Chap 57: Không phải con ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gϊếŧ người? Tai nạn xe năm đó mấy người gây ra mới gọi là gϊếŧ người, năm đó tôi không bắt được chứng cứ của các người, các người cho rằng hiện tại tôi sẽ để cho các người bắt được chứng cớ của tôi sao?" Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Các người đi kiện tôi đi, tôi chờ thư của luật sư mấy người."

Hai anh em Trình gia tức tới muốn đánh Kim Thái Hanh, nhưng nơi này là nhà chính Kim gia, đánh Kim Thái Hanh chính tự tìm đường chết.

"Gọi người tới, nhanh lên." Trình Khanh nói với vệ sĩ: "Càng nhiều càng tốt."

"Không đợi được." Trình Tang nói với vệ sĩ: "Tháo cái vách ngăn xuống, nhanh lên!"

Mấy vệ sĩ cố hết sức dùng hết tất cả dụng cụ có sẵn mới tháo xuống được vách ngăn.

Sau khi cầm vách ngăn đi vào, mấy vệ sĩ dưới sự chỉ huy của Trình Khang và Trình Tang, cẩn thận di chuyển ông Trình lên vách ngăn, mà nhìn qua ông Trình đã không còn lên cơn đau nghiêm trọng như hồi nãy.

Kim Thái Hanh thất vọng thở dài ở trong lòng, để xe lật, hàng hóa rơi xuống đầy đất chặn đường lại, còn có thể nói qua, nếu là anh kêu người ngăn lại người Trình gia không cho đi, như vậy sẽ bị bọn họ nắm chứng cớ gϊếŧ người, hơn nữa nhìn ông Trình như vậy, chắc là sẽ không như thế nào, cơ hội này hơn phân nửa là toi công lãng phí.

Sau khi ông Trình được mang đi, Kim Thái Hanh nhìn Trình Phương Phỉ nói: "Các ngươi cũng có thể đi, hai phần này, cô có thể mang về thưởng thức, tối hôm nay, tin tức sẽ đưa chuyện này."

Trình Phương Phỉ kéo Kim Thịnh như đã bị rút đi linh hồn chỉ còn thể xác đi. Chờ sau khi họ trở lại Trình gia, chắc chắn lại là một trận mưa rền gió dữ, nhưng năm đó đã làm thì hiện tại ả nhất định phải đối mặt, dù sau mấy năm nay ả cũng ít về Trình gia, cùng lắm thì hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ả đã tới tuổi này, còn có cái gì không thể đối mặt.

"Các cậu cũng trở về dọn dẹp đi, tôi cho các cậu hai ngày để dọn đi." Kim Thái Hanh nói với mấy đứa em trai của anh.

"Anh cả, này không liên quan tới bọn em mà!" Kim Kỳ hốt hoảng: "Bọn em cũng không có lui tới với ông Trình và Trình gia, cũng không có duy trì Kim Thịnh!"

"Đúng vậy anh cả, bọn em..."

"Nói đủ chưa?" Kim Thái Hanh quát: "Tôi kêu mấy cậu cút thì mấy cậu cút cho tôi! Tôi nuôi mấy cậu nhiều năm như vậy còn chưa đủ, còn phải nuôi con cháu của mấy cậu nữa mới được có phải không? Tôi cũng không thiếu chút tiền này, chỉ là vừa nãy mẹ cũng đã nói, dùng tiền không trả được công ơn nuôi dưỡng của bà, vậy tôi liền không trả. Các cậu không phải luôn chờ mẹ trở về làm chủ cho các cậu sao, muốn bà kiểm soát tôi dạy tôi xài tiền như thế nào sao? Hiện tại bà hoàn toàn kiểm soát không cho tôi tốn thêm một đồng nào cho các cậu, các cậu còn không hài lòng? Trong vòng hai ngày, nếu các cậu không dọn đi, cũng đừng trách tôi không giữ thể diện cho mấy cậu, trực tiếp kêu người ném các cậu ra!"
Kim Thái Hanh đứng dậy trở về phòng.

"Mẹ, anh cả thật sự muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Mẹ mẹ đi cầu xin anh cả, chúng ta cam đoan sau này anh cả làm bất cứ quyết định gì, chúng ta sẽ không nói thêm câu nào."

"Mẹ nói gì đi, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào anh cả mới nguôi giận?"

Từ Mẫn Hoa chỉ cảm thấy đau đầu, một chút sức lực cũng không có, không nói ra được lời nào.

Ông Trình được đưa tới bệnh viện, sau đó dần khỏe lại, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đau đớn. Nếu Trình Phương Phỉ nói cho ông từ đầu là Kim Thịnh không phải con trai Kim Thái Hanh, ông còn không đến mức chịu nhiều đả kích như vậy, cũng có thể chuẩn bị sắp xếp nhiều hơn. Mà Kim Thái Hanh cũng biết ngay từ đầu, lại che dấu lâu như vậy mới phơi bày, để cho ông triệt để mất đi cơ hội đánh bại và chiếm lấy Kim gia hoàn toàn, bây giờ còn trở thành đối thủ lớn nhất của anh, mà ý nghĩ chờ Kim Thịnh kế thừa sản nghiệp Kim gia hoàn toàn tan vỡ.
Ông chẳng khác gì là bị chính con gái ruột và Kim Thái Hanh liên thủ tính kế, hai người giấu nhiều năm như vậy là muốn trả thù ông, nghĩ tới kế hoạch nhiều năm như vậy của ông, khổ tâm an bài nhiều năm như vậy đều chỉ uống phí thời gian, mà hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, ông tức tới khó thở, toàn thân run rẩy, dưới sự tức giận lại thiếu chút nữa lên cơn đau tim mấy lần, ở trong bệnh viện một đoạn thời gian mới có thể ra viện.

Mà sau khi Kim Thịnh phục hồi lại tinh thần, không muốn tin chuyện gã không phải con của Kim Thái Hanh, gã nghĩ đây nhất định là âm mưu, trong đó chắc chắn có âm mưu gì. Sau đó Trình Phương Phỉ nói cho gã biết, gã thực sự không phải con trai của Kim Thái Hanh, bởi vì ả và Kim Thái Hanh căn bản chưa từng phát sinh quan hệ, để gã tiếp nhận sự thật này, Kim Thịnh lập tức bùng nổ.
"Vì sao mẹ lại đối với con như vậy?" Kim Thịnh khóc thét hướng về phía Trình Phương Phỉ: "Vì sao không nói ngay từ đầu cho con biết? Tại sao lại giấu con lâu như vậy? Con rốt cuộc đã làm sai điều gì mà hai người lại đối với con như vậy?"

"Mẹ vốn muốn sớm nói cho con biết, trước đó bởi vì tuổi con quá nhỏ, sau vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, cho nên.."

"Con không muốn nghe những lý do này!" Kim Thịnh giận dữ hét lên: "Rốt cuộc mẹ đem con trở thành thứ gì? Một công cụ để trả thù ông ngoại sao? Mẹ hận ông ngoại không quan tâm cảm nhận của mẹ ép mẹ kết hôn, như vậy con có phải cũng nên hận mẹ không quan tâm tới cảm nhận của con mà sinh con ra như vậy?"

Trong lòng Trình Phương Phỉ, người mà ả có lỗi nhất cũng chỉ có Kim Thịnh. Năm đó thời điểm ả dẫn Kim Thịnh ra nước ngoài, tuổi của Kim Thịnh còn rất nhỏ, vốn định chờ gã lớn hơn một chút rồi lại nói, nhưng mấy năm sau Kim Thái Hanh vươn lên, cha ả kêu hai anh trai của ả cưỡng chế mang Kim Thịnh về Trình gia, còn kêu ả trở về, nói sẽ sắp xếp cho ả một cuộc hôn sự tốt. Ả thà rằng lập tức kết hôn với một lão già có tiền ở nước ngoài cũng không muốn về Trình gia, nhưng Kim Thịnh vẫn bị mang đi. Bởi vì nhiều năm này ả không muốn về Trình gia, cho nên không có gặp Kim Thịnh, cũng không có cơ hội nói sự thật cho gã, chờ ả nhìn thấy tập đoàn Kim Thị càng ngày càng lớn mạnh, mà Kim Thịnh lại một lòng cho rằng Kim Thái Hanh chính là cha của gã, ả càng không thể nói ra miệng, cũng không muốn nói.
Trình Phương Phỉ cầm tay Kim Thịnh: "Dù con không phải con trai Kim Thái Hanh, thì cũng không vấn đề gì, con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ đều giữ tất cả lại cho con, dù mẹ không thích Vu Quân Thần nhưng cũng không phải đối hai đứa ở cùng một chỗ, sau này hai đứa..."

"Hiện tại mẹ nói những thứ này có ý nghĩa gì?" Kim Thịnh hất tay Trình Phương Phỉ ra, trừng ả: "Tất cả của mẹ có thể so với tập đoàn Kim Thị sao? Hiện tại ngay cả Trình gia cũng không so được Kim gia! Đồ con vốn cho là thuộc về mình thực ra lại một chút quan hệ cũng không có! Mẹ biết con có cảm nhận gì sao, mẹ biết tâm trạng con thế nào sao? Còn không bằng ngay từ đầu không cho con hy vọng như thế!"

"Kim Thịnh...."

"Không cần gọi con là Kim Thịnh." Kim Thịnh cố nén thống khổ trong lòng quát: "Con căn bản không phải họ Kim, thậm chí con họ gì cũng không biết! Cũng là vì mẹ ích kỷ, cũng là vì mẹ muốn trả thù, là mẹ hại con không thể trở thành con trai Kim Thái Hanh, là mẹ hại con không thể mang họ Kim!"
Kim Thịnh xoay người chạy đi, trong lòng vô cùng thống khổ và tức giận, gã không muốn tiếp tục nhìn thấy Trình Phương Phỉ.

Trình Phương Phỉ tê liệt ngồi dưới đất, bụm mặt khóc, ả năm đó còn quá trẻ tuổi, không có can đảm xé rách mặt với cha ả, hiện tại hối hận cũng đã muộn, năm đó dù có liều mạng cũng nên giữ Kim Thịnh bên người.

Sau khi tin tức xuất hiện, lập tức đưa tới dư luận không nhỏ trong giới thương nghiệp, chỉ cần là người thấy được tin tức lại biết tập đoàn Kim Thị đều đang thảo luận chuyện này, ngay cả các bạn của Kim Thái Hanh cũng vô cùng khϊếp sợ, mỗi người đều gọi điện tới xác nhận chuyện này thật hay giả.

Vu Quân Thần bị đình chỉ, sau khi thấy tin tức, phản ứng đầu tiên chính là không tin chuyện này là thật, gã muốn hỏi Kim Thịnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm thế nào cũng không gọi được Kim Thịnh. Mà những người nhà của gã cũng là gấp đến độ ngồi không yên, lo lắng không yên thúc giục gã đi tìm Kim Thịnh hỏi rõ đây là xảy ra chuyện gì.
Ngày thứ hai, Điền Chính Quốc lên lớp, Ngô Phong lập tức tiến lại bên cạnh cậu hỏi: "Trên tin tức nói Kim Thịnh không phải là con ruột Kim đổng, này là thật sao?"

Những người khác vì hiếu kỳ cũng tới vây quanh.

Điền Chính Quốc nhìn Ngô Phong, lại nhìn những người khác, gật đầu: "Là thật, Kim Thịnh không phải con trai ruột của chú Kim."

"Cư nhiên là thật sao?" Ngô Phong khϊếp sợ trợn to hai mắt.

Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt khϊếp sợ.

"Chuyện Vu Quân Thần trộm đồ ở Kim gia, mọi người đều đang thảo luận chuyện này, cái này cũng là thật sao?" Ngô Phong lại hỏi.

"Tuy cậu ta chưa kịp trộm gì thì còi báo động đã vang lên, nhưng cậu ta thực sự muốn trộm đồ, sau đó bị đưa tới đồn cảnh sát." Điền Chính Quốc nói.

"Lần này cậu ta mang tiếng xấu, cũng không biết học viện sẽ xử lý như thế nào, anh thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc cậu ta tại sao lại muốn làm như vậy hả?" Ngô Phong nói.
"Khi trong lòng một người sinh ra dục vọng to lớn, mà không thể nắm trong tay những thứ mình muốn, thì sẽ bị dục vọng trong lòng nắm trong tay, không thể khống chế làm ra một số chuyện không để ý tới hậu quả." Điền Chính Quốc nói.

Ngô Phong nghiêm túc suy nghĩ, tuy hắn cảm thấy lời của cậu rất có lý lại không biết vì sao cậu lại nói Vu Quân Thần như vậy, nhưng cũng không hỏi tới, mà là nói: "Hứa Vọng Nhai chính là người khá sĩ diện, lần này đệ tử ông coi trọng nhất lại có vết nhơ như vậy, trên mặt cũng không có ánh sáng, không biết ông ấy có để Vu Quân Thần tiếp tục làm đệ tử của ông không."

Giờ học bắt đầu, bọn họ liền không thảo luận tiếp.

Sau khi kết thúc tiết học, Điền Chính Quốc dưới sự hộ tống của vệ sĩ đi ra học viện chuẩn bị về nhà.
Điền Chính Quốc thấy Hứa Vọng Nhai từ xa đi tới, chờ ông đến gần, Điền Chính Quốc thấy rõ sắc mặt ông rất khó coi.

Hứa Vọng Nhai thấy Điền Chính Quốc, bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước. Ông thế nào cũng không nghĩ tới, đệ tử ông coi trọng nhất cư nhiên lại để cho ông mất mặt, hiện tại đám người Lâm Tùng Thai đều châm chọc ông thu đệ tử cũng không nhìn nhân phẩm, một người kém nhân phẩm hơn một người, mà đệ tử ông coi trọng nhất không còn là nhân phẩm kém nữa mà là nhân phẩm tồi.

Hai ngày nay mỗi ngày ông đều tới phòng của viện trưởng, cùng viện trưởng nói chuyện thật lâu, ngay cả viện trưởng cũng lời trong ý ngoài trách ông thu đệ tử mà không coi trọng nhân phẩm, còn nói nếu không phải Vu Quân Thần là đệ tử đại sư, thì cũng không ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của học viện như vậy, mà ông ngay cả lời phản bác cũng không nói được.
Thời điểm Điền Chính Quốc sắp tới cửa chính, xa xa đã thấy dưới một cây đại thụ bên ngoài có một người đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, tuy người nọ che rất kín nhưng Điền Chính Quốc vẫn từ thân hình nhận ra được đấy là Vu Quân Thần.

Đi theo Điền Chính Quốc đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ cũng lập tức nhận ra người nọ là Vu Quân Thần, bốn vệ sĩ vốn theo ở phía sau lập tức phân ra đứng chung quanh vây Điền Chính Quốc ở giữa, trợ lý đi ở phía sau cùng.

Sau khi Vu Quân Thần thấy Điền Chính Quốc liền bước nhanh tới.

Trên xe lại xuống thêm mấy vệ sĩ cản Vu Quân Thần lại.

"Điền Chính Quốc." Vu Quân Thần lập tức tháo xuống khẩu trang, lớn tiếng nói: "Để cho tôi qua, tôi có lời muốn nói với anh ấy, tôi cam đoan tôi sẽ không đụng vào anh ấy! Điền Chính Quốc em xin anh, em chỉ muốn nói mấy câu, nói xong em lập tức đi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip