Chương 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ này, Lâm Hác tìm được thú vui mới, nhìn Thẩm Niệm vẽ tranh.

Thẩm Niệm thích nhất là ngồi trong vườn rau vẽ tranh, vẽ đám rau dưa trong vườn, vừa mới nảy mầm, nở hoa, uống no nê nước, ngọn xanh non, hoa đo đỏ, lá xanh vàng xen kẽ. Thẩm Niệm sẽ dùng bút vẽ và màu để ghi lại khoảnh khắc đáng yêu nhất cuộc đời chúng nó, nhưng màu vẽ quá ít màu, không đủ để thể hiện những sắc màu tươi đẹp trong mắt Thẩm Niệm.

Đôi khi anh sẽ vẽ một ít hoa. Trong vườn ban đầu trồng hồng Trung Hoa, lúc dì giúp việc cải tạo thành vườn rau thấy chúng đáng yêu nên để lại. Mấy khóm hồng Trung hoa nằm trong một góc lặng yên nở rộ, chúng tản ra hương khí không thuộc về vườn rau này, nở rộ một cách rực rỡ trong đầu thu cô độc, không hề sợ hãi gió thu vô tình sắp đến.

Ngày nào Thẩm Niệm cũng ở đây vẽ tranh uống trà, Lâm Hác ở bên cạnh ngắm anh và tranh. Mỗi lần Lâm Hác bước vào vườn rau đều khóa cửa ngoài vườn lại, không cần biết Lâm Lập có ở nhà hay không. Hai người trốn sâu trong vườn, lén lút hôn môi bên khóm hồng sắp tàn. Thẩm Niệm vẫn là đóa bách hợp trong sáng thoát tục, hoa hồng đỏ rực chỉ khiến anh càng thêm đẹp mắt. Chẳng trách lần nào nhân viên ở cửa hàng bán hoa gói hoa đều đặt bách hợp ở nơi trung tâm dễ nhìn nhất, tất cả các loài hoa khác đều chỉ làm nền cho nó.

Mỗi ngày làm bạn cũng khiến Lâm Hác hiểu Thẩm Niệm nhiều hơn. Thẩm Niệm thích uống trà lúa mạch, không thích vị trà đắng. Thực ra Thẩm Niệm thích ăn ngọt, đôi khi sẽ có thêm một miếng bánh mousse đặt trên chiếc bàn nhỏ, nếu Lâm Hác đến anh sẽ chuẩn bị hai miếng, nhưng Lâm Hác không thích ăn bánh kem, cho nên Thẩm Niệm sẽ ăn luôn phần của Lâm Hác. Ngày hôm sau anh lại tiếp tục chuẩn bị cho Lâm Hác một phần bánh kem. Đến ngày thứ ba Lâm Hác mới nhận ra, lần nào Thẩm Niệm chuẩn bị bánh cho hắn thực ra là vì anh muốn ăn nhưng không muốn tự ăn nhiều như thế.

Thẩm Niệm rất ghét sâu, đặc biệt là côn trùng, cũng không thích bướm. Nhưng đôi khi Thẩm Niệm sẽ vẽ một con bướm sắc sỡ vào tranh, Thẩm Niệm nói bởi vì nó đẹp. Thẩm Niệm không thích bướm, nhưng cũng không phủ nhận vẻ đẹp của nó. Thẩm Niệm còn rất sợ ong mật, lần nào thấy ong anh cũng sợ đến mức trốn sang một bên, sau đó Lâm Hác sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chạy đến ôm lấy Thẩm Niệm, rồi giúp anh đuổi ong mật đi.

Những ngày bình yên như thế đã kéo dài đến ngày thứ bảy, ngày mai Lâm Hác phải về trường. Hôm nay Thẩm Niệm vẽ chú chim nhỏ vừa bay qua vườn rau. Lâm Hác không nhìn rõ dáng vẻ của con chim đó, hỏi anh: "Anh có thấy rõ con chim vừa nãy không?"

Thẩm Niệm thản nhiên trả lời: "Không."

Lâm Hác nhìn con chim nhỏ trên bức tranh vải, thân hình be bé màu nâu, phía sau là chiếc đuôi màu lam xinh đẹp, nó đang vẫy cánh trên tấm vải vẽ như thể sắp bay vào không trung.

Lâm Hác hôn lên mặt Thẩm Niệm, sau đó là tai, cổ. Thẩm Niệm nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn.

Màu vẽ bị rơi xuống đất, nhưng màu sắc loang lổ đan xen dính lung tung trên cơ thể hai người đang triền miên trên ghế. Áo thun trắng dính màu vẽ vừa được cọ sạch lại dính màu một lần nữa, nhăn nhúm bị vứt sang một bên. Không biết tay ai dính vào màu trước, cơ thể hai người đều biến thành vải vẽ, bị tô lên mảng lớn màu sắc tươi sáng.

Một hồi dơ loạn mà sáng lạn kết thúc. Cơ thể trắng tinh của Thẩm Niệm loang lổ màu vẽ. Lâm Hác nhìn Thẩm Niệm, một người sạch sẽ như vậy, dù bị dính bẩn bởi màu cũng vẫn giữ được vẻ thuần khiết.

Lâm Hác ôm Thẩm Niệm, đầu dựa vào vai Thẩm Niệm, mặt trời đã hoàn toàn lặn đi, cuối cùng hắn không nhịn được khóc thành tiếng. Hối hận, không cam lòng, bởi vì sợ bị mất đi mà ngày ngày đêm đêm không thể yên giấc, mỗi lần thỏa mãn vì được ôm, tất cả tình cảm phức tạp đủ sức dời non lấp biển đánh úp vào Lâm Hác.

Lâm Hác nói với Thẩm Niệm: "Xin lỗi."

Lâm Hác cảm thấy đó là khoảng khắc lôi thôi buồn cười nhất cuộc đời mình, nhưng hắn đã làm ra quyết định chính xác nhất.

Xin lỗi Thẩm Niệm, em không nên cưỡng bức anh trong ngày sinh nhật, không nên đem những trả thù tàn nhẫn dành cho Lâm Lập đổ vào đầu anh, không nên kéo anh làm chuyện sai lầm. Thẩm Niệm, em quá đê tiện, thậm chí còn làm bẩn anh. Nhưng mà em biết sai rồi, anh có thể đừng rời bỏ em không.

Thẩm Niệm không nói gì cả, chỉ yên lặng ôm lấy Lâm Hác, nhớ lại từng giây phút khi anh mới bước chân vào căn nhà này.

Anh nhớ ngày đó là sinh nhật thứ 17 của đứa nhỏ này, anh đã đến và biến sinh nhật của nó thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Chồng anh, Lâm Lập, không yêu anh, sau khi kết hôn vẫn duy trì quan hệ với đám tình nhân bên ngoài.

Mỗi ngày anh chỉ ở nhà một mình, tiếng mở cửa khi đứa nhỏ kia tan học trở về là thời khắc sinh động nhất trong ngày của anh, mặc dù nó còn chưa chấp nhận anh, nhưng anh vẫn cảm thấy mình có người nhà.

Anh không biết gì cả, anh không biết nấu cơm dọn dẹp, không biết làm đứa nhỏ này vui vẻ.

Sinh nhật 18 tuổi của đứa nhỏ ấy, anh muốn cho nó một bất ngờ. Nhưng hôm ấy nó vẫn xụ mặt nhìn chiếc bánh kem thật to trên bàn.

Anh đi đến bên cạnh, muốn chúc nó sinh nhật vui vẻ, nhưng đứa bé này lại đẩy anh lên bàn cơm, bôi bánh kem khắp người anh.

Anh rất sợ, nhưng anh phát hiện đứa bé ấy đang khóc, nó mắng anh không biết xấu hổ đi làm mẹ kế của người ta, mắng anh ti tiện. Đứa bé ấy lại mắng mình là rác rưởi không ai thèm.

Đột nhiên anh phát hiện hóa ra đứa nhỏ này cũng giống mình, đều là phế phẩm bị chính người thân trong gia đình vứt bỏ. Anh ôm chặt lấy nó, bởi vì mỗi khi anh thấy khổ sở vì cô độc, thứ anh mong muốn nhất là một cái ôm.

Sau đó anh đã lén lút làm tình cùng đứa nhỏ đó vô số lần, anh thấy mình vô liêm sỉ, anh muốn dùng cách trả giá đó để an ủi đứa nhỏ, nhưng thực ra anh đang tham lam hưởng thụ khoái cảm và cảm giác làm bạn mà đứa nhỏ ấy mang lại.

Anh là kẻ lừa đảo, anh sợ mục đích âm u xấu xí của mình bị vạch trần, nhưng anh lại nghe thấy đứa bé ấy nói xin lỗi.

Thẩm Niệm biết sẽ có một ngày Lâm Hác trưởng thành, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như thế. Nếu Lâm Hác trưởng thành rồi, vậy thì bộ mặt íc kỷ của anh nhất định sẽ bị vạch trần.

Nếu Lâm Hác biết đọc suy nghĩ, giờ phút này hắn sẽ nghe được tiếng lòng của Thẩm Niệm.

'Anh yêu em, cho nên, em có thể mãi mãi làm người nhà của anh không.'

Lâm Hác cảm thấy Thẩm Niệm hôm nay rất khác với mọi ngày, từ ngay sau khi hắn nói lời xin lỗi.

Thẩm Niệm kéo Lâm Hác chui vào phòng tắm, lần đầu tiên anh chủ động hôn Lâm Hác. Lâm Hác cảm nhận được Thẩm Niệm đang gấp gáp vội vàng, hắn nước chảy bèo trôi cùng nổi điên với Thẩm Niệm.

Khi Thẩm Niệm bị tinh dịch lấp đầy, anh dâm đãng kêu lên: "Tiểu Hác... Bắn thêm nữa... Bắn cho mẹ. Mẹ mang thai cũng không sao, mẹ chỉ sinh.... sinh con cho em..."

Lâm Hác không phải con trai anh, Thẩm Niệm cũng không phải mẹ hắn, quan hệ vặn vẹo này khiến hai người đều khổ sở hỗn loạn, nhưng cũng trói chặt hai người ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip