Chương 4 : Câu Chuyện Thế Kỷ ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dòng sông bến nước con đò , đã phai còn đâu..."

Bảo Ngọc từ xa đi đến ,nghe thấy tiếng hát của Phương Nhi thì khựng lại ,tìm 1 chỗ thỏa mái mà thưởng thức nó .

Nói thật Phương Nhi hát cũng không hay như mấy cô trên vô tuyến hay là mấy cô đào ở mấy đoàn cải lương nhưng được cái, mỗi khi cô hát là đặt hết tâm tư của mình vào lời bài hát, mãi đến 1 lúc Phương Nhi mới ngừng hát ,Bảo Ngọc mới lân la lại gần :

" Nhi !"

Phương Nhi hết hồn ,trên gương mặt trắng nõn đã có vài vệt hồng :

" Chị ...chị ra đây lúc nào đấy ?".

Ngọc :

" Mới ra à ! Em người miền ngoài mà hát miền tây ngọt xớt dị !".

Nhi đỏ mặt :

" Tại em cũng thích ....miền tây này !".

Ngọc hụt hẫng :

" Tưởng em ...!".

Bỗng 1 anh trai chạy ra chỗ cây cổ thụ nơi Bảo Ngọc và Phương Nhi ngồi :

" Đồng chí Bảo Ngọc , Phương Nhi mau tập trung bọn Pháp chuẩn bị tấn công rồi !".

Phương Nhi và Bảo Ngọc nhìn nhau rồi cùng nhau đứng lên đi lại gốc cây lấy 2 khẩu AK đặt ở đó, đầu đội nón lá ,cổ quàng khăn rằn, dáng vẻ đầy hiên ngang, 2 người các cô chính là đại diện cho phái yếu, đại diện cho câu nói.

" Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh " .

Vì thế cả 2 có lẽ nên tạm gác lại chút thổn thức của tuổi xuân xanh, nhanh chóng tập hợp tại tiểu đoàn, cả tiểu đoàn được biết bọn chúng đang toan tính đánh chiếm vùng căn cứ địa của cách mạng miền Nam ,đương lúc bàn chiến thuật tiếng máy bay phát ra trên nóc của hầm trú ẩn, toàn tiểu đoàn chưa kịp làm gì thì Bảo Ngọc đã lên tiếng :

" Chi đội trưởng chúng ta mau xây dựng tuyến phòng thủ để đợi chi viện đi , nếu không thì hầm này sập mất !".

Chi đội trưởng là 1 người trung niên khoảng 50 tuổi và điều Bảo Ngọc nói cũng là điều ông phải làm lúc này, ông đứng thẳng dậy màu cờ sắc áo không cho phép ông gục ngã lúc này ,ông nghiêm giọng :

" Tiểu đòan 1 nghe rõ , Bây giờ chúng ta chia ra 2 chi đoàn nhỏ theo hầm ra 2 bên trái phải rồi lấy vũ khí đồng chí Bảo Ngọc cô sẽ đảm nhiệm việc bắn phá máy bay bên cánh trái còn Lạc cậu bên cánh phải còn lại cầm súng tấn công bộ binh của chúng , nghe rõ chưa ?".

Tiểu đoàn :

" RÕ !".

Đội trưởng :

" QUYẾN TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH !".

Tiểu đoàn :

" QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH !".

Cả Tiểu đoàn nhanh chóng thực hiện ,với tài thiện xạ của Bảo Ngọc và Lạc, tiểu đoàn không mất nhiều thời gian cho chiếc máy bay đầu tiên ,tuy vậy trên bầu trời vẫn còn bóng dáng của những chiếc B52 ,Bảo Ngọc thề với lòng cô phải tiễn chúng nó khỏi bầu trời của Việt Nam, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng hét của 1 đồng chí nữ vang lên

" Mọi người bọn Pháp dương đông kích tây bọn chúng tấn công chúng ta từ đằng sau , chạy vào hầm ,chạy đi mọi người! ".

Toàn tiểu đoàn hốt hoảng nhưng không ai bỏ vị trí của mình ,vì họ biết rằng tổ quốc cần mình , đất nước này cần mình , Việt Nam này cần bọn họ ,tất cả đều anh dũng chiến đấu trận đấu kéo dài ngày ,đêm có 1 số đồng chí đã ngã xuống ,bom thì cứ như mưa mà trút xuống nơi bọn họ, đến ngày thứ 3 cả tiểu đoàn đã gục ngã phần vì kiệt sức ,phần vì hết đạn, phần vì tinh thần bị khủng bố, vì lẽ đó khi bọn Pháp tổ chức tấn công cả tiểu đoàn không thể chống trả lại nỗi, rốt cuộc cả tiểu đoàn gồm 30 người chỉ còn 2 người là Bảo Ngọc và Phương Nhi, cả 2 cùng nhau chạy về hầm nhưng khổ nỗi hầm phụ đã bị bom dội sập, chỉ còn 1 hầm chính cách trận địa 1km cả 2 cùng nhau chạy vì đằng sau là lũ Pháp dí theo để bắt sống, Bảo Ngọc tự thề với lòng mình chết cũng được nhưng phải để Phương Nhi an toàn vì lẽ đó khi Phương Nhi muốn cả 2 chui xuống hầm cô liền lắc đầu đưa đôi tay đầy máu của đồng đội và thậm chí là của mình và Phương Nhi nắm lấy tay Phương Nhi môi hé mở :

" Nguyễn Phương Nhi , Lê Nguyễn Bảo Ngọc thương em !".

Nói xong liền đẩy Nhi thật mạnh để em vào trong hầm an toàn ,còn chính mình thì cầm súng lên chạy theo hướng khác để đánh lạc hướng của đám giặc ,Phương Nhi bên trong hầm ngỡ ngàng, mẹ của Bảo Ngọc từ bên trong hầm đi ra, nhìn Phương Nhi như thế , bà lại càng đau lòng, bà nghe hết ,bà biết hết ,đây là đứa con gái mà con bà yêu ,là đứa con gái mà con bà dùng cả tính mạng để bảo vệ, bà nhẹ nhàng đi lại gần ,vòng tay ôm gọn Phương Nhi vào trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run lên vì khóc, môi bà hé mở :

" Xề u xế u liu phạng dây tơ đàn kiềm buông thiết tha , xề u xế u liu phạng đưa cung đàn dễ trên bến xa , đường dù xa ông bướm xinh đó đừng phụ nghĩa tào khan...".

Phương Nhi càng khóc lớn hơn ,chính cô cũng mong vậy ,cô mong là Bảo Ngọc chỉ đi 1 chút rồi trở về thôi sẽ rất nhanh ,nhưng có lẽ hiện thực tàn khốc ,tiếng súng lạnh lẽo vang lên làm kinh động 1 vùng im lặng vì máy bay đã ngừng thả bom khi thấy tiểu đoàn cô bị...Phương Nhi hoảng loạn, cô muốn ra ngoài cô muốn xem chị ấy ,cô muốn...:

" Phương Nhi... Nghe mẹ ,ở trong đây được không đứa nhỏ kia 1 xíu nữa sẽ về , con bé thương con lắm ,con bé không bỏ con 1 mình đâu ! Ha !".

Phương Nhi lấy tay qua loa chùi nước mắt.

Đến khi bên ngoài chắc chắn ổn, mẹ của Bảo Ngọc mới dám để Phương Nhi ra bên ngoài, Phương Nhi được ra ngoài ,nhanh chóng đi tìm Bảo Ngọc lúc nãy cô nghe tiếng súng bên ... Phương Nhi khựng lại... Đó không phải Bảo Ngọc đâu, đúng không ? 1 xác người con gái nằm trên vũng máu ,tay vẫn còn cầm khẩu AK đã hết đạn ,Phương Nhi đi không nổi nữa cô nhận ra cái khăn đó ... Cái khăn rằn đó là thứ cô tự tay tặng cho Bảo Ngọc, Phương Nhi bò lại gần cái xác ,từ từ lật nó lại Phương Nhi cầu mong rằng đây không phải là chị ,nhưng trớ trêu khuôn mặt ấy ...khuôn mặt mà Phương Nhi nhớ nhung đang ở đây, bất động ,im lặng ...

Phương Nhi :

" KHÔNG ! NGỌC CHỊ TỈNH LẠI CHO EM , TỈNH LẠI CHO EM , EM THƯƠNG CHỊ MÀ NGỌC CHỈ TỈNH LẠI, CHÚNG TA CÒN PHẢI ĐÁM CƯỚI CHÚNG TA CÒN PHẢI....bên nhau đến cuối đời mà !".

Phương Nhi đem đầu Bảo Ngọc đặt lên đùi mình ,nhẹ nhàng xoa gương mặt người thương :

" Hò ơiiiiiii , buồn thương chiếc áo phong sương , đò ai không bến... hò ơiiii đò ai không bến vấn vững câu hò .... "

Nếu kiếp này đã dở dang nhau ,thì xin kiếp khác duyên sâu lại lành.


Đây chỉ là tưởng tượng của mình về công cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân miền Nam , có nhiêu chi tiết sẽ không sát sử và nếu có sai mọi người góp ý nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip