13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Seoham giục mẹ và em mau đi nghỉ ngơi.

-Mẹ, con dọn xong phòng rồi, mẹ mau vào nghỉ ngơi đi ạ. Chan, em cũng mau nghỉ ngơi đi.
-Ừ, hai đứa ngủ ngon nhé!

Mẹ Park không làm phiền hai người nữa, đứng dậy gật gật gù gù đi vào trong nghỉ ngơi. Hai người cũng nhanh chóng dọn dẹp, trở về phòng, bình thường nếu anh ngủ một mình sẽ để đèn chiếu sáng nhưng giờ có em, Seoham tắt chiếc đèn kia cùng đèn ngủ đi, tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của em.

-Ham ơi, anh ơii...
-Huh? Em sao thế?
-Em muốn hỏi anh cái này ạ, không biết anh có cảm thấy phiền không aa...

Seoham xoa xoa đầu em, ánh mắt đầy cưng chiều cùng sủng nịnh nhìn em, híp mắt cười:

-Sao lại thấy phiền? Em muốn hỏi gì nào? Bạn trai của em sẵn sàng giải đáp hết nè
-Ưm... nếu như chúng ta comeout thì gia đình hai bên có ghét bỏ chúng ta không ạ?
-Cái này còn tuỳ thuộc vào chúng ta nữa. Nếu như gia đình có ghét bỏ cũng chẳng sao cả, quan trọng chúng ta đây này. Với em như nào thì anh không rõ nhưng với anh, nếu gia đình có ghét bỏ anh vẫn sẽ cứ lạc quan mà sống thôi. Anh sẽ cảm hoá họ bằng chính tình yêu của anh dành cho em...
-Vậy ạ, em muốn comeout với ba mẹ và anh trai. Nhưng mà em lo lắm...
-Không sao đâu, nếu họ đồng tình thì đó là điều may mắn còn không thù như cách của anh đó, em và anh cần chứng minh cho họ thấy tình yêu của chúng ta là như thế nào chẳng hạn. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, trong chuyện tình này khiến cả hai đều hạnh phúc họ còn mừng được cho em m hoặc trái lại cái mối tình đó khiến con người ta đau khổ thì liệu có ai chấp nhận đâu đúng không nào. Chuyện này chúng ta nói sau nhé, em mau chóng nghỉ ngơi đi giờ này cũng khá muộn rồi đó.
-Dạ...

"Cốc...cốc"

-Mẹ vào được không hai đứa?
-Dạ mẹ vào đi ạ...

-Nào hai đứa có tâm sự gì sao? Đang lo lắng chuyện gì nói mẹ nghe, mẹ giúp được sẽ giúp hai đứa.
-Chuyện là...

Ánh mắt Jae Chan ngập ngừng hết nhìn anh rồi lại nhìn bác gái, vẫn không biết nên mở lời thế nào. Seoham thấy em vậy, liền kéo em ôm vào lòng. Mẹ Park nhìn vậy, khoái lắm...

-Mẹ, đừng doạ em ấy chứ. Con với em ấy đang quen nhau, mẹ nói xem mẹ có ưng "chàng dâu" này không aa?
-Ui dời, ưng ưng chứ. Hahaha
Jae Chan mặt vẫn đơ ra, chưa hiểu sự tình gì cả, "chàng dâu"? Ngại chết đi được....
-Em ấy đang lo nếu con với em ấy công khai thì mọi người có ghét bỏ tụi con không ấy. Mẹ nói xem...
-Giờ là được gỡ rối rồi đúng chứ, Chan à, con không cần phải lo gì đâu nhé, hãy tự tin lên nào. Mẹ tâm sự với hai đứa vậy thôi mau nghỉ ngơi đi nhé, mẹ không làm phiền hai đứa nữa.
-Mẹ/Bác ngủ ngon ạ
-Giờ này còn bác cái gì, gọi mẹ nghe không!
-Dạ...bác à không mẹ...
-Ngoan!

Mẹ Park về phòng không làm ảnh hưởng đến không gian của hai người nữa. Jae Chan nãy giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, vậy là đã thành công được một nửa rồi ạ? "Bé con à, mẹ đã cho em đáp án rồi đó, giờ đi ngủ thôi nhaa, bé yêu ngủ ngon nhé *chụt*"
Jae Chan lòng vẫn lâng lâng, vui không tả nổi. Nhanh chóng chui vào chăn ôm anh đi ngủ. Thực sự hạnh phúc quá đi aaa. Trời ơi, làm sao em có thể ngủ khi hạnh phúc như này đây aaa? Bạn trai của em hôm nay có vẻ mệt rồi, chưa gì anh ấy đã ôm em ngủ mất tiêu rồi aa, không nên nháo nữa để bạn trai em còn nghỉ ngơi nữa. Đi ngủ thôi, chúc cả nhà ngủ ngon nhaaa, cả tình yêu của em nữa nè~ (bonus thêm chiếc thơm trán anh người yêu của Jae Channie)

________

Tới đây thui nha, tạm biệt mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip