Chương 83: Em đã nhận điện thoại của ông ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 83: Em đã nhận điện thoại của ông ấy?

Sau khi Tiêu Nhất Trung cúp điện thoại, ông đặt nó lên bàn rồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào lớp khói bốc lên từ tách cà phê nóng mình đã gọi. Ông đã đến Sicilia vài tiếng trước, nơi ông đang ngồi là một quán cà phê ven đường. Những gì Lạc Tư Du nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai Tiêu Nhất Trung, làm cho ông không cách nào tập trung được. Xung quanh ông có vài vị khách bản địa, họ đang miệt mài trò chuyện với nhau bằng âm lượng vừa phải. Tiêu Nhất Trung thở dài.

Kelvin đã luôn miệng khuyên Tiêu Nhất Trung đừng đến Sicilia, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay ông. Tiêu Nhất Trung biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, ông cần phải đối mặt với sự thật về mối quan hệ huyết thống giữa Tiêu Nhất Thanh và Tôn Từ. Nhưng, ông lại không biết nên bắt đầu kể cho Tiêu Nhất Thanh nghe từ đâu và kết thúc câu chuyện bằng cách thức nào.

Tôn Từ đã cướp đi một người vô cùng quan trọng với Tiêu Nhất Trung, ông không thể để ông ta lại cướp đi một người quan trọng khác. Bằng mọi giá, Tiêu Nhất Trung phải bảo vệ con trai của ông. Sự thật nếu bị chôn vùi dưới đáy đại dương thì biển sẽ không dậy sóng? Nếu là vậy, ông không thể kể chuyện về gia thế của Tiêu Nhất Thanh cho anh nghe. Nếu Tiêu Nhất Thanh biết chính Tôn Từ đã giết mẹ anh, với tính cách của anh, chắn chắn sẽ giết Tôn Từ để báo thù cho mẹ mình.

Mặc kệ Tôn Từ chính là ông ngoại ruột của anh.

Ngay từ đầu, lẽ ra Tiêu Nhất Trung không nên tin vào suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ông để Tiêu Nhất Thanh sống lại tại thành phố từng viết nên chuyện tình lãng mạn giữa ông và mẹ anh, nghĩ rằng nơi này sẽ che giấu được thân phận của anh trước Tôn Từ. Theo năm tháng, Tiêu Nhất Thanh trưởng thành hơn, dần dần tự tạo dựng một đế chế riêng cho mình, cuối cùng lại ngầm đối đầu với Tôn Từ. Vòng nghiệt duyên này... sao có thể tồn tại thần kỳ như vậy?

Chỉ cần Tiêu Nhất Thanh và Tôn Từ chưa phát hiện ra bí mật mà Tiêu Nhất Trung muốn giấu nhẹm đi, thì mọi việc vẫn có thể cứu vãn được. Lần này Tiêu Nhất Trung đến Sicilia vì muốn xác nhận lại chuyện Tiêu Nhất Thanh là lão đại của bang Băng Đồ và theo dõi hành động của anh, cũng như quan sát xem Tôn Từ muốn làm gì tiếp theo. Tiêu Nhất Trung nghĩ lại, có lẽ, ông nên thay đổi kế hoạch.

Nhớ đến Lạc Tư Du, sắc mặt Tiêu Nhất Trung chợt thay đổi. Ông đoán Lạc Tư Du có khả năng sẽ tác động được Tiêu Nhất Thanh. Lần đầu gặp mặt, ông đã cảm thấy cô là người lương thiện. Một người như vậy không thích hợp ở cạnh Tiêu Nhất Thanh, tuy nhiên, không thích hợp không hẳn là việc xấu. Đôi khi sự không thích hợp ấy lại chính là mốc nối duy nhất có thể gắn kết Lạc Tư Du và Tiêu Nhất Thanh. Nếu ở Lạc Tư Du không có điểm khiến Tiêu Nhất Thanh hứng thú, tại sao anh lại giữ cô bên cạnh lâu như vậy? Chẳng có lý do gì để anh phải tỏ ra tốt tính.

Tiêu Nhất Trung trầm ngâm cầm tách cà phê lên.

Trong lúc uống một ngụm cà phê, Tiêu Nhất Trung bỗng bừng tỉnh. Ông suýt chút đã quên mất một chi tiết khác thường. Lạc Tư Du nói, nếu như ông biết lão đại của bang Đại Hà thì đừng nên xuất hiện ở những nơi mà ông ta thường lui tới? Cô còn nhắc nhở ông nên hạn chế ra ngoài. Sau đó còn tiết lộ là cô lén lút nghe được từ Tiêu Nhất Thanh. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng nghe lén được? Là do Tiêu Nhất Thanh quá tin tưởng Lạc Tư Du, hay cô đang nói dối ông?

Từ lúc nào Tiêu Nhất Thanh chú ý tới chuyện của ông? Không, nên hỏi là, từ lúc nào Tiêu Nhất Thanh lại quan tâm tới sự sống cái chết của ông. Theo lý thuyết, vì ông không sống gần anh, dĩ nhiên sẽ không biết lão đại của bang Đại Hà là ai...

Thậm chí cả bang Đại Hà nổi danh thế nào ông cũng chẳng biết được.

Vốn dĩ ông không sống trong nước, tin tức như vậy, ông sẽ không biết.

Lạc Tư Du đang thay Tiêu Nhất Thanh nói ra suy nghĩ của bản thân?

Đây là điều khiến Tiêu Nhất Trung nghi ngờ thân phận thật của Lạc Tư Du.

Cô đã nghe ngóng được chuyện gì đó từ quá khứ ư?

Nghĩ đến giả thuyết này, đầu mày của Tiêu Nhất Trung chau lại. Vị đắng của cà phê khiến ông càng thêm thanh tỉnh. Cô gái ấy thật sự lương thiện hay đó chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang bên ngoài? Liệu cô có phải người do Tôn Từ cử đến để thăm dò Tiêu Nhất Thanh? Tôn Từ đã tra ra được chuyện gì đó? Ông ta nghi ngờ thân phận của Tiêu Nhất Thanh và... đang muốn xác nhận lại thêm một lần nữa?

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhất Trung liền gọi điện thoại cho Kelvin.

Khi Kelvin vừa bắt máy, Tiêu Nhất Trung đã hỏi luôn: "Kelvin, những nguồn thông tin trước đây ông đã xóa sạch rồi chứ? Bảo đảm là không còn sót lại chút gì sao?"

"Đúng vậy, xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì, tôi hơi lo lắng thôi."

"Wason, ông yên tâm, tất cả những thông tin liên quan đến ông và vợ ông cùng con trai hai người đã bị xóa sạch rồi. Cho dù bọn họ có muốn điều tra cũng không thu được tin tức gì đâu. Trừ khi người chết có thể sống lại thì mới có người biết chuyện. Ông đừng lo. Đúng rồi, mọi chuyện vẫn ổn đó chứ? Ông... tới nơi chưa?"

"Tôi tới nơi rồi, mọi chuyện vẫn ổn."

"Cẩn thận chút nhé, nhớ giữ liên lạc với tôi. Tôi đã liên hệ với người bên đó nhờ giúp đỡ. Ông cứ theo địa chỉ tôi gửi mà tìm họ. Đó là một nơi an toàn để ngủ lại qua đêm. Sicilia không phải nơi trú ẩn an toàn, xong việc thì ông hãy quay về đây. Ông đừng nghĩ nhiều, bọn họ rất kín tiếng, sẽ không bị ai đó nghi ngờ đâu."

"Tôi biết, cảm ơn ông, Kelvin."

"Giữa chúng ta không cần nói những lời khách sáo đó."

...

Tiêu Nhất Thanh vẫn chưa tỉnh lại, Lạc Tư Du ngồi một lúc thì cảm thấy đau lưng nên qua chỗ sofa gần đó rồi nằm xuống. Sau đó cô lại ngủ quên. Đến khi Lạc Tư Du thức giấc, cô mơ màng thấy Tiêu Nhất Thanh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai mắt hướng vào điện thoại trong tay. Lạc Tư Du chậm chạp dụi mắt rồi ngồi bật dậy. Bởi vì động tác của cô quá mạnh nên thu hút được Tiêu Nhất Thanh. Anh nâng mi mắt, hỏi cô: "Lạc Tư Du, em đã nhận điện thoại của ông ấy?"

Lạc Tư Du: "..."

"Em đã nhận điện thoại sao?" Tiêu Nhất Thanh kiên nhẫn lặp lại.

Lạc Tư Du đã tỉnh táo hơn chút, cô bất an đi tới gần mép giường, nhỏ giọng thừa nhận: "Điện thoại reo mãi nên tôi nghĩ là chuyện quan trọng, vậy nên đã nghe..."

"Ông ấy nói gì?"

"Chú Tiêu hỏi về anh."

"Em nói sao?"

"Tôi nói anh không tiện nghe điện thoại."

"Rất tốt." Tiêu Nhất Thanh hài lòng ném điện thoại sang một bên: "Nếu em trả lời đúng sự thật, tôi nghĩ mình... sẽ giết em khi biết chuyện. May nhỉ, Lạc Tư Du?"

"... Tôi đâu nói dối chú Tiêu."

"..."

"Đúng thật là anh không tiện nghe điện thoại của chú ấy mà."

Tiêu Nhất Thanh lãnh đạm nhìn Lạc Tư Du.

Cô không dám ho he thêm gì nữa.

Qua một lúc, cô bèn mở miệng: "Tôi đã nói với chú ấy khi nào anh quay lại thì sẽ gọi cho chú ấy. Giờ anh đã tỉnh rồi, hay là... Tôi nghĩ chú Tiêu có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nếu không thì tại sao chú ấy lại gọi điện thoại cho anh?"

"Nhìn vào thời gian nói chuyện điện thoại, tôi không nghĩ hai người chỉ nói vài câu ngắn thôi đâu." Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng hỏi cô: "Ông ấy còn nói gì khác?"

"Không phải chú Tiêu nói." Lạc Tư Du lí nhí khai ra: "Là tôi nhiều chuyện."

"Em đã nói gì với ông ấy?"

"Cũng không có gì. Tôi chỉ nói nhìn chú ấy nho nhã, lịch thiệp, tại sao con trai của chú ấy lại không thừa hưởng điều đó." Lạc Tư Du vừa nói vừa lùi lại đằng sau vài bước: "Tiêu Nhất Thanh, tôi không nghĩ người như anh... cũng bị sốt được đấy!"

"Là con người, có mấy ai chưa từng bị sốt?" Tiêu Nhất Thanh gằn giọng: "Em nghĩ tôi không phải con người? Em tránh xa như vậy làm gì? Tôi có làm gì em à?"

"Đề phòng vẫn hơn."

"Mang giấy tờ trên bàn qua đây."

Nghe Tiêu Nhất Thanh nói, Lạc Tư Du mới nhớ ra. Cô "A" lên một tiếng rồi vội chạy đến bàn lấy những giấy tờ kia mang qua giường cho Tiêu Nhất Thanh. Vừa tỉnh lại đã muốn làm chuyện ác, đúng là tên xấu xa. Tiêu Nhất Thanh nhận lấy giấy tờ từ Lạc Tư Du, không mất quá nhiều thời gian để anh đọc xong. Lạc Tư Du thấy vậy thì không khỏi trầm trồ. Lúc Tiêu Nhất Thanh tập trung xem giấy tờ, bộ dáng nghiêm túc khá cuốn hút... M* nó, cô đang nghĩ cái quỷ linh tinh gì vậy hả?

Nhớ ra một vấn đề, Lạc Tư Du liền nói: "Có một việc tôi nghĩ anh nên biết."

Tiêu Nhất Thanh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô hít một hơi: "Tuấn Kiệt bị thương. Tôi nghe JK nói với Thuận Phong. Có vẻ như bọn họ không muốn anh biết chuyện. Nhưng tôi lỡ nghe được rồi, tôi phải nói với anh. Dù sao thì Tuấn Kiệt cũng từng cứu tôi, lúc ấy anh ta cũng bị thương."

"Em quan tâm Tuấn Kiệt?"

"..."

"JK có nói qua về vết thương của cậu ta không?"

"Có nói qua." Lạc Tư Du do dự nhìn Tiêu Nhất Thanh: "Không có gì đáng lo ngại."

Tiêu Nhất Thanh cười lạnh: "Vậy sao?"

Nụ cười này nham hiểm quá!

Lạc Tư Du chưa kịp nghĩ, đã nghe Tiêu Nhất Thanh nói thêm: "Vậy để tôi tiễn cậu ta xuống địa ngục. Không có lệnh của tôi mà dám tự ý hành động, còn để bản thân bị thương. Tôi chỉ vừa nằm đây, họ đã không xem tôi ra gì, tự quyết định."

"Đợi đã, anh đi đâu vậy."

Thấy Tiêu Nhất Thanh vén chăn bước xuống giường, Lạc Tư Du vội vàng chạy theo anh. Vẻ mặt Tiêu Nhất Thanh không hề tốt, giống như muốn đi giết người.

Lạc Tư Du gắt gao đứng chắn trước cửa phòng khách sạn: "Để tôi gọi JK tới xem cho anh. Anh vừa mới tỉnh lại, cần kiểm tra. JK đã dặn tôi lúc nào anh tỉnh thì gọi anh ấy. Anh đợi một lát, tôi lập tức gọi điện thoại cho JK. Anh lên giường ngồi..."

"Tránh ra."

"... Anh lên giường ngồi trước đi."

"Lạc Tư Du, em thật sự quan tâm Tuấn Kiệt."

Lần này không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip