Nguyen Chau Luat Toi Tro Thanh Meo Con Cua Doi Thu Mot Mat Mot Con 18 Chuong 11 Ai Ga Ai Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11.

Lưu Chương trợn mắt vịt đứng yên như phỗng nhìn chằm chằm vào người đang bị anh em tốt Châu Kha Vũ nhà mình đè xuống sô pha, tính dở trò không phù hợp với vị thành niên chưa mười tám tuổi giữa thanh thiên bạch nhật. 

Bỗng nhiên nhìn thấy người vừa cúng giỗ bốn mươi chín ngày vào hôm qua sống sờ sờ trước mặt bạn, liệu bạn sẽ làm gì?

Hoảng sợ hét lên, sau đó bỏ của chạy lấy người chứ hỏi cái éo!

"ĐẬU XANH RAU MÁ, MẶC MẶC ƠI ANH NHÌN THẤY MAAAAAA !@#!$@#%!!!"

Châu Kha Vũ hoảng hốt bật dậy, vội vàng dùng chiếc chân dài mét mốt ba bước chập lại thành một để lôi cổ con vịt bự nào vào trong nhà, trước khi anh ta hét lên cho cả chòm xóm láng giềng toàn bộ tòa chung cư này nghe được rằng nhà Châu tổng giám đốc có quỷ ám.

"Im lặng cái coi ông anh của tôi ơi?!" 

"ĐM Châu Kha Vũ, chú mày không phải là bị con ma kia hớp hồn rồi đấy chứ?" 

"Không phải …"

"Đừng nói là mày thương nhớ quá hóa rồi làm phép sằng bậy gì đó nhé?"

"Không…"

"Rõ ràng là đã khám nghiệm và đem chôn cất rồi, nếu không phải là ma thì là cái gì hả???"

"Khô-..."

"Mày cũng bị ám rồi đúng không??? Ôi má ơi cứu con!!!"

"ĐM đã bảo không phải ma rồi, anh có im đi không?!"

"..."

Có thể chọc cho người đàn ông bình tĩnh như Châu Kha Vũ phải xổ cả từ "lóng", vị huynh đài này đúng là đỉnh thật đó mà. 

Mất hết sức chín trâu hai hổ, Châu Kha Vũ mới có thể làm xong công tác tư tưởng, khiến cho Lưu Chương bình tĩnh trở lại, không còn la hét mà ngồi yên ghế sô pha. 

Hắn bước vào trong bếp pha cho ông anh tốt một ly trà nóng tĩnh tâm, để lại Trương Gia Nguyên một mình chịu đựng tia x quang đang không ngừng quét từ trên đầu xuống dưới chân cậu.

"Cậu … thật sự là người thật đấy à?"

Trương Gia Nguyên hơi nhếch mép, nấm đấm mãnh nam đưa lên quơ quơ trước ánh mắt sợ sệt tò mò của đối phương, "Anh muốn thử cảm nhận chút không?" 

"Ờ tới đi."

"..." À thì ra anh chọn cái chết.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ mang theo hai ly trà nóng bước ra, cảnh tượng trong phòng khách liền biến thành Trương Gia Nguyên đang dùng tay kẹp cổ Lưu Chương đè lên thành chiếc ghế bành cỡ lớn đặt giữa phòng. 

Hắn giật giật khóe miệng, gương mặt đen xuống thêm hai tông, "cạch" một tiếng lớn đặt đồ lên bàn, lạnh giọng lên tiếng.

"Hai người chơi vui nhỉ?"

Trương Gia Nguyên cùng Lưu Chương giữ nguyên tư thế "thân mật" kia bốn mắt nhìn hắn, cho dù trong tâm Châu Kha Vũ có hiểu rõ "sự trong sáng" giữa hai người này đến đâu cũng vẫn không tránh được mùi chua chua nồng nồng dần bốc lên ngập trời. 

"Nguyên nhi, mau tới đây." 

Gương mặt lạnh nhạt cùng với tông giọng trầm của hắn cho thấy tâm trạng của họ Châu lúc này đang ở mức độ không tốt chút nào. 

Trương Gia Nguyên tất nhiên có thể ẩn nhẫn cảm nhận được điều đó, vì vậy liền buông tay thả Lưu Chương ra, chạy đến bên Châu Kha Vũ khép chân ngồi ngoan như em bé mẫu giáo đến trường. 

Thư ký Lưu chứng kiến một màn này liền tặng cho Châu tổng một trăm cái ngón cái, phải biết rằng từ cái hồi còn đi học đến nay, không phải ai cũng có thể khiến cho tiểu tổ tông nghịch ngợm nhà họ Trương nghe lời được như thế này đâu.

Anh chỉnh trang lại cà vạt trên cổ, sau khi đã bình tĩnh hơn rồi liền ngồi về chỗ cũ, cố gắng nhớ lại cái câu chuyện vô cùng phản duy vật mà Châu Kha Vũ kể lúc nãy, bóp trán nghiêm túc hỏi. 

"Vậy cuối cùng ý của hai đứa là, con mèo nhỏ Châu Viên Viên trước kia chính là Trương Gia Nguyên sau khi gặp tai nạn hóa thành, đợi bốn mươi chín ngày trôi qua thì mới được biến về hình dáng con người?" 

Châu Kha Vũ bởi vì tránh kể ra mấy tứ râu ria không đáng có, liền bỏ bớt một số tình tiết của câu chuyện. Dù sao không cần kể đến true love kiss, chỉ cần nghe tới chuyện người chết sống lại, cũng đủ khiến người ta khiếp hồn khiếp vía lên rồi. 

Hắn không phủ định cũng không khẳng định lời Lưu Chương nói, chỉ nhàn nhạt đáp, "Ừm, có thể xem như vậy."

"... Quào, cái này mà nói ra thì thật sự có thể xuất bản thành tiểu thuyết đấy."

"Anh đừng nói linh tinh ra ngoài." Châu Kha Vũ nhíu mày nhắc nhở. "Chuyện phản khoa học như thế này càng ít người biết đến thì càng tốt. Nếu không…"

"Anh biết rồi, biết rồi." 

Lưu Chương "xì" một tiếng, vung tay ra hiệu hắn không phải lo, học bá NYU như anh tất nhiên hiểu rõ chút chuyện hiển nhiên này. 

Chuyện càng khó giải thích bằng khoa học nếu bị khui ra thì càng dễ gây loạn. Người không tin thì không sao, chỉ sợ là có người tin tưởng muốn bắt Trương Gia Nguyên đi nghiên cứu, đến lúc đó không đợi Châu Kha Vũ phát điên lên thì Mặc Mặc nhà anh đã vặt lông trụng nước sôi anh trước rồi…

"Vậy giờ hai đứa tính như thế nào?"

"Chưa biết." Trương Gia Nguyên vẫn luôn im lặng bỗng chốc lên tiếng đáp. "Nhưng dù thế nào cũng phải quay về nhà chứ? Nói gì đi chăng nữa em cũng còn một món nợ lớn cần đòi chú em trả."

Châu Kha Vũ không cần hỏi ra cũng hiểu làm sao mà cậu biết được chuyện này. Trương Kỳ trước đây vô cùng được Trương Gia Nguyên tin tưởng, hắn sợ cậu đau lòng, liền dịu dàng nắm lấy tay cậu. "Nếu không thì cứ để anh giúp em đi đòi nợ cho nhé?"

Trương Gia Nguyên bị một câu này chọc cho bật cười, trong lòng vô cùng ấm áp, vui vẻ thưởng cho Châu Kha Vũ một cái hôn bên má.

"Kha Vũ tốt quá, nhưng mà chuyện này để em tự đi làm là được rồi." 

"Anh không yên tâm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Em là mãnh nam Dinh Khẩu đó."

"Mãnh nam Dinh Khẩu à, có cần anh nhắc mới hai tháng trước em đã xảy ra chuyện gì không?"

"Anh không tin tưởng em!"

"Ý anh nào phải vậy."

Đôi chim cu mặn nồng không hiểu sao lại biến thành cặp vợ chồng cãi vã rồi.

"Rõ ràng ý anh chính là thế."

"Không phải."

"Phải."

"Không…"

"Phải!" 

"..."

Lưu - vô hình - Chương yên lặng ngồi xem bộ phim truyền hình giờ vàng được đạo diễn, sản xuất và đóng chính bởi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, trong miệng bị nhét một ngụm đầy thức ăn ngon dành cho chó. 

Trước kia toàn là anh cùng Lâm Mặc cưỡng ép anh em tốt xung quanh ăn cẩu lương, giờ nhìn đến hiện tại, đúng là, quả táo không chừa một ai. 

"Được rồi, hai đứa bây bớt bớt đi." Lưu Chương vội vàng lên tiếng ngăn lại một màn biện luận "có-không" sắp sửa đi vào miền đất vô cực. "Chuyện này trước mắt không phải lo."

Nói đoạn, anh đưa ra thiệp mời dự tiệc vào cuối tuần sau.

"Nhân tiện, đây là tiệc mừng lễ nhậm chức phó tổng mới mà anh vừa nhận được." 

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn xuống tấm thiệp đen chữ thảo thiếp vàng vô cùng sang trọng, còn có logo quen thuộc đến từ nhà họ Trương, đôi môi khẽ nhếch cao.

"Ồ, vậy à?" Một chữ "ồ" ngân dài này rõ ràng là đang ám chỉ Châu tổng giám đốc của chúng ta vừa mới nghĩ ra được một trò đùa xấu. "Nguyên nhi, em có muốn đi dự tiệc với anh không?"

Trương Gia Nguyên hơi liếc mắt nhìn sang, dường như hiểu được hắn đang muốn nghịch cái gì, khoanh tay buồn cười đáp. 

"Dám dẫn em đi gây chuyện trong chính tiệc chú ruột của em, gan anh cũng lớn nhỉ?"

"Cũng đâu có sao." Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve đôi môi hồng sưng nhẹ còn chưa tan hết, dịu dàng hôn lên. "Lúc đấy đến tiệc rồi, em là Châu phu nhân của anh, nào phải cháu trai của Trương phó tổng nữa... ái uiii..."

Lời vừa dứt câu, trên đùi hắn liền bị Trương Gia Nguyên đưa tay sang cáu một cái cho bỏ ghét. 

Cậu "hừ" nhẹ một tiếng, mặt đỏ tai hồng quay đi không thèm nhìn tới cái tên mồm mép chết tiệt Châu Kha nào đó Vũ nữa.

Châu phu nhân gì chứ, ai gả ai còn chưa biết đâu á!   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip