Thuan Sinh Hoan Nhat Trieu Phan Van He Liet Trung Tam Mua Sam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng

Edit: Sakura Trang

“Reng… reng… reng…” Tám giờ rưỡi sáng, chuông báo thức ở đầu giường vang lên đúng giờ.

“A…”

Bởi vì bào thai trong bụng lớn dần không thể nằm ngửa mà dựa vào đầu giường ngủ cả đêm. Liên Định Quốc kêu một tiếng, lấy tay tắt đi, trong phòng liền yên tĩnh lại.

“A…” Qua tầm mười lăm phút sau, Liên Định Quốc liền từ tư thế nằm nghiêng ngồi thẳng dậy. Hai tay xoa xoa trên bụng to lớn, an ủi thai nhi tỉnh lại theo mình, đợi đợt thai động mạnh này kết thúc.

“Đồ ngốc, bao nhiêu tuổi rồi còn đá chăn, hôm nay để cho anh ngủ thêm chút vậy…” Kéo chăn bị đá rơi xuống đắp lại chồng mình vẫn trong giấc ngủ. Liên Định Quốc mới có chút vụng về một tay đỡ mép giường, một tay nâng dưới bụng chậm rãi đứng lên.

Kỳ thật, nếu không phải Liên Định Quốc cuối cùng cũng được phê duyệt nghỉ chờ đẻ, giờ phút này còn nằm ỳ trên giường tuyệt đối là chính bản thân cậu.

Cậu là một nhân viên cảnh sát, mặc dù khi mang bầu được bốn tháng bởi vì thiếu chút nữa đẻ non mà chuyển qua làm văn phòng. Nhưng công việc không cố định, có khi liền thời gian ngủ cũng không đủ. Đừng nói chi là ở nhà trông đứa nhỏ, mà chồng của cậu là một chuyên gia làm đẹp, kinh doanh hai thẩm mỹ viện. Bởi vì là của nhà mở, thời gian tương đối thoải mái, đứa bé có thể nói hầu như đều là anh chăm sóc.

“Tinh Tinh… Dậy nào, tiểu Tinh Tinh, dậy đi…” Mở cửa phòng đứa nhỏ, ánh mặt trời theo khe màn soi vào trong phòng. Khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của con chạm một góc mềm mại nhất trong lòng cậu.

Liên Định Quốc đi tới bên giường, chống đỡ eo nâng đáy bụng, động tác cứng đờ vụng về chậm rãi ngồi xuống. Lúc đầu định cúi người xuống hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Nhưng không sao làm được với cái bụng sắp đủ tháng này.

Máy thai lại một ngày so với một ngày càng mạnh hơn, đành phải đưa tay qua vuốt vuốt cái đầu nhỏ đáng yêu chôn ở trong chăn của con trai, lại nhẹ giọng đánh thức bé.

“Ưm...” Ngóc con nhắm mắt duỗi tay duỗi chân phụng phịu không chịu rời giường ngay, rất giống phiên bản thu nhỏ lúc nằm ỳ của Liên Định Quốc.

“Nhân viên cảnh sát 28546, mệnh lệnh cậu lập tức rời giường!” Đứa bé học được thói quen xấu của mình, nằm ỳ gọi sao cũng không chịu dậy. Liên Định Quốc đành phải đem tuyệt chiêu mà chồng mình dùng để đánh thức mình ra thử một lần.

“Vâng! Trưởng quan…” Nhóc con giật mình một cái, chui ra khỏi chăn, đứng lên giường. Tuy rằng ánh mắt vẫn là bộ dạng buồn ngủ không mở ra được, nhưng tay lại vắt ngang trên trán học tư thế chào trên TV.

“Ngoan… Nhanh, con heo lười nhỏ, rời giường…” Chiêu này lại có tác dụng rõ ràng như vậy. Liên Định Quốc cười cười, xem ra nguyện vọng nhóc con này viết trên bản khai lúc nhập học được dán trên tường cũng không phải giả.

“Ba ba, cha đâu rồi?” Liên Định Quốc vuốt bụng bởi vì thai nhi bắt đầu tụt xuống mà hơi đau âm ỉ. Đột nhiên có loại cảm giác rất thất bại, vì cái gì con trai bốn tuổi Ngôn Nhược Tinh lại sẽ hỏi như vậy, chẳng phải vì số lần cậu có thể gọi đứa bé rời giường quá ít hay sao.

“Cha bình thường sáng sớm phải hầu hạ con vị tiểu Thái tử này, hôm nay ba ba để cho cha ngủ thêm một chút, nhanh dậy nào…”

Có chút cố hết sức ôm con ngồi lên đùi, vuốt vuốt mái tóc hơi vểnh lên của bé, Liên Định Quốc nghiêng người sang bên cạnh khuôn mặt đáng yêu hôn một cái.

“U… Ba ba sáng sớm tốt lành… Em trai, em gái, ôm một cái… Anh thương…” Ngôn Nhược Tinh nhảy xuống khỏi đùi Liên Định Quốc. Sau đó xoay người dùng cơ thể nho nhỏ cẩn thận ôm lấy phần bụng nhô cao tròn vo của Liên Định Quốc, dán mặt ở phía trên dịu dàng yêu thương chúc buổi sáng tốt lành với em trai em gái ở bên trong.

“A! Ưm…” Trong bụng co thắt một cái, cách một tầng áo ngủ đều có thể rõ ràng trông thấy phần bụng thỉnh thoảng gồ lên một ít, giống như hai bảo bối đang tranh giành địa bàn ở bên trong. Dù từng chịu nhiều vết thương lớn nhỏ Liên Định Quốc cũng không nhịn được nhếch lông mày, che bụng, kêu nhẹ một tiếng.

“Bảo Bảo hư, đá Tinh Tinh, đá ba ba…” Ngôn Nhược Tinh dán mặt vào trên phần bụng Liên Định Quốc, bị đứa bé trong bụng đá mạnh thấy hơi ngứa, dường như cũng cảm nhận được ba ba khó chịu.

“A… Bảo Bảo… Chào buổi sáng với anh trai đó… Nào… Ba ba ôm…” Xoa xoa bụng dưới co bóp đau đớn. Chờ đợi thai nhi chậm rãi yên tĩnh trở lại. Liên Định Quốc mới miễn cưỡng cười an ủi con trai với vẻ mặt lo lắng. Sau đó duỗi hai tay định ôm nhóc con hay làm nũng này lên.

“Tinh Tinh không muốn, ba ba và Bảo Bảo sẽ đau… Cha thấy sẽ mắng…” Không nghĩ tới Ngôn Nhược Tinh cũng không muốn, đẩy tay Liên Định Quốc ra, lắc lắc đầu vẻ mặt muốn lắm nhưng phải cố nén từ chối.

Trong đầu nho nhỏ của Ngôn Nhược Tinh còn nhớ rõ trước đó không lâu bởi vì vài ngày không được gặp ba ba vì vậy vừa nhìn thấy ba ba liền chạy lên muốn ôm, lập tức đã bị cha nâng lên đánh mông nhỏ. Vì vậy hiện tại bé đã có kinh nghiệm, không dám lại làm đau ba ba và tiểu bảo bảo nữa.

“Vậy Tinh Tinh Tinh dắt ba ba xuống lầu được không nào? Ba ba pha sữa cho con uống…” Liên Định Quốc vươn tay cho con trai nắm, tay kia chống đỡ eo đang đau nhức. Cậu để cho con trai đến trước đầu bậc thang chờ mình, gấp gọn chăn màn cho bé, sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài.

“Ba ba, ba ba cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống…” Bởi vì bụng cực lớn từ lâu che hết tầm nhìn dưới chân. Liên Định Quốc đành phải nghiêng đầu nhìn về phía dưới chân, từng bước một cẩn thận đi xuống dưới. Một tay cậu để cho con nắm, một tay tận lực nâng phần bụng nặng trĩu, cố gắng bước từng bước xuống bậc thang. Tuy rằng xuống thang lầu là chuyện không thể bình thường hơn trong sinh hoạt, nhưng đối với tình trạng bụng lớn hiện tại của cậu, có thể nói là chuyện rất cố sức.

“Lát nữa dẫn con đi dạo phố, còn phải mua chút đồ dùng cho em trai và em gái nữa, con ngồi trên ghế trên ghế sa lon chờ, ba ba pha cho con bình sữa, lát nữa còn tắm cho con nữa…” Liên Định Quốc chịu đựng đau nhức âm ỉ nơi bụng dưới, cố sức ôm con trai đặt lên ghế sô pha phòng khách, để cho bé ngồi ngoan ngoãn chờ ở đó.

“A… Vậy… Có thể ăn khoai tây chiên không? Còn có kem? Ba ba mua… Em trai em gái muốn ăn…” Lôi kéo góc áo Liên Định Quốc đang định quay người đi vào phòng bếp, vẻ mặt Ngôn Nhược Tinh chờ mong nhìn.

Ba ba luôn cấm mình ăn đồ ăn nhanh, học cha mình mở hai mắt to tròn, bờ môi tất nhiên cũng chu lên tỏ vẻ đáng yêu. Ngẫu nhiên còn muốn cắn môi dưới giả trang đáng thương, cuối cùng vẫn không quên lôi em trai em gái ra làm bia đỡ đạn.

“Ba ba thấy là con muốn ăn thì có, quỷ linh tinh… Được rồi, chúng ta cùng đi ăn, thế nhưng vẫn phải uống sữa trước đã…”

Tuy rằng trong bụng vẫn đau nhức khó chịu xen lẫn cảm giác trĩu xuống, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của con trai. Liên Định Quốc vẫn không nhịn được cúi người quệt quệt đầu mũi nhỏ của bé, trong lòng suy nghĩ, nhóc con này thật là càng lớn càng giống cha nhóc.

“Vâng… Tinh Tinh nghe lời, ba ba mua Hamburger, ha ha…” Mục đích của Tinh Tinh đạt thành, lập tức trở lại bản tính, vừa nhảy trên ghế sa lon vừa mừng rỡ cười ha ha.

“Ừm… Ba thìa sữa bột, nước ấm bao nhiêu? Đúng không nhỉ? Hẳn là như vậy đi? Ừm… Vẫn phải thử một chút, không thể để Tinh Tinh bị bỏng…” Liên Định Quốc sợ góc bàn va chạm vào bụng của mình. Vì vậy không thể không nghiêng dựa vào bên cạnh bàn.

Cậu vừa nhìn hướng dẫn để xem liều lượng để pha sữa, vừa nhìn xem mình múc lượng sữa đã đúng chưa. Uống một hớp nhỏ thử thử xem độ ấm đã vừa phải chưa. Liên Định Quốc khẽ cười một tiếng, còn nhớ rõ khi đó bản thân ngây ngốc lần đầu pha sữa cho Tinh Tinh, bởi vì không có kinh nghiệm nên pha hoàn toàn bằng nước sôi. Kết quả Tinh Tinh vừa cầm lấy liền bị bỏng, từ đó đến mấy tháng sau hầu như đối với bình sữa cậu đưa đều thấy rất sợ hãi, may mắn hiện tại Tinh Tinh đã quên.

***

“Tinh Tinh, uống sữa đi con… Chờ một chút ba ba sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo thật đẹp cho con…” Pha xong sữa bột cho Tinh Tinh và sữa bầu của mình. Liên Định Quốc đi trở về phòng khách, cầm cốc và bình sữa đặt ở trên bàn khách. Sau đó chống đỡ eo ngồi xuống ghế sô pha, đưa bình sữa cho con trai, để nhóc nằm trên đùi mình uống sữa, mà bản thân thì một tay cầm cốc một tay thi thoảng khẽ vuốt bụng cao ngất.

“Ba ba! Ba ba! Đưa con vịt cho Tinh Tinh, con vịt!” Được dẫn đến phòng tắm Ngôn Nhược Tinh nhìn trái nhìn phải đều không thấy còn vịt vàng tắm cùng bé mỗi ngày đâu, lập tức duỗi tay về phía ba ba đang dùng tay vịn bức tường ổn định cơ thể cồng kềnh đòi lấy.

“A… Hôm nay không thể chơi nước, bằng không thì liền không kịp đi ăn khoai tây chiên và Hamburger đâu. Nào… Thò tay, ba ba cởi quần áo cho con…”

Dẫn con trai vào phòng tắm, Liên Định Quốc vô cùng khó khăn mới đỡ cơ thể cồng kềnh ngồi xuống được chuẩn bị giúp bé cởi áo ngủ. Nhưng bởi vì tư thế ngồi xổm, đùi vừa vặn chèn ép lên bụng lớn đang mang thai đôi, thai nhi trong bụng bởi vì bị đè ép nên bắt đầu khó chịu cựa quậy tay chân.

Một tay Liên Định Quốc chống đỡ sau lưng một tay xoa bụng không ngừng nhúc nhích, lông mày nhăn lại, thở dài: “Ài… Còn tưởng rằng một lần mang hai đứa có thể tiết kiệm không ít sức lực, nào biết lại hành hạ người như thế…”

“Tốt rồi, Tinh Tinh thơm tho rồi, đến phiên ba ba tắm, đi gọi cha thức dậy giúp ba ba…”

Liên Định Quốc thật vất vả tắm cho con trai xong, lúc này Ngôn Nhược Tinh được tắm sạch sẽ. Mặc bộ vest nhỏ, chải kiểu tóc đẹp, nhảy lên nhảy xuống bày ra các tư thế tự nhận là đẹp trai. Nhưng bản thân Liên Định Quốc lại đau xương sống thắt lưng không đứng dậy được, còn bị bắn tung toé đầy nước. Chẳng qua nhìn con trai vui vẻ hoạt bát, chỉ cảm thấy bao nhiêu vất vả cũng đáng.

“Cha ~ cha ~ dậy thôi ~ muốn đi ăn Hamburger ~” Nhóc con hấp tấp lên lầu, vào phòng bò lên giường, hai cánh tay nho nhỏ lôi kéo áo ngủ của cha nhóc dùng sức lay động, một bộ cha không dậy sẽ không dừng lại.

“Oa oápp~~” Vẫn còn đang trong giấc mơ hạnh phúc gia đình. Ngôn Ích Cần bị con trai bảo bối đung đưa, ngáp một tiếng, lại vươn vai vặn vẹo uốn éo cơ thể

“Bảo bối, ngày hôm nay sao dậy sớm như vậy, lại còn tự rời giường, đừng đè nặng ba ba của con, đợi lát nữa cha pha sữa cho con uống…”

Tuy Ngôn Ích Cần tỉnh, nhưng ánh mắt lại không muốn mở ra. Lờ mờ nhắm hai mắt vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con trai, chưa đánh răng đã cho một cái hôn sáng sớm. Mới lật người định đánh thức vợ.

“Định Quốc, Định Quốc… Rời giường… Hả? Định Quốc đâu? Tinh Tinh, ba ba của con đâu? Sẽ không phải đi công tác đi!”

Sờ sờ, làm sao cũng không sờ đến vợ, Ngôn Ích Cần giật mình bắn người lên, mắt vốn khô khốc mắt đều mở thật lớn, không sai. Anh loại này chính là chứng u buồn tiền sản rồi, mỗi ngày đều lo lắng dựng phu kẻ cuồng việc kia sẽ chạy đi công tác.

“Ha ha! Ha ha… Ba ba ở dưới lầu tắm rửa đó… Tinh Tinh gọi cha rời giường… Cha thật ngốc! Ha ha…”

Tinh Tinh làm cái mặt xấu, vô cùng bất hiếu chỉ vào cha đang tóc tai bù xù vẻ mặt bối rối cười đến thấy răng không thấy mắt.

“Con cái tên nhóc bại hoại này! Cũng không biết là giống ai nữa…” Ngôn Ích Cần thì thầm trong miệng, ôm ngang lấy vật nhỏ. Cắn nhẹ một cái lên tai nhỏ của nhóc con, chọc cho vật nhỏ trong ngực không thể không lắc lắc thân thể hô ngứa.

“Không phải mười phần giống anh sao…” Nếu như Liên cả Định Quốc ở đây, tin tưởng những lời này nhất định sẽ được thốt ra từ trong miệng cậu.

“Thân ái, sáng sớm tốt lành ~ hôm nay sao lại dậy sớm như vậy, không phải bảo em phải ngủ nhiều hơn sao? Bác sĩ nói thai đôi rất dễ đẻ non đấy. Chuyện chăm sóc Tinh Tinh để người hầu như anh làm là được, em cứ sống cuộc sống như heo là được rồi…”

Hai cha con trêu nhau trong chốc lát, Ngôn Ích Cần mặc đồ ngủ cõng con trai treo ở sau lưng anh như con gấu đi ra khỏi phòng. Đứng ở trước lan can lầu hai hô với Liên Định Quốc ở bên dưới.

“Mỗi ngày anh phải để ý thẩm mỹ viện. Hôm nay thật vất vả được nghỉ ngơi, em để cho anh ngủ thêm một lát, hơn nữa hai nhóc bảo bối của anh giày vò em không ngủ được, nên dậy làm gì đó, anh đi tắm đi… Em tắm ở dưới này xong rồi…”

Liên Định Quốc để đồ ngủ thay ra vào trong rổ cạnh máy giặt, sau đó xoa xoa tóc đi ra phòng khách ngửa đầu nhìn hai cha con ở trên lầu.

“Ờ…”

“Cha ơi! Cha ơi! Dạo phố… Dạo phố! Hamburger… Hamburger!” Tinh Tinh vô cùng hưng phấn túm mái tóc bù xù như đống cỏ dại của cha bé, lắc lắc, giục cha nhanh lên bé đã không đợi kịp rồi.

“Xong rồi hả? Uống tạm sữa bò trước đi, đợi tí nữa phải lái xe 20 phút mới đến…” Liên Định Quốc đã chuẩn bị xong, lúc này đang ngồi ở trên ghế sa lon. Nghe âm nhạc dưỡng thai, nhìn Ngôn Ích Cần cũng chuẩn bị thỏa đáng, ôm con trai đi xuống lầu, cậu chỉ chỉ cốc sữa bò nóng hổi để trên bàn.

“Được được được, Định Quốc, đợi tí nữa thật có thể ăn thức ăn nhanh? Bình thường không phải là em không cho ăn sao?” Ngôn Ích Cần thật ra rất chán ghét vị của sữa bò, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cảnh sát nhà bọn họ quy định mỗi sáng sớm đều phải uống sữa tươi bổ sung canxi chứ.

“À… Cũng thật lâu không dẫn Tinh Tinh đi chơi… Ừm… Để cho con vui vẻ một chút, với lại em nói cũng đâu có tác dụng gì, anh không phải vẫn lén mua sau lưng em đấy à…”

Bụng lại xuất hiện một cơn đau đớn, trên mặt Liên Định Quốc có gắng cười để không cho chồng mình nhận ra mà lo lắng, sau đó liền cúi đầu ôm bụng trở nên cứng rắn xoa xoa một lúc.

“Như thế nào? Lại đau?” Vẻ mặt Ngôn Ích Cần lo lắng, lông mày nhíu chặt, đau lòng vô cùng, thai này của Liên Định Quốc mang không dễ dàng.

Tuy rằng đã là lần thứ hai thai nghén, nhưng lại khó khăn hơn thai đầu rất nhiều. Ngôn Ích Cần còn nhớ rõ lúc bầu Tinh Tinh, hai người bọn họ đều không biết rõ tình hình.

Tinh Tinh cũng nghe lời, chưa khiến Định Quốc có phản ứng mạnh gì, bị đai lưng thô dày của đồng phục cảnh sát thắt đến hơn sáu tháng mới phát hiện.

Mà bây giờ bầu hai đứa nhóc này ngược lại là chiều chuộng vô cùng, mấy tháng đầu Liên Định Quốc đã bị phản ứng mạnh khi mang bầu giày vò gầy mấy cân. Hơn bốn tháng thì không cẩn thận đụng phải góc bàn suýt nữa sẩy thai, khiến Liên Định Quốc vì giữ thai phải nằm viện một tháng, ngay cả công việc mình yêu thích đều không thể không vì hai tiểu tổ tông này mà chuyển qua làm văn phòng.

“Cũng hơn tám tháng rồi, bác sĩ nói giả tính có thắt là bình thường, xỏ giày, ra ngoài thôi…” Kỳ thật giả tính co thắt đối với Liên Định Quốc hiện tại đã đau đến chết lặng mà nói. Cũng coi như chuyện nhỏ, đau nhức cũng chỉ là hai ba mươi giây liền sẽ đi qua. Nếu như là máy thai đó mới coi là đau, nội tạng bên trong giống như bị hai đứa bé này xé kéo vậy.

“Tinh Tinh, nhấc chân lên…” Co thắt trong bụng rốt cuộc qua, Liên Định Quốc bởi vì phù chân nên chỉ đi dép lê là xong. Cậu xỏ xong dép liền cầm giày da nhỏ của con trai ra. Ôm bụng đang muốn ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho con trai.

“A… Ba ba nhanh lên… Nhanh lên!”

Tinh Tinh ngồi ở cái ghế nhỏ trước giá để giày, thò hai chân ra. Vẫn không quên thúc giục động tác của mình ba ba ngốc nhà mình.

“Định Quốc, để Tinh Tinh tự xỏ, Tinh Tinh! Cha đã từng nói qua chuyện của mình tự mình làm!” Ngôn Ích Cần đột nhiên sầm mặt lại, giọng có chút lớn, vô cùng tiêu chuẩn của ‘người cha nghiêm khắc’ trong mắt trẻ con, bọn họ chắc chắn sẽ yêu thương, nhưng tuyệt đối không thể chiều.

“Dạ…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Tinh méo xệch. Chu cái miệng nhỏ nhắn, nhận đôi giày nhỏ trong tay Liên Định Quốc, cong vẹo xỏ vào, trong lòng không ngừng mắng: “Cha thối… Cha thối… Mắng Tinh Tinh… Không để ý đến cha nữa…”

“Đến… Cha ôm con lên xe…” Xỏ xong giày, cầm ví tiền chìa khoá và điện thoại, người một nhà chuẩn bị đi ra ngoài. Ngôn Ích Cần dang hai tay muốn đi đi ôm con trai lên xe, không nghĩ tới bình thường nhóc con luôn dính lấy anh lúc này lại giận dỗi rồi, lôi kéo ba ba của bé nhất quyết không chịu buông ra.

“Quỷ hẹp hòi, đừng như vậy á… Cha cũng không phải là mắng Tinh Tinh đâu, cha là vì muốn tốt cho con, Tinh Tinh lớn rồi… Phải chăm sóc cho bản thân trước sau đó mới có thể chăm sóc được em trai em gái, đúng không?”

Ngôn Ích Cần có thể nói trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong chớp mắt lại biến thành một bộ dáng ‘cha hiền’, ngồi xổm xuống. Một bên giải thích cho con trai nỗi khổ tâm của người làm cha, một bên cầm hai tay béo của con trai lắc lắc.

“Vậy…”

Tiểu Tinh Tinh cong môi, giống như đã hết giận rồi, không cam lòng vươn tay, ánh mắt giống như đang nói: “Ngôn Nhược Tinh bản đai nhân không chấp kẻ tiểu nhân!”

“Anh ôm Tinh Tinh lên xe, nhớ kỹ giúp thắt đai an toàn cho con… Đúng rồi, đợi lát nữa để em lái đi… Sợ anh không biết đường đi…” Liên Định Quốc đi theo ra khỏi cửa, xoay người đang khóa cửa, bởi vì vấn đề an toàn, cửa nhà bọn họ kèm theo ba cái khóa phụ, Liên Định Quốc không muốn lãng phí thời gian, để Ngôn Ích Cần dẫn con ra xe thắt dây an toàn trước chờ cậu.

“Không được! Em đã quên Tinh Tinh ra đời như thế nào sao, chính là bị em vì đuổi theo kẻ trộm mà bắt ra đời đấy, để anh lái, em chỉ đường!” Ngôn Ích Cần nghe được vợ mang theo bụng lớn còn nói muốn lái xe. Như mèo bị dẫm phải đuôi dựng lông lên, lập tức kiên quyết bác bỏ.

Kỳ thật không phải Ngôn Ích Cần chuyên chế cũng không phải là anh để ý cậu là dựng phu không được lái xe. Mà là năm đó lúc Liên Định Quốc mang Tinh Tinh đã trải qua một chuyện lớn vô cùng, làm cho hiện tại Ngôn Ích Cần nhớ tới đều nghĩ mà sợ.

Lúc ấy bọn họ đi mua sắm đồ dùng cho Tinh Tinh sắp ra đời, nào biết được không may gặp được kẻ cướp sặp đó lái xe điện chạy trốn, làm người đứng nhìn.

Ngôn Ích Cần quay đầu nhìn lại, lòng lạnh theo, vợ mình đang mang bầu lại dám dùng thẻ cảnh sát mượn xe cảnh sát đuổi theo kẻ trộm [==! ]

Vuối cùng thế nào? Ài… Ngôn Ích Cần nói đến đều đau lòng, bởi vì điều khiển xe cảnh sát quẹo mấy vòng. Vòng mấy con phố, đụng phải không ít biển báo, vị trí bào thai vốn thuận cũng bị đụng lệch. Kết quả ở trong bệnh viện đau hai ngày hai đêm mới đẻ được tiểu tổ tông Ngôn Nhược Tinh này.

“Được được được, tất cả nghe theo anh, hơn nữa, hai nhóc này không phải em chăm sóc rất tốt à…” Chuyện năm đó tuy trở thành anh hùng, nhưng sinh sản hai ngày hai đêm Liên Định Quốc xác thực cũng đau sợ. Trải qua truyện như vậy thêm chút bài học, lúc mang bầu lần hai cậu cũng không dám lỗ mãng như vậy nữa.

“Tóm lại lần này anh phải giám sát em chặt chẽ…” Trong mắt Ngôn Ích Cần, Liên Định Quốc chính là người như vậy. Mặc kệ làm chuyện gì đều là mọi chuyện No1. Đương nhiên, ngoại trừ chăm sóc bản thân, vì vậy trong thời kỳ đặc biệt này anh tuyệt đối phải để ý kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip