• mười chín • Hỗn tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực thể ba mắt có hình dạng của một con mèo. Con mèo này to ngang với một giống hổ trưởng thành, nhưng vẻ bề ngoài lại mềm mại, mỏng manh hơn nhiều. Nó giơ cái chân phải lên, móng vuốt bật ra trông cũng oai phong lẫm liệt, nhưng lại được đệm thịt bao quanh, làm giảm đi độ đáng sợ. Mèo lớn ba mắt bốn chân chạy tới phía Trương Cửu Nam, làm hắn mất tập trung trong hai tới ba giây, rồi vụt một nhát cào vào mặt của Cửu Nam.

Nhưng rất nhanh thôi, vết thương trên má phải của Cửu Nam lành lại, còn hắn xòe tay ra, lơ lửng trong lòng bàn tay là một bông hoa sen trắng tinh khiết. Bông sen trắng từng cánh hoa rụng rời khỏi đài hoa, từ từ chạm xuống dòng cát chảy.

"Đoàng!", cánh sen vùi trong cát vàng, tạo thành những cú nổ ngoạn mục, vung cát lên tận trên cao. Con mèo lớn có ba con mắt không chịu thua, con mắt thứ ba của nó biến thành một tròng đen vô cực, nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Rồi những chiếc xúc tua đen ngòm ngoi lên từ dưới cát bụi, quấn lấy chân của Trương Cửu Nam. Nó gào lên ba tiếng, như để báo hiệu rằng Trương Cửu Nam có lẽ không thể rời khỏi đây

Trương Cửu Nam an nhàn dùng sức chân làm đứt những chiếc xúc tua đang bám víu lấy hai bên chân của hắn, rồi hắn ta bật nhảy lên, giữ thăng bằng giữa không trung. Mèo ba mắt cũng nhào người lên, nhưng rồi nó lại rơi xuống mặt cát gồ ghề. Cửu Nam trừng mắt nhìn con vật đang lăn lộn trên cát, hắn từ trong không khí kéo ra một cây thương bằng bạc.

Chỉ cần một cây thương, Trương Cửu Nam nhắm trúng đích đến của thương bạc. Con mắt thứ ba của mèo lớn đang bị biến thành mục tiêu. Phóng cây thương bạc từ trên độ cao ngút ngàn, Trương Cửu Nam còn truyền thêm một chút năng lượng cho nó để thương bạc sinh ra linh khí. Bay vòng quanh con mèo lớn bảy vòng rưỡi, thương bạc dừng lại, rồi phi thẳng vào con mắt thứ ba giữa trán của con mèo lớn.

Mèo lớn gào thét một tiếng thê thảm, rồi nó ngã gục ra bãi cát, và từ từ tan ra thành bụi cát trắng. Trương Cửu Nam đáp đất an toàn, hắn ta nhặt cây thương bạc rồi làm nó tan biến đi.

Giật mình, Trương Cửu Nam đã về lại nhà vệ sinh công cộng. Nhìn cái trạng thái của nhà vệ sinh đã trở lại trước lúc hắn bước vào thế giới tiềm thức, Cửu Nam bắt đầu suy tư. Kẻ đã mở ra chuỗi hỗn tạp này, không phải chỉ là một người tầm thường. Có một chiếc máy ảnh cơ đặc biệt, những cuộn phim đặc biệt, và chắc chắn kẻ đó có biết về và sử dụng được dị thuật.

Rửa tay thật sạch bằng nước lạnh, Trương Cửu Nam ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, hắn xem giờ trên đồng hồ để chắc ăn hơn. Chứ bản thân hắn ta thừa biết là muộn giờ quay về ăn trưa với Cửu Hi rồi.

"Cửu Hi, sao cậu đứng ở ngoài này?"

Phản ứng đầu tiên của Trương Cửu Nam khi thấy Thượng Cửu Hi đứng ở ngoài quán ăn chính là sững sờ, sau đó hắn nhìn hai tay của cậu ta toàn là túi giấy, nặng trĩu cả hai bên, liền hiểu ngay vấn đề. Thượng Cửu Hi cười tít mắt, cậu ta giơ hai bên tay lên khoe với Trương Cửu Nam.

"Chờ anh lâu quá nên tôi đã đổi sang phần ăn mang về rồi. Anh không cần thanh toán đâu, tôi trả tiền bữa này luôn rồi."

Nỗi áy náy dâng trào trong lòng, Trương Cửu Nam mở điện thoại lên, ý muốn quét mã QR để chuyển tiền cho Cửu Hi.

"Không được, dù gì tôi cũng đã hứa sẽ mời cậu bữa trưa này. Để tôi quét mã rồi trả tiền lại cậu."

Ánh mắt kiên quyết của Trương Cửu Nam đã thuyết phục Thượng Cửu Hi mở điện thoại lên. Cậu cũng không thể từ chối hắn ta khi mà đã nhìn thấy đôi mắt của Cửu Nam tràn đầy kiên trì như vậy.

"Ting ting!", đây là tiếng thông báo có tiền được chuyển vào tài khoản của khách hàng. Thượng Cửu Hi kiểm tra tin nhắn ngân hàng, thấy vị đối diện chuyển khoản tận 300 tệ, cậu ta gấp gáp muốn chuyển lại cho hắn ta một nửa số tiền, miệng thì liên tục từ chối.

"Không được không được không được! Bữa ăn này có đáng bao nhiêu đâu mà anh chuyển nhiều tiền vậy! Tôi không nhận đâu!"

Thái độ quả quyết của cậu ta, Trương Cửu Nam không có để ý. Bất chợt hắn áp sát người Cửu Hi dựa vào tường, một tay đập lên bức tường, tay còn lại chọt má của cậu ta.

"Cậu cứ giữ đi, xem như phí tổn thất thời gian lúc tôi đi giải quyết chuyện riêng tư."

Má lúm của Thượng Cửu Hi đàn hồi chọt vào thích thật, Trương Cửu Nam tiện tay véo thêm một cái nữa rồi mới ngừng lại. Hắn rời tay, rồi đứng xỏ quần trông ra dáng người trưởng thành lắm. Thượng Cửu Hi thì đỏ cả mặt lên, cậu ta bị cái hơi thở nam tính của Trương Cửu Nam là cho ngây ra mất một lúc mới tỉnh lại được. Nhịp tim của cậu ta đang bình thường như mọi ngày, lúc bị áp sát vào tường liền tăng lên đột ngột, bây giờ tim đập vẫn còn nhanh.

Trương Cửu Nam chủ động muốn nắm tay Thượng Cửu Hi, hắn ta liền giơ tay ra.

"Vậy bây giờ thì đi thôi nhỉ?"

Nắm lấy tay của Trương Cửu Nam, Thượng Cửu Hi đã cố gắng bình tâm nhất có thể rồi đấy. Lúc trước gặp nhau lần đầu, cậu ta không thấy Trương Cửu Nam đẹp trai lắm đâu, chỉ ở mức bình thường thôi. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta thật sự rất bùng nổ nhan sắc đó nha.

Tán cây che đi nắng thu, gió mơn man xen kẽ với những chiếc lá còn xanh tươi. Hai chàng trai cùng nắm tay bình yên đi cạnh bên nhau, một khung cảnh yên bình cho đầu buổi chiều chưa vơi nắng.

Mai Cửu Lượng chuẩn bị tan ca, cậu ta tranh thủ mua lấy một chai nước ép ngay tại quầy, uống vơi đi một đoạn rồi mới cởi đồng phục cất vào trong tủ. Hôm nay vẫn là một ngày Mai Mai làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mà cậu ta vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, Hà Cửu Hoa đã bước đến trước mặt cậu.

"Cậu tan ca rồi hả? Có muốn ăn gì không, tôi mời cậu."

Mai Cửu Lượng lắc đầu từ chối, cậu ta cũng không muốn làm phiền anh khách này.

"Không, tôi không đói. Hẹn anh dịp khác vậy."

Không đợi Hà Cửu Hoa đáp lại, Mai Cửu Lượng đã đi ngay lập tức. Bầu không khí xung quanh Hà Cửu Hoa có chút quỷ dị, nụ cười của anh ta cũng cong lên tận mang tai, hướng ánh nhìn về phía bóng lưng xinh đẹp đang bước vào hoàng hôn.

Một thiếu niên mặc áo hoodie che hết gần như là khuôn mặt chạy đến, trên tay nhóc ta là một cuộn phim màu bạc. Trao tận tay cuộn phim bạc cho Hà Cửu Hoa, thiếu niên liền nói.

"Hà Kiện, không có chuyện gì thì lần sau đừng nhờ tôi nữa. Hành tung của tôi sắp bị người ta phát giác rồi."

Không thấy rõ mặt thiếu niên, nhưng có thể thấy sự bực dọc bên trong từng lời nói và cử chỉ cáu kỉnh của nhóc ấy. Hà Cửu Hoa vỗ cái đầu đã được che chắn bằng chiếc mũ hoodie dày cộm, anh ta lại cười.

"Lần sau không nhờ đến cậu nữa, tôi sẽ đích thân thực hiện. Hà Kiện này sẽ không để cho bên kia phát hiện ra thân phận của cậu đâu."

"Anh đã hứa rồi thì phải giữ lấy lời đấy, không thì đừng có trách tôi đoạn tuyệt ân tình với anh."

Thiếu niên được vỗ về thì cũng nguôi ngoai được một xíu, nhưng nhóc này vẫn còn chưa có hết giận thật đâu. Còn Hà Cửu Hoa, thân thế của anh ta thật sự là gì, cũng còn là một điều bí ẩn.

Đợi mặt trời tắt đi vầng hào quang xung quanh, Trương Vân Lôi cũng đã xuống xe. Y nhìn lại vào bên trong xe qua lớp kính dày, cuối cùng là lời chào tạm biệt Dương Cửu Lang.

"Tạm biệt, cảm ơn anh mấy ngày này đã chiếu cố tôi."

Dương Cửu Lang nâng gọng kính râm lên cao, gã ta cười lên không hề khách khí.

"Không cần cảm ơn, cậu là đối tác của tôi mà, tôi phải tiếp đón cậu chu đáo chứ."

"Anh thật sự quá là nhiệt tình rồi."

Trương Vân Lôi tranh thủ tán gẫu với Dương Cửu Lang. Còn Vương Cửu Long, sau chuyến thăm nhà Trương Cửu Linh đầy ắp bất ngờ này qua bất ngờ khác thì anh cũng đã chịu về nhà. Trước khi đi, Trương Cửu Linh đã tặng cho họ Vương một chiếc vòng tay bằng đá ngọc thạch, là quà làm quen mà hắn chưa kịp đưa cho anh.

Kể từ lúc đeo vòng tay đó vào, Vương Cửu Long trên đường về nhà bằng xe hơi của Dương Cửu Lang, không lúc nào là không nhìn chiếc vòng tay cả. Trương Vân Lôi ngồi bên cạnh tự dưng nhìn thấy nguyên một bầu không khí màu hồng sến súa đang bao trùm lên người vị họ Vương ngồi kế bên y. Đến cả khi xuống đến xe rồi, bầu trời rực hồng ấy vẫn theo bám lấy Vương Cửu Long.

"À mà này Nhị gia, Trương Cửu Nam có gửi một đoạn tin thoại, nói hơi nhiều chút. Mà đại khái ý anh ta muốn nói là chuyện có người mở ra cánh cửa bước vào chuỗi hỗn tạp ở ngoài phố. Anh nghĩ vụ này thế nào?"

Đang vui vẻ mơ mộng về chiếc vòng tay, Vương Cửu Long bỗng dưng chuyển chủ đề. Trương Vân Lôi cũng đã nhìn thấy đoạn tin thoại ấy, y mở lên và đeo tai nghe Bluetooth vào.

[ Yo, biết hôm nay tôi gặp cái gì không? Một chuỗi hỗn tạp giới. Có kẻ nào đó đã mở cửa để đi vào chuỗi hỗn tạp đó. Kẻ này năng lực không tồi, còn biết dùng cả dị thuật, xem ra không phải là một pháp sư học thuật tầm thường. Tôi nghĩ lần này mấy cậu nên cẩn thận hơn trong việc tiếp khách rồi đấy. Tạm biệt ha ~ ]

Câu cuối lại còn nhấn nhá giọng điệu nữa chứ, phát ghét quá. Trương Vân Lôi nghe xong đoạn tin thoại, y tự động não. Người có thể đi vào thế giới tiềm thức qua cánh cửa ấy, y chỉ biết có vài người. Ngoại trừ những người sống cùng ra thì chỉ còn lại hai người. Nhưng lâu lắm rồi, Trương Vân Lôi không gặp lại hai người đó, bởi vì họ cũng được tính là đã rửa tay gác kiếm từ rất lâu về trước rồi. Hoặc có thể đó là truyền nhân của hai người, hoặc là người của giới pháp sư. Y hoàn toàn không chắc chắn về suy luận này, chỉ là tính đến thời điểm hiện tại, hai người họ là đáng nghi nhất.

Châu Cửu Lương nhìn thấy Vương Cửu Long và Trương Vân Lôi từ xa tiến tới, cậu chàng tất nhiên là vui rồi. Không chỉ vui đâu, còn mừng rỡ nữa chứ. Đồng Cảnh Diệp mặt nặng mày nhẹ nhìn Vương Cửu Long đang tươi cười bước vào trong nhà, cô ả không thể tin được rằng anh chàng sẽ ở qua đêm tại nhà người lạ.

"Nhìn mặt cũng vui vẻ dữ thần ha? Chắc là cậu quên cái tiệm trà này vốn là của cậu rồi nhỉ?"

Một ngày không có Vương Cửu Long ở nhà, Đồng Cảnh Diệp cùng hai người Lương, Đường phải vất vả bán trà tới cỡ nào, chắc anh chàng cũng không biết đâu. Vương Cửu Long nghe Đồng Cảnh Diệp nói móc mỉa mình, anh lục lọi cái túi xách và đưa cho cô ả một cái chuông gió.

"Của cô này, mua ở sự kiện đó. Giống hệt với chuông gió đang treo ở cửa tiệm luôn."

Đồng Cảnh Diệp thay đổi vẻ mặt nhanh như lật bánh tráng, cô ả cầm chiếc chuông gió, giọng liền ngọt lại, rồi còn đung đưa cánh tay của Cửu Long.

"Cảm ơn cậu đẹp trai nhiều nha, lần sau cậu đi mấy ngày tôi cũng chịu hết trơn á."

Châu Cửu Lương với Trương Vân Lôi chứng kiến hết toàn bộ quá trình lật mặt của Đồng Cảnh Diệp, họ bày ra vẻ mặt như là đã quá quen với hai mặt của cô ả này rồi.

"Cửu Lương, cậu nghe đoạn tin thoại của Trương Cửu Nam gửi vào nhóm chưa?"

Châu Cửu Lương gật đầu, cậu ta cũng đã ghi lại vài ý chính trong đoạn hội thoại đó, liền giơ ra trước mặt Trương Vân Lôi.

"Không chỉ đơn giản là một chuỗi hỗn tạp. Anh còn nhớ hiện tượng lạ ở Cáp Nhĩ Tân vào tuần trước không?"

Tuần trước, ở Cáp Nhĩ Tân đã xảy ra một hiện tượng độc nhất vô nhị, chưa từng thấy ở đâu. Ngọn lửa đang cháy rất to, bỗng dưng tự dập tắt và để lại dấu hiệu lạ: một đài hoa sen màu đen bóng bẩy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, cùng với các nhà chức trách địa phương, tới điều tra và nghiên cứu. Trương Vân Lôi đã nghe qua cái tin tức này, y cũng ngấm ngầm đoán được ý mà Châu Cửu Lương muốn nói tiếp.

"Vậy thì ý cậu là có người thừa kế dị thuật của một trong hai vị đã sống ẩn dật rồi tiện tay phá đám bọn mình?"

"Điều đó cũng có khả năng, nhưng tôi lại đang nghiêng về một giả thuyết khác. Tức là ngoài chúng ta với hai vị pháp sư đã ở ẩn, thì còn người sở hữu dị thuật nhưng là người mới, khả năng chưa vững vàng nên để lộ nhiều sơ hở đến thế."

Trương Vân Lôi nghe giả thuyết của Cửu Lương, y phân tích lại và cũng thấy nó hợp lí. Sự kiện một trăm năm trước, mặt trăng pha lê chiếu rọi nhân gian chính là thời cơ tốt để có được dị thuật. Chắc chắn đã có người lợi dụng ngày mặt trăng pha lê xuất hiện để hút năng lượng. Nhưng cuối cùng, là người nào có khả năng hút năng lượng từ mặt trăng pha lê để chuyển hóa thành dị thuật được chứ?

Mạnh Hạc Đường từ lúc Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long trở về nhà, y hồi hộp muốn ra ngoài gặp mặt họ ngay. Nhưng một cuộc gọi lại gọi tới. Là cuộc gọi từ Tần Tiêu Hiền.

[ Anh! Anh đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay em không liên lạc được với anh, em sợ anh bị làm sao luôn á! ]

Mạnh Hạc Đường nghe tiếng gọi lo lắng bồn chồn của Tần Tiêu Hiền, y chỉ nói chuyện bằng giọng điệu hờ hững.

[ Anh ổn, mấy ngày này sống rất tốt. Cậu nên tự lo cho bản thân mình đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mà cậu gọi đến đây không chỉ để hỏi han anh đúng không? Có gì thì nói mau đi, anh không có nhiều thời gian đâu. ]

[ Hôm trước, có một người nam lạ mặt đã tới tìm gặp em. Anh ta nói rằng muốn gặp anh, nhưng em không biết tìm anh ở đâu cả. Nên là đã từ chối người đó. Hôm nay anh ta lại quay lại và nói rằng đã tìm thấy anh. ]

Có người muốn tìm gặp Mạnh Hạc Đường mà Tần Tiêu Hiền không quen không biết? Thật hoang đường, bởi hầu như mọi mối quan hệ của y, Tần thiếu gia đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Y chỉ nói nốt một cậu rồi dập máy ngay, không để Tần Tiêu Hiền hồi âm lại.

[ Người tìm gặp anh? Được rồi, để đó anh lo liệu, cậu nghỉ ngơi đi. ]

Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Hạc Đường suy tư trầm ngâm. Vậy người muốn tìm gặp y là ai mới được cơ chứ? Đáng sợ hơn là, người đó vậy mà biết được nơi ở hiện tại của Mạnh thiếu gia đây. Cơn lạnh rợn người làm cho sống lưng y đông cứng lại, Mạnh Hạc Đường có linh cảm xấu với chuyện này. Chắc chắn người nam ấy không phải là người tốt lành gì.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip