Nguyen Chau Luat Toi Tro Thanh Meo Con Cua Doi Thu Mot Mat Mot Con 18 Chuong 10 Em Cung Thich Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

Trương Gia Nguyên ngày hôm qua trốn trong phòng làm việc rồi ngủ quên mất. Vừa mới mơ màng tỉnh đã bị giọng của Châu Kha Vũ dọa cho nhảy dựng, không kịp suy nghĩ gì đã vội chạy đến dùng chiêu khóa cửa chặn người. 

Cậu thật sự là rối muốn chết, trong đầu quay mòng mòng không thể nghĩ được rốt cuộc bây giờ gặp nhau thì phải nói cái gì.

Nói rằng cậu tại nạn không chết, nói rằng cậu bị biến thành con mèo mà hắn nhặt về, nhờ nụ hôn với hắn mà đã được hóa giải lời nguyền,...???

Người ta nghe xong không vứt cậu vào viện tâm thần hay đưa đến trung tâm nghiên cứu khoa học để mổ xẻ là may, ai sẽ tin vào cái đống lý do sứt sẹo vô lý lại phản duy vật như thế chứ?

Trương Gia Nguyên nghìn nghĩ vạn nghĩ, lại không thể nào đoán được bản thân câu đầu tiên khi cùng Châu Kha Vũ mặt đối mặt lại là "meow".

Meow

Meo

Me

M

… 

Trong những tình huống như thế này, tất cả những gì ta cần chính là một nụ cười tự tin. 

"Ha ha ha, ừm, cái gì nhỉ, lâu ngày không gặp ha?"

Dịch nôm na ra là, Tôi không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.

Châu Kha Vũ ngây người, cả cơ thể dường như bị đông cứng thành một cây cột lớn. Hắn không chớp mắt nhìn vào một Trương Gia Nguyên bằng xương bằng thịt, một Trương Gia Nguyên vui vẻ cười đùa cùng với hắn, tất cả đều ngỡ như đang nằm mộng.

Đôi chân hắn máy móc tiến lại gần, chầm chậm vươn tay chạm lên phần má bầu bĩnh của cậu. 

Từ dạo trở thành tổng giám đốc của Trương thị, cặp má sữa mà Châu Kha Vũ từng cất công nuôi dưỡng suốt thời đại học cứ thế dần tiêu biến bớt vì lao lực, có điều giờ phút này đây lại như xưa trở nên vô cùng đầy đặn trắng nõn, dường như là nhờ khoảng thời gian ngắn làm mèo con được chăm bẫm kỹ mà ra. 

Cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay chân thật đến mức khó tin. Châu Kha Vũ run rẩy chợt cất tiếng.

"Nguyên nhi, là em thật à?..."

Cũng không phải trước đây Châu Kha Vũ chưa từng gọi cậu là "Nguyên nhi". Chỉ là khi đó hai người cầm kịch bản đối thủ đấu đá nhau, mỗi lần gọi như thế hắn toàn là nhại lại chất giọng đậm khẩu âm Đông Bắc để trêu chọc cậu.  

Không giống với hai tiếng "Nguyên nhi" như hiện tại, dịu dàng, mềm mỏng, có hơi run rẩy lại ẩn nhẫn chút vui sướng đang trực chờ để được vỡ òa. 

Trương Gia Nguyên bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào đối phương, hai bàn tay bối rối không biết phải để đâu liền đưa lên sờ sờ đôi tai nóng bỏng lại đỏ rực. 

"Không phải tôi thì còn có thể là ai?"

Nội dung thì rất hùng hổ, thế nhưng âm lượng thốt ra lại có chút vừa nhỏ nhẹ vừa e thẹn. 

Loại hình tượng ngốc manh này đặt lên người cậu, quả thật chính cậu cũng phải thấy rùng mình. Trương Gia Nguyên không vui tự nhủ, dù sao cũng là một mãnh nam Dinh Khẩu hàng thật giá thật, cậu phải mạnh mẽ lên chứ!

Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm, vốn định quay sang vờ như vẫn còn cầm kịch bản đối thủ như trước kia, nói chuyện bỗ bã một chút lại hống hách một chút. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, cả cơ thể cậu bất chợt bị kéo vào trong một cái ôm vừa nóng vừa chặt. 

Châu Kha Vũ dùng cách mà trước kia thường ôm Châu Viên Viên để ôm cậu vào lòng. Bàn tay to bao lấy vòng eo thon gầy nhưng vô cùng rắn chắc. Hắn gục đầu lên vai cậu, để cho hơi thở nóng rực không ngừng phả lên vùng cổ và gáy nhạy cảm.

Trong nháy mắt, gương mặt thanh tú của Trương Gia Nguyên lại lần nữa bừng lên sắc hồng rực rỡ. 

Cậu có thể nghe được giọng nói của hắn trầm khàn vang lên sát bên tai mình, tựa như một chiếc lông chim từ đâu chui vào trong tim từ cửa thính giác, thật ngứa…

"Nguyên nhi, cuối cùng em cũng về rồi." 

Trương Gia Nguyên cảm thấy có lẽ là bản thân đã bị giọng nói của hắn làm cho ngốc lăng rồi, thế mà lại để mặc cho cái tên đối thủ một mất một còn này ôm mình vào lòng lâu như vậy. 

Mãi cho đến khi dạ dày bị dưỡng hư từ lúc làm mèo con nhỏ bắt đầu phản kháng, không ngừng réo lên từng hồi, Châu Kha Vũ mới chịu buông cậu ra. 

Hắn phì cười, dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mềm mượt nhưng lông mèo. "Anh đi rán trứng cho em ăn nhé? Đợi anh một chút."

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng nhìn cánh cửa dần đóng lại, sau đó liền lập tức nhào lên chiếc sô pha nhỏ vẫn thường được làm giường nghỉ trong phòng làm việc, tay chân không ngừng vung vẫy như một đứa con nít chưa lớn. 

Aaaaaaaaa, mình cũng có phải vẫn còn là con mèo Viên Viên nữa đâu! Xoa đầu rồi lại rán trứng cho là cái gì chứ????? 

Trương Gia Nguyên thật sự chỉ muốn trốn luôn ở trong phòng này không ra nữa thôi, nhưng bởi vì bụng nhỏ thật sự không cho phép, cuối cùng vẫn phải lò dò mò xuống dưới phòng bếp. 

Đúng lúc, đồ ăn sáng cũng vừa xong. 

Châu Kha Vũ đặt một dĩa trứng lòng đào ngon lành cùng với hai miếng sandwich được nướng giòn và một ly sữa tươi trước mặt cậu. Hắn đưa tay gãi đầu, khẽ nở một nụ cười nuông chiều.

"Bởi vì quen nấu cho Viên Viên nên anh cũng không hay nêm nếm gia vị gì, thử xem có hợp khẩu vị của em không?" 

Vị giác của người và mèo không giống nhau, nhưng với món trứng rán đơn giản này thì không cần nêm nếm gì phức tạp, thật ra có ăn không cũng bình thường. Trương Gia Nguyên cố gắng bỏ qua đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, yên lặng xử lý phần bữa sáng của mình. 

Thề với trời, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn trong im lặng lâu đến vậy. 

Cơm no rượu say, à không, chỉ có cơm no chứ không say rượu, Trương Gia Nguyên lại muốn chuồn ra ngoài phòng khách để tránh mặt ai kia. Nào ngờ ngồi còn chưa kịp ấm mông đã bị Châu Kha Vũ lần nữa kéo lại, ôm vào trong lòng. 

Đối với loại tư thế kiểu như thế này, lúc làm mèo Trương Gia Nguyên đã ngồi đến quen, nhưng mà trong hình dạng người thì cảm xúc lại không hề giống. 

Cậu vội vã tìm cớ bỏ chạy. 

"Buông ra, cả người vẫn còn nồng mùi rượu thối muốn chết."      

Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu buông tay, làm ra vẻ mặt vô tội, ấm ức nói. "Anh đã thay một bộ khác rồi. Chỉ ôm chút thôi có được không?" 

Hắn dĩ nhiên rất hiểu bản tính ngoài lạnh trong nóng, lại rất dễ mềm lòng của cậu. Một loạt hành động này làm ra cho dù có bị Trương Gia Nguyên âm thầm khinh bỉ đến đâu đi nữa, nhưng bởi vì không nỡ khiến đối phương buồn, cậu cũng sẽ để mặc cho hắn tiếp tục làm càn.     

Quả thật là có muốn cũng đấu không lại tên vô lại họ Châu này. 

Châu Kha Vũ nhận được sự cho phép, vô cùng hưởng thụ mà sờ sờ cái eo nhỏ, lại còn dụi cái đầu bự vào hõm cổ, làm cậu nhột muốn chết. 

Vùng da nhạy cảm không chỉ cảm nhận vô cùng rõ ràng từng luồng hơi thở, mà còn có cả sự rung động mỗi khi hắn phát ra âm thanh. 

"Nhớ em, Nguyên nhi."

"Thật sự nhớ em muốn chết."

Từng câu nhớ em cứ không ngừng lập đi lập lại bên tai, khiến cho Trương Gia Nguyên đang muốn vờ như không nghe thấy cũng không thể. 

"Biết rồi, không cần phải nói đi nói lại nhiều như thế đâu…"

Châu Kha Vũ mục đích đã đạt được, khẽ phì cười, sau đó liền thật sự im lặng ôm người trong lòng, cảm nhận hơi ấm của một người bình thường đang tỏa ra từ trên cơ thể cậu, hưởng thụ chút vui vẻ và sung sướng như đang ở trên mây. 

Ngược lại, người trong lòng hắn thì đã ngượng đến mức mặt nóng rực đỏ bừng lên rồi.

"Anh không có gì tính hỏi tôi à?" Trương Gia Nguyên cố gắng đánh bay mấy cái cảm xúc kì quặc đang chạy khắp toàn thân mình, bất chợt lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh.

"Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác." 

Châu Kha Vũ thật sự muốn hỏi nhiều thứ, thế nhưng hắn đoán rằng có khi chính cậu cũng không biết phải đáp thế nào, vậy nên liền chôn hết tất cả xuống dưới đáy lòng, tập trung mân mê bàn tay trắng tinh của cậu.

Làn da nơi đầu ngón tay thô ráp vì thường xuyên cầm bút kí và chơi đàn ghi ta, lòng bàn tay không có quá nhiều thịt mềm, ngón tay ngắn hơi cụt, so với tay hắn liền tạo thành cảm giác tay thiếu niên để cạnh tay người trưởng thành.  

Áo sơ mi của Châu Kha Vũ rộng hơn size của Trương Gia Nguyên khoảng một hai số. Tay áo dài kéo hết ra thì có thể che đi khoảng gần nửa mu bàn tay của cậu. Nếu để tay nắm hờ thì trông sẽ không khác gì một chiếc măng cụt nhỏ xinh xinh. 

Trương Gia Nguyên suốt ngày nói mình không hề đáng yêu, nhưng rõ ràng cậu là dạng chỉ thở thôi cũng khiến hắn muốn phát điên lên vì không hiểu sao lại có người xinh như thế.

"Thật giống bàn tay nhỏ của Viên Viên ghê." Châu Kha Vũ vừa nghịch vừa cảm thán.

Trương Gia Nguyên thì khịt mũi không vui đáp trả. 

"Giống đâu mà giống. Con mèo đó nhỏ tí tẹo, sao có thể so với mãnh nam to lớn như tôi…"

"Ừ ừ ừ, em nói cái gì cũng đúng." 

Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai giống như trêu chọc, khiến cho Trương Gia Nguyên có chút bực bội muốn ngó lơ. Có điều cậu còn chưa kịp giận dỗi thì đã bị lời nói tiếp theo của hắn làm cho khựng lại.

"Nhưng mà, em sẽ không biến lại thành mèo nữa chứ?" 

Chuyện này tối hôm qua khi cậu trốn trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ cũng đã nghĩ tới. 

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết lý do tại sao mình lại hóa thành mèo con, cũng không rõ nguyên lý hoạt động biến hình của cái cơ thể này. Cho dù có lên mạng tìm kiếm như thế nào hiển nhiên của không ra được đáp án, vậy nên sau cùng cậu cũng chỉ có thể đành bỏ qua. 

Bây giờ đột nhiên bị nhắc lại, Trương Gia Nguyên mờ mịt nhìn lướt qua đôi môi mỏng trên gương mặt được bà mụ ưu ái nặn ra kia, lại nhớ đến, hôm qua cũng chính là vì vô tình chạm phải môi hắn nên mới có thể biến thành người. Có lẽ nào chăng?...

Hay là cứ thử xem? Lỡ mà có bị biến lại thành mèo thật thì cứ hôn tên này là được mà.

Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống, tựa như chuồn chuồn lướt nước "chốc" một cái chạm lên môi của đối phương. Vừa buông ra xong cậu liền lập tức kiểm tra tay chân mình, nhìn thấy vẫn là đặc điểm bộ phận quen thuộc của con người, liền vui vẻ hớn hở reo lên.

"Oa thật sự không bị biến về mè… ưm …" 

Lời còn chưa kịp dứt, cậu đã bị Châu Kha Vũ thuận thế kéo lại lần nữa hôn lên. 

Không giống với kiểu chạm một cái là bỏ chạy của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ dùng cả môi lẫn răng vừa gặm vừa mút lên bờ môi hồng nhuận của cậu. 

Bàn tay to lớn chuyển ra sau gáy, học theo cách massage mèo trước kia mà nhẹ nhàng xoa bóp, Trương Gia Nguyên nhịn không được khẽ mở miệng rên một tiếng, lập tức liền bị đầu lưỡi của đối phương xông vào công thành đoạt đất. 

Hôn một cái thôi cũng có thể hôn đến gần chục phút. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên được buông tha, môi nhỏ đã bị gặm mút đến sưng đỏ, phủ một lớn nước vừa ướt vừa trơn bóng, vô cùng mời gọi người khác lần nữa bắt lấy. 

Cậu vừa thở dốc vừa ngốc lăng, mặt mũi hồng hào mắng hắn.

"Tự … tự dưng làm cái quái gì vậy hả?"

Châu Kha Vũ cố gắng bình ổn lại tâm tình đang náo loạn của mình, bề ngoài vờ như không có gì, cười đáp. "Còn không phải do em bắt đầu trước sao?"

Trương Gia Nguyên nhớ lại phép thử vừa mới nãy, mặt càng lúc càng đỏ như tích máu.

"Tôi chỉ là đang thử xem…"

"Như vậy cũng tính là em chủ động hôn môi anh rồi."

So về công phu võ mồm, Trương Gia Nguyên thật sự đấu không lại tên chết tiệt Châu Kha Vũ này. Cậu nhìn gương mặt cười đến vô cùng gợi đòn của hắn, nửa muốn giơ nấm đấm lên thụi hắn một cái nửa lại thôi.

Dù sao quả thật hắn cũng nói không sai…

Châu Kha Vũ cảm thấy trêu đã rồi lại quay trở lại làm một người đàn ông ôn nhu dịu dàng. 

"Nguyên nhi." Hắn khẽ gọi cậu.

"... Gì?"

    

"Lời hôm qua anh nói, em nghe thấy rồi đúng chứ?"

"..." 

Châu Kha Vũ lúc say nói một tràng rất nhiều thứ linh tinh, thế nhưng mặc dù không kể ra rõ ràng, Trương Gia Nguyên cũng vẫn có thể mẫn cảm đoán ra được ý hắn đang chỉ về câu nào. 

"Nếu chưa nghe thấy cũng không sao, anh có thể nói lại …" 

"Không cần, nhớ rồi."

Trương Gia Nguyên đưa tay gãi má, tránh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm thâm tình của hắn, đột nhiên có chút không biết phải cư xử thế nào cho phải.

"Vậy em thì sao?" Châu Kha Vũ hỏi cậu bằng chất giọng bình thản, nhưng nếu nghe kỹ vẫn sẽ cảm nhận được một hơi run rẩy nhè nhẹ ở phía cuối câu. "Nguyên nhi có thích anh không?" 

Có thích Châu Kha Vũ không à?

Trương Gia Nguyên hơi cụp mắt tự hỏi, lắng nghe tiếng trái tim đang đập vừa nhanh vừa loạn trong cơ thể đáp lại câu hỏi của bản thân. 

Cậu cúi đầu, lần nữa ngoan ngoãn dâng lên nụ hôn của mình. Cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ rồi thôi không khác gì trước đó, nhưng lần này lại đại biểu cho một câu trả lời mà Châu Kha Vũ đến nằm mơ cũng luôn khao khát có được.

"Ừm, em cũng thích anh."

Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ của đối phương, cảm nhận cơ thể mình đang bị đẩy dần xuống ghế giữa nụ hôn ngọt ngào. 

Áo sơ mi quá khổ chỉ mới cựa quậy một chút đã bị vén lên, tạo cơ hội cho bàn tay to lớn của đối phương chầm chậm tiến vào mơn trớn trên làn da mềm mịn. Lồng ngực dập dềnh không ngừng phát ra tiếng thở dốc, hơi thở nóng ấm hòa quyện vào nhau gần như phân không được là của người nào. 

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, giọng nói oang oang quen thuộc từ đâu vọng vào.

"Châu Kha Vũ, làm cái gì mà cả sáng không chịu nghe điện thoại anh m… ơ …" 

Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm. 

Trương Gia Nguyên giờ phút này thật sự chỉ muốn biến luôn thành con mèo cho xong!!!!!

.
.
.
.
.

Các vị đang chờ một cảnh nắng nằng năng? Vậy thì đúng rồi, không có đâu đừng mong gì hôm nay nhé =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip