Taekook Truoc Ghet Sau Yeu 11 Do Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung cõng Jeon Jungkook trên lưng, đi qua biết bao biển người rộng lớn, cả hai luôn là tâm điểm sự chú ý của mọi người. Hầu như cứ đi qua ai là họ thế nào cũng liếc mắt nhìn cậu và hắn một cái rồi cười tủm tỉm bỏ đi. Jeon Jungkook chỉ biết ngại ngùng mà ụp thẳng mặt vào lưng Kim Taehyung để núp. Lên đến cửa phòng Kim Taehyung đặt cậu xuống giường rồi đưa đồ cho cậu đi tắm, còn hắn sẽ chờ ở bên ngoài.

" Không được nhìn trộm à nhe!" Jeon Jungkook dặn dò Kim Taehyung kĩ càng rồi mới chắn chắn đi vào nhà tắm.

Câu nói của Jeon Jungkook làm cho Kim Taehyung đang đọc sách mà phải bật cười thành tiếng. Đợi một lát sau Jeon Jungkook cũng từ phòng tắm đi ra, cậu bất ngờ khi thấy Kim Taehyung đang vừa đọc sách vừa ngủ. Cậu mới thập thò đi lại cố không gây ra tiếng động kẻo lại làm hắn thức giấc. Jeon Jungkook cứ như vậy mà ngồi bên mép giường ngắm lấy ngắm để khuôn mặt hoàn hảo của Kim Taehyung.

" Wow...đúng là lúc cậu đeo kính đẹp trai ghê đấy Kim Taehyung!"

Bỗng dưng cậu thấy môi của Kim Taehyung khẽ mỉm cười làm Jeon Jungkook đỏ mặt ngơ ngác chạy vọt ra khỏi phòng. Cậu chạy xuống sảnh rồi vèo một phát ra tới ngoài bờ biển nơi mọi người đang làm tiệc nướng. Park SungHoon bất ngờ đi đến nhìn cậu, khuôn mặt của nó còn ngớ ngẩn hơn cậu nữa.

" Chân cậu đang bị thương đó, chạy đâu ra đây? Thằng Kim Taehyung đâu không đỡ cậu xuống? Cậu không cảm thấy đau sao Jeon Jungkook?"

Ờ ha. Nhắc mới nhớ, lúc cậu chạy xuống đây cậu chẳng có cảm giác đau gì nhưng bây giờ lại thấy nó rát rát. Park SungHoon tốt bụng đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi đi lại nướng thịt tiếp. Đúng là hôm nay Park SungHoon là tên lạ nhất, tại sao nó đối xử với cậu không giống như bình thường. Nó quan tâm, chăm sóc rồi còn đánh mấy đứa bắt nạt cậu nữa. Đây có phải là Park SungHoon không, hay là thằng nào đó có gương mặt giống nó?

Đến bây giờ Kim Taehyung mới xuống, trên tay hắn cầm theo hộp cứu thương nhanh chân đi đến chỗ của cậu. Hắn không lấy ghế ngồi mà thay vào đó hắn quỳ một chân xuống chậm rãi tháo băng cho cậu. Hắn rất giỏi những việc này, lúc nào bị thương, Kim Taehyung cũng là người luôn ở bên chăm sóc vết thương cho cậu. Hắn vẫn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng, bàn tay thon thả điêu luyện đến nổi cậu không thể nào rời mắt.

" Lúc nãy tôi đẹp trai lắm sao?"

" Có đâu! Cậu sao đẹp bằng tôi được chứ?" Jeon Jungkook đang bình thường bỗng cậu la lên.

Kim Taehyung chỉ cười khẩy rồi tiếp tục băng bó vết thương cho cậu, hắn còn chu đáo mang theo áo khoác cho cậu mặc vì sợ cậu sẽ bị cảm vì cái lạnh buổi tối khi ở đây. Sau đó Kim Taehyung lại bỏ cậu đi giúp mọi người làm việc, chỉ có một mình cậu là ngồi quan sát hắn từ đầu đến cuối. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán nản như bây giờ, nhìn mọi người làm việc chung với nhau vui biết bao nhưng tại sao chỉ có một mình cậu buồn rầu ngồi đây như thế này?

Nhìn từ xa, Kim Taehyung cầm 3 xiên thịt nướng đi lại đưa cho cậu, chắc hẳn là Jeon Jungkook đã đói lắm rồi nên mới ăn rất ngon lành, không quan tâm là nó có nóng hay không. Kim Taehyung kéo ghế ngồi đối diện với cậu, hắn đưa tay vén tóc cậu ra sau để nó không cản trở hay làm cậu khó chịu khi ăn. Kim Taehyung nhăn mày, hắn đưa thịt lên thổi cho nó bớt nóng cho cậu ăn.

" Sao không đi cắt tóc đi, để tóc dài làm gì?"

" Có dài đâu, để như này mới đẹp chứ." Jeon Jungkook bĩu môi liếc hắn.

" Đâu có đẹp đâu..."

Jeon Jungkook vừa nghe câu nói của Kim Taehyung cậu liền dừng việc ăn của mình lại. Đôi mắt trừng thẳng vào hắn, nhưng hắn chỉ cười cười với cậu. Sao? Hắn dám chê cậu xấu à?

" Phải nói là rất đẹp mà còn xinh! Xinh như thiên thần í!"

Trời ơi Kim Taehyung, cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu biết cậu càng nói làm tôi càng ngại không? Cái tên vừa đẹp trai vừa học giỏi này thật là kì quá đi.

" Cậu cứ nói nhảm cái gì á!" Jeon Jungkook ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tiện tay đánh nhẹ vào vai hắn một phát làm hắn bật cười.

...

Rồi bữa tiệc đã bắt đầu, cậu ngồi với Kim Taehyung và Park SungHoon, đối diện còn có thầy cô giáo viên và các bạn học sinh khác. Mọi người đều ngồi ở ngoài biển, những làn gió mát rượi cứ luồn vào người làm cho ai cũng có cảm giác thoải mái. Ngồi ở đây vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm biển còn được nghe những tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ thật thú vị làm sao. Park SungHoon trong những chuyến đi chơi này tính cách của cậu ấy khác biệt đến lạ thường, đến thầy cô giáo trong trường còn bỡ ngỡ chứ nói gì đến cậu.

" Ăn đi cho vết thương mau lành." Park SungHoon nhanh tay gắp cho cậu đồ ăn khi nó vừa mới được đem lên.

" Điên! Vết thương mau lành mà cho ăn tôm à?"

Jeon Jungkook không chần chờ một giây phút nào liền gắp nó trả lại cho Park SungHoon. Cậu vui vẻ ngồi ăn cháo thịt trên bàn cùng thầy cô và những bạn khác, nhưng chỉ có Kim Taehyung là mặt lạnh băng từ nảy giờ. Hắn đang nhắm đến Park SungHoon, lúc nó giúp cậu là hắn đã thấy không ổn rồi, có khi nào nó sẽ là đối thủ với Kim Taehyung đây không chứ.

Buổi tiệc hôm đó đã kết thúc, các bạn học sinh cũng về phòng và vào lều ngủ. Thầy cô giáo vẫn đang say xỉn với những chai rượu ngon. Thật sự mà nói thì bây giờ Jeon Jungkook chẳng muốn lên phòng ngủ một tí nào. Cậu còn tính đi dạo biển vào ban đêm và ăn những món mà mình chưa bao giờ được thử. Nhưng vết thương ở chân lại là một trở ngại rất lớn, khiến cậu không thể đi lại được cũng chẳng thể ăn tùy tiện những món ăn mình muốn.

" Bây giờ lên phòng chứ?" Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook ngượng ngùng gật đầu nhưng bên trong lòng cậu chẳng muốn lên đấy một tí nào cả. Vừa nhìn ánh mắt buồn bã của cậu Kim Taehyung liền biết cậu đang có một điều gì đó chưa thể làm được. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi ấm giọng hỏi:

" Cậu còn muốn đi đâu nữa sao?"

Jeon Jungkook không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Kim Taehyung biết ngay mà, chỉ cần cậu trả lời những gì cậu muốn thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ làm cho cậu tất cả, miễn cậu có thể vui là được.

" Tôi...tôi muốn đi dạo biển vào ban đêm, với lại..."

" Với?"

" Tôi cũng muốn ăn một ít đồ mà tôi chưa bao giờ ăn nữa. Nhưng mà có lẽ sẽ không được nên là thôi chúng ta mạnh ai nấy ngủ cũng được."

" Dễ ẹc!"

Kim Taehyung không đợi cậu nói thêm gì nữa mau chóng kêu cậu đứng dậy, hắn sẽ cõng cậu từ đây đến những quán mà hắn đoán là cậu chưa từng ăn bao giờ. Hắn sẽ đáp ứng được hết những điều mà cậu mong muốn, từ đi ngắm biển đến đồ ăn. Nên là Jeon Jungkook xinh đẹp đừng có bận tâm việc gì hết, mọi chuyện cứ để Kim Taehyung đẹp trai lo.

" Tôi nặng lắm đấy nhá, đồng ý mà bỏ tôi giữa đường là tôi đánh à nha."

" Tôi mạnh lắm đấy nhá, tôi mà đồng ý thì chắc chắn tôi sẽ làm, miễn cậu vui là được."

Đúng như những gì Kim Taehyung hứa, hắn đưa cậu đi dạo vòng quanh bờ biển, ngắm những ánh đèn lung linh cùng tiếng sóng vỗ ào ạt trên biển cực kì êm tai. Bỗng nhiên Kim Taehyung nghe tiếng suỵt mũi phía sau, bước chân của hắn chậm lại rồi dừng hẳn.

" Jungkook à? Cậu sao thế?"

Đúng như những gì Kim Taehyung đang nghĩ. Jeon Jungkook đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác, nhiều đến nổi mà hắn không biết làm gì ngoài việc đi lại ghế đặt cậu xuống để dỗ dành. Kim Taehyung đã nói rất nhiều câu an ủi nhưng cậu vẫn chẳng nín khóc, hắn lục lọi trong túi áo khoác của mình, lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu ăn.

" Sao thế Kookie? Hửm bé ơi?"

" Hư...tôi đã khóc rồi mà cậu còn chọc ghẹo tôi nữa..."

Kim Taehyung phì cười nhìn cậu, hắn khẽ lau nước mắt rồi ân cần cho cậu một cái ôm để an ủi. Cái ôm ấm áp giữa cái lạnh của trời đêm thật là thoải mái. Jeon Jungkook cậu chưa bao giờ tiếp xúc với một người con trai nào mà vừa chu đáo vừa ngọt ngào như Kim Taehyung cả. Nói thật thì Kim Taehyung hắn là một người cực kì hoàn hảo làm cậu có một cảm giác an toàn khi ở bên hắn.

" Sao lại khóc nào?" Kim Taehyung đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

" Nơi đây...có rất nhiều kỉ niệm với bà tôi, tại bãi biển này, bà đã mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho tôi. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây với bà vào ngày sinh nhật. Nhưng từ ngày đó tới 1 tháng sau, bà tôi mất..."

Jeon Jungkook lấy hết can đảm của mình để kể cho Kim Taehyung nghe, cậu đã cố hết sức không khóc để Kim Taehyung có thể nghe thấy rõ từng lời nói của mình. Đôi tay cậu bấu chặt vào nhau, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng làm Kim Taehyung xót xa mà nắm lấy bàn tay cậu giữ chặt. Bây giờ hắn có thể biết được người quan trọng nhất của Jeon Jungkook không phải là ba mẹ mà chính là người bà thân thương của cậu.

" Nào Bạn Jeon đừng khóc nữa nhé, cậu khóc là tôi khóc theo luôn à cậu phải có trách nhiệm dỗ tôi đấy."

" Ay ya bây giờ ngoan ngoãn tôi đưa cậu đi ăn chịu không?"

Jeon Jungkook suỵt mũi gật đầu, Kim Taehyung đèo cậu trên lưng cậu rất tò mò xem Kim Taehyung có cảm giác nặng hay không nhưng mỗi lần hỏi hắn chỉ đáp: " Cậu nhẹ như bông vậy á." Làm Jeon Jungkook thật sự rất khó xử.

" Kim Taehyung..."

" Hửm?"

Jeon Jungkook gọi Kim Taehyung một tiếng rất nhỏ, khi hắn đáp lại thì cậu chỉ im lặng. Đi được một quãng thấy cậu chẳng thèm nói năng gì Kim Taehyung thấy lạ mau chóng lên tiếng.

" Jungkookie sao lại im lặng thế ta?"

" Ừm..."

Kim Taehyung hắn không biết chuyện gì nên dồn dập hỏi Jeon Jungkook nhưng đáp lại chỉ là một cách im lặng của cậu. Kim Taehyung khẽ lay người Jeon Jungkook nhưng nó chỉ khiến cậu khó chịu mà ôm chặt Kim Taehyung hơn. Biết ngay là vậy mà, kêu người ta dẫn đi chơi mà mình lại nằm ngủ trên lưng của người khác. Thật là bó tay bé Jeon Jungkook đáng yêu đây mà.

Kim Taehyung biết thế nhanh chóng đèo Jeon Jungkook về khách sạn của mình, hắn đưa cậu vào quầy lễ tân nhận thẻ mở phòng rồi chạy nhanh đến thang máy lên phòng của mình. Đặt cậu xuống giường, hắn chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn rồi mới cởi áo khoác và giày ra cho cậu. Sau đó hắn lại tiếp tục đắp chăn cho cậu, không quên lợi dụng thời cơ hôn một cái lên trán của cậu.

" Haizz tôi thật sự chưa bao giờ chăm sóc ai chu đáo nhiều như cậu luôn đó Jeon Jungkook. "

Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi đi bật điều hòa lên, một mình hắn tiến ra ngoài ban công ngắm bầu trời đầy sao. Nói đúng hơn hắn ra ngoài này để chờ đợi một điều. Vài phút sau điện thoại Kim Taehyung rung lên, hắn vội cầm lấy nó rồi nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm của một người đàn ông khá lớn tuổi.

" Cậu chủ, cậu muốn tôi làm gì nữa đây?"

" Như tôi đã nói, cứ dạy cho nó cách ngoan ngoãn nghe lời người khác."

" Dạ vâng! Mà bà chủ có hỏi khi nào cậu chủ về ạ?"

" Ngày mai tôi về rồi, có gì ông nói với ba mẹ tôi đừng chờ tôi bữa tối vì tôi hẹn bạn đi ăn. Thế thôi!"

" Dạ cậu chủ!"

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn như thế của người quản gia gọi đến nhưng hắn lại thấy khá vui lòng khi ông ấy lúc nào cũng hoàn toàn tốt nhiệm vụ mà hắn giao. Kim Taehyung quay lại giường ngủ của mình, hắn đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái rồi thoải mái ngủ ngon với người hắn yêu.

...

" Taehyung...Tae..."

Jeon Jungkook tỉnh dậy trước hắn vào một buổi sáng đầy nắng, cậu bất ngờ khi thấy đã 9 giờ sáng rồi mà cả hai vẫn còn nằm trên giường ngủ. Chỉ còn lại 45 phút thôi là xe buýt sẽ lăn bánh về lại trường tạm biệt bãi biển mát mẻ đầy kỉ niệm này rồi. Kim Taehyung thức giấc nhưng gương mặt hắn vẫn đang còn say ngủ mặc dù hắn vẫn chưa soạn đồ gì để về nhà.

" Này cậu không tính soạn đồ của mình sao?"

" Dọn chi? Cứ để ở đây đi nhà tôi thiếu gì đồ. Bây giờ chỉ cần xe bóp còi một tiếng thì tôi cứ mặc như thế này mà về thôi."

" Mặc đồ ngủ về à? Ít nhất cũng phải thay đồ ra chứ, cậu tự lo đi à nha, tôi xuống lều dọn dẹp đây. Bái bai!"

Không đợi Kim Taehyung đáp lại Jeon Jungkook liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng phi thẳng ra lều trại của mình. Kim Taehyung nằm trên giường được vài phút mới mệt mỏi chậm chạp bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nói gì thì nói chứ hắn cũng phải thay lại đồ đạc chỉnh tóc tai lại cho đẹp trai thì Jeon Jungkook mới thích chứ.

Đến khi Kim Taehyung sửa soạn xong để đi ra xe chuẩn bị về thì mọi người cũng ăn sáng xong. Vậy là Kim Taehyung giữ nguyên chiếc bụng đói của mình về nhà chứ hắn ngủ dậy trễ quá có ăn được cái gì đâu. Cũng may là Jeon Jungkook dậy sớm hơn hắn một tí nên cậu có ăn được chút chút, cậu cứ tưởng hắn giống mình, cũng ăn rồi. Nhưng nào ngờ, sáng đã kêu rồi mà vẫn ngủ dậy trễ.

" Mọi người đi chơi vui chứ? Tối có ngủ ngon không nè?"

Kim NamJoon vui vẻ hỏi mọi người nhưng đáp lại cái vui vẻ đó là những vẻ mặt không mấy thoải mái. Park SungHoon cũng thế hắn ngồi hàng ghế bên kia đang liếc cậu và hắn từ nảy giờ. Còn mấy tên hôm qua bắt nạt cậu hôm nay sao thấy tụi nó mặt đứa nào cũng đầy rẫy vết thương trên người, không có thằng nào lành lặn cả. Đang yên đang lành tự nhiên Park SungHoon la lớn.

" Anh Kim NamJoon, chẳng phải anh nói là tất cả người thua phải ở trong lều trại sao? Thế nhưng có một điều em không cam tâm, tại sao Jeon Jungkook lại được lên phòng khách sạn 5 sao ngủ?"

" Ơ thằng kia! Có...có đâu!" Jeon Jungkook phản kháng.

" Chắc là cậu quên tôi ngủ chung lều với cậu rồi hả? Anh Kim NamJoon ơi thật sự KHÔNG CÔNG BẰNG một tí nào!"

Mọi người trên xe từ những người ngủ ở khách sạn lẫn ở ngoài lều mau chóng hùa theo Park SungHoon mà phản đối lại, thật sự không công bằng mà. Kim Taehyung đang đói bụng còn mệt mỏi thấy cả xe ồn ào như thế này hắn khá khó chịu. Hắn có nên điện bác quản gia nhờ bác ấy giúp nữa không?

" Thôi im hết coi! Việc Jeon Jungkook lên phòng ngủ với tôi là do tôi đưa cậu ấy lên phòng giờ mấy người nói không công bằng biết vậy tôi kêu nhân viên đuổi mấy người ra ngoài biển ngủ trên cát hết luôn cho rồi."

" Với lại ngủ ở lều thì nó cũng là lều đắt tiền, có chăn ấm nệm êm đàng hoàng sao các người lại phàn nàn?"

" Nói cho mấy người biết, lều trại là của tôi, khách sạn và nhà hàng cũng là của tôi, chuyến đi chơi này cũng là do tôi đề nghị nhà trường. Chơi vui rồi bây giờ việc người yêu tôi ngủ cùng tôi lại phản đối là sao?"

Jeon Jungkook gật đầu lia lịa nhưng rồi lại im lặng bất động. " Ê có gì đó sai sai nghen." Jeon Jungkook thầm nghĩ trong đầu mình.

" Ủa?"










___________________

Hình ảnh mái tóc dài của bé Chòn Chòn xinh xinh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip