Chương 88: Có một người nên chịu trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 88: Có một người nên chịu trừng phạt

"Chú vẫn ổn chứ?"

Lạc Tư Du lo lắng nhìn sắc mặt Tiêu Nhất Trung, cô biết vết thương của ông đang trở nặng hơn rồi. Tuy ngoài mặt Tiêu Nhất Trung tỏ ra không sao, nhưng có lẽ ông cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vết thương trên người. Tiêu Nhất Trung không muốn Tiêu Nhất Thanh lo lắng cho mình? Lạc Tư Du nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại trên mảng áo đã ướt máu của ông. Tiêu Nhất Trung cũng nhìn xuống bụng mình, tiếp tục nhoẻn miệng cười nói: "Đừng lo, chú không sao đâu."

Lạc Tư Du không tin: "Chú đừng gạt con, vết thương của chú lại chảy máu rồi."

"Không sao, có Nhất Thanh ở đây rồi."

"Anh ta cũng đâu phải..."

Bác sĩ!

Lạc Tư Du nhớ đến JK thì vội vàng đứng lên, cô chạy qua chỗ Tiêu Nhất Thanh.

Khi nghe được Thuận Phong nói Tiêu Nhất Thanh đi thuyền riêng đến hòn đảo này, Lạc Tư Du đã vui mừng ra mặt. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cặp mắt âm lãnh của Tiêu Nhất Thanh làm cho rét run. Đột nhiên bị nhìn như vậy, Lạc Tư Du quên mất mình đang muốn nói gì với Tiêu Nhất Thanh. Báo cáo lại tình hình hiện tại xong, Thuận Phong liền đi sang chỗ khác. Lúc này, Tuấn Kiệt cũng đã nói sơ qua về tình huống của Tiêu Nhất Trung cho Tiêu Nhất Thanh nghe.

Tiêu Nhất Thanh nghe xong thì nói: "Các cậu đưa ông ấy về trước đi."

Tuấn Kiệt không hiểu lắm, im lặng nhìn Tiêu Nhất Thanh.

Tiêu Nhất Thanh lại nhìn sang Lạc Tư Du: "Có một người nên chịu trừng phạt."

Lạc Tư Du: "..."

Anh đang ám chỉ điều gì thế?

"Lão đại, không còn người khác trên đảo này, người của chúng ta đã kiểm tra cả rồi." Một thủ hạ đi tới bên cạnh Tiêu Nhất Thanh, cất giọng báo cáo: "Chuyện còn lại tôi đã xử lý ổn thỏa, tôi cũng đã liên lạc được với chủ nhân của hòn đảo."

"Được, cứ nói với họ là tôi muốn mua hòn đảo này."

"Về giá cả..."

"Chúng ta đưa ra một cái giá khiến họ hài lòng." Tiêu Nhất Thanh nói.

Thủ hạ nghe xong thì gật đầu: "Tôi hiểu rồi, lão đại."

Nghe đến đây, Lạc Tư Du cảm thấy thật hoang đường. Một hòn đảo, muốn mua liền mua? Thế giới của tiểu thuyết thật làm người ta kinh ngạc! Tâm Như có biết chuyện này không? Tình tiết này vốn đâu xuất hiện trong tiểu thuyết gốc? Ban đầu Lạc Tư Du còn nghĩ Thuận Phong cố tình lừa mình, anh nói về chuyện thu mua hòn đảo này như một cách trêu chọc cô thôi. Ai mà ngờ, hóa ra anh nói thật! Tiêu Nhất Thanh muốn mua hòn đảo này để đặt một căn cứ nhỏ thật sao?

Chẳng lẽ địa bàn ở Sicilia đã thuộc về anh?

Chỉ mới vài ngày mà anh đã đánh thắng Tôn Từ rồi ư?

Không thể nào!

Lạc Tư Du tròn mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Thấy Tiêu Nhất Thanh cố tình xem mình như không khí, Lạc Tư Du cũng không muốn tự tìm chết. Cô đành quay lại chỗ của Tiêu Nhất Trung. Lúc này Tuấn Kiệt đang đỡ lấy Tiêu Nhất Trung, giúp ông đứng lên. Tiêu Nhất Trung cắn chặt hàm răng, dựa vào người Tuấn Kiệt, sắc mặt ông đã tái nhợt. Tuấn Kiệt cúi xuống kiểm tra vết thương trên người ông một lúc, thái độ vẫn không mấy thay đổi. Lạc Tư Du ngó nghiêng khắp nơi tìm JK nhưng không thấy anh đâu, cô bèn hỏi Tuấn Kiệt: "JK không đi theo mọi người hả? Hay là anh ấy đang đợi ở trên thuyền lớn?"

"Anh ấy đã về khách sạn rồi."

"... Tiêu Nhất Thanh không đưa anh ấy theo ư?"

"Tại sao lão đại phải đưa JK theo đến đây?"

"Lão đại của các anh không nghĩ sẽ có người bị thương à?"

"Người bị thương?" Tuấn Kiệt cao giọng nói: "JK là bác sĩ riêng của lão đại, không phải bác sĩ từ thiện. Lạc Tư Du, tôi nghĩ cô nên tự lo cho bản thân mình thì hơn."

Lạc Tư Du: "..."

"Nếu cô không ngu ngốc đuổi theo người khác, chúng tôi sẽ phải đến đây à?"

"Này, người khác mà anh nói là người thân của lão đại đấy!"

"Tôi không có ý xúc phạm." Tuấn Kiệt nói xong câu này thì liếc qua Tiêu Nhất Trung một cái, cũng không để ý ông có nghe được hay không, sau đó anh mới nói tiếp: "Tôi theo lão đại đủ lâu để biết lão đại có người thân. Nhưng chuyện này không quan trọng. Lão đại chưa từng để người khác phải tham dự vào chuyện có liên quan đến người thân của mình. Ai bảo cô dám tự ý hành động..."

"Mặc kệ anh."

Lạc Tư Du cắt ngang câu nói của Tuấn Kiệt, trực tiếp xoay người đi. Cô không muốn tranh cãi vấn đề này với bọn họ. Tiêu Nhất Thanh không xem trọng Tiêu Nhất Trung thì sao lại xuất hiện trên hòn đảo này? Dù sao ông cũng là người thân của anh, chẳng lẽ một chút quan tâm cũng không có? Nếu không có Tiêu Nhất Trung thì làm sao có Tiêu Nhất Thanh. Đạo lý này, chắc chắn anh phải hiểu được!

...

Mãi cho đến tận thời điểm Tiêu Nhất Trung được Tuấn Kiệt đưa lên thuyền đợi sẵn bên ngoài thì Lạc Tư Du vẫn chưa phát giác ra điểm bất thường. Cô nhìn từng người một lên thuyền, lúc tới lượt mình thì đột nhiên bả vai bị kéo lại. Lực đạo của người kéo cô lại không hề nhỏ. Lạc Tư Du ngơ ngác nhìn sang mới biết là Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh đứng song song cùng Lạc Tư Du, dường như không có ý định sẽ lên thuyền. Người cuối cùng bước lên thuyền là Thuận Phong.

Thuận Phong xoay người nhìn Tiêu Nhất Thanh: "Lão đại..."

Có vẻ như Thuận Phong đang muốn nói gì đó, nhưng lại e dè không dám chủ động mở lời. Lạc Tư Du thấy anh chợt nhìn về phía mình một cái, trong ánh mắt có chút thương xót. Cô ngây người. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành! Ánh mắt của Thuận Phong là có ý gì? Thương xót cho cô sao? Lẽ nào đêm nay cô sẽ chết?

Lạc Tư Du bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu.

Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng nói: "Ngày mai đến đón tôi."

"... Tôi hiểu rồi." Nói dứt câu, Thuận Phong liền bước vào trong thuyền.

Người chưa lên thuyền, ngoại trừ Lạc Tư Du thì còn có Tiêu Nhất Thanh. Cô tròn mắt nhìn chiếc thuyền lớn chở theo người từ từ đi xa bờ, trong lòng thấp thỏm không yên. Mấy giây trôi qua, Lạc Tư Du hít một hơi, lấy can đảm quay sang hỏi Tiêu Nhất Thanh: "Tiêu lão đại, tại sao anh không lên thuyền? Thuyền lớn như vậy, đâu thiếu chỗ cho chúng ta? Anh còn muốn ở lại hòn đảo này làm gì chứ?"

"Có vài chuyện nên xác nhận lại."

"... Chuyện gì vậy?"

"Lạc Tư Du, em nghĩ đó là chuyện gì?"

"Tôi không biết."

"Không sao, tôi sẽ nói cho em biết."

"... Tiêu lão đại, anh đừng làm tôi sợ." Lạc Tư Du lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Tiêu Nhất Thanh: "Anh sẽ giết tôi sao? Tôi biết tôi tự ý đi theo ba của anh là không đúng. Nhưng không thể để người khác làm hại chú ấy được. Anh cũng vì lo lắng cho an nguy của ba mình nên mới tìm đến hòn đảo này, không phải à?"

"Em nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ anh cũng lo lắng cho chú Tiêu."

"Tại sao tôi phải lo lắng vì chuyện của ông ấy?"

"Chú Tiêu là ba của anh."

"Suýt chút tôi quên mất mình còn có ba." Tiêu Nhất Thanh lạnh lùng nói: "Với tôi mà nói, chỉ có sự sống và cái chết mới quan trọng. Những việc còn lại đều không quan trọng. Đúng, ông ấy là ba tôi. Nhưng ông ấy không làm tròn trách nhiệm của một người ba. Vậy thì tại sao tôi phải lo lắng cho ông ấy? Tôi đến hòn đảo này vì muốn thăm dò tình hình trên đảo. Em nghe rồi đó, tôi muốn mua nó."

"..."

Nói không lại anh mà!

Tiêu Nhất Thanh nói gì cũng được, quan trọng là hành động của anh khiến Lạc Tư Du cảm thấy lời nói lúc này chẳng ăn nhập gì cả. Nếu anh không muốn cứu Tiêu Nhất Trung, vậy tại sao anh bảo Tuấn Kiệt đưa Tiêu Nhất Trung về khách sạn? JK lại đang ở khách sạn, có khi đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ cứu người, chỉ chờ nhận bệnh nhân thôi. Lạc Tư Du thầm nghĩ, sau đó lén đảo mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh. Cô liền phát hiện Tiêu Nhất Thanh cũng đang nhìn mình chăm chăm.

Cô chột dạ hỏi: "Sao, sao vậy?"

Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng: "Sợ rồi?"

"Sợ gì chứ?"

"Không sợ à?"

"... Sợ cái gì mới được."

"Chỉ còn tôi và em trên hòn đảo này."

"..."

Thì sao?

Làm sao?

Lạc Tư Du ý thức được nguy hiểm cận kề, cô vừa muốn chạy lại vừa muốn chết nhanh một chút. Chơi trò đuổi bắt với Tiêu Nhất Thanh trên hòn đảo này chỉ khiến nỗi sợ hãi lớn dần lên, chẳng được ích lợi gì đối với cô. Lạc Tư Du nắm chặt bàn tay, bình tĩnh đón chờ cái chết. Lúc thấy Tiêu Nhất Thanh đến gần hơn, cô rất muốn lùi lại đằng sau nhưng hai chân chợt mềm nhũn ra. Bây giờ bỏ chạy chẳng may chọc giận Tiêu Nhất Thanh thì sao? Có khi anh ta xuông tay càng tàn độc hơn! Lạc Tư Du ghét cảm giác đau đớn, cô nghĩ, thôi thì ngoan ngoãn chút...

Mắt thấy Tiêu Nhất Thanh giơ một tay lên, Lạc Tư Du lập tức rụt cổ, nhắm chặt mắt lại. Nhưng thứ chạm đến cô không phải nắm đấm của anh mà là bờ môi lạnh lẽo cùng hơi thở nóng rực như lửa. Lạc Tư Du kinh hãi mở to mắt, vung tay loạn xạ muốn đẩy Tiêu Nhất Thanh ra. Tiêu Nhất Thanh chỉ dùng một tay đã có thể khống chế được Lạc Tư Du. Anh đẩy người cô lên thân cây gần đó, tiếp tục ép sát đến. Nụ hôn của Tiêu Nhất Thanh mang theo cơn thịnh nộ ngầm, anh không hôn nhẹ nhàng mà chỉ toàn gặm cắn, day mạnh, đến mức khiến môi cô bật máu.

"Ưm... ưm..." Lạc Tư Du cố gắng thu hút sự chú ý của Tiêu Nhất Thanh bằng cách phát ra những âm thanh không rõ ràng. Cô đã sắp bị anh làm cho nghẹt thở rồi!

Tiêu Nhất Thanh nhận ra, anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tạm thời tha cho Lạc Tư Du. Cô hít vội vài ngụm không khí, ra sức điều chỉnh lại hô hấp của mình. Tiêu Nhất Thanh không định lên tiếng, anh chợt cúi xuống như muốn tiếp tục. Lạc Tư Du lập tức ngăn chặn hành động của anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tiêu Nhất Thanh..."

"Tiếp tục." Anh lãnh đạm nói một câu này, chặn môi cô bằng nụ hôn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip