Into1 Thanh Pho Vo Toi Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ba người Lưu Vũ đến Chiang Mai, trước tiên bọn họ được đưa đến đồn cảnh sát để thay áo chống đạn chuyên dụng, Lưu Vũ và Riki đeo tai nghe chuyên ngành có thể phiên dịch đồng thời. Sau đó, ba người đã tham gia vào một hội thảo về vụ án. Hội thảo chủ yếu nhằm vào các trường hợp xảy ra trên ba biên giới quốc gia, và cuối cùng, Cục trưởng sở Chiang Mai đã trình bày thành phần của các băng đảng tội phạm cho tất cả mọi người.

Saka, nam, 43 tuổi, lai Thái Lan-Myanmar là một trùm ma túy đã cắm rễ ở Tam giác vàng từ lâu. Băng đảng hiện đang phát triển mạnh nhất tại Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan với các thủ lĩnh tội phạm chính của ba nước là Tống Quân - Trung Quốc, Matsumoto Takeshi - Nhật Bản và Panong - Thái Lan. Kế hoạch hành động lần này mục đích để một lần nữa tiêu diệt toàn bộ băng đảng ma túy, vì vậy ba quốc gia đã hình thành một ban chuyên án chống ma túy với kế hoạch "Bẫy cá", lẽ tất yếu phải thâm nhập vào Tam giác vàng để bắt giữ "Con cá lớn" này.

Lưu Vũ báo cáo xong, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên dưới đài với khuôn mặt nghiêm túc, mặt mày quen thuộc khó tả. Sau cuộc họp, người đàn ông đến và gọi ba người họ.

"Chờ một chút."

Ba người Lưu Vũ nghi hoặc quay đầu lại, người đàn ông này cẩn thận đánh giá Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần.

"Con là Lưu Vũ sao?"

Lưu Vũ gật gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lộ ra ý cười, ông vươn tay về phía Lưu Vũ: "Xin chào, ta là Hirokawa Uno, cha của Santa."

Lưu Vũ nghe được cái tên mình nhớ nhung liền sửng sốt, nghĩ đến người trước mắt là cha của người yêu cậu vội vàng cúi đầu dùng tiếng Nhật què quặt chào hỏi: "Chào chú ạ, cháu là Lưu Vũ, rất vui được gặp chú!"

"Không sao đâu con, nói tiếng Trung cũng được. Vợ ta đã gặp con, phải không?"

"Đúng ạ, dì rất tốt, đối với con cũng rất tốt."

"Ừm." Trên mặt Hirokawa Uno lại hiện lên lo lắng: "Trước khi tới đây, Santa đã liên lạc với ta, nó cùng mẹ nó đều nhờ ta chiếu cố con thật tốt. Lần này chỉ sợ thật sự phải đi Tam giác vàng, tình huống bên kia không thể so với môi trường chống ma túy bình thường, thập phần hung hiểm không cẩn thận sẽ mất mạng, các con nhất định phải chú ý, ta cũng sẽ đi cùng mọi người, có chuyện gì nhất định phải nói với ta biết không?"

"Dạ biết thưa chú, vậy chúng ta có thể liên lạc với người trong nước không?"

Hirokawa Uno mặt lộ ra vẻ khó xử: "Cái này chỉ sợ phải chờ xem tình hình mới biết được."

Trên mặt Lưu Vũ hiện lên sự cô đơn, cậu lại nhìn về phía Cao Khanh Trần ở một bên: "Chú ơi, chú có nhận ra cậu ấy không, cậu ấy tên là Nine!"

Hirokawa Uno gật gật đầu: "Vừa rồi ta đã muốn hỏi rồi, nhóc con, có thể cháu không biết ta, nhưng vợ ta có lẽ cũng đã nói với cháu, ta liếc mắt một cái liền nhận ra cháu, bộ dạng của cháu giống hệt Howni và Nani."

Cao Khanh Trần nghe được tên cha mẹ trong lòng rất vui vẻ: "Cảm ơn chú đã quan tâm tới cha mẹ con."

Hirokawa Uno lắc đầu, "Lần này phỏng chừng có thể gặp lại bọn họ, đã mười mấy năm rồi."

Cao Khanh Trần nội tâm đầy chờ mong, nhưng cũng lo lắng cho vụ án không ít.

"Được rồi, hôm nay mấy đứa nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai dự là sẽ xuất phát."

"Chú nghỉ ngơi đi ạ."

Bọn Lưu Vũ đều tập trung cùng một chỗ, bởi vì không thể bại lộ hành tung n nơi tập trung cũng không có tín hiệu, ra khỏi cục cảnh sát bọn họ liền cùng người trong nước báo bình an, sau đó lập tức tiến vào điểm tập trung, ăn cơm nghỉ ngơi.

Buổi tối ba người nằm cùng một chỗ, Riki đột nhiên không tim không phổi nói một câu: "Hai cậu sau khi về nước nếu muốn kết hôn, nhất định phải để cho bọn họ đến xin ý kiến của tôi trước."

Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần nằm ở hai bên trái phải anh, có chút buồn cười cách Riki nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn về phía Riki đang nhắm mắt lại.

"Sao vậy Riki, luyến tiếc bọn này sao?"

"Nhật Bản đối với anh mà nói là một nơi rất xa xôi, bên kia anh không có nhà, đối với anh, chỉ có hai người là quan trọng nhất. Cho nên anh không muốn bất luận kẻ nào làm tổn thương hai người, làm sao anh có thể dễ dàng để cho người ta rước hai đứa về nhà dễ dàng như vậy chứ. "

Lưu Vũ trong lòng khẽ động, cùng Cao Khanh Trần hai người một trái một phải ôm lấy Riki.

"Anh xem, nhiều nguy hiểm như vậy, đều là chúng ta cùng nhau, hiện giờ ở nơi chim không thèm ỉa này, thậm chí còn muốn xông vào Tam giác vàng, vẫn là ba người chúng ta, chúng ta chính là tam giác sắt có làm thế nào cũng không thể tháo rời được."

"Tiểu Vũ, Tiểu Cửu, có hai người thật tốt."

Ngày mai tất cả mọi thứ đều không thể đoán trước, nhưng miễn là những đồng đội quan trọng nhất luôn luôn ở bên cạnh, mọi người đều sẽ được an toàn.

Cục cảnh sát chỉ còn lại đội điều tra hình sự số 2 nên ít nhiều có chút yên tĩnh, tâm tình Santa rất kém cỏi, rất nhiều người cũng đều tự mình làm phần việc của mình mà không nói nhiều. Những vụ án liên tiếp xảy ra, căn bản không cho Santa có thời gian nhớ nhung nhiều như vậy, lần này bọn họ phải đối mặt với một vụ án lớn.

"Đây là một vụ án hung tàn, rõ ràng thủ phạm đang khiêu khích cảnh sát, tôi chưa từng thấy qua hung thủ như vậy, tuyệt đối không kiêng dè camera giám sát, ngang nhiên gây án!" Cục trưởng có chút tức giận, phát video giám sát. Đây là giám sát ở cổng một trường tiểu học trong thành phố, một người đội mũ len, mặt mũi và tay đều quấn băng, dùng một tảng đá lớn đập vào đầu một người phụ nữ nằm trên mặt đất, sau lại bị hung hăng đâm mấy nhát vào người, cuối cùng hắn nghênh ngang rời đi.

Sau khi quan sát, Santa hỏi: "Giám sát cho thấy vị trí cuối cùng ở đâu?" "

"Cái này khá kỳ quái, tất cả camera giám sát điều tra ở phụ cận nơi xảy ra vụ án, cũng không thấy người này xuất hiện." Trương Gia Nguyên nói thêm.

"Làm sao có thể, trên đường cái đều gắn camera giám sát, một cái cũng không ghi lại được hình ảnh sao?"

"Đúng vậy, một cái cũng không có, thời gian phạm tội của hắn là nửa đêm, nếu hắn xuất hiện sẽ lập tức nhìn thấy, nhưng vấn đề ở đây là không thấy."

"Lâm Mặc, nói một chút báo cáo khám nghiệm tử thi đi."

Lâm Mặc đem hình ảnh thi thể chiếu lên: "Nạn nhân nữ, 25 tuổi, cao 165cm, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học, miệng mũi có dấu vết đè ép, cho nên có thể nạn nhân bị bịt miệng mũi cho đến chết."

"Cái gì? Không phải bị đập chết, cũng không phải bị đâm chết mà là trước đó bị bịt miệng mũi cho đến chết rồi lại kéo đến cửa lấy đá đập?" Châu Kha Vũ cảm thấy rất khó lý giải, Mika ở một bên nói: "Diện mạo của nạn nhân hoàn toàn thay đổi, hắn ta làm ra loại hành vi này trên đường phố thì hiển nhiên hắn không sợ bị phát hiện, nhưng hủy hoại nạn nhân, đây là muốn giấu diếm thân phận của người chết sao?"

"Có lẽ..." Santa suy nghĩ một chút: "Nếu người này đang bắt chước Jack The Ripper thì xem như thông suốt. Có lẽ chúng ta nên điều tra thân phận của nạn nhân trước rồi nói sau. Lưu Chương, anh đi theo chúng tôi đến hiện trường một chuyến tiến hành điều tra, xem có dấu vết nào không. Viễn ca, phiền anh giúp tôi điều tra tin tức của nạn nhân."

"Được rồi, tất cả mọi người làm việc của mình đi!" Cục trưởng kết thúc hội nghị, Santa bắt đầu chuẩn bị xuất phát, lúc rời khỏi phòng họp, anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ có chút mất hồn mất vía.

"Pai Pai, làm sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mắt ngẩng đầu: "Anh Santa, hình như không liên lạc được với bọn họ..."

Santa đã sớm đoán được nhiệm vụ như vậy sẽ không có khả năng còn có thể tự do giữ liên lạc, kỳ thật trong lòng bọn họ đều rất sợ, ba mẹ Cao Khanh Trần có thể hơn mười năm chỉ liên lạc được vài lần, nếu như thời gian dài bọn họ vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy chẳng phải ngày về sẽ xa vời vợi không thể xác định sao.

"Đừng sợ Pai Pai, bọn họ là người trong cục chúng ta, một đoạn thời gian không trở về Cục trưởng sẽ đòi người."

"Anh Santa, em sợ... Sau một thời gian dài, Cục trưởng sẽ nói rằng bọn họ giống như đám người La Ngôn..."

Santa sửng sốt, trong lòng lạnh lẽo, nhưng dù sao anh cũng là anh lớn, vẫn an ủi Doãn Hạo Vũ: "Không sao đâu, phải tin rằng họ có thể, nếu như.... Nếu như xảy ra trường hợp trong Cục mặc kệ, anh dẫn cậu đi tìm bọn họ."

Doãn Hạo Vũ nặng nề gật gật đầu, nặn ra một nụ cười: "Anh, anh ra ngoài phá án phải chú ý an toàn ạ, đừng nghĩ đến những chuyện này."

"Được."

Santa dẫn người đến hiện trường. Anh hy vọng mình có thể bận rộn, càng bận rộn càng tốt, chỉ cần bận rộn sẽ không nghĩ đến Lưu Vũ nhiều như vậy nữa. Rất nhanh đã đến hiện trường vụ án, do vừa mới khai giảng đã xảy ra chuyện, nhà trường lại một lần nữa buộc phải cho nghỉ. Lưu Chương lấy thiết bị ra khám nghiệm hiện trường, nhưng rất đáng tiếc, ngoại trừ vết máu, xung quanh không có gì kể cả dấu chân.

Người quấn băng kỳ quái, phương thức giết người kỳ quái, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đáng lẽ phải lưu lại cũng không có, đây sợ là vụ án ly kỳ nhất mà Santa gặp phải từ trước đến nay.

Nhưng điều kỳ lạ hơn vẫn còn ở phía sau, sau khi danh tính của người chết vừa được xác định, chưa đầy 24 giờ đã xảy ra án mạng thứ hai.

"Santa, người chết thứ hai có giấy tờ tùy thân, là nam, 28 tuổi, một giáo viên trung học. Điểm chung của nạn nhân này và nạn nhân trước đó là đều là giáo viên, tuy nhiên hai người hoàn toàn không quen biết, chưa từng có giao tiếp, người thân của bọn họ cũng rất sạch sẽ, chưa từng kết thù."

Trong lòng Santa trầm xuống, căn cứ vào những điều xảy ra thì đây chẳng khác nào vụ án sát nhân liên hoàn, không nhanh chóng phá án chỉ sợ sẽ tiếp tục phát sinh những vụ án tương tự, cả thành thị này sẽ rơi vào cảnh lòng người hoảng sợ.

Bên Chiang Mai, sáng sớm hôm sau, ba người Lưu Vũ dậy sớm, trời còn chưa sáng đã xuất phát. Tam giác vàng có địa hình phức tạp đi kèm kẻ địch lại nhạy bén, vì vậy họ đi xe đến rìa phía bắc của Chiang Mai và đi bộ vào. Lưu Vũ nhìn bóng lưng Hirokawa Uno, ông giống như một tấm chắn chắn trước người bọn họ, Lưu Vũ cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Đại khái đi khoảng hơn một giờ, bọn họ rốt cục đến một ngôi nhà giống như trại tập trung, nhà được xây bằng gỗ, bao phủ bởi lá cây, tác dụng ẩn nấp rất lớn. Họ ở đây với tư cách là điều tra viên hình sự cùng với những người của Sở Cảnh sát Thái Lan và Nhật Bản, ở Tam giác vàng nhiệt độ hàng ngày gần 40 độ, nhưng họ không được phép cởi áo chống đạn.

Bởi vì ở nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm.

Không ngoài dự đoán, điện thoại di động của bọn họ đều không có tín hiệu, tín hiệu nơi này bị chặn, mỗi ngày bọn họ đều phải đi khảo sát, nhưng sẽ có cảnh sát vũ trang đi theo bảo vệ.

Ở bên này đến ngày thứ ba, Hirokawa Uno để cho ba người bọn họ mang theo máy phiên dịch đồng thời, ông đưa bọn họ dẫn đến một cái phòng rất nhỏ. Vừa vào cửa, Cao Khanh Trần nước mắt liền chảy ra.

"Ba.... Mẹ... Có thật là hai người không? "

Trước mặt là một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ nhìn thấy Cao Khanh Trần tâm tình cũng có một chút kích động, thế nhưng hai bên đều có một chút lúng túng, dừng tại chỗ không dám tiến lên. Hirokawa Uno nhìn bọn họ, chủ động nói chuyện để điều tiết bầu không khí.

"Thật vất vả mới gặp mặt, như thế nào lại giống như một khúc gỗ cứng đờ vậy, ngồi xuống nói chuyện đi."

Mấy người ngồi vây quanh, tâm tình Cao Khanh Trần còn rất kích động, cậu nắm lấy tay Lưu Vũ, ánh mắt không dám nhìn ba mẹ mình, chỉ là không ngừng rơi nước mắt.

"Hai vị này là?" Vừa nói chuyện chính là mẹ của Cao Khanh Trần, Nani.

"Xin chào, cháu là Lưu Vũ, đội trưởng đội 1 đội cảnh sát hình sự thành phố IN."

"Cháu là Rikimaru, thành viên đội 1 đội cảnh sát hình sự thành phố IN."

Hai người gật gật đầu: "Cảm ơn hai cháu đã chăm sóc Nine, thằng bé trộm vía rất khỏe mạnht."

"Nhưng cậu ấy thật sự rất nhớ hai người, cậu ấy cũng thật sự rất ưu tú, Nine chính là cảnh sát ưu tú số một số hai của cục cảnh sát chúng cháu."

Cha Howni có chút cay mũi, hơi cúi đầu nói: "Con trai, con không nên làm cảnh sát, cha vẫn cảm thấy ở cả nhà chúng ta, ít nhất con phải có được tự do hạnh phúc."

"Không, đây chính là lý do con làm cảnh sát, loại tự do này đối với con mà nói không quan trọng, con chỉ muốn gần mọi người thêm một chút, để tinh thần của gia tộc chúng ta được truyền lại!"

Nani đón nhận ánh mắt của Cao Khanh Trần, ánh mắt của bà trở nên ôn nhu.

"Nine, con có tin tốt gì cho mẹ không? Con đã kết hôn chưa?"

Cao Khanh Trần lắc đầu, biểu tình rất hạnh phúc: "Con và Patrick nhà họ ở cùng một chỗ, em ấy là chuyên gia tâm lý học ở đồn cảnh sát chúng con, chúng con ước định hoàn thành nhiệm vụ lần này trở về sẽ chuẩn bị kết hôn."

Ba mẹ cậu thoạt nhìn đều rất vui mừng, chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, đối với người bậc làm cha mẹ phải sống ở lằn ranh sinh tử mà nói thật sự là một loại an ủi.

Nói thêm vài chuyện, mấy người bọn họ bắt đầu nói vào vấn đề chính.

"Hai người Trung Quốc kia, một người tên là La Ngôn một tên là An Tĩnh, bọn họ lúc đầu hình như là xung phong đến truy vết, nhưng bị kẻ địch xúi giục. La Ngôn mất đi một ngón tay, mắt dường như cũng mù một bên, không biết như thế nào lại chiếm được tín nhiệm của bên kia. Nhưng sự xuất hiện của La Ngôn có vẻ làm cho ông chủ Tống ở Trung Quốc có chút khó chịu. Mà An Tĩnh, hình như đã là người phụ nữ của Saka."

"Dì đang nói gì vậy? An Tĩnh ...cô ấy?" Lưu Vũ có chút kinh ngạc, cậu cũng không nghĩ tới An Tĩnh lại suy đồi như vậy.

Nhưng Nani nói như chặt chém chém sắt: "Đúng vậy, Saka có một tình nhân mới là người Trung Quốc, một đoạn thời gian trước còn mang thai, chẳng qua không cẩn thận bị một kẻ phản bội hãm hại đến sảy thai, vì thế Saka hình như đặc biệt áy náy. Người phụ nữ này chúng ta đã xác định, chính là cảnh sát thực tập Trung Quốc đi cùng La Ngôn, An Tĩnh."

Lưu Vũ vô cùng khiếp sợ, trong lòng cậu có một ngàn một vạn nghi vấn, nhưng cậu không dám hỏi, Hirokawa Uno phát hiện cậu khác thường, thay cậu hỏi ra điều muốn hỏi.

"Có thể là nằm vùng không?"

Vẻ mặt Howni trầm xuống: "Như vậy để tôi nói với mọi người, cho dù là nằm vùng, đường về của bọn họ cũng chỉ có hy sinh, vĩnh viễn không có khả năng trở về sống một cách quang minh chính đại được nữa, nếu không người nhà của bọn họ sẽ đối mặt với nguy cơ lớn hơn."

Cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc, bọn họ không thể ở đây quá lâu, trước khi chia tay, Cao Khanh Trần hỏi bọn họ: "Chúng ta còn có thể gặp mặt không?"

Nani quay đầu lại, dịu dàng ôm Cao Khanh Trần: "Con à, chúng ta cho dù không gặp mặt, huyết thống cũng sẽ làm cho chúng ta liên kết chặt chẽ, chúng ta phải hạn chế gặp mặt, bởi vì chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, chúng ta đã mất đi anh trai của con, chúng ta không thể mất đi con nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ không gặp nhau, nhưng con có thể sống tốt chính là một sự an ủi rất lớn đối với chúng ta, miễn là con hạnh phúc, ba mẹ sẽ yên lòng."

Cao Khanh Trần ôm chặt ba mẹ, cắn chặt môi không khóc nữa.

Buổi tối, ba người Lưu Vũ đứng ở ngoài cửa, nói đến La Ngôn cùng An Tĩnh.

"Mình không tin họ trở thành những kẻ buôn ma túy, trong đó nhất định có ẩn tình." Lưu Vũ nói chắc chắn: "Đứa nhỏ An Tĩnh kia không đến mức như vậy."

"Anh cũng nghĩ như vậy." Lực Hoàn nhìn trời: "Cũng không biết, bọn họ bên kia thế nào rồi."

"Đại khái không còn ồn ào ầm ì nữa, bởi vì chúng ta không có ở đấy."

"Hai ngày nay còn không có phát hiện gì, anh đang suy nghĩ, chúng ta không có khả năng một chút tiếng gió cũng không để lọt, phải càng cảnh giác hơn nữa."

"Cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện gì." Cao Khanh Trần chỉ chỉ phía trước: "Trong rừng cây phía trước, có một mảnh đất, có dấu vết chôn đồ, ngày mai báo cáo rồi điều tra chi tiết một chút."

"Được, vậy nghỉ ngơi trước đi."

Bên này Santa vì vụ án mà sứt đầu mẻ trán, Doãn Hạo Vũ từ góc độ tâm lý học cung cấp cho Santa rất nhiều ý tưởng, nhưng mỗi một ý tưởng không có chứng cứ để chứng minh thì cũng đều chỉ có thể coi là suy đoán.

Bọn Santa phát sầu thì dễ hiểu, cơ mà Lưu Chương lại bởi vì chuyện khác mà cũng sầu không kém. Trong cục xảy ra án lớn, bọn họ không có biện pháp khởi hành đi tỉnh lỵ*. Nhưng mẹ Lưu Chương còn chưa nhìn thấy Lâm Mặc, trong lòng bắt đầu sốt ruột rồi. Ngay lúc Santa mang theo đội 2 và đám người Lưu Chương Trương Gia Nguyên đến hiện trường một lần nữa, mẹ Lưu Chương mang theo kính râm tiến vào cục cảnh sát. Cảnh sát nhỏ phụ trách tiếp đãi thấy mẹ Lưu Chương có hành vi lén lút, trong lòng cậu sinh cảnh giác, vội vàng đi lên hỏi: "Dì ơi, có chuyện gì vậy? "

"A?" Mẹ Lưu Chương giật mình: "À... Tôi đến báo cáo vụ việc, báo cáo vụ việc thôi."

"Báo án gì? Dì cần đăng ký với tôi trước đã."

"Ai da chàng trai trẻ, cậu tìm cảnh sát chuyên tiếp chuyện lại đây đi!"

"Không được, đây là quy trình!"

Bọn Santa đều không có ở đây, Lâm Mặc ngồi ở văn phòng nghe được bên ngoài có người muốn báo án nhưng giống như sắp cãi nhau đến nơi vậy, cậu vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao vậy Tiểu Lý?"

"Lâm Mặc lão sư, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là vị này muốn báo án, tôi bảo dì ấy đăng ký nhưng dì lại không hợp tác..."

Mẹ Lưu Chương vừa nghe người này gọi cậu là Lâm Mặc lão sư, ánh mắt thoáng cái liền sáng lên, lập tức xông lên: "Cháu là Lâm Mặc à?"

Lâm Mặc bị hoảng sợ, sau đó liền gật gật đầu: "Đúng vậy... Cháu có thể giúp đỡ gì không?"

Mẹ Lưu Chương cười đánh giá Lâm Mặc, kéo tay cậu: "Con nha..."

"Mẹ?" Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, chỉ thấy đoàn người Santa đã trở về, Lưu Chương dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn Lâm Mặc cùng mẹ mình. Lâm Mặc nghe xong há to miệng, cậu nhìn Lưu Chương, lại quay qua nhìn người phụ nữ trước mắt, khiếp sợ che miệng lại.

"A... Dì ơi, con..."

"Ôi! Kế hoạch của mẹ đã bị con làm cho đảo lộn tất cả rồi!" Mẹ Lưu Chương dậm chân một cái, Santa vừa vặn phát hiện ra manh mối mới, tâm tình rất tốt, vỗ vỗ bả vai Lưu Chương.

"Người anh em, hôm nay không có công việc của anh, mau đưa dì và Lâm Mặc đi ăn cơm tối đi!"

Đầu óc Lưu Chương bỗng  trống rỗng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip