Taekook Truoc Ghet Sau Yeu 17 To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn trên sân khấu từ từ bật lên, lộ ra hai bóng người đang nhìn nhau cười hạnh phúc. Khán giả phía dưới vừa nhìn thôi miệng đã hét lên thật lớn kèm theo tiếng vỗ tay ào ạt. Jeon Jungkook lia mắt về phía những người phía dưới, cậu bậm môi tay vẫn còn đang run rẩy mặc dù Kim Taehyung đã giúp cậu bình tĩnh vài phút trước.

" Xin chào tất cả các bạn và thầy cô đã dành thời gian để đến với lễ hội ngày hôm nay."

" Mình là Jeon Jungkook, còn kế bên mình là..."

" Người yêu của Jeon Jungkook tên Kim Taehyung."

Hắn ngồi kế bên bỗng dưng lên tiếng chen ngang lời nói của cậu, nhưng cũng nhờ câu ấy mà các bạn học sinh ở phía dưới la hét lên. Jungkook quay sang liếc Taehyung một phát rồi mới quay trở lại vấn đề. Cậu cầm chắc chiếc micro trong tay, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi cất tiếng hát.

Cậu và hắn cùng nhau song ca, hắn vừa đàn vừa cười ôn nhu nhìn cậu, nói thật thì tinh thần cậu lúc đó cũng vững lắm đấy chứ nếu không là cậu ngại ngùng mà quên mất lời bài hát luôn rồi. Một giọng ngọt ngào trong trẻo hòa hợp cùng một giọng trầm ấm khiến ai cũng say mê.

Kết thúc bài hát, Jeon Jungkook vẫn ngồi tại chỗ cùng Kim Taehyung. Cậu bỗng nhiên đưa tay đòi cây đàn Guitar từ Kim Taehyung, hắn giật mình nhưng cũng đưa cho cậu. Jeon Jungkook cầm micro lên, cậu chuyển hướng nhìn Kim Taehyung rồi nhẹ nhàng nói:

" Trước khi đến bài hát tiếp theo, tôi muốn khuyên các bạn ở đây rằng..."

" Buổi tiệc này là cơ hội cuối cùng để chúng ta bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích, các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá như thế như tôi lúc trước nhé..."

" Bài hát này do tôi tự sáng tác, nó dành cho người tôi yêu nhất ở đây."

" Kim Taehyung, bài này tôi viết dành cho cậu."

Tiếng nhạc phát lên làm mọi người ở dưới reo hò lên, Kim Taehyung bên cạnh dùng ánh mắt ôn nhu ấy cho cậu. Từng câu hát, từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu đều được hắn để ý từng li từng tí. Gần cuối bài hát cậu bỗng thấy từ xa hai bóng người quen quen đang dõi theo cả hai. Nhìn kĩ lại cậu mới thấy đó là ba và mẹ cậu. Tay cậu bỗng run rẩy, câu hát cũng không được rõ như lúc đầu.

Mẹ cậu tiến lên phía trước đưa tấm bảng lớn có dòng chữ " Tự Tin Lên Con Yêu " cùng với trái tim đỏ chót phía sau làm cậu ấm lòng biết bao. Một bàn tay to lớn liền nắm lấy tay cậu, hắn dùng nụ cười ấy mà cổ vũ cậu.

Sau khi hoàn thành câu hát cuối cùng cũng là lúc mà Jeon Jungkook khóc, cậu khóc nhiều đến nổi chẳng muốn ở trên sân khấu nữa. Nhưng Kim Taehyung bên cạnh cứ giữ khư khư người cậu lại, tự dưng đèn sân khấu tắt hết, bàn tay lớn ấm áp đang giữ bàn tay cậu bây giờ cũng đã biến mất. Kim Taehyung không còn ở đây nữa, vậy thì Jeon Jungkook phải đi đâu khi xung quanh đều là bóng tối đây?

Nhưng chỉ sau vài phút, một ánh đèn vàng nhạt từ phía xa dần dần tiến gần lại sân khấu nơi cậu đứng. Kim Taehyung từ xa trên tay cầm hoa, bước lên sân khấu tặng nó cho cậu. Phía dưới các bạn học sinh la hét ầm lên, ba mẹ cậu cùng với ba mẹ hắn đứng bên cạnh nhau hài lòng, hầu như họ đều ủng hộ chuyện này.

" Jeon Jungkook, tôi biết đây không phải là lần đầu tiên mà tôi tỏ tình với cậu. Lần trước tôi không thành công, nhưng lần này tôi chắc chắn phải mang được cậu về nhà cho ba mẹ tôi. "

" Jungkook, cậu đồng ý yêu tôi chứ? Đồng ý làm người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi chứ? "

" Bây giờ tôi chẳng có gì cả, nhưng tôi cá chắc sau khi cậu đồng ý thì mọi thứ của tôi sẽ thuộc về cậu."

Lại im lặng, Jeon Jungkook lại tiếp tục im lặng như lúc trước. Lúc đó cậu bước lùi về sau và cúi đầu xin lỗi Kim Taehyung, nhưng lúc này lại khác, cậu bước về phía trước nhận lấy bó hoa dang rộng vòng tay ôm lấy thân hình to lớn trước mặt mình.

" Tôi luôn nợ cậu một lời xin lỗi Taehyung, hãy để tôi trả nợ cho cậu nhé?"

Jeon Jungkook bây giờ chẳng biết nói gì nữa, cậu chỉ ngại ngùng nấp vào phía vai của Kim Taehyung mà khóc trong những tiếng vỗ tay và tiếng hét của mọi người xung quanh. Nếu nghĩ lại thì ông trời cũng thương cậu lắm mới cho cậu thêm một cơ hội nữa để ở bên Kim Taehyung ấy chứ. Mấy ngày qua cậu đã đối xử tệ với Taehyung như thế mà hắn vẫn còn yêu thương, chăm sóc cậu như lúc đầu. Chắc kiếp trước cậu sống tốt ơi là tốt nên bây giờ mới có được một người như Kim Taehyung bên cạnh.

Kết thúc buổi tiệc cũng là lúc mà Kim Taehyung chở Jeon Jungkook về nhà. Ba mẹ cậu và ba mẹ hắn cùng nhau đến nhà hàng ăn tối, họ có ngỏ lời mời cả hai đi nhưng lại bị từ chối nên là chỉ có hai bên gia đình ăn thôi. Kim Taehyung hôm nay trực tiếp bước vào nhà Jeon Jungkook, hắn cùng cậu lên phòng. Cả hai hết đàn hát rồi lại trò chuyện, ăn uống này nọ cùng nhau. Sau đó xem phim rồi ngủ quên mất khi nào không hay.

" Reng reng reng "

Tiếng chuông làm đánh thức Kim Taehyung, hắn đau cổ tính ngồi dậy thì thấy Jeon Jungkook đang say giấc trên đùi mình nên hắn đã ngồi im lặng tự với tay lấy điện thoại.

" Tôi nghe!"

" Đã 3 giờ sáng rồi mà cậu chủ chưa về sao?"

" Ồ quên tôi đang ở nhà Jeon nên chắc không về, sáng tôi cũng cùng em ấy đi chơi rồi nên không về nhà đâu đừng làm bữa sáng cho tôi nhé?"

" Vâng cậu chủ!"

Kết thúc cuộc gọi Kim Taehyung đành đánh thức Jeon Jungkook dậy. Nhưng với kinh nghiệm gần một năm bên cạnh Jeon Jungkook, hắn biết lúc cậu đang ngủ say thì dù trời có sập đi chăng nữa cậu cũng sẽ không dậy đâu. Hắn chỉnh tư thế cho Jeon Jungkook ngủ thoải mái hơn, xoa xoa mái đầu, đắp chăn rồi mới yên tâm rời khỏi giường ngủ.

Kim Taehyung tiến tới bàn học của Jeon Jungkook, nơi có ảnh của cậu và gia đình, ảnh tốt nghiệp. Eo ơi ảnh nào cũng xinh xinh dễ thương hết. Hắn ngồi xuống ghế, kéo tủ bàn ra chợt thấy một thứ quen quen. Đó là hộp quà mà Kim Taehyung đã tặng cho cậu, hắn khẽ mở nó ra, bên trong có tờ giấy nhỏ mà Kim Taehyung đã ghi cho cậu. Nhưng bây giờ nó lại bị nhòe chữ đi do nước mắt của Jeon Jungkook. Con thỏ bông ấy cũng được Jeon Jungkook giữ gìn sạch sẽ.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ là phía bên trong hộp còn rất nhiều tờ giấy ghi nhớ khác. Nào là lời xin lỗi của Jungkook, lời cảm ơn, lời hứa. Biết bao nhiêu lời thầm kín của Jeon Jungkook cho Kim Taehyung nhưng lại không dám nói ra. Đọc những dòng chữ ấy mà hắn thấy ấm lòng làm sao. Đọc xong hết toàn bộ, Kim Taehyung lại lấy bút ra ngồi viết viết gì đó rồi rón rén bỏ vào hộp. Đậy nắp kĩ càng rồi tiến đến phía giường ngủ, ôm hun Jeon Jungkook liên tục làm cậu khó chịu mà đẩy hắn ra.

" Jungkook ơi sao mà cậu dễ thương vậy hả? Eo ơi yêu yêu..."

...

Sáng hôm sau Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn sang qua bên cạnh quả thật Kim Taehyung chẳng có ở đây. Cậu nghĩ hắn đã về nhà nên ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà bếp, vừa mới xuống tới cậu liền thấy ba người đang vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Jungkook không để ý mà tiến thẳng nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước uống rồi lại ra bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.

" Sao không ai kêu con dậy hết vậy?"

" Haizzz...Ủa chứ không phải thằng Kim Taehyung nó kêu con muốn khàn tiếng luôn mà con không chịu dậy hả?"

" Xí!"

Jeon Jungkook ăn quá trời món ngon đồ bổ do mẹ và Taehyung cùng vào bếp nấu. Nhìn thấy cậu ăn ngon như thế này họ cảm thấy rất vui nhưng nhanh chóng mẹ lại cằn nhằn.

" Tóc dài quá rồi đấy nhé, đi cắt đi!"

Jeon Jungkook bĩu môi, gắp miếng trứng bỏ vào miệng nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng gật đầu mặc dù trong lòng có chút không muốn. Kim Taehyung rời khỏi bàn ăn, nhẹ nhàng lấy dây buộc tóc cho Jungkook. Lúc đó ba mẹ cậu đang ngồi ăn mà đứng hình tại chỗ, ông bà ấy có chút ngại nhưng niềm hạnh phúc lại nhiều hơn vì Jeon Jungkook có một người bạn trai để ý đến mình từng chút từng chút.

...

Sau bữa ăn Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đi đến điểm hẹn mà Park Jimin đã gửi. Vừa đến cậu liền thấy vài người đang đứng đợi, nào là Park SungHoon, Park Jimin, lớp trưởng Lee Young Ho. Nhưng vẫn chưa hết từ xa cậu có thể thấy hai bóng dáng cao ráo quen thuộc kia. Vừa nhìn rõ được hai người Jeon Jungkook đứng hình không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Có Kim NamJoon anh trai của Kim Taehyung nhưng người kế bên anh ta là...

" KIM SEOK JIN SAO ANH Ở ĐÂY?"

" MÀY ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI BẠN TẠI SAO ANH MÀY LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐI? MÀY BIẾT ANH ĐANG ĐƯỢC NGHỈ HỌC KHÔNG HẢ? SAO MÀY CÓ THỂ NHẪN TÂM CHO ANH HÀNG XÓM LUÔN YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC MÀY Ở NHÀ CÔ ĐƠN NHƯ THẾ SAO? ANH HỌC NHIỀU ƠI LÀ NHIỀU ĐỂ SAU NÀY KIẾM TIỀN NUÔI BÉO MÀY LÊN MÀ MÀY KHÔNG CHO ANH ĐI CHƠI!"

Jeon Jungkook chỉ vừa mới nói một câu mà Kim Seok Jin đã trả lời cho cậu một lèo khiến cậu tức ơi là tức chỉ liếc anh rồi cùng cả nhóm rời đi. Tay cậu đan vào tay Kim Taehyung cả hai vui vẻ bước đi, tuy không phải là chuyến đi chơi riêng hai người nhưng đối với cậu nó cũng như một buổi hẹn hò đầu tiên của nhau.

" Wow!!!"

Cả nhóm đưa mắt nhìn công viên to lớn trước mắt, Jeon Jungkook không tin được cái khu trò chơi lúc bé cậu hay đi với bà bây giờ đã trở thành một công viên to ơi là to đầy rẫy những tòa lâu đài đẹp mắt cùng với hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh. Jeon Jungkook háo hức rồi cả nhóm nhanh chóng chạy vào phía bên trong.

Hết trò này đến trò khác, chạy đến nơi này rồi đến nơi kia không có trò nào là cả nhóm muốn bỏ qua cả. Nhưng chỉ có cặp đôi hoàn hảo đó không đi theo thôi, họ thường xuyên tách lẻ nhóm để đi chơi riêng nên hiện tại nhóm chỉ còn bốn người duy nhất. Cậu lớp trưởng nghe nói cũng đang đợi bạn gái đến nên ra ngoài cổng đứng đợi rồi. Hiện tại cả nhóm đứng trước một trò chơi khiến ai cũng thấy ớn lạnh, Kim Taehyung lên tiếng trước:

" Có vào không tôi mua vé?"

" Tùy thôi, tôi sao cũng được tôi không sợ mấy cái này." Park SungHoon mạnh dạng nói.

Nói rồi Kim Taehyung lại quầy mua vé vào trong, đến cả bề mặt của tờ vé cũng in những hình ảnh ghê rợn khiến trong lòng cậu có chút cảnh giác. Nhưng cái đáng lo ngại nhất là việc chỉ có từng một thành viên đi vào, chứ họ không cho cả nhóm vào chung. Đặc biệt trên đó còn ghi rõ một dòng chữ thật lớn: " Nếu không muốn bẩn quần áo thì không nên vào". Nhưng nào có ai quan tâm, Jeon Jungkook vừa bước vào bên trong có một không gian rộng lớn hình tròn, xung quanh toàn là một màu trắng tinh, đặc biệt có rất nhiều cánh cửa giống nhau đặt bao quanh căn phòng này. Một người hướng dẫn bước vào với một bộ trang phục trang trọng, ông ấy bắt đầu giải thích luật chơi cho cậu.

" Đừng lo về việc cậu chỉ có một mình ở đây. Bây giờ tôi sẽ giải thích luật chơi cho cậu. "

" Trước tiên, mỗi người sẽ bỏ giày bên ngoài, mang đôi ủng này cùng áo mưa bước vào một căn phòng mà cậu thích. Trong căn phòng cậu chọn sẽ có tổng cộng 4 chiếc chìa khóa tương ứng với 3 cánh cửa trong đấy, vì trong 4 chiếc chìa khóa sẽ có 1 cái không sử dụng được, nó cũng là cái dễ tìm nhất. Cánh cửa dẫn cậu đến một căn phòng khác đó là 2 chiếc chìa khóa kia, còn chìa khóa còn lại sẽ dẫn cậu ra căn phòng này, sau đó sẽ rời khỏi cuộc chơi, chìa khóa khó tìm nhất."

" Chúc cậu thành công!"

Nói xong ông ấy đứng yên nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, cậu rùng mình nhìn xung quanh, cửa nào cửa nấy cũng y hệt nhau sao cậu chọn được cái yêu thích cơ chứ? Thôi kệ! Theo trái tim mách bảo cậu đi thẳng về phía trước, mở cửa ra vào bước vào trong. Khi đóng cửa lại cậu không quên nhìn khuôn mặt của người hướng dẫn ấy, ông ta nở một nụ cười khiến cậu phải ớn lạnh.

Rồi từng người từng người được bước vào trong, ông ấy vẫn làm nhiệm vụ của mình là phổ biến luật chơi sau đó nở nụ cười ấy đánh mạnh vào tâm trí của mọi người. Điều đặc biệt là chẳng ai bước vào cùng căn phòng với nhau nên bây giờ ai ai cũng chỉ có một mình tự gánh vác.

Jeon Jungkook im lặng nhìn xung quanh, cậu thậm chí còn chẳng dám thở mạnh vì nơi đây chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu. Jeon Jungkook nuốt nước bọt cố gắng bước lên phía trước, bỗng dưng ánh sáng đỏ chót hiện lên cậu có thể nhìn bao quát hết căn phòng.

" Cái quái gì vậy?"

Tổng thể nó là một căn phòng ngủ, có giường có tủ sách, bàn học đầy đủ các đồ dùng. Nhưng nếu nó bình thường thì cậu đâu nhất thiết phải phát ra những ngôn từ như thế? Phía trên giường có một người đang nằm, đậy kín mít từ trên xuống dưới. Sàn nhà có rất nhiều vết màu đỏ, còn có cả vết cào, những sợi tóc đen nhánh. Trên tường đầy rẫy những nét vẽ nguệch ngoạc, không nhìn rõ nó là chữ gì. Ánh đèn chớp tắt cùng những âm thanh quái dị đang dồn dập cậu phải nhanh chóng tìm ra chiếc chìa khóa để mau ra khỏi đây.

...

" Ahhhh!"

Park Jimin vừa thấy khung cảnh xung quanh liền hét lớn, trước mặt cậu ấy chính là một căn phòng tắm. Trên sàn có những dịch nhầy màu đỏ, đồ đạc thì vứt lung tung, chiếc gương trên tường vỡ nát. Thứ khiến Park Jimin tò mò nhất là có một thứ gì cứ trôi nổi trong chiếc bồn tắm đầy máu kia. Vòi máu vẫn cứ chảy mạnh trong bồn, ánh đèn đỏ lóe lên cùng những tiếng khóc than của ai đó khiến cậu ấy run người. Ngoài ra còn có cánh tay dựa trên bồn hiện rõ vết rạch ở cổ tay, máu không ngừng chảy ra.

...

" Sao tối dữ vậy nè?"

Park SungHoon bước vào một căn phòng chỉ toàn là bóng tối, cậu ấy lần mò xung quanh quơ qua quơ lại để tìm công tắc đèn. Đột nhiên một ánh đèn yếu lóe lên, nó chiếu vào chiếc đèn PIN nhỏ ở trên bàn làm việc. Cậu ấy không chần chừ một tí nào liền đi đến cầm đèn soi những thứ bên trong căn phòng.

Rọi đèn một hồi, cậu ấy cũng xác nhận được đây là một căn phòng khách nhỏ, nơi tiếp khách. Park SungHoon nghe tiếng cười khúc khích bên tai, bỗng dưng cậu ấy lạnh sống lưng người run run rọi đèn qua bên cạnh. Một cô gái xõa tóc dài trước mặt, đôi mắt đen xì cùng làn da trắng nhợt nhạt làm cậu ấy sợ muốn rơi tim ra ngoài.

"Arhhhhhhhhhhhh..."

Tiếng la thất thanh của Park SungHoon làm Jeon Jungkook giật mình giục cậu phải sớm tìm ra chìa khóa để đến bên chỗ mà Park SungHoon đang gặp nạn. Tìm từ chỗ này đến chỗ kia, mọi góc ngách cậu đều tìm nhưng chẳng thấy một chiếc chìa khóa nào. Trong đầu cậu liền nghĩ đến hình ảnh thứ gì mờ ám đó trong cái giường kia. Jeon Jungkook từ từ tiến đến, đưa tay vạch mạnh nó ra, một cái xác đầy máu trên mặt rải rác những vết thương cùng làn da trắng nhợt nhạt làm Jeon Jungkook giật mình thụt lùi ra phía sau.

"Hahahahaha..."

Hàng loạt tiếng cười quái dị cứ thế mà vang lên làm tim cậu đập mạnh liên tục, nhưng đây không phải là lúc mà cậu phải sợ. Jeon Jungkook mạnh mẽ bước đến tìm xung quanh cái xác đó, bỗng dưng nó mở trừng mắt, tay nó nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook làm cậu hét lên.

" Tao không sợ mày đâu tao có võ đai đen đàng hoàng đó ngon nhào vô!"

Jeon Jungkook gạt tay nó ra sợ hãi nhìn xung quanh, cậu há hốc mồm khi nó được treo lủng lẳng trên cái móc phía trên cửa ra vào. Trời ơi! Từ nảy giờ Jeon Jungkook đã tốn công vô ích rồi, nếu lúc đầu cậu vào xem kĩ cánh cửa thì chắc cậu đã sớm ra khỏi căn phòng này rồi. Jeon Jungkook nhanh chóng lấy nó thử trước cánh cửa ra căn phòng lúc nảy nhưng không được, chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng đi đến mở khóa cánh cửa thứ hai, quả thật nó bật ra Jeon Jungkook chạy thẳng qua bên đấy nơi có Park SungHoon đang ngồi một góc khóc lóc.

" Yah cậu sao vậy?"

" Jungkook à, bên kia có con ma kìa!"

" Lúc đầu cậu mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại ngồi khóc rồi. Nào đứng dậy tìm chìa khóa với tôi."

Jeon Jungkook mạnh dạn bước lên phía trước cầm đèn PIN soi ở phía cửa ra vào xem có chìa khóa ở đó không. Nhưng không nên cậu đành lục lọi tìm xung quanh. Ánh đèn yếu kém len lỏi qua từng góc ở căn phòng đầy mờ ám, bỗng cậu lia trúng con ma lúc nảy. Chính cậu cũng sợ mà hét lớn.

...

Kim Taehyung bước vào căn phòng hắn thích, vừa bước vào hắn thấy rất nhiều người bên trong nhưng lạ thay họ đều úp mặt xuống không cho hắn thấy mặt. Không khí trong phòng lạnh toát, hắn bước đến chỗ đàn piano bấm từng nốt nhạc. Sau đó đi đến tủ sách lục toang hết ra để tìm chìa khóa. Bỗng tiếng đàn ngân lên một nhịp làm Kim Taehyung giật mình quay sang. Một người có khuôn mặt kinh dị đầy máu me trừng mắt nhìn Kim Taehyung. Hắn khẽ rùng mình.

" Nhìn gì tao đánh mày giờ!"

Hắn lục lọi hết tủ sách nhưng vẫn không có, liền đi đến từng nhạc cụ tìm kiếm. Đến chỗ người đang nhìn mình, hắn liếc nhẹ giựt cây đàn guitar từ nó rồi lắc lắc bên trong xem có chìa khóa không. Nhưng chẳng thấy gì cả, hắn liền trả lại cho tên đó rồi bước đi. Vừa bước được một bước thì tiếng đàn lại ngân lên một lần nữa. Kim Taehyung bất giác xoay người lại, hắn giật bắn mình khi thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Ánh đèn bỗng chớp tắt liên tục, tiếng đàn cứ thế mà cất lên cùng những dòng nước màu đỏ xung quanh căn phòng đổ xuống. Kim Taehyung nhìn thẳng vào những khuôn mặt kinh khủng đó hắn sợ hãi. Nhưng nhanh chóng hắn đã giữ được bình tĩnh bất chợt hắn nghe tiếng hét của Jeon Jungkook.

" Aow, bé cưng của mình đang xảy ra chuyện gì rồi."

Kim Taehyung tức giận đi đến đối mặt với đứa cầm guitar, nó đơ mặt vẫn dùng cái ánh mắt trừng trừng đó nhìn hắn làm hắn ngứa mắt lắm. Kim Taehyung lịch sự cười cười với nó rồi lên tiếng:

" Chìa khóa sang phòng khác đang ở đâu?"

Cậu ma đó vẫn im lặng làm Kim Taehyung tức giận hơn nữa, hắn nắm lấy cái tóc giả của nó ném đi. Hắn không đợi được nữa trực tiếp phá cửa nhưng mãi vẫn không được. Hắn tức lên, đi đến nắm cổ áo của nó hét lớn.

" Chỉ chìa khóa nếu không muốn chết, tao có võ đai đen đấy nhé!"

















_______________________________

Hôm nay anh bé HOBI đi nhập ngũ rồi, buồn nhiều chút. Anh đi rồi nhớ về sớm nhé, đi hoàn thành nghĩa vụ thật tốt và giữ sức khỏe. Hẹn gặp HOBI vào năm 2025 💜🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip