Chap 32: Phụ từ tử hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thịnh hít sâu một hơi, nói với đám bạn gã: "Lần tụ hội hôm nay là đặc biệt chúng mừng ba nhỏ của tôi lấy được hạng nhất trong thi đấu, hôm nay người tới chỗ này, sau này đều là bạn, hy vọng mọi người có thể chung sống tốt với nhau, không cần tranh chấp."

Gần như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khϊếp sợ, bọn họ tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, đều cho là nghe lầm, hay đang nằm mơ, không thì sao Kim Thịnh lại nói như vậy.

Điền Chính Quốc cười cười, sau đó nhìn ly rượu đặt trên bàn, ý bảo Kim Thịnh bưng tới.

Kim Thịnh đi rót cho Điền Chính Quốc một ly rượu vang đỏ bưng tới cho cậu.

Cậu nhìn ly rượu vang trong tay gã: "Rượu vang trắng."

Kim Thịnh trong ánh mắt khϊếp sợ lập tức xoay người đi đổi, gã thầm hít sâu một hơi đặt ly rượu xuống, lại rót cho Điền Chính Quốc một ly rượu vang trắng.

Điền Chính Quốc nhận ly rượu rồi nói với mọi người: "Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tới chúc mừng tôi, đúng như mọi người thấy, tôi và Kim Thịnh, đã giải quyết xong. Kim Thịnh nguyện ý thừa nhận tôi là một trưởng bối, trong lòng tôi thật cao hứng, cho nên chuyện đã qua thì cho qua đi, hiện tại và sau này mới quan trọng nhất. Hôm nay mọi người hãy chơi thật vui, hy vọng mọi người chơi vui vẻ, chơi tới thỏa thích, tôi mời mọi người một ly, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi."

Điền Chính Quốc bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm nho nhỏ, sau đó lại đưa ly rượu cho Kim Thịnh, mỉm cười nói: "Mọi người đừng đứng ở đây, hiếm thấy khí trời hôm nay tốt như vậy, đều đi chơi đi."

Tuy những khác còn chưa rõ ràng, nhưng sau khi Điền Chính Quốc dẫn người đi, bọn họ tụm năm tụm ba ra ngoài, vừa nhỏ giọng thảo luận đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì với Kim Thịnh vậy? Thật sự chấp nhận Điền Chính Quốc là ba kế sao? Không thể nào?"

"Trước đó mỗi lần nhắc tới Điền Chính Quốc, Kim Thịnh hận tới nghiến răng nghiến lợi, muốn xé xác cậu ta, hiện tại đột nhiên chuyển biến như vậy cũng thật là làm người khó có thể tin."

"Chẳng lẽ bởi vì tin tức trước đó?"

"Nhưng cái tin tức kia không phải không có phần sau sao? Cha Kim Thịnh cũng không có thừa nhận tin tức kia là sự thật."

"Vậy tìm cơ hội hỏi Kim Thịnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Điền Chính Quốc vừa thưởng thức phong cảnh, vừa đi tới đình nghỉ mát phía trước, nói với Kim Thịnh đi sau nói: "Nghe nói nước suối Bích Thủy Sơn Trang rất tốt, cậu kêu người dùng nước suối pha một ấm trà để tôi nểm thử."

"Vâng." Kim Thịnh lập tức xoay người kêu người pha trà cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống, Kim Thịnh nhanh chóng tự mình bưng trà lên.

Điền Chính Quốc mở nắp chén trà lên nhìn thoáng qua: "Tôi không uống trà xanh, đau dạ dày, rót chén hồng trà đi."

"Vâng." Kim Thịnh cũng không có ý kiến gì, lập tức xoay người kêu người ngâm một ấm hồng trà.

Động tác của Kim Thịnh đừng nói là những người khác, ngay cả Vu Quân Thần cũng vô cùng khϊếp sợ, trong lòng vô cùng khó chịu. Hiện tại gã cuối cùng cũng rõ những lời Kim Thịnh nói có ý gì, nhưng nhìn tận mắt Kim Thịnh tôn kính và hạ thấp tư thái đối đãi với Điền Chính Quốc, gã cảm thấy vô cùng bực bội khó chịu.

Sau khi trà ngâm tốt đưa tới, Điền Chính Quốc nhấp thử một ngụm, sau đó đặt lên bàn đá bên cạnh nói với Kim Thịnh: "Hy vọng những gì cậu làm hôm nay đều xuất phát từ thật tâm, sau này có thể tiếp tục duy trì, như vậy về sau chúng ta có thể không cần tiếp tục tranh đấu mà chung sống hòa thuận. Cậu đi trò chuyện với bạn của mình đi, chắc chắn bọn họ đang chờ cậu giải thích đấy, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu."
"Vâng." Kim Thịnh gật đầu, sau đó xoay người đi tới đám bạn của gã.

Trịnh Hiệu Tích đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, thì thầm hỏi: "Cậu thực sự giảng hòa với Kim Thịnh?"

Tuy Trịnh Hiệu Tích cảm thấy không quá khả năng, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm.

"Biểu hiện là thật nhưng trong lòng thật hay không..." Điền Chính Quốc cười cười: "Thật cũng tốt giả cũng tốt, tôi muốn đổi ý lúc nào cũng được, hiện tại tôi chỉ muốn nhìn xem, đến tột cùng cậu ta có thể nhịn bao nhiêu."

Trịnh Hiệu Tích lập tức hiểu ý cậu, gật đầu nói: "Cần tôi giúp cậu thử sự nhẫn nại của cậu ta không?"

"Được." Điền Chính Quốc đồng ý nói.

"Lúc này mới vừa bắt đầu, tốt hơn là đừng quá mức, thích hợp là được, không thì sau này không chơi vui được nữa." Phác Trí Mân thì thầm.

"Biết, trong lòng tôi nắm chắc." Trịnh Hiệu Tích nói: "Nếu chỉ chơi một lần đã không chơi tiếp được, kia rất đáng tiếc a."
Ngô Phong đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay không phải tới chơi sao?"

"Sư huynh mấy anh cứ thỏa thích đi chơi là được, nên chơi thì chơi, nên ăn thì ăn, những chuyện khác không cần để ý tới." Điền Chính Quốc nói.

"Bọn anh sẽ đi nhìn xung quanh, cảnh sắc nơi này quả thật không tệ, nếu có chuyện gì em có thể nói với bọn anh." Ngô Phong nói.

"Ừm, mọi người đi đi." Điền Chính Quốc gật đầu.

Điền Chính Quốc uống trà xong, cùng với Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích đi xung quanh nhìn.

Đột nhiên Trịnh Hiệu Tích chỉ vào hồ nước trước mắt: "Mấy con cá kia nhìn cũng không tệ, thân đỏ sọc vàng, hình dáng cũng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết giá cả không rẻ. Không bằng dùng mấy con cá này thử lòng hiếu thảo của con trai cậu thế nào?"

"Đây là Sơn trang của Trình gia, Kim Thịnh chỉ là cháu ngoại, cậu ta chưa chắc có thể làm chủ được tặng những con cá này đi?" Phác Trí Mân nói.
"Tuy là cháu ngoại, nhưng ông Trình rất kỳ vọng vào gã, so với cháu nội càng cao hơn, bỏ ra cho cậu ta cũng nhiều hơn." Điền Chính Quốc nói: "Vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn thử, ông Trình có thể vì đứa cháu ngoại Kim Thịnh này nguyện ý làm tới trình độ nào"

"Tôi kêu cậu ta đến nhé?" Trịnh Hiệu Tích hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Trịnh Hiệu Tích xoay người đi về phía sau mấy bước, sau đó kêu: "Kim Thịnh, cậu tới đây."

Lúc Trịnh Hiệu Tích kêu, không chỉ một mình Kim Thịnh nghe thấy, những người người khác cũng nghe được, khi thấy Kim Thịnh đi tới những người khác cũng đi theo, muốn xem bọn họ muốn kêu Kim Thịnh làm gì.

"Kim Thịnh, ba nhỏ cậu nói, mấy con cá trong hồ này thật khiến cho người khác thích, tôi nói nếu cậu thích không bằng mang về thưởng thức, cậu thấy thế nào?" Trịnh Hiệu Tích hỏi Kim Thịnh.
Kim Thịnh ngây người nhìn mấy con cá trong hồ, giá cả chỉ là thứ yếu, mấy con cá này không chỉ có tiền là mua được, quan trọng nhất là ông ngoại gã rất thích mấy con cá này, mỗi lần tới đều phải nhìn tụi nó.

"Xem ra là không được." Trịnh Hiệu Tích nhìn Điền Chính Quốc nói: "Tôi còn thật sự cho rằng, con trai cậu từ hôm nay sẽ hiếu thảo với cậu chứ."

"Điền Chính Quốc..." Vu Quân Thần muốn tiến lên nói, nhưng bị Kim Thịnh cản lại.

"Mấy con cá không có đáng giá gì, nếu ba nhỏ thích, con sẽ kêu người vớt bọn nó lên, ba nhỏ mang về chơi đi." Kim Thịnh nói xoay người lôi kéo Vu Quân Thần rời đi.

Vu Quân Thần mở to hai mắt kinh ngạc nhìn gã, ông ngoại Kim Thịnh rất thích những con cá đó, gã cư nhiên không hỏi ông ngoại có đồng ý hay không đã nói tặng?

Kim Thịnh sẽ không đưa cá cho Điền Chính Quốc nếu không có được sự đồng ý của ông ngoại, bởi vì không có ông ngoại gã đồng ý, quản lý sơn trang cũng không có khả năng cho người bắt cá cho gã, cho nên sau khi gọi điện cho ông ngoại, gã mới mang người cùng đồ vật tới hồ nước bắt cá.
Cho những con cá đó vào một cái bể cá bằng sứ trắng cần tới hai người mới bưng nổi, rồi mang đến trước mặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu nói: "Không tệ, nhìn gần càng đẹp hơn, đưa đến nhà chính tại Long Lĩnh Sơn đi, kêu quản gia đặt vào phòng của tôi."

Sau khi hồ cá được mang đi, Điền Chính Quốc nói mình đói bụng rồi, Kim Thịnh lập tức kêu người thông tri nhà bếp, sau đó dẫn theo bọn họ đi tới nơi dùng cơm.

Sau khi bước vào căn phòng cổ kính và trang nhã, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế chủ vị, những người khác phân ra hai bên ngồi.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thoáng qua lư đốt trầm hương đang bốc khói, đứng dậy đi từ từ tới, xem xét cẩn thận, cái lư đốt trầm hương này làm bằng đồng, kích thước vừa vặn, hơn nữa tạo hình hoa văn cũng rất đẹp, Điền Chính Quốc nhìn ra đây là đồ cổ, hơn nữa giá cả cực cao.
Trước khi Điền Chính Quốc mở miệng, Kim Thịnh nói trước: "Nếu ba nhỏ thích, vậy đem về đi."

"Vậy tôi cũng không khách sáo nữa." Điền Chính Quốc mỉm cười nói, sau đó đi trở về chỗ.

Vu Quân Thần cúi đầu nắm chặt tay, lần trước gã từng nói với Kim Thịnh gã rất thích cái lư đốt trầm hương hương này, mà Kim Thịnh nói tiếc là ông ngoại gã rất thích thứ này, nếu không thì đã đưa cho gã, nhưng bây giờ Điền Chính Quốc chỉ nhìn nó mấy lần, Kim Thịnh liền trực tiếp tặng, tuy gã biết Kim Thịnh có mục đích, nhưng trong lòng vẫn tức giận.

Phục vụ mang thức ăn lên.

"Đây là cá nấu từ nước suối, thịt cá mềm non canh cá ngọt, là món ăn chiêu bài của Bích Thủy Sơn Trang chúng tôi, mời khách nhân trước tiên hãy uống chút canh làm ấm bụng, rồi nếm thử thịt cá." Người phục vụ bày đồ ăn cho Điền Chính Quốc nói.
Điền Chính Quốc nhấp một hớp canh cá, hài lòng gật đầu sau đó hỏi: "Cá này có gai không?"

"Không có gai nhỏ, chỉ có chút xương cá và gai lớn, tôi giúp ngài lấy ra."

"Không cần cậu làm." Điền Chính Quốc đặt chén canh xuống, nhìn Kim Thịnh.

"Tôi làm cho." Kim Thịnh nói.

Phục vụ kinh ngạc nhìn Kim Thịnh, nhưng vẫn đứng ở một bên.

Kim Thịnh lựa ra xương cá và gai, sau đó đặt thịt cá lên cái đĩa trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dùng đũa ăn một miếng nhỏ, sau đó nói: "Không tệ, không hổ là món ăn chiêu bài."

Sau đó toàn bộ đồ ăn đều là tự tay Kim Thịnh mang đồ ăn lên cho Điền Chính Quốc.

Vu Quân Thần không còn chút khẩu vị, gã nhìn dáng vẻ hầu hạ Điền Chính Quốc ăn cơm của Kim Thịnh, vừa đau lòng vừa chua xót, nhưng Kim Thịnh kêu gã không cần nói, không thì tất cả nhẫn nại của Kim Thịnh đều sẽ uổng phí.
Đám bạn của Kim Thịnh nhìn gã, lại nhìn mỹ thực trước mắt, cũng đều ăn không vô, bọn họ thay Kim Thịnh mà tức giận. Phác Trí Mân và đám Ngô Phong ngược lại ăn vui vẻ, dù sao mùi vị những món ăn này rất tốt.

"Điền Chính Quốc!" Một người bạn của Kim Thịnh không nhịn được, vỗ bàn đứng lên, hét với Điền Chính Quốc: "Cậu đừng có quá phận!"

Điền Chính Quốc chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người nọ.

Điền Chính Quốc cố tình kêu Kim Thịnh hầu hạ cậu dùng cơm, bản thân Kim Thịnh nhịn được, nghiêm túc làm đứa con trai hiếu thuận hậu hạ Điền Chính Quốc, nhưng bạn gã lại nhịn không được mà nổi giận, vỗ bàn mắng Điền Chính Quốc quá phận. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, đối với những chuyện Kim Thịnh làm với cậu ở kiếp trước, hiện tại cậu không giẫm lên mặt Kim Thịnh cũng đã là quá nhân từ, để gã phục vụ mấy món ăn mà cũng kêu là quá phận.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn người nọ không nói gì, lúc này, không cần cậu nói.

"Con hiếu thuận với ba không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?" Trịnh Hiệu Tích nhìn người kia nói: "Hơn nữa đây là chuyện nhà người ta, Kim Thịnh cũng không nói gì, cậu dựa vào cái gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Thích xen vào việc người khác quá đúng không?"

"Kim Thịnh, cậu là con trai ruột của cha cậu, cần gì phải như vậy. Nếu cậu còn có chút cốt khí thì tát cậu ta một bạt tay, đuổi cậu ta ra ngoài đi!"

"Cậu câm miệng!" Kim Thịnh đứng dậy hét: "Chuyện của tôi, không tới phiên cậu quan tâm! Nếu cậu nhìn không quen, vậy thì cút ra ngoài!"

"Cậu..." Đỗ Minh khó tin nhìn gã :"Tôi với cậu quen biết khi chỉ mới mấy tuổi, giao tình mấy chục năm, trong số những người bạn, có mấy người thật tình muốn tốt cho cậu, lẽ nào trong lòng cậu không rõ ràng sao? Dù là trưởng bối chân chính cũng phải tôn trọng lẫn nhau, nhưng cậu ta là cố ý giày vò cậu! Cậu cho là cậu làm những thứ này sẽ khiến cậu ta thật tình buông xuống quá khứ, sống hòa thuận với cậu sao? Cậu tỉnh táo lại có được không."
"Tôi nói, cậu không cần xen vào việc của người khác, tôi làm cái gì đều là chuyện riêng của tôi! Từ hôm nay tôi không có người bạn như cậu nữa, cậu cút đi cho tôi!" Sắc mặt Kim Thịnh khó coi hét với Đỗ Minh.

"Được, coi như lòng tốt của tôi cho chó ăn!" Đỗ Minh tức giận rời đi.

Điền Chính Quốc bưng lên canh cá uống một ngụm, sau đó cười lạnh, nghĩ thầm người này đúng là thật tình xem Kim Thịnh là bạn, chỉ tiếc đầu óc không được tốt, còn xử trí theo cảm tính.

"Xin lỗi mọi người, cậu ấy luôn tự cho là đúng tính tình lại nóng nảy, xin mọi người không để trong lòng." Sau khi Kim Thịnh nói với những người khác xong, rồi nói với Điền Chính Quốc: "Ba nhỏ đừng nóng giận, con nhất định sẽ tìm cơ hội dạy dỗ cậu ta."

Bạn của Kim Thịnh nhìn nhau, đều cảm thấy Kim Thịnh tự hạ mình quá mức, thật sự là ngay cả tôn nghiêm mặt mũi cũng không cần, làm như vậy có thực sự đáng giá?
Đám bạn của Vu Quân Thần cũng từ khi Điền Chính Quốc xuất hiện đã mơ hồ không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại càng không rõ, hơn nữa ở đây cũng không có chỗ cho bọn họ xen miệng. Chỉ là bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, ngay cả Kim Thịnh cũng khuất phục Điền Chính Quốc, trước đó bọn họ lại vì Vu Quân Thần với Kim Thịnh là một đôi mà đứng về phía Vu Quân Thần, hiện tại xem ra đều uổng phí tâm tư đi lấy lòng Vu Quân Thần.

Sau khi cơm nước xong, Điền Chính Quốc lại cùng Phác Trí Mân và các sư huynh dạo chơi khắp nơi ở sơn trang, sau đó mới rời đi.

Kim Thịnh tự mình mở cửa xe cho Điền Chính Quốc, cũng nói: "Những thứ ba nhỏ thích con đã kêu người đưa tới nhà chính."

Sau khi Điền Chính Quốc lên xe thì nói: "Biểu hiện hôm nay của cậu, tôi rất hài lòng, hy vọng sau này cậu có thể tiếp tục duy trì."
"Cảm ơn ba nhỏ." Kim Thịnh đóng cửa xe lại, sau đó nhìn xe chạy đi, hai tay không ngừng run rẩy.

Điền Chính Quốc nghĩ, tất cả nhẫn nại hiện tại của Kim Thịnh đều là vì tài sản của Kim gia, nhưng khi gã biết, gã căn bản không phải con ruột của Kim Thái Hanh, tài sản của Kim gia căn bản không có nửa điểm quan hệ với gã, dù gã có làm gì cũng không thể lấy được, sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Điền Chính Quốc chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy vô cùng thống khoái, không nhịn được mà bật cười. Đời này, cậu sẽ không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu, chỉ biết đối với người tốt tốt hơn, đối với người xấu thì xấu hơn.

Kim Thịnh trở lại phòng của mình tại sơn trang, đập hết những thứ có thể đập, nhưng tức giận trong lòng vẫn không có cách nào tiêu tan, gã tức giận tới ánh mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, hiện tại gã hận không thể chém Điền Chính Quốc tan nát, nhưng hiện tại gã phải nhẫn, nhất định phải nhẫn. Nghĩ đến đây chỉ mới là bắt đầu, gã lại tức tới run rẩy.
Vu Quân Thần vẫn luôn đứng trong góc nhìn Kim Thịnh đập đồ trút giận, thấy Kim Thịnh tức tới không ngừng run rẩy, gã đau lòng nhắm mắt, sau đó đi tới ôm gã, an ủi :"Không có chuyện gì, anh hiện tại nhẫn nại đều đáng giá, anh có thể làm được như vậy thì nên cảm thấy tự hào vì bản thân, bởi vì hễ là người thắng, đều sẽ có một đoạn năm tháng người thường không thể chịu đựng được, đợi sau khi anh thành công, tất cả mọi thứ anh làm ở hiện tại cũng sẽ trở thành bằng chứng cho sự kiên trì đáng để ngưỡng mộ của anh."

Kim Thịnh ôm chặt Vu Quân Thần, nghe Vu Quân Thần nói, gã mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip