End Aov Zala Sau Mua Troi Khong Don Nang Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn sống trong ký ức có anh cũng như anh vẫn luôn yêu tôi.

Người nói mưa tạnh nắng lên, tôi không tin là thế. Thường thứ gọi là hạnh phúc quý ngang với vĩnh hằng, muốn một đời vui vẻ đều phải đánh đổi cái giá rất đắt.

Không biết tôi có làm nổi không?

1

Vài ngày trước tôi đã cảm thấy anh cư xử khá lạ rồi. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ đó là do tôi nghĩ nhiều quá thôi, công việc khiến tôi áp lực phần nào nên gặp chuyện gì cũng nghĩ quá lên. Nào ngờ những điều tôi đoán lại đúng như thế chứ.

“Laville… chúng mình… chia tay đi. Anh thấy cả hai không còn hợp để ở bên nhau nữa.” – Người ngồi đối diện tôi chính là người yêu tôi đã nói với tôi mấy lời này, dù trước kia anh là người từng thề thốt sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

“Vì sao thế? Chẳng phải anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ em sao?” – Giọng tôi cất lên gần như ngay sau khi anh dứt lời, không chút giấu diếm vẻ bàng hoàng. Dẫu vậy người kia không thể trả lời lấy một chữ hoặc có lẽ không còn gì để nói với lời trách móc của tôi.

Có lẽ là vậy rồi… Anh không có gì để nói cả, hết yêu thì là hết yêu thôi. Trên đời đâu có bữa tiệc nào không tàn, chuyện tình giữa tôi và anh cũng thế. Nhưng tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy, và tôi lại thấy buồn đau tới mức này.

Khó thở quá…

Bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt lại, nếp quần theo đó trở nên nhăn nhúm. Chẳng hiểu sao trái tim tôi khi ấy bỗng quặn thắt lại thể như muốn vắt cạn từng lít máu trong vách ngăn, cơ thể đau đớn tới nỗi không thở nổi. Nỗi đau đó trào lên cuống họng, nghẹn thành một cục vừa nóng rát vừa khó chịu. Nhưng tôi không khóc, nói cách khác là kiềm nén nước mắt để giữ tự tôn trước mặt anh.

Anh làm tôi tổn thương, tôi không thể tự làm tổn thương chính mình bằng việc khóc lóc được.

Nghĩ vậy chứ không rõ từ khi nào hốc mắt đã ươn ướt rồi, hơi nước phủ lấy tròng mắt xanh càng tăng thêm vẻ đẹp của nó, nét đẹp u buồn. Đôi mắt phản chiếu và chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình, tuy nhiên giờ phút này và có lẽ là cả mai sau bóng dáng ấy sẽ không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại nữa. Nghĩ đến điều này thôi tôi sắp không nhịn nổi nước mắt, một giọt hai giọt cứ thế lăn dài trên gò má.

“Được thôi…” – Giọng tôi khản đặc, cúi gằm vụng về che giấu giọt nước mắt. Nếu đã chán rồi thì nên buông tay nhau thôi, tôi hiểu mà. Nhưng cho dù giấu như thế nào vẫn lộ ra sơ hở, âm điệu nghèn ngẹn nghe như sắp khóc bán đứng tôi: “Chia tay. Chúng ta chia tay. Em về trước đây, anh về cẩn thận.”

Không nghe thấy phản hồi từ anh, cũng đúng thôi, đâu còn gì để nói nữa. Tôi dọn đồ rồi lao nhanh về nhà mình, trùm chăn trên giường khóc lóc.

“Tại sao chứ… Tại sao… không phải đã nói bên nhau mãi ư? Những… những điều anh nói trước giờ chỉ là giả sao…”
Đều là giả dối hết sao? Tiếng yêu năm ấy, lời thề thốt năm ấy… chỉ là nói cho vui thôi à.

Không cần, tôi không cần. Nếu chỉ vì thêm vui thì xin đừng nói như thế… Anh không làm được những điều ấy, sao còn hẹn thề làm tổn thương tôi.
Hận anh, tôi hận anh, Zata,

“Đồ khốn nạn… Sao anh lỡ làm thế?” – Tôi rống lên, nước mắt nước mũi tèm lem trông bết bát nhường nào. Bao nhiêu nỗi đau tích tụ trong lòng chen lấn như muốn bộc phát, tôi không chịu nổi. Những cú đấm liên tiếp nện mạnh xuống giường cùng với tiếng khóc đau đớn vang khắp phòng ngủ, mãi đến khi cổ họng bỏng rát nước mắt cạn khô tôi mới ngừng tổn thương chính mình, mất hồn mất vía nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa.
Trời ngả màu về đêm đang rơi xuống những giọt mưa, mưa rơi tí tách như kim châm đâm vào lòng càng làm tôi đau thêm. Nhưng tôi mệt mỏi đến nỗi không thể làm gì nữa, tôi buồn ngủ và cứ thế dần chìm vào giấc mộng.

Hãy để đau đớn và buồn bã tạm thời quấn lấy tôi đi, vậy sẽ ổn hơn là để cô đơn gặm nhấm tôi.

2.

Đau buồn bủa vây thân xác theo tôi vào trong cả giấc mơ. Ấy là một đêm mộng cực kỳ khổ sở đối với tôi, không có hơi ấm của anh, không có sự quen thuộc, không có cái ôm ấm áp… tôi gần như mất ngủ.

Qủa nhiên sáng ngày hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc và gương mặt mỏi mệt. Nhìn mình trong gương chỉ sau một ngày mà xanh xao cả lên, tôi nhếch mép cười mỉa mai.

“Trước giờ luôn nghĩ bản thân giỏi lắm mà, sao giờ mới chỉ có chuyện chia tay mày lại thành ra như thế hả Laville?” – Trán chạm vào mặt gương, lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo phần nào. Cầm cốc và bàn chải đánh răng lên, tôi vừa bóp kem đánh răng vừa lẩm nhẩm: “Chia tay thôi mà. Ai rồi chả phải nếm mùi một lần. Chẳng phải chuyện to tát gì mấy.”

Lực đạo trên ngón tay vô thức mạnh hơn, kem trào hẳn ra ngoài rơi rớt xuống bồn rửa mặt. Tầm mắt bỗng dưng chuyển xuống dưới, thầm mắng chính mình hậu đậu và rồi bỗng dưng tôi nhớ đến điều gì đó.

“Laville, sao em hậu đậu thế hả? Có việc lấy kem đánh răng cũng không xong! Nhìn xem, em bóp cái hết nửa tuýp luôn rồi.”

Một buổi sáng nọ tôi dậy trễ, bị Zata kéo khỏi giường trong tình trạng chưa tỉnh ngủ rồi đẩy vào nhà vệ sinh. Tôi đứng trong đấy bần thần gần nửa tiếng, người nào đấy đợi mãi sốt ruột vào xem thì trông thấy tôi mơ hồ nhìn tuýp kem đánh răng trong tay, bóp mãi bóp mãi không lên bàn chải được, rơi đầy xuống bồn, sàn nhà thậm chí dây lên cả áo ngủ. Sau đấy tôi bị anh mắng té tát.

Yêu nhau tám năm, lây tính nhau không ít. Anh mắng tôi nhiều hơn thường ngày vài câu lận. Dù cục súc, lạnh lùng nhưng tôi vẫn yêu lắm, ngoan ngoãn để anh mắng hết.

Vì mắng mỏ chứng tỏ anh có yêu tôi, quan tâm tôi nên mới trách tôi vụng về.

Còn giờ thì sao?

Anh hết yêu tôi rồi trong khi tôi mỗi ngày đều không ngừng yêu anh thêm một chút. Ánh mắt ngày hôm qua của anh nhìn tôi thật lạnh nhạt và xa lạ. Thấy tôi khóc anh còn chẳng tỏ ra tí cảm xúc gì trên mặt, ha… người ta nói đâu có sai, không yêu nữa thì người quen hóa người dưng. Người như anh khi chia tay còn hơn cả thế, không chút luyến tiếc, vô cảm khiến tôi phát sợ.

Nghĩ thầm, trước đây anh có như thế đâu. Từ khi nào anh trở nên vô cảm như vậy chứ? Mà thôi, tôi và anh đã chia tay không dính líu gì nữa, việc gì tôi phải bận tâm.

Việc gì… việc gì tôi lại buồn tiếp rồi.
Liếc khuôn mặt rưng rưng nước mắt trong gương, tôi đập tay mạnh lên mặt gương, dựa trán trên đấy gắng gượng cười giễu nhưng không thể, nước mắt lần nữa ứa ra.

Tôi còn yêu anh lắm, tôi không thể tỏ ra bình tĩnh nổi.

Cứ thế, tôi đứng khóc gần nửa tiếng trong nhà vệ sinh. Khóc xong thì lại lọ mọ đi vệ sinh cá nhân, gạt bỏ cái vẻ thảm hại đáng chê trách này của mình.

Đánh răng xong tôi chuẩn bị đi làm như thường lệ. Tuy nhiên hiệu suất làm việc hôm nay không cao lắm, có lẽ do còn chịu ảnh hưởng sau đợt chia tay anh.

3

Đêm tối rất nhanh đã đến rồi. Chẳng hiểu sao tôi không muốn trời mau tối như vậy chút nào. Vừa về đến nhà Đen đã chạy tới, dụi cái mặt nó vào bắp chân tôi làm nũng. Nó là con mèo tam thể tôi và anh nhặt nuôi, đặt là Đen vì nó chui vào ổ than làm cả người nó luộm thuộm hết chỗ nói.

“Đói rồi à?” – Tôi nhấc nó lên, ôm trong lòng vuốt ve: “Đợi tí, anh mày lấy đồ ăn cho ăn nhé.”

Xuống phòng bếp, tôi thả nó trên bàn rồi xoay người lấy hộp đồ ăn cho thú cưng, đổ ra khay thức ăn rồi nhìn nó ăn từng chút một. Theo thói quen tôi vuốt ve lưng nó, hành động này luôn giúp tôi thấy thư giãn kiểu gì, tâm trí vào những lúc này trở nên thả lỏng hẳn, mặc ý thức dạt trôi đến nơi nào. Dẫu vậy đấy cũng là khi vài dòng suy tư không phù hợp len lỏi, khuấy nhiễu tâm tình tôi.

Trước đây Đen quấn Zata lắm, nó thích anh hơn tôi, chẳng cho tôi ôm hay vuốt ve gì làm tôi toàn phải đánh đổi bản thân qua các cuộc mua bán để có thể cưng nựng nó tí. Tôi không rõ vì sao nó lại phân biệt đối xử với tôi ra mặt như vậy, anh khi đó chọc tôi rằng do tôi nói nhiều đến mức mèo nghe cũng chán ghét. Lúc đó tôi tưởng thật nhưng về sau tôi nhận ra nguyên nhân là vì anh cho nó ăn thường xuyên còn tôi toàn phá ngang lúc anh cho nó ăn, vì thế nó ghét tôi. Sau đấy tôi sửa dần, Đen cũng chịu cho tôi hầu hạ nó.

Nhìn con mèo tam thể trước mặt, tôi khẽ nhoẻn miệng cười. Song, nụ cười ấy nhanh chóng trở nên cứng đờ, chuyển sang điệu cười mỉa đầy cay đắng.

Sao lại nghĩ tới nữa rồi. Chẳng phải tự nghĩ không dính líu gì nhau ư?

Tôi đứng lên, nghĩ nên nghỉ ngơi sớm thôi. Xoay người đương tính dời khỏi phòng bếp, tầm mắt vô tình chạm phải hai cái ly đặt trên bàn.

Phải rồi.

Bước đến gần tôi cầm chúng lên, ngón tay xoa nhẹ chất liệu sứ lành lạnh.
Cốc đôi anh mua, tôi quên mất sự hiện diện của chúng. Mà đâu chỉ hai thứ này, trong căn nhà tôi đang ở còn có vài thứ của anh nữa. Tất cả đều là đồ đôi chúng tôi mua cho nhau. Nhớ lại lúc mua vui vẻ bao nhiêu, giờ nhìn lại chỉ thấy buồn không tả xiết, lòng ấy vậy còn thấy đau như muốn nát cả ra.

Có lẽ tôi nên cất vào kho hoặc đem đi quyên góp. Vì giờ tôi và anh đều không cần tới nữa, chi ít là tôi có còn anh thì chắc chắn không rồi.

Bởi… tôi còn yêu anh, con người ấy dù chính miệng tôi đã nói chia tay, không dính líu nhưng tôi vẫn không thể hết yêu anh được. Vừa yêu vừa hận.

Nhíu mày thật chặt, ánh mắt tôi nhìn cốc đôi trông như sắp khóc. Tội vội vàng hít một hơi sâu, sau đấy bước đi thật nhanh.

Tôi nên dọn chúng càng sớm càng tốt thôi. Những vật này lẫn kỷ niệm đều khiến tim tôi thắt lại từng đợt.

Một lần nữa tôi thầm nhắc, chúng tôi đã chia tay rồi, anh không còn yêu tôi nữa.

4.

Trời chuyển thu, mảng màu đỏ rực rỡ hiện hữu mọi ngóc ngách trên bầu trời cùng với áng mây trắng dạt trôi tạo nên khung cảnh thơ mộng diệu kỳ.

Tiếc rằng dù thơ mộng đến mấy nhưng không có anh thì chúng đều trở nên bình thường trong mắt tôi.

Suốt một tuần này tâm trạng tôi luôn như thế, không lên không xuống như một cái xác không hồn, đã cố mà không thể khiến chúng trở nên tốt đẹp hơn chút. Rốt cục là vì sao?

Tám ngày sau khi chia tay dường như tôi đã trở thành một con người khác, im lặng, ít nói cười. Có lẽ vì nhận ra sự khác lạ của tôi nên mọi người gần như không dám lại gần.

Mất đi anh hệt như mất hết thảy cung bậc cảm xúc và thú vui trong đời. Một cuộc sống không màu, không có gì hết.
Sáng dậy đi làm, ở công ty hồn vía trên mây khiến công việc chẳng ra đâu vào đâu. Quản lý cuối ngày tìm tôi tâm sự, có hỏi tôi vì sao sa sút thế do trước kia năng suất làm việc luôn đứng đầu, hiệu quả và thành tích đem đến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhắc đến mới nhớ, không chỉ công việc mà chuyện tình cảm khi trước của tôi và anh cũng khiến người ta ghen tỵ đến đỏ cả mắt. Có lẽ trời xanh cũng ghen tức lắm ấy nhỉ, nhớ nhiều lần chúng tôi hôn môi âu yếm trời bỗng đổ mưa rào.

Từ năm lớp mười một ngây ngô đến khi học đại học, tốt nghiệp, đi làm luôn luôn đứng cạnh nhau như hình với bóng. Vậy mà giờ đây mỗi người mỗi ngả, anh chia tay trong thoải mái tôi chia tay trong đớn đau với trái tim sứt mẻ.

Tôi tự hỏi rằng, vốn dĩ đang tốt đẹp như thế vì sao lại chia tay đột ngột? Dù đúng là anh biểu hiện có hơi lạ nhưng tần suất của các việc ấy không nhiều lắm, thậm chí có vài lần làm tôi bất ngờ và khó hiểu.

Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây liễu, tôi trầm ngâm hồi lâu.

“Zata này, anh thấy sao hở?” – Tôi cầm chiếc áo len đôi mới lựa được từ quầy áo cho anh xem. Áo cao cổ màu sẫm có họa tiết cây cỏ giản đơn, hai chúng tôi phong cách ăn mặc rất giống nhau nên bình thường tôi mua gì anh đều ưng cả.

Nhưng với lần này lại khác, rất khác.

“Gì cơ?” – Zata nhăn nhó mặt mày, ghét bỏ ra mặt nhìn cái áo tôi cầm trên tay rồi nhìn sang tôi trầm giọng bảo: “Tôi không thích chúng.”

“Hả?” – Tôi ngẩn ra, sửng sốt không hiểu gì. Chạy đến gần anh, tôi hỏi lại: “Anh coi lại thử coi, tên chim ngốc này. Bình thường anh thích kiểu này lắm mà, sao giờ dở chứng đòi chê thế. Nói lại coi, anh thấy sao nào? Dám chê xem, tôi uýnh anh bây giờ, tin không tối nay tôi cho ngủ ngoài ghế.”

Trưng ra vẻ mặt bực bội nhìn anh, tôi bỗng thấy tia bối rối và ngơ ngác hiển hiện trong cặp mắt vàng kim kia. Vẻ khó chịu khi trước bay biến, thay vào đó là dáng vẻ lo âu và dịu dàng nhẹ giọng xin lỗi: “Không không, anh thích.”

“Vậy mới được chứ! Để em đi thanh toán.” – Tôi cười tươi tắn, nhấc chân đi đến quầy tính tiền. Dẫu nghe anh nói thế, lòng tôi vẫn bất an không ít.
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy hành xử kỳ lạ của anh. Ngày hôm đó về nhà, tôi có hỏi dò ý tứ anh khi ấy nhưng anh hoàn toàn không nhớ được gì. Điều này làm tôi càng thấy lạ hơn, thế mà lúc đó lại không để trong lòng. Giờ ngẫm lại, lạ càng thêm lạ.

Lần đang ăn thì giở chứng quát tôi, lần đang giúp tôi vệ sinh cơ thể thì bỗng ghét bỏ chạy ra ngoài còn lần thì câu trước nói lời ngọt, câu sau liền chê tôi phiền.

Bốn lần như thế… Các cụ nói quá tam ba bận, nếu không phải anh chán tôi liệu còn lí do nào khác không?

“Hầy… Nghĩ nhiều như thế làm gì, anh ấy cũng không còn thích mày nữa.” – Khẽ thở dài, tôi chỉnh lại khăn cổ của mình rồi đứng lên. Chính lúc này tôi bắt gặp một cảnh tưởng.

5.

Xuyên qua tán liễu rũ xuống tôi trông thấy bóng hình người mình yêu tay trong tay với một cô gái khác, nở nụ cười vui vẻ vốn từng thuộc về tôi. Khi ấy trái tim tôi quặn thắt lại, đớn đau không tưởng nổi. Cơn đau buốt dày vò cuống họng, khiến tôi khó khăn thở gấp. Tôi muốn gọi tên anh nhưng cớ sao cái tên ấy vào giờ phút này lại khó thốt ra thành lời đến vậy.

Tôi đứng đó nhìn người đằng kia, khoảng cách chưa đến hai mét mà ngỡ cách hẳn một kinh độ. Xa đến thế, trắc trở muôn trùng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình và anh xa nhau đến thế, vượt khỏi tầm với của bản thân. Tâm trí vụt lên sáu chữ siết chặt linh hồn nhỏ bé, hoa trong gương trăng trong nước càng dày vò tôi thêm.

Mọi nỗ lực trước kia hóa hư vô tại giây phút tôi gặp anh, những việc tôi gắng làm đều trở nên vô dụng cả. Cố quên cố hận rồi đổi lại được gì? Đổi lại con tim thét gào muốn ôm lấy anh, khẩn thiết sự ấm áp ấp ủ trong đôi mắt, vương vấn trên bờ môi…? Cái sự quen thuộc tôi không thể cai này, trước kia đem đến niềm hạnh phúc bây giờ chỉ làm tôi căm hận.

Tôi nên ghét anh, tôi không nên yêu anh thêm chút nào nữa… nhưng trái tim tôi cớ sao vẫn luôn thổn thức mỗi khi nhìn thấy anh.

Zata… tên người làm tôi buồn đau giờ là mồi lửa châm lên khát khao trong tim.

Cơn nóng bất chợt bừng lên nơi lồng ngực, tôi giơ tay siết chặt lại. Và rồi chẳng hay sức lực ở đâu dồn đến tới khi tôi nhận thức được bản thân đang làm gì thì đã lỡ ôm anh mất rồi.

“Zata…” – Giọng tôi thều thào, nước mắt nóng hổi tức thì trượt khỏi đuôi mắt, rơi xuống. Vòng tay ôm chặt người phía trước, cứng rắn mà run rẩy thể như sợ hãi lại thể như kiên quyết.

Lúc ấy tôi nhận ra người tôi ôm trước mặt là người mà tôi không thể nào quên được, không buông nổi.

Buông không nổi con người này.

Thế nhưng anh khác tôi.

Anh lạnh lùng, anh tuyệt tình. Hiện tại vẫn thế… Cánh tay từng siết chặt tôi trong những cái ôm ấm giờ dứt khoát đẩy tôi ra, đẩy tôi khỏi sự ấm áp, đẩy vào vùng đất lạnh lẽo đầy ắp sự cô độc.

“Cút!”

Đôi mắt kia sáng quắc như lưỡi lê dưới trăng, lạnh đến rợn người. Tôi bị ánh nhìn ấy của anh làm cho bừng tỉnh, chợt cảm thấy chính mình thật thảm hại, thật buồn cười.

Người đề nghị chia tay là anh nhưng người chấp nhận sau cùng vẫn là tôi kia mà. Sao bây giờ tôi có thể bi lụy đến mức độ này chứ?

Qúa xấu hổ!

Mau chóng lau đi những giọt nước mắt vớ vẩn, tôi nhẹ giọng nói xin lỗi, cúi lưng thật thấp. Lúc ngẩng đầu lên tầm mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của cô gái bên cạnh. Bạn gái của anh nhỉ? Nom cô ấy thật đáng yêu, chắc hẳn tốt hơn tôi nên mới khiến anh si mê không dời mắt.

“Chúc hai người hạnh phúc.” – Tôi mỉm cười tươi tắn, muốn vớt vát chút tự trọng bản thân vừa đánh mất. Việc nở nụ cười vốn dĩ không thể làm khó được tôi, vậy mà chẳng thể hiểu nổi tôi lúc này lại trông chật vật đến lạ.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi hai người. Ban nãy là lỗi của tôi, là tôi quá xúc động, không kiềm được lòng mình thế nên…”

Cô gái chỉ nhìn tôi chằm chằm, không tỏ ra biểu hiện hay bất cứ cử chỉ nào. Anh thì khác, anh chắn trước mặt cô ấy và cảnh cáo tôi: “Hừ, không kiềm được lòng? Người chấp nhận chia tay khi ấy không phải cậu sao? Chúng ta đã chia tay rồi, Laville, tôi hết yêu cậu rồi, cậu nghe hiểu không? Sao cậu có thể vô liêm sỉ như thế chứ? Tới dằn mặt em ấy? Mong cậu sau này đừng làm phiền tôi và em ấy!”

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, ánh mắt rét lạnh, thái độ hờ hững hệt như ngày hôm ấy. Chúng quyện lại, hóa thành một quyền đấm mạnh lên ngực tôi, đầu óc tua về hình ảnh tháng ngày trở thành ác mộng hằng đêm khiến thân thể tôi cứng đờ rồi bỗng run lẩy bẩy. Từng câu từng chữ nặng như trì, mang theo chán ghét đổ đầy con tim sứt mẻ vì tình theo thời gian hóa đá.

Hình như trong vài giây vừa qua tôi cảm thấy nó không muốn đập thêm nhịp nào nữa. Có lẽ nó mệt mỏi quá rồi…

Cặp mắt xanh trong vắt ngày ấy giờ đây trở nên vẩn đục, nhuốm màu u sầu xen lẫn ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Bờ môi tôi run rẩy đến độ bản thân phải cắn môi đè nén nỗi sợ và đớn đau trong lòng.

Phải rồi… Tôi là người không có liêm sỉ, anh nói đúng đấy. Sao tôi có thể dây dưa với anh trước mặt bạn gái anh được nhỉ? Mặt dày thật, lụy tình thật.

Khốn nạn quá! Là tôi thì tôi cũng không muốn như thế.

Nhưng mà tim tôi đau quá, tôi thở không nổi nữa. Zata, em thở không được.

Làn môi mỏng manh bị tôi cắn tới bật máu, khó khăn nhả ra vài chữ: “Em… em… em xin lỗi, em thật sự không cố ý…”

“Đủ rồi! Tôi cũng không muốn làm khó dễ cậu, cậu đi đi. Về sau đừng qua lại hay xuất hiện trước mặt tôi nữa.” – Anh cắt ngang lời tôi, lần thứ hai lặp lại ý kia. Vết thương lòng tôi nứt toạc, nói đúng hơn là rạn nứt, chút yêu thương thuở ấy rơi lả tả xuống hư không. Có gì đó theo kẽ nứt đó thoát ra ngoài kéo theo sinh lực ít ỏi dần tan biến.

Anh thật sự… hết yêu tôi rồi. Hết yêu rồi. Ấy mà tôi vẫn còn yêu anh mới lạ. Yêu anh nên hy vọng anh hạnh phúc. Đồng thời vì yêu anh quá sâu chính tôi không thể quên được người này nữa.

Tương phản với nỗ lực nhiều ngày qua thì hiện tại tình cảm tôi dành cho anh vẫn sinh sôi nảy nở nhiều hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc rằng cây này chẳng nở hoa cũng chẳng kết trái.
Nếu Zata không còn yêu tôi nữa thì tôi cũng không thể yêu thêm một ai cả. Bởi vì tình này là tình tôi theo suốt đời suốt kiếp, lỡ lầm đành thôi. Trái tim khép lại, chất chứa hồi ức tươi đẹp giữa tôi và anh, sẽ không mở ra một lần nào nữa.

Bấy giờ tôi chả thể nói thêm được gì ngoài hai chữ “tạm biệt” rồi vụt chạy như một tên trộm bị bắt quả tang. Nghe khá giống đấy, tôi muốn cướp anh về nhưng cướp không thành. Thật thảm bại!

Trộm không thành tôi khóc dưới cơn mưa rào lạnh lẽo, để mưa giấu đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt, vành mắt đỏ ửng vì buồn đau lẫn tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ. Cố nuốt nước mắt ngược vào trong tôi chạy trốn khỏi nơi in dấu nhiều kỉ niệm, chạy, chạy mãi rồi gục ngã trước hiên nhà. Cơn mưa hãy còn rả rích, tuôn xối xả trên thể xác hệt như đang trừng phạt hành động sai trái. Cái lạnh xuyên qua lớp vải vóc ngấm vào da thịt, thấm vào xương tủy, kết băng trong tim nhưng không bằng lời nói lạnh lùng văng vẳng bên tai, ánh mắt sương gió giá rét và sự tuyệt tình anh nhét thẳng vào tim tôi.

Đau và lạnh lắm. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được chúng…

Gò má hằn vệt nước mắt khô giờ tiếp tục hứng chịu lần thứ hai, tôi khóc mà không thốt lên bất cứ âm thanh nào. Có lẽ vì đã quá đau, đau đến mức không thể cảm nhận được gì.

“Xin lỗi… Em xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu anh nhiều như thế. Xin lỗi vì không thể buông bỏ được anh.”

Tôi thì thầm, chất giọng khản đặc hòa vào bầu không khí ẩm ướt và ồn ã. Bàn tay đặt trên mặt cửa nắm chặt, dường như đang cố nắm lấy những kỷ niệm tươi đẹp khó phai, nắm lấy cọng rơm cứu mạng giữa bão dông và nắm lấy bóng hình người tôi yêu rất nhiều. Thế nhưng tôi không với tới, không bắt được lòng bàn tay ấm áp kia, không còn được nhìn đôi mắt dịu dàng và nghe thấy giọng điệu cưng chiều của người nữa.

Ảo tưởng lụi tàn nhanh chóng, người cũng đi mất để lại mình tôi trơ trọi giữa bóng đêm lạnh lẽo.

“Zata!” – Tôi hốt hoảng hét lên, muốn níu tay anh lại mà không được thay vào đấy là hàng nước mắt lăn dài, là sự thật tôi và anh không còn là gì với nhau.

“Tại sao chứ… Sao anh làm khổ em như vậy mà em vẫn chẳng thể quên anh?” – Tôi ngồi xổm trước hiên nhà, khóc nấc lên, nỗi nhớ nhung anh bùng lên như ngọn lửa không tài nào dập tắt nổi.

“Em nhớ anh… nhớ anh lắm… Em nhớ anh, anh ơi…” – Vùi mặt vào lòng, mặc nước mắt làm ướt tay áo tôi cứ thều thào mãi như thế, nỉ non như thể anh sẽ quay lại đây vậy.

Tôi thật mong anh sẽ quay về cạnh tôi. Chúng tôi sẽ lại sống hạnh phúc như trước.

“Zata… em yêu anh, em không quên anh được. Về với em được không… về với em, về với em đi… Em chết mất…” - Giọng tôi khô khốc, mắt đỏ lừ nhìn trời đêm mưa xối xả. Thừ người như thế, đôi mắt không có tiêu điểm chờ mãi chờ mãi một hy vọng. Nhưng tuyệt nhiên tôi chả chờ được gì cả, mưa lớn rồi tạnh, trời không mây, trăng soi sáng mọi ngóc ngách cũng soi rõ một sự thật rằng người tôi trông ngóng không hề xuất hiện trước mặt tôi.

Không hề. Anh ấy đi rồi, đi khỏi tầm mắt tôi, không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.

6.

Xung quanh tối tăm mịt mùng, lạnh lẽo và cô độc quấn lấy tôi như quỷ đói. Chúng thay phiên dày vò tinh thần tôi ngày này qua ngày khác, từ khi màn đêm phủ xuống thẳng đến lúc ánh nắng đầu ngày le lói. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại như liều thuốc độc rút cạn sức sống trong tôi. Sau lớp da thịt kia là một linh hồn sứt mẻ, là thứ ánh sáng yếu ớt, là thanh âm re ré vụn vỡ giữa đêm đen.

Đã tròn một tháng chúng tôi chia tay.
Kể từ ngày hôm đó, tôi gần như chạy trốn khỏi mọi nơi anh có thể đến. Thật sự làm như lời anh nói, không xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào.

Thế nhưng định mệnh thì tàn nhẫn lắm, nó luôn biết cách trêu đùa một người tới mức thừa sống thiếu chết. Rõ ràng khi đấy tôi chỉ xuống dưới nhà bạn mua chút đồ thôi, tình cờ thế nào gặp anh và bạn gái ở đó.

Trông thấy sắc mặt âm trầm của anh, tôi vội giải thích: “Không… Không phải em cố tình theo dõi anh đâu! Thật đó, anh phải tin em. Hôm nay em có việc nên đi qua nhà bạn, xuống dưới mua chút đồ rồi tình cờ gặp anh thôi. Anh phải tin em, em…”

Lời còn chưa nói hết bị anh ép ngược trở lại, cái chất giọng hờ hững và lạnh nhạt buông lời châm biếm: “Cậu là gì của tôi chứ?”

Tức thì tôi ngẩn ra, mấy giây sau bỗng vỡ lẽ điều gì. Nhục nhã len vào lòng qua khe nứt, nhất thời chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi: “Không… Không là gì cả.” – Mười ngón vô thức xoắn xuýt, bản thân mơ hồ cảm nhận được lớp lớp mồ hôi lạnh lẽo.

Tôi nghe thấy anh nói: “Tốt. Cậu vẫn nhớ hai ta chia tay rồi.”

Tôi lại phạm sai lầm.

“Vậy phiền cậu lần sau không cần dong dài.”

Ý tứ đã rõ ràng tới thế càng khiến cảm xúc ngượng ngạo được nước càn quấy, tổn thương lòng tôi. Tôi cắn môi, gần như chẳng nói được câu nào.

Còn gì để nói nữa chứ? Hết rồi. Mà tôi vì quên mất tình trạng hiện tại, lỡ miệng giải thích với anh.

Chẳng là gì của nhau thì lấy đâu ra tư cách để giải thích.

Khi hai người họ vượt qua chỗ tôi đang đứng, nội tâm yếu ớt này lại gào khát muốn níu kéo anh. Tuy nhiên như nãy anh nói, tôi không có tư cách, trò chuyện, gặp mặt hay bất cứ điều gì, đều không có.

Bây giờ chúng tôi chính là người dưng.

Quay về tôi có kể với bạn mình đầu đuôi câu chuyện, vốn dĩ nói ra vì nghĩ nó có thể hiểu cho tôi rồi an ủi tôi một chút. Nào ngờ, nó nói với tôi “đáng lắm, mày đâu nên đi theo anh ta”. Dẫu tôi giải thích thế nào nó vẫn không nghe, một mực cho là tôi đang giả vờ giả vịt. Bực quá tôi về nhà ngay, lúc nằm trên giường phòng mình cứ ngẫm nghĩ về chuyện hồi chiều.

Có vẻ thấy tôi có tâm sự, con Đen bèn chạy lại dỗ dành tôi. Dạo này nó ngoan lắm, rất biết điều, những lúc tôi buồn đều khôn khéo lấy lòng, mãi tới khi tôi vui trở lại nó mới mở miệng kêu ăn. Lần này nó cũng thế, tôi bế nó xuống bếp, lại lấy hộp đồ ăn ra vừa hay nghe điện thoại quản lý gọi tới.

Trước khi bắt máy, tôi chỉnh âm lượng thấp lại rồi mới nghe. Và đúng như tôi đoán, bên kia truyền đến một tràng tiếng mắng mỏ đầy giận dữ, đại loại là chê tôi năng suất công việc thấp, thiếu tập trung ảnh hưởng tiến độ công việc. Những điều này bản thân không thể chối cãi, do đó tôi nghe người ta chửi đủ rồi lựa lời dỗ, xong thì gác máy.

7.

Không thể không nói mấy nay thái độ công việc tôi không tốt là xuất phát một phần từ chuyện tình cảm. Nhưng chỉ có một phần thôi, phần còn lại là do trí nhớ tôi dạo này không tốt lắm, nhớ nhớ quên quên. Tôi đã từng đi khám bác sĩ nhưng họ không chẩn ra được bệnh gì, nghĩ là tôi mệt mỏi nên ảnh hưởng tới não bộ.

Thầm nghĩ không nên tiếp tục cuộc sống vô vị, tẻ nhạt mãi tôi về phòng chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Chính lúc này tôi thấy tài liệu soạn dở của mình xuất hiện điều đáng ngờ, nội dung hôm nay tôi ghi chép bỗng dưng biến mất sạch sẽ.

“Kỳ quái…” – Tôi lẩm bẩm, kiểm tra lại lần nữa: “Sao lại không có? Mình nhớ hôm nay có soạn mà…”

Chẳng lẽ tôi ảo giác nghĩ ra ư? Không, không thể có chuyện đó. Dù tôi lụy tình, không buông Zata được nhưng không tới mức độ này. Hay là có người táy máy? Nhưng tôi có cài phần mềm bảo vệ, và chẳng ai biết mật khẩu máy tính cả.

Phân vân mãi không tìm thấy câu trả lời, tôi đành phải soạn lại từ đầu.

Bỏ đi, chắc do tôi nhớ nhầm rồi.

Sáng ngày hôm sau, tôi đến công ty như thường lệ. Vì cả tối qua phải thức soạn tài liệu đến rạng sáng, tôi hầu như không chợp mắt được. Thế nên nay đành phải đi sớm, đến chỗ làm tranh thủ chợp mắt tí.

Giờ này không phải quá sớm, tôi nghe thấy loáng thoáng các đồng nghiệp bảo có người mới đến làm, là một cô gái. Nghe thế chẳng hiểu sao lòng tôi bồn chồn không dứt, nhưng vì quá mệt nên tôi không để ý. Khi tỉnh giấc trước mắt xuất hiện dáng hình một người con gái, nhỏ hơn tôi vài tuổi, có lẽ chính là người mới vào kia. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả, cô gái ấy là người bạn gái mới quen của Zata.

“Số trời mà… Sao năm lần bảy lượt đùa tôi như thế?” – Gục mặt trên bàn làm việc, tôi khe khẽ thở dài, phía sau có một người đồng nghiệp bước đến vỗ vai tôi hỏi: “Này Laville, cậu có quen biết cô gái kia không?”

Ngẩng đầu nhìn người kia, tôi hỏi lại: “Sao anh hỏi thế?” – Anh ta thản nhiên đáp: “Vì cô ấy giới thiệu là có quen cậu.”

Nghe vậy tôi khẽ run người, sắc mặt thoáng chốc nhợt đi trông thấy. Đồng nghiệp nhận ra biểu hiện của tôi, đoán chừng anh ta nói đúng rồi, ấy vậy còn nhiều chuyện: “Nghe nói cô ta là bạn gái mới của người yêu cũ cậu hả?”

Tin này còn gây sốc hơn tin trước nữa. Tôi giật mình, xoay hẳn người nhìn anh ta hỏi: “Làm thế nào anh biết được? Ai kể cho anh nghe chứ?” – Rõ ràng chuyện này tôi đâu có nói với ai ngoài bạn bè thân thiết của mình, chưa kể họ không làm việc chung với tôi. Vậy người biết chuyện có lẽ chỉ còn hai người nữa thôi, một là anh, hai là…

Vừa nhìn cô gái nhỏ bé kia tôi vừa hỏi: “Là cô ấy kể cho anh nghe à? Mọi người đều biết luôn rồi?” – Ngỡ mình nghĩ đúng nhưng anh ta lại lắc đầu bảo: “Không.”

“Chuyện này tôi nghe bạn cậu kể mà, cái cậu chàng cậu chơi rất thân đấy.” – Anh ta vừa nói xong tôi liền biết là ai, đó là người hôm qua bảo tôi giả vờ, dụ dỗ Zata quay lại. Có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, người này bán đứng tôi.

“Cậu ấy ư? Anh chắc chứ? Cậu ấy không phải người như thế đâu.” – Tôi nói, lòng không rõ vì sao còn cố chấp lảng tránh sự thật. Thú thực tôi không nghĩ cậu ấy là người như thế, nhưng dạo này cậu lạ lắm, cứ như là một người khác vậy.

“Ai cũng thay đổi thôi mà.” – Đồng nghiệp buôn dưa lê xong rồi, bỏ lại một câu đó rồi dời đi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng anh ta rồi nhìn sang chỗ đám đông.

Bỗng nghe thấy vài lời bàn tán.

“Chia tay rồi ư? Đáng đời cậu ta lắm, trước giờ cứ tỏ vẻ mình được yêu thương hết mực, chế giễu người khác không có người yêu.”

“Giờ thì hay rồi, bị đá.”

“Hừ, trước đó đã thấy cậu ta xấu xa rồi. Cái gì mà giúp đỡ mọi người? Tranh công thì có!”

Mấy lời ấy dĩ nhiên tôi biết đang nhắm đến ai. Vành mắt vì thế có hơi đo dỏ, tròng mắt phủ một tầng sương, mù mịt, đờ đẫn. Giây phút chậm rãi trôi, tôi nghiệm ra một điều… hình như không chỉ riêng cậu ấy mà mọi người cũng lạ lắm…

Bạn thân tôi tin tưởng nhất, tiết lộ chuyện riêng sau lưng tôi. Đồng nghiệp tôi yêu quý, trân trọng, ngưỡng mộ từng người từng người một nói xấu, chê trách, mắng mỏ đầy chán ghét.

Tại sao lại thế?

Tôi nhớ trước kia họ không đối xử với tôi như vậy. Vậy do đâu dẫn đến sự việc ngày hôm nay chứ?

Thời gian vô hình trượt khỏi kẽ tay, tôi rơi vào trầm tư, nghĩ mãi chẳng ra.
Lúc này quản lý gọi tôi đem tài liệu soạn trước vào phòng ông. Tôi cầm tài liệu trên tay, chạy thẳng tới. Sau khi đưa nó cho quản lý, đứng bên quan sát vẻ mặt ông, nhìn sắc mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi bỗng chốc ửng lên gam đỏ dữ dội.

“Cậu làm cái trò gì thế hả?” – Ông ấy quăng thẳng xấp tài liệu vào mặt tôi, lại quát: “Cậu đang đùa với tôi phải không?”

Đứng đực ra đó, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trái tim tôi đập một cách nóng nảy, gương mặt tỏ rõ vẻ lo âu: “Quản lý… chuyện gì vậy ạ?” – Chẳng ngờ tôi sẽ hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy, ông ấy chống nạnh, nhíu mày bảo: “Tự cậu xem đi.”

Tầm mắt dời xuống đống tài liệu nằm tung tóe trên sàn, vẫn không hiểu gì. Tôi ngồi xuống nhặt từng tờ từng tờ một, và ngay lúc đấy tôi phát hiện. Sự việc ấy lặp lại, phần nội dung tôi chuẩn bị biến mất sạch sẽ.

“Sao có thể?” – Tôi đứng phắt người dậy, khó tin nhìn chúng, lại cẩn thận xem từng trang một mà kết quả vẫn như cũ, chẳng có gì hết. Quản lý thu hết biểu hiện của tôi vào mắt, ông ấy kiềm nén cơn giận dữ của mình, nhìn tôi sầu não khuyên nhủ: “Laville… tôi biết cậu đang gặp chuyện không vui, bị ảnh hưởng. Nhưng cậu nên nhớ đấy là việc riêng của cậu, còn đây là chuyện công ty, cậu không thể để ảnh hưởng đến tiến độ công việc chứ. Cậu có biết dự án lần này quan trọng thế nào không?”

Bên tai chẳng nghe rõ một chữ nào, đầu óc thì căng như dây đàn, vừa mệt mỏi vừa khó hiểu chuyện vừa xảy ra.

Chuyện này sao lại xảy ra được cơ chứ? Lần này tôi tuyệt đối không ảo tưởng, không nhớ nhầm điều gì hết, tôi thật sự có chuẩn bị nội dung rất đầy đủ, bằng chứng là hai mắt có quầng đen, đầu đau từng hồi vì thức trắng.

Thật khó tin…

Quản lý cho tôi nghỉ việc một ngày, nguyên nhân vì thái độ làm việc của tôi không ổn. Ông nói tôi ráng tĩnh dưỡng, mai hãy quay lại làm việc. Thế nhưng làm vậy càng khiến tôi không thể tĩnh dưỡng, tôi suy nghĩ về chuyện sáng nay và cả hôm qua nữa.

Quấn chăn thật chặt, tôi nằm nghĩ miên man. Trời chưa tối nhưng vì kéo rèm và sắp mưa nên phòng gần như không có tí ánh sáng nào.

Tâm trí chen chúc hàng loạt suy tư, khiến sự mỏi mệt dường như nhân lên gấp đôi. Nghĩ mải miết, dù chưa rõ ràng nhưng tôi cảm nhận được những việc này có liên quan đến nhau. Lòng chứa hàng nghìn nghi vấn không lời giải cộng thêm tinh thần sa sút nên tôi thiếp đi tự lúc nào, trong đêm đen vẫn là một cơn ác mộng dài đằng đẵng chờ đợi tôi.

8.

Trong giấc mơ tôi đứng một mình giữa khoảng không trắng muốt. Chẳng có một ai xuất hiện trước mặt tôi cả, chỉ có tôi và cái gam màu trắng tới rợn người này. Sau đấy tôi sẽ thường xuyên nhìn thấy hình ảnh ngày hôm đó, lời chia tay, vẻ mặt lạnh lẽo, vô tình… lặp đi lặp lại khiến đầu óc đau không thể tả. Có điều giấc mơ lần này hơi khác.

“Cậu nên bỏ cuộc đi.”

Một giọng nói lạ lẫm xuất hiện. Tôi hốt hoảng nhìn quanh, vừa quan sát vừa hỏi: “Ai? Ai đang nói chuyện vậy?”

Âm thanh kia vang lên: “Cậu không cần biết.” – Dừng một chút, nó đáp máy móc: “Cậu nên bỏ cuộc đi.”

Cau mày khó hiểu, tôi hỏi tiếp: “Bỏ cuộc cái gì chứ? Mày nói rõ ràng ra xem nào?”

Ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh thế nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật thể nào. Kẻ kia vẫn một mực nói: “Cậu nên bỏ cuộc đi.”

Mồi lửa sau mỗi lần trả lời cứng nhắc của nó tích góp thành ngọn lửa lớn, lòng tôi bực dọc, bức bối chẳng thèm hỏi nó thêm lần nào mà sau đấy nó cũng không hó hé tí gì. Như vậy càng làm tôi vừa bực vừa tò mò hơn.

Giấc mơ nhảm nhí gì đây? Bỏ cuộc cái khỉ khô gì cơ?

Đúng lúc này tôi choàng tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc, phòng tối đèn, đồng hồ điện tử hiển thị năm rưỡi sáng. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là cuối tuần, có lẽ tôi nên đi đâu đó với con Đen cho khuây khỏa lòng. Không thể để cuộc sống thường ngày chịu xáo trộn thêm nữa, tôi đã hạ quyết tâm như vậy.

Cho dù không buông được anh thì chi ít tôi vẫn phải chăm sóc mình thật tốt. Còn mảnh tình này có lẽ thời gian sẽ giúp tôi xóa nhòa đi từng chút một, hẳn là vài năm sau sẽ quên được anh thôi. Chỉ là không biết “vài” này là bao nhiêu nữa… một năm, năm năm hay mười năm?

Nhấc nồi thịt kho tàu xuống bếp, tôi nhìn đồng hồ chỉ bảy rưỡi bèn tranh thủ ăn. Ăn xong thì bế con Đen đi dạo vài vòng ngoài công viên gần khu căn hộ, tắm nắng, ngắm mây, hưởng thụ bao điều tốt đẹp đến từ thiên nhiên.

Sự thanh bình hiếm có liệu có thể làm dịu lòng tôi?

Đi đây đi đó đến trưa tụi tôi mới quay trở về nhà, ăn cơm rồi lại chuẩn bị đồ đi tiếp, điểm đến lần này là một quán cà phê sách thú cưng nho nhỏ mà tôi và anh thường đến.

Đứng trước cửa quán tôi do dự có nên vào hay không, sợ gặp trúng anh đang ngồi với bạn gái trong đấy. Thế nên cứ đứng ngoài suy ngẫm mãi đến khi nhân viên không nhịn nổi, đến hỏi ý tôi. Tôi nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp cần có, lại nhớ đến quyết định của mình khẽ gật đầu với người ta.

“Cho tôi một chỗ nào đó vắng vẻ tí nhé? Tôi không muốn bị làm phiền.”

“Được chứ, mời anh vào. Lầu ba còn một chỗ phù hợp với anh ạ.”

Đi theo nhân viên lên lầu ba, quả thật rất phù hợp. Chẳng qua tôi không ngờ tới người mà mình không muốn gặp lại xuất hiện ở đấy. Bạn gái của Zata.

Cô gái ấy nhìn thấy tôi bèn nở nụ cười, có vẻ là đi một mình. Cô ấy đứng dậy, khẽ chỉnh lại mái tóc uốn sóng quyến rũ của mình rồi đến bên cạnh tôi: “Chào anh, em lại gặp anh nữa rồi, Laville.”

Theo phép lịch sử tôi chào hỏi lại cô: “Ừm, chào em. Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Em cũng thích chỗ này hả?”

“Vâng.”

Cuộc trò chuyện sau vài câu, rơi vào tĩnh lặng. Thật may bản thân tôi thành thạo nhất là những vấn đề liên quan tới nói, do đó nghĩ đến một chủ đề mở lời: “Có duyên gặp mặt như này, nay cho phép anh ngồi cùng với em được không? Có vẻ em đi một mình hả? Nay anh đi với con mèo này, để nó ngồi chơi với em cũng hợp lắm.”

“Dạ.”

Cô ấy cười cười, nhìn con mèo trên tay tôi. Tôi hiểu ý, đưa nó qua cho cô. Sau đấy hai người chúng tôi cùng ngồi đối diện nhau.

“Nó mập ghê ta… Đáng yêu quá.”

Đen được ôm trong lòng vuốt ve, cơ mà không hiểu sao nó có vẻ không thích lắm, nằm im lìm ở đó. Cô ấy ôm nó một lúc rồi trả cho tôi, bấy giờ tôi mới trông thấy dáng vẻ thường ngày của nó.

“Em có vẻ rất thích mèo nhỉ?” – Tôi hỏi, cô ấy gật đầu.

“Vậy có muốn nuôi một con không? Bạn anh là chủ tiệm cửa hàng thú cưng, anh sẽ nói khéo để cậu ấy giảm giá cho em.” – Nhấp một ngụm cà phê sữa nóng, tôi lại hỏi.

“Không cần đâu anh. Anh cũng biết là Zata không thích mèo mà. Ảnh ghét mèo lắm, nhìn thấy là phát cáu lên.” – Bỗng dưng nhắc đến tên anh, lòng tôi run lên vô thức, mặt hồ lăn tăn nơi đáy mắt vài giây trôi qua lại quay trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, chầm chậm hỏi: “Ảnh ghét mèo ư?”

Một câu này không cần đáp án tôi cũng rõ nguyên nhân đằng sau. Nhớ trước kia anh có một người bạn rất thân, sau vì phật ý nhau trở mặt thành thù, quà của người đó tặng đều vất đi hết, những gì liên quan đến người đấy thì chán ghét tới lạ. Người như anh nói lạnh lùng, vô tình là do đặc tính này đây. Đã ghét rồi thì chẳng muốn dính líu gì hết.

Xem ra tôi sớm bị anh ghét từ lâu rồi nhỉ?

“À… ra vậy, đúng là anh ấy rất ghét mèo. Vậy em không nuôi nữa là được.” – Bàn tay vuốt ve Đen, xúc cảm từ lớp lông truyền đến phần nào giúp tôi giảm bớt nỗi buồn rầu, đau đớn. Tôi rũ mi mắt, che đi, chôn giấu lớp lớp cảm giác làm lòng tê tái.

Mà trong một thoáng tôi cúi mặt, cô gái ấy lại hỏi tôi: “Em vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng với anh nhỉ? Trước đó ở công ty cũng không có cơ hội gặp mặt.”

“Ừm. Em tên gì ấy nhỉ?” – Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn em ấy.

“Diana.” – Khóe môi nhếch lên, chầm chậm giới thiệu tên của mình. Nghe cái tên đó, bất giác lòng tôi thấy lo. Diana lại bảo: “Người ta còn gọi em với một cái tên khác nữa.”

Nỗi lo ấy trải qua từng giây từng phút lớn dần, cảm giác lành lạnh ùa đến, dán lên tấm lưng tôi. Ngay khi đó tôi chợt tưởng rằng bản thân đang nghe bí mật kinh thiên động địa nào đấy.

“Có lẽ cái tên khác này anh vẫn chưa biết nhỉ?”

Bắt lấy cái nhìn chuyên chú của tôi, Diana thản nhiên nói ra lời cuối cùng: “Họ hay gọi em với cái tên văn vẻ là kẻ đối đầu thần Cupid. Anh biết sao không? Vì em là người chuyên đi chia rẽ các cặp đôi được gán ghép trong tiểu thuyết, người nắm quyền tối cao trong trang giấy, con nuôi của các mẹ.”

“Nói cách khác… Lần này em xuất hiện ở đây, trong cuộc sống của mấy anh là để chia rẽ anh và Zata đấy.”

Thể như sét đánh ngang tai, tôi làm rơi ly cà phê trên tay, nét bàng hoàng, kinh hãi không chút che giấu hiện rõ trên gương mặt. Kinh sợ nhuốm đầy tròng mắt trợn tròn, bờ môi mấp máy mà chẳng nói được lời nào.

Ngoài trời đổ xuống cơn mưa rào xối xả, nước mưa vô tình xối lên cánh hoa mỏng manh, từ xinh xắn, vẹn lành trở nên xấu xí, dập nát. Như cảm thấy chưa đủ, mưa vẫn rơi tầm tã khiến những khóm hoa rụng rời, rớt lả tả đầy đất.

Tôi vừa nghe thấy gì vậy…

Chia rẽ tôi và anh? Con nuôi? Các mẹ? Rồi còn trang giấy gì chứ… Tôi nghe nhầm ư, đang mơ hả?

9.

Diana nhìn tôi chằm chằm, thu hết mọi xúc cảm rối rắm, sợ hãi, kinh ngạc và khó tin vào trong mắt. Vẻ mặt này làm cô liên tưởng đến người mình yêu thực sự, khi nghe thấy cô nói với anh, bảo anh chỉ là nhân vật trên trang giấy.

Lòng quá loạn, nhất thời tôi không tiếp thu được. Mười ngón đan xen, xoắn xuýt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, sau lưng thấm một mảng ươn ướt. Liếc mặt nhìn cô gái bình tĩnh kia, tôi mở miệng muốn nói gì đó, song ngậm lại, im lặng vài phút mới dồn hết can đảm hỏi: “Em nói thật ư?”

“Dĩ nhiên là thật.”

“Vậy sao em lại nói cho anh biết cơ chứ? Nghe em bảo thế… thì có vẻ đây là nhiệm vụ của em mà? Em thật sự không lừa anh ư?” – Khẽ nhăn mày, tôi hỏi Diana, dẫu lòng mong đây chính là thật. Bởi như vậy có nghĩa là… anh vốn dĩ còn yêu tôi, rất yêu tôi, chẳng qua vì nhiệm vụ của Diana nên anh mới dần rời xa tôi.

Chuyện này có lẽ có cách giải quyết… Tôi có hy vọng. Tuy nhiên mọi việc không như tôi mong đợi.

“Thật sự không lừa anh.”

Tôi thoáng thở phào. Nhưng chưa được mấy giây điều bất ngờ đã đến.

“Nói với anh chẳng qua vì muốn anh đừng cố gắng vô ích mà thôi.” – Tôi trợn mắt nhìn cô ấy: “Ý gì..."

”Chuyện này không thể thay đổi được đâu. Đây chỉ là một thế giới giả, được dựng lên bởi những con chữ và tác giả mà thôi. Nếu anh muốn hỏi tác giả là ai và vì sao người đó lại muốn vậy, em sẽ trả lời luôn, vì tiền đấy. Có người mua truyện của G với mức giá rất cao, điều kiện là sửa lại kịch bản, chia rẽ anh và Zata.”

Khí lạnh ùa đến cùng với tàn ảnh của con rắn độc. Răng nó mạnh mẽ xuyên qua lớp da thịt ấm nóng, gây nên từng đợt đau đớn tê dại triền miên.

“Người ta không muốn hai anh đến với nhau, không muốn hai anh hạnh phúc.”

Chất độc trong máu nhanh chóng lan đến tim, tê liệt toàn thân, thẳng thừng rút cạn sinh mệnh lẫn sức lực tôi vun vén cho mối tình nhỏ này. Theo ấy đường tình mờ dần, tơ đỏ đứt đoạn mà trái tim mãi rộn rạo vì một người bất chợt khựng lại, tê cứng, nứt rạn.

Giống như hoa nát, kính vỡ.

Như chỉ đứt chẳng liền.

Mọi chuyện không thể cứu vãn nổi. Hệt như lời nói tôi nghe thấy trong mơ.

“Anh nên bỏ cuộc đi.”

Trái tim tựa hồ ngừng đập vào giây phút này. Hồn rời khỏi xác, chỉ còn vỏ bọc đầy ắp nỗi đau, thống khổ, tuyệt vọng. Đến cùng thân xác tàn tạ chẳng chứa nổi chúng, qua vết nứt sứt sẹo mà thoát ra ngoài, còn lại một thân thể trống rỗng tan thành cát bụi.

Tôi khó lòng chấp nhận nổi sự thật này, mãi chẳng nói được thành lời.

“Sao có thể…” – Tôi nghe thấy giọng mình vang lên khe khẽ, nửa ngang ngạnh nửa buông xuôi. Ngẩng phắt mặt lên, tôi lặp đi lặp lại lời nói ấy: “Không thể nào… Chuyện này chắc chắn phải có cách giải quyết chứ… phải có cách… có cách…”

Diana nhìn tôi lẩm bẩm chầm chậm lắc đầu, trông thấy nước mắt vờn quanh hốc mắt kia chỉ biết thở dài bất lực.

“Cái gọi là số trời ở thế giới của anh chẳng qua chỉ là vài câu nói, vài con chữ từ tác giả mà thôi. Thứ như thế được quyết định rất dễ dàng mà với anh lại khó như chuyện cuốc đêm Mũi Cà lên Lũng Cú, phượt ngày Pa Chải tới Mũi Đôi.”

Tôi không nghe lời cô ấy nói, dứt khoát xoay người dời đi.

Cái gì là số trời dễ định đoạt? Há phải chăng đang coi chúng tôi như một lũ hề, mặc người muốn khóc cho khóc, muốn vui cho vui. Sống máy móc như thế ư? Nghe lời người khác mà sống?

Không đời nào. Sinh mạng, linh hồn, cuộc sống và kể cả tình cảm này đều phải là thứ tôi nắm trọn trong tay, tuyệt đối không cho kẻ khác được phép đụng tới.

“Muốn chia rẽ em và anh ư? Vậy trừ phi bước qua cái xác này rồi hẵng tính tiếp, còn trước đó tôi sẽ không để mấy người được như ý đâu.”

Mỗi vật đều có sinh mệnh riêng, chẳng vật nào là vật chết hoàn toàn cả. Nhân vật trên trang giấy đồng dạng như thế, dưới ngòi bút được trao hồn phách máu thịt, dưới câu chữ dần dà có tính cách, suy tính riêng.

Sống như một người thật sự, chẳng qua với hình thức khác.

“Anh à… Laville!” – Diana chạy theo với gọi, cô nói: “Anh đừng làm chuyện dại dột nữa. Mọi chuyện không thể thay đổi được đâu! Nếu anh còn cố phá mạch truyện thì anh sẽ bị thế giới này đào thải đấy, anh không thấy sao, không thấy mọi người gần đây dần xa lánh anh sao.”

Dại dột? Xa lánh?

Ngừng bước chân, tôi dằn xuống cơn đau nhói vô hình, chậm rãi quay đầu nhìn cô, khẽ bảo: “Thế nào là dại dột? Thế nào lại là đào thải? Với anh buông xuôi, chấp nhận điều giả dối, coi đấy là lẽ đương nhiên, nhìn anh ấy buộc phải yêu một người khác mới là dại dột. Còn đào thải ư? Đấy là khi anh ấy không còn yêu anh nữa, anh không còn ý nghĩa gì với anh ấy khi đó mới thật sự là đào thải, đẩy anh khỏi thế giới này.”

“Mọi xúc cảm ruồng bỏ, vạn vật xa lánh là đơn độc.”

“Thế nhưng người mình thích không quen biết mình, người mình yêu quên mất mình, người mình thương ruồng bỏ mình… là đau đớn, là thống khổ, là tuyệt vọng, là sống không bằng chết, là thật sự cô độc, xa lánh, đào thải.”

“Anh không sợ vạn vật rời xa anh, chỉ sợ Zata không còn yêu anh nữa.”

Nói xong bèn dời đi, bước chân kiên định. Tia sáng trong đôi mắt rực rỡ, chói lòa. Dẫu tương lai phía trước nhiều chông gai chẳng hề chi.

Bởi vì tôi không muốn chuyện tình của tôi và anh kết thúc khiên cưỡng như thế này.

Diana nhìn bóng lưng tôi mãi đến khi nó khuất dần, cô mới thỏ thẻ: “Đồ ngốc… Anh như vậy sao em nỡ lòng.”

10.

Suốt một tuần tôi tìm mọi cách gặp mặt anh nhưng không được. Con người đó và tôi thể như chung một đầu nam châm, hoàn toàn không có cách nào chạm mặt.

Ngày đầu tiên, tôi dốc hết can đảm chạy đến công ty anh. Quản lý ở đấy nói với tôi nay anh không đi làm. Dẫu thế lòng nhiệt huyết của tôi không dễ dàng bị lay động.

Ngày thứ hai tôi tiếp tục tới, gặp quản lý và vẫn là câu trả lời kia.

“Không sao. Hôm sau em tới ạ.”

Tôi nói như vậy rồi đi.

Qua ngày hôm sau nữa, tôi quyết định xin nghỉ ở công ty rồi đến thẳng nhà anh.

“Zata… Anh có ở nhà không? Em có chút chuyện muốn gặp anh, đang ở dưới nhà anh rồi.”

Đứng trước cửa chính tôi mong chờ nhìn màn hình điện thoại, thế nhưng chờ, chờ mãi cũng không chờ được một trạng thái từ anh. Tôi thở dài, nhấn chuông cửa. Sau đó cửa mở ra, gần như ngay lúc ấy đôi mắt tôi bừng lên chum sáng rực rỡ, chờ mong mòn mỏi đều dồn hết vào khoảnh khắc này.

Ấy vậy người mở cửa lại là Diana.
“Laville?” – Cô ấy ngỡ ngàng, liếc thấy thái độ thất vọng của tôi bèn bảo: “Không phải em đã nói rồi sao… Anh cố gắng cũng vô ích thôi.”

Lòng cảm thấy uất ức và bực tức dâng trào, tôi cắn môi, nhẫn nhịn cảm giác ấm ức trong lòng, lời thốt ra nghẹn ngào như sắp khóc: “Nói vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ em bảo anh bỏ cuộc đi, nên chấp nhận chuyện như thế, rằng người yêu anh buộc phải yêu một kẻ khác sao… Em bảo anh nhẫn nhịn, làm sao có thể chứ… Sao có thể, anh ấy còn yêu anh cơ mà, còn yêu anh…”

Vành mắt đo đỏ, thứ chất lỏng ấm áp dâng lên, làm mờ đi tầm nhìn trước mặt. Cơn đau vây lấy cuống họng, cào phá bỏng rát, đấm từng quyền lên lồng ngực, chèn ép tim tôi không thở nổi. Đau đớn kéo theo giận giữ, tôi không tiếc lời mắng mỏ: “Mấy người muốn chia rẽ chúng tôi, chỉ vì chút lợi ích đấy. Ích kỷ như thế… Chúng tôi có tội gì chứ? Lương tâm mấy người cho chó ăn rồi ư?”

Từng giây từng phút trôi qua thật chậm khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn cơn đau nghẹn nóng, rát bỏng nơi lồng ngực. Nhìn chằm chằm người trước mặt bị tôi nói một tràng chẳng đáp lại lời nào tôi nhếch môi cười ai oán, nhắm nghiền mắt nuốt nước mắt vào lòng, đè xuống nỗi đau lại gắng gượng thở đều từng nhịp. Lần nữa mở mắt ra, tia đỏ trong đôi mắt hiện hữu như muốn nuốt trọn cả tròng mắt, điên cuồng mà thống khổ.

Bỗng tôi nghe thấy giọng điệu quả quyết, thậm chí có phần lạnh lùng của Diana: “Dù sao anh cũng không làm được đâu. Hôm nay Zata không có ở nhà, anh về đi.” – Cửa đóng sầm lại, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở về nhà.

Lại qua mấy ngày vô vị nữa tôi sống như một cái xác không hồn, khoảng thời gian đó nói tẻ nhạt đúng là tẻ nhạt mà bình thản thì cũng bình thản tới đỉnh điểm. Mấy ngày trước tôi lại nằm mơ, một giấc mơ không quá tốt đẹp nhưng so với hiện thực thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Như lời cô nói, mọi người xung quanh đang chậm rãi đào thải tôi vì tôi kháng cự với thứ gọi là số phận. Nếu nói ban đầu họ tỏ vẻ không thích, chán ghét, ghanh tỵ rồi dần dần ghẻ lạnh thì bây giờ họ lại coi tôi là người dưng, kẻ vô hình, thể như sự tồn tại của tôi là một số không tròn trĩnh trong mắt họ.

Như không khí vậy.

“Này đi ăn cơm không?”

“Ây đợi tí, đợi tí.”

“Ê ê, khoan đã, còn một phần báo cáo chưa xong.”

“Vậy để sau đi.”

Một toán người đi ngang qua tôi, họ nói cười vui vẻ, không rõ là do cố ý hay chỉ vô tình mà đâm xầm vào người tôi mấy bận. Khi ấy tôi rất mong là họ cố tình trêu ghẹo tôi, bởi vì…

“Ui da, kỳ vậy, vừa đâm vào thứ gì thế?”

“Thứ gì? Để xem xem.”

Có ai đó quay đầu nhìn về hướng tôi. Tôi và họ cách nhau không quá nửa mét, một khoảng cách đủ để có thể nhìn thấy bóng phản chiếu trong mắt nhau.

Lạ quá, sao lại không thấy…

“Có cái gì đâu? Mày đi không cẩn thận bị vấp thì có!”

“Không phải mà, rõ ràng là đâm sầm vào ai ý.”

“Tự mày xem đi, nhìn xem, hoa không có cây không có, người cũng chẳng có. À… tao biết mày gặp thứ gì rồi, ma đó mày!”

Người cũng chẳng có… chẳng có. Không có người… không có vật sống. Vậy… tôi là thứ gì?

Bất giác chẳng nghe được tạp âm ồn ã xung quanh, tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình bỗng trợn tròn mắt.

“Sao lại thế này?”

Năm ngón tay thon dài được anh khen tinh xảo, đẹp đẽ khi ấy bấy giờ trở nên trong suốt, nhìn thấu cả sàn nhà phía dưới, như màn ảnh từ máy chiếu, mờ nhạt vô cùng. Hệt như một linh hồn.

“Tại sao?” – Tôi lẩm bẩm, dụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng vẫn là hình ảnh vừa rồi, mười ngón tay trong suốt tới mức gần như không tồn tại.

Không tồn tại… chẳng có người. Sao lại thế? Sao lại chẳng có người? Rõ ràng tôi ở đây cơ mà, ở đây, có máu có thịt, có dạng có bóng, tôi là người, tôi đứng ở đây cơ mà, sao không ai trông thấy tôi.

Cơ thể tôi run bần bật, thân hình nhỏ nhắn co quắp, quỳ phịch trên sàn nhà lạnh lẽo. Cổ họng nghẹn ứ đớn đau, bật ra từng tiếng vụn vỡ, nhỏ như không.

Vì sao…

Tôi gào lên, đấm mạnh xuống sàn mà chẳng cảm thấy đau, gào từng tiếng một, bỏng rát cả cổ. Nỗi thống khổ và sợ hãi như quỷ đói vồ lấy tôi, dày vò thân xác tàn tạ.

“Zata… Zata, anh ở đâu… giúp em với.”- Tôi thều thào gọi tên anh, giữa bóng tối đáng sợ và lạ lẫm, khao khát dữ dội nguồn sáng của riêng tôi, ánh lửa của mình tôi, ấm áp của tôi xuất hiện. Nhưng không có, tôi chẳng có gì cả, anh đi rồi chỉ còn mình tôi ở đây, trơ trọi, lạc lẫm, cô độc đối chọi với khoảng không đen kìn kịt. Tôi sợ… Nước mắt nóng hôi hổi trườn dài trên gò má, rõ ràng nhỏ giọt xuống sàn nhưng phút chốc bay biến vào hư vô.

Không tồn tại… ha ha, hệt như tôi bây giờ, vô hình, trong suốt, không tồn tại.

“Giúp em với, em sợ lắm. Giúp em.” – Lần nữa khẩn thiết gọi tên anh nhưng vĩnh viễn không có lời đáp trả. Chất độc bám trên da, xuyên qua thịt, ngấm trong máu, lần vào tim rồi từng chút một rút cạn sinh mệnh yếu ớt.

Cô độc và sợ hãi gặm nhấm thể xác rồi đến linh hồn. Răng nanh chúng đã cắn đến phần hồn yếu ớt nhất, tham lam muốn nuốt xuống lại bị tôi chống cự mãnh liệt.

“Cút đi.” – Tôi quát lớn, tiếng vọng xa nhưng chẳng ai nghe thấy được. Biết thế lòng dù đau vẫn quyết phản kháng: “Cút. Đây là kỷ niệm của tao và anh ấy, chúng mày không được phép chạm vào, cút đi.”

“Cút.”

Tôi lê phần hồn sứt nẻ, trốn chạy về nhà. Ngoài trời nắng hè chói chang, từng vạt nắng rực rỡ trải dài khắp vạn vật. Phút chốc chạy khi dưới nắng trưa tôi có cảm tưởng hàng nghìn mũi dao xuyên qua thân xác mình, đau đớn tê dại… làm mơ hồ cả thần trí. Ngẩn ngơ nhìn xuống dưới chân gương mặt tôi thoáng đanh lại rồi thả lỏng, môi nhếch lên cười bi ai.

Không có bóng. Tôi bỗng nhớ đến khi ấy… Nắng trong ký ức tuổi trẻ khi tôi và anh bên nhau vừa rực rỡ vừa dịu dàng, âu yếm bao bọc mà bây giờ…

Nắng vàng rọi xuống không đậu trên tóc, không vắt qua vai. Nắng xuyên qua xác thịt, nắng rọi thẳng xuống đất. Vì vốn dĩ ở đó không có vật sống.

Chẳng nhớ lúc ấy tôi nghĩ gì khi trông thấy cảnh tượng này, có lẽ cũng không đau lòng lắm hoặc là đau đến nỗi không cảm nhận được, không nhớ nổi.

Về đến nhà không như ngày thường, tôi trực tiếp đi xuyên qua cửa.

Bây giờ tôi là một linh hồn rồi. Từ một người còn sống sờ sờ, không chết vì bệnh cũng chẳng chết vì già hay bất kỳ lí do khách quan nào mà chết vì kháng cự số mệnh, điều vô lý.

Thế mà ngoài phút giây đau lòng ban đầu bây giờ thản nhiên đến lạ, không lo không sợ, suy đoán khi trước càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Quyết định gieo xuống, quyết không quay đầu.

Nhiều ngày sau đấy, có lúc tôi trở về bình thường có lúc thì trở thành linh hồn ở trong nhà mình không hề muốn ra ngoài.

Mạch truyện… Em ấy năm lần bảy lượt ngăn cản tôi tìm Zata, hẳn là vì nguyên do này nhỉ? Trước đấy còn nói nếu tôi kháng cự thì sẽ bị thế giới đào thải, giờ tôi trở thành nửa linh hồn rồi vậy là đang thực hiện quá trình đấy. Nếu thế đến khi tôi trở thành một linh hồn hoàn chỉnh, người xung quanh cũng dần quên mất tôi rồi tôi tan biến thì nhiệm vụ của em ấy cũng kết thúc.

Tôi bỗng tự hỏi, nếu tôi không phản kháng thì tôi sẽ ra sao? Là không bị đào thải hay là vẫn bị đào thải? Sao cũng được, tôi chỉ tò mò chút thôi chứ không hề có ý buông xuôi, chấp nhận mọi chuyện.

Dựa người cạnh cửa, tôi ôm trong lòng con gấu bông anh tặng dịp sinh nhật, ngắm nhìn chiều tà đổ máu. Ráng chiều đẹp như tranh, màu nắng đọng trong mắt vĩnh viễn trở thành một khoảnh khắc tươi đẹp.

Tiếc là không có anh ở đây.

Không có chấp niệm cho nên khi buông bỏ trở nên rất dễ dàng.

Ngồi ngẩn người ở đó một lúc, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu từ mơ hồ tới rõ ràng bèn quay đầu sang.

“Tao quay về rồi à…” – Nói rồi tôi bế nó lên, ôm vào lòng vuốt ve.

Quên mất tôi còn con Đen, tôi nên làm sao với nó giờ.

“Để tao cho mày ăn nhé.” – Tôi cười với nó, cố hết sức tỏ ra rạng rỡ. Ấy vậy nó vẫn đánh hơi được mùi gì, cọ chóp mũi hồng hồng lên mặt tôi, an ủi tôi chút ít. Cái cử chỉ nho nhỏ này làm tôi xúc động mém khóc, phải đè lại mới điềm nhiên đối mặt với nó được.

“Đi nào, nay ăn hộp cá thu nha.”

Tính đến ngày hôm nay hẳn là tròn ba tháng tôi chia tay anh. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã quay về bình thường bèn xuống giường làm những điều cần làm. Làm xong xuôi hết bèn khoác áo lên, ra ngoài khép hờ cửa.

Men theo ký ức đến bờ biển đầy ắp yêu thương, từng thước phim ngọt ngào ùa về trước mặt làm lòng nghẹn tim đau. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Mọi chuyện đến lúc phải chấm dứt rồi.

Nước mưa hòa cùng nước mắt thế này vừa hay sẽ không ai biết tôi đang khóc. Tóc ướt nhẹp sẽ khiến người chẳng nhìn tới sự tiếc nuối đong đầy trong mắt tôi, thậm chí cơn lạnh ngấm vào da thịt đè lên sự run rẩy trào dâng.

Chầm chậm mà bước về phía trước, bước về phía anh, ý nghĩa sống cả đời của tôi. Đã mất cha mất mẹ, tôi không thể mất thêm anh nữa.

Nước biển ôm lấy thắt lưng tôi, vừa nhu hòa dụ dỗ vừa xót xa vỗ về. Hình ảnh trước mặt ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết, người con trai đó đang cười với tôi. Tôi cũng nhoẻn miệng cười đáp lại anh dẫu nó khá khó coi.

“Zata, đợi em một chút. Em sẽ chạy đến chỗ anh nhanh thôi.” – Tôi lẩm nhẩm: “Đừng vì thấy em lề mề mà không đợi em, cũng đừng vì em nhiều lời mà bỏ em. Xin anh đấy.”

“Đợi một chút.”

Dứt lời, tôi rút một thứ nằm sẵn trong túi quần rồi đâm thẳng vào ngực trái.

Giữa khoảng không tĩnh lặng phảng phất tiếng mưa đột ngột vang lên một âm thanh bén ngọt, thế nhưng chẳng hề đeo bám ưu sầu, mà đấy là sự giải thoát, là xúc cảm mỏi mệt dần tan biến nơi bờ môi, là đôi mắt đong đầy hạnh phúc.

Trời đổ mưa không ngớt, tầm tã trút lên người con trai được biển ôm vào lòng. Nước mưa xối xả trên bóng dáng bé nhỏ, vẽ lên một đóa hoa đỏ rực rỡ giữa biển xanh mênh mông. Thẳng đến khi người con trai ấy ngã vào lòng mẹ thiên nhiên, dưới sóng vỗ trùng điệp quên đi đớn đau, chìm sâu trong giấc ngủ an bình.

Ba ngày sau cơn mưa tầm tã tan đi, trời ảm đạm le lói chút nắng. Người dân làng chài gần đó vớt được xác của một chàng trai bèn đưa cậu lên bờ, nhìn khuôn mặt cậu thanh thản đến lạ dẫu nơi trái tim bị ghim một con dao găm. Còn nghe nói khi tin tức này được đưa lên bản tin thời sự, có một chàng trai khác tự nhận là người yêu của cậu, muốn đưa cậu về an táng kỹ càng. Người có mặt ở đó trông thấy người đến nhận xác, nói là người mà không khác gì một xác chết biết đi, họ ngậm ngùi cũng chỉ biết giấu trong lòng.

Chuyện tình cảm nói nồng nhiệt là khiêm tốn, nói bồng bột là điều hiển nhiên. Bởi thế sau mưa vốn dĩ chẳng hề có nắng, ấy hoàn toàn do người cố gắng mới thành. Mà Laville hiện tại đã thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip