Chap 34: Nửa kia của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc cho Blaley một quyền, cướp điện thoại của mình về, cậu thấy cuộc gọi đã bị cắt đứt, đang muốn gọi lại, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

"Anh làm cái gì vậy hả?" Điền Chính Quốc căm tức nhìn Blaley.

"Không có tín hiệu?" Blaley vuốt mặt nói: "Không có tín hiệu, chính là bão sắp tới, ít nhất phải mất một ngày mới hết bão, nói cách khác, ngày hôm sau mới có thể trở về. Chỉ là em yên tâm đi, bão tố như vậy sẽ không vượt quá 3 ngày, cho nên em sẽ không bỏ lỡ thời gian thi đấu."

Blaley vừa mới dứt lời, ở ngoài cửa sổ đã tiến vào một trận gió mạnh, làm rèm cửa sổ rất dày bay lên, thật đúng lúc, giống như bị Blaley khống chế vậy.

Trong lòng Điền Chính Quốc vô cùng tức giận, nắm cổ áo y bắt đầu đánh.

Blaley không ngờ Điền Chính Quốc sẽ động thủ với y, càng không nghĩ tới sức lực của cậu lớn như vậy.

Blaley cũng là từ nhỏ luyện võ lớn lên, hơn nữa y còn lợi hại hơn Điền Chính Quốc, chỉ là y luyến tiếc đánh trả Điền Chính Quốc, cho nên chỉ có thể hóa giả và đỡ quả đấm của Điền Chính Quốc, nhưng cũng có mấy cái không thể đỡ chỉ có thể chịu.

Ngô Phong vừa vào phòng đã thấy Điền Chính Quốc đang đánh Blaley, hắn sợ hết hồn, nhanh chóng ôm lấy kéo Điền Chính Quốc về phía sau.

"Chính Quốc mau dừng tay! Em bình tĩnh lại đã." Ngô Phong ôm Điền Chính Quốc hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Điền Chính Quốc vừa thở dốc vừa đẩy Ngô Phong ra, sau đó nhìn Blaley: "Cút ra ngoài!"

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới em sẽ tức giận như vậy." Blaley áy náy nhìn cậu.

"Tôi kêu anh cút ra ngoài!" Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.

Blaley chỉ có thể rời đi trước, muốn đợi hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh táo lại nói chuyện với cậu. Y cảm thấy sai lầm lớn nhất của y chính là không đoán được tính tình của cậu lại nóng nảy như vậy, y ngàn tính vạn tính, ngay cả thời gian bão tốt tới cũng coi là tốt, chính là không tính đến Điền Chính Quốc sẽ trực tiếp đánh y, rõ ràng nhìn qua là một người lãnh tĩnh kiềm chế như vậy.

Blaley giơ tay sờ mặt mình, không nhịn được cười cười, y cảm giác mình có khuynh hướng thích bị ngược, bị Điền Chính Quốc đánh một trận, y cư nhiên càng thích cậu, y nghĩ ngay cả khi tức giận, Điền Chính Quốc vẫn thật đáng yêu.

Phía ngoài gió càng lúc càng lớn, mưa xối xả, Ngô Phong đóng cửa sổ sát đất lại, sau đó hỏi Điền Chính Quốc: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên hai người đánh nhau? Không đúng, phải là sao em đánh anh ta?"

"Ngày kia chúng ta mới có thể rời đi nơi này." Điền Chính Quốc ngồi trên salon, nhìn điện thoại không có tín hiệu.

Ngô Phong nhìn thoáng qua cơn mưa ngoài cửa sổ, đi tới đối diện cậu nói: "Thời tiết thay đổi cũng quá nhanh, sao đột nhiên bắt đầu mưa to gió dữ vậy? Mai trời mà mưa lớn hơn, đúng là không đi được, cũng sẽ không mưa liên tục tới mấy ngày hại chúng ta bỏ lỡ thi đấu đi?"
"Blaley nói ngày kia sẽ dừng, chính anh ta cũng là giám khảo thi đấu, nếu hại chúng ta không thể thi đấu, anh ta phải chịu trách nhiệm, cho nên cũng sẽ không gạt người."

"Vậy thì tốt." Ngô Phong lúc này mới an tâm, hắn còn muốn tiếp tục hỏi sao cậu lại đánh Blaley, nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nói của cậu, hắn cũng không tiếp tục hỏi.

Điền Chính Quốc ngồi ngây người, mỗi một câu của Blaley làm cho cậu tức giận, kiếp trước cậu đau khổ và kiên trì, cũng không có thể đợi tới ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh, có thể là vì cậu quá đau khổ nên nhận được sự thương hại của ông trời, để cho cậu sống lại, đời này, có cơ hội cùng Kim Thái Hanh bắt đầu tiến hành cuộc sống hạnh phúc, bất kỳ ai dám nguyền rủa cậu nhất định sẽ ly hôn với Kim Thái Hanh, đều là người khiến cậu chán ghét.
Điền Chính Quốc cảm thấy Blaley cũng quá coi thường cậu, cho rằng đùa giỡn chút thủ đoạn thì bản thân sẽ sinh ra hảo cảm với y sao? Cậu cũng không phải là Vu Quân Thần, rõ ràng đã ở cùng một chỗ với Kim Thịnh, lại biết rõ Văn Viễn thích gã, gã lại cùng Văn Viễn mờ ám, hưởng thụ cảm giác khi được hai người yêu.

Buổi tối, bão càng ngày càng lớn, gió bão như tiếng gào thét của quái vật biển, có thể hù dọa một đứa trẻ sợ tới khóc.

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại mà một đêm không ngủ, những lời nói của Blaley khiến cậu tức giận chỉ một phần, chân chính khiến cậu đau nhói tim là vì câu Kim Thái Hanh không yêu cậu. Cậu và Kim Thái Hanh quả thực không phải là vì yêu nhau mới kết hôn, tuy trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh đã biểu hiện ra tình cảm dành cho cậu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hề chính miệng nói lên, vì vậy trong lòng của cậu vẫn luôn có sự bất an.
Mà sau khi cuộc điện thoại đột nhiên tắt, Kim Thái Hanh liên tục gọi lại cho cậu mười mấy cuộc cũng không gọi lại được, anh lập tức gọi cho khách sạn và Lâm Tùng Thai, sau khi gọi mấy cuộc anh mới biết được Điền Chính Quốc bị Blaley mang đi. Hơn hai tiếng sau, Kim Thái Hanh đã tới sân bay lên máy bay tư nhân của mình, chuẩn bị xuất ngoại.

Điền Chính Quốc vì không ngủ được mà dứt khoát ngồi dậy, ngồi trên ghế nhìn bão tố càng lúc càng lớn, mãi đến khi tới thời điểm trời phải sáng, bên ngoài vẫn âm u, hơn nữa cơn bão cũng không có dấu hiệu giảm lại, mặt biển nhất định là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Điền Chính Quốc nghĩ, dù Kim Thái Hanh đi suốt đêm tới quốc gia này, hôm nay cũng nhất định không tới được Sirius, nhưng có thể ngày mai hắn sẽ tới đón cậu, hiện tại cậu thực sự nhớ anh.
Thời điểm ăn sáng, Blaley an ủi mọi người nói, tối nay sẽ hết bão, khẳng định mai bọn họ có thể rời đi.

Những học sinh khác cũng không vội, nhất là dưới tình huống Blaley đã bảo đảm ngày mai nhất định có thể rời đi, bọn họ ngược lại nghĩ ở thêm một đêm là chuyện may mắn, vì lâu đài này thực sự rất đẹp, còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Blaley sưu tầm, dù không làm gì, chỉ ngồi ngây người trong phòng khách cũng có thể tưởng tượng mình là quý tộc hoàng gia tại quốc gia này, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Blaley vẫn nhìn Điền Chính Quốc, y muốn nói chuyện với cậu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngồi trong phòng khách không nhúc nhích, ngay cả phòng cũng không về, mà Ngô Phong và Tần Hồng ngồi ở hai bên, Blaley căn bản không tìm được cơ hội cùng cậu nói chuyện một mình.
Mãi đến khi sắp tới trưa, Blaley còn đang nghĩ thế nào mới có thể làm Điền Chính Quốc hết giận, không phòng bị và chống lại y, thời điểm y đang chăm chú suy nghĩ đột nhiên từ bên ngoài xuất hiện một đám người, khiến tất cả mọi người trong phòng khách ngây ngẩn cả người.

"Chú Kim!" Điền Chính Quốc đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng lên chạy tới phía Kim Thái Hanh, nói: "Chú tới đây bằng cách nào? Máy bay sao? Thời tiết như vậy, cũng quá nguy hiểm!"

Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, anh thấy ngoài vẻ lo lắng trên mặt cũng không có dáng vẻ ủy khuất mới tạm thời yên lòng, ôm Điền Chính Quốc vào lòng, hôn lên trán cậu.

Điền Chính Quốc cảm giác được đôi môi của Kim Thái Hanh đang run rẩy, cậu sửng sốt ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Chú Kim..."
"Blaley, em cũng quá hồ nháo, em biết rõ tối hôm qua và hôm nay sẽ có bão, lại còn tự ý dẫn những học sinh này tới!" Một người phụ nữ mặc chính trang đi về phía Blaley, dạy dỗ y: "Bất cứ người nào xảy ra chuyện, em có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Nếu em đã dẫn họ tới, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm an toàn của bọn họ, cũng đảm bảo họ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì." Blaley nhìn chị y, bình tĩnh nói.

"Em nói thật dễ dàng nhỉ, chị xem em sẽ chuẩn bị chịu trách nhiệm kế tiếp như thế nào?" Isali căm tức nhìn Blaley.

"Lại nói tới, bão lớn như vậy, máy bay không thể bay, ngay cả ca nô cũng không thể rời bến, mọi người sao tới đây được vậy?" Blaley tò mò hỏi.

"Bầu trời không thể đi, mặt biển không thể đi, nhưng hình như cậu đã quên, trong biển có thể đi." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đi về phía Blaley.
"Tàu ngầm?" Coi như là Blaley, cũng cảm thấy kinh hãi rồi, Kim Thái Hanh  vì sớm tới đón Điền Chính Quốc, cư nhiên sử dụng tàu ngầm, đó cũng không phải là vật tư nhân như máy bay, chỉ cần vô cùng có tiền là có được, Kim Thái Hanh mượn dùng tàu ngầm, khẳng định bỏ ra chi phí không nhỏ.

Kim Thái Hanh nói với y: "Tôi nghe nói cậu là một người vô cùng thông minh, sao lại không nghĩ tới ba khả năng, loại đi hai chỉ còn dư lại một cái, chính là câu trả lời chính xác vậy chứ?"

Blaley không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn thẳng vào mắt anh: "Kim đổng quả nhiên đủ hào khí, chỉ là có cần phải vậy sao? Tôi chỉ dẫn các học sinh lên đảo tham quan thôi, cũng không định làm gì, Kim đổng dáng vẻ như đuổi gϊếŧ mà đến là bởi vì không tự tin?"

"Xem ra cậu chưa từng thực sự yêu cho nên không thể hiểu rõ cảm nhận của tôi, đối với người thật sự yêu nhau mà nói, một nửa kia, chính là một nửa sinh mệnh của mình, không có gì so với mạng càng trân quý, khi tôi không thể xác định an nguy của một nửa kia, tôi nhất định không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm em ấy về."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, mắt dần ướt.

Những học sinh khác nghe Kim Thái Hanh nói, đều ngỡ ngàng, Kim Thái Hanh cư nhiên yêu Điền Chính Quốc.

Tầm mắt của Kim Thái Hanh và Blaley giao nhau, có tia lửa vô hình thoáng hiện, bầu không khí giằng co giữa hai người ngay cả người bên cạnh cũng cảm thấy khẩn trương. Blaley rốt cuộc nhỏ hơn Kim Thái Hanh 10 tuổi, cũng không có trải nghiệm nhiều như một Kim Thái Hanh nhiều năm qua nắm trong tay mọi việc, cho nên muốn cùng anh so khí thế, nhất định là không sánh bằng.

Vu Quân Thần nhìn một màn trước mắt, lại nhìn Điền Chính Quốc, yên lặng cúi đầu suy nghĩ, hai người đàn ông dung mạo phong độ bất phàm, thân phận địa vị không bình thường, lại vì Điền Chính Quốc mà đối đầu gay gắt, tuy gã cũng có hai người đồng thời yêu gã, nhưng gã không biết vì sao, chính là cảm thấy có phần ước ao như Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc rời đi trước, những học sinh khác sẽ lên tàu rời đảo vào sáng mai, sau khi cơn bão đi qua.

"Em gây rối lại muốn chị và cha thu dọn cục diện rối rắm của em." Isali căm tức nhìn Blaley nói: "Cha và anh cả hợp tác với công ty của Kim Thái Hanh hơn một năm, hiện tại em đắc tội anh ta, hợp tác có thể sẽ không tiếp tục, nếu toàn bộ thời gian, công sức, chi phí đều thất bại trong gang tấc mà nói, em tốt nhất nên đi gánh chịu hậu quả này!"

"Kim Thái Hanh là một thương nhân trời sinh, ngưng hợp tác, chính anh tay cũng phải gánh tổn thất rất lớn, cho nên anh ta nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không hành động theo cảm tính, huống chi em cũng không có làm gì Điền Chính Quốc, chỉ là muốn thăm dò em ấy thôi." Blaley nhỏ giọng nói: "Chỉ là hình như, em đã biến khéo thành vụng..."
"Em nói nghe thật thoải mái, anh ta không hợp tác với cha và anh cả, thì vẫn còn rất nhiều người muốn hợp tác, người khác còn xếp hàng chờ đấy, ngược lại em đã chế tạo cơ hội cho bọn họ, em xem lần này cha sẽ như thế nào thu thập em!"

Blaley lúc này mới chột dạ tránh né ánh mắt của chị y, sau đó xoay người về phòng.

Sau khi Kim Thái Hanh mang theo Điền Chính Quốc về khách sạn, vừa vào phòng, đã đè Điền Chính Quốc xuống hôn.

Điền Chính Quốc ôm cổ anh, bởi vì anh dùng quá sức mà không thể đáp lại, chỉ có thể mở miệng đón nhận. Cậu bị Kim Thái Hanh hôn tới say mê, khi cậu hơi tỉnh hồn lại, phát hiện quần áo của cậu đã được cởi bỏ.

"Chú Kim..." Điền Chính Quốc ngước mặt, ôm vai Kim Thái Hanh, cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì cậu biết kế tiếp Kim Thái Hanh muốn làm gì.
"Chính Quốc." Đột nhiên Kim Thái Hanh dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn cậu: "Em đã không còn cơ hội hối hận, dù là hiện tại hay sau này, dù em phát hiện ra tình cảm của mình đối với anh không phải là tình yêu chân chính, dù người thích hợp hơn so với anh xuất hiện, dù sau này em yêu người khác, anh cũng tuyệt đối sẽ không thành toàn em, thả em đi, dù em muốn đi, anh nhất định giữ em ở bên người!"

Từ ngày Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh anh, tâm trí của anh tại thời điểm anh còn chưa nhận ra, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, anh cho là mình đã quen với cô độc, anh cho là đã khép kín nội tâm, vĩnh viễn không ai có thể đi vào, nhưng tên nhóc dưới người này lại dám chen vào khe cửa của trái tim anh, còn giống như một tên cướp nhỏ không giảng đạo lý, chiếm lĩnh toàn bộ trái tim của anh, trở thành địa bàn của cậu.
Trong mắt Điền Chính Quốc hàm chứa nước mắt nói: "Em tuyệt đối sẽ không hối hận, em muốn cả đời quấn lấy anh không buông, dù chết, em cũng muốn chôn cùng một chỗ với anh, ai cũng đừng nghĩ tách em ra khỏi anh, dù là anh cũng không được."

Không ai so với Điền Chính Quốc rõ ràng cậu có bao nhiêu yêu Kim Thái Hanh, kiếp trước đau khổ giãy dụa trong cuộc sống địa ngục 15 năm, chính là vì chờ anh, chuyện đó vẫn không thể nào biến mất trong lòng cậu, đời này rốt cuộc có thể hạnh phúc, cậu sao có thể đơn giản buông tay?

Hai người ước hẹn nói, nói giống như là đang đe dọa kẻ thù vậy, đó là bởi vì bọn họ đã làm xong quyết tâm yêu nhau tới chết cũng tiếp tục yêu, cũng là tình cảm và tâm tình yêu đến mức tận cùng của họ.

Họ hôn và ôm chằm lấy đối phương, dùng hành động biểu đạt tình yêu, từ giờ trở đi giữa bọn họ cuối cùng cũng không còn khoảng cách, kết hợp với nhau thật chặt, trở thành vợ chồng chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip