Nguyen Chau Luat Toi Tro Thanh Meo Con Cua Doi Thu Mot Mat Mot Con 18 Chuong 4 Nuoi Meo Thi Co Healthy Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4. 

Đồng hồ điện tử bất chợt reo vang, đánh thức Châu Kha Vũ khỏi giấc ngủ dài thật dài. 

Hắn theo thói quen đưa tay tắt đi chuông báo thức, mơ màng nhìn về phía ô cửa sổ đang bị những tia nắng chiếu sáng rực rỡ xuyên qua, cảm nhận cái đầu đau như búa bổ mấy hôm nay chợt trở nên vô cùng nhẹ bẫng. 

Mặc dù Châu Kha Vũ chỉ mới bị mất ngủ vài ngày đổ lại đây thôi, thế nhưng tưởng chừng như đã vài tháng rồi hắn chưa được ngủ một giấc nào sâu đến vậy.  

Không còn cơn ác mộng nhuốm đầy màu máu đỏ thẫm, cũng không còn gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên bất động trong vòng tay hắn. 

Châu Kha Vũ khẽ cụp đôi mi, tầm mắt hướng xuống vô tình bắt được một cuộn len vàng vàng trắng trắng nhỏ xinh đang cuộn tròn làm ổ trên ngực mình. 

Mèo con nhỏ ngủ rất ngon, cho dù có bị đồng hồ báo thức làm phiền, hay hắn có rục rịch chuyển động thì cũng nhất quyết không chịu mở mắt tỉnh dậy. 

Lồng ngực từ lúc mất đi trái tim tưởng chừng như đã rỗng tuếch, bất giác bị một cục bông xinh xắn từ trên trời rơi xuống nhồi đầy. Châu Kha Vũ khẽ cười cười, đưa tay lên nghịch đôi tai nhỏ xíu xiu của Viên Viên, định bụng muốn thông qua cách này chọc cho bé con phải tỉnh dậy. 

Bất chợt, mu bàn tay hơi ngăm đen bị một măng cụt trắng vàng nhỏ xinh quơ quơ "bép" một cái đánh lên, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn cục bông khịt khịt cái mũi nhỏ, xoay vòng đổi một tư thế nằm vừa ưỡn ngực vừa cong mông rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.

Thì ra Châu Viên Viên là một con mèo mắc chứng gắt ngủ. 

Châu Kha Vũ dịu dàng lướt qua chấm đen nhỏ vì đổi tư thế mà để lộ ra trước mắt hắn, lại bất giác nhớ về những ngày dùng chung một ktx với Trương Gia Nguyên ở trường đại học cũ. 

Cả hắn lẫn cậu đều là dạng người mỗi sáng thức dậy đều rất khó rời giường. 

Nếu không phải là Châu Kha Vũ ngủ nướng đến tận sát giờ học, thì cũng là Trương Gia Nguyên gọi mãi không chịu tỉnh. 

Vì chút tâm tư nhỏ bị ém nhẹm từ những ngày xưa ấy, Châu Kha Vũ không ít lần nửa đêm chong đèn vờ học để âm thầm ngắm gương mặt say ngủ của đối phương. 

Trương Gia Nguyên lúc ngủ thì rất ngây ngắn lại vô cùng an tĩnh, toàn thân bị chăn trùm kín chỉ chừa lại đúng cái đầu tròn tròn lấp ló, gương mặt khi say giấc vừa dịu ngoan vừa đáng yêu, khiến cho hắn ngắm mãi không biết chán là gì.

Lúc ngủ ngoan là thế, nhưng chỉ cần đến lúc bị gọi dậy là mèo nhà cũng hóa thành mèo hoang ngay. Lúc thì gắt gỏng ngó lơ, lúc thì gầm gừ hết đánh rồi lại mắng hắn là đồ ngốc nghếch.

Cậu sẽ trùm chăn kín mít rồi lè nhè nói với hắn. "Mẹ dặn tui không được chơi với đồ ngốc." 

Còn chẳng biết ai mới là em bé ngốc ở đây luôn đấy…

Châu Kha Vũ nhớ về chuyện cũ mà khẽ cười buồn, ôn nhu vuốt bộ lông vàng mượt của Viên Viên, cuối cùng cũng không có đánh thức bé con mà chỉ nhẹ nhàng chuyển cục bông sang gối đầu bên cạnh. 

Hắn tốt nhất vẫn là nên kiếm việc gì làm để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ nữa thì hơn. 

Đến mười giờ tối, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục dịch vụ dỗ ngủ cho sen của mình. 

Châu Kha Vũ hôm nay có chút cứng rắn hơn một tí, mặc cho cục bông có náo loạn đến đâu cũng chỉ nhẹ nhàng bế bé con sang một bên. Cái bản tính không bao giờ biết bực này của họ Châu khiến cho cậu cảm thấy như mình đang đấm vào một cái bao cát ấy, vừa chẳng có tác dụng gì mà chỉ tổ khiến măng cụt nhỏ tê tê. 

Châu Viên Viên lần thứ năm phải leo lại lên bàn làm việc đã vừa bực vừa mệt. 

Tiện tì cố chấp này còn dám ngó lơ cả hoàng thượng ta, hãy xem măng cụt thần chưởng đây méo!!! 

Trương Gia Nguyên khẽ khịt mũi một cái, ưu nhã từng bước lại gần con sen nhà mình. Cậu giơ móng vuốt lên, vô cùng chuẩn xác đặt xuống nút bật tắt nguồn, nhấn giữ. 

Màn hình thoáng chốc tối đen như mực, shut down.

Châu (Trương) Viên (Gia) Viên (Nguyên): Meow ~ [Tắt máy rồi, ngủ thôi ~]

Châu Kha Vũ: …

Hắn có chút bất đắc dĩ trầm mặc nhìn cục bông vàng vàng trắng trắng nhỏ xí đang phe phẩy đuôi này, bỗng chốc có một loại xúc động muốn biến thành một ông bố dữ dằn vác gậy đi vỗ mông dạy dỗ lại thằng con nghịch ngợm. 

"Châu Viên Viên, anh đã nói là bé không được nghịch. Anh có rất nhiều việc phải làm, không thể cùng bé chơi đùa được!" 

"Meow meow ~"

Cục bông nhỏ dường như hoàn toàn không chút quan tâm đến việc hắn có bao nhiêu là việc. Mắt mèo long lanh nhìn hắn với biểu cảm vô cùng đáng thương, còn meo meo mấy tiếng thiệt là nhỏ như thể mình mới vừa bị mắng cái gì oan ức lắm. 

Mà oan thật, mất công mèo đây phải đi dỗ ngủ mà lại dám la mình, mí người nào có thương tui!

"Bé ngoan, tránh ra cho anh làm việc nào."

"Méo!" [Ứ chịu đấy!]

"Châu Viên Viên!"

"Méo!" 

"..."

Cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn phải là người giơ cờ trắng đầu hàng trước meo uy của cục bông nhỏ. 

Hoàng thượng là nhất, phận con sen thì nào dám cãi ngang?

Mỗi ngày cứ đúng giờ đều bị làm phiền như vậy, Châu tổng giám đốc tham công tiếc việc cũng chỉ có thể thở dài tuân lệnh tắt máy rồi bế cục cưng quay trở lại phòng. 

Có hôm tưởng đâu bé con đã ngủ say sưa, Châu Kha Vũ vờ ngủ hơi hé mắt định quay lại phòng làm việc để tiếp tục đánh máy. 

Không nghĩ tới mình chỉ mới nhỏm dậy đã bị cục cưng phát hiện ra. Măng cụt cùng với răng mèo đồng thời phát động tổng tiến công, con sen bự nào đó lại đành phải ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. 

Châu Kha Vũ nhớ tới lúc mới được mình nhặt về, Châu Viên Viên một mình co ro trong hộp carton cũ, còn suýt nữa là bị lạnh chết, thầm nhủ đây có lẽ là di chứng vì thiếu thốn tình thương và cảm giác sợ hãi khi bị bỏ rơi, vì thế mà sau này cho dù bất đắc dĩ hơn hắn cũng sẽ đều đúng giờ cùng cục bông nhỏ về ổ.

Được cái là ngủ với bé con thì Châu Kha Vũ hầu như không còn mơ thấy ác mộng nữa. Sắc mặt hắn nhờ thế mà cũng cải thiện vô cùng tốt, rất nhanh đã lấy lại được phong độ và vẻ đẹp trai ngời ngời trước kia.

Tất nhiên là vẫn thua Nguyên ca đây mấy chục ngôi nhà

(=^≖ꀾ≖^=)_/¯

Đến Lưu Chương có hôm nghe hắn than (or khoe?) dạo này phải ngủ sớm vì nhà có cục cưng thèm hơi người cũng phải chẹp miệng.

"Nuôi mèo có thể biến cuộc sống trở nên healthy như thế à? Hay là anh cũng đi nuôi một bé nhỉ?" 

Châu Kha Vũ đang duyệt báo cáo, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà từ tốn đáp. "Không phải nhà anh đã có sẵn một con rồi sao?" 

"Đâu ra?"

"Họ Lâm tên Mặc ấy. Anh chả suốt ngày than nuôi cậu ta ăn không khác gì nuôi mèo ăn đấy thôi."

Lưu Chương hơi rít lên, cãi. "Cái đó đâu có giống!"

"Bé hay lớn thì nào chẳng phải mèo. Hay là anh chê Lâm Mặc nuôi không được healthy?" 

"..." Có không healthy thật thì anh mày dám chê chắc?

Đài phát thanh truyền hình Yaya hiếm có bị người ta nói cho tắt đài, hậm hực giật lại báo cáo rồi rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho phòng Châu tổng giám đốc.    

Châu Kha Vũ hết bận thì ngứa tay, cuối cùng click chuột mấy cái, lại tiếp tục làm một con sen năm tốt, lên mạng tìm mua tất tần tật mọi loại đồ chơi cho mèo. 

Cuối cùng thì nuôi mèo có healthy không? Châu Viên Viên bày tỏ: Ai mà biết, hỏi nữa coi chừng măng cụt nè meow ฅ(ↀДↀ)ฅ

.
.
.
.
.

Dịch vụ đặc biệt có một không hai, đâu ra lắm mà hỏi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip