Dan Xac Khi Canh Sat Yeu Mot Ten Toi Pham End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này cảnh sát đã xác định được vị trí của Trần Kha và họ đang trên đường đến. Nhưng giữa đường thì bị một nhóm người dùng súng tấn công chiếc xe, kẻ cầm đầu của họ là Long Diệc Thụy đang đứng ở trên mái nhà nhìn xuống, ánh mắt của cô chứa đầy sự thù hận, lần này cho dù có phải chết thì cũng nhất định sẽ kéo theo bọn họ chết chung.

Ngải Giai và Trần Kha đang đứng ở trên sân thượng quan sát thành phố. Nhìn những tòa nhà dần sụp đổ và cả tiếng hét cầu cứu của những người vô tội kia làm cô cảm thấy rất có lỗi. Vốn dĩ người mà cô muốn trả thù là bọn cảnh sát kia, nhưng cô lại kéo theo cả những người không liên quan vào chuyện này. Nhưng nó cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có hối hận cũng chẳng được gì?
----
Trịnh Đan Ny lúc này mới nhìn thấy Long Diệc Thụy ở trên nóc xe. Dường như là đang làm cái gì đó?

*tiếng đồng hồ hẹn giờ?*

Đan Ny hốt hoảng kêu mọi người mau nhảy khỏi xe. Mặc dù không hiểu nhưng tất cả cũng nghe theo Đan Ny mà nhảy ra, vừa đúng lúc đồng hồ dừng lại ở con số 0 và một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe cảnh sát trong phút chốc cũng đã bị phá hủy !

Lúc này tất cả đàn em của Long Diệc Thụy bao vây lấy bọn họ. Và một cuộc chiến đẫm máu đã bắt đầu diễn ra, trận đấu kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Cả 2 bên đều bị tổn thất nặng nề, tuy vậy cuối cùng bên cảnh sát cũng giành chiến thắng và bắt giữ được tất cả. Khi một Viên Cảnh Sát đang đưa bọn họ lên xe thì một phát súng đã bắn thẳng vào tim anh ta.

Là Long Diệc Thụy, sau khi đã trả được thù. Cô cũng tự kết liễu chính mình, bởi vì dù có sống thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì ! Khi người mà cô yêu đã không còn trên cõi đời này nữa, nếu như được đầu thai thêm lần nữa. Cô nhất định sẽ đi tìm em, sẽ bù đắp lại những sai lầm của bản thân và muốn được cùng em sống đến cuối đời...

Phát súng vang lên, tất cả mọi thứ đối với Long Diệc Thụy đã kết thúc !
----
Ngải Giai nhìn Trần Kha, tất nhiên Trần Kha hiểu người kia định nói cái gì. Thật ra, Long Diệc Thụy cũng giống như Trần Kha. Đều phải trải qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Nếu như nói bọn này sai 1 thì lũ cớm kia sai tới 10. Tất cả là do bọn họ, do họ ép cô phải đi đến con đường trở thành tội phạm như thế này, thật chất chính Trần Kha cũng không muốn như vậy. Nếu như cái ngày đó không xảy ra thì mọi chuyện đã khác ! Tất cả là tại bọn họ !

Lúc này Đan Ny và mọi người cũng đã chạy đến sân thượng. Hai bên liền chĩa súng về đối phương, tổ trưởng của tổ cảnh sát kêu bọn họ hãy buông vũ khí xuống và đầu hàng, biết đâu sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đan Ny cũng hướng ánh mắt về phía của Trần Kha, chờ đợi câu trả lời từ chị !

Nhưng Trần Kha chỉ mỉm cười.

- Nên nhớ kẻ đã khiến ta lâm vào con đường trở thành tội phạm như thế này là các người. Nên bây giờ đừng có ở đây nói mấy lời đó, đừng có giả nhân giả nghĩa làm gì. Nếu các người biết thương hại thì mẹ của ta lúc đó cũng không phải chết !

Tổ trưởng hiểu vấn đề mà Trần Kha đang nói tới. Ông bước lên phía trước, cúi đầu tỏ ý xin lỗi cô, nhưng thật ra cánh tay còn lại đang cầm lấy khẩu súng.

Đan Ny khó hiểu khi nghe những lời nói của chị, rồi hỏi mọi người chuyện đó là như thế nào. Một người trong số đó mới kể lại...

- Lúc đó, khi đang truy đuổi bọn tội phạm. Thì chúng tôi đã cho chiếc xe chạy hết tốc lực, và khi vừa ra đến ngã tư đường thì đã đụng phải một người phụ nữ và một đứa trẻ. Khi chúng tôi xuống kiểm tra tình hình, thì ông ấy lại hối thúc chúng tôi mau chóng đuổi theo bọn tội phạm...

Trần Kha chen ngang !

- Mặc cho lúc đó ta có quỳ xuống, dập đầu cầu xin các người đưa mẹ của ta đến bệnh viện vì lúc đó bà ấy vẫn còn có thể cầm cự được. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả các người đều thấy chết không cứu. Lên xe bỏ đi mà không có một chút do dự? Mẹ ta cũng vì sự chậm trễ, sự chần chừ do dự của tất cả các người mà qua đời ngay trước mắt của ta...các người chỉ biết nghĩ đến công việc của bản thân mình mà bỏ mặc sống chết của một người đang cần sự giúp đỡ, và rồi để mặc họ sống chết ra sao thì cũng chẳng liên quan gì các người có phải không? các người có xứng đáng làm cảnh sát hay không hả?

Vừa nói nước mắt của Trần Kha vừa tuôn rơi một hàng. Đan Ny cũng không nghĩ là chị đã phải chịu cái cảm giác đau khổ đó trong suốt những năm qua, tổ trưởng bước đến trước mặt Trần Kha giả vờ ôm lấy cô !

Lúc này Trần Kha cũng không phòng bị mà buông lỏng cảnh giác...

Nhưng khẩu súng lúc này lại đang được đặt lên bụng của Trần Kha mà chuẩn bị bóp cò.

- Vì nhiệm vụ...hi sinh một chút cũng không có là gì cả?

Đùng đùng đùng !

3 viên đạn bắn thẳng vào bụng của Trần Kha. Ngải Giai đứng gần đó vội chạy lại đẩy ông ta ra khỏi người của cô, Đan Ny và những người khác cũng chạy đến kéo ông ra.

Trần Kha ôm lấy bụng mà ngã xuống đất. Ngải Giai lấy điện thoại gọi cấp cứu ! Đan Ny cũng vì lo lắng mà chạy đến bên cạnh người kia, không ngừng khóc lóc.

- Kha, chị không được chết, chị có nghe em nói hay không?

Trần Kha nghe rất rõ những lời mà em nói, chầm chậm xoay mặt về phía em mà nở nụ một cười.

- Ừ...chị sẽ...không chết...em đừng...lo

Sau đó thì không còn một tiếng phản hồi nào nữa, Đan Ny và cả Ngải Giai đều gào thét trong tuyệt vọng !

Trên đoạn đường dài đó chỉ có duy nhất một tiếng ò e của chiếc xe cấp cứu. Đan Ny ngồi trong xe không ngừng nắm chặt tay của Trần Kha mà cầu nguyện...

- Kha à, chị không được như thế ! Chẳng phải chị nói là chị yêu em sao? Vậy thì chị hãy vì em mà cố gắng thêm một chút. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, chị sẽ không sao đâu.

Đan Ny nhìn chị như vậy lại càng đau lòng hơn...!

- Kha à, chị nói em cũng có thích chị có phải không? Đúng, chị nói không sai. Em quả thật là đã thích chị, thích một tên tội phạm ! Chị có nghe rõ hay không hả Trần Kha?
----
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang phải phẫu thuật để gắp viên đạn ra khỏi người của cô. Đan Ny ngồi bên ngoài vô cùng sốt ruột và lo lắng !

5 tiếng trôi qua đèn phòng phẫu thuật lúc này cũng tắt. Các vị bác sĩ và y tá vừa bước ra là đã bị em hỏi đủ thứ chuyện bla bla, nhìn em lo lắng cho người ở bên trong như vậy. Bọn họ mới nhẹ nhàng an ủi em, sau đó liền rời đi !

Đan Ny bước vào phòng kéo ghế ngồi cạnh chị. Nhìn lấy 2 bên tay đang bị còng kia, em thật sự cảm thấy thương cho chị nhiều hơn là trách. Dù sao thì cũng do bọn họ nên chị mới trở thành con người như thế...

Đan Ny trở về sở cảnh sát hỏi về việc giảm tội cho Trần Kha. Khiến mọi người ngây ngốc cả ra, tổ trưởng còn quát em một tiếng ngu ngốc. Tại sao lại vì một tên tội phạm như cô ta mà làm trái lại luật lệ của một cảnh sát như vậy !

Đan Ny lần này không thể chịu đựng được nữa liền lớn tiếng đáp trả.

- Trần Kha trở thành con người như ngày hôm nay không phải là tại ông sao? Chính ông là người đã khiến cho cuộc đời của chị ấy bị đảo lộn và cũng chính ông là người đã gián tiếp giết chết mẹ của chị ấy. Khi lúc đó ông lại nhẫn tâm bỏ mặc họ không một chút thương xót ! Nếu không phải tại ông thì bây giờ chị ấy đã không ra nông nổi như ngày hôm nay.

Tổ trưởng bị Đan Ny trách mắng tức đến đỏ mặt, Đan Ny còn nói sẽ báo cáo việc này lên cấp trên. Và hứa chắc chắn rằng ngày ra tòa ! Trần Kha nhất định sẽ được giảm án...
----
Ngày ra tòa đã đến, Trần Kha bị còng tay đứng trước hội đồng xét xử. Tổ trưởng bắt đầu kể những tội mà cô đã phạm phải và yêu cầu, họ phải phán cho cô án tử hình. Nhưng Đan Ny lập tức phản đối và bắt đầu kể về những chuyện mà Trần Kha đã trải qua trong quá khứ và sau nữa là muốn khởi tố lấy tổ trưởng của mình vì tội có hành vi cố ý giết người khi đã liên tiếp nổ 3 phát súng vào người của Trần Kha. Dù chưa có lệnh phải nổ súng !

Trần Đức Phấn không thể ngạc nhiên hơn khi nghe lời tố cáo của Trịnh Đan Ny đối với mình. Ông lại bắt đầu phản bác và nói với mọi người chuyện em có tình cảm với tội phạm, hai bên lại bắt đầu khẩu chiến vô cùng ác liệt...

- Đan Ny à !

Đan Ny nghe Kha kêu thì quay đầu về phía chị. Không thèm đấu khẩu nữa

- Chị rất vui vì đã gặp được em, cho dù bản án dành cho chị có là tử hình đi chăng nữa thì chị cũng không có gì phải sợ. Chuyện chị đã gây ra, em hãy để chị tự mình gánh vác. Dù sao thì em cũng là một cảnh sát và em phải có trách nhiệm bảo vệ lấy thành phố và tất cả những người dân ở đây. Đừng vì một tên tội phạm như chị mà làm trái lương tâm của mình !

Những lời nói, từng câu từng chữ của Trần Kha khiến Đan Ny đau lòng đến bật khóc. Tại sao ông trời lại trêu đùa chúng ta như vậy chứ ! Trần Kha cũng không thể chịu đựng được khi nghe tiếng khóc của em. Cô chạy đến ôm lấy em vào lòng, vỗ lưng, xoa đầu em mà an ủi...

Cảnh này khiến cho những đồng nghiệp ở sở cảnh sát cũng vô cùng xúc động. Họ đều biểu quyết xin ban hội đồng hãy giảm nhẹ án cho Trần Kha ! Ba vị hội đồng sau đó cũng liền bàn bạc với nhau và sau 5 phút thì đã có kết quả.

Một vị hội đồng đứng lên đọc bản án dành cho Trần Kha và một bản án dành cho tổ trưởng của sở cảnh sát.

- Theo như những gì mà cả hai bên nói, nếu xét theo tình cảnh thì đó cũng chỉ là do sự đả kích trước sự ra đi của người mẹ. Mới làm cho cô ấy đi sai con đường và trở thành tội phạm, tuy vậy nhưng hành vi của cô ấy cũng đã gây ra một hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho cả thành phố. Sau khi đã bàn bạc với nhau, hội đồng tuyên bố bị cáo Trần Kha lãnh 10 năm tù và trong thời gian đó nếu có cải tạo tốt sẽ được giảm thời hạn ra tù sớm hơn !

Đan Ny và cả Trần Kha đều vui mừng. Hai người nhìn lấy nhau mà cười.

- Còn về ông Trần Đức Phấn tổ trưởng của ban chuyên án, do chưa được sự cho phép của cấp trên đã tự ý lạm dụng tư quyền, có hành vi muốn giết chết phạm nhân. Sau khi đã bàn bạc với nhau, tổ hội đồng tuyên bố. Bị cáo Trần Đức Phấn sẽ bị cắt chức khỏi ngành cảnh sát và lãnh án tù 12 năm tù vì tội cố ý giết người, bổn hội đồng tuyên bố kết thúc phiên tòa !

Sau đó cả Trần Kha và tổ trưởng đều bị dẫn đi. Khi đi ngang qua mặt nhau, Trịnh Đan Ny đã nói với chị một câu.

- Em đợi chị trở về
----
Ngày tháng sau đó vô cùng rảnh rỗi, những lúc không có nhiệm vụ em lại tự tay làm một chiếc vòng đôi cho cả hai. Nhớ lại những ngày tháng trước, Trần Kha đã đối xử với em vô cùng tốt dù trước đó đã biết em là gián điệp...

- Yo, lại nhớ Trần Kha sao?

Đan Ny giật mình quay đầu lại, thì ra là Tằng Ngải Giai. Vì chị ấy rất ít khi giết người, nên chỉ lãnh án là 2 năm lao động ở trong tù, bây giờ thì chị ấy đã được tự do rồi. Nhưng có vẻ như là chị ấy vẫn còn đang ế thì phải, hahaha

- Chị có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không? Thoáng chốc là chỉ còn 8 năm, chỉ 8 năm nữa thôi là chị ấy sẽ được trở về với xã hội. Sống một cuộc đời mới bên Trịnh Đan Ny !

Ngải Giai gật đầu, nhưng bất chợt ánh mắt của cô lại rơi vài giọt nước mắt.

- Chị làm sao lại khóc rồi!?

Ngải Giai nghe vậy vội lau đi, nhìn lấy những đám mây đang dần tan biến đi. Khiến cô nhớ lấy một người...

- Chị nhớ Dương Viện Viện, mỗi lúc khi nhìn thấy chị như thế này thì em ấy sẽ luôn tìm cách pha trò chọc cho chị cười mới thôi. Nhưng bây giờ em ấy đã không còn ở đây nữa, giờ này chắc em ấy và Long Diệc Thụy đã gặp được nhau rồi nhỉ?

Đan Ny tiếp lời Ngải Giai.

- Cho dù kí ức của kiếp trước đã không còn nữa. Nhưng dây tờ hồng thì vẫn luôn còn ở đó, khi sợi dây ấy vẫn còn ràng buộc lấy Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy thì cho dù 2 người họ có ở cách xa đối phương đến mấy. Thì cũng sẽ không ngăn được duyên phận mà ông trời đã sắp đặt, em tin chắc là bọn họ sẽ còn gặp lại và sẽ yêu nhau thêm một lần nữa.

Ngải Giai ngạc nhiên nhìn em, không ngờ tiểu nha đầu này lại giỏi văn thơ như vậy. Nói câu nào, chất câu đó !

- Vậy còn em? Có hối hận khi quyết định dùng cả 10 năm của mình chỉ để chờ đợi Trần Kha không?

Đan Ny rất dứt khoát lắc đầu.

- Cho dù có bắt em đợi cả đời cũng không sao. Chỉ cần người đó là Trần Kha, dù là 10 năm, 30 năm hay thậm chí là 100 năm đi nữa! Thì em cũng không hối hận.

Ngải Giai bắt đầu trêu chọc.

- Ồ thế à? Chị còn tưởng em sẽ là người nổ súng giết chết Trần Kha chứ? Không ngờ em lại yêu cậu ấy sâu đậm đến như vậy, mà lại còn là yêu tội phạm nữa mới hay chứ.

- Để em nói cho chị nghe nè. Khi chúng ta yêu một người thì chúng ta sẽ không để tâm đến thân phận của họ để làm gì cả. Cho dù có là tội phạm thì đã sao chứ? Biết quay đầu kịp lúc thì cũng sẽ được hưởng sự khoan hồng thôi. Và cho dù Trần Kha có là ai đi chăng nữa thì tình yêu mà em dành cho chị ấy...mãi mãi không thay đổi !

Nghe vậy Ngải Giai cũng cảm thấy rất hài lòng. Trần Kha quả thật là không chọn sai người
----
Chớp mắt đã trôi qua thêm 8 năm nữa và bây giờ đã là 10 năm. Cũng là cái ngày mà Trần Kha trở về với xã hội và trở về bên cạnh người con gái mà mình yêu. Khi vừa ra khỏi nhà giam đã nhìn thấy em và Ngải Giai đậu xe ở trước cổng. Còn bóp còi xe inh ỏi nữa !

- Hai cái người này thật là.

Trịnh Đan Ny đẩy cửa xe, bảo Trần Kha mau lên. Sau đó chiếc xe bắt đầu đi chuyển !

- Ny à, em có hối hận khi yêu một người như chị không?

Trịnh Đan Ny quay mặt nhìn chị rất dứt khoát mà trả lời...

- Không, yêu chị là điều mà em chưa từng hối hận. Em chỉ hối hận là tại sao lại không yêu chị sớm hơn mà thôi !

Ngải Giai tiếp lời Đan Ny.

- Sau này người phải biết trân trọng em ấy đó Đại Tỷ. Em ấy vì người mà đã hi sinh cả 10 năm rồi, nhất định sau này người phải đối xử tốt với em ấy đấy nhé !

Trần Kha nghe vậy thì cảm thấy rất ấy náy. Trước giờ chỉ có cô là chờ đợi họ, nhưng không nghĩ đến sẽ có một người dành cả 10 năm của mình chỉ để chờ đợi cô !

Trần Kha nắm lấy tay Đan Ny.

- Chị hứa sau này sẽ bù đắp lại cho em, cảm ơn em vì đã chờ đợi chị. Sau này chúng ta chỉ ở bên cạnh nhau thôi, có được không?

- Được thôi ~

Trần Kha ngại ngùng hỏi.

- Có thể không?

Đan Ny vui vẻ gật đầu.

Trần Kha giữ lấy mặt em, chầm chậm đặt một nụ hôn lên môi của em. Nhằm khẳng định chủ quyền, sau này em vĩnh viễn là người của Trần Kha !

- Kha...em yêu chị

- Ừm, chị cũng yêu em
----
Sau này trong hôn lễ của hai người họ, có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Đan Ny đến tham dự. Ai nấy cũng chúc cho hai người họ sống đến răng long đầu bạc ! Trước sự chứng kiến của nhiều người Trần Kha quỳ xuống bắt đầu tỏ tình với em.

Đan Ny bị sự chân thành đó làm cho cảm động. Em gật đầu đồng ý, sau đó là thời khắc trao nhẫn cho nhau. Trần Kha nhẹ nhàng đeo lên tay cho em và ngược lại Đan Ny cũng như vậy !

Hai người sau đó chính thức trở thành người của nhau. Trước bao nhiêu là ánh mắt dòm ngó, Trần Kha chủ động hôn lấy em. Tất cả những người ở bên dưới đều hò hét...

Kết thúc hôn lễ, Trần Kha đưa Đan Ny lên xe rồi rời đi...

Phải nói hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với cả hai người bọn họ. Và họ bắt đầu việc tình tứ ở trên xe !

Hai người ngồi ở phía sau cứ liên tục tình tứ với nhau. Khiến cho cả người cầm ghế lái như Ngải Giai cũng phải đỏ mặt. Nhưng cũng chỉ biết thở dài, bất chợt Trần Kha nhớ ra điều gì đó. Liền vỗ vai Ngải Giai !

- Nè, ngày mai em gái họ của tôi trở về rồi đấy. Sao có muốn em ấy không? Để làm mai cho, nhưng phải nói trước em gái tớ vô cùng xinh đẹp nên lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi hết á. Cậu nhắm làm lại họ không?

Ngải Giai cười nửa miệng !

- Việc theo đuổi một người thì rất dễ nhưng để người đó chấp nhận thì thật sự rất khó đấy. Sao mình nghi mình không làm được vậy ta?

- Nè, xem đi rồi nhắm được hay không? Cứ nói mãi thôi. Em xem Đan Ny cái con người này cũng quá ngốc nghếch rồi

Trần Kha đưa lên phía trước một tấm hình, khi cầm lên nhìn thì hai bên má của Ngải Giai bắt đầu đỏ ửng cả lên.

- Xi...xinhhhh quá vậy, đây đích thị là bồ của tôi đó. Làm mai cho tôi đi Trần Kha, em gái cậu đẹp chết tôi rồi ah ~

Trần Kha và Trịnh Đan Ny bàn bạc.

- Được thôi, ngày mai 17h em ấy sẽ xuống máy bay. Cơ hội ngàn vàng để cho cậu gây ấn tượng với ẻm đó, nhớ phải để lại ấn tượng tốt với con bé đó. Cậu mà làm con bé khóc, tôi trực tiếp giết chết cậu.

Đan Ny cau mày !

- Kha à

- Ờ...lỡ...lỡ miệng thôi, hibi
----
Đúng 17h ngày hôm đó, Ngải Giai ăn mặc vô cùng soái khí đứng trước cửa sân bay chờ đợi em. Khi vừa xuống máy bay, Tằng Ngải Giai đã chủ động xách vali cho em !

- Chị là Ngải Giai?

- Ủa em biết chị hả?

Chu Di Hân che miệng cười.

- Trần Kha đã nói cho em nghe rồi và cả chuyện chị sẽ ra sân bay đón em.

Trong lòng Ngải Giai lúc này đang gào thét tên của Trần Kha. Chưa gì đã để cho người ta quê một cục rồi, thật quá đáng !

- Em là Chu Di Hân, hân hạnh làm quen

Chu Di Hân chủ động đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với Ngải Giai.

- Hả? À...ờ, chị là Tằng Ngải Giai, rất vui được gặp em ! Mà em về đây luôn hay sao?

- À không, em về hôm nay là để xem chị dâu của mình là ai. Sau hôm nay ngày mai em lại phải bay về mỹ tiếp tục chương trình học còn đang dang dở của mình.

Ngải Giai nghe vậy, liền buồn ra mặt.

- Chị còn tưởng em sẽ ở lại đây, để cho chị có cơ hội theo đuổi em nữa cơ.

- Theo đuổi em á? Vậy được em cho chị 1 tuần. Nếu trong vòng 1 tuần đó chị vẫn không thể làm em lay động thì em sẽ trở về Mỹ. Còn nếu như chị làm được, thì em sẽ ở lại đây và đồng ý trở thành bạn gái của chị, sao chịu không.

Ngải Giai gật đầu đồng ý...
----
Đưa Chu Di Hân về nhà Trần Kha và Đan Ny. Sau đó Ngải Giai đứng ở bên ngoài nhìn em một lúc rồi rời đi, vừa bước vào đã thấy Trần Kha và một nữ nhân đang ôm nhau thắm thiết...

- Chu...Chu!?

- Không sao, em mù rồi !

Trần Kha đứng dậy kéo tay em lại để giải thích.

- Giới thiệu với em đây là người yêu của chị và là chị dâu của em đó. Mau chào hỏi đi nè.

Chu Di Hân đưa tay ra và Trịnh Đan Ny cũng đáp lại. Hai người cứ như thế ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì liền trở nên thân thiết hơn, có khi còn thân hơn cả Trần Kha nữa cơ !
----
Trần Kha hỏi Chu Di Hân có gặp được Ngải Giai hay không? Em gật đầu rồi bảo là nhìn chị ấy có chút nhút nhát.

- Không sao, từ từ rồi em sẽ hiểu được con người của cậu ấy thôi.

Chu Di Hân chợt nhớ ra điều gì đó, lớn giọng quát Trần Kha.

- Chị đó, có biết làm em lo lắng lắm không? Ngay từ đầu em đã khuyên chị là đừng có đi theo con đường tội phạm rồi. Mà đâu có chịu nghe? Mém nữa là bị phán án tử hình rồi đó !

Trần Kha thở dài...

- Vụ đó cũng xảy ra từ 10 năm trước rồi, sao bây giờ em còn nhắc lại làm gì cơ chứ?

Chu Di Hân bĩu môi nhìn bà chị già ở trước mặt. Sau đó thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, là của Ngải Giai ! Em vội đứng dậy chào 2 người họ rồi lập tức rời đi...

Trần Kha kéo Đan Ny về phía mình. Nhẹ giọng bảo mình đói rồi !

- Thì chị tự nấu ăn đi chứ? Nói em nghe làm gì

- Nhưng chị không muốn ăn bít tết, chị ngán rồi. Chị muốn ăn cái khác !

Đan Ny ngầm hiểu ý chị muốn nói cái gì rồi, em cố gắng thoát khỏi Trần Kha nhưng đã quá trễ...

Cô vác em lên phòng khóa trái cửa lại.

- Trần Kha!!!!! Dừng lại ngayyyyy
----
Tới đây là end rồi, chỉ hơi tiếc cho cặp Ngải Chu...! Ban đầu tính viết cho họ một ngoại truyện nữa cơ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip