuống cổ họng. Vừa đúng lúc này chuông điện thoại trong túi quần cũng reo vang.

"Alo, mèo bếu đây!"

"Hôm nay lại làm mèo bếu rồi? Không làm quả táo có hai chân nữa à?"

Giọng nói ấm áp truyền ra từ trong ống nghe điện thoại, phần ý thức thực tế trong anh khe khẽ run lên, cảm xúc nhớ nhung bất giác ùa đến. Người ấy lúc này không biết nhìn như thế nào nhỉ?

"Không làm nữa", Hanbin mỉm cười, "Anh cũng đang định gọi cho Hyuk đây"

"Hôm nay không có tiết nên em làm kẹo dẻo cho Hanbin, giờ có nhà thì em mang qua nhé?"

"Vậy qua đi, mẹ cũng bảo anh tối nay gọi Hyuk qua ăn cơm đó", anh nhịp nhịp đôi chân, bàn tay nhàn rỗi ngắt một cành hoa dại trong bụi cỏ gần đó, "Hôm nay có đồ ăn ngon lắm!"

"Được, giờ tắm rửa xong rồi em qua với Hanbin nhé."

"Đi đường cẩn thận đấy", Hanbin ngồi xổm dưới bậc tam cấp đầy hoa nhìn nửa ly sữa còn đang để trên bàn, "Mặc đồ thoải mái là được."

"Biết rồi, Hanbin cũng mau uống hết sữa đi. Chút nữa em tới mà vẫn còn chưa uống hết thì em đút cho uống đấy!"

"Ranh con."

Anh cúp máy, cầm cốc sữa lên tu một ngụm lớn. Chất lỏng màu trắng ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng, hậu vị dần trở nên chua loét. Hoàng hôn buông xuống con xóm nhỏ, tiếng còi xe như có như không vọng lại từ con đường lớn ngoài kia. Mùi xào nấu bắt đầu tỏa ra từ căn bếp phía trong nhà, thứ hương hăng hắc của ớt chuông làm Hanbin thấy khó chịu. Anh dụi mũi, đưa tay lật tiếp những trang sách vẫn đang dở dang. Câu chuyện bên trong trôi chầm chậm như dòng sông hiền hòa, mọi thứ nhẹ bẫng như một cơn gió đêm.

"Trời tối rồi, ngồi đây đọc sách là cận thị đấy", tiếng người vang lên từ phía cổng sắt đang khép hờ. Hanbin vội vã ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ người ấy đang vẫy tay với anh. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên nảy lên, dưới đáy lòng thấp thoáng những chua xót không thể gọi tên.

"Kẹo đâu?"

Vòng eo mảnh mai bị người kia ôm trọn vào lòng. Anh dụi mặt vào lồng ngực rộng, hít căng phổi hơi gỗ cũ quen thuộc. Da thịt ấm áp của người yêu khiến từng sợi dây thần kinh của Hanbin rung lên nhè nhẹ, anh nghiêng mặt hôn phớt lên gò má Hyuk, thì thầm:

"Tối nay Hyuk dẫn anh về nhà Hyuk ngủ nhé", tiếng thủ thỉ như suối nước róc rách rơi vào thính giác cậu trai mới chỉ hơn mười tám tuổi, "Nhớ Hyuk quá."

"Không muốn", nó cắn nhẹ lên vai anh, "Nằm cạnh Hanbin em không ngủ được."

"Vậy thì không cần ngủ nữa", người trong lòng thằng nhóc cười khẽ, mấy chỗ da thịt dính vào nhau hình như đang nóng lên. Hanbin nắm lấy bàn tay của nó đang đặt trên eo, kéo xuống phần mông đầy đặn.

"Ăn cơm xong rồi tính được không?", Hyuk vỗ nhẹ lên nơi đang căng tròn dưới lớp vải thun mềm mại, "Vào nhà đi đã, ở đây nhiều muỗi."

Bàn ăn đã được bà Dari dọn lên xong xuôi, những bát đĩa tròn xoe trắng muốt đựng thức ăn được nấu chín lóng lánh còn đang tỏa hương ấm áp. Thằng Hyuk cẩn thận rót ra một chén rượu gạo cho ông Han rồi cất hộp kẹo dẻo vào tủ lạnh, tiện tay lấy ra cho Hanbin một chai nước táo ép còn chưa khui nắp. Mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ đối với nó đều quá quen thuộc, ngay cả bản tin trên tivi cũng chẳng có gì lạ lẫm.

"Hyuk", bà Dari gõ lên chai nước ép nho nhỏ, "Không được chiều nó, mấy thứ này đóng chai lại nhiều đường. Uống nhiều không tốt đâu!"

"Vậy cháu đặt táo tươi hàng ngày, cô Dari ép nước cho Hanbin uống hộ cháu nhé", nó cười cười, rót nước táo ra ly đá nhỏ đẩy tới trước mặt anh, "Máy ép cháu cũng sẽ dặn họ mang sang luôn."

"Mẹ", Hanbin thảy con tôm còn nguyên vỏ sang bát thằng nhóc ngồi cạnh, bên má còn đang phồng lên vì hai quả trứng cút nhét chung một chỗ, "Tối nay Hanbin sang nhà Hyuk ngủ nhé, Hyuk nhờ Hanbin giảng bài tập."

"Được rồi, tắm rửa xong hẵng sang", bà Dari múc cho thằng Hyuk một bát canh, "Con lại bắt thằng bé bóc vỏ tôm nữa rồi, đúng là biết chọn người để bắt nạt quá nhỉ?"

Anh gác một chân lên đùi người bên cạnh, đung đưa đầy đắc ý. Mấy con tôm được lột sạch sẽ bắt đầu xuất hiện trong đĩa, chiếc hộp đựng vỏ bắt đầu đầy lên thành một ngọn núi nho nhỏ.

"Con tiện tay mà, bóc cho mọi người cùng ăn luôn cũng không sao đâu cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip