Into1 Thanh Pho Vo Toi Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa chuyển động chìa khóa mở cửa, Lưu Vũ còn treo trên người Tán Đa lẩm bẩm, vừa vào cửa đã bị ánh đèn đâm vào mắt.

"A... Sao nhà sáng thế này?"

Santa ôm Lưu Vũ, có chút nhịn không được ý cười, ngẩng đầu nhìn người đứng trong phòng, càng muốn bật cười.

"Tiểu Vũ, em nhìn xem người đứng đó là ai?"

Lưu Vũ nghe xong lời Santa thì quay đầu lại, đứng ở cửa là một người phụ nữ trung niên mặt mang ý cười, từ miệng người đó phát ra thứ tiếng Trung quen thuộc.

"Santa, mau thả thằng bé xuống, con cứ ôm như vậy thằng bé sẽ rất khó chịu!"

"A, tỷ tỷ xinh đẹp này, sao lại giống Santa như vậy?" Ánh mắt Lưu Vũ chớp chớp, ngữ khí mềm nhũn, Santa vừa nghe liền nở nụ cười.

"Bé mơ màng này, sao uống say mà miệng vẫn biết nịnh người khác như vậy?"

Nói xong Santa đặt Lưu Vũ lên sô pha, sau đó chạy vào phòng bếp lấy nước, "Ấy! Mẹ, mẹ đã làm rất nhiều thứ rồi!"

"Còn không phải con nói hai đứa đều uống rượu sao? Mẹ liền nấu canh rồi, hai đứa uống vào cả người có thể thoải mái một chút đó."

Lưu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái: "Mẹ? "

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Santa bưng nước đi ra, lại nhìn người phụ nữ này, sau đó trong nháy mắt liền tỉnh rượu hơn phân nửa. Cậu thoắt cái đứng lên, sau đó đi tới trước mặt người phụ nữ, lại sợ mùi rượu trên người quá nặng nên lui về phía sau hai bước, bắt đầu lắp bắp nói chuyện: "Dì là.... Là của Santa... Mẹ sao?"

Mẹ Santa kéo tay Lưu Vũ đi vào phòng bếp. Lưu Vũ say rượu, còn có chút lắc lư, Santa vội vàng đi theo phía sau.

"Ngồi xuống uống canh đi, uống canh rồi nói sau, nếu không buổi tối ngủ sẽ không được thoải mái."

"Mẹ, sao mẹ lại hiểu rõ như vậy?"

Mẹ Santa lườm anh một cái: "Mau uống canh đi! Mẹ của anh khi còn trẻ cũng là một người uống rất giỏi, nếu không gả cho cha anh, tôi đã có thể sống tự do không bị ai quản!"

"Điêu, ba chỉ nghiêm khắc với con chứ  mẹ nói gì ba chả nghe nấy."

Lưu Vũ không dám nói chuyện, chỉ buồn bực uống canh. Đầu vẫn rất choáng váng, nhưng lại đang cố gắng duy trì thanh tỉnh, đều phải trách Santa, mẹ đến cũng không nói trước, phàm là biết trước, nghĩ cũng đừng nghĩ cậu sẽ không uống rượu.

"Ai, may mà hôm nay Tiểu Vũ của chúng ta uống rượu, bình thường Tiểu Vũ ở cục cảnh sát phá án như sấm rền gió cuốn, miệng lưỡi rất lợi hại, uống rượu còn có thể làm nũng! Là con muốn em ấy phải uống chút rượu, mềm mại nũng nịu khiến mẹ vui vẻ nha." Santa tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của Lưu Vũ, nói xong liền bị mẹ đấm một quyền.

"Mẹ cũng bị con nói thành hung thần ác bá, ba con vẫn luôn chú ý đến hai đứa, hai người các con đều rất xuất sắc, nhưng mẹ luôn lo lắng hai đứa sống có tốt không nên mới tới một chuyến. Theo mẹ thấy, làm nũng hay không không quan trọng, miễn không bị con làm cho tức chết là tốt rồi."

Lưu Vũ buông bát xuống, có chút ngượng ngùng dùng khăn giấy lau miệng, sau đó nói với mẹ Santa: "Con chào dì, con là Lưu Vũ, con 24 tuổi, hôm nay con uống nhiều rượu Santa sợ một mình con không an toàn mới dẫn con về..." Nghe Lưu Vũ nói chuyện, Santa không nhịn được cười ra một tiếng, cười đến mức Lưu Vũ càng thêm khẩn trương.

"Uống say còn có thể bốc phét à?"

Lưu Vũ dùng khuỷu tay đẩy Santa một chút.

"Ai, con không cần khẩn trương như vậy, dì không phải dạng cha mẹ truyền thống nghiêm túc đâu, con thả lỏng một chút tùy ý nói chuyện là được rồi, dì cũng không ngại hai đứa ở cùng một chỗ, ngược lại còn cảm thấy trong lúc yêu nhau ở cùng một chỗ sẽ tương đối ổn định. Dì tự giới thiệu một chút, tên dì là Uno Misa, lý do chính lần này đến đây là để xem con dâu tương lai của dì, nhân tiện thăm bạn bè cũ."

Vừa nghe đến mấy chữ con dâu tương lai, vốn đã say rượu, mặt Lưu Vũ càng thêm đỏ rực, nhưng dường như lý trí đều đã trở lại trong đầu, Lưu Vũ nhìn chén canh trước mặt, ngẩng đầu nở nụ cười.

"Dì, canh của dì thật ngon."

Mẹ Santa thấy Lưu Vũ cười ngọt ngào, trong lòng cũng vui mừng: "Đây là món canh mà Santa từ nhỏ đã rất thích, vừa rồi nó nhắn tin cho dì nói hai đứa uống rượu dì liền muốn làm cái này cho hai đứa."

Lưu Vũ lúc này nhìn trái nhìn phải: "Dì đến đây một mình sao?"

"Đúng vậy, dì tương đối nhàn rỗi, ba của Santa cũng là cảnh sát cho nên rất bận rộn, không sao, lần sau có cơ hội để Santa đưa con về Nhật Bản gặp mặt." Bà nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, hai đứa đều uống rượu rồi."

"Vậy sáng sớm ngày mai bọn con sẽ dẫn mẹ ra ngoài vài vòng?" Santa đứng lên thu dọn bát đũa, Lưu Vũ vội vàng đứng dậy muốn thu dọn, bà Misa giữ Lưu Vũ lại, ý bảo Santa làm.

"Ngày mai con muốn làm gì thì làm, Lưu Vũ cùng dì đi gặp bạn đi!" bà Misa chắp hai tay lại vẻ mặt chờ mong, Lưu Vũ rất sợ tình cảnh xấu hổ như vậy, ý muốn xin giúp đỡ nhìn về phía Santa, không nghĩ tới Santa cười xấu xa gật gật đầu.

"Cũng tốt, vừa vặn ngày mai con còn có công việc, mẹ à, con dâu mẹ không biết lái xe, có phiền mẹ không?"

"Đâu có!"

Sau khi trở về phòng, Lưu Vũ nằm ở trên giường tức giận đưa lưng về phía Santa, vô luận Santa làm thế nào cũng không quay người lại.

"Mẹ đến cũng không nói trước cho em biết, hại em xấu hổ. Anh giỏi lắm ngày mai lại muốn để em đi ra ngoài một mình, anh cũng không sợ người khác chê cười em sao, em vừa say rượu vừa sống cùng với anh, Santa anh đừng mong em để ý tới anh!"

"Ai da, em nghe anh giải thích đi, là mẹ không cho anh nói ấy chứ, mẹ muốn cho em một kinh hỉ, hơn nữa anh rất có lòng tin ở em mà, nếu không thích em mẹ anh sẽ không đến đây đâu, em yên tâm, bà ấy thật sự thích em."

Lưu Vũ vẫn quay lưng không nói lời nào, Santa thở dài, duỗi cánh tay đến dưới cổ Lưu Vũ.

"Bảo bối ngoan, quay lại, ôm một chút."

Lưu Vũ lần này không còn làm mình làm mẩy nữa, quay lại mặc cho Santa ôm vào trong ngực, hai má Santa dán lên trán Lưu Vũ, từng sợi tóc Lưu Vũ mang theo một chút mùi hương ngọt ngào.

"Gần đây thật sự quá bận rộn, không được ôm em thoải mái như vậy."

Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào ngực Santa.

"Ngủ đi."

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc rón rén đến cửa phòng ngủ chính, gõ cửa. Đêm qua tụ tập ăn tối, Lưu Chương đưa cậu về nhà, vào nhà liền phát hiện cha mẹ đã ngủ mất.

"Ba mẹ, hai người ngủ dậy chưa?"

"Vào đi."

Lâm Mặc đi vào phòng, mẹ cậu đang thu xếp lại căn phòng, ba bảo cậu ngồi xuống.

"Ngày đó ở cục cảnh sát, người trẻ tuổi đứng bên cạnh con chính là Lưu Chương phải không?"

"Đúng vậy ba, anh ấy tốt nghiệp học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc."

Ông Lâm gật gật đầu: "Hôm nay cậu ấy có đến gặp ba không? "

"Lần trước ba dọa anh ấy, còn tỏ ra nghiêm túc như vậy, ai không sợ chứ!"

"Ba con vẫn luôn là bộ dáng kia." Bà Lâm ở một bên đáp lời: "Vốn chỉ là bộ dạng hung dữ không thích nói chuyện mà thôi, kết quả ai nhìn cũng cho rằng ông ấy không dễ tiếp cận."

Ba Lâm xấu hổ hắng giọng: "Nhưng vì tương lai của con trai chúng ta, một nửa kia mình vẫn phải đánh đòn phủ đầu, như vậy Mặc Mặc chúng ta sau này sẽ không bị khí dễ đúng không?"

"Tôi thì cảm thấy người trẻ tuổi kia không tệ, ngày đó mấy tên sát nhân kia thiếu chút nữa động thủ với Mặc Mặc, người kia trực tiếp chắn ở phía trước, nếu ông làm bậy, lỡ dọa đối tượng của Mặc Mặc chạy mất, tôi thấy về sau ông không còn gì để hối tiếc nữa đâu!"

Không còn cách nào khác, Lâm phó bí thư sợ vợ.

Đến khoảng 11 giờ trưa, Lâm Mặc mang theo ba mẹ đúng giờ ra ngoài, Lưu Chương đã chờ ở cửa nhà. Nhìn thấy ba mẹ Lâm Mặc, Lưu Chương có chút khẩn trương quá mức, anh khom người chào, sau đó vội vàng mở cửa xe sau.

"Chú, dì, mời!"

Lâm Mặc nhìn bộ dáng này của anh vừa cảm động vừa muốn cười, ba của Lâm Mặc là phó bí thư, bản thân ông có lái xe đưa đón nhưng dù sao cũng là hành trình riêng nên định bắt taxi, không nghĩ tới Lưu Chương đã sớm chờ ở ngoài cửa.

Dọc theo đường đi Lưu Chương đều rất gấp gáp, anh cũng không dám nói chuyện, ba Lâm cũng trầm mặc không nói gì, Lâm Mặc cùng mẹ Lâm liếc nhau, quyết định phá vỡ không khí trầm mặc này.

"Cái kia, cảnh sát Tiểu Lưu này..."

Lưu Chương nghe được bà Lâm nói chuyện với anh thì giật mình: "Dì, dì gọi con Lưu Chương là được rồi. "

"Được, Lưu Chương, trong nhà có anh chị em không?"

"Không có, chỉ có một mình con."

"Như vậy... Vậy bố mẹ cậu đến bây giờ đã biết cậu và Mặc Mặc ở bên nhau không? "

"Họ có ạ, ngày hôm sau cháu liền nói cho bọn họ biết."

"Vậy thì bọn họ..."

"Ai mẹ à!" Lâm Mặc quay đầu lại nhìn mẹ mình: "Mẹ để anh ấy tập trung lái xe, lát nữa đến rồi lại nói chuyện tiếp nha!"

Sau đó đến khách sạn, Lưu Chương tìm một nhà hàng tư nhân rất yên tĩnh sạch sẽ, nói trước mấy món ăn, sau đó lại đưa thực đơn cho ba mẹ Lâm Mặc xem một chút.

"Chú và dì, nhà hàng này rất yên tĩnh nên sẽ không có người đến quấy rầy, tuy ít người nhưng hương vị rất ngon miệng, là do bạn của cha cháu mở. Thân phận của chú đặc thù, không thích hợp đi nơi đông người, lúc trước cháu cũng đã hỏi qua Mặc Mặc, hiểu rõ hai người thích ăn gì nên đã gọi xong vài món trước, hai người nếu còn muốn dùng thêm thứ gì thì cháu lại gọi họ làm thêm."

Lưu Chương thành thục thận trọng, thoáng cái đã làm cho ba Lâm rất có hảo cảm, thật không ngờ anh có thể suy nghĩ nhiều như vậy, quan tâm người nhà Lâm Mặc như thế, vậy nhất định là rất thích Lâm Mặc.

"Tiểu Lưu à, cháu tự gọi cho mình một chút gì đó đi, đừng chỉ lo cho chúng ta."

"Không có việc gì đâu chú, khẩu vị của cháu cùng Mặc Mặc không khác nhau lắm, em ấy vẫn luôn theo sở thích của cháu, cháu hiện tại cũng thay đổi khẩu vị theo em ấy."

Bốn người ngồi ở trước bàn, Lưu Chương cẩn thận rót trà cho ba mẹ Lâm Mặc, sau đó hơi khẩn trương ngồi xuống, Lâm Mặc đưa tay sờ sờ tay Lưu Chương, cậu phát hiện lòng bàn tay anh rịn đầy mồ hôi.

"Ta là muốn hỏi, sau này hai đứa tính như thế nào, dù sao cháu cũng là con một, chuyện này trong nhà có đồng ý cho hai đứa ở bên nhau hay không rất quan trọng, ta nghe nói ba mẹ cháu thường xuyên muốn cháu xem mắt, chắc hẳn là rất hy vọng cháu kết hôn sinh con."

Vấn đề này rất sắc bén, Lâm Mặc cũng có chút không dám xen vào, lúc trước giống như chỉ cùng mẹ nói đùa qua, bọn họ vậy mà lại để tâm, lo lắng con trai của mình chịu ủy khuất.

"Dì, vấn đề dì nói con cũng đã nói chuyện với ba mẹ con. Cuộc sống của một người được gọi là viên mãn, không phải là kết hôn sinh con và có một một quỹ đạo lý tưởng để đi mà là chọn một người để ngay cả khi cùng nhau trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, tình yêu vẫn không mai một, cùng nhau đi hết cuộc đời này. Thời đại này đối với chúng ta rất bao dung, công việc của cháu và Mặc Mặc ổn định, tình cảm cũng ổn định, cháu cảm thấy cháu đã xác định Mặc Mặc chính là người này. Ba mẹ cháu kỳ thật muốn cháu xem mắt cũng không phải là ép cháu kết hôn sinh con mà vì cháu từ trước đến nay chưa từng yêu đương, bọn họ sợ tâm lý cháu không lành mạnh với sợ cháu cô đơn mà thôi, biết được cháu và Mặc Mặc ở cùng một chỗ, bọn họ hẳn là vui vẻ thay cháu ấy chứ. Về phần tương lai, phòng ở của Mặc Mặc là phòng đi thuê, cháu định bán phòng ở của mình, tích thêm tiền tiết kiệm rồi mua một căn nhà lớn hơn một chút, như vậy nếu Mặc Mặc tương lai chuyển tới cũng có thể ở thoải mái hơn, nếu hai vị nhớ Mặc Mặc đến đây cũng có chỗ nghỉ lại."

Nghe được câu trả lời này, Lâm Mặc thật sự khiếp sợ. Những lời này Lưu Chương chưa từng nói qua với cậu, ngày thường anh không giỏi biểu đạt, Lâm Mặc thường xuyên vì đoạn tình cảm này mà lo được lo mất. Nhưng lần này ba mẹ đến, Lưu Chương thế nhưng lại đề nghị gặp mặt, đây là điều Lâm Mặc không nghĩ tới, đối mặt với ba mẹ mình, Lưu Chương khiêm tốn nhưng không nịnh nọt, anh chỉ là xem bọn họ là ba mẹ của người yêu mà tôn trọng, hết thảy đều không phải vì thân phận của ba mẹ cậu, điều này làm cho Lâm Mặc cảm động, cũng làm cho ba mẹ cậu nhìn Lưu Chương với cặp mắt khác xưa.

Thuận lợi ăn cơm xong, tâm tình bố mẹ Lâm Mặc cực kỳ tốt, ông Lâm vẫn gọi tài xế tới đón bọn họ, dù sao thứ hai mở một hội nghị thành phố nên phải quay về tỉnh, còn có nghĩ đến hai đứa trẻ mãi mới có được ngày nghỉ phép, thả bọn nhỏ đi hẹn hò.

"Tiểu Lưu à, hôm nay cùng cháu nói chuyện rất vui, lần sau mời cháu mang theo ba mẹ đến nhà chúng ta chơi! Ông Lâm không còn trưng ra bộ dáng không thích nói chuyện nữa, trở nên có chút nhiệt tình.

"Chú đi ạ!"

Nhìn xe rời đi, Lâm Mặc tự nhiên khoác tay Lưu Chương.

"Qua ải rồi, buổi chiều mình đi đâu chơi?"

Trương Gia Nguyên vốn định thừa dịp cuối tuần ở nhà để Châu Kha Vũ nghỉ ngơi một chút, dù sao trước đó anh bị thương còn chưa khỏi nhưng Châu Kha Vũ không muốn, anh cảm thấy khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, nên dẫn Trương Gia Nguyên ra ngoài chơi thật đã. Hai người bởi vì chuyện này tranh tới tranh lui, lại không nghĩ được chỉ vì một cuộc điện thoại gọi tới, kế hoạch của cả hai đều bị ngâm nước nóng.

"Xin hỏi là Châu Kha Vũ tiên sinh sao? Ngôi nhà dưới tên của ngài có thể được bàn giao trước vào ngày hôm nay, ngài có thời gian không? "

"Hả? Không phải còn ít nhất nửa tháng nữa sao?"

"Vốn dự tính là như vậy, nhưng có một số khách hàng phàn nàn thời gian thi công quá chậm, cho nên đã hoàn thành trước thời hạn."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên: "Vậy thì... Tôi lát nữa đến được không? "

"Được chứ, đến lúc đó sẽ có người tiếp đãi ngài."

Cúp điện thoại, Châu Kha Vũ khoát tay nói: "Đi thôi, nhà chúng ta có thể nhận bàn giao rồi, em xem xem muốn trang trí như thế nào? "

Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Châu Kha Vũ đến xem căn nhà.

Châu Kha Vũ mua nhà ở một khu phức hợp có đủ loại phòng, nơi này có ba loại với ba mức giá, một loại là nhà cao tầng bình thường, phần lớn là hai ba phòng ngủ, giá cả thấp, một tòa nhà có 24 tầng mỗi tầng ba bốn hộ. Một loại là biệt thự nhỏ cao cấp, giá cao hơn một phòng tách rời. Mà Châu Kha Vũ mua loại tương tự như nhà cửa Santa và Cao Khanh Trần, nhà ở tiện nghi nhiều tầng, một tòa nhà chỉ có sáu tầng, một tầng chỉ có hai căn hộ, có tầng hầm và chỗ đậu xe.

Châu Kha Vũ đi theo nhân viên lễ tân kéo Trương Gia Nguyên đi vào căn nhà thuộc về bọn họ, nhân viên lễ tân đem chìa khóa và giấy chứng nhận bất động sản đã làm xong giao cho hai người, sau đó đưa một văn kiện.

"Châu tiên sinh, sau khi xác định thông tin không có gì sai thì có thể ký tên."

Châu Kha Vũ ký tên, nhân viên lễ tân thức thời rời khỏi căn hộ để trống.

Căn nhà vẫn là nhà thô nhưng mô hình bố trí đã rất rõ ràng, đây là một căn hộ có ba phòng ngủ, rất rộng rãi và sáng sủa, ánh sáng rất tốt. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rất hưng phấn, cặp đôi đi tới đi lui.

"Đây là phòng bếp, anh chính là nhìn trúng phòng bếp rộng rãi, chỗ chúng ta ở hiện tại em luôn cảm thấy không thể xoay người, mua một cái có phòng bếp lớn hơn em có thể làm thật nhiều món ngon cho anh ăn!"

"Anh nghĩ tốt quá nhỉ!" Trương Gia Nguyên nhìn phòng ngủ thứ hai, "Đã có hai phòng ngủ rồi, phòng này có thể làm thư phòng, vậy đặt máy tính của em ở đây đi, em sẽ cho anh cảm nhận một chút cái gì gọi là công nghệ cao thay đổi cuộc sống!"

"Kha Vũ Kha Vũ, chúng ta có thể đặt một cái máy chiếu ở đây, mùa hè cắt dưa hấu xem phim nhất định siêu thích!"

"Kha Vũ Kha Vũ, phòng ngủ của chúng ta có thể kê một cái ghế tắm nắng ở ban công không, thật sự rất thoải mái!"

"Kha Vũ Kha Vũ...."

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy căn nhà này không mua vô ích, anh cũng không nghĩ tới Trương Gia Nguyên sẽ vui vẻ đến vậy.

"Nguyên, cái này cho em." Châu Kha Vũ lấy một cái chìa khóa lớn bỏ vào túi mình, sau đó đem một thẻ ngân hàng cùng một chùm chìa khóa lớn cùng với giấy chứng nhận bất động sản đặt trong tay Trương Gia Nguyên.

"Kế tiếp, em phụ trách trang trí rồi, tiền và chìa khóa đều đưa cho em, em muốn làm thế nào thì làm như thế, thẻ lương của anh đưa cho em sau, anh phải đi liên kết hóa đơn tiện ích trước, sau đó mỗi tháng còn phải trả tiền mua nhà."

Trương Gia Nguyên nhìn đồ trong tay lại nhìn Châu Kha Vũ, cậu lắc đầu: "Châu Kha Vũ tiên sinh, đây là tài sản chung của vợ chồng, em cũng là người có tiền lương, thế chấp và tiện ích, em cũng có thể chia sẻ cùng được không?"

"Nói cũng đúng... Vậy thì em có trách nhiệm cho anh tiền tiêu vặt!" Châu Kha Vũ lại lấy ra một tấm thẻ: "Thẻ lương cũng đưa cho em, chi tiêu trong nhà cứ dùng thẻ của anh, tiền lương của em dùng để cho anh tiền tiêu vặt đi!"

Châu Kha Vũ bẻ ngón tay suy nghĩ một chút: "Không được không được, ngoại trừ tiền tiêu vặt, còn phải có tiền đổ xăng, còn có tiền cơm, mặc dù cọ ăn cọ uống của lão đại cùng Mika, thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình ăn cơm vẫn phải cần tiền..."

Châu Kha Vũ nói đến mức Trương Gia Nguyên bối rối, mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài lên xe vẫn còn mải mê trao đổi, cuối cùng mới thống nhất ý kiến. Châu Kha Vũ thắt dây an toàn của Trương Gia Nguyên, sau đó thuận tiện hôn Trương Gia Nguyên một cái.

"Có vợ thật tốt, cái gì cũng không cần tự mình lo lắng nữa."

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt: "Nếu đã nghe em, vậy thì xuất phát đi."

"Đi đâu?"

"Đi xem vật dụng trang trí đó đồ ngốc ơi!"

Nhân dịp nghỉ lễ, Doãn Hạo Vũ đã học được một kỹ năng mới chính là pha cà phê.

Trong nhà sớm đã mua máy pha cà phê, chẳng qua hai người quá bận rộn vẫn không có thời gian làm. Cao Khanh Trần rất thích uống cà phê, bên cạnh cục cảnh sát có một quán cà phê, cơ hồ mỗi ngày Cao Khanh Trần đều phải đi mua cà phê, đối với cậu mà nói, uống cà phê thật sự có thể làm cho đầu óc mình thanh tỉnh. Doãn Hạo Vũ mua mấy loại hạt cà phê Cao Khanh Trần thích, cậu nghiêm túc nghiên cứu một ngày. Cao Khanh Trần ở thư phòng viết báo cáo cả một ngày, cuối cùng khi mặt trời sắp lặn, Doãn Hạo Vũ rốt cục làm ra một tách cà phê latte vẽ hoa vô cùng hoàn mỹ.

"Em nhìn anh xem, hiện tại ngay cả thợ pha cà phê chuyên dụng cũng có, tuổi còn trẻ đã tìm được một người chồng nhỏ toàn năng."

"Anh gọi em là gì?"

Cao Khanh Trần không nói lời nào, chỉ hỏi tiếp: "Buổi tối mình ăn cái gì?"

Doãn Hạo Vũ cũng không sốt ruột, cậu trong lòng nghĩ sớm muộn gì anh cũng phải gọi ra miệng.

Ăn cơm tối xong, hai người ở trong phòng khách, Cao Khanh Trần cầm một quyển sách uống cà phê do Doãn Hạo Vũ pha chế, Doãn Hạo Vũ ở một bên đánh đàn. Cao Khanh Trần cảm thán kỳ thật Doãn Hạo Vũ thật sự rất có năng khiếu, ngón tay cậu thon dài, vẽ rất tốt, đàn cũng rất hay, hiện tại ngay cả cà phê cũng pha chế được. Doãn Hạo Vũ vẽ một con thỏ nhỏ trên cà phê của Cao Khanh Trần, thỏ nhỏ rất đáng yêu, đó là loài động vật nhỏ mà Cao Khanh Trần thích nhất.

Hiếm khi có thời gian được nghỉ ngơi, hai người cũng không nói nhiều mà cứ như vậy ở bên cạnh nhau, đối với họ đây chính là những giây phút tốt đẹp nhất.

Yêu nhau chính là như vậy, cho dù là không nói lời nào, cứ như vậy ở bên cạnh nhau cũng không cảm thấy phiền chán hay ngượng ngùng, mà chỉ cảm thấy hạnh phúc.

"Pai Pai, ngày mai cùng anh đến bưu điện một chuyến đi."

"Bưu điện?"

"Ừm." Cao Khanh Trần khép sách lại: "Anh muốn gửi thư cho ba mẹ, nhưng anh chỉ có thể gửi thư đến đồn cảnh sát của họ ở bưu điện nhà nước."

"Họ có nhận được không?"

"Anh cũng không biết nữa, anh thậm chí không biết họ sẽ ở đâu, nhưng anh nghĩ dù chỉ một phần vạn khả năng, biết đâu họ nhận được nó."

Không liên lạc được ba mẹ vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ sợ trong lòng cậu không thoải mái, cậu muốn an ủi Nine, vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy Cao Khanh Trần ngọt ngào cười.

"Anh muốn nói với họ rằng bây giờ đã có người chăm sóc anh, bây giờ anh có một người mà mình yêu thương nhất tên là Patrick, cậu ấy rất tốt với anh, anh sống rất hạnh phúc ở đây. Anh còn muốn nói mình đã gặp dì, anh mỗi ngày đều giúp đỡ người gặp nạn tìm lại công bằng xứng đáng."

Doãn Hạo Vũ nghe xong trong lòng ấm áp, ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần ôm cậu vào trong ngực, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Pai Pai, nếu như có thể liên lạc được với ba mẹ, vậy chúng ta sẽ trở về Đức..."

"Không được nói." Cao Khanh Trần lời vừa ra đến miệng Doãn Hạo Vũ cơ hồ liền biết cậu muốn nói cái gì.

"Cầu hôn là chuyện của em, anh không được nói."

Cao Khanh Trần nở nụ cười, xoay người ôm Doãn Hạo Vũ, tùy ý để cậu ôm mình trở về phòng.

Kết quả làm cho Cao Khanh Trần thật không ngờ chính là ngay sáng sớm ngày hôm sau, Cao Khanh Trần liền như nguyện ước nhận được cuộc điện thoại mà cậu không nghĩ tới sẽ nhận được.

"Này..." Là số lạ, Cao Khanh Trần cũng không có suy nghĩ nhiều liền nghe máy.

"Nine, có phải là con không?"

Cao Khanh Trần gần như bật dậy ngay lập tức, cậu không thể tin vào tai của mình, Doãn Hạo Vũ chú ý tới Cao Khanh Trần không thích hợp cũng thanh tỉnh.

"Ba ơi, có phải ba không? Ba? "

"Nine, ba không thể nói nhiều, nhưng ba muốn hỏi con một ít chuyện, vụ án của Tống Quân, là mọi người đưa tới đúng không?"

"Đúng vậy ba."

"Ừm... Còn có đứa nhỏ tên là La Ngôn, là người Trung Quốc, cũng là người của các con à?"

"Vâng, cậu ấy từng là thực tập sinh của đội chúng con."

"Vậy ba đại khái hiểu rồi, đứa nhỏ này hiện tại tình trạng không ổn, chúng ta suýt nữa giết nó. Hiện tại vụ án của Tống Quân liên quan rất lớn, con phải nhớ kỹ, lát nữa phải xóa thông tin liên lạc của chúng ta, số điện thoại này cũng sẽ biến mất, nếu có tin tức gì ba sẽ liên lạc với con."

"Baba, hai người có khỏe không?"

Bên kia trầm mặc vài giây, sau đó truyền đến một tiếng: "Nine, an tâm*." Sau đó cúp máy.

*Tiếng Thái

Cao Khanh Trần siết chặt điện thoại, run rẩy xóa bỏ thông tin liên lạc, sau đó che đầu, có chút kích động cũng có chút an tâm.

Từ này, mỗi một lần ba mẹ báo bình an đều sẽ nói, ít nhất cậu có thể xác định được bọn họ đang  an toàn.

Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần nằm xuống, để cho Cao Khanh Trần ở trong ngực mình yên lặng rơi lệ.

Mặc dù an toàn, nhưng đằng sau sự an toàn đấy lại chính là một làn sóng ngầm ẩn dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip