Thuan Sinh Hoan Nhat Trieu Phan Van He Liet Lanh Cung 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ

“Ngươi nói, nam nhân kia không phải là thích bị coi thường sao! Nam nhân bình thường không làm, bây giờ lại vì sinh con cho hoàng đế đánh mất tính mạng!”

Hai nữ nhân kia bước nhanh đi ra lãnh cung, nữ nhân ở phía cuối ôm hài tử còn không cam lòng nói chuyện với nữ nhân ở phía trước.

“Đúng vậy! Thật là bị coi thường! Ách. . . Ách. . .” Nữ nhân Đi ở trước đầu cũng chưa thỏa mãn xoay đầu lại đáp lời, hoàn toàn không biết một khắc sau mình sắp toi mạng.

Một cái xoay người chuẩn bị đuổi về Nguyệt Hoa cung. Vậy mà trước mắt một đạo ngân quang thoáng qua, nàng ta còn chưa kịp thét chói tai thì đã một đao toi mạng, tức thì bị mất mạng.

“A ― hoàng. . . Hoàng thượng. . .” Cần cổ nữ nhân kia phun máu ngã xuống, mà nữ nhân đi đằng sau ôm hài tử bị văng cả người là máu nhìn đế vương một thân minh hoàng bị uy áp đế vương khủng hoảng đến không nhịn được lui về phía sau.

“Đưa hài tử cho ta…” Hoàng đế quốc quốc Hoa Khuynh Vũ cuối cùng cũng giải Thất tâm cổ cổ độc ẩn núp ở trong người, thời khắc này hắn trợn tròn hai mắt đỏ ngầu phủ đầy tia máu. Sợi tóc có chút xốc xếch trong gió thu điên cuồng bay múa, khí thế lửa giận như la sát từ địa ngục đi đến vậy, làm cho lòng người sinh sợ.

“Cứu mạng! Ách a!” Người nữ nhân kia không thể không vọi vàng đưa anh nhi đang ôm trong tay ra, nhưng cử động như vậy của nàng ta cũng không vì nàng ta lưu lại một cái mạng nhỏ, đế vương nổi cơn giận dữ vẫn là một đao giết chết nàng ta.

“Yên nhi! Yên. . . nhi. . .” Hoa Khuynh Vũ dùng áo khoác long bào bọc lây nữa ôm ở trong ngực, nhưng hắn cũng không thấy rõ hài tử dáng dấp ra sao liền bay nhanh chạy vào Lãnh Nguyệt cung được gọi là lãnh cung, nóng lòng chạy về phía Tây Sương tiểu biệt viện chỗ ở của Tiêu Như Yên.

Vào giờ phút này đã là ban đêm hoàng hôn, trong sân mờ tối u tĩnh đến liền một bóng người cũng không thấy được, chỉ còn lại cánh cửa bị gió thổi lạnh lẽo thổi đụng đụng phát ra tiếng kẽo kẹt một mảnh trầm mặc thê lương.

Hắn lại lần nữa bước nhanh hơn đi vào trong phòng duy nhất nhìn còn hoàn hảo, bước vào ngưỡng cửa, nhìn vào trong, giường bị rơi nửa bức màn che xuống đi đôi với mùi máu tanh nồng đậm bị gió thổi lên rơi xuống, khi tầm mắt tiếp xúc tới màu đỏ thấm khắp giường, lòng của Hoa Khuynh Vũ giống như bị bị xé đến không thể đau hơn.

“Yên nhi. . . Ngươi làm sao. . .” Hoa Khuynh Vũ nhấc bước chân nặng nề đến có bị đóng ở trên sàn nhà, hắn vén rèm lên, Yên nhi của hắn… Chí yêu của hắn…

Chỉ như vậy hai chân mở rộng bị treo lên mặt đầy xám trắng không có chút huyết sắc nào nằm ở trên giường tràn đầy vết máu một mảnh hổn độn, mà dưới người thảm không nỡ nhìn kia cuồn cuộn chảy ra máu giống như sanh sanh quát lòng của quát, để cho hắn. . .

Đau. . . Triệt. . . Nội. . . Tâm. . .

“Vũ. . . Hài. . . Tử. . .” Người sắp chết, ngũ giác thì sẽ dần dần biến mất, trong mắt Tiêu Như Yên đã mê mông đến không nhìn thấy bất cứ vật gì. Nhưng y nghe, nghe loáng thoáng thấy thanh âm của hắn. . . mà mình nhớ nhất, dùng hết một điểm sức lực cuối cùng, Tiêu Như Yên giật giật ngón tay.

Trước khi mình chết có thể nhìn thấy người yêu. . . Nhìn thấy hài tử. . .

Đây có phải hay không là trời cao dành cho mình một điểm nhỏ tiểu hậu đãi đâu.

Nghĩ chạm vào, ôm một cái hài tử kia có phải là lòng tham của mình không.

“Yên nhi! Yên nhi, ngươi nhìn. . . Ngươi nhìn một chút nó. . . Hài tử, chúng ta hài tử, ngươi sinh ra hài tử. . .”

Hoa Khuynh Vũ cố nén nước mắt muốn đoạt hốc mắt ra ôm hài tử đạp tay chân trong ngực từng bước từng bước đến gần mép giường đã nhuộm một giường máu đen xốc xếch bừa bãi kia. Dùng tay mình nâng tay đã vô lực nâng lên của Tiêu Như Yên dò hướng anh nhi trong vải minh hoàng đang nhỏ giọng khóc thầm.

“Oa a. . . Oa. . . Oa! !” Ngay tại đầu ngón tay nhanh muốn đụng phải hài tử, hài tử đột ngột khóc to lên, mà tay của Tiêu Như Yên nhưng là tựa như mất tất cả sức lực từ thật dầy trong lòng bàn tay Hoa Khuynh Vũ từ từ tuột xuống, đôi mắt trong trẻo sáng lạn như ánh sáng ngày đông cũng ở trong căn phòng bi thương u tĩnh chậm rãi nhắm lại.

Y… Ngừng lại hô hấp....

Rơi vào bóng tối vực sâu. . .

Bước vào cuối cùng của sinh mạng…

=============

“Yên nhi! Yên nhi, ngươi mở mắt, tới nhìn nhìn một chút nhi tử của chúng ta!”

“Yên nhi. . . Nghe lời. . .”

“Yên nhi. . . Ngươi tức giận, có đúng hay không. . .”

“Yên nhi. . . Yên nhi của trẫm. . . Ngươi đừng tinh nghịch nữa. . .”

“Yên nhi. . . Ngoan. . . Đừng đùa. . . Đứng lên nha. . . Ô ô. . .”

Hoa Khuynh Vũ ngồi ở mép của chiếc giường bị máu nước thấm ướt, trong ngực hắn ôm… Là chí ái đã qua đời…

Nước mắt hối hận từng giọt từng giọt tơi trên mặt của người ở trong ngực…

Ngón tay lặp đi lặp lại mơn trớn khuôn mặt tái nhợt dính chút máu đen kia…
Động tác nhu tình như nước rất sợ làm đau người an tĩnh trong ngực hắn…

Gió thu hô hô từ cảnh cửa mở rộng thổi vào trong phòng, thổi qua khuôn mặt lệ rơi đầy mặt của hắn, đem một chút nhiệt độ cũng biến mất.

“Ô ô. . . Ừ ô. . .” Trong phòng đen thui, hài tử nho nhỏ đã đói bụng vô lực khóc tỉ tê chẳng qua là hút cái mũi nhỏ nhỏ giọng nghẹn ngào.

Nó bị phụ vương mất tâm mất hồn của nó đặt ở bên người thân cha mình sau liền không lại bị nhìn chú một cái, mà người là phụ vương Hoa Khuynh Vũ cũng chỉ quản ôm cỗ thân thể đã lạnh không tiếng động buồn bã khóc.

“Hoàng thượng! Như Yên không có sao chứ! Như Yên. . . Liễu nhi! Liễu nhi. . . Tỉnh lại đi. . .” Cả Cả người nhung trang Kim Vĩnh Nhạc đi theo đế vương đăng sau cuối cùng cũng cũng chạy tới Lãnh Nguyệt cung.

Lúc hắn vọt vào phòng tràn đầy máu tanh sầu bi kia, một cái liếc tới người bị ôm ở trong ngực minh hoàng không có động tĩnh gì, hắn có chút không bước đến, đi cạnh nhìn một cái.

Liễu nhi nho nhỏ của hắn gục ở trên đất lạnh như băng, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, bất chấp tại chỗ là ai, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy hắn vào trong ngực.

“Kim tướng quân, chuyện của Tiêu công tử tại hạ đồng ý đã làm được cũng trả sạch ân ngày đó cho y, thứ cho ta cáo lui…” Đi vào cửa là một vị nam tử thân xuyên bạch y tướng mạo tuấn mỹ lạnh lùng, hắn liền là vu sĩ mới vừa ở trên đại điện mạo hiểm phạm thượng cứng rắn đánh giải độc cho Hoa Khuynh Vũ vẫn mơ mơ màng màng.

Đi vào trong phòng mờ tối, Đoạn Long Uyên cũng không hướng đương kim khánh thượng đang trầm ngâm ở trong ưu thương chắp tay hành lễ mà là hướng Kim Vĩnh Nhạc hai tay ôm quyền, nhiên sau một cái xoay người, phất tay áo liền đi.

“Chớ đi! Đoạn Long Uyên! Ta biết ngươi nhất định cứu được y!” Một cái chớp mắt đã sớm tuyệt vọng trong đầu Hoa Khuynh Vũ thoáng qua một đạo bạch quang, hắn mở miệng mang theo chút nghẹn ngào trầm giọng kéo bước chân của người kia.

“Ta bất quá là một vu sĩ bị phế võ công ẩn cư sơn cốc, thử hỏi ta lại thế nào sẽ cứu được một người đã chết?” Thanh âm Đoạn Long Uyên bình tĩnh lại lạnh lùng, không chút nào bởi vì hoàng đế cùng mình đối thoại mà khiếp đảm.

“Ta biết ngươi hận ta năm đó còn trẻ dốt nát ngộ tin sàm ngôn, nhưng sáu năm trước hoàng thúc sinh con trọng thương mà chết ngươi cũng không mạnh kéo trở lại mạng của hắn sao? Coi như trẫm cầu ngươi! Mau cứu Yên nhi của trẫm!”

Cả người ngạo cốt đương kim Thánh thượng Hoa Khuynh Vũ lần đầu tiên như vậy thấp giọng hạ khí cầu người khác, nhưng hôm nay, đừng nói là để cho hắn nhờ giúp đỡ người trước mắt đối với hắn có thù cũ, coi như muốn mạng của hắn hắn cũng tuyệt không nửa câu oán hận.

“Tiêu công tử nếu đã đi. . . Hoàng thượng sao không sớm ngày để cho y nhập thổ vi an. . .” Vẫn là thanh âm không có chút nào phập phồng, người nọ tất cả lạnh lùng vô tình thật giống như đều là hướng về Hoa Khuynh Vũ.

Không sai, hắn cùng Hoa Khuynh Vũ vốn là có thù cũ, năm đó chính là Hoa Khuynh Vũ một cái quyết định sai lầm thiếu chút nữa hại hắn cùng chí ái và cốt nhục thiên nhân vĩnh biệt, hắn bây giờ tức giận không tiêu cũng là dễ hiểu.

“Không! Yên nhi của trẫm tuyệt không thể rời đi, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi! Năm đó nếu không phải Yên nhi liều chết trộm binh phù của trẫm, ngươi cùng ngũ hoàng thúc đã sớm thiên nhân vĩnh cách, ngươi coi như mang ân của Yên nhi hai người chúng ta hạ kết tình cổ cứu Yên nhi một mạng. . .”

Hoa Khuynh Vũ buông xuống Tiêu Như Yên trong ngực, lảo đảo đứng lên, hắn biết, lúc ấy đúng là mình sai, cho nên hắn có thể tha thứ người nọ đối với thân là đế vương chí tôn mình vô lễ. Nhưng Yên nhi của hắn cũng không sai.

Yên nhi của hắn không nên rơi vào kết quả như vậy, cho nên coi như muốn hắn nghiêng hết tự ái mình thân là đế vương cùng tất cả cũng muốn đổi về người thương của mình.

“Này tình một khi nhìn kết, từ đây đồng sanh cộng tử, thân ở hậu cung ba ngàn ngươi có thể vĩnh viễn chỉ cảm mến mình y sao? Lúc hạ cổ cần phải muốn cực dương máu cùng cực âm máu mới có thể dụ đến công cổ thư cổ vào cơ thể hạ cổ.

Nói cách khác, chính là muốn thân là đế vương ngươi chịu nỗi đau xé tim lấy máu trong tim, ngươi có thể cho sao? Hơn nữa, nếu là hạ cổ thành công, hai ngươi may mắn không chết. Này sau đến mỗi trăng tròn ngươi thì sẽ chịu cổ độc ảnh hưởng mà chịu hết hành hạ đau đến không muốn sống, xuất thân hoàng gia ngươi có thể chịu đựng sao?”

Một chuỗi thao thao bất tuyệt vặn hỏi để cho Hoa Khuynh Vũ quyết tâm đánh cuộc một keo, dùng mạng thiên tử dẫn dắt thiên hạ dân chúng của mình tới đánh cuộc. Dùng cảm tình của người nọ đối với hoàng thúc tới đánh cuộc, dùng ân tình của Yên nhi đối với hắn tới đánh cuộc, hắn biết. Người này tức là người yêu ngũ hoàng thúc chính trực hiền lành yêu, vậy hắn liền tuyệt không phải máu lạnh.

“Trẫm có thể! Hơn nữa trẫm tuyệt sẽ không chết! Trẫm muốn cùng Yên nhi cùng nhau sống. . . Ách a. . .” Ở mọi người còn phản ứng không kịp, Hoa Khuynh Vũ đã giơ lên bội kiếm ngày hai người đại hôn Tiêu Như Yên đưa không chút do dự thẳng tắp đâm vào ngực mình.

============

Một năm sau. . .
“Tất cả đi xuống đi!” Hoa Khuynh Vũ một thân hoàng bào lâm triều liền tự mình đến điện thái tử đem thái tử mập mạp tâm can bảo bối ôm đến tẩm cung của mình, vào trong phòng, hắn vậy lui tất cả cung ra ngoài, bởi vì, giờ phút này là thời gian của một nhà phụ tử ba người bọn họ.

“Yên nhi, trẫm ôm Thì Phong tới. . . Ngươi hôm nay liền mở mắt nhìn một chút nó. . . Được không?” Hoa Khuynh Vũ vén lên màn lụa mỏng, trên long sàng nằm chính là người tự hôm đó sau đã trầm ngủ một năm dài.

Một năm trước, Hoa Khuynh Vũ nguyên đã làm xong cùng Tiêu Như Yên chết sống có nhau, nhưng khi hắn bị đau đớn thân thể kéo trở lại ý chí, mới phát hiện mình cuối cùng sống lại. Mà miệng vết thương do kiếm đâm vào đủ để lấy mạng cũng chỉ còn lại có một cái vết sẹo dữ tợn.

Nguyên tưởng rằng hai người từ đây là có thể cả đời làm bạn trọn đời quấn lấy nhau. Nhưng lại bị Lạc Long Uyên báo cho biết thư cổ cần phải mai phục ở trên người Tiêu Như Yên một năm mới có thể hồi phục sinh mạng vốn đã chết đi.

Nếu là một năm sau cũng là không tỉnh lại vậy hắn cũng không cách nào bảo đảm Tiêu Như Yên sẽ trầm ngủ đến lúc nào ngày nào. Nghe lời của Lạc Long Uyên, tuy tim Hoa Khuynh Vũ đập rộn lên bất an. Nhưng hắn biết mình có thể làm, chỉ cần Yên nhi của hắn sống, chỉ cần có một ngày bọn họ phụ tử ba người còn có thể cộng hưởng thiên luân, hắn là có thể chờ.

“Thì Phong. . . Con liền kêu Hoa Thì Phong, phụ vương hy vọng năm sau gặp lại phong rơi, chính là ngày cha con tỉnh lại…”

===

“Phong nhi, tới. . . Kêu cha. . . Cha. . . Cha. . .” Hoa Khuynh Vũ đem nhi tử đã một tuổi đang tập nói đặt ở bên người của Tiêu Như Yên, chữ từng câu dạy nó gọi người đã trầm ngủ thật lâu.

“Vải. . . Vương. . . Vải vương. . .” Đứa nhỏ này mặc dù ở trong bụng cha chịu không ít khổ, lúc ra đời xương cốt thân thể cũng là vừa nhỏ lại yếu, nhưng một năm qua thái tử nho nhỏ này có thể nói là tập thiên sủng ái lên cả người.

Ngày ngày cẩm y ngọc thực thuốc bổ, tẩm bổ nhiều cũng thêm mấy lạng thịt, giờ phút này mập mạp lùn lùn hắn đang bi bô cái miệng nhỏ nhắn. Cố gắng đọc từ đơn hắn mới vừa học không lâu, bộ dáng một bên học lời một bên còn phun nước miếng ở trong mắt phụ vương của hắn chỉ cảm thấy rất là đáng yêu.

“Không phải phụ vương, gọi là cha con, tới. . . Kêu cha. . .” Hoa Khuynh Vũ ôm nhi tử lên đùi, bắt tay nhỏ bé mềm mại mũm mĩm của hắn đi sờ mặt của Tiêu Như Yên, ngoài miệng lại ôn nhu lặp đi lặp lại dạy hắn kêu cha.

Thật ra thì hắn bình thời tính khí cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không biết là phụ ái tràn lan vẫn là trong lòng áy náy, đối với nhi tử tuổi còn nhỏ quá tổng là vô cùng có kiên nhẫn.

“Đói. . . Phong phong. . . Đói. . .” Hoa Thì Phong bị phụ vương ôm ở chân học một hồi, hai chữ cha còn không có học được ngược lại là bị đói, nó nhíu nhíu tiểu chân mày bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn, mắt thấy cũng nhanh muốn khóc lên.

“Tiểu tham ăn. . . Mau như vậy liền đói, con chơi với cha con, phụ vương đi lấy cháo cho con…” Cặp mắt của tiểu oa oa đã tích sương mù cùng biểu tình ủy khuất nhanh muốn khóc lên làm cho phụ vương nó đau lòng muốn chết, không thể không tự mình hạ mình tới hầu hạ tiểu thái tử này.

Bởi vì đã đem tất cả đều thị đều sai đi ra ngoài, Hoa Khuynh Vũ không thể làm gì khác hơn là đem nó đặt ở bên trong long sàng liền vòng qua bình phong đi lấy cháo nhỏ đã sớm chuẩn bị xong ở trong lò ấm áp chuẩn bị tự mình tới đút nhi tử.

“Cha. . . Cha. . . Phong phong. . . Cha. . .” Tiểu oa oa mới vừa ở trước mặt phụ vương cũng không biết có phải hay không xấu hổ mà chết sống không gọi cha, nhưng hiện tại không thấy thân ảnh phụ vương. Trong lòng hắn cho là phụ vương không để ý tới mình, vội vàng phun miệng nước cha cha kêu không ngừng.

Là ai. . .

Là tiểu oa oa của Là ai…

Nó đang gọi ai?

Là đang gọi ta?

Là hài nhi của ta sao?

Phong nhi?

Hài tử. . . Ngươi tên gọi Phong nhi?

Phong nhi. . .

Phong nhi của cha… Muốn gặp con…

Phong nhi… Cha muốn gặp con…

Trong giấc mộng Tiêu Như Yên cảm giác được có một đoàn vật thể mềm mại ấm áp nằm ở trước người mình một mực cọ cọ không ngừng. Tay nho nhỏ kia bắt y phục của mình, đầu nhỏ cọ đến trước ngực cùng trán cũng ngứa một chút, trong miệng còn "y y nha ô" nói không
ngừng.

“Phong. . . nhi…” Lông mi nhu cánh quạt hơi lay động, Tiêu Như Yên trầm ngủ đã lâu chậm rãi mở mắt ra, chống lại đôi mắt to trong suốt vô tội tương tự giống mình.

“Cha. . . Cha. . . Phong phong. . .” Hoa Thì Phong nằm ở trước ngực Tiêu Như Yên, bởi vì thật sự là tiểu đói bụng rồi, cho nên cố gắng nghĩ cọ mở ra đồ lót trước người.

Khi mắt Tiêu Như Yên nhìn chăm chú vào nó, nó đang mở con ngươi đen nhánh, trên mép còn treo một tia nước miếng sắp rơi, sững sờ nhìn cha mở mắt ra.

“Cũng. . . Lớn như vậy rồi…” Nước mắt trong mắt Tiêu Như Yên cuối cùng cũng ở một khắc sau khi mình tỉnh lại vỡ đê, y nhẹ nhàng nhấc lên tay mềm hư mềm của mình.

Vuốt gương mặt non nớt của tiểu gia khỏa kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình và người yêu kia, vui sướng trong lòng y đã mở rộng vô hạn…
Phong nhi. . . Tâm can bảo bối. . . Cha cuối cùng cũng thấy ngươi.

“Cha. . . Cha. . . Đói. . .” Có thể là thiên tính cho phép, bình thời gặp người thì khóc tiểu Thì Phong thấy Tiêu Như Yên hoàn toàn không có có một chút sợ hãi. Mặc y sờ khuôn mặt nhỏ bé của mình, trong miệng tựa như một mực tố khổ dùng từ đơn nó biết có hạn nói nó đói.

“Đúng rồi, Phong nhi thật ngoan, tới. . . Phụ vương cho Phong nhi đút cháo nga. . .” Khi Hoa Khuynh Vũ vụng về cầm cháo nóng đang chuẩn bị vòng qua bình phong liền nghe mập mạp tử cha cha kêu không ngừng, hắn nghe trên mặt trong lòng đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng.

“Đụng!” Một tiếng dụng cụ cùng mặt đất tiếp xúc va chạm tiếng vang, tiểu chén canh trên tay Hoa Khuynh Vũ rơi xuống đất, hắn đôi môi hắn hé mở, mắt tựa như thất thần nhìn một lớn một nhỏ trên giường kia, hai người mang theo tất cả lòng của hắn.

“Yên nhi. . . Yên nhi! Ngươi tỉnh! Ngươi tỉnh. . . Trẫm. . . Trẫm chờ ngươi rất lâu. . . Rất lâu rồi. . .” Nước mắt chớp mắt liền đoạt hốc mắt ra, Hoa Khuynh Vũ nào còn quan tâm đến cái gì là nam nhị có lệ không dễ rơi, đây là lần thứ hai hắn điên cuồng rơi lệ.

Vui sướng điên cuồng trong lòng hắn hóa thành từng đợt từng đợt nước mắt không ngừng đi bốc ra ngoài, hắn chạy nhanh tới mép giường, ôm thật chặc, ôn nhu ôm hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của y.

“Khuynh Vũ. . . Hài tử. . . Trưởng thành. . .”

“Ừ! Cũng sẽ kêu cha và phụ vương rồi. . .”

“Khuynh Vũ. . .”

“Ừ?”

“Ta. . . Yêu các ngươi. . .”

Trong lòng hai người yêu nhau vui sướng vô hạn xen lẫn một phần sáng chói hạnh phúc, từ một cái chớp mắt này, cho đến vĩnh viễn. . . Vĩnh viễn. . .

----The end----


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip