Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Một cục giấy da đáp lên quyển sách Harry đang đọc. Nó ngước lên nhìn. Draco đang im lặng nhìn nó, đôi mắt cậu ấy ánh nước mơ màng như thể vừa ốm dậy. Một cảm xúc quen thuộc, trộn lẫn giữa lo lắng và phấn khích khơi dậy từng đợt sóng trong cơ thể Harry. Nó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, dẫu đã được bốn ngày kể từ đêm hôm ấy, nhưng tiếng lòng không thể cưỡng lại được mà nhộn nhạo, xoắn xuýt hết cả lên. Harry đặt viết lông xuống, một cục mực lớn từ đầu bút bắn lên trang giấy, rồi nó di chuyển về phía giường, thậm thụt đặt bàn tay lên đầu gối của cậu trai tóc vàng. Draco vỗ nhẹ vào phần nệm kế bên cậu. Harry cười, nằm xuống bên cạnh chàng trai và vùi đầu xuống dưới cằm Draco. Draco vòng tay quanh vai nó và đặt sách giáo khoa tựa vào đầu gối để cả hai có thể cùng nhau đọc.

Họ chẳng nói với nhau một lời. Cứ như vậy, Draco tuột những ngón tay của mình trong mái tóc Harry, và nó nhắm mắt trong giây lát để nhấm nháp nhiều hơn hơi ấm từ cơ thể người kia, quen dần với những đường nét góc cạnh lạ lẫm ấy. Khoảnh khắc này thật hoàn mỹ biết bao, nhưng chỉ khi nó được bao trùm bởi sự im lặng. Một từ thôi và cả hai sẽ phải tỉnh mộng, một từ thôi và họ sẽ nhớ ra mình là ai. Chỉ cần hai người đều im lặng, họ có thể làm những gì mình muốn, chìm trong một không gian khác, một thực tại an toàn, bí mật mà họ cùng tạo ra.

Nhưng Harry cũng không biết chính xác mình đang muốn gì. Nó thích Draco dịch qua bên phần giường của nó, nằm cạnh nó mỗi khi đèn tắt hết, thích cậu ấy trượt người xuống dưới chăn và rúc lại thật gần, đến mức làm Harry bị bầm hết cả lên ở những phần thịt bị xương ghì chặt có chút quá lâu. Nó nhớ từng nụ hôn, từng cái chạm ở những nơi mà người khác chưa từng chạm vào nó bao giờ. Có những khoảnh khắc nó dựa vào khung cửa buồng tắm nhìn Draco, mặc một chiếc áo thun màu xanh ngọc dán sát vào da ướt, sát mắt vào gương và tập trung lấy ngón trỏ thoa phấn mắt lấp lánh... Hay lúc ở trong căn phòng kho độc dược, mọi ồn ào đều tan biến, chỉ còn nghe tiếng da thịt cọ sát vào nhau và tiếng thở hổn hển vang vọng xuyên bóng tối...

Trong từng khoảnh khắc ấy, họ không nói một lời. Mọi chuyện tưởng chừng như là vô thực, tựa rằng tất cả những điều ấy chỉ là ảnh hưởng của bùa chú mà thôi.

Harry dịch sang chỗ khác rồi ngồi dậy. Nó đợi một lúc vừa đủ lâu, vừa đủ để cảm giác thân mật lúc nãy kịp tan biến trước khi cất lời. "Hermione sẽ đến liền ấy," nó nói.

"Tao còn chưa làm xong bài tập hôm qua nữa," Draco cáu kỉnh trả lời. "Tao chẳng biết làm sao để mà viết hết một trang giấy da về Cổ ngữ Runes trong khi tao không thể đến thư viện."

"Hỏi Hermione ấy, cô ấy sẽ giúp mày."

Draco nhăn nhó. "Hỏi Granger? Tao biết cái tật-cứu-người của mày lúc nào cũng thảm họa hết, nhưng tao chưa từng nghĩ mày muốn kéo tao vào rồi sẵn kéo cả mặt mũi của tao xuống luôn á."

"Ừa, tại xui thôi. Lần sau, tao sẽ giúp đỡ Ron và cho mày lấy tiếng thơm."

Cậu trai tóc vàng trề môi. "Nói thì hay lắm."

Harry bật cười và quay về chỗ của mình. Nó ước gì mình có thể nằm cuộn tròn cạnh Draco lâu hơn chút nữa, nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã làm gián đoạn "ảnh hưởng của bùa chú" mất rồi. Nó quay lại làm bài tập về nhà, nhưng đầu óc thì cứ chạy đi đâu, nói đúng hơn là đang vẩn vơ nghĩ về chuyện giữa hai người họ.

Không hiểu gì hết. Malfoy, cái người mà mấy năm trước cho nó một cái đạp thẳng thừng vào mũi, thì giờ lại nhìn nó ngượng ngùng khi vừa tỉnh giấc vào sáng sớm, mắt mở to và có chút xoắn xuýt. Malfoy, cái người từng phun vào mặt nó mấy lời lẽ xúc phạm và lúc nào cũng nói xấu nó, giờ lại chẳng thể phá vỡ bầu không khí im lặng, chẳng thể nói ra mấy lời cần phải nói. Malfoy, người đã từng ghét nó rất nhiều, bây giờ... thì sao? Harry thật lòng thật dạ không biết chi hết.

Nhưng có một ý nghĩ dai dẳng bám theo nó – rằng có khi, điều này đáng ra là nên diễn ra từ rất lâu rồi.

Nó quyết định giữ mình tập trung vào miếng giấy da và đống ghi chú.

Hermione đến phòng họ một tiếng đồng hồ sau bữa ăn, lâu hơn nhiều so với mọi lần. Cô vẫn miệt mài mang bài tập đến cho họ và giúp họ ở những phần mới, nhưng dạo gần đây, cô có chút xao nhãng, thiếu đi vẻ tươi tỉnh như những tuần đầu và lâu lâu mới mang Crookshanks theo bên mình.

"Có chuyện gì sao?" Harry hỏi dò khi cô đang đọc qua bài tập môn Bùa chú của nó. Nó sợ hỏi câu này ra cô sẽ khóc mất – một câu hỏi ngây thơ hết sức mà chắc chắn có thể làm Cho, thậm chí là Ginny phải rớt nước mắt – nhưng Hermione chỉ lắc đầu.

"Không gì, thật ấy," cô âm thầm trả lời. "Mình chỉ lo thôi." Cô nhìn sang cuối giường bên kia. "Cho cả hai người."

"Tụi mình ổn mà, trước mắt là thế." Nó hơi xấu hổ vì đã không nói sự thật cho cô ấy nghe. Nó hất cằm về phía Draco. "Nó cũng ổn hơn rồi. Chịu ăn hơn."

Hermione gật đầu, rồi có chút bồn chồn mà hít một hơi thật sâu. "Bồ viết thư cho Ginny," cô hạ thấp giọng đến nỗi nó cũng không nghe được gì.

"Hai người cứ nói đi," một tông giọng thờ ơ, nhã nhặn vọng lên từ bên kia giường. "Tôi không có nghe đâu."

Harry quyết định không nhìn Draco. Cái điệu bộ thờ ơ đó dọa nó sợ chết khiếp, nó sợ mình sẽ phát điên lên rồi hôn vào khuôn mặt ấy đến khi nào cậu ta bỏ cái kiểu đó đi. "Nó có nghe đó, nhưng mình không bận tâm đâu," nó nói, đá vào cẳng chân Draco một cái bõ ghét. "Ừa, mình viết cho em ấy. Chắc ẻm giận mình lắm hở?"

"Không, không có. Mình nghĩ em ấy thấy dễ chịu khi mọi chuyện rạch ròi."

"Mình cũng vậy."

Nó thấy một bàn chân trần đụng phải mắt cá chân, và cuối cùng cũng ngước sang nhìn. Draco giấu khuôn mặt sau mái tóc của mình nhưng Harry đoán cậu ấy đang cười. Ước gì thấy được thì tốt nhỉ.

Hermione vẫn ngồi thẳng, mất tự nhiên, bấu lấy mảnh giấy da tới mức nó nhăn lại trong tay cô. Đột nhiên, giọng cô như cố tình cất cao lên, và nói: "Phóng viên bên Nhật báo Tiên tri bắt đầu đánh hơi xung quanh trường mấy ngày nay." Rồi, cô quay sang nhìn Draco. "Và thật ra thì, cậu cũng không thực sự là không có ai quan tâm như cậu nghĩ đâu. Tuần rồi, một cô bé Slytherin năm hai đã đến báo cáo với cô McGonagall rằng cậu mất tích. Cô bé đã rất tức giận và dọa sẽ làm đơn kiến nghị lên Bộ Pháp thuật."

"Emily," Draco thều thào. "Tầm thủ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ..." Harry bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, chùng xuống và kinh hoảng, và run rẩy trong vô thức. Cảm giác an toàn đã biến mất rồi. Nó tha thiết muốn tới chỗ Draco và ôm cậu ấy thật chặt.

"Mình phải làm gì đó," nó nói, ánh lên vẻ kiên quyết, và nhìn Hermione. "Bồ biết điều gì sẽ xảy ra nếu tới tai nhà báo mà. Họ sẽ mang tụi mình tới Thánh Mungo, chia rẽ hai đứa mặc kệ chuyện gì xảy ra, và họ sẽ bỏ mặc Draco miễn là mình còn nguyên vẹn."

"Hai người đều đã đủ tuổi rồi, không ai có thể ép buộc –"

"Tôi đã từng là Tử thần Thực tử, Granger," Draco gay gắt ngắt lời. "Họ không cho tôi vào Azkaban nhưng Bộ Pháp thuật vẫn toàn quyền quyết định cuộc đời của tôi, họ có thể áp mọi luật lệ lên người tôi và đem tôi đi bất cứ nơi nào họ muốn. Và tôi đi đâu thì Potter cũng bị cuốn theo mà, cô hiểu chứ."

"McGonagall sẽ không để điều đó xảy ra. Và có thể..." Hermione quẹt sợi tóc lòa xòa ra khỏi má. "Mình không nên cho hai người hy vọng sai lầm, nhưng mà, mình đã tìm được một thứ. Một nghi thức. Cô hiệu trưởng vẫn đang xác thực lại những chi tiết ngay lúc này và mọi người sẽ họp bàn dưới góc độ y học với cô Pomfrey vào ngày mai. Rất... mạo hiểm. Malfoy cần phải khỏe hơn nếu muốn thực hiện bất cứ thứ gì như vậy."

Dạ dày của Harry co thắt điếng người.

Cả ba người họ tiếp tục làm bài tập, chìm trong suy nghĩ, bầu không khí im lặng trong căn phòng càng nặng nề và dày đặc. Ngay khi Hermione rời đi, Draco ngồi dậy khỏi giường và đi tới phòng tắm, ở trong đó lâu đến nỗi Harry thấy đầu mình đau đớn muốn nổ tung. Khi họ trở về giường và nằm lại, mỗi người một hướng, Draco tắt đèn đi. Harry nhìn chăm chăm vào bóng tối, quá nhiều câu từ ngay đầu lưỡi nhưng mỗi lần muốn thốt nên lời, chúng lại biến mất cả. Nó chờ đợi Draco đến bên mình... và cứ thế đợi chờ. Cứ thế thiếp đi một mình.

Nó mơ về Đại Sảnh Đường, im lìm, cũ nát, đầy mạng nhện. Những sợi bạc xỉn màu bụi bặm phủ lên trên khuôn mặt những xác người. Đôi mắt họ mở to, như thủy tinh, và nhìn trực diện vào mắt nó. Tuy nhiên, đó không phải là những người đã hy sinh từ Trận chiến cuối cùng. Đó là Draco Malfoy, đôi má hốc hác hằn lên thành bóng đen. Mười lần. Trăm lần. Rốt cuộc thì Harry vẫn không cứu được cậu.

Nó giật mình tỉnh dậy. Bóng tối làm nó nghẹt thở, có gì đó đè nặng lên ngực nó –

"Tao nè, Harry. Ác mộng thôi, không sao đâu. Đừng khóc. Qua đây đi."

Câu từ đột nhiên vang lên trong không khí, những lời nó muốn nghe, những lời cần phải nói. "Mày không thấy sợ hả?" Harry thều thào.

"Sợ chết đi được. Nhưng có mày, tao không sợ nữa."

"Hôn tao đi."

Draco bật cười và Harry thấy một cái chạm mềm mại nơi đầu môi. Nó thở dài rồi lâng lâng cuộn mình vào trong vòng tay nhọn hoắc, khó chịu gần chết của Draco. Ác mộng chẳng còn đeo bám nữa.

II.

Bình thường thì việc đầu tiên Draco làm khi vừa tỉnh giấc vào sáng sớm là trở về giường của mình, cả hai sẽ giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng lần này cậu ấy vẫn ở đây, dù Harry đã tỉnh giấc từ lâu và Draco hẳn là cũng biết. Nhưng Harry không có phàn nàn đâu. Nó nằm bất động, mắt nhắm chặt và đếm từng phút giây tuyệt vời theo từng nhịp thở nhịp nhàng cù vào sau gáy.

Rồi một bàn tay trượt vào dưới áo thun của nó và vẽ lên sườn nó những vòng tròn thật chậm rãi, như thể muốn ghi nhớ từng chỗ dốc để vẽ bản đồ sau đó vậy. Harry cắn môi cố không tạo ra bất kì phản ứng nào, nhưng trái tim đập mạnh và nhanh đến nỗi chính tai nó còn nghe thấy máu chảy rần rật trong tĩnh mạch. Sự im lặng đã bị phá vỡ vào ban đêm, nhưng đương nhiên là cất lời trong bóng tối sẽ dễ dàng hơn rồi, khi hai người đều nửa tỉnh nửa mê. Còn bây giờ, nó thấy hoảng loạn và sự dũng cảm thường trực bỗng lụi tàn đi mất. Nó giằng co hít một hơi. Và điều không tưởng lại xảy tới.

"Mày có nghĩ Granger thực sự đã tìm thấy gì đó không?" Draco nói khẽ.

Harry muốn cười thành tiếng trong vui sướng. Nó muốn lộn một vòng rồi đè chết đồ đáng ghét ngu si này trong sự kích động tột cùng. Nhưng thay vào đó, nó chỉ nói: "Ừa. Nếu không thì cô ấy đã không nói ra rồi."

"Cô ấy trông có vẻ không vui cho lắm."

"Ừa, không."

Bàn tay Draco co giật rồi nắm lại thật chặt. Harry vươn tới nắm tay ấy, giữ lấy nó chừng một phút, rồi quay sang nhìn vào đôi mắt xám nhạt, chất chồng sự căng thẳng.

Rồi cả hai cuốn vào nụ hôn, Draco dính chặt lấy nó khát khao hơn bao giờ hết. Mọi suy nghĩ của Harry ngưng đọng và thấm vào những cảm xúc nó chưa từng nếm trải, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn luôn ở đây – thứ gì đó vô cùng, vô danh, không thể kiểm soát được, tạo thành từng đợt sóng vồn vã đổ ập vào trong máu và làm đầu óc nó quay cuồng, để rồi tất cả những gì còn sót lại trên thế gian này là nó, và Malfoy. Và không còn gì đáng để để tâm nữa. Cảm xúc này đã có từ lâu, từ trước Cho và trước Ginny rất lâu rồi, một nỗi ám ảnh dưới dạng hận thù, còn hình dạng đối ngược của hận thù là tất cả những gì cả hai đang làm lúc này, một thứ mà Harry Potter và Draco Malfoy thậm chí còn chẳng dám nghĩ về.

Nhưng cuộc chiến đã kết thúc rồi, cậu trai gầy đau gầy đớn, thoang thoảng hương cherry và chút bạc hà trong lòng nó giờ đây chẳng hề giống Draco Malfoy, mà Harry cũng chẳng giống một người vừa mới cứu thế giới phù thủy chút nào. Vậy liệu giờ họ có thể – dám...

"Muộn rồi," Harry lầm bầm, cọ vào môi Draco, lưu luyến không muốn rời đi, và âm thanh nó phát ra cũng có chút hân hoan quá đà. "Cô Pomfrey sắp tới rồi."

"Mmm." Draco vòng tay quanh Harry chặt hơn nữa, siết thật mạnh một cái rồi miễn cưỡng buông nó ra.

"Thật ra thì, có khi một bất ngờ nho nhỏ sẽ làm cô vui," Harry nói.

Draco bật cười. Họ ngồi dậy và đưa mắt nhìn nhau. Rồi cùng lúc, cả hai rướn người kéo nhau vào một nụ hôn nữa, suýt thì cụng đầu vào đối phương.

"Vẫn muốn làm tao gãy mũi hả?" Harry thì thầm.

"Chứ sao," giọng Draco khàn khàn, mắt ánh lên với một vẻ gì đó rất giống niềm hạnh phúc, chạm vào vạt áo Harry và bắt đầu nhấc nó lên.

Khi Madam Pomfrey vào phòng chừng mười phút sau, thiếu chút nữa hai người bị phát hiện rồi.

Ngay khi Harry nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, vẻ mơ màng thỏa mãn khi vừa âu yếm nhau vào buổi sớm biến mất. Mọi chuyện chỉ bắt đầu tệ đi hẳn từ khoảnh khắc ấy. Vị lương y hành Draco lên bờ xuống ruộng gần bốn lăm phút, chọc vào từng thước da với đũa phép của cô. Cô thậm chí còn nhổ vài sợi tóc của cậu và lấy một lượng máu từ ngón tay cậu nhỏ vào lọ thủy tinh. Cuối cùng, cô búng tay một cái gọi gia tinh bưng đồ ăn sáng đến. Harry đã sợ rằng cô sẽ ở lại xem Draco ăn, vì như thế chắc chắn sẽ khiến cậu ấy bỏ ăn cả ngày là ít, nhưng may thay, cô chỉ gật đầu rồi rời đi.

Lúc đó, Draco xám hết cả mặt và run rẩy mất kiểm soát. Cậu đẩy ly ca cao và cái bánh sừng bò ra xa mình nhất có thể, vẻ mặt tái ngắt và rùng mình liên tục. Harry nhích đến bên cậu, chuẩn bị tinh thần một chút. Nó mặc kệ nỗi lo lắng đang liên tục tràn vào, bẻ miếng bánh sừng bò thành từng miếng nhỏ, bỏ vào miệng mình một miếng và đem một miếng khác lên môi Draco. Cậu trai tóc vàng ngoan ngoãn hé miệng và để Harry đút cho mình. Hành động ấy còn thân mật hơn bất cứ nụ hôn nào mà họ từng trao nhau. Và khi Harry nhìn đôi mắt sắc lạnh đang từ từ tan ra, từng chút từng chút một, nó biết chắc rằng sự lặng im sẽ không có cơ hội nhấn chìm cả hai thêm một lần nào nữa.

"Họ đã tìm được gì đó rồi," Draco khàn khạo nói sau khi nuốt thức ăn xuống.

"Trông như là vậy," Harry nói. "Tao không biết mình có nên mừng hay không nữa."

Draco lấy một miếng bánh sừng bò và đút vào miệng Harry. "Tao muốn chấm dứt bùa chú này."

"Tao cũng vậy. Nhưng nếu cái giá phải trả quá đắt thì không."

Bữa sáng mất nhiều thời gian hơn bình thường và bầu không khí khó chịu chỉ dừng khi Draco cắn vào đầu ngón tay Harry lúc nó đút cho cậu miếng bánh cuối cùng. Harry trả đũa bằng cách vò rối mái tóc của chàng trai, nhận lại một cái chọc vào hông, nhưng đồng thời cũng nhận được một nụ cười tươi rói hiếm hoi, vô cùng mới mẻ với nó.

"Tao muốn tắm," Draco đột nhiên cất lời, nụ cười biến mất, hạ thấp mi. "Đi cùng không?"

Harry đỏ mặt tợn. Nó nhớ rất rõ lần cuối cùng mình và Malfoy tắm cùng – khi ấy nó bàng hoàng nhận ra rằng đó giờ mình đã nhầm lẫn về định nghĩa của tính từ "thu hút". Nó đã phải giả vờ rằng mình chỉ đang giúp đỡ Draco theo nghĩa vụ – nhưng lần này, mọi thứ không đơn giản dừng lại ở việc gội đầu cho cậu trai tóc vàng nữa. Ánh đèn phòng tắm sáng trưng, sẽ không có đường lui cho họ để mà vờ quên đi hết mọi chuyện sau đó...

"Tao không biết," nó run rẩy đáp.

"Tụi mình con trai cả mà," Draco châm chọc nói, nhưng một tia mơ hồ ánh lên trong tông giọng. "Có cái gì đâu chứ, đúng không?"

"Có đấy." Harry thẳng người, nhìn trực diện vào mắt Draco. "Giờ thì có rồi đấy, và mày cũng biết mà."

Đôi mắt xám nhạt mở to, nhưng trước khi Draco kịp phản ứng lại gì, một tiếng gõ cửa vang lên.

Là Hermione. Cô ấy trông rất nghiêm trọng, căng thẳng và cầm một quyển sách trong tay, một quyển sách cũ, to dày. Crookshanks thì trông bình tĩnh đến lạ, đi vòng quanh, nửa cố nửa không đẩy đẩy chân cô. Harry giật mình và tính dịch nhanh về phía bên giường, nhưng rồi quyết định ngồi yên. Nếu phóng về liền vậy thì còn khả nghi hơn. May mắn thay, gia tinh lựa ngay thời điểm đó để độn thổ vào phòng, dọn dẹp khay ăn sáng tạo ra âm thanh ồn ào hết sức, cho Harry thời gian bình tĩnh lại và ngưng nghĩ về vô số tình huống có thể xảy ra trong phòng tắm. Nó ước gì lúc nãy mình đã không đỏ lựng mặt lên đến vậy.

Hermione ngồi trên phần giường trống và nói: "Mình đến để nói với hai người ta đã tìm được gì."

III.

Đó là năm thứ sáu. Là vực thẳm kinh hoàng của nỗi sợ mà Draco mỗi lúc một lún sâu qua từng giờ ở trong Phòng Cần thiết. Mang theo mối lo lắng tột độ rằng cậu sẽ thất bại, cùng với sự áp lực đay nghiến, dày vò không ngơi nghỉ.

Và rồi một bàn tay siết chặt vai cậu.

"Ôi Merlin. Bồ tìm đâu ra thứ này vậy, Hermione?" Harry thều thào. Cơ thể hoàn toàn tự hoạt động theo ý nó, hiện giờ nó còn chẳng biết bàn tay mình đang làm gì khi đôi mắt nhìn chăm chăm vào mảnh giấy đầy những vệt ố, nhòe mờ những con chữ méo xệch.

"Trong khu vực hạn chế, còn nơi nào nữa đâu?" Granger trả lời.

Draco chớp mắt nhưng những gì viết trên tờ giấy vẫn không thay đổi chút nào. Một từ trong số đó đập vào mắt, lặp đi lặp lại trong từng đoạn văn, Draco thấy đầu lưỡi mình vấn vương vị sắt. Cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại và dựa lại gần Harry hơn, mượn chút sức mạnh từ sự hiện diện của đối phương.

"Máu," cậu chật vật cất lời, "tất cả máu... đều phải là của tôi?"

"Chính xác," Hermione lặng lẽ xác nhận.

Harry nghẹn ngào phát ra một âm thanh, rất giống tiếng kêu của một chú mèo bị bỏ rơi. Draco phải ngăn bản thân không ôm lấy và trấn an nó.

"Đây là Nghệ thuật Hắc ám."

Granger gật đầu cùng một tiếng thở dài. "Nhưng đó cũng là giải pháp duy nhất, với một kết quả chắc chắn. Chúng ta đã tìm kiếm gần một tháng trời và không còn gì khác hơn. Tôi rất xin lỗi, Draco."

"Nghi thức này không có sự tham gia của mình. Vì sao lại thế?" Harry bật thốt lên. "Liên kết này cũng ràng buộc mình mà, không vì nó thì mình đâu có ra nông nỗi này! Không công bằng chút nào!"

"Mọi chuyện không phải do mày, Potter," Draco vặn lại. Harry lúng túng, cho cậu một cái nhìn trách móc và rút tay về. Draco rủa thầm một tiếng. "Món nợ là của tao," cậu thêm vào, giọng nhẹ nhàng hơn. "Sự hy sinh cũng phải đến từ tao."

Harry trừng mắt nhìn cậu. "Tất cả đống này kinh khủng chết đi được," nó lẩm bẩm.

"Tao từng là một Tử thần Thực tử. Một kẻ dở tệ, nhưng cũng thế thôi. Tao đã từng trải qua một vài nghi thức kinh khủng trong khoảng thời gian đó. Có những điều tệ hơn nhiều so với việc mất vài giọt máu."

Thật ra, việc nghĩ đến bất kì lượng máu nào dù ít hay nhiều cũng làm Draco mắc ói. Cha chắc chắn sẽ dùng gậy đánh cậu nếu ông ở đây.

"Nhưng vấn đề ở đây là nghi thức này cần được thực hiện khi trăng tròn. Nếu không đón được trăng thì phải đợi một tháng nữa – nhưng ta không chắc có thể cản nổi báo chí nhặng xị lên cho đến thời điểm đó, mình sợ vậy," Granger nói.

"Và kì trăng tròn gần nhất là...?" Harry hỏi.

Đôi mắt cô nhìn đi nơi khác. "Vào thứ Ba."

Tựa như vừa hít phải mật ong. Một sự im lặng biến không khí cả căn phòng thành một chất đặc quánh, gần như hữu hình. Nó tràn vào tai Draco, dính cả hai mí mắt cậu lại với nhau, đổ ập vào người và nghiền cậu nát bươm.

"Không. Không, không không."

Draco nghe thấy những từ ngữ ấy vọng lại từ đằng xa và tự hỏi rằng đó có phải là mình đang lặp đi lặp lại hay không. Nhưng giọng nói ấy tiếp tục ngân lên, cậu biết rằng đó không phải của mình.

"Mỗi hai ngày thôi ư. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng mất nhiều máu đến vậy, Hermione à, cậu ấy yếu gần chết. Cậu ấy sẽ chết mất!"

"Mình biết là nguy hiểm, Harry, nhưng không còn cách nào khác."

"Chúng ta sẽ đợi thêm một tháng nữa."

"Còn nhớ hôm qua ta đã nói gì không? Ngay khi tờ Nhật báo Tiên tri đánh hơi được tin tức, Bộ Pháp thuật sẽ tùy thời xử lý theo ý họ và ai đó sẽ sớm nhận ra cách đơn giản nhất là thủ tiêu Draco. Và Ginny sẽ phải hầu tòa, Luna cũng vậy. Hai đứa đều đã đủ tuổi rồi."

"Tụi mình sẽ tới Grimmauld Place. Và ta sẽ không thực hiện bất cứ phép thuật hắc ám nào ở đây hết, cảm ơn nhiều. Chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết khác, cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hoặc Draco sẽ cứu sống mình lại, bằng cách nào đó. Mình sẽ đợi."

Đột nhiên, Draco cuối cùng cũng thở thông trở lại và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cậu lắc đầu và bình tĩnh nói. "Đừng nhặng lên thế, Potter. Là đêm giao giữa thứ Hai và thứ Ba, hay thứ Ba và thứ Tư vậy, Granger?"

"Giữa thứ Ba và thứ Tư."

"Tuyệt. Một ngày nữa. Tôi có thể làm được."

Harry bấu chặt vào vai cậu và mạnh tay quay cả người cậu lại, để đôi mắt họ đối diện nhau. "Đừng có giỡn," nó nghiêm nghị nói. "Tao không có để mày dính dáng vô mấy chuyện này đâu."

"Xu cà na chưa kìa. Mày hoàn toàn không có tiếng nói trong vụ này."

"Tao có!"

"Mày đéo có. Đây là nợ của tao."

"Ai thèm quan tâm món nợ trời đánh thánh vật đó nữa? Mày không được làm!"

Cơn giận làm Draco quẫn trí, cơn giận mà chỉ mình Potter mới có thể khuấy lên trong cậu. "Ginny có thể chiều theo ý mày sao cũng được, nhưng đừng có mơ tao làm như vậy!" cậu nạt lại. "Tao không phải bạn gái mày!"

"Đương nhiên là mày đéo phải rồi!" Harry hét lên. "Không phải đã nói hai đứa mình là con trai hết rồi sao, và nếu tao không lầm thì, mày là bạn trai của tao mới đúng!"

Sự im lặng sau đó thật chói tai. Draco gần như nghẹt thở khi cơn giận đột ngột chuyển thành một nỗi thống khổ ngọt ngào, và sau đó là những cú sốc liên tiếp đổ ập tới. Đôi mắt xanh lục đằng sau cặp kính cũng phản chiếu những xúc cảm tương tự. Harry chớp mắt, rồi mở miệng ra tính nói điều gì, nhưng Granger lẹ làng hơn.

"Hai người..." cô ấy há hốc. "Ôi trời, tôi biết ngay mà. Tất cả là tại bùa yêu hết! Nhưng mà nếu vậy thì sao không ai chấm dứt nó được chứ? Hẳn là phải có gì đó –"

"Granger!" Draco nghiêm nghị cắt ngang dòng lẩm bẩm của cô nàng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải thảo luận với cô ấy, nhất là về mấy chuyện tình cảm riêng tư này, nhưng mà tình hình đang quá sức căng thẳng. "Granger, bình tĩnh đi. Tụi tôi không có bị ảnh hưởng bởi bùa yêu. Ít nhất là tôi không bị."

"Vậy thì còn gì khác nữa chứ? Mới hai tuần trước hai người còn không chịu nổi nhau cơ mà."

Draco hít một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt. "Vớ vẩn. Tôi đã yêu thầm Potter từ hồi năm thứ năm rồi."

Khi cậu mở mắt ra, Granger đang hoài nghi nhìn chăm chăm vào cậu, còn Harry thì trông như một người vừa bị trái Bludger đập vào đầu.

"Rồi," Granger bật thốt. "Rồi, hiểu. Hai người nên nói chuyện với nhau. Mình để lại không gian riêng cho hai người đây." Cô rời giường, bắt lấy Crookshanks, chú mèo đang nằm ngủ yên bình từ nãy đến giờ và ra khỏi phòng.

"Mày ghét tao mà," Harry khản đặc nói, một vẻ trẻ con chấp nhặt xuất hiện trên mặt nó.

"Hai cảm xúc đó không triệt tiêu nhau, tao đoán vậy. Tao ghét mày hơn vì lẽ đó," Draco lầm bầm.

Harry vòng tay lên cổ Draco và ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi suýt thì bóp cổ cậu luôn. Draco tựa đầu vào hõm cổ Harry và ngắm nhìn những sợi tóc sáng màu đan vào những sợi đen. Hoàn mỹ biết bao.

Họ không rời nhau mãi cho đến cuối ngày, quên hết chuyện tắm rửa, chỉ nằm trên giường, đôi khi cuộn người vào nhau, đôi khi chỉ đơn giản là nằm cạnh thế thôi. Họ cũng không nói một lời về nghi thức. Họ kể nhau nghe về những năm qua, nhớ về những khoảnh khắc ngẫu nhiên, cười không ngớt trước những ký ức mà họ cùng nhau có được. Draco khá chắc rằng đây là ngày tuyệt nhất trong đời mà cậu từng trải qua.

Một kế hoạch bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí vào tối hôm đó, rất rõ ràng, rành mạch, chi tiết. Harry đang ngồi trên đùi cậu, tết lại mái tóc dài sáng màu của cậu với một điệu bộ hết sức tập trung. Hẳn nó cũng nhận thấy được điều gì, có lẽ đã bắt được một tia cảm xúc sượt qua trên nét mặt của Draco, cho nên nó dừng tay, rồi đưa mắt nhìn cậu, thắc mắc. Draco ấn vội một nụ hôn lên môi và trông nó có vẻ được trấn an một chút.

Kế hoạch không được hoàn hảo lắm. Có rất nhiều lỗ hổng ở đây. Nhưng Draco học được từ những kinh nghiệm cay đắng rằng kể cả những kế hoạch hoàn hảo, chăm chút nhất cũng không bảo đảm sẽ thành công. Trên thực tế, cậu đã mất niềm tin vào khả năng hành động dựa trên chiến lược của mình từ lâu. Nhưng không còn cách nào khác. Cậu phải làm cái gì đó.

Cậu hôn Harry một cái nữa và trượt người xuống, nửa nằm, nửa ngồi tựa vào gối. Harry tranh thủ tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay Draco, như thể nó thấy an toàn khi ở đó. Draco đong đầy bởi khát khao được bảo bọc chàng trai này, không khác gì đêm hôm trước, khi tiếng nức nở khe khẽ đánh thức cậu dậy và cậu thấy đối phương đang nằm co ro, run lẩy bẩy vì cơn ác mộng. Cậu ghì lấy Harry chặt nhất có thể, nhắm nghiền mắt và đầu hàng trước nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Cậu không muốn điều này kết thúc chút nào. Nhưng có nhiều điều quan trọng hơn thế cần phải được để tâm.

"Mày thấy sao rồi?" Harry hạ giọng hỏi.

Draco thở dài và cố thả lỏng một chút. "Khá ổn, tao nghĩ vậy. Hơi mệt." Thật ra, cậu thấy rất hạnh phúc, nhưng cơn mệt mỏi vẫn ở đây. "Mày ở đây với tao được không?"

"Ngon thì đuổi tao xem."

Draco bật cười, chọt vào xương sườn của nó. Cậu không tin tất cả điều này thật sự đang diễn ra.

Hẳn là cậu đã ngủ mất. Khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã tối đen, cậu được giữ ấm bởi một tấm chăn, và cả cơ thể Harry gần kề nữa. Cậu lắng nghe nhịp thở của nó một lúc, lại điểm qua một lượt kế hoạch của mình trong đầu. Không phải đêm nay. Đêm mai đi. Phải thành công. Ngày trước, những kế hoạch của cậu bất thành vì cậu quá đỗi mông lung không biết mình đứng ở phe nào, không biết mình muốn gì và tin vào điều gì. Nhưng lần này, cậu đã tỏ tường.

IV.

"Sao?"

Harry trông thật đáng yêu khi chớp mắt trong cơn mê ngủ, hai tay giơ lên chặn lại ánh sáng từ đũa phép của Draco. Nửa bên tóc chẻ sang một bên, chỉa ra như con nhím. Draco đã suýt thì bỏ cuộc ngay khoảnh khắc ấy. Trên đời này không có gì cậu muốn hơn là nằm xuống và phó mặc cho số phận. Nhưng cậu không làm vậy, mà hôn lên bờ vai bị tuột khỏi cổ chiếc áo phông sờn cũ. "Tao muốn đi bay. Với mày."

Harry rên rỉ trong bực bội. "Đừng có giỡn coi."

"Xin đấy. Tao không ngủ được, cứ khó chịu làm sao. Tao ghét phải gọi mày dậy thế này, nhưng nhỡ đâu chúng ta sẽ không còn cơ hội để –" Một tia đau đớn ánh lên dưới đáy mắt Harry. Draco biết mình như vậy là chơi xấu. "Được rồi, thôi đừng," cậu vội vàng nói. "Đó là một ý tưởng ngu ngốc, quên nó đi. Ngủ thôi."

"Không, mày nói phải," Harry khàn khàn nói. "Nếu mày muốn... Lần trước chơi mày không thấy vui lắm."

"Tối nay, tao sẽ."

Họ thay đồ trong căn phòng tranh sáng tranh tối. Draco thì đang rất tỉnh táo, những luồng năng lượng nóng sốt chạy dọc sống lưng và đôi tay cậu không ngừng run rẩy. Harry trì trệ mặc quần áo như thể đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ, chật vật va vấp rồi rủa thầm trong miệng mãi. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, nó cười và ngượng ngùng xoa xoa bên má của Draco. Cậu trai tóc vàng đã phải cắn chặt môi hết sức có thể mới giữ cho mình không bật khóc.

Khi cả hai rón rén bước qua bệnh xá, Draco nhìn thấy hai dáng người đang nằm trên giường bệnh. Cậu tò mò nhìn họ một lúc. Bị giam trong căn phòng cách ly đến mức quên mất khái niệm về thời gian, cậu dường như mất kết nối với thế giới bên ngoài. Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn đấy thôi. Tự dưng, trong trạng thái gần như khỏi bệnh, cậu bất giác nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Harry sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tồn tại trong thế giới thực. Một Tử thần Thực tử và một Đấng cứu thế ư? Quá hoang đường. Những ngày họ ở bên nhau chỉ là những chuyện nảy sinh trong một thế giới bất quy tắc mà thôi.

Harry bám dính vào cậu gần nhất có thể bên dưới chiếc Áo choàng Tàng hình. Miếng vải không thể nào mà che hết cả hai người bọn họ và nó thường xuyên bị tuột ra, cho nên họ phải cùng nhau giữ lấy nó. Harry cầm đũa trong tay còn lại. Draco thì cất đũa cẩn thận trong túi quần. Cuộc phiêu lưu qua hành lang hoang vắng để đến Tiền Sảnh không ngờ lại ngắn ngủi hơn nhiều so với lần trước đó.

Bên ngoài nhiệt độ hạ thấp đi hẳn. Khi họ đến sân Quidditch, Draco bị đóng băng và hàm răng cành cạch lại với nhau. Những làn khói trắng bốc ra từ miệng Harry.

"S-sao m-mày biết l-lựa t-thời đ-điểm g-hê l-luôn á," Harry cố gắng nói nên lời, môi hoàn toàn tê cứng, vẫy đũa lên và kéo Draco lại gần. Bùa làm ấm bao bọc xung quanh họ như một làn nước nóng, nhưng Draco cũng thấy tim và cả ruột gan mình được bọc lấy bởi ánh sáng dễ chịu, bởi bàn tay Harry đã luồn vào dưới vô số lớp vải để vuốt ve lấy làn da trên hông và lưng cậu. Cậu thở dài, cơ thể đầu hàng và thả mình trong từng cái chạm. Cha sẽ không vui lắm đâu khi thấy con trai mình biểu hiện sự phục tùng trước mặt người khác như vậy... Cậu nhếch mép cười và khiêu khích ý nghĩ đó bằng cách vòng tay quanh cổ Harry.

Thời gian lúc nào cũng vội vàng tan biến trong những khoảnh khắc như thế này. Nó làm cậu hoảng sợ. Một phút giây chìm trong vui sướng lại chiếm trọn nửa giờ đồng hồ, và một ngày sẽ trôi đi như thế mất thôi. Draco hít vào mùi hương của Harry và đẩy ra khe khẽ. Phải chấm dứt ngay thôi, đã đến lúc rồi.

"Mày có thể triệu hồi cây chổi siêu ngầu đó giống như hồi đấu với con rồng lúc thi Tam Pháp thuật được không?" cậu biếng nhác hỏi và dựa cả sức nặng lên người Harry để nghỉ ngơi một chút. Bỗng dưng cậu thấy một nguồn năng lượng siêu nhiên ồ ạt chảy trong từng thớ cơ, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

"Chổi trường chưa đủ ngon với mày hả?"

"Tất nhiên là không rồi."

Harry cười thành tiếng, rút tay ra khỏi lớp áo len của Draco và phủ lên cậu một nụ hôn. Nụ hôn của nó là một sự kết hợp kì lạ giữa chút rụt rè và nhiều nhiệt huyết làm Draco chẳng thể nào hiểu nổi. Rồi nó vẫy đũa. "Lại đây Tia Chớp!"

Và chỉ trong tích tắc, chiếc chổi được đánh bóng cẩn thận đã đi một cung đường tuyệt đẹp đến trước mặt hai người.

"Mày biết xài Bùa Ấm tay không?" Draco hỏi.

"Không hề biết luôn á. Gryffindor tụi tao lúc nào cũng làm mọi thứ theo kiểu Muggle, nên là suốt mùa đông, tụi tao đeo găng tay mà Hermione đan cho mấy con gia tinh ở trường," Harry nói với khuôn mặt cương trực và thì thầm một câu thần chú. Bàn tay Draco ngay lập tức được ủ ấm trong chiếc găng tay mềm mại vô hình. "Lên nào."

"Không, mày ngồi trước đi."

"Vậy phải hứa với tao mày sẽ bám chắc đấy nhé."

Draco đột nhiên cảm thấy như thể mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng Harry đã khởi động cây chổi và trời thì lạnh ngắt, chẳng thể đứng đó lần lữa mãi được. Trong phút chốc, hai người bay lên không trung, vút về phía bầu trời đêm thăm thẳm. Draco vòng tay ôm lấy eo Harry. Thật là tuyệt vời khi mà giờ đây tất cả những gì cậu nghĩ chỉ toàn là Quidditch.

Họ bay từng vòng tròn quanh sân, mỗi vòng là lại nhanh hơn một chút. Sau đó, Harry lộn nhào một vòng, lao thẳng xuống mãi cho tới khi khoảng cách giữa họ và mặt đất chỉ còn vài bước chân, rồi cua ngoặt một đường, dứt mình ra khỏi cú lặn. Draco bật cười và vùi mặt vào mái tóc đen rối bù. "Bay cao nữa nào," cậu thì thầm. "Cao nhất có thể."

Cây chổi lại bay lên cao vút theo hình xoắn ốc. Draco buông một tay đang giữ eo Harry ra, đan những ngón tay vào từng sợi tóc đen phấp phới bay trong gió. Chiếc găng tay ma thuật không để Draco cảm nhận được làn tóc, nhưng những ngày qua cũng đủ cho cậu khắc tạc xúc cảm đó trên từng ngón tay của mình, cho nên cậu chẳng hề nhận ra sự thiếu hụt cảm giác chân thực. Trời tối quá, tưởng chừng như bóng tối đã nuốt chửng cả địa cầu, tất cả những gì còn sót lại là những ngôi sao xa xăm và vầng trăng gần tròn.

Harry chao liệng một vòng cuối cùng rồi dừng lại. Họ đang lơ lửng trong hư không, xa rời mọi thứ. Khi Harry nghiêng đầu về sau một chút, Draco đặt hai tay lên vai Harry và lướt môi trên quai hàm của chàng trai. Rồi cậu lấy đũa ra khỏi túi quần, nói với một tông giọng điềm tĩnh: "Đông cứng." (Immobulus)

Cơ thể áp sát vào ngực cậu trở nên cứng ngắc. Draco chắc chắn rằng tay Harry vẫn nắm chắc cán chổi rồi nhét đũa phép vào cạp quần của Harry.

"Tao không muốn mày phải nhìn tao chảy máu đến chết," cậu thì thầm vào tai Harry rồi ôm nó lần cuối. "Và tao cũng không muốn mày phải lẩn trốn suốt đời chỉ bởi vì tao. Vĩnh biệt, Potter."

Rồi cậu buông tay.

Cậu đã nghĩ nỗi đau của sợi dây ràng buộc sẽ khiến cậu hôn mê ngay lập tức, nhưng nó lại chẳng đến. Cậu cứ thế mà rơi, rơi mãi, tưởng chừng như bất tận, cho đến khi sự trống trải cuối cùng cũng hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip