Chương 74: Chuyến đi không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Chuyến đi không mong đợi

Lạc Tư Du nằm trên giường suy nghĩ gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ ra ngoài gặp mặt Triệu Tinh Tinh. Vì không thể trò chuyện với Tâm Như nên cô chẳng biết diễn biến tiếp theo về cốt truyện có nữ chính sẽ tiếp tục thế nào. Giống như lần trước, Lạc Tư Du chấp nhận ra ngoài gặp Triệu Tinh Tinh để hoàn thiện một cột mốc trong tiểu thuyết. Có lẽ lần này cũng thế, cô cần gặp nữ chính để thúc đẩy tình tiết. Lạc Tư Du chuẩn bị xong thì bỗng rầu rĩ. Nếu chẳng may cô lại trở thành bia đỡ đạn cho nữ chính thêm lần nữa thì phải làm sao đây?

Lạc Tư Du còn chưa kịp mở cửa để ra ngoài thì đã nghe được tiếng gõ cửa phòng.

"Lạc Tư Du, cô có trong phòng không?"

Là giọng nói của Tuấn Kiệt.

Cô nhanh chân đi tới chỗ cửa phòng, giơ tay xoay nắm vặn để mở cửa.

Nhìn thấy Lạc Tư Du, Tuấn Kiệt đột nhiên hỏi: "Cô đang định đi đâu sao?"

"Tôi muốn ra ngoài một chuyến, có việc gì không?"

"Khoảng ba tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát đến sân bay để cùng bay sang Sicilia với lão đại. Thuận Phong đang giải quyết một số việc ở bang Băng Đồ, lão đại cũng có mặt ở đó. Lão đại bảo tôi thu xếp cho cô lên cùng một chuyến bay với anh ấy. Cô đừng lo lắng, chuyến đi lần này có cả Triệu Tinh Tinh. Vì vậy cô đành phải ngồi cùng khu vực với tôi. Đây cũng là do lão đại dặn dò. Cô có thắc mắc gì không?" Tuấn Kiệt nói một tràng dài rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đầu mày hơi nhíu lại, anh tiếp tục nói thêm: "Nếu cô không có thắc mắc thì tranh thủ thời gian thu dọn một ít hành lý cần thiết để mang theo. Tôi xuống tầng đợi cô."

"..."

Lạc Tư Du đực mặt ra, cô đứng đơ ở cửa tận ba phút liền. Sau khi tiếp thu toàn bộ lời Tuấn Kiệt nói, Lạc Tư Du lập tức đuổi theo anh. Tuấn Kiệt đi chưa được bao xa đã nghe được bước chân gấp gáp của Lạc Tư Du phía sau, anh nghi hoặc ngoái nhìn lại. Lạc Tư Du chạy tới chỗ anh, vừa thở vừa nói: "Khoan đã, chẳng phải các anh vừa trở về từ Sicilia hay sao? Tại sao... tôi phải theo anh tới Sicilia?"

"Đây là yêu cầu từ lão đại."

"Anh nói rõ ràng xíu đi."

"Cô muốn hỏi thì gọi điện thoại cho lão đại, anh ấy sẽ giải đáp thắc mắc của cô."

"... Tốn thời gian vậy làm gì, tôi tin anh sẽ giải đáp được thắc mắc của tôi."

"Được thôi, tôi cũng không ngại nói cho cô biết." Tuấn Kiệt gật đầu, nói với Lạc Tư Du bằng giọng thản nhiên: "Đang có một vụ tranh giành địa bàn làm ăn ở Sicilia giữa bang Băng Đồ và bang Đại Hà. Thị trường có sẵn ở Sicilia có thể ví như một mỏ vàng mà người trong giới đều muốn thâu tóm vào tay. Lão đại của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Lần trước lão đại đến đó là để thăm dò tình hình..."

"Dừng một chút, tôi có một thắc mắc khác."

Lạc Tư Du ra hiệu cho Tuấn Kiệt, thành công cắt ngang lời anh.

Anh hờ hững hé miệng: "Cô thắc mắc chuyện gì?"

Cô thận trọng hỏi: "Vậy chuyến đi lần này hơn chín phần là tự tìm đường chết?"

"Cô nói vậy cũng khá hợp lý." Tuấn Kiệt chẳng hề che đậy, nói thật cho Lạc Tư Du biết: "Lần này khá nguy hiểm. Nếu không vì vậy, cô nghĩ lão đại sẽ đưa theo nhiều người như vậy ư? Nhưng mà Sicilia rất đẹp, nhân tiện để mọi người nghỉ dưỡng cũng tốt. Lạc Tư Du, tốt nhất cô nên đi theo lão đại. Ở thành phố này có rất nhiều kẻ thù của anh ấy đó, một mình cô nán lại đây không tốt chút nào đâu."

"Lão đại của bang Đại Hà cũng đến Sicilia sao?"

"Đúng vậy."

Lạc Tư Du nghe xong thì thầm suy nghĩ. Nếu Tôn Từ cũng đến Sicilia để thâu tóm địa bàn làm ăn, vậy chuyện về cái chết của Tiêu Nhất Trung hẳn là sẽ tạm được gác lại? Nhưng cô không dám chắc điều này là đúng! Dù sao cũng là một mạng người, Lạc Tư Du không thể làm ngơ. Nếu cô không biết rằng người nào đó sắp bị giết chết, có lẽ cô vẫn sẽ thoải mái đón nhận những chuyện sẽ xảy ra với mình trong tiểu thuyết. Những cái chết của những nhân vật trước đây, Lạc Tư Du không thể can thiệp sâu. Đó là do cô đã chần chừ và chậm trễ cảnh báo bọn họ.

Tuy cuối cùng Tiểu Ái vẫn phải đối diện với cái chết để quay về thực tại, nhưng Lạc Tư Du đã giúp cô bé ở lại trong tiểu thuyết thêm vài ngày nữa. Tiêu Nhất Thanh và ba của anh cần giải quyết hiểu lầm, có như vậy, khi ông xảy ra chuyện thì anh mới không... Nếu cái chết của Tiêu Nhất Trung không xảy ra, vậy Tôn Từ cũng sẽ không bị Tiêu Nhất Thanh giết? Nếu vậy cô đã cứu được hai mạng người?

Cốt truyện chính ngay từ đầu đã bị xáo trộn không ít, có thay đổi hay đi lệch khỏi quỹ đạo thì cũng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Sự tồn tại của cô và Tiểu Ái chính là kẽ hở cho những điều vô lý liên tiếp xảy ra trong tiểu thuyết "Dịu dàng trao em", biết đâu nhờ vậy mà lại có một cách thoát khỏi tiểu thuyết nhanh hơn?

Đáng để thử mà!

Nghĩ vậy, Lạc Tư Du vui vẻ xoay người định về phòng thu xếp hành lý.

Tuấn Kiệt đột nhiên gọi cô lại: "Lạc Tư Du."

Lạc Tư Du dừng bước: "Sao vậy?"

"Không biết cô đang suy tính chuyện gì, nhưng hãy dừng lại đi."

"Hả?"

"Cô không đủ sức để đấu với lão đại đâu."

"Ai nói là tôi muốn đấu với Tiêu Nhất Thanh?"

"Nét mặt của cô." Tuấn Kiệt nhún vai: "Biểu hiện rất rõ ràng."

Lạc Tư Du bất lực thở dài: "Anh đừng có nhạy cảm quá đáng như vậy được không? Đương nhiên tôi biết tôi không đủ sức để đấu với Tiêu Nhất Thanh. Có điên mới đấu với anh ta. Tôi đang nghĩ về chuyện của mình thôi. Anh... Không đúng! Tuấn Kiệt, anh nói chuyến đi lần này Tiêu Nhất Thanh cũng đưa Triệu Tinh Tinh đi cùng sao? Triệu Tinh Tinh có biết trước không? Cô ấy đã biết từ lúc nào?"

"Cô ta biết tin từ một ngày trước."

"Gì cơ?"

Lạc Tư Du gần như là hét vào mặt Tuấn Kiệt.

Thấy dáng vẻ bất ngờ tột cùng của cô, Tuấn Kiệt khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Cô chau mày, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: "Anh không lừa tôi đấy chứ, Triệu Tinh Tinh biết tin từ một ngày trước? Thế quái nào hôm nay cô ấy còn cố..."

Mấy ngày gần đây Lạc Tư Du vẫn luôn chạm mặt Tiêu Nhất Thanh, nhưng hai người không giao tiếp nhiều. Mỗi ngày Tiêu Nhất Thanh về biệt thự đều bận tối mặt tối mày, giống như trong tay anh ta là vô số gia sản có giá trị lớn và nhiều dự án quan trọng đang cần anh xem qua. Không khác gì hình tượng người đàn ông thành đạt trong các quyển tiểu thuyết bán chạy. Triệu Tinh Tinh biết tin Tiêu Nhất Thanh sẽ đi Sicilia và thủ hạ từ một ngày trước trong khi cô nàng không sống trong biệt thự này? Còn Lạc Tư Du cô ngày ngày chạm mặt nam chính, vậy mà cận kề giờ khởi hành mới nghe tin. Chết thật, đúng là đãi ngộ của nữ chính...

Lạc Tư Du tự đánh vào đầu mình.

Sao lại nghĩ tới anh ta rồi!

"Lạc Tư Du, hôm nay cô gặp mặt Triệu Tinh Tinh lúc nào thế?"

Cô nhìn Tuấn Kiệt, vội giải thích: "Không có gì đâu, anh đừng bận tâm."

Lần này, Tuấn Kiệt nhanh chân bước sang chắn trước lối đi của Lạc Tư Du.

Anh lạnh giọng: "Cô nói cho rõ ràng đi."

"Nói gì chứ?"

"Tôi cần biết chuyện mà cô đang che giấu."

"... Không có chuyện gì cả. Tôi có che giấu chuyện gì đâu."

"Triệu Tinh Tinh tìm cô sao?" Nói đoạn, Tuấn Kiệt chợt "À" lên một tiếng: "Vậy vừa rồi cô định ra ngoài để đi gặp Triệu Tinh Tinh? Nếu tôi không về biệt thự sớm hơn một chút, có lẽ cô đã ngoan ngoãn tự động chui đầu vào chỗ chết rồi?"

"Này, anh không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Anh đang nói về người phụ nữ của Tiêu Nhất Thanh đấy!"

"Ý cô là Triệu Tinh Tinh?" Tuấn Kiệt bật cười, giống như nghe phải một chuyện rất buồn cười: "Lạc Tư Du, không phải lão đại khen cô thông minh à? Sao giờ tôi lại cảm thấy cô ngốc vậy chứ? Chẳng có một ai xứng đáng làm người phụ nữ của lão đại đâu. Phụ nữ bên cạnh anh ấy, cùng lắm chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý."

Lạc Tư Du: "..."

Phát hiện ra mình nói quá thẳng, Tuấn Kiệt ho nhẹ rồi sửa lời: "Trong đó không bao gồm cô đâu, Lạc Tư Du. Cô là người của bang Băng Đồ. Tôi nghĩ cô là người thỏa mãn thú vui giết chốc của lão đại. Về Triệu Tinh Tinh kia, không ngờ cô ta lại dám công khai an bài người khác đến xử lý cô. Hẳn là cô ta không nghĩ lão đại sẽ sắp xếp cho cô cùng đi Sicilia. Yên tâm, tôi sẽ báo lại chuyện này cho lão đại."

"Tôi thấy không cần thiết đâu." Lạc Tư Du vội xua tay: "Bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Cũng chưa chắc Triệu Tinh Tinh hẹn tôi ra để gây khó dễ mà."

"Vẫn còn thời gian đấy, cô muốn kiểm chứng không?"

"Ý anh là?"

"Cô mau chuẩn bị hành lý đi, nhanh tay một chút, sau đó tôi cùng cô đến địa điểm mà Triệu Tinh Tinh đã hẹn." Tuấn Kiệt nói xong thì xoay người đi xuống lầu.

Chuẩn bị xong xuôi, Lạc Tư Du theo Tuấn Kiệt đến đểm hẹn với Triệu Tinh Tinh bằng xe riêng của anh. Đó là một quán cà phê nằm trong khu vực khá vắng người.

Lạc Tư Du lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tinh Tinh, nói rằng mình đã đến điểm hẹn. Triệu Tinh Tinh trả lời lại, bảo cô hãy vào trong quán đợi, cô nàng đang trên đường đến. Tuấn Kiệt ngồi bên ghế lái, liếc mắt nhìn đoạn tin nhắn của Lạc Tư Du, khóe miệng hơi nhếch lên. Có lẽ anh hiểu nguyên nhân Tiêu Nhất Thanh căn dặn anh về biệt thự đón Lạc Tư Du rồi. Thấy Tuấn Kiệt im lặng không lên tiếng, Lạc Tư Du lo lắng hỏi: "Anh nghĩ gì vậy? Không định vào trong cùng tôi à?"

"Cô đừng lo, tôi sẽ vào cùng cô."

"..."

"Lạc Tư Du, thừa nhận đi, cô cũng có lúc sợ chết."

"Anh thì không sợ chắc?"

"Tôi không sợ, gặp nhiều sẽ quen thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip