Chap 55: Nó dám cho, cậu cũng dám ký?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy đứa cháu của Kim Thái Hanh vốn được Từ Mẫn Hoa đồng ý, có thể tổ chức tiệc tại nhà chính, mỗi người đều vô cùng cao hứng, bởi vì có thể khoe khoang với bạn bè một phen.

Bọn họ tìm được Nguyên Mạc, nói bọn họ hôm nay và ngày mai sẽ mời bạn tới, để Nguyên Mạc chuẩn bị, Nguyên Mạc nói cho bọn họ biết, mấy ngày tới Kim Thái Hanh sẽ tổ chức bữa tiệc quan trọng, hiện tại lập tức phải chuẩn bị, cho nên mấy ngày nay nhà chính không thể tổ chức những tiệc khác.

Mấy người nghe xong đều cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nghe đến là tiệc của Kim Thái Hanh, bọn họ cũng không dám nói gì. Sau khi Từ Mẫn Hoa biết, cũng kêu Nguyên Mạc tới hỏi, lấy được câu trả lời giống vậy, nếu Kim Thái Hanh tự mình phân phó tổ chức tiệc vậy bà cũng không nói gì thêm.

Celsi và bạn cậu đi máy bay lúc chiều, họ ngủ trên máy bay một đêm, sáng sớm hôm sau đúng lúc tới.

Phác Trí Mân, Trịnh Hiệu Tích và bọn Ngô Phong cũng sớm đến, cùng Điền Chính Quốc chờ Celsi và bạn cậu tới.

Sau khi Celsi và bạn của cậu xuống xe, Điền Chính Quốc và những người khác tiến ra đón, giới thiệu và chào hỏi lẫn nhau xong, Điền Chính Quốc dẫn họ đi vào trong.

"Nhà cậu thật là lớn." Celsi ngẩng đầu nhìn kiến trúc khí phái trước mắt, cảm thán nói: "Có tiền thật là tốt."

"Cậu không phải cũng là người có tiền sao?" Điền Chính Quốc cười nói: "Mỗi năm cậu kiếm cũng không ít đi?"

"Tớ kiếm nhiều, chi tiêu cũng lớn." Celsi nói: "Nếu như tớ muốn mua nguyên ngọn núi như thế này, lại xây thêm một căn nhà lớn như vậy, coi như là không ăn không uống, không tiêu 1 đồng cũng phải nhiều năm lắm mới làm được."

Điền Chính Quốc dẫn họ tới nơi đã chuẩn bị tốt để chiêu đãi, trên bãi cỏ to lớn có rất nhiều thiết bị giải trí, trên bàn đủ loại thức ăn. Bên cạnh là vườn hoa và hồ bơi bên ngoài cực lớn, đi qua vườn hoa sẽ tới phòng tiệc bên trong nhà, ban ngày họ có thể chơi bên ngoài, trời tối lại thì có thể di chuyển vào phòng tiệc chơi tiếp.

Celsi tháo kính mát xuống, nhìn hết thảy trước mắt: "Nhà cậu xây dựng một sân chơi tại nhà sao?"

"Chồng tớ biết tớ muốn chiêu đãi mấy cậu, nhưng bởi vì tớ đang mang thai, không có phương tiện ra ngoài chơi, cho nên chuẩn bị những thứ này." Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Cậu mang thai?" Celsi kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Vậy bọn tớ tới có phải không thích hợp không a?"

"Hiện tại phần lớn thời gian tớ đều nghỉ ngơi ở nhà, cũng cảm thấy buồn chán, mấy cậu tới cũng đúng lúc, mọi người cùng nhau náo nhiệt, dù chỉ có thể nhìn mấy cậu chơi đùa cũng cảm thấy vui vẻ."

"Chồng cậu vì cậu chuẩn bị những thứ này?" Celsi nhìn xe đua F1 và đường đua loại nhỏ trước mắt, máy đua xe, bàn roulette, đủ loại bàn trò chơi, sân bắn loại nhỏ, còn có quầy bar cỡ lớn chuyên dụng trong quán bar, nơi này quả thực trở thành một sân chơi cho người lớn.
Đối với những người như họ, mỗi một thứ ở đây đều không hiếm lạ, nhưng toàn bộ tụ tập lại cùng một chỗ thì rất khó gặp được, ít nhất trước đây họ chưa từng thấy. Bọn họ đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, những thứ đồ chơi này đều sẽ khiến họ thấy thú vị thích thú, cho nên nơi này có thể nói là nơi mà những người trẻ tuổi thích chơi đều muốn có.

"Là chuẩn bị riêng cho mấy cậu, tớ chỉ có thể nhìn thôi, chờ sinh xong, tớ có thể chơi với mấy cậu." Điền Chính Quốc chỉ chỉ phía trước, có một cái bàn tròn lớn ở giữa với một cái quạt lớn che nắng, sô pha xếp vòng quanh bàn tròn: "Nơi này mới là nơi chuẩn bị riêng cho tớ, chúng ta đi ăn sáng trước, rồi chơi."

Trước khi Kim Thái Hanh đi tới công ty, đặc biệt tới xem Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hướng Kim Thái Hanh đi tới, ôm hông của anh mỉm cười: "Cảm ơn anh đã chuẩn bị những thứ này, em sẽ xem họ chơi."
"Em thấy vui là được." Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên hôn: "Nếu mệt mỏi thì trở về phòng ngủ một lát rồi trở ra, không cho phép em gắng gượng cứng rắn chống đỡ, biết không?"

"Đã biết." Điền Chính Quốc nhu thuận đáp ứng.

Hai người hôn một hồi, sau đó Kim Thái Hanh rời đi, đi tới công ty.

Sau khi Điền Chính Quốc ngồi xuống, Celsi nói với cậu: "Chồng cậu thật đẹp trai nha, tớ chợt hiểu tại sao cậu lại muốn kết hôn khi còn trẻ như vậy."

"Với tớ đây là cuộc sống mà tớ muốn nhất, trạng thái hạnh phúc nhất." Điền Chính Quốc nói với Celsi: "Chỉ là đối với cậu, đó cũng không phải là cuộc sống mà cậu muốn đúng không?"

Celsi uống cocktail gật đầu, biểu thị đồng ý.

Điền Chính Quốc kêu Trịnh Hiệu Tích mời các thành viên trong đội xe của hắn đến, tuy đời này bọn họ không có quen biết gì, nhưng đời trước quan hệ của bọn họ cũng không tệ, Điền Chính Quốc kêu họ tới đây đến chung vui.
Tuy người bọn họ không nhiều nhưng mọi người cười cười nói nói ăn uống, chơi đến vô cùng náo nhiệt.

Điền Chính Quốc ngồi dựa trên ghế salon, trên bụng đang đắp một tấm chăn mỏng, nhìn những người khác chơi vui vẻ, Celsi và Phác Trí Mân bọn họ ngồi xung quanh cậu, nói chuyện phiếm. Khó chịu mấy ngày nay ở trong lòng Điền Chính Quốc ngược lại tán đi không ít.

Mấy đứa cháu của Kim Thái Hanh, cũng mới khoảng 10 tuổi, thấy trường hợp như vậy, từng đứa đều muốn qua chơi, nhưng vệ sĩ lại ngăn lại, bởi vì Kim Thái Hanh tự mình phân phó, Điền Chính Quốc đang chiêu đãi bạn của cậu, ai cũng không thể quấy rầy, họ cũng chỉ có thể tìm và nói với Từ Mẫn Hoa.

Từ Mẫn Hoa tới nhìn, lập tức cau mày không vui hỏi chú Nguyên: "Nguyên Mạc, đây là bữa tiệc quan trọng Kim Thái Hanh phải chuẩn bị mà ông nói sao?"
"Những thứ này toàn bộ đều là ngài ấy phân phó chuẩn bị." Chú Nguyên đáp: "Ngài ấy còn phân phó, dù là ai cũng không thể quấy nhiễu thiếu gia Điền Chính Quốc chiêu đãi bạn của ngài ấy, cho nên an bài vệ sĩ coi chừng."

Sắc mặt Từ Mẫn Hoa càng thêm khó coi, bà cho rằng đây là Điền Chính Quốc cố ý khiêu khích và thị uy với bà, nhưng cũng chỉ có thể tức giận rời đi.

Chú Nguyên nói với mấy đứa cháu Kim Thái Hanh: "Xin mời mấy vị thiếu gia trở về."

Đám cháu của Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể thất vọng đi về.

Đến tối, bọn Điền Chính Quốc lại chuyển vào phòng tiệc, vườn hoa bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày vậy, mà những hoa cỏ cây cối dưới ánh đèn lại có một phen thú vị khác.

Đến thời gian đi ngủ, Điền Chính Quốc để họ tiếp tục chơi, chơi tới khuya cũng không sao, mệt mỏi thì về phòng nghỉ ngơi, sau đó bản thân rời đi phòng tiệc, đặt quà tặng của Celsi vào nhà ấm trồng hoa mới trở về phòng.
Đi tới nửa đường đã thấy Từ Mẫn Hoa đứng phía trước chờ cậu, dáng vẻ lạnh mặt muốn hưng sư vấn tội.

"Cậu là cố ý thị uy với tôi có phải không?" Từ Mẫn Hoa hỏi Điền Chính Quốc.

"Bạn con đặc biệt từ nước ngoài về tìm con, con kêu thêm nhiều bạn tới cùng nhau chiêu đãi cậu ấy, đây là loại thị uy nào?" Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nói: "Mẹ chồng có phải quá nhạy cảm hay không?"

"Đem nhà trở thành phòng trò chơi quán bar, làm tới chướng khí mù mịt, đó là phương thức cậu chiêu đãi bạn ở nhà sao? Vậy sao không dứt khoát đưa bọn họ tới quán bar khách sạn mà chiêu đãi?" Từ Mẫn Hoa tức giận nói.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh nói: "Toàn bộ Long Lĩnh Sơn đều là tài sản riêng của Kim Thái Hanh, con và Kim Thái Hanh là quan hệ hôn nhân hợp pháp, con chiêu đãi bạn ở trong nhà mình lẽ nào cũng không được?"
"Cậu và Kim Thái Hanh có quan hệ hôn nhân hợp pháp, nhưng tôi là mẹ ruột của Kim Thái Hanh, không có tôi cũng sẽ không có nó, lại càng không có cậu có cơ hội đứng ở đây cùng tôi tranh luận!"

"Nếu như không có Kim Thái Hanh, người cũng không có cơ hội đứng chỗ này giáo huấn con!" Điền Chính Quốc không chút yếu thế nhìn thẳng bà: "Mấy đứa con trai khác của người có thể cho người cuộc sống như hiện tại sao? Nếu không có Kim Thái Hanh, mấy đứa con trai khác của người sẽ dễ dàng tha thứ chuyện người đem tiền dùng để nuôi tình nhân sao? Người duy nhất có thể dựa vào chỉ có thân phận mẹ của Kim Thái Hanh, những năm gần đây, Kim Thái Hanh nể tình phần thượng công sinh dưỡng của người mà vẫn luôn nhẫn nhịn người, người lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Người sinh Kim Thái Hanh là mệnh tốt, Kim Thái Hanh bị người sinh ra đó chính là vận xui của anh ấy, nếu không có Kim Thái Hanh, hiện tại người cái gì cũng không phải!"
Từ Mẫn Hoa tức tới toàn thân phát run, nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể trừng cậu.

Điền Chính Quốc nói ra những lời này, trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu nhìn Từ Mẫn Hoa, trực tiếp đi ngang qua bà.

Điền Chính Quốc về đến phòng, đơn giản tắm rửa một phen, ngây người ngồi dựa ở trên giường, vừa nhớ tới đủ loại chuyện kiếp trước cậu và Kim Thái Hanh trải qua, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Kim Thái Hanh đẩy cửa phòng đi vào, Điền Chính Quốc nhanh chóng lau nước mắt nói: "Anh về rồi."

Điền Chính Quốc vừa mở miệng, vì mang theo giọng mũi, lập tức bị Kim Thái Hanh phát hiện.

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên mép giường, thấy rõ ràng dáng vẻ Điền Chính Quốc đã khóc hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có." Điền Chính Quốc nhìn Kim đầu: "Anh nhanh đi tắm rửa đi."
"Mẹ anh kiếm chuyện với em? Bà mắng em?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc không trả lời, cũng không có Kim đầu phủ nhận, chỉ trầm mặc.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng ôm chặt lấy, đau lòng nói: " Xin lỗi."

"Cũng không phải là lỗi của anh." Điền Chính Quốc tựa đầu lên vai Kim Thái Hanh: "Sai chính là bọn họ, em không muốn anh nói xin lỗi, hơn nữa em cũng đã mắng lại."

Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc chịu bất kỳ ủy khuất nào, thấy nước mắt của Điền Chính Quốc, so dùng dao đâm vào tim của anh còn đau hơn.

Kim Thái Hanh cũng chỉ đơn giản tắm rửa qua, sau đó ôm Điền Chính Quốc vào lòng lên giường nằm, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu. Hai người ôm thật chặt, đều là đau lòng đối phương và cả hai đều nhận được sự bình yên từ đối phương, họ là sự cứu rỗi duy nhất của nhau.
Ngày thứ 2 lại chơi thêm một ngày, buổi sáng ngày thứ ba Điền Chính Quốc dẫn họ đi tham quan học viện, rồi họ rời đi vào buổi chiều.

Sau khi đưa Celsi và bạn của cậu đi, Điền Chính Quốc mới trở về nhà chính, hôm nay Kim Thái Hanh mời một nhà ông Trình tới nhà chính, cậu không thể bỏ qua phản ứng của ông Trình và Từ Mẫn Hoa sau khi biết sự thật.

Khi Điền Chính Quốc trở lại nhà chính thì một nhà ông Trình còn chưa tới, chỉ có Kim Thái Hanh và Từ Mẫn Hoa còn có mấy người em trai của anh ngồi trong phòng khách, vẻ mặt Từ Mẫn Hoa như cố nén tức giận, thấy Điền Chính Quốc đi vào thì giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Điền Chính Quốc đã chuẩn bị tâm lý, không nhìn Từ Mẫn Hoa, trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.

Từ Mẫn Hoa nhìn Điền Chính Quốc: "Vừa rồi Kim Thái Hanh nói cho tôi biết, nó đã sang tên toàn bộ Long Lĩnh Sơn đến danh nghĩa của cậu."
"Đúng vậy, con mới ký hôm qua." Điền Chính Quốc đặt tay lên bụng, mỉm cười nói: "Hiện tại con đang mang thai, cần cảm giác an toàn nhiều hơn."

"Nó dám cho, cậu thật đúng là dám ký có phải không?" Từ Mẫn Hoa nói xong cắn răng kiềm chế tức giận trong lòng.

"Con không thể nhận sao?" Điền Chính Quốc vờ nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh hỏi.

"Em đương nhiên có thể nhận, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, của anh chính là của em." Kim Thái Hanh nhận lấy sữa tươi rồi đưa cho Điền Chính Quốc, vừa nhìn về phía Từ Mẫn Hoa: "Tài sản riêng của con, muốn cho ai đó là chuyện của con, dù là con cho hết cũng không có quan hệ gì với mọi người."

"Con tựa hồ quên mất, con còn có một đứa con trai." Từ Mẫn Hoa nói với Kim Thái Hanh.

"Sao con quên được chứ?" Kim Thái Hanh nói với Từ Mẫn Hoa: "Qua nhiều năm như vậy, cho tới nay con chưa từng quên, con là thế nào có đứa con trai này."
"Đều đã qua nhiều năm như vậy, con còn ghi hận chuyện mẹ bắt con kết hôn với Trình Phương Phỉ?" Từ Mẫn Hoa hít sâu một hơi nói.

"Đều đã qua nhiều năm như vậy, người cư nhiên cảm thấy con chỉ ghi hận chuyện này." Kim Thái Hanh cười lạnh nói: "Tùy người nghĩ thế nào, người chỉ cần biết, hiện tại toàn bộ Long Lĩnh Sơn đều thuộc về Điền Chính Quốc, nếu người không thích thì có thể rời đi nơi này, thuận tiện dẫn bọn họ đi đi."

"Xem ra con chỉ biết hận mà không nhớ ơn, mẹ là mẹ của con, là mẹ sinh ra con, là mẹ dưỡng dục con!"

"Vậy mẹ cảm thấy trả nợ nhiều năm như vậy còn chưa đủ đúng không?" Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Muốn con tính từng bút từng bút sao? Ai đã trả tiền để người và người tình của người sống một cuộc sống xa hoa? Ai trả tiền cho con cháu của người sống một cuộc sống xa hoa? Qua nhiều năm như vậy, có ai trong các người thật sự hiểu tôi? Ai giúp tôi?"
"Lẽ nào ở trong lòng của con, quan hệ huyết thống, tình thân chỉ dùng tiền là có thể trả hết sao?" Vẻ mặt Từ Mẫn Hoa đau xót nói.

"Nguyên Mạc, lấy dao tới." Kim Thái Hanh mặt không đổi nói.

"Thưa ngài..." Nguyên Mạc có chút luống cuống, ông không biết Kim Thái Hanh đây là muốn làm gì.

"Không nghe thấy sao?" Kim Thái Hanh quát: "TÔI NÓI LÀ ĐI LẤY DAO TỚI!"

Chú Nguyên chỉ có thể xoay người, tự mình đi lấy dao trái cây tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip