Chương 97: Tôi tin tưởng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 97: Tôi tin tưởng em

Bóng tối bao trùm không gian tĩnh mịch, chẳng một âm thanh nào tồn tại trong không gian ấy, tựa như đó là một không gian không có thật, cũng tựa như bên trong không gian ấy không thể chứa đựng bất kỳ âm thanh nào khác ngoài sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Giọng nói mềm mại của Tâm Như vẫn còn vang vọng bên tai Lạc Tư Du, tựa như giai điệu của một bản hòa ca êm tai, gieo rắt vào lòng người nghe sự vỗ về tốt đẹp nhất. Lần gặp mặt này sẽ là lần cuối cùng của hai người. Lạc Tư Du không biết nên buồn hay vui. Cô được sống, nhưng đã chết rồi.

Tâm Như không thể giúp được gì thêm cho Lạc Tư Du, vì vậy đoạn đường tiếp theo Lạc Tư Du phải một mình đối mặt. Khả năng của cô bị giới hạn, cho dù có giỏi giang hơn đi chăng nữa thì cũng phải dừng lại trước sự sắp đặt của số mệnh.

Lạc Tư Du bắt buộc phải đến thế giới của tiểu thuyết "Dịu dàng trao em" và gặp mặt Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh bắt buộc phải xuất hiện trên con đường kia chỉ để nhìn thấy Lạc Tư Du. Đó là sự kỳ diệu của số mệnh. Tâm Như cũng biết rằng, kể từ thời điểm cô nói ra sự thật thì giữa cô và Lạc Tư Du đã không còn mối liên kết nào khác. Cách thức để duy trì mối liên hệ giữa hai người cũng biến mất.

Tạm biệt Lạc Tư Du xong, Tâm Như liền rời đi.

Lạc Tư Du và Tiểu Ái không giống nhau, Tiểu Ái có thể rời khỏi tiểu thuyết vì cô bé là người còn sống, cô bé xuất hiện trong tiểu thuyết vì mong muốn được như vậy. Nhưng Lạc Tư Du... Cô đã chết rồi! Một người chết mong muốn quay lại thế gian, làm sao có thể? Tuy nhiên, may mắn là vì Lạc Tư Du đã gặp được Tâm Như.

Ký ức bị lộn xộn đã được sắp xếp lại, Lạc Tư Du biết được nguyên nhân mình trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết. Cô từ bỏ kế hoạch giết chết Tiêu Nhất Thanh. Căn bản họ đã đi sai đường ngay từ đầu. Thay vào đó, Lạc Tư Du sẽ thử làm theo lời Tâm Như, thử tìm cách cảm hóa Tiêu Nhất Thanh. Cô biết việc này còn khó hơn nghĩ kế hoạch để giết anh. Tiêu Nhất Thanh làm sao chịu nghe người khác? Anh muốn giết người, nếu có người đứng ra khuyên can, anh sẽ giết luôn người khuyên can mình. Đã chết một lần, Lạc Tư Du nghĩ cô không sợ chết nữa.

Lạc Tư Du nằm bất động trên giường, khi cơ thể có thể nghe theo sự điều khiển của cô thì tâm trí cũng cùng lúc quay về. Cô mơ màng mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong căn phòng tối ở biệt thự của Tiêu Nhất Thanh. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lạc Tư Du chậm chạp ngồi dậy, nhìn quanh một lượt.

Đèn trong phòng đã được bật lên.

Là Tiêu Nhất Thanh ra lệnh ư?

Không biết cô đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi!

Nghĩ tới đây, Lạc Tư Du liền bước xuống giường. Cô vừa vươn tay muốn mở cửa thì cửa phòng đã được mở ra từ bên ngoài. Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Lạc Tư Du chính là khuôn mặt âm trầm của Tiêu Nhất Thanh. Trong mắt anh vụt qua một tia bất ngờ và sửng sốt. Lạc Tư Du chớp nhẹ mi mắt, chưa kịp lên tiếng đã bị Tiêu Nhất Thanh đẩy ngược vào phòng. Cô nghi hoặc hé môi, giây tiếp theo đã bị anh đè chặt lên bức tường bên cạnh. Sát ý trong ánh mắt anh hiện rất rõ...

Tiêu Nhất Thanh bóp mạnh cổ Lạc Tư Du, tựa hồ muốn giết chết cô.

Lạc Tư Du khó nhọc thở hắt ra: "Tiêu Nhất Thanh, anh làm gì vậy?"

"Lạc Tư Du, em đã đi đâu?"

"... Tôi chẳng đi đâu cả."

"Hai ngày rồi."

"Hai ngày gì cơ?"

Lạc Tư Du bị Tiêu Nhất Thanh làm cho mù mịt, cô không hiểu anh đang nói gì.

Tiêu Nhất Thanh tức giận nghiến răng: "Rốt cuộc em đã đi đâu?"

Nói dứt câu, động tác trên tay anh càng thêm cường bạo hơn. Lạc Tư Du không thể thở nổi, cô ra sức bấu mạnh vào bàn tay đè chặt trên cổ mình. Đối với hành động này của Lạc Tư Du, Tiêu Nhất Thanh chỉ xem như bị mèo cào một cái mà thôi. Lạc Tư Du nhíu mày nhìn Tiêu Nhất Thanh, dù muốn giải thích cũng không thể. Cơn giận lần này của anh không dễ dàng gì lay chuyển được. Tiêu Nhất Thanh gia tăng thêm lực trên tay: "Rốt cuộc thì em đã đi đâu? Tại sao biến mất?"

"Biến mất?"

Cô đã biến mất ư?

Vào khoảnh khắc Lạc Tư Du nghĩ mình sắp chết rồi, Tiêu Nhất Thanh đột ngột buông tay. Cô há miệng hít vào ngụm khí lạnh, sau đó bật ho. Cổ họng đau rát khiến Lạc Tư Du ứa nước mắt. Cô khó hiểu ngẩng đầu hỏi Tiêu Nhất Thanh: "Anh nói gì vậy? Tôi vẫn luôn ở trong căn phòng này mà. Tôi chưa từng bước ra ngoài."

"Em nói dối."

"Tôi không lừa anh."

"Tôi đã vào phòng kiểm tra, em không có mặt trong phòng."

"Không thể nào." Lạc Tư Du không tin lời Tiêu Nhất Thanh nói: "Tôi vẫn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Tại sao có thể... Chẳng lẽ giống như lời Tâm Như nói."

"Tâm Như là ai?"

"..."

"Lạc Tư Du, rốt cuộc em đã đi đâu?"

Tiêu Nhất Thanh gần như rít lên từng chữ, rõ ràng anh đã vào phòng kiểm tra và xem lại băng ghi hình rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Lạc Tư Du. Thậm chí anh còn cho rằng mình đã bỏ sót một đoạn ghi hình nào đó nên không ngừng kiểm tra lại. Thuận Phong và Tuấn Kiệt cũng xác nhận không nhìn thấy Lạc Tư Du xuất hiện trong khung hình của băng giám sát. Hai ngày mà cô biến mất, mọi thủ hạ của bang Băng Đồ đều ráo riết truy tìm tung tích của cô.

"Thế giới song song thật sự tồn tại sao?"

Lạc Tư Du nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như tự hỏi chính mình.

Tiêu Nhất Thanh nghe được câu này, ấn đường tối đen. Anh không muốn tin nhưng ngày càng có nhiều lỗ hỏng buộc anh phải nhìn nhận sự thật này. Lạc Tư Du có thân phận không rõ ràng, mọi thông tin về cô cũng chứa đầy bí ẩn. Thế giới song song? Lạc Tư Du thật sự đến từ một nơi khác? Như cô từng nói, nơi đó rất xa thế giới của anh? Tiêu Nhất Thanh đưa tay xoa xoa thái dương, chợt lùi về sau một bước để quan sát Lạc Tư Du rõ hơn. Qua một lúc bình tĩnh lại, anh nói.

"Lạc Tư Du, giải thích đi. Tôi muốn nghe em giải thích."

"Giải thích chuyện gì?"

"Lý do em biến mất."

"Tôi..."

"Tôi muốn nghe."

"..."

"Dù cho đó là chuyện hoang đường như thế nào cũng được."

Tiêu Nhất Thanh thở dài một tiếng, chấp nhận bước chân vào thế giới của Lạc Tư Du. Nếu anh không thử lắng nghe cô nói, cả đời này anh cũng không biết được thế giới nội tâm của Lạc Tư Du có hình dạng thế nào. Những chuyện liên quan đến Lạc Tư Du đều nằm ngoài sự kiểm soát của anh, cả việc cô đoán biết được anh muốn giết những ai và luôn xuất hiện ở những địa điểm mà anh không ngờ đến nhất. Chẳng ai có thể giải thích được những chuyện đó ngoài Lạc Tư Du.

"... Anh thật sự muốn nghe?"

"Tôi muốn nghe."

Thấy Tiêu Nhất Thanh khẳng định lại một lần, trái tim của Lạc Tư Du chợt đập hụt một nhịp. Thứ cô cần là một người lắng nghe nỗi lòng của mình. Cô muốn nói hết mọi chuyện cho người đó, không muốn cảm thấy cô độc trong thế giới này. Nếu Tiêu Nhất Thanh muốn nghe... Lạc Tư Du hít sâu một hơi, sau đó mới nói: "Có thể chuyện này sẽ khiến anh cảm thấy khó tin, và vô lý nữa. Nhưng tôi cam đoan không bịa chuyện, không thêm thắt, không gạt anh, không che giấu..."

"Em nói đi."

"Tôi là một người chết."

"..."

"Tiêu Nhất Thanh, thế giới này và thế giới của tôi khác nhau rất nhiều. Đối với anh thì ở đây là hiện thực. Nhưng đối với, ở đây chỉ là... một quyển tiểu thuyết."

Lạc Tư Du nói xong câu này thì âm thầm chú ý tới biểu cảm trên mặt Tiêu Nhất Thanh, thấy anh vẫn dửng dưng như không, cô mới can đảm nói tiếp: "Ở thế giới của tôi, tôi đã là người chết. Bởi vì gặp tai nạn. Tâm Như chính là tác giả của quyển tiểu thuyết này. Cũng chính cô ấy đã giúp tôi có cơ hội đến đây. "Dịu dàng trao em" là tên của tiểu thuyết, cũng là người tôi luôn trò chuyện. Lần đó anh đã hỏi tôi "Dịu dàng trao em" là ai, tôi đã không trả lời được. Đây chính là lý do."

Tiêu Nhất Thanh vẫn im lặng như cũ.

Lạc Tư Du tiếp tục: "Tôi biết trước mọi chuyện vì đã đọc được tiểu thuyết. Tôi nói tôi hiểu được anh, cũng vì đã đọc được những miêu tả về anh. Tôi không biết vì sao mình lại biến mất. Nhưng quả thật tôi đã luôn ở yên trong phòng. Tôi đã quên mất mọi chuyện khi đến đây, sau khi gặp được Tâm Như thông qua giấc mộng của mình thì nhớ lại rồi. Tiêu Nhất Thanh, anh có nghĩ... tôi là người điên?"

"Tôi tin tưởng em." Tiêu Nhất Thanh bình tĩnh nói.

Lạc Tư Du không thể tin vào tai mình, tròn mắt nhìn anh chăm chú. Mãi cho đến khi Tiêu Nhất Thanh lần nữa lên tiếng thì cô mới biết, anh chỉ là đang hùa theo cô mà thôi. Tiêu Nhất Thanh nhíu nhẹ lông mày, nghĩ gì đó một lúc mới cất giọng.

"JK có quen vào bác sĩ trị liệu tâm lý, tôi sẽ giúp em gặp mặt họ."

"... Anh không tin tôi?"

"Không, tôi tin em."

"Không phải anh cho rằng tôi đang bịa chuyện sao?"

"Lạc Tư Du, tôi muốn em quên chuyện đó đi."

"Ý anh là..."

"Quên cái thế giới chết tiệt kia đi." Tiêu Nhất Thanh lạnh nhạt nói: "Em chỉ cần biết mình tên gì và thân phận của em ở nơi này là gì. Những thứ khác không quan trọng. Tôi không cần biết người tên Tâm Như đã làm cách nào để đưa em đi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, em đừng hòng được quay lại cái thế giới kia nữa."

"..."

Rốt cuộc ai mới là người điên đây?

Là Tiêu Nhất Thanh điên rồi hay là cô điên rồi?

Lạc Tư Du nói không nên lời, im lặng nhìn Tiêu Nhất Thanh. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tiêu Nhất Thanh là người chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Anh cần bình tĩnh suy nghĩ lại vài chuyện. Những gì Lạc Tư Du nói, không phải không có căn cứ. Tiêu Nhất Thanh vừa đi đến hành lang đã bị Lạc Tư Du kéo tay lại: "Tiêu Nhất Thanh, tôi không cần trị liệu tâm lý. Tôi vẫn bình thường. Anh cứ xem như vừa rồi tôi nói mớ đi, đừng nhớ chuyện này..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip