Doan Hua Phat Ngon Giang Son Vi Sinh Thien Bach Hoa Nhat Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌸🦁🐰🌸

Mới qua biên cảnh Nam Khánh, người diệt khẩu Ngôn Băng Vân không đến, nhưng cẩm y vệ Bắc Tề lại đến, một vòng đều là cao thủ cửu phẩm. Đánh một hai người còn được, nhưng đánh năm sáu người này vốn không được.

Mấy cẩm y vệ này đều mang theo lệnh bài của Thái tử phủ, không ngờ vừa ra khỏi Bắc Tề đã muốn lấy mạng của Tạ Doãn, Mấy hộ vệ Bắc Tề kia hiển nhiên cũng cùng một giuộc với bọn chúng, nhưng mà bọn hộ vệ dễ đối phó hơn một chút, chưa được vài chiêu đã giải quyết xong.

Ngôn Băng Vân muốn hỗ trợ, nhưng ngại có thương tích trên người nên Tạ Doãn không cho y động. Nhưng mà đến cuối thấy Tạ Doãn thật sự đỡ trái hở phải, dáng vẻ chật vật, nên y bị thương vẫn không thể không ra tay, băng vải trên vai bung ra, nhiễm đỏ ống tay áo.

Tạ Doãn ra một chiêu chấn mấy người ra xa mấy bước, bay lên xe ngựa, nói: "Đi."

Trong nhiễu loạn, sứ thần Khánh quốc kia đã sớm không biết tung tích, hai người lái xe ngựa chạy như bay trên đường nhỏ trong rừng, mấy cẩm y vệ kia theo sát phía sau, khó có thể bỏ qua. Con ngựa bị chấn kinh một đường chạy như điên, mắt thấy dây cương đã khó có thể giữ chặt, sắp từ cuối đường rơi xuống vách núi.

Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn nhìn nhau một cái, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Sự thay đổi chỉ trong một tấc vuông, Tạ Doãn kéo tay y, cuối cùng huy động nội lực, tung khinh công, nhảy xuống vách núi.

Cũng may khinh công vẫn còn, hai người chỉ lăn một vòng trên sườn đất nhỏ dưới chân núi, ngoại trừ trong tóc dính vài cọng cỏ thì không có gì khác. Tạ Doãn nhìn xuống người trong lòng, nói: "Đây là việc mà ca ca tốt của ta đã làm ——"

Bỗng nhiên run lên, cảm thấy toàn thân có điều bất thường. Sau đó liền cảm giác hô hấp gấp gáp, độ ấm quanh thân vô cớ giảm xuống mức đóng băng, ngay cả tiếng chim hót hoa nở xa xa cũng trở thành tiếng vọng lặng lẽ của sông băng

Tạ Doãn cười khổ nói: "Là do gần đây phát tác quá thường xuyên, lần này...... thân thể không chống nổi."

Ngôn Băng Vân ôm hắn nằm trên một tảng đá lớn khá bằng phẳng, không nói lời gì bắt đầu cởi thắt lưng.

Tạ Doãn nói: "Em có thương tích, ta ——"

Ngôn Băng Vân nói: "Đã lúc nào rồi còn suy tính với ta cái này." Lại nói: "Bộ dáng bây giờ của ta cũng xấu, có lẽ cũng là vô dụng."

Tạ Doãn nói: "Ngôn công tử không có lúc nào xấu hết."

Ngôn Băng Vân cười. "Đoan Vương điện hạ cũng thật miệng lưỡi trơn tru."

Tạ Doãn nói: "Đừng gọi Đoan Vương điện hạ, nghe xa lạ."

Ngôn Băng Vân nói: "Vậy gọi là gì, gọi chàng là Doãn ca sao?"

Tạ Doãn một tay ấn người vào lòng, ý bảo y đừng nói nữa, không ngờ đầu lĩnh đặc vụ Bắc Tề, Ngôn Băng Vân Ngôn công tử thế mà lại mượn cơ hội dán vào tai hắn, đưa đến một câu nói khẽ cực nhẹ: "Thao ta đi, Doãn ca."

Cách nói thô tục này một trời một vực với dáng vẻ thanh lãnh trước kia của Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn thật sự chịu không nổi cái này, đĩnh về trước một cái, đâm vào cơ thể ấm áp của Ngôn Băng Vân. "Một người là Tam hoàng tử Bắc Tề, một người là thám tử Đại Khánh mai phục tại Bắc Tề, dã hợp ở nơi non xanh nước biếc này, cũng thật là...... một đoạn giai thoại."

Ngôn Băng Vân bây giờ tuyệt không thanh lãnh chút nào, toàn thân y rất nóng, khiến cảm giác lạnh băng quanh thân Tạ Doãn dần dần biến mất. Tạ Doãn rất nhanh bắn một lần, nhiệt độ cơ thể ấm lên trong giây lát, sau đó lại giảm xuống. Ngôn Băng Vân nói: "Chàng có thể dùng lực thêm chút, ta vẫn chịu được."

Tạ Doãn không dám chạm vào lưng đầy vết thương của y, càng không dám hôn bả vai dán băng gạc của y, nói: "Ta không sao, ta nằm một lát là được......"

Ngôn Băng Vân đột nhiên đổ ra một viên gì đó từ túi gấm bên hông, tự mình nuốt vào.

Tạ Doãn nói: "Đó là gì?"

Ngôn Băng Vân chỉ nói: "Đợi lát nữa điện hạ phải phụ trách tìm khách điếm cho chúng ta nhé."

Qua một khắc Tạ Doãn mới biết được đó là gì. Có lẽ Ngôn Băng Vân mất trí rồi mới có thể tự chuốc thôi tình dược để hoãn độc Thấu Cốt Thanh này của hắn. Thuốc chắc là Lãnh Tư Tư cho, rất nhanh liền thấy hiệu quả. Ngay cả ngực của Ngôn Băng Vân cũng ửng hồng, hai núm vú sưng đỏ lên, y hơi không quen cảm giác này, tinh thần mơ hồ tự xoa mình.

Tạ Doãn thay bằng môi lưỡi của mình, Ngôn Băng Vân liền lay động vòng eo của mình, lại chủ động đưa hai điểm trước ngực đến đầu lưỡi của hắn. Cảnh tượng hương diễm cỡ này Tạ Doãn chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy một ngọn lửa đốt đi lý trí. Ngôn Băng Vân bị hắn ấn nằm ngửa mặt trên đá, tóc dài tản ra, chỉ biết cong người để hắn làm đi làm lại nhiều lần.

Tạ Doãn đổ mồ hôi, biết cơn này đã qua. Ngôn Băng Vân nằm trên tảng đá, hơi hơi khép mắt, hai má màu hoa đào, ngược lại không tương xứng với tên băng tuyết của y.

Cuối cùng Tạ Doãn cũng nhận ra sự bất thường, Ngôn Băng Vân đang phát sốt.

Đi mười dặm đường đến khi hoàng hôn đã sâu mới ra khỏi sơn cốc, tìm được một gian khách điếm lẻ loi, ở lại rửa sạch thân thể cho Ngôn Băng Vân, nhưng mà vùng hoang vu vùng đất hoang này, vốn không có lang trung cũng không có người bốc thuốc, chỉ có thể dựa vào người gắng gượng chống đỡ.

Tạ Doãn mượn lò bếp của chủ quán nấu một chén cháo nhỏ, nấu xong thì Ngôn Băng Vân lại rơi vào nửa hôn mê, chỉ có thể miễn cưỡng đút vào chút nước. Đúng vậy, từ khi y bị tra tấn đến nay đều chưa từng dưỡng tốt đao thương bả vai và roi thương sau lưng, sau trận chiến hôm nay, còn không màng tình trạng thân thể mà tự mình uống thuốc như vậy, dùng cách tổn hại thân thể của mình để chữa thương cho hắn. Trước mắt sốt cao không lùi, gần như là kết quả tất nhiên.

Lần đầu tiên Tạ Doãn cảm giác khủng hoảng, xem như đã làm mọi cách rồi, và hắn cũng chỉ có thể ngồi bên giường, sợ hãi bắt lấy cổ tay nóng bỏng của Ngôn Băng Vân, khẩn cầu loạn xạ với thần linh mà mình biết. Hắn từng hy vọng làm hoàng đế Bắc Tề để bảo hộ người yêu, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ cùng đường bí lối đi đến nơi này, mọi chuyện đều do hắn khăng khăng muốn đến hộ tống y, Thái tử tùy thời tru sát, dẫn lửa thiêu thân.

Dường như Ngôn Băng Vân biết hắn nghĩ gì, mở mắt ra duỗi tay sờ sờ mặt hắn. "Không trách chàng, không phải Thái tử Bắc Tề, thì còn có bọn người Trần Bình Bình...... Chàng có thể đánh thắng được người của Thái tử, nhưng mà chàng không đánh lại hắc kỵ. Chúng ta trời xui đất khiến rơi xuống vực, hắc kỵ không thể tìm được chúng ta, còn có ai nói không phải nhờ họa được phúc chứ."

(Hắc kỵ 黑骑: một con ngựa đen đột phá vào cuối thế kỷ, dùng để chỉ tinh thần chiến đấu dâng trào và sức sáng tạo dồi dào.)

Tạ Doãn lên giường ôm người, cố gắng cho y chút an ủi trong vô vọng. Ngôn Băng Vân lẩm bẩm nói: "Có lẽ là báo ứng, độc của chàng do thám tử Khánh quốc của ta ở Bắc Tề hạ, vậy cũng nên để ta đến trả."

Tạ Doãn nói: "Ta đã sớm không quan tâm là ai hạ rồi, hai nước phân tranh, ta chẳng qua chỉ là một trong ngàn vạn người thường vô tội bị liên lụy mà thôi."

Ngôn Băng Vân giãy giụa nói: "Không! Chàng vốn có thể không làm người bình thường, ta khăng khăng muốn trả ngôi vua cho chàng, bởi vì thiên hạ này vốn có thể là của chàng, là vì chàng trúng độc này, nên hoàng đế Bắc Tề mới không suy xét cho chàng nằm trong vòng người thừa kế......"

Tạ Doãn nói: "Đó không phải là lỗi của em, ta vốn không muốn tham gia vào phân tranh ngôi vị hoàng đế."

Nói ra câu này, mới biết mình nói nhiều lỡ lời. Ngôn Băng Vân nhìn hắn, khẽ nói: "Quả nhiên...... Đăng lâm đế vị không phải là mong muốn của chàng."

Tạ Doãn vội la lên: "Không, ý ta là ——"

Ngôn Băng Vân nói: "Không cần giải thích, ta đã sớm biết rồi...... Đèn dầu thi thư tựa giấc mộng, bức họa kỳ lân thuộc mây bay. Tạ Doãn chàng là chim nhạn nơi chân trời, đừng để cung tường vây khốn." Nói xong vài lời cuối này, giọng đã khàn khàn đến mức không nghe được nữa.

Tạ Doãn nói: "Nhưng em đã quên hai câu trước, đình hoa tương đối không nói gì, băng tuyết nhìn nhau lòng có quân. Băng Vân, nếu ở bên em phải lên làm hoàng đế mới có thể thực hiện, vậy ta liền làm hoàng đế này. Nếu em nói giờ khắc này chúng ta có thể lưu lạc thiên nhai, vậy thì bây giờ chúng ta cũng có thể đi."

Nước mắt bề bộn đan xen, mặt của Ngôn Băng Vân bị nhiễm một mảnh hỗn độn. Y dán trán nóng bỏng lên mặt Tạ Doãn. "Tạ Doãn chàng ơi......"

Tạ Doãn ôm y, vẫn không nhúc nhích, sợ di chuyển đụng đau y, lần đầu tiên Ngôn Băng Vân khóc thút thít thống thống khoái khoái như vậy ở trong lòng hắn. Y nửa đời kiềm nén cúi đầu, sống vì trách nhiệm, sống vì Khánh quốc, nhưng trước nay chưa từng thật sự sống vì mình.

"Ta hứa với chàng, chờ trở về tìm Phí Giới xin thuốc giải độc xong, ta sẽ đi theo chàng, muôn sông nghìn núi, không hỏi chốn về."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip