Diu Dang Trao Em Thanh Hoan Chuong 61 Gap Mat Trieu Tinh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 61: Gặp mặt Triệu Tinh Tinh

Buổi chiều cùng ngày, khi Lạc Tư Du đang ngồi ngây người trước màn hình tối đen của chiếc laptop đã nhận được từ Tiêu Nhất Thanh thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Lạc Tư Du giật mình nhìn sang. Chiếc điện thoại này ngoại trừ số liên lạc của Tiêu Nhất Thanh, Thuận Phong và Tuấn Kiệt thì không còn phương thức liên lạc của một ai khác. Chẳng lẽ... là JK? Nhưng nếu là JK, anh ta gọi cho cô làm gì? Hai người vừa gặp nhau cách đây không lâu. Lạc Tư Du không nghĩ ra người nào khác, cô với tay lấy điện thoại rồi nhìn qua dãy số lạ trên màn hình một lúc mới nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dễ nghe: "Lạc Tư Du, tôi muốn gặp cô."

Ngay lập tức, Lạc Tư Du liền biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Không phải Triệu Tinh Tinh thì còn ai vào đây? Cô không quản vì sao Triệu Tinh Tinh có thể gọi vào số này, chỉ thuận miệng hỏi lại: "Chúng ta gặp nhau ở đâu thì tiện? Tôi sẽ đến đó ngay."

Ở đầu dây bên kia, vẻ mặt Triệu Tinh Tinh chợt thay đổi. Cô không ngờ Lạc Tư Du lại dễ dàng đồng ý gặp mặt như vậy. Vài giây sau, Triệu Tinh Tinh nhẹ giọng đọc ra một địa chỉ. Đối với Triệu Tinh Tinh mà nói, giải quyết Lạc Tư Du là việc không quá khó. Cô cảm nhận được Tiêu Nhất Thanh dường như bắt đầu chú ý đến Lạc Tư Du nhiều hơn trước. Suy này này đã đeo bám Triệu Tinh Tinh đủ lâu, cô không muốn phải trơ mắt nhìn người khác tiến đến bên cạnh Tiêu Nhất Thanh rồi giành lấy vị trí của cô. Triệu Tinh Tinh siết chặt bàn tay cầm điện thoại, ánh mắt kiên định sắc bén.

Sau khi nghe xong, Lạc Tư Du không kịp lên tiếng thì Triệu Tinh Tinh đã nói luôn thời gian gặp mặt. Kết thúc cuộc gọi, Lạc Tư Du trầm ngâm thở dài. Cô không muốn đi, nhưng cô bắt buộc phải đến gặp mặt nữ chính! Nếu như Lạc Tư Du không đến gặp Triệu Tinh Tinh thì có chuyện gì không hay xảy ra hay không? Có không muốn đi cũng không thể, vì đây cũng là một phân đoạn nên xảy ra trong tiểu thuyết. Và Tâm Như đã tiết lộ chuyện này cho Lạc Tư Du. Tâm Như muốn cô ra ngoài gặp nữ chính!

Bởi vì chỉ khi cô đồng ý cuộc hẹn của Triệu Tinh Tinh thì cốt truyện mới tiếp tục.

Triệu Tinh Tinh ra ngoài rồi thì sẽ bị người của Trịnh Khải nhắm trúng.

Anh ta muốn bắt nữ chính để trả thù nam chính!

Lạc Tư Du giống như chất xúc tác thúc đẩy tình tiết diễn ra êm đẹp hơn. Trước thời gian Triệu Tinh Tinh hẹn gặp khoảng mười lăm phút, Lạc Tư Du đã có mặt ở quán cà phê nằm ở tầng năm của một tòa nhà cao cấp. Không bao lâu sau đó thì Triệu Tinh Tinh cũng đã xuất hiện. Hôm nay cô mặc trên người một chiếc váy nhạt màu có điểm xuyết những họa tiết bắt mắt. Vóc người thon thon cùng khuôn mặt xinh đẹp kia đã thu hút không ít ánh nhìn. Lạc Tư Du cũng ngây ngẩn vài giây. Nữ chính quả thật rất xinh đẹp. Cả cô cũng không thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp của cô ấy.

Triệu Tinh Tinh ngồi xuống đối diện Lạc Tư Du: "Cô dám đến gặp tôi thật sao?"

"... Tại sao tôi lại không dám đến gặp cô?"

"Tôi nghe nói Nhất Thanh đã đưa cô đến một buổi tiệc sang trọng." Triệu Tinh Tinh nhoẻn miệng cười nhẹ: "Lạc Tư Du, cô nghĩ rằng cô đang thay thế vị trí của tôi phải không? Nhất Thanh không phải người dễ dàng mở lòng. Cô chỉ là một món đồ chơi khiến anh ấy tạm thời hứng thú mà thôi. Lần trước, chuyện tôi nói với cô, cô chưa quên chứ? Ngày đó cô cũng nhìn thấy rồi đúng không? Chính cô đã nói với anh ấy?"

"Tôi không hiểu cô nói gì."

"Lúc tôi dừng lại trước một vệ sĩ, cô nhìn thấy phải không?"

"Tôi đã nhìn thấy." Lạc Tư Du bổ sung thêm: "Nhưng tôi không hề nói chuyện đó cho Tiêu Nhất Thanh nghe. Cô Triệu, tôi không muốn xen vào giữa hai người. Tôi hứa với cô, tôi sẽ tìm cách rời khỏi biệt thự. Cô nhận ra Tiêu Nhất Thanh muốn giết tôi mà. Nếu không nhờ cô nhiều lần khuyên ngăn, có lẽ tôi... đã sớm bỏ mạng rồi..."

Triệu Tinh Tinh nghe đến đây thì bật cười: "Tôi hối hận vì đã làm vậy đấy!"

Lạc Tư Du im lặng không nói nữa.

Đổi lại là cô, cô cũng hối hận muốn chết.

Nhưng làm sao có thể thay đổi mọi chuyện đây?

Giọng nói mềm mại của Triệu Tinh Tinh vang lên: "Lạc Tư Du, Nhất Thanh đối với cô cũng khá đặc biệt. Tôi không thể nào ngồi yên nhìn thêm được. Dù rằng anh ấy muốn giết cô, dù rằng anh ấy luôn có thể giết chết cô. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cô đã thoát chết. Tới bây giờ, cô không nhận ra anh ấy đang để ý đến cô sao?"

"Cô Triệu, tôi hiểu cô muốn nói..."

"Nhất Thanh không giết cô, vậy tôi sẽ ra tay."

"..."

Gì cơ?

Lạc Tư Du im lặng đối diện với ánh mắt đầy quyết tâm của Triệu Tinh Tinh, lòng thầm lo lắng. Nữ chính muốn cho người giết cô? Chuyện này Tiêu Nhất Thanh biết chứ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ những người truy sát cô và Vương Ưu lần trước là do Triệu Tinh Tinh cử đến? Không thể nào! Triệu Tinh Tinh không có thế lực riêng. Động tĩnh lớn như vậy, Tiêu Nhất Thanh nhất định sẽ biết. Họ không phải người của Tiêu Nhất Thanh. Hẳn là Vương Ưu đã thay Triệu Tinh Tinh lên kế hoạch cho mọi chuyện.

...

Trịnh Khải đứng yên như một bức tượng sừng sững, hai mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tươi cười của một người phụ nữ trung niên. Tuy chỉ là một bức ảnh nhưng nụ cười kia lại chân thật đến mức tưởng chừng người đó đang đứng trước mặt anh ta. Trịnh Khải nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt muốn bật máu.

Anh ta rít qua từng kẽ răng: "Con sẽ kéo cô ta xuống địa ngục với mẹ."

Ngày Trịnh Khải nhận được tin tức mẹ của anh ta bị tai nạn xe khi đang trên đường trở về nhà, tròng mắt của anh ta vụt qua một tia khó tin. Tai nạn xe? Làm sao mẹ anh ta lại bị tai nạn xe trong khi mới vừa cách đó không lâu anh ta chính là người lái xe đưa bà về nhà? Ai đó gọi bà ra ngoài? Trịnh Khải chỉ kịp đến bệnh viện nhìn người khác phủ một tấm khăn trắng lên mặt Hạ Lan, anh ta điên cuồng xông đến đẩy mạnh những kẻ đó ra rồi run rẩy vén khăn lên. Thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ. Khi đó Trịnh Khải đã quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng anh không hề khóc.

Không cần đợi Trịnh Khải gọi điện thoại báo tin thì ba của anh, cũng là ba của Tiêu Nhất Thanh đã nhận được tin tức. Ông đôn thời gian về nước lên sớm hơn kế hoạch.

Trịnh Khải không quá mong chờ để gặp lại ông, ý định duy nhất hiện tại của anh chính là khiến Tiêu Nhất Thanh nếm trải cảm giác mà anh vừa trải qua. Thế giới này không có pháp luật, Tiêu Nhất Thanh một tay che trời, vậy anh sẽ dùng cách của chính anh ta để đáp trả. Trịnh Khải âm thầm liên lạc với vài thủ hạ của ba anh, khiến họ đồng ý làm việc cho mình. Anh ta đã vạch ra một kế hoạch để bắt Triệu Tinh Tinh. Ai cũng biết Triệu Tinh Tinh là người quan trọng nhất đối với Tiêu Nhất Thanh.

Có lẽ là vậy!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Trịnh Khải vang lên ba hồi chuông. Anh lấy điện thoại ra áp lên tai. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói vài câu rồi đợi lệnh. Trịnh Khải nhếch miệng cười nhạt: "Tiến hành như kế hoạch, nhớ là cẩn thận."

Cúp máy, Trịnh Khải nhìn vào bức ảnh trước mắt một lúc mới xoay người rời khỏi nghĩa trang. Gió lạnh thổi qua bả vai, Trịnh Khải ngồi vào ghế sau của xe, đưa mắt nhìn về phía nghĩa trang hiu quạnh. Anh sẽ bắt Tiêu Nhất Thanh phải trả giá cho chuyện này! Nếu nói vụ tai nạn kia không hề liên quan đến Tiêu Nhất Thanh, Trịnh Khải thà chết cũng không tin. Trịnh Khải vẫn biết Tiêu Nhất Thanh không dễ đối phó.

Chuyện này không có người đứng sau dàn xếp mới là lạ.

Tai nạn xe? Hừ, thật khéo!

Đó không phải là hành động trả đũa của Tiêu Nhất Thanh vì Trịnh Khải và mẹ anh ta gài bẫy Triệu Tinh Tinh hay sao? Trịnh Khải từng nghe ngóng được chuyện Tiêu Nhất Thanh giao Lạc Tư Du cho người của bang Băng Đồ. Sau đó anh ta chẳng mấy quan tâm nữa, vì Lạc Tư Du cũng chỉ là một con cờ. Mẹ của anh ta đã chết, Lạc Tư Du làm sao còn sống được? Trịnh Khải đã giữ suy nghĩ này trong đầu cho đến tận khi gặp lại Lạc Tư Du. Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là, anh ta không hoa mắt.

Trịnh Khải nhíu mày hỏi thủ hạ bên cạnh: "Triệu Tinh Tinh đâu?"

"Là tôi sai sót." Thủ hạ đó cúi đầu nhận lỗi: "Lúc ấy bọn tôi đều nghĩ rằng đã bắt đúng người. Nhưng sau khi đưa cô ta đến đây mới tháo vải trùm đầu ra. Tôi đã cho người đến chỗ của Triệu Tinh Tinh. Rất nhanh sẽ đưa cô ta đến chỗ này cho anh..."

"Tôi nghĩ không cần nữa."

"Vậy..."

"Thu người về đi, chúng ta dùng cô ta là được rồi."

Trịnh Khải cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi Lạc Tư Du.

Hóa ra cô vẫn còn sống!

Hóa ra anh ta đã xem thường cô gái này rồi!

Lần này ông trời đang giúp anh ta sao? Để anh ta biết được một manh mối quan trọng thế này, chẳng lẽ ngày tàn của Tiêu Nhất Thanh đã sắp đến? Trịnh Khải nhướng nhẹ đầu mày, rút một bao thuốc lá rồi đi ra ngoài. Cánh cửa dày cộm đóng chặt, bên trong phòng rơi vào bóng tối. Ở bên ngoài, Trịnh Khải rít một hơi thuốc lá rồi nhả ra làn khói trắng mờ. Anh ta dựa lưng lên tường, sắc mặt âm hiểm, nụ cười trên môi vẫn chưa vơi bớt. Lạc Tư Du còn sống, vậy mà bấy lâu nay anh ta không biết. Trịnh Khải rít thêm một hơi thuốc, sau đó ném mẩu thuốc còn dư lại xuống đất rồi dí chân đạp mạnh lên. Anh ta đút hai tay vào túi, bước ra khỏi khu nhà nhỏ.

Thủ hạ bên ngoài thấy Trịnh Khải ra ngoài thì tiến đến: "Tôi đã báo tin cho họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip