Bhtt Tu Viet Me A Con O Day Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ưmm, mới đây đã gần xế chiều rồi, không biết bảo bối nhỏ ở nhà có ngoan không.

Cô đi lại tủ đồ trong phòng làm việc mở ra , lấy một cái áo và quần cùng màu .

Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ, quyết định phải chở nàng đi chơi , mà khổ nỗi chả biết phải đi đâu, hazz.

Mà trước khi về còn phải hợp một lần nữa, quả thật chán nãng , chỉ muốn thật mau về nhà được gặp nàng.

- trợ lý, thông báo dồn cuộc hợp tối lên đi .

- Vâng.

Trong phòng hợp:

- Này! Ai phụ trách làm bản thảo? Quá sơ sài rồi , các người định cứ như vầy mà nộp sao? Tôi cho 2 ngày lập tức sửa lại, nếu không được thì lập tức cuốn gói cút khỏi đây đi.

- Dạ dạ giám đốc, tôi sẽ sửa lại ngau cho ngài , xin hãy bình tĩnh.

Cô vỗ "Nhẹ" cái bàn kêu một cái RẦM .

- Còn kêu tôi bình tĩnh? Chả phải lỗi tại các người sao? Nếu 2 ngày sau không làm hoàn chỉnh thì....

Reng...Reng...Rengg...

- Điện thoại của ai??

- Giám đốc, Của ngài kìa. _ tiểu trợ lý nói nhỏ

- À ừm .

Cô mở lên xem, nhìn trên màn hình thấy tren người gọi đến là nàng thì lập tức thái độ thay đổi .

- Sao đấy~?

Hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng, làm mội người trong phòng hợp lúc này há hốc miệng, lần đầu tiên thấy Giám đốc của họ nói chuyện như vậy! Mai có phải tận thế không??

- Junn , Chán quá, mẹ muốn đi chơi, hỏng muốn ở nhà nữa ~

- Rồi rồi , mẹ đợi con xíu, lát sau con về chơi với mẹ chịu không? Mẹ thay đồ trước đi, khi con về sẽ chở mẹ đi chơi .

- thật sao? Jun sẽ chở mẹ đi chơi sao?

-Thật mà, mẹ đợi chỉ một xíu thôi , con sẽ về liền.

- Yeyy, mẹ đi thay đồ trước, Jun nhớ về nhanh nhanh nha .

-ừm, giờ con bận rồi , con cúp máy đây.

- Baii Jun, chụt...

Hhaa mẹ cô đáng yêu thật.

- các người dòm cái gì, mau hợp nhanh đi tôi còn nhiều việc lắm.

- Vâng vâng giác đốc .

Nói sớm cũng không sớm , cuộc hợp diễn ra quá lâu , đến tận 10h mới xong.

Cô cảm thấy hơi có lỗi, đã hứa về sớm rồi.

Vừa tan làm cô chạy như bay trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Vừa vào cửa, không gian yên tĩnh tối tăm bao quanh cô, mở công tắc lên, cô thấy nàng cuộn tròn người ngủ trên sofa , 2 vệt nước mắt đã khô còn động lại trên má đỏ của nàng, hẳn vì lau riết còn có vết trầy bên dưới mắt .

Cảm giác tội lỗi dẫn trào trong lòng , nàng đã thay sẵn chiếc vây cô mua giày còn chưa cởi .

- Con xin lỗi, lần sau nhất định sẽ về sớm hơn

bỏ bánh kem vào tủ lạnh rồi quay lại bế nàng đi lên phòng ngủ.

- Ưm...Junn chơi ~

- Ngoan , tốt rồi , sáng mai nhất định chở mẹ đi chơi, giờ đi ngủ thôi .

- Không! Jun đi chơi...oaa...hức hức...nất cụt...

- Ngoan ngoan, không khóc, giờ tối rồi, đều tại con không tốt, mai ngủ dậy nhất định chở mẹ đi mà~

Dù nói gì đi nữa nàng vẫn cứ thút thít trong lòng cô, đến khi cô tắm xong ra vẫn thấy nàng khóc.

Ôm bảo bối vào lòng, xoa nhẹ lưng nhỏ , dỗ dành nàng ngủ.

Nàng vừa ngủ được không lâu thì chuông điện thoại lại có thông báo, sáng mai có cuộc hợp gấp cần sử lý ngay, không được chận trễ .

Hazz phải làm sao đây...sáng phải chở bảo bối đi chơi lại đúng ngay giờ hợp, thật là...

Nhìn xuống nàng nằm trong lòng mình, lại thở ra một cái.

Thật khó sử.

___________

Còn tiếp

;)

Lâu lắm không ra chương mới , chắc đã quên tui rùi... phải khum?

Hiện tại mình có viết bộ truyện "Xuyên Vào One-Punch Man" mong mọi người qua ủng hộ em ạ.

Hé he

Để đây và không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip