Chương 9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Niệm ôm Lâm Hác mà khóc, rồi lại cùng hắn cười to, cuối cùng bị hắn bắn đầy mông kêu rên lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên hai người không cần trốn tránh bất kỳ kẻ nào, không cần dồn ném cảm xúc, chỉ tận tình ôm lấy nửa kia.

Mùa đông ở thành phố này rất lạnh, nhưng vẫn chưa lạnh đến mức rơi tuyết, hôm nay cũng chỉ có mưa mà thôi.

Lâm Hác lau người rồi lau tóc cho Thẩm Niệm, bọc anh trong chiếc áo tắm dài rồi mới bế anh lên giường. Hắn nhấc chiếc chăn dày lên, ôm Thẩm Niệm chui vào trong chăn. Trong phòng có bật máy sưởi, Lâm Hác lại mở thêm điều hòa, trong phòng khô ráo ấm áp với ánh đèn vàng nhạt. Ngoài cửa sổ trời đã tối, mưa lạnh chưa dừng, nhưng không thể làm phiền mảy may đến không khí ấm áp trong căn phòng này.

Thẩm Niệm vừa ấm vừa mệt, sắp nằm ngủ thiếp đi. Lâm Hác lại tỉnh táo nhìn anh, mỗi lần Thẩm Niệm nhắm mắt lại định ngủ, Lâm Hác sẽ sờ soạng eo anh làm anh chỉ có thể mở mắt ra một cách không tình nguyện.

Lâm Hác lăn lộn cho Thẩm Niệm tỉnh táo, rồi đứng dậy bò lên người Thẩm Niệm, hắn cúi đầu dùng cái mũi cọ cọ chóp mũi của Thẩm Niệm, cọ đủ rồi mới mở miệng: "Thẩm Niệm, em đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ giữa hai chúng mình, lúc em còn chưa hiểu chuyện, em đã làm ra hành động sai làm nhất. Bây giờ em hiểu chuyện rồi, cho nên em muốn lựa chọn lại một lần nữa, em muốn lựa chọn chính xác nhất."

"Thẩm Niệm, em thích anh. Em yêu anh. Em muốn làm bạn trai của anh, làm chồng của anh. Em muốn được bên anh cả đời. Em muốn có gia đình, có anh và em."

"Thẩm Niệm, anh có đồng ý làm người yêu của em không, anh có đồng ý cũng yêu em không?"

Thẩm Niệm cảm giác cơn mưa ngoài trời đang chồng chất trong mắt mình, khuôn mặt Lâm Hác ở ngay trước mắt trở nên mờ mờ. Thẩm Niệm lau nước mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ được ánh mắt kiên định mà dịu dàng của Lâm Hác.

Thẩm Niệm muốn trả lời, nhưng mở miệng ra lại không thể phát ra âm thanh nào, trái tim anh đang nghẹn lại, đau đớn khiến anh không thể nói nổi một lời, dường như có ai đó cũng đang bóp chặt lấy cổ anh, anh chỉ có thể phát ra tiếng a a vô nghĩa. Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng bị giam cầm.

Nhưng lúc này, Thẩm Niệm không thấy sợ hãi, có người tới cứu anh, cuối cùng anh cũng có thể mở miệng, lớn tiếng nói cho Lâm Hác: "Anh đồng ý, anh yêu em, anh vẫn luôn vẫn luôn muốn được đường đường chính chính yêu em."

Hai người đã đi qua con đường sai lầm nhất, trước mắt chỉ toàn bụi gai không thấy ánh mặt trời. Nhưng họ không quay đầu lại, mà tiếp tục mở ra con đường mới từ chính những bụi gai chi chít kia. Không ai nghĩ đến hậu quả, bởi vì phía trước chắc chắn sẽ ngập tràn hi vọng.

Trời mưa cả đêm, Thẩm Niệm nghe tiếng mưa rơi chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra mưa đã tạnh, người trong giấc mơ vẫn còn ôm lấy anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Niệm dậy trước, mặc quần áo đàng hoàng, quần áo tối hôm qua giặt đang phơi trong phòng, được điều hòa hong khô ấm áp.

Lâm Hác nửa tỉnh nửa mơ vươn tay ra khỏi chăn tóm lấy góc áo Thẩm Niệm, dùng cái giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ để làm nũng: "Anh Thẩm Niệm, sao anh lại ngủ người ta rồi bỏ chạy như vậy."

Thẩm Niệm không nhịn được cười, anh nắm lấy bàn tay đang giữ góc áo mình: "Dậy mau, đến trường sớm một chút, em sắp phải thi còn gì, nhất định không được đi muộn!"

Từ trước đến nay thành tích của Lâm Hác đều khá ổn, cho nên cuộc thi này hắn cũng không lo lắng nhiều, nhưng mà Thẩm Niệm nói vậy lại khiến hắn tỉnh táo hơn, hắn hỏi: "Cho nên anh phải đi à? Em sẽ không đi thi muộn đâu, với lại..." – Lâm Hác ngồi dậy ôm lấy eo Thẩm Niệm, thấp giọng nói: "Em còn muốn đưa anh đi gặp mẹ em."

Đêm qua Lâm Hác đã nói hết chuyện của Vu Phượng Hà cho Thẩm Niệm nghe, Thẩm Niệm khi ấy chỉ lắng nghe yên lặng. Bây giờ Lâm Hác lại nói muốn đưa Thẩm Niệm đi gặp mẹ, Thẩm Niệm đột nhiên thấy hồi hộp. Trước khi đi, Thẩm Niệm còn ngơ ngẩn va vào bàn, Lâm Hác cười anh là cô con dâu sợ gặp mẹ chồng.

Thẩm Niệm vẫn quyết định về nhà trước một chuyến, trước khi anh và Lâm Hác lưu luyến chia tay, anh nói cho Lâm Hác biết mình cần làm một việc vô cùng quan trọng, chờ xong xuôi sẽ lập tức quay lại, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ ăn tết cùng hắn.

Lâm Hác tiễn Thẩm Niệm đi rồi mới trả phòng, về trường học, trên đường về hắn nghĩ, lần nào Thẩm Niệm đến cũng phải thuê khách sạn sẽ rất phiền phức. Bây giờ hai người đã là người yêu, sau này số ngày bên nhau sẽ càng lúc càng nhiều, so với việc thuê khách sạn thì thuê hẳn một phòng ở còn hơn. Cùng thuê nhà đồng nghĩa với việc sống chung, yêu nhau rồi sống chung, bước tiếp theo sẽ là kết hôn. Lâm Hác suy nghĩ quá tốt đẹp, những ngày không có Thẩm Niệm bên cạnh cũng vẫn vui tươi hớn hở, vừa đi xem nhà cửa cho thuê gần trường, vừa chuẩn bị đâu vào đấy cho kỳ thi cuối kỳ.

Có lúc rảnh rỗi, Lâm Hác đến quán cơm thăm Vu Phượng Hà, ở lại ăn bữa cơm rồi trò chuyện tâm sự. Dù sao cũng là ruột thịt, hai người nhanh chóng xóa bỏ cảm giác xấu hổ do xa cách quá lâu. Sau khi Vu Phượng Hà tái hôn không sinh con nữa, chồng của bà biết cơ thể bà không khỏe nên nói không muốn có con. Chồng bây giờ của Vu Phượng Hà là một người đàn ông hiền hậu, ban đầu Lâm Hác còn lo sợ chồng của bà sẽ ghét mình, nhưng mà sau khi biết chuyện của Lâm Hác, ông lại vui mừng như gặp được đứa con ruột của mình. Có một lần mẹ hắn đan cho hắn chiếc khăn quàng đỏ rực, màu chói lòa mù mắt, bà nói là sắp tết, đeo nó vừa ấm áp vừa có không khí tết. Lâm Hác đeo chiếc khăn đó đi trong trường thực sự rất gây chú ý, người khác cảm thấy nó quê mùa nhưng hắn lại thấy vui vẻ.

Trước kỳ nghỉ đông, cuối cùng Lâm Hác cũng tìm được phòng phù hợp, cách trường học không quá xa, điều kiện cũng ổn. Hắn tìm người sửa lại một chút, rồi chuyển vào ở ngay trong kỳ nghỉ đông. Lâm Hác không định về nhà, Vu Phượng Hà giữ hắn ở lại ăn tết, Thẩm Niệm cũng nói sẽ về đây. Lần đầu tiên trong đời Lâm Hác vui sướng chờ mong được ăn tết, hắn cảm thấy mình giống hệt những đứa trẻ ở quê ngày trước, mặc áo hoa chạy tung tăng khắp nơi. Bây giờ hắn cũng là một đứa bé vui vẻ.

Từ khi từ biệt, Thẩm Niệm không về. Thỉnh thoảng Lâm Hác sẽ gọi điện cho anh, giọng Thẩm Niệm qua điện thoại vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng Lâm Hác cứ cảm thấy anh đang rất mệt. Thẩm Niệm không chịu nói, Lâm Hác tôn trọng và tin tưởng anh, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là lần nào hắn cũng kể những chuyện vui chọc cho Thẩm Niệm vui vẻ.

Hôm nay Lâm Hác giúp đỡ Vu Phượng Hà bán quán, trong lúc rảnh rỗi hắn liếc qua điện thoại, Thẩm Niệm đã gửi mấy tin nhắn.

[Tiểu Hác, việc bên này anh sắp làm xong rồi, ngày mai anh sẽ qua đó.]

[Anh cũng chuẩn bị quà sinh nhật xong rồi!]

[Địa chỉ ở đây phải không.]

[Nhớ em nhiều lắm.]

Địa chỉ do Lâm Hác gửi cho Thẩm Niệm, là nhà mới của hai người, Lâm Hác kiểm tra lại rồi trả lời:

[Đúng rồi, đúng là chỗ này.]

[Lái xe cẩn thận.]

[Em cũng nhớ anh nhiều lắm.]

Ngày mai có thể gặp mặt, đột nhiên Lâm Hác thấy lo lắng, hai người hoang đường lâu như thế, chẳng lẽ Lâm Lập không phát hiện? Thẩm Niệm và mình đều không về ăn tết, chẳng lẽ Lâm Lập không thấy tò mò nguyên nhân? Lâm Hác không sợ Lâm Lập biết được quan hệ của hai người, hắn sợ Lâm Lập làm khó dễ Thẩm Niệm.

Lâm Hác nói cho Vu Phượng Hà biết, ngày mai người hắn thích sẽ đến đây, sẽ cùng ăn tết với họ. Vu Phượng Hà và chồng cũng thấy hồi hộp, lúc lên phố mua hàng còn đi dạo trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo mới, còn mua cả quà cho Thẩm Niệm. Lâm Hác thấy cảnh tượng này rất giống với cảnh phim hắn từng xem, là cảnh con trai lần đầu đưa vợ về nhà ăn tết. Nhưng nghĩ lại thì, đúng là con trai đưa vợ về nhà thật, chẳng qua vợ này là một anh bạn trai xinh đẹp.

Ngày hôm sau, Lâm Hác đứng đợi trước khu nhà từ sớm, khoảng 9 giờ sáng Thẩm Niệm đã đến rồi.

Thẩm Niệm mở cửa xe, áo gió tối màu bị gió thổi bay bay. Lâm Hác chạy chậm qua ôm anh vào lòng.

"Tiểu Hác, anh về rồi đây, anh sẽ không bao giờ đi nữa."

Lúc ấy Lâm Hác không hiểu ý tứ trong vế sau của Thẩm Niệm, mãi cho đến ngày sinh nhật hắn mới hiểu được dụng ý của Thẩm Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip