Chương 78: Nữ chính bị nam chính giết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 78: Nữ chính bị nam chính giết rồi?

"Tôi cũng nghĩ giống ông." Kelvin đi đến bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ đưa qua cho Tiêu Nhất Trung rồi nói: "Đây là một số thông tin về bang Băng Đồ, theo như trong tài liệu thì lão đại của họ tên là JK. Người này đã từng xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhất Thanh. Tôi đã nghĩ đây là thông tin chính thống. Cho tới khi có vài việc xảy ra, bên phía chúng tôi phải gặp mặt lão đại của bang Băng Đồ để bàn chuyện làm ăn mới. Vì vụ làm ăn này có sự góp mặt của kha nhiều quan chức cấp cao trong thành phố, bọn họ đều muốn gặp lão đại của bang Băng Đồ. Lúc này mới biết đằng sau JK còn người khác. Người đó là lão đại thật sự của bang Băng Đồ."

Tiêu Nhất Trung vừa đọc lướt qua tập hồ sơ trong tay, vừa nghe Kelvin nói. Đến khi nhìn tới trang cuối cùng của hồ sơ, sắc mặt của ông lập tức biến đổi. Kelvin thở dài, không lên tiếng, như đợi cho Tiêu Nhất Trung tiếp nhận sự thật. Mấy giây trôi qua, Tiêu Nhất Trung trầm ngâm đặt tập hồ sơ lên bàn rồi cất giọng nói.

"Thằng bé là lão đại của bang Băng Đồ? Chuyện này... có chút khó tin. Tôi nghĩ Nhất Thanh chỉ là làm kinh doanh bình thường, bên cạnh có vài vệ sĩ cũng là chuyện dĩ nhiên. Một mình thằng bé lăn lộn trong thế giới đó, tự tay gây dựng nên một thế lực lớn. Trong khoảng thời gian đó, tôi... vẫn không hay không biết."

"Wason, tiếp theo đây ông định làm gì?"

"Tôn Từ và Nhất Thanh vẫn luôn âm thầm đối đầu nhau, nếu bây giờ ông ta biết Nhất Thanh chính là... Như vậy không tốt cho thằng bé. Ông ta sẽ tìm mọi cách giết thằng bé. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Kelvin, ông có gợi ý nào không?"

"Gợi ý thì có, nhưng tôi nghĩ ông sẽ phản đối."

"Ông nói thử xem."

Kelvin nghiêm túc nhìn Tiêu Nhất Trung: "Wason, hãy làm như trước đây, Ông cứ đến bất cứ đâu ông muốn, tôi sẽ giúp đỡ ông thay đổi danh tính như cũ để tránh đi tai mắt của Tôn Từ. Về chuyện của con trai ông, tôi cũng sẽ chú ý một chút. Tuy thế lực của Tôn Từ lớn mạnh, nhưng bộ máy nhà nước đã thay đổi, bọn tôi còn đang hợp tác với Nhất Thanh. Có thể nói, các quan chức cấp cao khác trong thành phố đều đứng về phía của bang Băng Đồ. Không có chuyện gì đâu."

"Tôi không thể trốn tránh mãi được."

"... Nhưng ông đâu thể làm gì khác." Kelvin đặt một tay lên vai Tiêu Nhất Trung rồi vỗ nhè nhẹ: "Wason, đã đến bước này rồi, ông đừng để sự cố gắng những năm qua của chúng ta bị hủy. Chúng ta hãy cùng âm thầm bảo vệ con trai ông."

...

Lúc Tuấn Kiệt và Lạc Tư Du bước ra khỏi sân bay khi đáp xuống vùng lãnh thổ của đất nước Ý xinh đẹp và đầy lãng mạn với những cung điện nguy nga và nhiều nhà thờ bắt mắt, bên ngoài đã có một chiếc xe màu đen chờ sẵn. Nhìn thấy Tuấn Kiệt, người đứng ở cửa xe liền gật nhẹ đầu: "Khi biết lịch trình của anh bị thay đổi, lão đại có hỏi qua. Tôi cũng đã báo cáo lại giống như những gì anh căn dặn."

"Lão đại còn nói gì không?"

"Lão đại chỉ bảo tôi đưa hai người đến khách sạn nghỉ ngơi."

"Anh ấy đang ở cùng Triệu Tinh Tinh à?"

"Không phải." Người nọ vừa nói vừa mở cửa xe cho Tuấn Kiệt, đợi anh ngồi vào trong mới tiếp tục: "Lão đại đang dùng bữa với khách hàng cũ. Tối nay có một buổi tiệc rượu giao lưu của những người trong giới, Tôn Từ cũng tham gia. Lão đại nói muốn đưa Triệu Tinh Tinh cùng đến đó. Có lẽ bây giờ cô ta đang chuẩn bị. Sau khi đưa hai người về khách sạn, tôi còn phải đến gặp Thuận Phong để xem qua bản vẽ về lô hàng sắp tới. Lão đại muốn đặt một điểm giao dịch ở đây."

Lạc Tư Du ngồi một bên, nghe được những điều này thì cũng không thay đổi sắc mặt. Cô đã dần quen với sự thoải mái của bọn họ. Cho dù cô nghe hiểu cũng không thể gây hại đến cho họ. Nghĩ vậy, Lạc Tư Du tiếp tục giương mắt ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua bên khung cửa. Cô nhớ lại trước khi lên máy bay để bay sang một đất nước khác đã nằng nặc yêu cầu Tuấn Kiệt mua hai bộ quần áo mới để thay ra. May mà đã chỉnh trang lại, bằng không thì hai người đã mất mặt.

Dáng vẻ nhếch nhác của họ có thể dọa người khác, chẳng lẽ anh không để ý?

Mặc kệ lời nói của Tuấn Kiệt, Lạc Tư Du vẫn muốn thay quần áo khác.

Tuấn Kiệt bắt đầu nói nhiều hơn với người kia, chủ đề câu chuyện đều xoay quanh chuyện làm ăn của Tiêu Nhất Thanh. Người kia cũng không để ý sự có mặt của Lạc Tư Du, nói rất chuyên tâm. Dù không muốn nghe nhưng Lạc Tư Du cũng nghe được không ít. Có việc cô nghe liền hiểu, cũng có việc nghe rồi chỉ thấy mù mịt. Cô chống tay lên cửa, lẳng lặng quan sát khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt...

Mất gần hai giờ đồng hồ để đến khách sạn.

Xe đến nơi, Lạc Tư Du mở cửa xuống trước.

Tuấn Kiệt bước xuống sau cô vài giây.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Lạc Tư Du lại nhận được tin tức mới. Tuấn Kiệt thản nhiên nói anh sẽ đưa cô đến buổi tiệc rượu tối nay. Đó là yêu cầu của Tiêu Nhất Thanh. Lạc Tư Du phản đối, Tuấn Kiệt trực tiếp làm lơ. Không biết anh chuẩn bị từ bao giờ, nhưng tin tức vừa đến tai cô xong thì không lâu sau đó đã có người gõ cửa phòng khách sạn. Lạc Tư Du đi ra mở cửa, bên ngoài có vài người mặc đồ của khách sạn, trong tay họ là đồ trang điểm cùng trang sức và một bộ lễ phục mềm mại. Họ thân thiện nhoẻn miệng cười với cô, còn nói vài câu gì đó.

Lạc Tư Du đứng ngây người ở cửa, có chút không đỡ được.

Vì chẳng biết phải ứng phó thế nào, Lạc Tư Du cứ đứng yên tại chỗ. Cho đến khi một trong những người kia giao toàn bộ đồ trong tay cho cô. Lạc Tư Du thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng họ sẽ xông vào cởi sạch đồ cô rồi bôi quét một lớp son phấn lên mặt cô đấy! Lạc Tư Du đóng cửa phòng, sau đó nhìn bộ lễ phục được mình đặt trên giường đúng năm phút đồng hồ. Suy nghĩ thông suốt rồi, cô tự mình mặc lễ phục, tiếp theo thì đeo thêm một món đồ trang sức đơn giản nhất rồi tự trang điểm nhẹ. Cô làm xong mọi việc thì nghe được tiếng gõ cửa phòng.

Khi cửa phòng khách sạn mở ra, Tuấn Kiệt im lặng đánh giá Lạc Tư Du.

Lạc Tư Du bị ánh mắt săm soi của anh quét tới quét lui trên người, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày, giọng nói không vui: "Anh nhìn cái gì? Khó coi sao?"

"Không quá khó coi." Tuấn Kiệt nhướng nhẹ đầu mày: "Cũng tạm ổn."

"..."

"Đi thôi, tranh thủ thời gian."

"Khoan đã, thật sự không khó coi chứ?"

"Nếu bắt buộc phải so sánh thì cô không lộng lẫy bằng Triệu Tinh Tinh."

"... Được rồi, anh đừng nói nữa."

"Nhìn thuận mắt hơn cô ta nhiều, tôi tin lão đại sẽ thích."

"Tôi sẽ coi như chưa nghe được gì."

Trên suốt đoạn đường đến nơi tổ chức tiệc rượu, Tuấn Kiệt thỉnh thoảng còn bắt chuyện với Lạc Tư Du. Tựa như trải qua một lần gặp nguy hiểm cùng nhau thì khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp một ít. Lạc Tư Du cũng vui vẻ trả lời anh, có lúc còn hỏi lại vài câu. Bầu không khí cứ vậy trở nên hài hòa kỳ lạ.

Tiệc rượu được một người có thế lực ở Sicilia đứng ra tổ chức trong một tòa nhà lớn. Người đến tham dự đều là người có máu mặt. Lạc Tư Du nhìn dòng xe đưa đón người tham gia tiệc rượu đến hoa mắt chóng mặt, Tuấn Kiệt đẩy nhẹ vào tay cô, ý bảo cô đi theo anh vào trong. Nhưng họ không đi vào bằng lối đi chính.

Đi qua một dãy hành lang có ánh đèn vàng óng ánh, bên dưới được trải thảm đỏ bằng nhung, Lạc Tư Du chợt thấy không đúng lắm. Khi Tuấn Kiệt dẫn cô đến một ban công nhỏ, tâm trạng của cô càng thêm phức tạp. Từ đây có thể quan sát được khung cảnh bên dưới. Toàn bộ người tham gia tiệc rượu đều bị thu vào tầm nhìn của hai người. Cô nghi hoặc nhìn sang Tuấn Kiệt, lại thấy anh dùng tay ra hiệu cho mình nhìn sang một hướng khác. Lạc Tư Du trầm ngâm làm theo anh.

Tiêu Nhất Thanh và Triệu Tinh Tinh đang đứng cùng nhau.

Hôm nay Triệu Tinh Tinh mặc một bộ lễ phục màu đen, làm nổi bật nước da trắng ngần và vẻ đẹp hoàn hảo của cô. Một tay Tiêu Nhất Thanh đang ôm eo Triệu Tinh Tinh, tay còn lại thì nâng ly rượu với người khác. Họ nói vẫn chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau, không biết người kia nói gì, Triệu Tinh Tinh bỗng dựa hẳn vào ngực Tiêu Nhất Thanh. Có vẻ như Tiêu Nhất Thanh không thích hành động của cô, ánh mắt anh lập tức đanh lại. Nhưng Triệu Tinh Tinh vẫn chưa phát hiện ra...

Người đứng đối diện Tiêu Nhất Thanh duy trì nụ cười trên mặt, người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng thế. Không biết do ai khởi xướng, có một người chợt rút khẩu súng ngắn mang theo bên mình ra rồi hướng nó vào phần bụng của người phụ nữ đi cùng mình, không chút do dự cướp cò. Tiếng súng rất nhỏ, giống như đã được dùng thiết bị giảm thanh. Những người phụ nữ xinh đẹp tham gia buổi tiệc rượu đều bị người đàn ông đưa mình đi cùng... bắn một phát đạn vào bụng.

Lúc xuống tay trong mắt họ chẳng có thương xót.

Tiêu Nhất Thanh cũng lấy súng ra, nhìn qua Triệu Tinh Tinh.

Một khắc sau đó, hai mắt Triệu Tinh Tinh mở to, cô bị kinh ngạc bởi hành động của Tiêu Nhất Thanh. Từ trước đến nay, Tiêu Nhất Thanh chưa từng làm như vậy. Cho dù có kẻ nào nói ra nói vào, anh cũng không bao giờ nổi lên sát ý với cô. Hôm nay... Triệu Tinh Tinh vô lực ngã xuống, Tiêu Nhất Thanh không đỡ lấy.

Đón lấy cơ thể mềm mại của Triệu Tinh Tinh là nền gạch lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sắc mặt Lạc Tư Du trắng bệch.

Chuyện này... nữ chính bị nam chính giết rồi?

Làm sao có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip