Chương 18: Ngã cầu thang, không phải nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Thuận Phong nghĩ, anh vừa nói xong, Lạc Tư Du đã lập tức hoảng loạn rồi nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận Tiêu Nhất Thanh vẫn chưa qua đây, Lạc Tư Du quýnh quáng chạy đi. Thuận Phong nhìn theo bóng lưng của Lạc Tư Du, âm hiểm nhếch miệng. Tuấn Kiệt nhướng nhẹ đầu mày nói: "Hướng đó sẽ gặp phải lão đại."

Thuận Phong gật đầu: "Tôi cố tình."

Tuấn Kiệt nhìn qua anh: "Tôi biết, lần trước cũng vậy."

Thuận Phong cười cười với Tuấn Kiệt, không có vẻ gì là tức giận khi bị anh nói trúng tim đen. Anh âm hiểm nhếch miệng cười nhạt: "Tuấn Kiệt, cậu có muốn cá cược không? Đoán thử xem lần này Lạc Tư Du có may mắn thoát được tử lộ hay không?"

"Cá cược?" Tuấn Kiệt nhìn sang Thuận Phong, khẽ cười: "Cậu chán sống rồi?"

"Chúng ta đừng để lão đại phát hiện."

"Có chuyện gì có thể qua mặt được lão đại à?"

"Cũng đúng." Thuận Phong tặc lưỡi: "Nhưng tôi tin lão đại sẽ không vì chuyện này mà trách phạt chúng ta đâu. Thỉnh thoảng cũng nên vui một lần. Thế nào? Cậu chọn tin rằng Lạc Tư Du lại may mắn thoát được một kiếp nạn, hay là chọn tin rằng cô ta sẽ chết? Tôi chọn vế đầu tiên. Vậy cậu chỉ còn cách chọn vế sau thôi? Cược không?"

"Cậu tinh quái như vậy, khẳng định Lạc Tư Du sẽ sống sót?"

"Tùy thuộc vào vận may của cô ta thôi."

"Vậy nếu cô ta bị thương thì thế nào? Cũng tính là tôi thắng chứ?"

"Được thôi, cậu muốn cược bao nhiêu?"

"Dựa vào giao tình giữa tôi và cậu, tôi nghĩ tốt nhất đừng cược bằng tiền."

"Cậu muốn cược bằng gì?"

"Sau này cậu thay tôi báo cáo tin tức của Triệu Tinh Tinh cho lão đại."

"... Tuấn Kiệt, cậu không thích làm việc cùng Triệu Tinh Tinh đến vậy à?"

Tuấn Kiệt cười nhạt: "Cậu cũng nhìn ra được?"

Thuận Phong gật đầu, sảng khoái đồng ý: "Nếu tôi thắng, cậu phải làm việc cùng Triệu Tinh Tinh thêm một năm nữa. Chúng ta không cần luân phiên cách tuần như trước. Nếu tôi thua, từ nay về sau, nhiệm vụ giám sát và nắm bắt lịch trình của Triệu Tinh Tinh, tôi đảm nhận thay cậu. Nghĩ thế nào cũng thấy cậu được lợi nhiều hơn?"

Tuấn Kiệt trầm mặc nhìn Thuận Phong.

Nhưng tính ra, nếu như anh thua, lợi lộc đâu không thấy, chỉ thấy chịu thiệt.

Sau khi Lạc Tư Du nghe Thuận Phong nhắc nhở, cô làm gì còn thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, cô chỉ muốn nhanh chóng tránh khỏi chỗ có mặt Tiêu Nhất Thanh để không rước họa sát thân. Chạy được một đoạn, Lạc Tư Du lại đi thẳng lên một tầng lầu. Nếu Tiêu Nhất Thanh ở tầng dưới, vậy chi bằng cô chọn phục vụ cho khách khứa của tầng trên. Như vậy không tuyệt hay sao! Vừa nghĩ, Lạc Tư Du vừa bước nhanh hơn. Chưa được bao lâu, bên tai Lạc Tư Du lại nghe được âm thanh quen quen. Giọng nói trong trẻo, mềm mại như nước. Còn không thể xác nhận được sao.

Chính xác là nữ chính!

Lạc Tư Du dừng bước, lắng tai nghe.

"Cô tiếp cận anh ấy vì mục đích gì?"

"Không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi không tiếp cận anh ta."

Thanh âm của Triệu Tinh Tinh vừa dứt, Lạc Tư Du lại cảm thấy không đúng lắm. Quả nhiên khoảnh khắc tiếp theo, khi nghe được giọng nói trả lời lại câu hỏi của Triệu Tinh Tinh thì tim Lạc Tư Du đập mạnh một cái. Giọng nói kia thuộc về cô bé Tiểu Ái.

"Cô đừng hòng nói dối, tôi đã cho người điều tra về cô rồi."

"... Điều tra chuyện gì cơ?"

"Cô biết rõ chủ của quán bar 307 là ai, cho nên mới kiên trì xin vào đó làm. Khoảng thời gian trước tôi từng nhìn thấy cô lén lút trông theo chiếc xe chở anh ấy. Và cả ngày hôm nay nữa. Cô cho rằng tôi không phát hiện? Chính tôi bảo quản lý Vương gọi cô đến buổi tiệc mừng này. Thật không ngờ, vì muốn nhìn thấy anh ấy, cô lại dám đến đây? Nói cho cô biết, hôm nay cô có mạng vào đây, không còn mạng trở ra đâu. Nhất Thanh tuyệt đối không bỏ qua cho loại phụ nữ thích đeo bám như cô."

Càng nói, âm thanh của Triệu Tinh Tinh càng gay gắt.

Lạc Tư Du buộc phải bước ra ngoài, giả vờ như vô tình đi ngang qua.

Tiểu Ái nhìn thấy Lạc Tư Du thì tròn mắt kinh ngạc: "Chị Tư Du?"

"Còn có cả đồng minh sao?" Triệu Tinh Tinh không mấy bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Tư Du, chỉ đơn giản cười nhẹ một cái: "Tôi biết ngay là hai người cùng một phe mà."

Lạc Tư Du cũng cười cười, nhưng không lên tiếng.

Triệu Tinh Tinh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên vai rồi cất giọng nói: "Hai người không thể kháng cự lại sự cuốn hút của Nhất Thanh đúng không? Hai người chẳng lẽ không biết anh ấy để tâm ở chỗ người nào hay sao? Ngoại trừ tôi, Nhất Thanh chưa từng nhìn hay chạm đến những người phụ nữ khác. Hai người cũng đừng vọng tưởng..."

"Cô Triệu, thật ra không giống như cô nghĩ đâu."

Lạc Tư Du bình tĩnh nhìn Triệu Tinh Tinh.

Triệu Tinh Tinh khẽ cười: "Không giống sao?"

"Tôi vẫn nợ cô mấy câu cảm ơn." Lạc Tư Du thành tâm lên tiếng: "Cũng nhờ cô Triệu mà tôi mới thoát được những kiếp nạn kia. Tôi và Tiểu Ái không mơ tưởng tới người đàn ông của cô Triệu đây, mong cô Triệu yên tâm. Tiểu Ái thường xuyên khiến cô hiểu lầm, bởi người cô bé nhìn không phải anh Tiêu, mà là người bên cạnh anh ấy."

"Cô nói ai?"

Lạc Tư Du điềm nhiên chớp mắt: "... Tiểu Ái để ý Tuấn Kiệt."

Tiểu Ái: "..."

Lạc Tư Du vốn dĩ muốn mượn thân phận của Thuận Phong, nhưng xét thấy anh ta khá tàn bạo, cũng có tính tình gần giống như Tiêu Nhất Thanh. Cho nên cô đành mượn uy danh của người mà mình chưa tiếp xúc nhiều, Tuấn Kiệt. Một thủ hạ khác của Tiêu Nhất Thanh. Nhưng Lạc Tư Du vẫn mong chuyện này không truyền đến tai bọn họ. Nếu chẳng may bị truy hỏi, cô cũng chẳng biết... lại phải bịa ra lý do gì nữa.

Nói đến như vậy rồi, hình như nữ chính không mấy tin tưởng.

Cảnh tượng trước mắt rất hợp tình hợp lý, giống như chỉ cần ba giây nữa thôi thì nữ chính sẽ chính thức ngã xuống từ chỗ này. Lạc Tư Du đảo mắt nhìn những bậc thang bên dưới, không khỏi chạnh lòng. Nữ chính cũng thật can đảm, dám ngã từ đây sao? Hèn gì lại bất tỉnh nhân sự. Lạc Tư Du vờ như không phát hiện ra sát ý trong mắt Triệu Tinh Tinh, bước qua bên cạnh Tiểu Ái, hỏi: "Em làm gì ở đây vậy?"

"Em vừa lên tầng trên lấy ít đồ dùng cần thiết."

Tiểu Ái ngoan ngoãn trả lời Lạc Tư Du, cả bàn tay đã dính đầy mồ hôi lạnh.

Chưa đến lúc diện kiến Tử Thần thì thấy sợ hãi, nhưng biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, trong lòng ngập tràn lo lắng. Tiểu Ái liếc mắt nhìn Lạc Tư Du, đang muốn nói gì đó, lại thấy Triệu Tinh Tinh đột nhiên sấn tới trước. Ngay sau đó, cả người Tiểu Ái bị Triệu Tinh Tinh đẩy mạnh một cái. Vì không cảnh giác, cho nên Tiểu Ái đã ngã ngồi ra đất. Mông ê ẩm. Tiểu Ái rưng rưng ngước lên nhìn Triệu Tinh Tinh.

Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như Triệu Tinh Tinh đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của một ai đó, cô nàng nhanh chóng chuẩn bị phô diễn tài năng của mình.

Chỉ là Triệu Tinh Tinh lại không ngờ được rằng có người khác còn nhanh hơn cô nàng, kịp thời giơ ra cánh tay của mình chụp lấy một cánh tay của Triệu Tinh Tinh rồi kéo mạnh cô nàng. Triệu Tinh Tinh không kịp phòng bị, liền bị sức lực của Lạc Tư Du đẩy ngược trở về. Nhưng mà, tại sao vậy? Lạc Tư Du đã tính toán rất cẩn thận mà! Ai có thể nói cho cô biết hay không? Nữ chính không ngã cầu thang, người ngã cầu thang lại là cô? M* kiếp! Lạc Tư Du nghiến răng, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Đau đớn bủa vây cơ thể, khiến Lạc Tư Du không còn đủ thần trí để xem mình lăn bao nhiêu vòng trên cầu thang. Đến tận lúc tiếp đất, cả người Lạc Tư Du vẫn còn theo quán tính muốn lăn thêm một vòng. Lại chẳng ngờ được phía trước có người xuất hiện, vừa vặn chặn lại cục bông di động tên Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cảm thấy mình chịu đau chưa đủ, vậy nên ông trời muốn cô tông vào một cái trụ chắn cứng ngắt. Cô hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn chết luôn cho rồi. Mi mắt nặng trĩu, Lạc Tư Du cố gắng mở mắt để nhìn xem rốt cuộc cái trụ chắn cô lại là kẻ nào. Nhưng mà chỉ yếu ớt chớp nhẹ một cái, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Thật muốn chửi thề mà!

Tiêu Nhất Thanh nhíu mày nhìn cái cục bông tròn tròn lăn đùng ra xỉu dưới chân mình, đáy mắt vụt qua một tia sát ý. Tuy rằng bị đụng không quá đau, nhưng lại khiến anh vô cùng khó chịu. Khi nhìn rõ diện mạo người nằm xỉu trên nền gạch lạnh lẽo, sắc mặt Tiêu Nhất Thanh càng thêm thâm trầm. Triệu Tinh Tinh từ trên lầu chạy vội xuống, lo lắng hỏi Tiêu Nhất Thanh: "Cô ấy không sao chứ? Vừa rồi em không..."

"Người này cứu em?"

"... Vâng, suýt chút em đã trượt chân, cũng may nhờ có cô ấy."

Triệu Tinh Tinh cắn răng, khuôn mặt ngập tràn kinh sợ.

Tiêu Nhất Thanh vươn tay xoa nhẹ lên mặt cô: "Được rồi, không sao."

"Nhất Thanh, chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện."

"Không cần."

"Nhưng nếu chẳng may cô ấy xảy ra chuyện thì thế nào?"

"Ở đây có bác sĩ."

Tiêu Nhất Thanh nói xong thì đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình.

Triệu Tinh Tinh sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

Cô nàng không hiểu, vì sao Tiêu Nhất Thanh lại muốn cứu một người không quen?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip