Que Toi Dat Doc Cau Chuyen Thu 3 Ba Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết là bây giờ bà tôi tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà tôi là quan thư tịch cho chính quyền lúc trước, nên có tranh thủ mua được ít đất đai, nhờ vậy mà từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại tôi cũng rất kì quái, lên vương rồi lại mất hết, rồi tuyệt tự và khuynh gia bại sản...

Hôm Tết về quê, ngồi nói chuyện với bà chị của bà ngoại, tôi mới biết rõ chuyện đấy. Cái độc của vùng đất này âu cũng bắt đầu từ đời cụ, sinh gần chục con nhưng toàn con gái. Xoay quanh đời cụ có nhiều điều sởn gai ốc. Tôi sẽ kể sau.

Quay lại câu chuyện của bà ngoại tôi. Lúc bà tôi còn trẻ, bà đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà tôi lấy chồng rất sớm, sinh mẹ tôi năm chưa tròn 16 tuổi. Bà tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn vì cái hoạ của cụ ngoại. Bà lấy ông tôi, cũng là một nông dân. Ông ngoại tôi chăm chỉ, sau này xin được vào làm ở nhà máy bút máy Hồng Hà, nên cũng đủ nuôi vợ và 4 người con.

Sau chuyện xảy ra vào cái đêm nhà tôi gặp ông tướng, năm mẹ tôi 14 tuổi, bà ngoại đột ngột phát điên. Bà tôi điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Mẹ tôi chăn gà, nuôi lợn giúp ông nuôi cả nhà. Gia đình không trông nổi bà, 2 tháng sau, mọi người đành phải đưa bà lên Trâu Quỳ, đoạn trên đường 5 bây giờ.

Bà tôi cứ tha thẩn ở đấy, dở điên dở dại mà không biết nguyên nhân tại sao.

Đêm đấy, bà tôi về!

Trong lúc mẹ tôi đang ngủ thì bà về. Nghe tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ tôi choàng dậy, chạy ra cổng thì thấy bà đứng ở đấy. Lặng yên, áo quần rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá, mẹ đưa bà vào trong nhà. Thắp nến lên, mẹ tôi lạnh sống lưng. Mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng mà mẹ tôi vừa chải vào chiều hôm trước trong khi lên thăm bà, sau một đêm giờ đây đã chuyển thành bạc trắng!

- Tao hết điên rồi, thật đấy!

Sau này, nghe mẹ tôi kể lại, giọng của bà lúc đấy "lạnh" lắm, nghe như vọng từ đâu ra chứ không phải là từ vòm họng của một con người. Một lúc sau, ông tôi về. Nhìn thấy bà, ông thật sự kinh hãi, không phải vì màu tóc của bà, mà là vì một nhẽ khác...

Năm đấy, cầu Long Biên vẫn là "huyết mạch" của Hà Nội, đó là tuyến đường sắt ít ỏi dẫn vào thủ đô, nên quân đội đặc biệt phòng bị. Tôi không nhớ chính xác lắm, vì lí do gì mà ngoài đường 5 còn có lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội. Một đêm tối om, một người đàn bà điên, một quãng đường từ Trâu Quỳ về Long Biên, với rất nhiều trạm gác và lính tuần...

Vậy mà bà tôi tự đi bộ về được.

Lúc này bà tôi mới bắt đầu kể, với cái giọng trở lại như bình thường. Bà bảo vào đầu giờ tối, đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo. Cửa phòng tự mở ra, một người mặc áo trắng bước vào và hỏi bà:

- Mày có phải Ninh không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao!

Thế là bà đi theo. Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì phải nằm, lúc nào bảo bò thì bò, bảo chạy thì phải chạy mà không được hỏi. Bà làm theo y đúc. Người như trong cõi mộng, đến lúc tỉnh ra thì thấy mẹ tôi đứng trước mặt.

Từ đó, bà hết điên hoàn toàn, nhưng bà cũng bắt đầu có nhiều biểu hiện kì lạ. Tóc bà tôi vẫn bạc trắng từ đó đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip