Into1 Thanh Pho Vo Toi Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
47.

Lưu Chương cảm thấy sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này rồi nhưng chưa bao giờ anh rơi vào tình huống ngại ngùng đến vậy, anh ngồi kế bên Lâm Mặc, đối diện là mẹ anh đang tươi cười hào hứng còn bố anh đã căng thẳng tới mức uống liền 3 ly nước.Cuối cùng Lưu Chương không thể chịu được nữa, tự mình lên tiếng phá tan cục diện im lặng này.

"Hai người sao lại tới đây rồi? Con đã nói khi nào vụ án kết thúc sẽ đến thăm mà, nhất thiết phải tới vào lúc này sao?..."

"Đều do con đó! Hai dì thông gia tới tận IN thị cũng thèm không nói với bố mẹ, khiến chúng ta không tiếp đón họ đàng hoàng, thật thất lễ mà..." Mẹ Lưu Chương trừng mắt với con trai mình, rồi lại đột ngột chuyển ánh mắt dịu dàng hướng về Lâm Mặc, nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Bố mẹ con không trách chúng ta chứ? Xin lỗi con và họ nhé."

Lâm Mặc luống cuống xua tay: "Dì đừng trách Lưu Chương, là do cháu. Bố mẹ cháu là vì công việc nên mới tới đây, tiện đường qua thăm cháu một chút thôi. Là Lưu Chương lo lắng quy củ mới ngỏ ý mời họ dùng cơm. Hai bọn cháu mới bên nhau không lâu, cháu sợ hai người sẽ cảm thấy đường đột nên mới không để anh ấy gọi cho hai người."

"Sao có thể trách con được? Dì quan sát liền biết tính tình của con rất là chu đáo lại ổn trọng, khẳng định là trước khi làm gì cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi."

Lúc đầu Lâm Mặc còn lo lắng bất an, cậu sợ công việc của mình sẽ khiến bố mẹ Lưu ghét bỏ, lại càng sợ bản thân là con trai sẽ khiến hai người không thoải mái, nhưng đến khi gặp mặt, cậu liền nhận ra, họ chính là kiểu cha mẹ hiền từ, ấm áp. Nỗi lo lắng cũng vì vậy mà tiêu tan phần nào, bản thân Lâm Mặc cũng dần hiểu hơn về hoàn cảnh trưởng thành của Lưu Chương.

4 người cùng nhau trải qua bữa cơm êm đềm, Lưu Chương đứng dậy thanh toán, khi anh vừa mở cửa phòng liền bắt gặp một người phụ nữ trung niên, nhận ra là người quen liền thuận tiện cúi đầu chào một tiếng.

Người phụ nữ nhận ra gia đình Lưu Chương, không chút ngại ngần nào mà chạy tới chào hỏi.

"Xin chào mọi người."

"Aiya, là Trương tỷ đó sao? Lâu rồi không gặp chị!"

Mẹ Lưu gặp được chị em tốt lập tức trở nên hào hứng hơn hẳn, đứng lên cùng người phụ nữ kia hàn huyên đôi ba câu. Một hồi sau, Lưu Chương cũng từ bên ngoài quay lại, mẹ Lưu tiếc nuối tạm biệt, bà ngỏ ý họ sắp phải rời đi, người phụ nữ kia đành nói vội vài câu, còn kéo Lưu Chương tới dặn dò một chút:

"Dì luôn hâm mộ bố mẹ con có được đứa con ưu tú như con đấy. Lâu ngày không gặp, phong thái đĩnh đạc lên không ít, công việc cũng phát triển như vậy, tiếc là còn độc thân a. Để dì giới thiệu cho con con gái của bạn dì, đều là mấy cô bé dễ thương lại xinh xắn!"

Người không biết thì không có tội, Lâm Mặc ở bên kia cũng không để bụng, một mực giữ im lặng. Nhưng thật ra, nụ cười trên mặt gia đình Lưu Chương đã cứng ngắc từ lúc nào, mẹ anh mỉm cười ý nhị, giải thích cho dì Trương:

"Trương tỷ không cần nhọc lòng vì thằng nhóc này nữa đâu, nó sớm đã tìm được người mình thích rồi."

"Hoá ra là vậy? Là cô nương nhà ai may mắn được cháu trai tôi yêu thích đây? Ai gả cho nhà con đều là phúc phận hết."

Lưu Chương đang định lên tiếng thì đã thấy Lâm Mặc tươi cười đi tới, lễ phép khom lưng cúi chào dì Trương: "Chào dì, cháu xin phép tự giới thiệu, cháu tên là Lâm Mặc, cháu là bạn trai của Lưu Chương, đang làm công việc pháp y."

Bác gái kia nghe xong, sửng sốt mất vài giây, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bà vô cùng tự nhiên mỉm cười với Lâm Mặc, còn lịch sự khen cậu vài câu. Mặc dù biểu hiện của 3 người Lưu gia đã sớm cứng nhắc, nhưng Lâm Mặc lại vô cùng vui vẻ trò chuyện cùng dì Trương, còn lễ phép tiễn dì ấy rời đi.

Lâm Mặc quay lại ôm cánh tay mẹ Lưu, thấp giọng làm nũng: "Dì à, con biểu hiện không tốt ư?"

Mẹ Lưu Chương bị cậu chọc cười, khẽ thở hắt ra rồi giải thích:

"Tiểu Lâm à, cháu đừng trách dì, dì không phải người cổ hủ, chỉ cần 2 con đối tốt với nhau thì dù đều là nam dì cũng rất hạnh phúc, huống chi cháu còn hiểu chuyện như thế. Trước đây, chúng ta nhờ người mai mối cho thằng nhóc kia không phải vì gấp gáp kết hôn hay sinh con đâu, chỉ là sợ nó cứ mãi cô đơn thôi."

"Cháu hiểu rõ mà dì. Nhưng quả thật Lưu Chương trong chuyện tình cảm có chút chậm nhiệt, trước đây là cháu chủ động nên anh ấy mới có thể trở thành như bây giờ."

"Đó là may mắn của Lưu Chương rồi! Cảm ơn Tiểu Lâm!."

Bốn người nói cười rôm rả, Lưu Chương đưa bố mẹ về nhà trước, hứa rằng sau khi vụ án kết thúc sẽ cùng họ đi một chuyến tới thăm bố mẹ Lâm, cứ như vậy, tảng đá đè trong lòng anh cũng biến mất.

Phía cục cảnh sát có phát hiện mới. Trương Gia Nguyên ở trong văn phòng, cậu phân tích dữ liệu vô cùng tỉ mỉ, liền phát hiện ở hiện trường vụ án có chiếc USB bị đánh rơi. Dù trên chiếc USB không còn lưu lại dấu vân tay, cũng đã bị huỷ hoại một phần nhưng Gia Nguyên vẫn đủ sức khôi phục dữ liệu ban đầu. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu, phát hiện trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, anh liền ân cần dùng khăn tay thấm bớt.

"Kha Vũ."

"Có việc gì?"

"Em tìm được... 1 phần bệnh án?"

"Bệnh án?"

"Anh chờ một chút, em sẽ in ra."

Trong lúc Trương Gia nguyên chạy đến phòng in, Santa bất chợt vọt vào, kéo Châu Kha Vũ rời khỏi: "Kha Vũ, mau lên, phát hiện ra nạn nhân thứ 3 rồi!"

Châu Kha Vũ chưa kịp xem bằng chứng Trương Gia Nguyên tìm được đã vội vàng cùng Santa rời đi.

Trương Gia Nguyên nhìn kĩ khuôn mặt trên tấm ảnh được in ra, đó là khuôn mặt của một người con trai, nhưng lại thật sự xinh đẹp, tên là Từ Nguyệt.

"Từ Nguyệt... Tên giống như con gái vậy..."

Khi xem bệnh án, Gia Nguyên lại nhận ra điểm không thích hợp, người tên Từ Nguyệt này đang điều trị vết bỏng, diện tích cực kì lớn, phạm vi toàn thân. Cậu sực nhớ ra, kẻ khả nghi xuất hiện trong video chứng cứ là một kẻ quấn băng trắng kín mít, giống như bệnh nhân bị bỏng nặng.

Trương Gia Nguyên nhận ra điều gì liền không dám chậm trễ, cậu cầm theo vật chứng cùng Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ rời khỏi cục cảnh sát để điều tra thêm.

Tình huống phát hiện nạn nhân thứ 3 tương tự với 2 nạn nhân trước đó, đầu tiên là bị bóp cổ, sau đó là ngược đãi rồi vứt xác. Ở cả 3 hiện trường đều lưu lại một đoạn video giám sát, tuy nhiên tên sát nhân thực hiện tội ác quá hoàn hảo, hắn như bốc hơi khỏi nhân gian mà không lưu lại chút manh mối nào.

"Điểm đột phá là phát hiện ra 1 dấu chân lưu lại, giày của nạn nhân đã bị ném đi." Mika đăm chiêu nhìn chiếc giày bị bỏ ngỏ một bên, lâm vào suy tư tự hỏi: "Rốt cuộc tại sao hung thủ phải tháo rồi ném chiếc giày đó đi? Liệu có phải một nghi thức biến thái hay chỉ là do bất cẩn?"

"Thi thể đến bao giờ mới xác định được thông tin? Còn phía Trương Gia Nguyên đã tìm được chút tư liệu nào chưa hả?"

Vụ án không có tiến triển, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi có liên tiếp 3 người mất mạng, Santa đã chạm tới giới hạn tâm lý, lại không có Lưu Vũ ở bên, anh càng vì thế mà nóng nảy. Cánh truyền thông thì đặt điều kiện ngày hôm sau phải mở họp báo công khai tin tức, cấp trên thì thúc giục giải quyết vụ án, Santa đối diện với tình thế ngổn ngang lúc này cực kì tức giận lại bất lực.

"10 phút tới, Trương Gia Nguyên xác định thông tin nghi phạm và nạn nhân, 2 người tổ kĩ thuật cũng phải xử lý hiện trường thỏa đáng cho tôi."

"Còn lại, mau mau lập báo cáo rồi đến phòng họp."

Santa mất kiên nhẫn, lớn tiếng chỉ huy toàn đội, mọi người thấy vậy cũng chỉ cúi đầu làm việc, không ai muốn gây thêm rắc rối không đáng có.

Hai người Lâm Mặc, Lưu Chương của tổ kỹ thuật phải tăng ca cùng tổ hình sự, đối diện với khuôn mặt trắng bệch của Santa cũng không nói gì hơn. Lâm Mặc đem ảnh chụp thi thể đặt giữa bàn họp, sau đó cậu bắt đầu công bố kết quả khám nghiệm tử thi.

"Nạn nhân là nữ, 23 tuổi, dựa trên giấy tờ còn sót lại ở nơi phát hiện thi thể, có thể xác định cô ấy tên Triệu Mỹ Y, giáo viên thực tập của trường trung học, nguyên nhân chết là do ngạt khí, sau khi chết đã bị cứa 20 nhát lên mặt, không có dấu vết cưỡng bức."

"Em nói cô ấy tên gì?" Bá Viễn nghe thấy cái tên kia liền sững sờ tại chỗ.

"Triệu Mỹ Y. Bá Viễn ca, anh quen cô ấy sao?"

"Thật ra... Cô ấy... Triệu Mỹ Y là bạn gái cũ của anh..."

"Cái gì? Vậy cô ấy có từng mang thù với ai không?"

Bá Viễn lắc đầu phủ định, "Theo anh thì không thể, cô ấy là một người thiện lương lại đơn thuần."

"Huỷ hoại khuôn mặt tử thi... em cảm thấy hung thủ gây ra hành vi này chắc chắn có chủ đích?" Châu Kha Vũ quan sát ảnh chụp hồi lâu, cuối cùng đưa ra ý kiến của riêng mình.

Trương Gia Nguyên bên cạnh trực tiếp đáp lại: "Bởi vì hung thủ là kẻ đã bị huỷ dung."

Cậu đem báo cáo ra cho mọi người đọc, nhấn mạnh vào một bức ảnh trong bệnh án.

"Từ Nguyệt, hiện nay 20 tuổi, em điều tra được học bạ của cậu ta, từ khi học xong cấp 3 đã thôi học. Em đã liên hệ bệnh viện và được xác nhận cậu ta đã bị bỏng nặng, bác sĩ riêng của cậu ta nói rằng 5 năm trước cậu ta được đưa tới viện trong tình trạng bỏng axit cực kì nghiêm trọng, nửa người đã bị hoá chất ăn mòn."

"Axit?" Santa nghi hoặc nhìn ảnh chụp nghi phạm, trong hình là một cậu bé lớn lên rất đẹp, là nam sinh thanh tú phi thường.

"Đúng vậy, là axit, vì việc này mà cậu ấy thôi học, sau đó cũng biệt tăm biệt tích."

"Chúng ta có ghi nhận vụ án nào như vậy không?"

Bá Viễn chán nản nói ra tin buồn: "Hoàn toàn không có, cảnh sát chưa từng nhận được cáo trạng này."

Trương Gia Nguyên tiếp tục lật mở báo cáo: "Theo thông tin cá nhân, em tìm được tài khoản mạng xã hội trước đây của cậu ấy, phát hiện vài bài đăng được ghim trên QQ, em đã giao cho Patrick phân tích tâm lý."

"Rất tốt, Gia Nguyên lần này làm việc rất hiệu quả! Bước tiếp theo, Patrick hãy phân tích manh mối này đi, chúng ta cần phải đến trường học cũ của Từ Nguyệt thu thập thông tin."

Santa nhăn mày mệt mỏi, nhưng lại phát hiện Mika nhìn chằm chằm ảnh chụp Từ Nguyệt đến nhập tâm.

"Có chuyện gì không Mika?"

"Mình cảm thấy đứa trẻ này thật quen mắt, giống như đã gặp qua, hoặc gặp một người khác rất giống nó."

"Có lẽ là trùng hợp thôi, những người chúng ta gặp được thật sự không đếm xuể, đừng nghĩ nhiều, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."

Santa vỗ vai Mika nhắc nhở rồi một mình trở về văn phòng viết báo cáo, không khí xung quanh tuyệt đối yên tĩnh, anh cầm điện thoại lên, chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh nền là Lưu Vũ, nhấn mở khung chat của hai người, lặng lẽ gửi đi 1 câu.

"Anh rất nhớ em."

Sáng hôm sau, các nhà báo đúng giờ tìm tới cục cảnh sát, tất cả đội điều tra đều mặc cảnh phục nghiêm chỉnh, công khai trả lời thắc mắc của truyền thông. Santa đã phải kiềm chế rất nhiều mới không trực tiếp phát hoả, sự nhẫn nại của anh đã đến đỉnh điểm.

Cục cảnh sát tuyên bố thân phận 3 nạn nhân đã tìm được:

"Trịnh Viện, nữ 25 tuổi, giáo viên môn toán của trường tiểu học."

"Lý Hải Triều, nam, 28 tuổi, giáo viên môn Trung văn của trường cấp hai."

"Triệu Mỹ Y, 23 tuổi, giáo viên thực tập môn hoá học của trường cấp ba."

Điểm tương đồng là 3 nạn nhân đều làm giáo viên, nhưng giữa họ không hề có bất cứ liên kết nào, mục đích thật sự của hung thủ trong vụ thảm sát này vẫn chưa thể xác định.

Cục cảnh sát đứng trước toàn bộ cánh truyền thông hứa hẹn sẽ nhanh chóng giải quyết án mạng, thị trưởng ra thông báo cho các trường học trên toàn thành phố đóng cửa đến khi tìm ra kẻ sát nhân.

Dưới áp lực của cấp trên và niềm hy vọng mang lại yên bình cho thành phố IN thị, đội điều tra ngày đêm tập trung phá án, không bỏ lỡ dù chỉ một phút giây.

48.

Ba ngày sau, Santa từ phía trường học của Từ Nguyệt thu thập được lượng thông tin không hề nhỏ. Cậu bé này vậy mà lại là trẻ mồ côi, tính cách có chút giống con gái, thậm chí bị bạn bè thầy cô cho là quái gở. Patrick thông qua trang cá nhân của Từ Nguyệt nắm bắt được chi tiết vô cùng quan trọng, khiến toàn bộ tổ hình sự phải tham gia cuộc họp đột xuất một lần nữa.

"Sau đây em sẽ nói về những thông tin em tìm được về quá khứ của cậu bé này."

"Từ Nguyệt thuộc cộng đồng LGBT, là đối tượng rất đặc biệt. Bản chất tính hướng và giới tính sinh học của cậu ấy là trái ngược nhau, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, nên từ khi học tiểu học cậu bé đã biểu hiện rất khác với những đứa trẻ xung quanh..."

"Từ khi còn nhỏ như vậy, vẻ ngoài của cậu ấy đã khiến người ta chú ý... Thậm chí 1 thầy giáo trong trường đã xâm hại cậu bé. Nhưng vì không có cha mẹ che chở, Từ Nguyệt chỉ có thể im lặng giấu giếm."

"Từ tiểu học cậu bé đã bị bạn học cô lập, bị các giáo viên ngược đãi bằng cách đánh mắng, dùng hình phạt về thể xác."

"Tới khi vào năm nhất cấp 3, Từ Nguyệt đã thầm thích giáo viên Trung văn của mình. Người giáo viên này phong độ, dịu dàng, cũng không hề từ chối tình cảm của cậu ấy. Nhưng không ngờ, người thầy này lại mang tâm tư xấu xí, là người hại cậu bé đánh mất tương lai."

"Thầy giáo che giấu chuyện mình đã có vợ để chiếm tiện nghi của các học sinh. Một ngày, Từ Nguyệt mang theo tình cảm háo hức chạy đi tìm hắn sau giờ học, lại vô tình bắt gặp hắn cùng cô giáo khác vụng trộm trong phòng thí nghiệm. Hai thầy cô này sợ bị lộ chuyện, đã trực tiếp khống chế cậu bé, còn uy hiếp cậu, cuối cùng là tạt axit để huỷ dung."

"Cho nên... có thể cậu ta đang quay về trả thù?" Santa nheo mắt đưa ra phỏng đoán, Patrick lại tiếp tục giải thích.

"Từ Nguyệt đã phải trị liệu rất lâu, tới mức tâm thần không bình thường. Năm đó viện phí rất đắt đỏ, anh trai cậu ấy kiếm cũng không được bao nhiêu tiền, vừa phải đi làm khắp nơi, vừa phải chăm sóc em trai trị liệu."

"Từ Nguyệt cùng anh trai nương tựa vào nhau mà sống, hai người không có người thân thích ở bên, họ cũng không có bối cảnh gì nên vụ việc cứ như vậy chìm dần, cảnh sát cũng chưa từng điều tra tới."

"Cho nên, nhà trường đưa ra kết luận là Từ Nguyệt sau khi tan học đã ở lại phòng thí nghiệm nghịch ngợm, bất cẩn mới bị bỏng axit. Hiện giờ, Từ Nguyệt có lẽ đã trở thành bệnh nhân tâm thần rồi."

Trương Gia Nguyên tiếp tục mở máy chiếu kết nối với màn hình máy tính.

"Em đã nghiên cứu vài ngày qua, cuối cùng phát hiện dấu vết đáng nghi, video giám sát đã có người động tay động chân. Các anh xem, từ chỗ này có thể thấy dấu vết cắt ghép."

"Nhưng camera giám sát do công an quản lý, trừ người của tổng cục thì không ai có thể động vào!"

Bá Viễn lôi ra một tập hồ sơ, bày ra trước mắt tất cả: "Em đã nói đúng điểm trí mạng, trùng hợp là anh trai Từ Nguyệt là người của cục quản lý theo dõi dân cư, Từ Tinh."

Santa ngạc nhiên mở trừng hai mắt, vừa muốn lao ra ngoài điều tra, liền bị một cảnh sát nhỏ chạy vào phòng dọa cho hoảng hốt.

"Đội trưởng ơi, không ổn rồi! Trên tầng lầu phía sau văn phòng của chúng ta, có một chàng trai muốn nhảy lầu tự vẫn, là một người cuốn băng vải kín mít!"

"Cái gì!?"

Tất cả vội vã rời khỏi phòng họp, đồng loạt chạy tới toà nhà phía sau.

Tổ điều tra liên minh 3 quốc gia ở khu vực tam giác vàng thông qua chỉ dẫn của Cao Khanh trần, tìm được một gò đất nhô cao bất thường, cảnh sát đem gò đất đào xới, phát hiện bên dưới là một lượng lớn nguyên liệu điều chế ma tuý, bọn họ đào sâu thêm hơn 1 mét thì ngỡ ngàng phát hiện 2 bộ hài cốt.

"Hố này vốn là hố chôn xác sao?"

Lưu Vũ nhảy vào chiếc hố, bình tĩnh đeo lên găng tay, thực hiện khám nghiệm đơn giản.

"Nhìn vào cấu trúc xương, thì một hài cốt là người trưởng thành, cái còn lại là của trẻ em, dựa vào xương chậu thì thấy được người lớn hơn là phụ nữ. Thời gian tử vong đã qua lâu rồi, ít nhất là 1 đến 2 tháng. Khung xương chỉnh tề, không có dấu hiệu bị phanh thây nhưng gáy bị lõm, chắc là khi còn sống bị tấn công làm chấn động não. Đó là những gì em có thể quan sát."

"Cậu mau trèo lên đi! Chúng ta sẽ đem hài cốt này về căn cứ."

Lưu Vũ nhìn theo bộ hài cốt mà đồng nghiệp đang vận chuyển, lờ mờ nhận ra, thủ pháp này rất quen thuộc, chính là cách Tống Quân giết hại Tống Vĩ, hai động tác giống nhau y đúc. Nhưng tại thời điểm 2 người này tử vong, Tống Quân còn ở Trung Quốc, cho nên chỉ mới khẳng định được thủ phạm dùng cách thức tương tự Tống Quân, đây có lẽ là thủ pháp đặc trưng của đường dây tội phạm này.

Sau khi đem hài cốt trở về, trải qua một ngày nghiệm thi, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra thân phận của chúng. Hai thi thể này vậy mà lại là thi thể vợ cũ của Saka và con trai hắn.

"Tuy rằng chưa rõ ẩn tình đằng sau cái chết của 2 mẹ con họ, nhưng tôi nghĩ nữ cảnh sát Trung Quốc đang ở bên Saka hẳn phải có sức ảnh hưởng cực lớn, vị trí đó không phải ai cũng có thể trụ được." Ông Uno trầm ngâm đưa ra suy nghĩ của mình.

"Chú à..." Lưu Vũ ngập ngừng mở lời: "Cháu muốn hỏi, nếu cô gái đó chỉ là nằm vùng, vô tình phạm sai lầm thì xử phạt thế nào?"

Cha Santa nhăn mày, nhìn Lưu Vũ đang chán nản gục đầu thì ân cần xoa đầu cậu an ủi.

"Tiểu Vũ này, nếu bọn họ là mật thám thì họ cũng đã chọn con đường hắc hoá mất rồi. Bất kể họ đến từ quốc gia nào, luật bất thành văn là họ vẫn phải lãnh án như bao tội phạm khác, không thể có ngoại lệ. Mong cháu thông suốt."

"Vì cục diện chung, hãy coi họ như kẻ thù."

Lưu Vũ không ngờ rằng sau một thời gian dài ẩn náu, đội cảnh sát bọn họ vậy mà bị kẻ thù phát hiện, hai bên trực tiếp giao chiến ngay trong căn cứ cảnh sát.

Hôm đó trời vừa hửng sáng, Lưu Vũ đang ngủ bị Rikimaru lay tỉnh, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tỉnh dậy đi! Phải chạy thôi!"

"Làm sao thế?" Lưu Vũ nhập nhèm dụi mắt, nhìn thấy Khanh Trần đã vội vàng mặc áo chống đạn, Rikimaru không một động tác thừa choàng áo chống đạn lên người Lưu Vũ.

"Tình hình tệ hơn rồi, phải mau lên, kẻ địch ném bom khói vào cứ địa rồi!!" Uno Hirokawa từ bên ngoài chạy vào, tay cầm theo một khẩu súng trường, tiếng la hét bên ngoài khiến Lưu Vũ bừng tỉnh, cậu dùng hết tốc độ khoác áo chống đạn, khi mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tư trang, bọn họ lập tức di chuyển theo hướng dẫn của ông Uno.

Từ xa truyền đến tiếng súng, ông Uno chia mỗi người một khẩu súng trường, "Đại khái là bọn chúng phát hiện gò đất đã bị đào, từ đó tra ra căn cứ, cảnh sát vũ trang đã lên tuyến đầu rồi, chúng ta trước tiên cứ phòng vệ đã, nếu có may mắn thì sẽ tóm được một mẻ cá lớn."

Liên minh cảnh sát khom lưng chui trong bụi rậm, ban đầu có chút thuận lợi nhưng càng về sau càng khó khăn, bom khói cùng sương mù che đi toàn bộ tầm nhìn phía trước, đồng thời tạo điều kiện cho những kẻ theo đuôi có nơi ẩn nấp.

Tất cả nghe thấy một tiếng súng nổ, một cảnh sát Nhật Bản trúng đạn ngã gục dước  đất.

"Yamada!!" Uno Hirokawa thấp giọng kêu lên, ông chĩa súng về phía kẻ địch nấp sau màn sương, chỉ nghe thấy những tên tội phạm trao đổi với nhau bằng tiếng Thái, sau đó bọn chúng liều mình lao vào nhóm cảnh sát bọn họ.

Lúc này đội hình cảnh sát không khỏi bất ngờ, đồng loạt nhìn vào Cao Khanh Trần, người duy nhất nghe hiểu kẻ địch vừa nói gì. Một tên buôn ma tuý không biết nấp ở góc nào, nhảy bổ vào sau lưng Cao Khanh Trần, hắn manh động cướp súng rồi đập Nine bất tỉnh, thẳng tay kéo theo cậu ẩn vào màn sương.

Rikimaru là người ở gần Khanh Trần nhất lúc cậu bị lôi đi, anh bị động tác này dọa cho tím mặt, liền nóng lòng chạy theo kẻ địch vừa bắt mất đồng đội. Cứ như vậy Lưu Vũ để lạc hai người đồng đội của mình giữa khu rừng.

Lưu Vũ cũng muốn đuổi theo bọn họ, nhưng mọi người bỗng nhiên trở nên nhốn nháo, cảnh sát với tội phạm lẫn lộn bất phân, có người nói tiếng Thái, có người hô hào bằng tiếng Nhật, tình cảnh hỗn loạn như xảy ra thế chiến. Lưu Vũ hoảng hốt chạy trốn trong vô thức, cậu tìm mọi cách che chắn bản thân, một đường chạy xuyên qua đám người đang hỗn chiến.

Không biết đã chạy bao lâu, thể lực Lưu Vũ chạm đến giới hạn, cậu ngã ngồi trên đất, bên cạnh không có một ai chỉ còn tiếng súng vang vọng. Điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình, cậu bỗng nhiên phát hiện tiếng bước chân đang ngày một gần mình.

Kẻ tìm tới là 3 tên Thái Lan lúc trước nói chuyện gần chỗ cảnh sát ẩn nấp, bọn chúng vây chặt lấy Lưu Vũ. Cậu kiên cường tóm chặt khẩu súng trên tay, khí thế căng thẳng như thể có thể dùng cả tính mạng để đặt cược.

Đen đủi thay kẻ địch là người chiến đấu thành thạo, bọn chúng dùng thân súng của mình đập vào đầu Lưu Vũ khiến mũ bảo hiểm rơi xuống. Lưu Vũ bị đánh đến bàng hoàng, hai mắt cậu tối sầm lại trong phút chốc, sơ sẩy một giây liền bị chúng cướp mất khẩu súng duy nhất.

"Panong, เขาใส่เสื้อกันกระสุน (Nó có áo chống đạn)."

"รอยขีดข่วน (Thế thì tháo xuống)."

Lưu Vũ nghe không hiểu nhưng đã nghe được kẻ trước mặt mình là Panong, thủ lĩnh của nhóm tội phạm phe Thái Lan. Cậu bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, đã bị hai tên đàn em của Panong đè ra đất, cướp đi áo chống đạn.

Panong nhìn lướt qua liền nhận ra đây là áo chống đạn của cảnh quan Trung Quốc, hắn tự đắc nhìn Lưu Vũ giãy dụa như con cá mắc cạn, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo đe doạ cậu.

"Cảnh sát Trung Quốc quả là có chí khí đấy, nhưng tao cũng phải thú nhận với mày, tao đã tự tay giết 10 đứa cảnh sát mặc áo chống đạn giống mày rồi."

Đôi mắt Lưu Vũ loé lên lửa giận, đôi chân hung hăng đạp vào Panong. Tên thuộc hạ không chút lưu tình rút ra khẩu súng, dí vào đầu cậu.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ đằng xa có người bắn hai phát đạn, nhắm trúng giữa đầu hai tên thuộc hạ của Panong. Lưu Vũ quay đầu nhìn lại, nhận ra người đó là Rikimaru đang ôm cánh tay trúng đạn, cắn răng chịu đựng chạy tới bên cạnh cậu.

"Anh à, chạy khỏi đây! Kẻ này là Panong!"

Rikimaru hoàn toàn không nghe lời khuyên can của cậu, anh liều mạng lao về phía kẻ đang đe doạ em trai mình. Cánh tay lành lặn của Rikimaru khó khăn giương súng về phía kẻ thù, anh quả quyết nã hai phát đạn vào đùi Panong, hắn vì vậy mà ngã xuống như diều đứt dây.

Rikimaru gấp gáp chạy tới kế bên Lưu Vũ, lo lắng quan sát cậu: "Em có bị thương không?"

"Anh làm thế nào mà tìm ra em, còn Tiểu Cửu thì sao?"

Anh bất lực lắc đầu, "Mất dấu rồi, anh còn bị kẻ địch phát hiện, sau đó anh nghe được động tĩnh của em thì chạy tới chỗ này, trước tiên chúng ta phải bình tĩnh lại mới tính đến chuyện cứu người."

Hai người điên cuồng chạy đến một vùng đất trống, Rikimaru lấy từ trong túi ra máy phát tín hiệu của Trương Gia Nguyên, nhanh chóng ấn nút khởi động, truyền tin nhắn về phía cậu ấy: "Gia Nguyên,anh Rikimaru đây, bọn anh bị tập kích, tình hình hiện tại vô cùng cam go, Tiểu Cửu bị bắt, anh bị thương, bọn anh còn phải chạy trốn, chỉ có thể báo tin ngắn thôi... Ah! Lưu Vũ! Em chạy đi đâu? Em không có áo chống đạn!"

Rikimaru muốn tóm lấy Lưu Vũ nhưng không kịp, cậu vụt qua trước mắt anh như một cái bóng. Anh ném máy phát tín hiệu xuống đất, liền nhìn thấy ông Uno Hirokawa cầm súng chạy về phía họ. Nhưng khi Rikimaru chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phát hiện phía sau ông có kẻ thù đang ngắm bắn.

Kẻ đó chính là Tống Quân!

Lưu Vũ đang chạy về phía ông Uno đã phát hiện ra Tống Quân từ lâu, cậu nhớ mang máng lớp áo chống đạn ông Uno đang mặc vô cùng mong manh, ông đã nhường chiếc áo tốt hơn cho đồng đội. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý niệm, người trước mặt là cha của Uno Santa, là người chú đã chiếu cố cậu bấy lâu, cậu không thể để ông ấy gặp nguy hiểm được.

Không chút do dự, Lưu Vũ trực tiếp lao lên bảo vệ ông Uno.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip