Câu chuyện thứ 16: Thằng trộm câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ hồi gãy chân, và bị bó bột cả người, cậu Chiến càng ít đi ra ngoài. Cậu tôi là người quảng giao nhưng rất nguyên tắc, chẳng bao giờ tiếp khách vào buổi tối, đặc biệt là đồng nghiệp hay chuyện công việc.

Cả ngày, cậu loanh quanh trên căn phòng ở tầng 2. Có người đến thăm thì tiếp, nếu không thì lại nằm đọc báo. Cơ mà ngày đi làm cũng ít người nghỉ được.

Buổi sáng thì có bà với mợ Lành ở nhà, nhưng cậu Chiến chẳng hợp tính với người nào nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tôi với thằng Thế Anh lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạnh.

Bạn bè của cậu cũng nhiều, nhưng đa phần là bạn làm ăn hoặc cùng công ty. Bà tôi bảo cậu Chiến từ nhỏ ít khi chia sẻ, lại rất kiệm lời, và cũng chẳng bao giờ có bạn thân. Số bạn bè ít ỏi hay chơi cùng cậu, người ở lại Liên Xô, người lại tha phương cầu thực tứ xứ, chẳng còn thấy trở về.

Cậu Chiến là người ít nói, thế nhưng từ hồi bị tai nạn, phải nằm nhà, nên đâm ra kể chuyện nhiều với tôi và thằng Thế Anh. Cậu bảo hồi nhỏ, cậu có chơi thân với một thằng cùng làng lắm.

Trái với cái tính hổ báo và ngang tàng của cậu Dũng, cậu Chiến là một người điềm tĩnh. Chẳng ai thấy cậu cãi nhau hay to tiếng với người khác bao giờ.

Giống như mọi thằng trẻ con khác trong làng, từ nhỏ cậu có thú vui là ra bãi chơi. Trẻ con làng đông và cũng lắm trò. Lúc thì thả diều dọc triền bãi, lúc thì đi ăn trộm ngô, khoai của mấy nhà trên sông, chán thì bày trò đánh nhau loạn xạ.

Nhưng cậu Chiến lại khác. Cậu thích tha thẩn gần mép nước hay ngồi nặn đất, nặn cát hơn. Cứ thế, cậu tôi lặng lẽ bên cạnh đám trẻ con ồn ào, tối ngày đánh lộn trên bãi cát ven sông.

Năm cậu Chiến 10 tuổi, có hai bố con ông đóng cối dạt đến làng tôi. Hai bố con ông ấy cất chòi ngoài bãi chứ không xin đất của làng. Ban ngày ông bố đi loanh quanh kiếm việc, thằng con ngồi ở nhà hóng, chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Người làng gọi nó là thằng Bột câm.

Thằng Bột câm trạc tuổi hai ông cậu của tôi nên dễ kết bạn. Nó đặc biệt thân thiết với cậu Chiến, một phần vì chung cái sở thích nghịch đất cát triền bãi, và cũng phần lớn vì cả hai đều ít nói như nhau.

Năm cậu Chiến 14 tuổi thì xảy ra một chuyện.

Trong làng lúc đấy hay bị mất trộm. Lúc thì con chó con mèo, lúc thì cái chày hay con dao rựa. Thằng trộm hay lấy cắp vào buổi trưa, nhưng chẳng ai thấy bao giờ, và cũng chẳng để lại dấu vết gì. Hồi đấy ăn trộm là tội không lớn, nhưng rất dễ bị xử theo "luật rừng".

Mất của, dân ức lắm. Cái làng yên ả bỗng trở nên ồn ã. Thế nhưng vẫn bị mất đều đều, mà cũng chẳng có dấu vết gì của thằng trộm cả. Mọi nghi vấn của người làng tôi dồn hết vào bố con thằng Bột câm, vì trước khi họ đến, làng chẳng bị trộm bao giờ.

Buổi trưa hôm đấy lại mất trộm. Một nhà gần bãi bị mất cái thớt gỗ. Cả làng ầm mĩ, sôi sục kéo nhau ra bãi, thẳng hướng đến nhà thằng Bột câm. Lúc này, bố nó đang đi đóng cối ở làng bên.

Đạp cửa vào, thấy thằng Bột câm đang ngồi trên chõng, có cái thớt treo phía đằng sau, dân làng gào thét ầm mĩ lôi nó ra ngoài. Thằng Bột câm ú ớ không nói được, chỉ biết quẫy đạp nhưng chẳng làm được gì. Người làng lôi nó ra đến đầu đường lớn thì chém chết.

Xác thằng Bột câm bị chặt đi một ngón tay. Ngón trỏ của bàn tay phải.

Ông bố nó về, ôm xác con mà khóc ngất, nguyền rủa cả làng rồi nhảy xuống sông. Cái chòi lá cũng bị thiêu rụi. Ai cũng hả hê, đáng đời thằng ăn trộm.

Chuyện xảy ra hơn 30 năm trước, nhưng cái chết của thằng bạn thân đã ám ảnh cậu Chiến suốt đời. Cậu tôi bảo rằng cho đến bây giờ, cậu vẫn không tin thằng Bột câm là thằng ăn trộm. Nghe cậu nói vậy, tôi cũng chẳng dám hỏi cậu thêm nữa.

Năm cậu Chiến bị tai nạn là năm 2009. Năm đấy, trời nhiều mây âm u, bà của tôi bảo là khí âm chuyển dòng, lặng lẽ đi chùa nhiều hơn.

Mấy chỗ cây cỏ, vườn tược trong nhà cứ đìu hiu.

Sau cái chuyện con chim khướu, cậu tôi khoá hẳn cái phòng tầng 3 lại. Con Bích cũng chuyển xuống tầng 2 nằm cùng bố mẹ.

Cậu tôi bảo từ dạo đấy thỉnh thoảng ở cái phòng trên lại nghe thấy tiếng kéo sột soạt, hay tiếng bước chân cộp cộp đi lên tầng 3 lúc nửa đêm. Ban đầu cậu cũng kinh, nhưng mỗi tháng chỉ xảy ra vài lần, mà cũng chẳng thấy quỷ quái yêu ma gì lộng hành, nên cậu cũng mặc kệ. Giờ đợi cho cậu khỏi ốm rồi tính sau.

Đêm đấy nhà tôi có trộm!

Nghỉ cuối tuần, mợ Hồng đưa con Bích về nhà ngoại chơi, cậu Chiến nằm ngủ một mình trên căn gác tầng 2. Con Linh đi chơi với bạn trai về muộn, nửa đêm đi qua nhà cậu Chiến, thấy có cái bóng đang đi trên bờ rào. Nó hoảng quá hét ầm lên, cái bóng đu qua mái nhà của bà tôi rồi chạy ra vườn sau nhà cậu Chiến.

Thấy động, cậu Dũng trong buồng vác gậy chạy ra, theo hướng con Linh chỉ, ập vào nhưng chẳng thấy gì cả.

Lúc này thì phòng cậu Chiến sáng đèn.

Cả nhà chạy lên, thì thấy cậu tôi ngồi rất im, trước mặt là cái gói nhỏ bọc bằng giấy báo đã nâu xỉn. Một lúc lâu sau, cậu Chiến nhón tay mở cái gói, bên trong là cái ngón tay người khô đét, ngón tay trỏ của bàn tay bên phải.

Cả nhà ai cũng thất kinh, chỉ thấy cậu Chiến mặt hơi biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh bảo mọi người về nhà, còn mình thì đóng cửa đi ngủ.

Bà tôi chẳng nói gì, đem cái gói lên cái phòng tầng 3, rồi ở lì trên đấy.

Sáng hôm sau, chỗ vườn của bà, cậu Dũng tìm thấy con chó đá đã bị đập nát đầu. Chỗ cái đầu bị vỡ còn lẫn 2 cái mắt chó còn dính máu tươi đang trừng trừng nhìn ra chỗ bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip