Chương 7: Anh sợ mất đi Khưu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bà nội Chu thấy Chu Viễn rời đi, khe khẽ nói cho Khưu Bạch: "Đây là lần đầu tiên nó dẫn người về nhà."

Khưu Bạch rất phối hợp mà đến gần, nhỏ giọng nói: "Con và Chu Viễn là bạn tốt."

Bà khàn khàn lên tiếng nói: "Bạn tốt? Tốt lắm, Viễn ca nhi của bà luôn một thân một mình, rốt cuộc cũng có một người bạn rồi."

Viễn ca nhi? Nhũ danh này thật đặc biệt, mang theo cảm giác của thời đại trước.

Trong truyện có ghi, bà nội Chu khi còn trẻ làm nha hoàn thân cận của chủ mẫu trong một gia tộc lớn. Sau này cách mạng nổ ra, nha hoàn bị chủ nhân giải tán, bà chạy nạn đến phương Bắc.

Khó trách trên người bà không có loại cảm giác đặc thù của những bà lão nông thôn bình dân.

Khưu Bạch hỏi: "Chu Viễn vẫn luôn cô độc một mình sao?"

"Đúng vậy." Bà nội Chu thấy thằng nhóc này ân cần nên cũng vui vẻ nói nhiều thêm một chút.

Bà nheo mắt lại, nhớ lại quá khứ: "Thằng bé số khổ, nó vừa ra đời mấy năm là bố mẹ chết trên đường chạy nạn, bà cứ vậy mang theo Viễn ca nhi còn bé một đường trốn đến làng này."

Bà đưa tay ra một chút: "Khi đó Viễn ca nhi mới năm tuổi."

"Trưởng làng có lòng tốt thu lưu hai bà cháu, để chúng ta ở lại làng Thanh Hà này. Thế nhưng những người trong thôn có tính bài ngoại, ghét bỏ chúng ta là người bên ngoài nên chỉ trỏ chúng ta. Điều này ảnh hưởng đến bọn trẻ con trong thôn, chúng cũng không chơi cùng Viễn ca nhi mà toàn là bắt nạt nó."

Khưu Bạch nghe thế tức giận: "Vậy tại sao hai người không đi nơi khác?"

Bà nội Chu nở nụ cười: "Bà cũng đã nghĩ tới việc mang nó đi nơi khác để không phải chịu cảnh này nữa. Thế nhưng Viễn ca nhi quá hiểu chuyện, nó nói với bà rằng: Bà nội, chúng ta đừng đi nữa, đến nơi nào cũng là chịu khổ, không bằng cứ ở đây. Nếu như bọn họ bắt nạt hai bà cháu chúng ta, con liền đánh lại, con là con trai, con có thể bảo vệ cả hai."

"Ha ha, người trong làng nếu nói cái gì không dễ nghe, thằng bé liền xông lên đánh nhau với bọn họ, hung dữ vô cùng. Mãi đến tận mấy năm sau, Viễn ca nhi lớn hơn, thái độ của người trong làng đối với chúng ta mới tốt lên. Chỉ là Viễn ca nhi lại càng ngày càng quái gở, luôn một thân một mình, đến cả một người bạn cũng không có."

Khưu Bạch kinh ngạc, trong truyện không hề viết về những chuyện này.

Tác giả chỉ đắp nặn anh là một tên đối với người khác lạnh lùng vô tình, đối với nữ chính thì dịu dàng trung thành, nhưng lại không giải thích vì sao Chu Viễn lại có tính cách như vậy.

Cậu nghe bà nói, trước mắt hiện lên hình ảnh: Một Chu Viễn nho nhỏ, nắm nắm đấm thật chặt, như con báo nhỏ nhe răng xông vào đám người bắt nạt anh, đánh đến khi vết thương chằng chịt, sau đó một mình trốn trong góc yên lặng liếm vết thương.

Suy nghĩ một chút, viền mắt Khưu Bạch liền đỏ, nguyên nhân Chu Viễn lạnh lùng và hung dữ đều vì anh muốn dựng lên lớp áo giáp bảo vệ chính bản thân và bà nội.

Nhưng rõ ràng, cực kì rõ ràng anh là người tốt. Khi nhìn thấy trên đùi cậu có con đỉa anh liền giúp đốt nó, không những thế anh còn cứu cậu ra khỏi bẫy rồi cõng cậu xuống núi, anh không nỡ dùng tiền để đi xe bò nhưng lại dùng tiền mới kiếm được mua thịt cho cậu.

Cậu khát anh đi tìm nước để cậu uống, chân cậu đau anh đưa thuốc mỡ cho cậu dùng.

Thật ra anh là một người rất dịu dàng.

Nước mắt Khưu Bạch gần như sắp tràn ra, cố nén rơi lệ, cậu nói với bà nội Chu: "Bà nội, con đi xem Chu Viễn."

Lúc này Chu Viễn đang ở trong nhà bếp nấu cơm, anh đem hộp cơm Khưu Bạch mang đến để lên bếp hâm nóng, trên thớt là cải thảo mà bà nội anh đã cắt, chờ anh trở về xào.

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Chu Viễn quay đầu lại thì thấy viền mắt Khưu Bạch đỏ chót, nước mắt tích tụ lại trên vành mắt như sắp rơi đến nơi.

Tại sao lại khóc? Đúng là quỷ mít ướt mà.

"Cậu làm sao vậy?"

Giọng Khưu Bạch mang theo chút giọng mũi, như là đang làm nũng: "Đau."

Chu Viễn bỏ cái xẻng cơm xuống, nhanh chân đi tới quan sát trên dưới thanh niên: "Đau chỗ nào?"

"Đau lòng." Nước mắt rào rào rơi xuống hoà vào bùn đất trên mặt Khưu Bạch làm cho cậu biến thành một con mèo mướp nhỏ.

Thái dương Chu Viễn giật giật, bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng nghe bà nội nói mò. Bà lớn tuổi rồi nên hay nói chuyện linh tinh lắm."

Khưu Bạch lắc đầu, môi mím chặt thành một đường, nhìn Chu Viễn không chớp mắt, trong ánh mắt là tràn đầy thương tiếc.

Chu Viễn hoài nghi đôi mắt của mình có vấn đề, nếu không tại sao anh lại nhìn thấy những cảm xúc như vậy ở một người đàn ông bằng tuổi với anh.

Anh đi vào trong sân hứng một chậu nước, làm ướt khăn mặt rồi đưa cho Khưu Bạch: "Cậu lau mặt đi."

Cái khăn lạnh lẽo phủ trên mặt xua hết khí nóng trên người khiến Khưu Bạch dễ chịu hơn nhiều, tâm tình cũng không nặng nề như vừa rồi nữa.

Dùng sức lau mặt một cái, Khưu Bạch lấy khăn mặt lau sạch nước mắt và bùn trên mặt, không cảm thấy xấu hổ chút nào.

Chu Viễn ghét bỏ, lấy khăn mặt ném lại vào chậu nước, bỏ lại hai chữ: "Ăn cơm!"

Trên bàn cơm, ba người ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một bát khoai lang trộn cơm.

Chỉ là trong bát bà nội Chu và Khưu Bạch phần lớn là cơm trắng, mà trong bát Chu Viễn gần như toàn bộ là khoai lang.

Khưu Bạch mím mím môi, trong ngực có chút ấm áp.

Cậu mở hộp cơm thiếc đã được hâm nóng ra, gắp cho Chu Viễn và bà nội Chu mỗi người một miếng thịt kho tàu: "Bà nội Chu nếm thử đi ạ."

Bà nội Chu vội vàng nói: "Ôi, cái này không được đâu, cái này con mang đến mà, con ăn đi."

Khưu Bạch an ủi: "Bà ăn đi, con qua nhà bà ăn cơm, bà ăn đồ ăn con mang đến, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Không phải ngày Tết mà được ăn đồ ăn ngon như vậy." Bà cảm thán một câu, gắp thịt bỏ vào trong miệng.

"Ngon không ạ?" Khưu Bạch hỏi.

Bà nội Chu cười híp mắt gật đầu: "Ăn ngon, ăn ngon."

"Ngon thì bà ăn nhiều thêm một chút."

Khưu Bạch nhìn về phía Chu Viễn.

Chu Viễn nhíu mày gắp thịt lên ăn, sớm biết Khưu Bạch có ý đồ này anh sẽ không để cậu đến đây. Có một chút như vậy, ký túc xá của thanh niên trí thức bọn họ có năm người nhất định là không đủ ăn, vậy còn để phần cho anh làm gì.

Khưu Bạch không để ý Chu Viễn đen mặt, hiện tại ở trong mắt cậu Chu Viễn chỉ là một em bé bề ngoài cứng rắn nhưng nội tâm thì mềm mại, cần được che chở, quả thực là khiến tình thương trong cậu dâng trào.

Vì thế cậu không ngừng gấp thức ăn cho Chu Viễn, Chu Viễn từ chối, cậu liền nói, đều dính nước miếng của anh rồi em không muốn ăn.

Chu Viễn biết rõ Khưu Bạch đang chơi xấu, nhưng anh cũng không có cách nào khác.

Bà nội Chu ở bên cạnh nhìn thấy cười khẽ, đã lâu không thấy cháu nội bà biểu hiện ra vẻ mặt như thế. Viễn ca nhi luôn thu bản thân mình lại, không tiếp xúc với người khác, sống trong cô đơn. Bà là bà nội anh, nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng.

Bây giờ thì tốt rồi, Viễn ca nhi có người bạn tốt, còn là một thằng nhóc hoạt bát lanh lợi khiến bà an tâm hơn không ít.

Thời gian lướt đi nhanh chóng, Khưu Bạch đã sinh hoạt ở nơi này hơn nửa tháng, cứ cách mấy ngày cậu sẽ đi sang nhà Chu Viễn, nói chuyện với bà nội Chu, dỗ bà đến cười ha ha.

Chu Viễn vẫn cứ hung dữ như vậy, lúc nào cũng trưng cái mặt cáu có ra nhưng lại yên lặng không nói một lời giúp cậu làm việc.

Tô Cẩm cũng rất lâu không tới tìm cậu, Khưu Bạch cảm giác cuộc sống như thế này thực sự là sảng khoái.

Nhưng mà mấy ngày gần đây cậu hơi không tốt, nói chính xác thì tất cả mọi người đều không tốt. Vì mùa mưa sắp tới, trước thời điểm này, bọn họ đều phải tăng thêm giờ làm việc.

Nửa đêm hôm nay sét đánh đùng đùng, gió lớn gào thét, có cảm giác mưa lớn sắp đến.

Rất nhanh, những hạt mưa to như hạt đậu bùm bùm rơi trên nóc nhà và cửa sổ, nhóm thanh niên trí thức bọn họ bị âm thanh này đánh thức.

Khưu Bạch nhìn ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, bỗng nhiên nhớ tới một tình tiết ở trong truyện.

Ký túc xá của nhóm thanh niên trí thức bọn họ xây ở dưới chân núi, thời điểm mưa gió, ở trên núi xảy ra sạt lở đè sập ba căn phòng của bọn họ. May mà nhóm thanh niên trí thức chạy kịp, không có ai bị thương, mà nơi ở không còn, mỗi người đều có tổn thất tài sản nhất định.

Đại đội trưởng không muốn lại tiêu tốn sức người và tiền của xây lại ký túc xá, vì vậy chia nhóm thanh niên trí thức đến ở trong nhà của dân làng, mà "Khưu Bạch" vừa vặn bị phân đến nhà Lý Vượng hàng xóm của nhà Tô Cẩm.

Lúc đó, Tô Cẩm và "Khưu Bạch" đã bắt đầu có tình cảm qua lại, lần này vừa vặn cho hai người càng nhiều cơ hội ở chung, vì vậy hai người tiến triển nhanh như gió.

Mấy ngày sau, Tô Cẩm trọng sinh liền bắt đầu trả thù "Khưu Bạch", khiến cậu cưỡng hiếp con gái nhỏ mới mười bốn tuổi của Lý Vượng – Lý Xuân Hiểu, sau đó chính là đánh đập, ngồi tù rồi bị xử tử hình bằng súng.

Khưu Bạch nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của "Khưu Bạch" trong truyện mà run lập cập, sau đó nhanh chóng gọi Lữ Nam, Lưu Vĩ thu thập một chút đồ quan trọng rồi đi ra ngoài, chính mình cũng đi báo cho hai cô gái bên kia.

Đại khái khoảng mười phút, một tiếng ầm ầm nổ vang, ký túc xá thanh niên trí thức đổ sập.

Tiếng động này đánh thức dân làng đang ngủ say, rối rít nhìn xung quanh.

Chu Viễn đang nằm ở trên giường ngủ không sâu lắm, nghe được tiếng động này bật dậy, tinh thần không yên. Anh đi tới mở cửa sổ ra, mưa xối xả tạt vào nhà khiến bệ cửa sổ ướt nhẹp.

Thấp thoáng nghe thấy một hàng xóm cách vách đang nói chuyện: "Ký túc xá thanh niên trí thức... Sập... Nghiêm trọng..."

Tiếng nói không rõ ràng vào tai Chu Viễn lập tức khiến hai mắt anh mở to, trên mặt hiếm thấy xuất hiện biểu tình kinh hoảng.

Anh mở cửa chạy về phía vách núi cách đó không xa. Lộ trình ngắn ngủi năm phút nhưng anh cảm thấy như đã chạy cả năm.

Trước mắt là một mảnh hoang tàn, khắp nơi là bùn đất và đá vụn, căn nhà nghiêng ngả trên mặt đất, tủ bị đè nát tới chia năm xẻ bảy chỉ còn mấy tấm gỗ, hết thảy đều bị vùi lấp trong bùn đất bẩn thỉu, làm thế nào cũng không thể nhìn ra dáng dấp ban đầu.

Chu Viễn kinh ngạc nhìn, lảo đảo chạy tới.

"Khưu... Khưu Bạch." Cổ họng khàn khàn gần như không phát ra được âm thanh nào.

Cơn mưa xối xả đổ xuống làm lộ ra một mảnh vải nhỏ màu trắng nằm trong nước bùn.

Chu Viễn chậm rãi nhặt lên, là một mảnh vải hình vuông, màu trắng, may từ vải mềm

Đây là khăn tay mà Khưu Bạch luôn mang theo bên mình.

Anh như điên xông lên, tay không đào đất đá, ngón tay bị đá vụn cắt vỡ cũng không dừng lại.

"Khưu Bạch!"

"Khưu Bạch!"

Chu Viễn một bên đào đất đá, một bên khàn cả giọng mà gọi.

Nhưng anh đào đến kiệt sức cũng không có ai đáp lại lời.

Anh co quắp ngồi trên đất, trong tay nắm thật chặt cái khăn tay kia để trên trán, trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ.

"Chu Viễn?" Có người gọi anh.

Chu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, cách anh hơn hai bước chân là thanh niên cao gầy ôm một túi hành lý nhỏ, cách màn mưa dày nặng nhìn anh.

Khưu Bạch vừa mới gọi mọi người ra ngoài thì ký túc xá liền sập, đại đội trưởng nghe tiếng liền tới, dự định trước tiên mang bọn họ đến nhà mình ở một tối. Cậu vốn theo chân đại đội trưởng sang bên đó, thế nhưng nửa đường thì thấy một bóng người chạy vụt qua, cậu thông báo với Lữ Nam một tiếng rồi quay trở lại.

Kết quả nhìn thấy một người đàn ông ở trong mưa to gió lớn quỳ gối trước một đống đất đá, lấy tay đào bới cái gì, mãi đến khi nghe thấy người kia gọi tên của chính mình, cậu mới nhận ra đó là Chu Viễn.

"Anh tới tìm em sao?" Khưu Bạch hỏi.

Mưa quá lớn, giọt mưa lạnh lẽo xối đến Chu Viễn gần như không mở mắt nổi, tóc tai cũng che trước mắt, anh không thấy rõ khuôn mặt người trước mắt, cũng không nghe thấy cậu nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy miệng thanh niên mở mở khép khép.

Chu Viễn dùng sức trừng mắt nhìn, nuốt nước mưa chảy xuống bên mép, đợi đến khi thấy rõ được Khưu Bạch, ánh mắt anh vừa buồn vừa vui.

Vui chính là Khưu Bạch bình an không có chuyện gì, buồn là vì anh cảm thấy mình hình như bị bệnh rồi.

Anh nắm tay thật chặt, quay người rời đi.

"Hả? Anh làm sao vậy?" Khưu Bạch đuổi theo: "Anh giận hả?"

"Tại sao anh lại nổi giận chứ? Có phải anh lo lắng cho em không?"

Chu Viễn chân dài nên bước chân cũng dài đi nhanh ở phía trước, mắt điếc tai ngơ đối với câu hỏi của Khưu Bạch.

Hiện tại tâm tình anh rất phức tạp, nếu vừa rồi anh còn chút lý trí thì đã sớm phát hiện ở xung quanh ký túc xá không có bất kỳ ai, nếu có người bị chôn ở phía dưới, gia đình ở gần ký túc xá đã sớm đến hỗ trợ, làm gì cần tới anh đi tìm.

Nhưng khi đó anh vốn không có tâm tư lo lắng cái khác, trong đầu đều là Khưu Bạch có làm sao không.

Khi anh cho rằng Khưu Bạch bị chôn dưới đống đất đá, đáy lòng còn dâng lên cảm giác khủng hoảng dữ dội hơn cơn mưa rào này, anh chỉ có thể không ngừng đào đất, tìm kiếm mới có thể giải phóng sự sợ hãi và sợ sệt sâu tận xương tuỷ này.

Anh sợ mất đi Khưu Bạch.

Đây là loại tình cảm gì?

Chu Viễn không nghĩ ra, đau khổ đỡ trán.

"Ai! Anh đừng cử động, tay anh bị thương hết rồi." Khưu Bạch kéo tay Chu Viễn không cho anh cử động.

Chu Viễn rút tay trở về nhưng không được, thanh niên nắm tay anh thật chặt, dùng đôi mắt đào hoa trong suốt ngập nước trừng anh, như đang nói sao anh không biết yêu thương bản thân chính mình.

Anh há miệng, cái gì cũng không nói ra được, chấp nhận số phận mặc cho Khưu Bạch lôi kéo.

Bà nội Chu bị tiếng mưa rào và tiếng đổ sập đánh thức, lúc này thấy Chu Viễn và Khưu Bạch người đầy nước bùn, vô cùng nhếch nhác mà trở về thì càng giật mình.

"Có chuyện gì vậy? Làm sao mà thành ra thế này?"

Chu Viễn không nói lời nào.

Khưu Bạch tiến lên giải thích: "Không có chuyện gì đâu bà nội Chu, chỉ là ký túc xá của tụi con bị sập rồi, nên con xin ở lại một đêm ạ."

"Ôi trời, tội nghiệp quá đi, các con không có sao đó chứ?" Bà nội Chu vỗ đùi một cái lớn tiếng hỏi.

Khưu Bạch: "Không có chuyện gì, tụi con chạy ra kịp thời nên không sao cả."

"Không có chuyện gì là tốt rồi, nhanh vào nhà đi, bà đi nấu nước để con tắm rửa."

Khưu Bạch nhanh chóng ngăn cản: "Bà ơi không cần đâu ạ, bà đi nghỉ ngơi đi. Để con và Chu Viễn tự làm là được, bà đừng lo lắng."

Bà đã lớn tuổi, quả thực không chịu được nữa, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Bà nhìn cháu nội mình im lặng không nói gì, không hỏi anh tại sao tay lại bị thương tới máu me đầm đìa. Lông mày cau lại, run rẩy đi vào trong nhà lấy ra một cái hộp: "Bôi thuốc đi." Sau đó trở vào trong.

Bà đi rồi, Khưu Bạch lấy cùi chỏ chọc chọc Chu Viễn: "Viễn ca nhi, có phải là anh sợ đến choáng váng không?"

Chu Viễn quay đầu nhìn cậu, hai mắt u ám: "Cậu vừa kêu tôi là gì?"

"Viễn ca nhi đó." Khưu Bạch cười híp mắt: "Em nghe bà nội Chu gọi anh như vậy, nhũ danh này của anh thật đáng yêu."

Chu Viễn cụp mắt: "Không được gọi tôi như vậy!"

"Vậy em phải gọi anh thế nào?" Khưu Bạch đùa anh: "Viễn ca nhi?"

"Viễn ca nhi?"

"Hay là... Anh Viễn." Giọng nói của thanh niên trong trẻo dịu dàng nhưng lại giống như mang theo một cái móc câu, móc vào trong lòng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip