Chương 130: Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Mặc lập tức đẩy Trường Hạ ra xa, bản thân hắn triệu kiếm xông đến chỗ Mạc Hồ. Đối phương nào chịu đứng yên để cho Phong Mặc hắn đánh chết, Mạc Hồ nhanh chóng triệu kiếm đỡ một chiêu của người trước mặt. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra tiếng “keng” cùng với âm thanh ma sát giữa hai lưỡi kiếm khó chịu. Hai người họ muốn so kiếm pháp, xem ai sẽ giành được phần thắng.

Trường Hạ đứng bên ngoài thấy thời cơ đã đến liền lập tức âm thầm rời đi. Mạc Hồ ở một bên sớm đã nhìn thấu hành động của hai người họ nhưng bản thân hắn vốn không có ý định ngăn cản Trường Hạ đưa người rời khỏi Ma giới. Mạc Hồ hắn chỉ liếc mắt nhìn đối phương âm thầm rời đi sau đó tập trung vào chuyện trước mắt.

Ở bên khác, Trường Hạ vừa bước khỏi Ma điện liền rơi vào trầm tư, bởi vì hắn không biết nên đi tìm nghĩa phụ ở nơi nào nhưng may sao Tề Hoa cùng Huyết Nhân từ trên mái nhà nhảy xuống. Hai người họ đều đưa ánh mắt ngạc nhiên của bản thân nhìn Trường Hạ xuất hiện trước mặt, khuôn mặt Tề Hoa hiện rõ cảm xúc hơi bất ngờ khi nhìn thấy đối phương xuất hiện một cách công khai giữa Ma Cung rộng lớn này, nàng mang sự nghi hoặc hỏi:”Ngươi làm sao vào nhanh đến như vậy? Ma đế không làm gì ngươi sao?"

"Đối phương bảo rằng ta có thân phận gì thì cũng không quen biết nên chả làm khó gì được ta. Với lại, Phong Thần đại nhân hiện đang đánh nhau với hắn để có thêm thời gian cho Trường Hạ ta đi tìm nghĩa phụ.", nỗi nghi hoặc trong lòng Tề Hoa cũng có lời giải đáp. Sau đó, nàng cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ hóa thành một hồ ly, ánh mắt của Tề Hoa nhìn hai người đối diện nói:"Các ngươi mau đi theo ta, Tề Hoa ta sẽ đưa các đến chỗ đại nhân."

Huyết Nhân và Trường Hạ lập tức gật đầu nhanh chóng đi theo sau Tề Hoa. Ba người họ đến phía sau Ma Cung rồi băng qua rừng trúc theo khứu giác nhạy bén của nàng, một khung cảnh chợt hiện rõ trước mắt bọn họ. Một cặp nam nữ xa lạ đang chậm rãi đỡ người nọ đến chỗ gốc cây hoa anh đào bên cạnh ngôi nhà nhưng điều khiến ba người họ ngạc nhiên hơn, y lại không có phản ứng gì với hành động của cặp nam nữ này nhường như Thẩm Thần chấp nhận để họ làm như vậy. Tề Hoa trở về hình dạng con người đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt, nàng tiến đến một bước cất lời vang lên:"Hai người các ngươi là ai?"

Hành động của cặp nam nữ chợt ngừng lại sau khi Tề Hoa cất lời, ánh mắt của hai người dời sang nhìn ba người Trường Hạ ở phía xa. Lúc này, trên khuôn mặt ưa nhìn của nam nhân xa lạ hiện rõ sự bất mãn nhưng cũng lập tức thu lại sau lời nói của người bên cạnh, cô nói rằng:"Chàng đừng nổi nóng, để thiếp giải quyết.", đối phương đưa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh. Cô đáp lại ánh mắt của hắn là nụ cười nhẹ cùng với cái chớp mắt mang vụng ý thầm bảo rằng cứ tiếp tục đi, chính bản thân cô sẽ giải quyết chuyện này.

Nam nhân đương nhiên hiểu được vụng ý ấy trên khuôn mặt của cô, bản thân cũng không ý định ngăn cản người bên cạnh, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nữ nhân xưng mình là "thiếp" với bản thân hắn đang bước đến trước mặt đám người xa lạ ở phía xa. Ánh mắt của hắn nhìn theo bóng lưng của người phía xa giây lát mới thu lại tiếp tục đỡ người đến gốc cây hoa anh đào. Y vừa hạ ngồi xuống thì bàn tay hắn cũng thuận thế chỉnh sửa lại y phục trên người đối phương. Đôi mắt đen vô hồn cùng khuôn tuyệt mỹ không cảm xúc của y sớm đã quen thuộc với hắn. Giọng nói nhẹ nhàng mang sự tôn kính vang lên:"Tiên quân, ngài ngồi đây đợi hai chúng ta. Bọn ta giải quyết một chuyện sẽ đến trò chuyện với ngài."

"...", sự im lặng không đáp của đối phương là câu trả lời cho lời nói nam nhân. Trước sự vô hồn trên đôi mắt của y, hắn không hề tức giận về việc này, chỉ nở nụ cười sau đó chậm rãi đứng dậy đến bên cạnh nương tử. Cô ở bên cạnh hắn đưa mắt nhìn lướt qua Tề Hoa và hai người ở phía sau nàng, giọng nói mang sự nghiêm túc vang lên:"Cô nương, không cần biết hai người chúng ta là ai! Nhưng nơi này không phải để cô đến. Mong cô nương cùng người của mình lập tức rời đi."

"Tại sao bọn ta lại không được đến nơi này, chúng ta đến là muốn cứu người.", Tề Hoa cau đôi mày đen nhìn hai người trước mặt, sự kiên quyết và cố chấp lập tức lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hai người đối diện nghe thấy Tề Hoa nàng nói như vậy cũng không tức giận hay bất mãn nào về câu nói lẫn sự cố chấp kiên quyết của Tề Hoa. Nữ nhân nhanh chóng thay đổi thần sắc sau lời nói của đối phương, cô mang khuôn mặt ôn hòa nhìn Tề Hoa, nhẹ giọng hỏi:"Nếu cô nương đã nói như vậy thì mong cô có thể trả lời câu hỏi mà bọn ta đưa ra, có được không?"

Tề Hoa đương nhiên không hề suy nghĩ nhiều lập tức nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này, đối phương cũng không kéo dài thời gian của nàng liền trực tiếp đưa ra câu hỏi:"Ta thấy cô nương và thiếu niên ở phía sau là yêu tu. Vậy chàng trai này là ai?", nữ nhân thốt ra lời đó liền dời ánh mắt sang Trường Hạ. Lúc này, mọi ánh mắt của người xung quanh trong tức khắc đổ dồn vào Trường Hạ đang đứng lặng người đưa mắt nhìn cặp nam nữ. Tề Hoa dời mắt sang đối phương ở phía sau giây lát mới đánh mắt trở về chỗ cũ, nàng nhìn nữ nhân trước mặt đáp rằng:"Hắn là thần - người của Thiên giới. Vì sao cô nương lại hỏi như vậy? Đối phương có liên quan gì đến chuyện này sao?"

Nữ nhân ấy chợt nở nụ cười nhẹ bảo rằng:"Không có gì.", ánh mắt của cô ngay lập tức dời sang người phu quân bên cạnh. Một cuộc trò chuyện thầm lặng diễn ra qua đôi mắt của hai người họ, mí mắt của nữ nhân chợt hạ xuống và kèm theo đó là một cảm giác nhẹ nhàng như gánh nặng được gỡ khỏi người, giọng nói dịu dàng của cô cất lên:"Bọn ta biết cô nương muốn cứu ai! Tiên quân hiện đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, ngài ấy không có phản ứng là do bản thân tiên quân tự phong ấn hồn thức."

Bốn chữ "phong ấn hồn thức" như sét đánh ngang tai bọn người Tề Hoa. Nàng ngay lập tức đè nén sự kinh ngạc xuống nhìn đối phương cất lời hỏi:"Cô có nhầm lẫn không? Đại nhân làm sao có thể tự phong ấn hồn thức bản thân ngài ấy chứ?", nhưng đáp lại câu nói của Tề Hoa chỉ là cái lắc đầu cùng câu nói của đối phương:"Không nhầm lẫn nhưng chuyện như thế nào thì hai người chúng ta đều không biết. Nếu cô nương muốn cứu ngài ấy thì chỉ có thể phá phong ấn đưa hồn thức tiên quân trở về."

Tề Hoa nghe xong lời nói của đối phương đương nhiên hiểu ý tốt, nàng lập tức đáp lại ý tốt của nữ nhân trước mặt:"Đa tạ cô đã nhắc nhở.", đối phương nhìn Tề Hoa nở cười ấm áp nói "Không cần khách sáo" sau đó cặp nam nữ ấy chợt hóa thành những cánh hoa anh đào mềm mại cùng cơn gió rời đi ngay trước mặt ba người họ.

Lúc này, Trường Hạ ở phía sau Tề Hoa đã không kiềm chế được nỗi lòng liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bản thân hắn lập tức chạy đến trước mặt nghĩa phụ, đôi bàn tay run rẩy mang theo sự lạnh lẽo của Trường Hạ chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ không cảm xúc của đối phương. Giọng nói chua chát vang lên:"Nghĩa phụ, người vì sao lại không đợi con đến? Vì sao lại khiến bản thân hành ra như thế này?", sự im lặng lẫn đôi mắt đen vô hồn của y trực tiếp đáp lại câu hỏi của Trường Hạ. Hắn mang cảm xúc tự trách ôm lấy Thẩm Thần âm thầm rơi lệ, nếu Trường Hạ hắn đến sớm hơn thì có lẽ nghĩa phụ sẽ không như thế này…!

Ở Ma điện, Phong Mặc và Mạc Hồ vẫn còn đang so kiếm pháp, hai người họ đều ngang tài ngang sức khó phân thắng bại nhưng thế mà cuối cùng lại phân được thắng bại, một trong hai người phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của đối phương. Người bỏ mạng tại nơi đó không ai khác chính là Mạc Hồ, lý do hắn chết không phải kiếm pháp của bản thân không mạnh chỉ bởi vì thời cơ đã đến. Bản thân Mạc Hồ hắn cũng không thể sống lâu cho nên mới quyết định chịu một kiếm của Phong Mặc, xem như làm vậy mới có thể giải thoát.

Hai người họ xuất chiêu liên tục qua nhiều giờ liền cho nên thể lực của họ đang dần dần cạn kiệt. Lúc này, Phong Mặc quyết định xuất chiêu cuối, bàn tay chợt nắm chặt chuôi kiếm, người đạp chân phóng đến chỗ Mạc Hồ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Mạc Hồ cầm kiếm lao đến như tỏ ra ý định không thua kém gì Phong Mặc cũng xuất chiêu quyết định thắng thua nhưng thật ra khi mũi kiếm chạm đến y phục của đối phương. Mạc Hồ thế mà nhanh tay thu lại mũi kiếm cùng lúc đó một cảm giác đau đớn ở giữa lồng ngực truyền đến.

Mạc Hồ đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm của đối phương đang ở trên người hắn, máu chảy từ vết thương chợt thấm vào y phục màu đen huyền. Phong Mặc mang khuôn mặt ngơ ngác đứng nhìn người trước mặt giây lát mới phát hiện ra ý định thu kiếm lúc nãy của Mạc Hồ liền bất ngờ hỏi:"Vì sao ngươi lại thu kiếm? Có phải không muốn làm ta bị thương chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip