• mười lăm • Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên nhà của Trương Cửu Linh, nhờ có sự giúp sức của Vương Cửu Long, một bàn nhậu đã ra lò, toàn những món nhậu tốn bia tốn rượu. Tô Giai Y sáng mắt nhìn bàn ăn, cô nàng vỗ vai Vương Cửu Long, hết lời khen cho anh.

"Em biết mà, chưa bao giờ anh nấu cho em ăn, nhưng em vẫn tin vào khả năng nấu nướng của anh. Hôm nay là em được mở mang tầm mắt nữa rồi."

"Cảm ơn em, anh giỏi đó giờ rồi."

Vương Cửu Long được cô nàng khen ngay trước mặt Trương Cửu Linh, anh chàng không khỏi tự kiêu chút đỉnh. Trương Cửu Linh cũng không hề phủ nhận trù nghệ của anh bạn mới quen, hắn lại thích tác phong đứng bếp của Vương Cửu Long hơn. Gắp một miếng gỏi cá trích ăn thử, Trương Cửu Linh nhìn Vương Cửu Long, rồi ra dấu OK.

"Ngon lắm luôn á! Anh thật sự rất giỏi luôn á Cửu Long!"

Gãi gãi đầu, Vương Cửu Long cũng thấy ngại rồi đó. Trương Cửu Linh mà tính tình y hệt Trương Trọng Nguyên, lại càng làm anh tin tưởng hơn, rằng hắn chính là chuyển kiếp của người mà Vương Cửu Long yêu.

Tô Giai Y xỉn quắc cần câu, cô nàng bắt đầu nói chuyện lảm nhảm, về công việc, cũng như là về tên sếp khốn nạn hay chèn ép nhân viên ấy. Tội nghiệp cô gái nhỏ quá mà, hai mươi lăm tuổi đầu mà vẫn chưa có một mối tình nào cả, công việc thì bấp bênh chẳng biết khi nào ổn định lại.

Trương Cửu Linh mắt nhắm mắt mở. Men bia cũng đã đánh bại hắn, làm cho Trương Cửu Linh đỏ ửng cả khuôn mặt. Gục ngã xuống bàn nhậu, họ Trương tựa hồ không còn sức lực đâu để mà nói chuyện nữa. Vương Cửu Long không dám uống nhiều, dù tửu lượng của anh rất tốt. Chỉ còn một mình họ Vương là đủ tỉnh táo trên bàn nhậu ngày hôm nay. Và việc làm bây giờ của Cửu Long chính là giúp hai người say nằm trên bàn đến được chỗ nằm an toàn.

Hơn mười một giờ, Trương Cửu Linh và Tô Giai Y đều được Vương Cửu Long đưa về phòng khách. Tô Giai Y nằm im lìm trên ghế sofa, Cửu Long không quên đắp cho cô nàng một tấm chăn bông. Còn Trương Cửu Linh, hắn ta được Cửu Long bế lên giường ngủ, tiếng rên vì rượu của hắn vô tình làm cho Vương Cửu Long đỏ cả mặt. Trương Cửu Linh nũng nịu như một chú mèo, ôm lấy cánh tay đang ôm mình, rên rỉ lưu luyến.

"Đừng có đi...mà~ Ở lại đi~"

Ôi không, Vương Cửu Long thật sự không ổn rồi. Anh chàng đang ngồi trên một đống lửa cháy rất to, chỉ vì sự mềm mại đột ngột này của Trương Cửu Linh. Ngồi xuống giường ngủ, Vương Cửu Long khẽ gỡ hai tay của Trương Cửu Linh ra khỏi cánh tay của mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thì thầm nhỏ nhẹ.

"Em vẫn luôn ở đây mà. Em sẽ không đi đâu cả, hứa đấy."

Vành tai của Trương Cửu Linh đỏ lên rồi, không phải là do men rượu đâu. Trong vô thức, Cửu Linh vẫn nghe thấy và cảm nhận được sự dịu dàng của anh bạn kia. Trái tim này của hắn đột nhiên rung động thêm một lần nữa, dẫu trước đó Trương Cửu Linh đã từng tự hứa hẹn rằng sẽ không có tình cảm với bất kỳ một ai nữa cả.

Dù có bị men say làm cho mụ mị đầu óc, Trương Cửu Linh vẫn nhận ra được người đối diện ôn nhu với mình tới nhường nào. Còn Vương Cửu Long, anh chàng đã đợi người ấy đầu thai chuyển kiếp đã hơn một trăm năm. Giờ đây kiếp này của người đang nằm bên cạnh, bản thân anh vừa thấy vui, lại cũng có đôi chút muộn phiền.

Mai Cửu Lượng sau chuyến đi tới tiệm chụp hình Mộng Cảnh, cuộc sống của cậu ta đã có phần khởi sắc, cho dù chỉ là một chút thôi. Ảnh chụp cũng đã được giao đến, Mai Mai rất ngạc nhiên về độ sắc nét của bức hình, cũng như góc chụp tinh tế mà người chụp đã làm cho cậu. Và chiếc chuông gió cũng đã về với Cửu Lượng, cậu ta liền treo nó lên cửa sổ phòng ngủ, rồi ngắm nhìn. Mười bức ảnh đến từ Mộng Cảnh cũng được Mai Cửu Lượng gắn vào album ảnh, ở một trang riêng biệt.

Mai Cửu Lượng bỏ học mới thế cũng đã được một năm có lẻ rồi. Kể từ ngày ác mộng đen tối ấy, Mai Cửu Lượng đã từ bỏ việc học, bản thân cậu ta cũng chưa dám nói chuyện này với gia đình, sợ rằng ba mẹ vì vấn đề của cậu mà mất ăn mất ngủ.

Tần Tiêu Hiền là người mà Mai Cửu Lượng hận nhất. Chàng trai đó đã từng là cả thanh xuân của cậu ta, cũng như là chấp niệm thuở dại khờ. Vậy mà, cái vị Tần thiếu gia đó, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhoi, đã hủy hoại cả một tương lai tươi sáng của người mình yêu. Mai Cửu Lượng bị mất đi sự nghiệp còn đang rộng mở, cậu ta hận rằng không thể ăn tươi nuốt sống Tần Tiêu Hiền, càng hận vì không thể trả thù chàng ta.

Hôm nay Mai Cửu Lượng, như thường lệ, lại đến cửa hàng tiện lợi để làm việc theo giờ. Gió thu lành lạnh đêm về cũng không thể ngăn cản được Mai Cửu Lượng bước chân đến nơi làm việc của mình. Đường đi đã rụng đầy lá vàng úa, ánh đèn đường nhấp nháy, bầu trời đêm nay không có nhiều sao, chỉ có lác đác vài ngôi sao mờ nhạt. Ánh trăng cũng không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây.

Mai Cửu Lượng vào tới cửa hàng tiện lợi, nhân viên làm ca trước cậu đã đứng chờ sẵn ở trước cửa ra vào, đưa cho Mai Mai bộ đồng phục rồi nói.

"Ca sau là của cậu. Làm việc cho tốt vào."

"Vâng, anh đi đường cẩn thận ạ."

Nhân viên đó sau khi bàn giao công việc cho Mai Cửu Lượng, đã thay quần áo rồi ra về. Bây giờ đây, cả cái cửa hàng tiện lợi này chỉ có một mình cậu ta đứng ở quầy để bán hàng. Mai Cửu Lượng đã tranh thủ sự vắng vẻ vào buổi đêm này, lôi cuốn truyện trinh thám đang đọc dở ra nghiên cứu tiếp.

Một chàng trai khẽ bước vào, hiền lành và tử tế là ấn tượng đầu tiên của Mai Cửu Lượng khi nhìn anh ta. Chàng trai ấy chỉ lấy có hai chai bia ướp lạnh, một túi kẹo marshmallow vị dâu, rồi lại thanh toán luôn.

"Của quý khách tổng cộng là 33 tệ. Quý khách trả tiền mặt hay quét mã QR ạ?"

"Quét mã QR nhé."

Nói rồi vị khách lôi điện thoại ra, quét QR thanh toán tiền mua hàng. Rồi anh ta ra hẳn bàn ngồi trong cửa hàng, bắt đầu bữa nhậu chỉ có bia và marshmallow. Mai Cửu Lượng đọc truyện, nhưng cậu ta không nhịn được mà quan sát anh chàng khách đang ngồi uống bia ăn kẹo phía đối diện.

"Anh có chuyện buồn đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy ai đi uống bia cùng với marshmallow cả."

Mai Cửu Lượng tốt bụng đi tới hỏi anh chàng khách, lúc này vẫn chưa có dấu hiệu say xỉn sau hai chai bia. Anh ta lắc đầu, nụ cười có chút buồn.

"Tôi quay về quê hương để tìm người bạn cũ đã xa cách nhiều năm, nhưng lại không gặp được."

"Bây giờ cậu ấy ở nơi nào, tôi cũng chẳng rõ nữa."

Sự thất vọng trong lời nói của khách, Mai Cửu Lượng đồng cảm với anh chàng. Cậu ta nghĩ ra gì đó, bèn lấy thêm hai chai bia, trả tiền bằng chính lương của mình, rồi ra ngồi cùng khách hàng, mời anh ta thêm một chai bia.

"Tôi mời anh chai bia này, xem như là lời an ủi của tôi. Dù sao giờ này ngoài đường vắng tanh, tôi ngồi nhậu với anh luôn."

Rồi cậu ta bật nắp chai bia, cụng vào chai của anh khách. Anh chàng khách nhìn cậu nhân viên quá đỗi nhiệt tình này, bỗng dưng lại xuất hiện cảm giác quen thuộc năm ấy. Cứ như cậu bé đó đang ở gần đây vậy.

Trương Vân Lôi không biết từ bao giờ, đã nhận ra bản thân đang quá gần gũi với Dương Cửu Lang. Y vốn muốn duy trì khoảng cách với gã bởi suy cho cùng, hai người cũng chưa có cái gì gọi là tình cảm với nhau cả. Vậy mà, chỉ sau hai tuần làm việc chung, Dương Cửu Lang cũng bắt đầu quan tâm tới vị cộng sự này của gã.

"Cậu Trương có muốn ăn gì cho bữa tối không?"

Cuộc họp thường trực của Aveineil vừa mới kết thúc, Dương Cửu Lang ngồi ở ghế giám đốc, gã ta bật máy tính lên, xem lại dự án của mình. Đồng thời, điện thoại ngay kế bên là dùng để gọi đồ ăn tối. Nhìn sang Trương Vân Lôi vẫn chăm chú với tác phẩm của mình, ông chủ Dương không nhịn được mà cười. Đó là nụ cười dịu dàng của những người đàn ông khi nhìn người mình yêu.

"Tôi ăn gì cũng được."

Dù gì cũng là một dự án lớn, Trương Vân Lôi ít nhiều gì cũng phải thật sự nghiêm túc với những tác phẩm mà y đã chụp. Vậy nên, việc ăn uống cũng không cần quá cầu kì, đủ no và đủ chất là được.

Dương Cửu Lang nghe câu này xong, gã ba phần bối rối, bảy phần đắn đo. Quen biết chưa lâu nên ông chủ Dương không hiểu rõ lắm về Trương Vân Lôi, chỉ biết y rất thích ăn mì. Hay là đặt mì bò ở quán mì đối diện nhỉ? Mì bò ở quán đó rất ngon, có thể cậu Trương sẽ hợp khẩu vị.

Ngẩng đầu lên, Trương Vân Lôi đã nhìn thấy hai bát mì bò nóng hổi được đặt ở trên bàn từ khi nào không hay. Ở đối diện y, Dương Cửu Lang đang tách đôi đũa dùng một lần cẩn thận, rồi mới cúi xuống hít hà hương nước dùng mì.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên đã đặt mì bò. Cậu ăn thử đi, ngon lắm đấy."

"Để tôi xem cái đã."

Được rồi, Trương Vân Lôi ngừng tay lại. Y nghe lời của Dương Cửu Lang, thử ăn mì bò mà gã mua. Y nếm thử nước dùng, đậm đà gia vị, ăn cũng gọi là vừa miệng. Sợi mì dai dai, trơn tuột xuống cổ họng, thịt bò thái miếng vừa ăn, không quá to cũng không quá nhỏ. Nói chung bát mì này ăn ngon, vừa vặn với cái lưỡi của vị họ Trương đây.

Nhìn Trương Vân Lôi ăn mì bò, Dương Cửu Lang cũng không biết tại sao xem y ăn mì lại cuốn tới vậy. Gã ta dừng đũa, thời gian dùng bữa còn lại của gã chỉ để nhìn ngắm Trương Vân Lôi ăn mì.

Cuối cùng thì Châu Cửu Lương cũng phải thay Trương Vân Lôi đi vào thế giới năng lượng ma của Nhu Mộc Cẩn. Cậu chàng để nhỏ ta ngồi bên ngoài phòng khách, còn bản thân âm thầm dọn dẹp và dựng bối cảnh chụp hình. Đồng Cảnh Diệp phụ trách việc tiếp chuyện Mộc Cẩn.

"Sao khuya rồi mà cô vẫn tới đây vậy?"

Thay vì mang trà, Đồng Cảnh Diệp mang ra hai cốc sữa, đưa cho Mộc Cẩn một cốc, cốc còn lại để lên bàn. Nhu Mộc Cẩn cầm cốc sữa ấm trong tay, nhỏ xoa xoa tay quanh thân cốc, rồi mới nói.

"Tôi muốn chụp vài tấm hình. Rồi chợt nhớ ra tiệm trà Mộng Cảnh cũng có một chỗ chuyên để chụp hình."

Uống một ngụm sữa, nhỏ lại nói tiếp.

"Vậy hôm nay, tiệm vẫn chụp hình được cho tôi chứ?"

Đồng Cảnh Diệp gật đầu, cô ả như mọi lần, đưa cho vị khách hôm nay tấm thẻ gỗ, để Nhu Mộc Cẩn viết mong muốn của nhỏ lên đấy. Mạnh Hạc Đường đứng ở bên cạnh, y lần đầu tiên thấy phong cách chụp ảnh độc lạ như này, liền tò mò nhìn lén Nhu Mộc Cẩn viết mong muốn vào thẻ gỗ. Mộc Cẩn suy nghĩ rất lâu, nhỏ cứ vài lần định viết rồi lại rụt bút lại. Và tới những phút cuối, nhỏ ta mới viết vào vài chữ nguệch ngoạc. Đồng Cảnh Diệp treo tấm thẻ của Nhu Mộc Cẩn lên một chiếc móc treo, cô ả mỉm cười chuẩn phục vụ, rồi mời Nhu Mộc Cẩn tự mình vào phòng chụp hình.

"Phòng chụp hình ở ngay đằng kia thôi, cô có thể tự mình vào trong đó. Từ giờ phút cô vào bên trong, đó sẽ trở thành không gian riêng của cô với nhiếp ảnh gia ngày hôm nay."

Nhu Mộc Cẩn thật ra vẫn còn hơi chần chừ, nhỏ vẫn ngồi ở trên ghế, chuẩn bị tinh thần cho việc chụp ảnh vào tối muộn thế này. 

Đợi đến khi Nhu Mộc Cẩn tự mình vào phòng chụp hình, Mạnh Hạc Đường mới dám hỏi Đồng Cảnh Diệp về cách thức hoạt động của tiệm chụp hình.

"Tiệm chụp hình của Lôi ca, hoạt động cụ thể ra sao vậy Cảnh Diệp?"

Ồ một kẻ hiếu kỳ đáng yêu, Đồng Cảnh Diệp nghĩ bụng. Cô ả hất tóc thật kiêu ngạo, rồi lôi ra một cuốn album ảnh dày thật dày đưa cho Mạnh Hạc Đường xem.

"Cậu có thể tự xem hết cuốn album này, rồi sẽ hiểu. Câu trả lời đều nằm trong đấy cả."

Mạnh Hạc Đường đỡ lấy album ảnh bằng hai tay, y với lòng hoài nghi còn hiện hữu, giở từng trang ảnh, xem từng tấm ảnh một. Nhưng mà xem đi xem lại, Mạnh Hạc Đường cũng chẳng thấy có gì bất thường cả. Tất cả mọi tấm hình đều bình thường. Y liền thắc mắc lại với Đồng Cảnh Diệp.

"Khoan đã, ý của cô, tôi vẫn không hiểu. Đây chỉ là một cuốn album ảnh bình thường thôi mà, đâu có gì để xem."

"Chắc không?"

Mạnh Hạc Đường bắt đầu hơi quạu rồi đó, y thấy Đồng Cảnh Diệp cứ nói vòng vo, không đi vào trọng tâm câu hỏi. Nhưng một ngọn gió lạ bay đến, lật ra trang ảnh có câu trả lời giúp Mạnh Hạc Đường. Mạnh Hạc Đường nhìn vào, y có chút trố mắt, dường như không tin vào mắt mình.

"Đây...đây là ông ngoại tôi thời thanh niên mà? Và Lôi ca này, thầy Châu và có cả Cửu Long nữa?! Vậy là sao?"

Đồng Cảnh Diệp nhún vai ngây thơ, cô ả cười nhe răng, khẽ gật đầu.

"Phải, là ông ngoại của cậu, cách đây gần năm mươi năm."

"Tiệm chụp hình này không giống như những nơi khác. Và chúng tôi cũng không giống cậu. Cậu còn có vòng sinh lão bệnh tử, còn bọn tôi bị mất chữ tử rồi."

Trong lúc Mạnh Hạc Đường vẫn còn chưa tiếp nhận xong đống thông tin từ Đồng Cảnh Diệp, thì Châu Cửu Lương đã mở ra thế giới của Nhu Mộc Cẩn và đi vào rồi.

Đơn thương độc mã bước vào thế giới, chào đón Châu Cửu Lương chính là một cánh đồng hoa đa sắc, rực rỡ những màu hoa. Cậu bước đi chậm chạp do những khóm cây làm vướng chân. Mặt trời đã lên cao, chiếu xuống nhân gian ánh sáng chói mắt. Đi đến giữa cánh đồng hoa, thì phong cảnh xung quanh bắt đầu chuyển động liên tục, làm Châu Cửu Lương phải bình tâm mà theo kịp.

"Này anh kia! Sao anh lại đi ra giữa cánh đồng hoa của tôi?"

Châu Cửu Lương quan sát xung quanh, giọng nói kia vang rền tới tận màng nhĩ của cậu. Bầu trời từ chói chang nắng vàng, dần dần xám xịt với cơn giông kéo đến.

Một người thanh niên nhảy ra từ trong bụi hoa râm bụt, giơ tay tính hù dọa Châu Cửu Lương. Nhưng kết cục của thực thể dưới hình dạng con người kia chính là bị cậu chém tan thành bụi tro.

"Thế giới của Nhu Mộc Cẩn, thú vị thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip