Cuoc Song Binh Yen Aus Sans X Sans Classic 0 Van An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng ta bắt đầu với một bộ xương tên Sans, thế giới mà tôi đang đề cập đến [Anh ấy đang tồn tại] có cả người và quái vật. Hai loài chung sống hòa bình với nhau!

Mở đầu với việc Sans thức dậy vào lúc 6 giờ 32. Cùng hôm ấy Sans có một buổi phỏng vấn vào công ty đi đầu thế giới về nhiều nhặt như: kinh doanh, cách thức làm việc, danh tiếng, doanh thu và nhiều thứ khác! Anh đến quầy tiếp tân và hỏi về nơi phỏng vấn.

Sau khi phỏng vấn và được nhắc hãy kiểm tra email thường xuyên họ sẽ gửi kết quả sớm, anh quyết định ghé vào một quán đồ ngọt gần công ty vừa phỏng vấn. Ở đây anh gặp một người tên Error khi nhìn quanh quán trong khi chờ món của mình, anh bị thu hút bởi sự dễ thương của Error lúc đấy. Sau một lúc thì phần bánh của anh cũng ra, anh cảm ơn con quái vật kia rồi sau đó tận hưởng phần bánh của mình với ly cafe sữa mà anh đã gọi trước đó. Sans không hề biết rằng người tên Error [Hiện Sans chưa biết tên của Error và cũng không để ý vì đang tận hưởng đĩa bánh của mình] đang nhìn anh rồi vui vui vẻ đi ra quần trả tiền.

Về đến nhà, Sans ngã người xuống giường thầm than trong đầu sau đấy liền ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tỉnh dậy vào lúc 3 giờ 23. Sans mở mắt ngồi dậy, anh đã ngủ sớm hơn mọi ngày do hôm qua thật sự rất mệt mỏi với anh. Mở điện thoại lên kiểm tra Sans thấy có một thư mới được gửi cho anh. Thầm nghĩ chắc trượt rồi, mở bức thư lên và-

- Trúng tuyển?

Sans thầm mừng hụt trong đầu. Nội dung bức thư [Sơ qua]

Xin chúc mừng anh, Sans Comic! Anh có thể bắt đầu đến làm việc từ mai, công việc bắt đầu vào lúc 7 giờ 45 anh nên để ý, không đi muộn!

____________________

"Bạn cần đoạn sau? Rất xin lỗi nhưng tiếp đấy sẽ là những bí mật mà bạn nên tự khám phá dần sau các chương tiếp, điều đấy sẽ khiến trải nghiệm của bạn được hoàn chỉnh và tốt hơn!" Tôi [Tác giả] nói trong khi cười khúc khích.

"Tôi mong bạn thích truyện này của tôi và không có những bình luận quá tuyên cực về nó! Ờm- nói sao nhỉ? Tôi thật sự rất tệ về ngôn ngữ nên cũng mong các bạn thông cảm cho, dù gì thì cám ơn vì bạn đã đọc. Tôi thật sự rất cảm ơn!" Tôi nói trong lúc cười nhẹ và- một ngụm cafe?

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip