•15. An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là nguyên buổi chiều hôm đó Jeon Jungkook chẳng thấy Kim Taehyung ở đâu cả, cậu nghĩ chắc hắn đi về nhà rồi. Giờ ra chơi cậu ngồi một mình trong lớp nghe những lời bàn tán về bản thân. Nào là cậu có cơ hội mà không biết nắm bắt, có trai đẹp tỏ tình mà không đồng ý, họ còn nói cậu quá ngu muội. Hàng ngàn câu cứ thế mà nhắm thẳng đến cậu. Đâu phải cậu không đau lòng đâu, tại sao họ có thể nói cậu như vậy chứ?

Buổi chiều cậu đi về nhà với một tâm trạng cực kì buồn bã, rảo bước trên con đường mà cậu và hắn đi với nhau rất nhiều lần làm cậu nhớ lại những kỉ niệm ấy mà buộc phải rơi nước mắt. Về đến nhà cậu nhận được lời khen từ mẹ, một lời khen cậu chẳng bao giờ thèm nhận cũng như muốn nghe. Tại sao phải làm trái lòng mình như vậy chứ? Như thế có làm tâm trạng cậu tốt lên một tí nào đâu?

Một ngày âm u đầy mây đen, không khí không trong lành mà lại ngột ngạt đến lạ. Jeon Jungkook bước những bước chân nặng nề đến trường, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi quan trọng rồi mà tâm trạng cậu chẳng tốt lên một tí nào cả.

Đến lớp cậu chẳng thấy Kim Taehyung ngồi bên cạnh mình nữa thay vào đó là một người khác. Hắn bây giờ đã chuyển đến bàn hai của dãy một, rất xa chỗ ngồi của cậu. Có phải Kim Taehyung đã ghét cậu lắm rồi không?

" Không đâu! Chắc do cậu ấy ngồi đây không thấy bảng nên phải chuyển lên bàn đấy." Jeon Jungkook thầm trả lời trong lòng để an ủi bản thân mình.

Giờ thể dục đến, Jeon Jungkook đi vào phòng thay đồ thể dục vào rồi xuống sân một mình. Thường thì mọi người sẽ bắt cặp với nhau, cứ hai người là một đội, cả hai người sẽ giúp nhau tập luyện. Ngày xưa Jeon Jungkook và Kim Taehyung thân với nhau đương nhiên là cùng đội rồi. Nhưng lần này Kim Taehyung lại lạnh lùng bỏ Jungkook một mình bối rối nhìn xung quanh. Chẳng có ai muốn bắt cặp với cậu, lớp còn có sỉ số lẻ nên cậu phải tập cùng thầy giáo. Kim Taehyung ghét Jungkook sao?

" Không! Chắc do mình kém quá nên cậu ấy mới chuyển qua người khác thôi. Nếu muốn cùng đội với Kim Taehyung thì mình phải cố gắng luyện tập nhiều hơn." Jeon Jungkook lại chối.

Từ ngày tỏ tình hôm đó Kim Taehyung chẳng đến nói chuyện với Jeon Jungkook nữa, nếu có chạm mặt nhau cả hai chỉ lặng lẽ lướt qua. Kim Taehyung cũng nghỉ học thêm rồi, để lại cậu lẻ loi một mình, bây giờ cậu và hắn cũng chẳng là gì của nhau. Kể cả từ "bạn" mà Kim Taehyung đã cố gắng bên cạnh cậu từ rất lâu mới có được một vị trí trong tim cậu bây giờ cũng đã biến mất.

...

Buổi sáng Jeon Jungkook thức dậy với tâm trạng cực kì khó chịu, cậu cảm thấy bản thân đang rất mệt mỏi, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ có từ trước đến nay. Cơ thể cậu như sắp rã rời đi vậy chứ nói gì là đi bộ đến trường. Chắc là do mấy ngày nay học ôn thi nhiều quá nên cậu bỏ bữa khá nhiều còn thức đến sáng để học, không ngủ đủ giấc nên bây giờ mới bị như vậy. Dù có như thế nào thì cậu vẫn phải lết cái thân đến trường học thôi, gần thi rồi nghỉ thì mất bài ôn.

Cậu đến trường với khuôn mặt xanh xao, hốc hác như có bệnh trong người. Có các bạn học sinh lo lắng đi đến hỏi nhưng cậu lại gạt tay bảo không sao. Hôm nay lớp cậu có một tiết thể dục, nhưng do thầy giáo bận việc vì vậy thầy dồn cả hai lớp lại học chung với nhau. Lớp cậu học cùng lớp của Park SungHoon, vừa gặp nhau tự nhiên nó chen chúc qua hàng cậu đứng cùng làm cậu giật mình.

" Aow? Qua đây làm gì?"

" Qua học cùng, đứng cùng người học giỏi thì mới lây sự học giỏi được chứ?"

Hơ hơ, lần đầu tiên cậu nghe câu này luôn đấy nhưng thôi kệ, để Park SungHoon đứng chung cho vui chứ bây giờ Kim Taehyung có chơi với cậu nữa đâu. Nói thật chứ từ bữa đi chơi đến giờ tự nhiên thái độ và hành động của Park SungHoon đối với cậu thay đổi 180° luôn. Khiến ai ai cũng bất ngờ đến bật ngửa cơ mà.

Thầy giáo từ trong bước ra ngoài, xếp học sinh nam thành một hàng dài, dõng dạc nói:

" Trời đông đang lạnh lắm, cả lớp chạy bền cho ấm người nhé, nam 5 vòng còn nữ 4 vòng. Chạy mau đi!"

Gì vậy trời? Cậu đang nghe nhầm sao? Cái sân trường này nó rất rất là lớn sao mà chạy tận 5 vòng lận? Jeon Jungkook mới nghĩ thôi là đã thấy mệt mỏi rồi, tay chân cậu bủn rủn đến nổi không thể nhích được một bước. Tiếng còi vang lên, Kim Taehyung là người dẫn đầu nên chạy trước. Là chạy bền nhưng trong lớp cứ lấy hết sức chạy xem ai sẽ là người xong nhanh nhất lớp.

Càng chạy cậu càng thấy không ổn, Park SungHoon cứ kèm kèm theo bên cạnh hỏi miết còn đỡ cậu phía sau nữa. Nhưng Jeon Jungkook không trả lời những câu hỏi của cậu ấy mà cứ thế chạy đi. Vì lời thách thức của bạn bè mà Park SungHoon cũng bỏ cậu mà đi.

" Jeon Jungkook à? Hôm nay sao vậy? Mấy lần khác em đều giải nhất cuộc thi chạy mà sao hôm nay chạy yếu thế?"

Nghe giáo viên nói cậu thở dài mà lấy hết sức đâm đầu chạy lên phía trước, bây giờ cậu là người chạy cuối cùng trong đám học sinh nam ban đầu. Vừa chạy được 4 vòng thôi mà cậu đã thấy đuối sức, bước chân chậm chạp loạng choạng. Sao mà mọi thứ cứ đang quay vòng vòng thế kia? Jeon Jungkook gục xuống tại chỗ, cậu không còn sức để chạy đua với bọn kia nữa.

Nghe các bạn nữ la hét, Kim Taehyung đang uống nước thì mới để ý đến hắn hốt hoảng vứt chai nước đang uống dở xuống đất chạy thẳng qua chỗ của Jungkook. Nhưng nơi hắn đứng cách xa cậu quá, nên Park SungHoon nhanh hơn hắn một bước. Cậu ấy cõng Jeon Jungkook trên lưng chạy nhanh đến phòng y tế.

Nằm trên giường bệnh, cô y tế nghe tin liền đứng phắt dậy nhanh chóng khám cho cậu. Được một lúc thì cô đi ra ngoài nhìn thầy và các bạn thở dài.

" Không sao đâu, chắc do thằng bé mấy nay học nhiều quá nên căng thẳng, thiếu dinh dưỡng nên mới hoạt động mạnh ngất xỉu thôi. Các bạn học sinh với thầy đừng lo lắng."

Các bạn khác nghe thấy thế cũng yên tâm mà đi xuống sân tiếp tục tiết học nhưng Kim Taehyung lại đứng ở đó. Cô y tế thấy thế lấy làm lạ, cô đi đến ân cần hỏi Kim Taehyung, hắn mới ngại ngùng bảo:

" Cô! Em vào trong với bạn ấy được không?"

" Em không học à?"

" Dạ không, em cúp!"

Cô y tế nghe như thế thì cười lớn, cô cũng bó tay với cậu bạn này. Biết cuộc tình éo le của cả hai bạn nhỏ nên cô cũng đồng ý. Cô còn đắc ý đi ra ngoài cho cả hai có không gian riêng mà chăm sóc nhau. Dù cô biết cúp học là không tốt nhưng với trường hợp này thì thôi cô cho luôn có gì cô chịu giúp cũng được.

Nhìn Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh cùng khuôn mặt xanh xao hốc hác khiến lòng hắn đau lắm luôn. Đúng là mấy ngày qua bỏ rơi Jungkook nên cậu mới ra nông nỗi này mà, nếu ngày ngày hắn đem thật nhiều đồ ăn dinh dưỡng vào cho cậu thì cậu có bị như thế này không? Chắc là do học hành nhiều quá nên quên luôn việc chăm sóc bản thân luôn này.

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, đưa tay luồng vào bàn tay lạnh ngắt của cậu, trời vào đông rồi cũng không biết chăm sóc bản thân của mình nữa. Hắn cứ ngồi như thế mà sưởi ấm đôi bàn tay của cậu, dù có ai vào kêu hắn về lớp thì hắn cũng từ chối hết. Hắn quyết chờ đến khi nào cậu tỉnh dậy mới thôi, nếu không tỉnh thì hắn sẽ kêu người đưa vào bệnh viện, cho cậu vào phòng VIP chăm sóc tận tình từng li từng tí luôn chứ không dám để như này nữa đâu.

...

Hai tuần trôi qua, mới đó cuộc thi đại học đã kết thúc, Jeon Jungkook bây giờ đã thoải mái hơn cậu nghĩ điểm sẽ rất tốt vì Jeon Jungkook đã cố gắng học thâu đêm suốt sáng. Quan hệ của cậu và hắn vẫn như vậy, chẳng tiến triển lên chút nào, thậm chí kết quả thi cậu còn không nhắc đến khi cả hai vô tình có một không gian riêng với nhau.

Hôm nay Jeon Jungkook đi học, mới vào lớp cậu đã thấy Kim Taehyung đang nói chuyện và đùa giỡn với một bạn nữ khác. Bạn ấy là hot girl gì đó của trường, gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh ai ai nhìn vào cũng phải mê muội. Thấy hình ảnh đó trong lòng cậu có chút à không rất đau, phải nói là đau đến không ngờ.

Chiều hôm đó cậu đang đi bộ xuống cầu thang bỗng thấy một chiếc xe rất quen thuộc, không khác đó chính là xe của mẹ cậu. Biết có chuyện không hay Jeon Jungkook nhanh chân chạy lên phòng giáo viên, nơi mẹ cậu đang cùng giáo viên xem điểm số của mình. Bà ấy vừa nhìn số điểm mà cậu thi được, khuôn mặt đã đỏ ửng vì tức giận. Điểm số của Jeon Jungkook cũng thuộc hạng cao trong trường, nhưng kì này không được ổn nên cậu đã tuột xuống hạng ba của trường.

" Mày ăn học kiểu gì mà chỉ còn hạng ba vậy? Có phải tại thằng nhóc Taehyung đó không?"

Bà ấy tức đến nổi mà nắm lấy tay áo cậu kéo qua kéo lại, giáo viên thấy thế chạy đến ngăn cản nhưng chẳng làm mẹ cậu nguôi ngoai thay vào đó còn tức điên hơn nữa. Số điểm này đối với cậu và các bạn học sinh khác thật sự rất cao, nhưng đối với mẹ nó chẳng khác gì nhục nhã với bạn của bà. Cậu thi được 485/500 điểm, người hạng hai cao hơn cậu 3 điểm. Người 494/500 điểm không ai khác là Kim Taehyung. Người mà luôn luôn bị mẹ cậu nói đến.

" Mẹ, con đã cố gắng hết sức rồi, con cũng đậu được trường đại học mẹ muốn rồi còn gì ạ?"

" Cố gắng hết sức? Mày đùa với tao à? Người ta thi được 490 điểm còn mày chẳng bằng được người ta. Mày xem thằng Park Seo-yun con bạn mẹ nó thi được tận 490 điểm kia kìa. Sao mày tệ thế?"

" Uổng công tao cho mày đi học thêm rất nhiều chỗ để mang về số điểm tuyệt đối cho tao nhưng không. Mày đang làm cái quái gì mà không lo học vậy hả? Mày không làm được cái gì ra hồn hết."

" Mẹ đừng nói thế, điểm con như vậy đã tốt lắm rồi, đi về mẹ!"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng thu hút rất nhiều học sinh đến, họ bu đông ở ngoài cửa mặc kệ cho thầy giám thị cố gắng đuổi đi. Mẹ Jeon Jungkook nhất thiết không chịu đi về, bà ấy dơ tay tát thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh khiến thầy cô trong phòng giật mình ngăn cản lại. Cậu đứng hình một lúc nghe những lời bàn tán về mình bên ngoài. Jeon Jungkook à? Những ngày qua cậu đã cố gắng để nhận lại được gì? Nhận được một cái tát từ người mẹ thân yêu của mình vì số điểm không được cao như con trai của bạn bà ấy sao?

Jeon Jungkook rơi nước mắt nhìn mẹ, cậu hết chịu đựng nổi rồi, những ngày qua cậu đã sống trong sự ràng buộc của chính người mẹ mà mình đã luôn kính trọng. Suốt 18 năm nay, cậu không được làm những gì cậu thích, không được chơi với những người mà cậu muốn. Đặc biệt cậu đã nghe theo lời mẹ mà đánh mất một người vô cùng quan trọng với mình.

Jeon Jungkook biết, đối với mẹ Jeon Jungkook không quan trọng, đối với mẹ Jeon Jungkook chỉ là một cỗ máy giúp mẹ có những giải thưởng, bằng cấp để khoe mẽ bạn bè và mọi người xung quanh. Giúp ba mẹ được nở mày nở mặt trước những người khác mà ba mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe và tâm trạng của cậu như thế nào.

Không biết mẹ có biết cậu đã rất nhiều lần muốn rời khỏi thế giới này để đến với người bà thân yêu. Mẹ có biết chuyện cậu học quá nhiều đến nổi không đủ thời gian ngủ nghỉ mà ngất xỉu trong giờ học. Mẹ biết không? Thời gian qua cậu phải chịu rất nhiều áp lực từ ba mẹ, thầy cô về việc học. Cậu biết là họ muốn giúp mình có một tương lai không bất hạnh hay khó khăn nhưng làm như vậy cậu thật sự chịu không nổi.

" Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa?"

Một câu nói như thế khiến cho mẹ cậu khựng người lại một lúc nhưng nhanh chóng bà đã trả lời ngay lập tức.

" Có chứ, tao không quan tâm mày thì chắc bây giờ mày được như thế này. Mày không trả ơn tao mà mày còn thái độ nữa hả thằng VÔ DỤNG!"

" Dạ? Mẹ quan tâm con mà từ trước giờ con cứ tưởng mẹ quan tâm đến những giải thưởng kia chứ...có khi nó còn quan trọng hơn cả con nữa mà."

Jeon Jungkook càng ngày càng khóc nhiều hơn khiến mẹ cậu im lặng, bà suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ rồi. Bà bất ngờ nhìn cậu, thấy cậu như thế lòng bà bỗng nhiên thắt lại. Cả phòng giáo viên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jungkook và mẹ cậu. Jeon Jungkook mím môi.

" Con xin lỗi, do con không đủ giỏi và hoàn hảo để làm mẹ vui. Đáng lẽ con không nên sinh ra trên đời này để khiến mẹ buồn và thất vọng. Mẹ à, con xin lỗi..."

Jeon Jungkook buồn bã bước ra khỏi lớp, mọi người bên ngoài không ngừng nói về việc này, tin đồn cứ thế mà lan truyền ra khắp mọi nơi. Mẹ cậu vẫn chưa hoàn hồn lại vẫn cứ đứng đấy nhìn ra phía cửa. Thấy cậu cùng đôi mắt đỏ hoe sưng húp, Kim Taehyung bất ngờ hỏi nhưng cậu chỉ xô hắn ra mà chạy đi thật nhanh. Hắn biết có chuyện không lành liền đi hỏi bạn bè xung quanh.

" Jungkook ấy, tội lắm mày ạ. Jungkook thi được 485 điểm nhưng mẹ cậu ấy còn đánh đập cậu ấy trước mặt thầy cô với học sinh ấy. Trời ơi tôi mà ở trong tình huống đó chắc tôi tức lắm, muốn đào một cái hố chui xuống đấy. Jeon Jungkook quả thật rất tội nghiệp đấy..."

" Tôi thi có 440 điểm mà còn được ba mẹ mừng kìa, cậu ấy thi 485 điểm mà bị chửi, tôi không biết mẹ cậu ấy sao luôn ấy..."

" Ê...ê Taehyung!!!"

Chưa kịp hỏi gì mà Kim Taehyung đã chạy ùa đi làm cậu học sinh ngơ ngác. Hắn lấy hết sức chạy ầm ra ngoài, thấy cậu chạy vào một tòa nhà gần đó tim hắn càng đập nhanh hơn nữa. Hắn thầm cầu mong trong lòng cậu đừng làm gì dại dột, cậu vừa lên thang máy hắn hết cách nhanh chân chạy bằng thang bộ.

Lúc hắn lên đến nơi cũng là lúc mà cậu đứng trên bục, chỗ chỉ cần một bước nữa thôi là cậu sẽ rơi thẳng xuống từ tầng 12. Tim hắn như dừng lại, lấy hết sức chạy một mạch đến chỗ của cậu, ôm lấy người cậu kéo về phía sau. Jeon Jungkook ngã thẳng lên người hắn, cậu giật mình khi thấy Kim Taehyung. Bây giờ Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm được.

" Cậu bị điên à? Có biết nguy hiểm không? Cậu mất trí sao?" Hắn mắng.

Jeon Jungkook đứng dậy giương đôi mắt tức giận vào hắn, cậu đi đến xô Kim Taehyung ra xa, ý muốn đuổi hắn ra khỏi đây.

" Ừ tao mất trí đấy! Mày biến đi! Để tao chết, bây giờ tao chỉ muốn chết thôi, còn mặt mũi gì để gặp mọi người chứ?"

" Biến đi! Để tao một mình!"

Jeon Jungkook đánh vào người Kim Taehyung liên tục mặc cho hắn cản từ nãy giờ. Nhưng Kim Taehyung lại không thấy đau, hắn chỉ thấy thương cho cậu, cậu đã chịu khổ nhiều lắm rồi. Hắn lấy hết sức ôm chặt Jeon Jungkook, hắn cứ để cho cậu đánh, để cho cậu xả giận lên người hắn.

" Mày đi đi! Cút đi! Bỏ tao ra!" Cậu hét lớn.

" Tao cố gắng thì nhận lại được gì chứ? Nhận được sự chửi mắng, đánh đập, sự bàn tán của mọi người sao? "

" Tại sao cuộc sống của tao lại khổ như thế này? Kim Taehyung tại sao vậy?"

Jeon Jungkook khóc sướt mướt, cậu không còn đánh hắn nữa mà chuyển sang ôm hắn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, đầu tựa hẳn lên vai hắn. Jeon Jungkook ôm chầm lấy Kim Taehyung, cậu ôm hắn chặt lắm, chặt đến nổi hắn khó thở luôn. Nhưng hắn vẫn im lặng, đưa tay vuốt vuốt cái lưng gầy gò của cậu rồi lại hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng kia.

" Nào không khóc nữa, bây giờ có gì thì nói hết với tôi, cậu nói còn tôi nghe."

Kim Taehyung biết Jeon Jungkook đang tức lắm, cậu còn đổi cả xưng hô với hắn cơ mà. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đối xử nhẹ nhàng hết mức với cậu để giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn. Đợi một lúc, sau khi Jungkook nín khóc chỉ còn tiếng sụt sịt, cậu mới nhỏ giọng nói:

" Kim Taehyung...có phải tôi không giỏi không?"

" Hửm?" Hắn bất chợt la lên.

" Thằng nào dám nói em yêu của tôi không giỏi? Thằng nào? Em yêu nói cho tôi biết tôi sẽ dùng sức mạnh này để đánh chết nó."

" Yah...nói thật đi, tôi không giỡn đâu." Jungkook nghiêm túc nói.

" Sao lại không giỏi chứ? Em yêu rất giỏi, giỏi trong nhiều việc, việc học, nấu ăn, giao tiếp, đấu đá hay việc ăn nữa. Cái nào em yêu của tôi cũng giỏi hết." Hắn bỗng ôn nhu đến lạ.

Lời nói của Kim Taehyung làm Jeon Jungkook ngại đến chín mặt, cậu khẽ vùi đầu vào ngực hắn trốn nhưng nhanh chóng bị hắn lôi ra. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu bây giờ mà thấy thương làm sao. Chắc ăn uống không đầy đủ nữa đây mà. Hắn đặt cậu ngồi trên đùi, vòng tay ôm chặt cậu phía sau, đưa mặt đến hôn lên má Jungkook một cái làm cậu bất ngờ mà đẩy ra.

" Cậu làm gì vậy? Tôi...tôi báo cảnh sát à nha."

" Tại sao lại báo chứ? Tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi, tại sao chúng ta không yêu nhau sau đó lên phường đăng kí kết hôn rồi xây cho nhau một lâu đài tình ái nhỉ? Em yêu đồng ý hăm?"

Câu nói của Kim Taehyung làm Jeon Jungkook đang khóc mà phải phì cười. Cậu cười hắn cũng cười, cuối cùng thì Kim Taehyung vẫn là người làm cậu vui khi cậu buồn. Không biết thời gian qua cậu đã làm những việc gì nữa, thật là hối hận quá đi. Kim Taehyung này cần được chăm sóc nâng niu chứ không phải dùng để lợi dụng nhe chưa. Thật sự cậu rất thất vọng về bản thân mình khi đối xử tệ bạc với Kim Taehyung như vậy. Kim Taehyung tôi cần nói một chuyện, cho tôi rút lại lời từ chối hôm bữa được hông? Tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu ồi!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip