Chap 22: Mong muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau Điền Chính Quốc đến nơi Lâm Tùng Thai dạy học, đã được làm đệ tử của Lâm Tùng Thai nên làm quen với các sư huynh sư tỷ. Sau khi trao đổi với mọi người, cảm thấy họ là những người rất hòa đồng, sau này tới đây học chắc không có chuyện gì không hài lòng. Điền Chính Quốc nghĩ, quả nhiên đại sư đều thích thu nhận đệ tử có tính cách và phong cách tương tự bản thân.

Sau khi Lâm Tùng Thai đứng dậy rời đi, Điền Chính Quốc và những người khác dọn dẹp đồ vật chuẩn bị rời đi.

"Điền Chính Quốc, hôm nay bọn anh đi liên hoan em cũng đi chứ." Ngô Phong quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

"Xin lỗi sư huynh, hôm nay em đã có hẹn rồi, lần sau đi." Điền Chính Quốc đáp, ba ngày nay cậu chưa thấy Kim Thái Hanh, hôm nay nhất định phải tới phòng làm việc của anh, kêu anh nghỉ ngơi ăn cơm thật ngon.

"Được rồi, lần này quả thật có chút đột ngột, lần sau anh sẽ sớm thông báo." Ngô Phong nói.

"Vâng." Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc xong đứng dậy nói: "Sư huynh em đi trước."

"Ừ." Ngô Phong gật đầu.

Điền Chính Quốc đi ra ngoài, Vu Quân Thần và hai sư huynh gã cũng đúng lúc đi tới.

"Điền Chính Quốc." Vu Quân Thần tăng tốc đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, nói với cậu: "Buổi tối em với các sư huynh cùng nhau đi ăn, anh cũng cùng đi chứ, em muốn giới thiệu anh cho các sư huynh của em."

Điền Chính Quốc không thèm liếc mắt, trực tiếp vòng qua gã rời đi.

"Điền Chính Quốc..." Vu Quân Thần thấy Điền Chính Quốc không để ý đến gã, lại gọi một tiếng, nhưng cậu giống như không nghe, Vu Quân Thần chỉ có thể xoay người, lộ ra biểu tình mất mát.

Văn Viễn vì thái độ của Điền Chính Quốc, lập tức mất hứng nhíu mày đi tới bên cạnh Vu Quân Thần cố tình lớn tiếng nói: "Loại người như vậy cần gì mời, ở trong lòng bọn anh, ngay cả xách giày cho em cũng không xứng, sao xứng cùng chúng ta ăn cơm, sau này em vẫn là ít để ý tới người như vậy, miễn cho tự hạ thấp bản thân."

"Sư huynh, chúng ta nhanh tới lớp đi, đến muộn thầy sẽ mất hứng." Vu Quân Thần lo lắng lời Văn Viễn nói Điền Chính Quốc nghe được, như vậy gã càng khó cùng Điền Chính Quốc giải hòa, cho nên thúc giục bọn họ nhanh chóng đi mau.

Vu Quân Thần tiếp tục đi về phía trước lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nghĩ muốn cùng Điền Chính Quốc giải hòa, nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp mới được.

Thực ra kiếp trước, Điền Chính Quốc cũng quen biết các sư huynh kia của Vu Quân Thần, cũng chính là gã giới thiệu, nhưng bởi vì thiên phú của cậu không cao nên bọn họ khinh thường, không coi cậu ra gì còn thường xuyên châm chọc, Điền Chính Quốc còn chưa ngu xuẩn tới mức nghe không hiểu, sau đó không gặp lại bọn họ nữa.

Những sư huynh này của gã gần như đều giống người thầy Hứa Vọng Nhai của bọn họ, lúc nào cũng tự cao, tuy bọn họ quả thật có cớ để kiêu ngạo nhưng lấy nó để chế giễu người khác tỏ ra bản thân này nọ, dù kiếp trước hay đời này, Điền Chính Quốc đều xem thường.
Hơn nữa Văn Viễn kia là thích Vu Quân Thần, kiếp trước bọn họ cũng mập mờ như này, trước khi Điền Chính Quốc biết Vu Quân Thần sớm cùng Kim Thịnh quen nhau, thì vẫn luôn cho là Vu Quân Thần và Văn Viễn sẽ ở chung một chỗ. Điền Chính Quốc biết, dù hiện tại Vu Quân Thần đã đính hôn, gã nhất định cũng sẽ cùng Văn Viễn dây dưa, đây chính là tính cách của gã, cậu chỉ cần chờ xem kịch vui.

Ngoại trừ mỗi ngày tới học viện, phần lớn thời gian của Điền Chính Quốc là ở trong phòng sách nhà chính, nghiêm túc nghiên cứu và học tập những quyển sách cổ truyền của Điền gia. Nhưng nếu như Kim Thái Hanh quá 3 ngày chưa về nhà, Điền Chính Quốc sẽ tới phòng làm việc của hắn, nhất định phải quấy rầy đến khi hắn nguyện ý cùng cậu đi ăn hoặc cùng nhau trở về mới thôi.

Điền Chính Quốc dựa vào hiểu biết tình huống của mình từ trong giấc mơ, biết "thiết định"* của Kim Thái Hanh chính là người cuồng công tác, làm việc không ngừng nghỉ, hơn nữa còn đạt đến trình độ nghiện làm việc, rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi, anh cũng nhất định tìm việc để làm, chỉ có khi đau đầu dữ dội mới dừng lại nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Cũng chính vì vậy, chứng đau đầu của anh mới càng ngày càng nghiêm trọng.
*thiết định: Thiết lập, cài đặt, tính chất

Ngoại trừ nghiện làm việc và chứng bệnh đau đầu, Kim Thái Hanh còn một số "thiết định" khác mà hình thành tính cách, Điền Chính Quốc sẽ dần dần thay đổi, đời này, nhất định họ sẽ hạnh phúc.

Các sư huynh sư tỷ của Điền Chính Quốc cùng với bên Vu Quân Thần gặp nhau tại đại sảnh khách sạn "Vấn Nguyên" nổi tiếng cổ xưa toàn thành phố, bởi vì còn một viện trống mà không ai nhường ai, thậm chí cãi nhau. Hai phe vốn đã không vừa mắt lẫn nhau, ở trong trường mỗi khi gặp nhau đều cà khịa, vừa vặn gặp gỡ bên ngoài, đương nhiên phải tranh tới cùng.

Trước đó Vu Quân Thần đã cùng Kim Thịnh cùng nhau tới ăn, Kim Thịnh đã nói với gã, Vấn Nguyên là của cha gã và mấy người bạn cùng nhau đầu tư chơi, không ngờ càng làm càng tốt, trở thành nơi chỉ chiêu đãi cho khách hàng có thẻ hội viên.
Bạn Ngô Phong - Tần Hồng có cha là hội viên chỗ này, cha của Văn Viễn cũng có thẻ hội viên nơi này, nhưng hiện tại chỉ còn một viện trống, bọn họ lại cùng lúc tới, còn không ai nhường ai, khiến nhân viên phục vụ rất khó xử.

Vu Quân Thần nghĩ nếu cha Kim Thịnh là một trong những ông chủ nơi này, như vậy quản lý nhất định sẽ cho Kim Thịnh mặt mũi, vì vậy gọi Kim Thịnh tới.

Khi Kim Thịnh tới, Văn Viễn liền mất hứng, cố tình nói với Kim Thịnh, một cái viện nhỏ như vậy thì tính là gì, nếu Kim Thịnh thật sự có năng lực thì dẫn bọn họ tới Lưu Hương Viện, Kim Thịnh đối với địch ý và khinh thường từ hắn cảm thấy không hiểu, nhưng bản thân gã chính là một người vô cùng sĩ diện còn cao ngạo, dù biết Văn Viễn cố ý khiêu khích, gã vẫn muốn thể hiện.

Quản lý lại nói với Kim Thịnh: "Kim thiếu, thực sự xin lỗi, Lưu Hương Viện tôi thật sự không có quyền cho mọi người vào."
Văn Viễn sớm biết quản lý sẽ nói vậy, cố ý khinh miệt cười khẩy với Kim Thịnh.

Kim Thịnh không vui nói: "Lẽ nào cha tôi tới ông cũng nói vậy sao? Chẳng lẽ, ông muốn cha tôi tự mình gọi điện tới mới chịu để cho chúng tôi vào sao?"

"Này..." Quản lý Từ do dự nói: "Nếu Kim đổng tự mình phân phó, mọi người dĩ nhiên có thể."

Kim Thịnh đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ như vậy gọi Kim Thái Hanh.

Giữa lúc Kim Thịnh đang nghĩ có nên nói nghiêm trọng hơn để quản lý đồng ý, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc từ ngoài cửa đi vào.

"Kim đổng!" Quản lý Từ như thấy được cứu tinh, bước nhanh tới nghênh đón Kim Thái Hanh: "Kim đổng, Kim thiếu và bạn của cậu ấy vừa vặn ở đây, ngài xem, muốn sắp xếp họ tới Lưu Hương Viện có được không?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, quản lý lập tức hiểu rõ, kêu nhân viên phục vụ đi chuẩn bị, không nói gì về chuyện để cho bọn Kim Thịnh vào Lưu Hương Viện.
Thấy Kim Thái Hanh đi tới, người hai bên vô thức tách ra hai bên.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn bọn Ngô Phong, dừng bước lại hỏi: "Sư huynh, thì ra mọi người tới nơi này, sao không đi vào?"

Quản lý lập tức giải thích lại tình huống cho Điền Chính Quốc nghe.

"Thì ra là vậy." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Chú Kim, các sư huynh của em vào Lưu Hương Viện ăn có được không?"

Kim Thái Hanh gật đầu.

Lưu Hương Viện là chỗ lớn nhất Vấn Nguyên, đương nhiên không chỉ có một căn phòng, quản lý thấy Kim Thái Hanh gật đầu, lập tức kêu người chuẩn bị.

"Đi thôi sư huynh." Điền Chính Quốc nói.

"Em thường xuyên tới đây sao?" Ngô Phong hỏi Điền Chính Quốc.

"Thỉnh thoảng đến." Điền Chính Quốc đáp.

Bọn họ vừa nói vừa đi vào trong, mà Kim Thịnh bị xem nhẹ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Văn Viễn còn tưởng Kim Thái Hanh ở đây, quản lý Từ nhất định cho bọn họ vào, không nghĩ tới Kim Thái Hanh căn bản không để ý tới Kim Thịnh, cứ như vậy đi vào, hơn nữa Điền Chính Quốc còn mang theo đám người Ngô Phong vào.

Viện nhỏ lúc này vất vả mới trống không ai theo chân họ tranh nữa, nhưng Kim Thịnh đã hoàn toàn không còn tâm tình ăn uống, tức giận trực tiếp xoay người rời đi.

Vu Quân Thần nhất thời không biết làm sao, gã muốn đuổi theo Kim Thịnh, nhưng bỏ lại các sư huynh một mình rời khỏi cũng không tốt, sau một hồi do dự Vu Quân Thần không có đuổi theo Kim Thịnh mà ở lại.

Trong lòng Văn Viễn có chút phức tạp, hắn không biết là nên vui vẻ vì Kim Thịnh mất mặt hay mất hứng vì bọn Ngô Phong "thắng".

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi xếp bằng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có một dòng suối nhỏ, tuy là nhân tạo nhưng thiết kế vô cùng tự nhiên, trông rất nghệ thuật và đẹp mắt, trên mặt nước còn có cánh hoa lững lờ trôi, tiếng nước chảy êm tai, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
"Môn thể thao tự chọn của cháu là cưỡi ngựa, nhưng cháu chưa từng học qua, cháu muốn luyện tập qua trước khi bắt đầu vào học chú có thể dạy cháu được không?" Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nói.

"Được, mai dẫn cháu đi chọn một con ngựa thích hợp, khi đi học cháu cũng có thể dùng." Kim Thái Hanh nói.

"Cảm ơn chú, chú Kim." Điền Chính Quốc đứng dậy đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, sau đó ôm lấy vai Kim Thái Hanh biểu thị cảm ơn.

Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc, anh tưởng Điền Chính Quốc sẽ lập tức thả ra, nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh dù không nhìn mặt Điền Chính Quốc, nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình của cậu có điểm không đúng.

Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh, ngồi xuống, cụp mắt nói: "Sau khi mẹ cháu qua đời, ngoại trừ Trí Mân thật lòng coi cháu là bạn, mấy năm nay không có ai là thật tâm, tuy cháu rất rõ, chú là vì ân tình của cháu mới luôn chiều theo, nhưng cháu vẫn là không nhịn được mà cảm động."
Kim Thái Hanh vuốt tóc Điền Chính Quốc: "Chú cảm ơn cháu đã cứu chú là thật, đối tốt với cháu cũng là thật, giống như chú tin tưởng cháu thật tâm đối tốt với chú, vẫn luôn muốn chú nghỉ ngơi vậy, cháu cũng có thể tin tưởng chú là thật tâm đối tốt với cháu. Nhưng phân rõ tình cảm cũng rất là quan trọng, chú không hy vọng sau này cháu sẽ hối hận."

Kim Thái Hanh bình thường rất bận nhưng vẫn ngay lập tức đồng ý dạy Điền Chính Quốc học cưỡi ngựa, thật sự làm Điền Chính Quốc cảm động, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cho là tình cảm của cậu đối với anh không phải là tình yêu, dù Điền Chính Quốc đã đoán được nhưng vẫn có phần thất vọng.

Kim Thái Hanh lại nghĩ, anh và Điền Chính Quốc rất có duyên, dù trước khi gặp được Điền Chính Quốc anh chưa từng cảm thấy cô đơn, nhưng sau khi Điền Chính Quốc bên cạnh, anh cảm thấy có người ở bên cũng không tệ, hơn nữa anh sinh ra suy nghĩ muốn bảo hộ Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip