Chap 60: Lẽ nào anh thất sủng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc ngồi trong xe, nhìn đứa nhỏ, làm sao cũng luyến tiếc không muốn xuống xe.

"Nhanh nhắm mắt lại ngủ đi, con cứ nhìn ba như vậy khiến ba làm sao cũng không bỏ được đó biết không?" Điền Chính Quốc dùng ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của con trai: "Con không phải là không muốn ba đi nên mới cố ý nhìn ba như vậy đúng không? Bình thường lúc này con đều ngủ."

Kim Thái Hanh đã sớm dự liệu được sẽ có tình cảnh lưu luyến không rời như này, cho nên đã đưa Điền Chính Quốc tới trường sớm hơn.

"Em phải đi." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Hôm nay chỉ có hai tiết, sau khi học xong em sẽ tới công ty anh."

"Ừm." Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu, đây đã là lần thứ năm Điền Chính Quốc nói lời này.

"Anh cười cái gì?" Điền Chính Quốc bất mãn nhéo hông anh một cái.

"Anh đang cười, hôm nay chờ em hết hai tiết em vẫn còn đang nói những lời này." Kim Thái Hanh giơ tay lên vuốt ve tóc Điền Chính Quốc nói: "Nếu luyến tiếc, thì cùng tới công ty với anh."

"Chỉ hai tiết mà thôi, con ngủ một giấc thời gian liền trôi qua, em có thể làm được." Điền Chính Quốc dường như hạ quyết tâm rất lớn, sau khi hôn lên trán con trai, mở cửa xe ra nói với Kim Thái Hanh: "Em đi đây, thời điểm con tỉnh lại, anh nhớ ôm con đó."

"Biết rồi, chỉ hôn con, không hôn anh sao?" Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc vào lòng, hôn sâu một lúc mới buông cậu ra.

Điền Chính Quốc hít sâu, sau đó đẩy cửa xuống xe, cậu đi nhanh về phía trước, dường như chỉ cần chậm một chút là không nhịn được mà quay về xe vậy.

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc biến mất, mới kêu tài xế lái xe đi.

"Điền Chính Quốc." Ngô Phong thấy cậu tới, cười nói với cậu: " Giờ nhìn em, hoàn toàn không giống như trước."

Sau khi Điền Chính Quốc ngồi xuống, mỉm cười hỏi: "Khác chỗ nào?"

"Cảm thấy cả người em tản ra ánh sáng rực rỡ." Ngô Phong hỏi cậu: "Em bây giờ trở về học viện học, em có thể bỏ xuống đứa nhỏ?"

"Thời điểm em học, bảo mẫu sẽ chăm sóc đứa nhỏ, chú Kim cũng sẽ chơi với đứa nhỏ." Điền Chính Quốc nói: "Chú Kim không muốn em bởi vì đứa nhỏ mà bỏ đi chuyện muốn làm, em cũng hiểu được không nên bởi vì con mà bỏ qua bài vở. Chỉ là em sẽ tận lực giảm thời gian học tập và bận rộn để có thể chăm sóc con, chú Kim cũng nói sẽ giúp em chia sẻ, tuy hai bên đồng thời chú ý sẽ rất mệt, nhưng em cảm thấy tất cả đều đáng giá."

Ngô Phong gật đầu: "Hiện nay có rất nhiều đứa nhóc đều do bảo mẫu chăm sóc, lúc anh còn nhỏ, cha mẹ anh rất bận rộn, anh và em trai anh, chính là bảo mẫu và gia sư nuôi lớn, cha mẹ anh chỉ có thể nhìn qua video theo dõi. Tuy cha mẹ cũng muốn ở cùng với bọn anh nhiều hơn, nhưng vì muốn tạo ra hoàn cảnh tốt hơn cho bọn anh, bọn họ không thể ngừng bận rộn, bởi vì tiền không thể từ không trung bay vào nhà được. Sau khi lớn hơn một chút anh mới hiểu bọn họ không dễ dàng, đời người không thể theo ý mình muốn, người không thể cái gì cũng muốn, cha mẹ và con cái phải hiểu lẫn nhau, chuyện đó vô cùng quan trọng."
"Cha mẹ có cảm giác trách nhiệm và chịu trách nhiệm nhất định không dễ dàng." Điền Chính Quốc nói.

"Chỉ là Kim đổng thật đúng là người đàn ông tốt, nguyện ý suy xét từ góc độ của em, mà không phải cho rằng em không cần kiếm tiền, kêu em bỏ học ở nhà chăm con, dù chỉ là tạm thời cũng không, mà là dưới tình huống bận rộn như vậy nguyện ý chia sẻ trách nhiệm chăm con với em." Ngô Phong cảm thán.

Điền Chính Quốc cười, lời Ngô Phong cậu vô cùng đồng ý.

Sau khi bắt đầu tiết học, Điền Chính Quốc luôn vô thức thất thần, nghĩ con hiện tại đang ngủ hay đã tỉnh, uống sữa chưa, có khóc không. Tuy cậu rất cố gắng tập trung tinh thần, nhưng vẫn khó tìm về trạng thái, chỉ là gồm kỳ nghỉ đông, hơn hai tháng không tập trung học tập, cũng là cần thời gian tìm về trạng thái.
Sau khi hai tiết kết thúc, Điền Chính Quốc lập tức thu thập đồ vật, nói một tiếng với Ngô Phong liền bước nhanh ra ngoài.

Thời điểm Điền Chính Quốc sắp lên xe, Vu Quân Thần vừa vặn cũng sắp lên một chiếc xe hơi màu đen, hai người đều sửng sốt nhìn đối phương, sau đó cũng không nán lại mà lập tức mỗi người lên xe mình. Điền Chính Quốc là vì muốn nhanh chóng gặp con, một phút cũng không muốn dừng, mà Vu Quân Thần là vì chợt thấy Điền Chính Quốc, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu nên lập tức lên xe.

Vu Quân Thần thật sự không ngờ Điền Chính Quốc sẽ trở lại trường nhanh như vậy, trong khoảng thời gian cậu không có ở đây, gã lại trở thành người đứng đầu lớp, nhưng này cũng không có thay đổi tình huống gã luôn bị người nghị luận và ánh mắt khác thường. May mắn đại sư Hứa Vọng Nhai không buông bỏ gã, vẫn nguyện ý bồi dưỡng gã, nhưng trong lòng Vu Quân Thần rõ ràng, nếu có học sinh có thiên phú cao hơn gã xuất hiện, Hứa Vọng Nhai nhất định không chút do dự bỏ qua gã.
Vu Quân Thần đã nói chuyện Điền Chính Quốc có những quyển sách cổ kia cho Hứa Vọng Nhai, mà Hứa Vọng Nhai cũng nói cho gã biết, cái này không phải nhược điểm Điền Chính Quốc dù gã công bố chuyện này thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì những Hương Liệu quán mở ra rất nhiều năm đều bởi vì có phối phương tổ truyền mới có thể kiên trì được. Nếu gã công bố chuyện Điền Chính Quốc có phối phương tổ truyền vô cùng lợi hại, đó chẳng khác nào đang tuyên truyền giúp Điền Chính Quốc, khiến người khác càng thêm tin tưởng cậu, người tìm cậu sẽ càng nhiều hơn.

Vu Quân Thần nắm chặt tay, gã phát thệ, dù thế nào gã cũng phải lấy được tất cả những gì gã muốn.

Điền Chính Quốc vừa đến phòng làm việc của Kim Thái Hanh đã vội vàng hỏi: "Con đâu?"

Kim Thái Hanh đang nghe điện thoại, anh đặt tay xuống nói: "Ở trong phòng ngủ."
Điền Chính Quốc lập tức chạy đến cửa phòng nghỉ ngơi, chậm rãi mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào. Hai bảo mẫu đứng bên giường thấy cậu vào lập tức đứng lên.

"Cục cưng." Điền Chính Quốc nằm bên cạnh đứa bé, nhìn gương mặt khi ngủ của con, mới rốt cuộc có loại cảm giác an tâm.

Bảo mẫu bưng tới nước súc miệng và nước ấm, Điền Chính Quốc súc miệng và rửa tay, mới hôn nhẹ gương mặt nhỏ, nắm quả đấm nhỏ của con trai.

Những bảo mẫu chăm sóc con trai đều là huấn luyện chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm, Kim Thái Hanh kêu toàn bộ bảo mẫu chăm sóc con trai đều phải mang khẩu trang, cách mỗi ba ngày kiểm tra cơ thể một lần.

Kim Thái Hanh theo sau đi vào, ra hiệu bảo mẫu đi ra ngoài tới phòng nghỉ chờ, sau đó từ phía sau ôm Điền Chính Quốc nói: "Trước đó mỗi lần em tới đều là hôn anh trước, bây giờ nhìn cũng không muốn nhìn anh một cái đã tìm con trước, lẽ nào anh bị thất sủng rồi sao?"
Điền Chính Quốc quay đầu hôn lên mặt anh một cái, sau đó nhìn gương mặt khi ngủ của con, giống như làm thế nào cũng xem không đủ vậy.

"Quả nhiên anh thất sủng rồi." Kim Thái Hanh đặt trán lên vai Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ nói.

"Sao phải cùng con trai tranh sủng a?" Điền Chính Quốc đưa tay ra phía sau vuốt ve mặt anh: "Yên tâm, người em yêu nhất chính là anh."

Kim Thái Hanh bế cậu lên, quay cậu sang hướng mình, chăm chú hỏi cậu: "Thực sự yêu anh nhất?"

"Đương nhiên là yêu anh nhất." Điền Chính Quốc ôm hông anh, nhìn anh nói: "Con còn quá nhỏ nên em mới như vậy thôi."

"Anh không tin, em phải chứng minh cho anh mới được." Kim Thái Hanh nói.

"Anh muốn anh chứng minh như thế nào?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ nói: "Sau này phải hôn anh trước mới được hôn con, đối với anh tốt hơn con."
"Được." Điền Chính Quốc đồng ý nói.

"Dù em thương con bao nhiêu, thì em phải yêu anh hơn, hơn nữa phải biểu hiện ra."

"Được!" Điền Chính Quốc đáp ứng, đây vẫn là đầu tiên cậu thấy Kim Thái Hanh trẻ con như vậy, trong lòng có chút buồn cười lại không nhịn được mà đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh.

"Như vậy hiện tại biểu hiện cho anh xem." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghĩ, đẩy Kim Thái Hanh nằm xuống bên cạnh, sau đó ngồi trên người anh hôn anh.

-

Điền Chính Quốc còn chưa kịp mặc quần vào, con đã tỉnh lại bắt đầu khóc, cậu vội vàng đi qua ôm con, đặt con lên giường lớn thay tã sạch cho con, Kim Thái Hanh chỉ mặc qυần lót đi pha sữa cho con.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường ôm con nhẹ nhàng dỗ, Kim Thái Hanh đưa bình sữa pha tốt cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh cậu, ôm cả hai vào lòng.
Sau khi cảnh tưởng kịch liệt nóng bỏng kết thúc thay vào đó hiện tại là một nhà ba người ấm áp, Điền Chính Quốc tựa vào lòng Kim Thái Hanh, một tay ôm con, một tay cầm bình sữa, ngẩng đầu hôn Kim Thái Hanh, mới cúi đầu hôn lên trán con trai.

Buổi chiều Kim Thái Hanh phải tiếp tục công việc, Điền Chính Quốc chơi với con, thời điểm không nhịn được muốn hôn con thì trước ôm con đi ra ngoài hôn Kim Thái Hanh, sau đó hôn con.

Chờ con ngủ, Điền Chính Quốc đặt con trên giường trẻ con, sau đó nắm chặt thời gian tranh thủ học. Mỗi ngày con phải ngủ 18 tiếng, Điền Chính Quốc vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời này để luyện tập chuyển đổi tùy thời trạng thái, thời điểm chơi với con thì an tâm chơi, thời gian học tập thì tập trung tinh thần học, mà không phải nghĩ chuyện này khi đang làm chuyện kia, kết quả hai chuyện đều không làm được.
Ở trong phòng làm việc của Kim Thái Hanh ăn xong cơm, hai người tiếp tục làm việc thì làm việc, học tập thì học tập, đến tối cùng nhau về nhà.

Đến giờ đi ngủ, Điền Chính Quốc ôm con vào phòng trẻ con cậu bố trí tỉ mỉ, vỗ nhẹ chờ con ngủ.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quyết định sau khi con đầy tháng thì để cho con ngủ phòng riêng, tối để bốn bảo mẫu, hai người một tổ thay phiên chăm sóc. Kim Thái Hanh sau khi làm việc cường độ cao, buổi tối nhất định phải có giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, không thì chứng đau đầu sẽ tái phát. Ban ngày Điền Chính Quốc tập trung tinh lực học tập và chăm sóc con, buổi tối cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, không thì sẽ không chống đỡ nỗi.

Kim Thái Hanh đi vào phòng cho con, ôm Điền Chính Quốc nhìn con hỏi: "Con ngủ rồi sao?"
"Sắp ngủ rồi." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.

Đợi con hoàn toàn ngủ say, Điền Chính Quốc đặt con lên giường nhỏ, ngẩng đầu hôn Kim Thái Hanh sau đó cúi người hôn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, xong lại đứng cạnh giường nhỏ không muốn rời, Kim Thái Hanh thấy cậu như muốn đứng ở đây cả đêm, trực tiếp bế cậu về phòng.

Sau khi nằm lên giường, Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn laptop đặt ở tủ đầu giường, trên màn hình chính là hình ảnh theo dõi từ phòng con trai.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc từ phía sau, cùng cậu nhìn, hai người đều là lần đầu làm cha, có con sau nội tâm cảm thấy rất khác, hạnh phúc, thỏa mãn, ý thức trách nhiệm, vừa có càng thêm trưởng thành lại thêm ấu trĩ ngây thơ như trẻ con.

Điền Chính Quốc đưa tay về phía sau sờ sờ mặt Kim Thái Hanh, khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, sau đó dần thϊếp đi. Kết hôn với Kim Thái Hanh sau đó sinh con, cùng nhau dưỡng dục con lớn lên, cũng không cần bỏ chuyện mình muốn làm, đây chính là cuộc sống mà kiếp trước cậu nằm mơ cũng muốn có được.
Ngày hôm sau, cuộc sống vẫn tiếp diễn, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bởi vì hoàn thành mục tiêu và kế hoạch của họ mà nỗ lực, ví như Điền Chính Quốc muốn hoàn thành mục tiêu học tập, còn kế hoạch của Kim Thái Hanh là triệt để làm Trình gia sụp đổ cũng đang tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip