Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Thịnh lái xe đi theo Điền Chính Quốc vào chỗ để xe, sau khi gã xuống xe liền nổi giận đùng đùng đi nhanh tới chỗ Điền Chính Quốc.

Vệ sĩ của Trịnh Hiệu Tích lập tức bước xuống xe ngăn gã lại, không cho gã tiếp cận Điền Chính Quốc.

"Hai người bọn mày cùng nhau chơi đùa tao đúng không?" Trình Thịnh giận dữ hét với Trịnh Hiệu Tích: "Từ lần đầu tiên mày thắng tao, chính là nó thay mày thắng đúng không?"

"Đúng thì sao?" Trịnh Hiệu Tích trấn định nói: "Tôi có nói là tôi thắng cậu sao? Trước đó tôi vẫn luôn nói với cậu, là đoàn xe chúng tôi thắng cậu, không phải tôi thắng. Điền Chính Quốc đã sớm gia nhập vào đoàn xe chúng tôi, cậu ấy đại biểu đoàn xe chúng tôi thi đấu với cậu, sau đó thắng cậu, lẽ nào như vậy không được sao?"

"Lý do gì mà cậu tức giận?" Điền Chính Quốc nói với Trình Thịnh: "Là cảm thấy thua tôi so với thua Trịnh Hiệu Tích càng mất mặt, vẫn là cảm thấy Trịnh Hiệu Tích tìm người thay thế cậu ấy thi đấu thắng cậu là dối trá, hay là cảm thấy tức giận vì bản thân cư nhiên thua tôi? Hẳn là tất cả đúng không?"

Trình Thịnh nắm chặt tay, tức giận tới mặt mũi đỏ lên, bởi vì Điền Chính Quốc nói đều đúng.

"Nếu cậu cho rằng chúng tôi không đúng, vậy cậu đi công khai chuyện này đi, dù sao chúng tôi cũng không quan tâm." Trịnh Hiệu Tích nói: "Sau này tôi cũng không đua xe nữa, Điền Chính Quốc cũng đã quyết định đây là lần cuối cùng đua xe, cậu muốn cho người khác biết cậu thua bởi tôi, hay thua bởi Điền Chính Quốc, tùy cậu chọn."

Cửa sắt sau lưng Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích đột nhiên nâng lên, hai người cùng lúc quay lại nhìn.

Điền Chính Quốc lập tức thấy Kim Thái Hanh đứng ở giữa, trong lòng cậu cả kinh, nghĩ vì sao Kim Thái Hanh lại ở đây?

Trịnh Hiệu Tích cũng sửng sốt, anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc cứng đờ không phản ứng kịp, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm xúc đồng tình.

Kim Thái Hanh chỉ đứng đó nhìn Điền Chính Quốc, không nói một câu.

Điền Chính Quốc chột dạ cúi đầu, giống như đứa nhỏ mắc lỗi bị phụ huynh phát hiện vậy, chầm chậm đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Chú Kim, anh, anh tới đây lúc nào?"

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh nhất định là đã thấy quá trình đua xe của cậu và Trình Thịnh, không thì sẽ không trực tiếp xuất hiện ở đây.

"Đến sớm hơn em chút." Giọng điệu của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm giác được anh tức giận.

"Đi đi đi, trước đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện." Lý Nham nhanh chóng tiến lên, nghĩ đến lúc ăn cơm có thể khuyên nhủ Kim Thái Hanh không nên nổi giận.

"Các cậu đi ăn đi, chúng tôi về trước." Kim Thái Hanh đưa tay hướng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đi tới cầm tay anh.

"Hẹn một ngày khác." Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc trực tiếp rời đi.

Lý Nham và mấy người khác nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình với Điền Chính Quốc, tuy bọn họ chưa thấy qua dáng vẻ tức giận của Kim Thái Hanh, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, dù Kim Thái Hanh không tức giận cũng chắc chắn là không vui. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, dù là ai tận mắt thấy vợ mình đua xe với người khác một cách nguy hiểm như vậy đều sẽ cảm thấy không vui.

Trịnh Hiệu Tích cũng nhanh chóng lái xe đi, anh cảm thấy hình như lúc nãy Kim Thái Hanh có quét mắt nhìn anh, khiến anh cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi.

Trình Thịnh nhìn Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích đều đi, gã chỉ có thể mang theo một bụng lửa giận không thể phát tiết rời đi.
"Chị dâu nhỏ nhìn như dịu dàng nho nhã, không ngờ thời điểm đua xe, kỹ năng đua xe cuồng dã như vậy, dám sử dụng kỹ thuật nguy hiểm như vậy, nếu không kiểm soát tốt nói không chừng sẽ trực tiếp đụng vào." Tần Phong cảm thán.

"Chính Kim Thái Hanh còn không ngờ, sao chúng ta có thể biết được chứ."

"Kỹ năng lái xe của cậu ấy không thể luyện trong chỉ một ngày hai ngày được, cư nhiên có thể giấu được Kim Thái Hanh, rất có bản lĩnh."

"Các cậu ít nói mấy câu đi, mâu thuẫn chồng chồng của người ta các cậu còn ở chỗ này cảm thán phân tích gì chứ." Lý Nham nhìn theo Kim đầu nói.

Sau khi lên xe, lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngồi xa Kim Thái Hanh như vậy, cậu do dự một hồi, di chuyển cơ thể, ôm chặt cánh tay Kim Thái Hanh hỏi: "Anh tức giận sao?"

"Em nghĩ anh nên tức giận? Vẫn là không nên tức giận?" Kim Thái Hanh hỏi ngược lại, giống như để cho Điền Chính Quốc tự lựa chọn vậy.
Điền Chính Quốc không biết trả lời thế nào, trầm mặc hồi lâu chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Sao anh lại ở đó?"

"Tần Phong có một số xe nhập khẩu, kêu người kiểm tra tính năng, nói là nó đã được cải tạo, tính an toàn cao hơn, kêu bọn anh mỗi người chọn hai trong số đó, anh nghĩ xe em nên thay liền theo chân họ xem." Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh trả lời.

"Phải, phải không? Vậy anh chọn xong chưa?" Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi, nghĩ thầm xe cậu mới đổi chưa đến nửa năm, sao lại trùng hợp vậy chứ?

"Vì xem một trận đua xe đặc sắc nên còn chưa chọn." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc lái không nói nên lời, nhưng cậu vẫn ôm chặt tay Kim Thái Hanh, dù biết anh đang tức giận cậu cũng vẫn ôm anh mới an tâm.

Hai người không nói gì, sau khi về tới nhà chính, Điền Chính Quốc vừa xuống xe đã nhanh chóng đi về phòng, giống như có người đuổi theo cậu vậy, thiếu chút nữa chạy đi.
Điền Chính Quốc kêu bảo mẫu ôm con đến, cậu biết Kim Thái Hanh nhất định sẽ hỏi cậu, nên ôm con để tăng lòng can đảm cho bản thân. Đứa nhỏ được Điền Chính Quốc ôm liền cười ra tiếng, tay nhỏ vỗ mặt Điền Chính Quốc biểu thị bản thân vui vẻ.

Kim Thái Hanh tới bên cạnh cậu, hơi dùng sức đánh vào tay con, tay nhỏ trắng nõn mập mạp lập tức đỏ, bởi vì thực sự đau, đứa nhỏ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh.

Điền Chính Quốc cầm lên bàn tay đứa nhỏ rồi hôn lên, không dám giúp con nói chuyện, chỉ có thể nói ở trong lòng, cục cưng, không phải ba ba không giúp con nói chuyện mà là ba ba phạm sai lầm bị bắt tại trận, hiện tại đang chờ bị mắng đây.

Điền Chính Quốc ôm con ngồi trên ghế salon, Kim Thái Hanh ngồi đối diện, nhưng chỉ nhìn cậu không nói gì, Điền Chính Quốc lén nhìn anh, trong lòng ngày càng khẩn trương.
Hai người im lặng một hồi, Kim Thái Hanh mới hỏi: "Khi em cứu anh, em đã biết người trên xe là anh hay không biết?"

Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi cậu chuyện này, trong lúc này không biết nên trả lời thế nào, phải nói là, vấn đề này cậu không thể trả lời. Nếu cậu nói cậu biết, vậy sao cậu biết được hành tung của Kim Thái Hanh? Sao xác định được Kim Thái Hanh nhất định sẽ xuất hiện vào lúc đó, lại làm sao biết được chứng đau đầu của Kim Thái Hanh phát tác, trước khi xe anh lao xuống núi đã ngăn lại. Nếu cậu trả lời là không biết, vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện ở đó trong thời điểm thi đại học quan trọng, như là đặc biệt tới chờ anh.

Thực ra chuyện này luôn ở trong lòng Kim Thái Hanh, chỉ là anh cố gắng không muốn để mình nghĩ sâu xa, bởi vì anh dự cảm được, trừ khi Điền Chính Quốc nói cho anh biết nguyên nhân, không thì anh không thể tìm ra câu trả lời. Sau khi tận mắt thấy kỹ năng lái xe của Điền Chính Quốc, vấn đề này lần nữa nổi lên từ sâu trong lòng anh, khiến anh không thể không nhìn thẳng.
Điền Chính Quốc khẩn trương nuốt nước miếng, cậu ôm chặt đứa nhỏ, tránh né ánh mắt của Kim Thái Hanh.

"Em không muốn nói cho anh biết chân tướng sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Em... em còn chưa nghĩ tốt, nên nói với anh như thế nào." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.

Kim Thái Hanh nói: "Chuyện này em có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi nói cũng không sao, hiện tại trước nói chuyện em đua xe, vì sao lại gạt anh?"

"Nếu để cho anh biết, anh chắc chắn sẽ không đồng ý để em đua xe với Trình Thịnh, nhưng..." Điền Chính Quốc muốn nói là, đua xe thắng Trình Thịnh là hoàn thành một trong những tâm nguyện đời trước cậu chưa hoàn thành, nhưng cậu không thể nói, chỉ có thể bảo đảm với anh: "Em đã quyết định sau này không đua với bất kỳ ai nữa, cũng sẽ không lén lút gạt anh đi làm bất cứ chuyện gì, em cam đoan sau này dù làm gì đều sẽ nói với anh trước."
Kim Thái Hanh im lặng một hồi: "Anh tin em có thể làm được."

Kim Thái Hanh đứng dậy đi ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng anh, trong lòng có phần khó chịu, Kim Thái Hanh nhìn không giống như là đang tức giận, nhưng cậu thà rằng Kim Thái Hanh tức giận dạy dỗ cậu mà không phải lạnh như thế, lạnh tới không nói gì, tuy cậu biết bản thân đuối lý, với người mình yêu nhất lại không giải thích rõ cái gì, đổi lại là cậu cậu cũng chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng Kim Thái Hanh như vậy làm cậu cảm thấy ủy khuất, quả nhiên người được cưng chiều tới quen, không chịu nổi một chút ủy khuất.

Mãi đến tối tới khi ngủ, Kim Thái Hanh cũng không đi ra khỏi phòng sách, Điền Chính Quốc dỗ con ngủ xong liền đi tới phòng sách tìm anh.

Điền Chính Quốc tới bên cạnh bàn làm việc nhìn Kim Thái Hanh: "Tới giờ ngủ rồi."
"Em ngủ trước đi, anh ngủ sau." Kim Thái Hanh nhìn biểu đồ trên màn hình máy tính.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh kéo kéo tay anh: "Đi ngủ đi."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu, đứng dậy nắm tay cậu về phòng.

Kim Thái Hanh đi vào phòng tắm, Điền Chính Quốc nằm trên giường chờ anh, nghĩ này có tính là lần đầu tiên chiến tranh lạnh với anh không, tuy thái độ của Kim Thái Hanh rõ ràng lạnh nhạt nhưng cũng không có không để ý tới cậu.

Chờ Kim Thái Hanh đi ra, sau khi nằm lên giường, Điền Chính Quốc nằm trong lòng anh, ôm anh nói: "Sau này em không bao giờ đua xe nữa, cũng cam đoan sẽ không lén gạt anh đi làm gì, anh đừng tức giận có được không?"

Kim Thái Hanh ôm cậu, hôn trán cậu không nói gì.

Điền Chính Quốc không nghe được câu trả lời cậu muốn, trong lòng càng ủy khuất, cậu ôm anh, nghĩ không trách anh tức giận nhưng cậu muốn giải thích lại không thể, trong lòng quýnh lên, nước mắt chảy xuống.
Kim Thái Hanh còn chưa nghĩ kỹ nên dạy Điền Chính Quốc thế nào, mắng không nỡ mắng, trừng phạt gì đó càng không thể, chỉ có thể lạnh nhạt cậu, dù sao cũng phải cho cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng Điền Chính Quốc vừa khóc, anh lập tức không chịu nổi.

"Anh mắng em đi." Điền Chính Quốc khóc nói.

"Đừng khóc." Kim Thái Hanh ngồi dậy, ôm cậu giúp cậu lau sạch nước mắt: "Anh không mắng em, cũng không giận em."

Điền Chính Quốc không nghe được lời muốn nghe càng khóc dữ dội hơn.

"Anh thực sự không tức giận." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, vuốt lưng trấn an cậu: "Đừng khóc."

"Em biết anh còn tức giận, sao phải gạt em, anh cho rằng anh gạt em, em không cảm giác được sao?" Điền Chính Quốc khóc đẩy anh ra, sau đó di chuyển tới bên giường, nhanh chóng xuống giường đi ra ngoài.
"Em đi đâu vậy?" Kim Thái Hanh vội vàng hỏi.

"Không cần anh quan tâm!" Điền Chính Quốc chân trần mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Kim Thái Hanh lập tức xuống giường đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip